• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 171: Phần Kết

Độ dài 3,374 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-05 23:30:23

Dịch: Hakase

Edit: Dankawa Minani

Beta: No one (không, không có ai beta hết, thật)

HẾT ARC 7

~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~

“Cậu vui vẻ nhỉ, Anh Hùng Makoto?” (Sofia)

Sa-san và Lucy cùng nằm trên giường tôi.

Công Chúa Sofia thì nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng, trông tôi như con lợn sắp bị lóc thịt vậy.

À không, nói thế thì hơi quá.

Đôi mắt của cô ấy không vô cảm đến thế.

“Anh Hùng-dono, cậu tỉnh rồi à?”

Bóng dáng của Tướng Quân Tariska bỗng xuất hiện sau lưng Công Chúa Sofia.

Ông ta vẫn trông dữ dằn như thường lệ, có khi đến để cảm ơn nhỉ?

Tôi đã bất tỉnh sau khi hóa thành Tinh Linh, nếu Tướng Quân xuất hiện ở đây để cảm ơn tôi thì chắc kinh đô đã an toàn rồi.

Vừa thấy bóng dáng của Công Chúa Sofia, Lucy và Sa-san nhanh chóng bay ra khỏi căn phòng bằng đường cửa sổ… Theo nghĩa đen.

Trời má, đang trên tầng ba đấy… (À mà Sa-san bế Lucy rồi mới nhảy khỏi.)[note54391]

Làm người vô lo vô nghĩ sướng thật.

“Anh Hùng-dono, ta rất cảm kích chuyện cậu đã giải cứu kinh đô Hỏa Quốc. Bên cạnh đó, đồng đội của cậu, Sasaki Aya-dono đã trở thành tân Anh Hùng Chứng Chỉ Quốc Gia Great Keith. Đây sẽ là khởi đầu mối quan hệ ngoại giao mới với Hỏa Quốc và Thủy Quốc…” (Tariska)

Tướng Quân Tariska hạ giọng và tiếp tục nói.

(Dài dòng quá.) (Makoto)

Tôi bỏ ngoài tai đa phần ý ông ta nói.

Nhưng nói chung là…

Cho đến ngày hôm nay, tiếng nói của Thủy Quốc Rozes rất yếu và ít được xem trọng do cách biệt sức mạnh giữa họ và các quốc gia khác.

Đặc biệt là sức mạnh quân sự của Thủy Quốc.

Kể cả khi có kí kết các hiệp định hợp tác, hầu như những điều khoản lập ra đều gây bất lợi với Rozes.

Theo lời Tướng Quân, ông ta sẽ cân nhắc tạo dựng mối quan hệ hợp tác bình đẳng với các quốc gia láng giềng trong tương lai.

Và tôi cũng được khuyên nên chú trọng làm thân với các Anh Hùng khác.

Con gái của ông ta - Chước Nhiệt Dũng Giả đã từng gây khó dễ với tôi một lần.

…Đó là theo những gì tôi hiểu, Tướng Quân Tariska sử dụng rất nhiều thuật ngữ về thế giới này, đã thế còn dài dòng nữa nên nhiều khúc tôi chẳng hiểu cái mô tê gì hết.

Thôi, tôi sẽ nhờ Công Chúa Sofia giải thích lại sau.

“Anh Hùng Makoto-dono, nếu cậu có nguyện vọng điều gì, xin hãy nói cho tôi biết.” (Tariska)

Tướng Quân Tariska ngỏ lời.

Tôi lướt qua Công Chúa một cái, đôi mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy ngụ ý rằng ‘Anh cứ nói đi.’

Đã được vậy thì, nếu có gì không ổn cô ấy cũng sẽ ngăn tôi lại thôi.

Sau khi cân nhắc một hồi, tôi quyết định…

“Vậy, tôi có một thỉnh cầu.” (Makoto)

“Ồ, cậu muốn điều gì?” (Tariska)

Nghe tôi nói vậy, đôi mắt của Tướng Quân trở nên sắc lẹm.

“Một người bạn của tôi đã cùng đến thế giới này và bị biến thành nô lệ. Nếu có thể, xin ngài hãy thả cô ấy…” (Makoto)

Bạn cùng lớp của tôi, Kawakita-san đã bị cưỡng bức trở thành nô lệ, tôi kể lại ngọn ngành đầu đuôi, cả câu chuyện cô ấy sẽ bị bán cho một tay quý tộc giàu có.

Thái độ của Tướng Quân không hề bất ngờ, ông chỉ điềm tĩnh trả lời.

“...Nếu ta nhớ không lầm thì, chuyện đó…”

“Tướng Quân, cứ để tôi nói thay cho. Anh Hùng Makoto, người bạn Kawakita Keiko-san của anh đã là người tự do rồi.” (Sofia)

“Sao?” (Makoto)

Hai người giải thích rằng, thanh Thánh Kiếm Balmung, bảo vật quốc gia của Great Keith đã vỡ tan nát sau Đại hội Võ thuật.

Và tác giả đó không ai khác chính là Sa-san.

Tuy nhiên, chế độ quản lý của Hỏa Quốc chủ yếu thiên về quân sự, họ ưa dùng vũ lực hơn là… dùng não.

Sự việc lần đó là lỗi của Chước Nhiệt Dũng Giả đã nóng vội và chủ ý thách đấu, việc Thánh Kiếm bị gãy không phải là lỗi của Sa-san.

Nhưng một thanh kiếm quốc bảo bị vỡ lại là một vấn đề rất lớn.

Trận chiến với Đại Ma Vương sắp sửa bắt đầu, ấy thế mà một bảo vật quan trọng của Anh Hùng đã bay màu sau một cuộc đấu tay đôi.

Việc sửa chữa cần phải gấp rút thực hiện, nhưng để sửa chữa Thánh Kiếm cũng cần có thợ rèn với trình độ tương ứng.

Một thợ rèn phải ở Thánh Cấp mới có khả năng sửa được.

Những người như vậy ở lục địa này chỉ đếm trên đầu ngón tay…

Tay nghề đi cùng với danh tiếng, số lượng người đặt hàng nhiều vô kể, có khi phải đợi đến vài năm mới được cầm trong tay món vũ khí tinh xảo.

Và với một thiên phú như thế, các thợ rèn đó cũng kiêu ngạo không kém. Tiền mà không đủ thì đừng mơ họ sẽ rèn cho.

Kể cả yêu cầu có đến từ một quý tộc hay cả Hoàng gia Great Keith đi chăng nữa.

Trường hợp tệ nhất là Chước Nhiệt Dũng Giả sẽ không thể tham dự vào trận chiến cuối cùng với Đại Ma Vương, khiến cả các quý tộc và Hoàng gia Hỏa Quốc mất thể diện.

Và vị cứu tinh, Fuji-yan đã xuất hiện.

Một thương nhân như cậu ta có đầy các mối quan hệ, thậm chí là có quen biết với một thợ rèn Thánh Cấp tự xưng là số một lục địa. Chỉ với một vài lời nói từ Fuji-yan, họ đã đồng ý sửa thanh Thánh Kiếm Balmung ngay tức thì.

Thứ cuối cùng còn thiếu là nguyên liệu hiếm từ một loại ma thạch và các loại quặng hiếm, nhưng Fuji-yan đã chuẩn bị hết tất cả.

Vì muốn trả ơn cho vị cứu tinh, Hỏa Quốc cũng đã cho thằng bạn của tôi một nguyện vọng, tất nhiên Fuji-yan không chần chừ mà yêu cầu thả người bạn của mình ra ngay.

Và thế là, Kawakita-san đã là người tự do.

Nghe đâu là mọi chuyện đã diễn ra vào vài ngày trước, lúc tôi còn nằm bất tỉnh.

(Quả thực Sa-san đã rất đáng sợ rồi, nhưng Fuji-yan cũng không phải dạng vừa nốt ha.) (Makoto)

Từ việc giải cứu người bạn cùng lớp cho đến việc sửa chữa Thánh Kiếm.

Tất cả mọi vấn đề đều do cậu ta xử lí hết.

Nhỏ bạn Sa-san của tôi phá, thằng bạn Fuji-yan của tôi sửa. Nghe cứ kiểu có người gây chuyện thì sẽ có người giải quyết luôn ý nhể.

Có lẽ tôi cũng sẽ cảm ơn Fuji-yan sau.

“Vậy thì tôi không còn gì để yêu cầu cả.” (Makoto)

Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.

“...Hừm, dẫu có vậy…” (Tariska)

Tướng Quân Tariska không hài lòng.

“Ta có thể chuẩn bị một thiếu nữ đẹp nhất Hỏa Quốc cho cậu.” (Tariska)

Khoan khoan, hể? Cái gì cơ?

“Thưa ngài!” (Sofia)

Công Chúa Sofia gằn giọng.

“Hoặc nếu thích, cậu có thể chọn con gái ta cũng được.” (Tariska)

Con gái của Tướng Quân Tariska… là cái người hiếu chiến đanh đá, Olga-san ấy hả?

“...Tôi rất cảm kích trước lời đề nghị của ngài, nhưng một người như Chước Nhiệt Dũng Giả thì hơi quá đối với tôi.” (Makoto)

Chắc là Tướng Quân chỉ đùa thôi, nhưng cứ nhẹ nhàng khước từ cho chắc đã.

Sau đó, Tướng Quân Tariska cũng đờ người ra, có vẻ ông cũng đã nhận ra điều đó cũng không phải là ý hay.

“...Vậy nếu có việc hay khó khăn gì, Hỏa Quốc sẽ dốc sức giúp cậu.” (Tariska)

Nói rồi, Tướng Quân đứng dậy rời khỏi.

Chỉ còn tôi và Công Chúa Sofia trong căn phòng.

“Anh được Tướng Quân tin tưởng quá nhỉ.” (Sofia)

Công Chúa Sofia ngồi xuống giường và nhìn tôi với đôi mắt muốn thử lòng.

“Do Tướng Quân dễ tính ấy chứ.” (Makoto)

Chỉ cách đây mấy tuần, tôi vẫn tiếp chuyện với ông ta như với người đứng đầu quốc gia.

“Anh xứng đáng nhận được những điều này mà (Sofia)

Nói rồi, Công Chúa Sofia chạm vào cánh tay phải đã băng mấy lớp.

Tôi… Không cảm nhận được gì cả.

Cô ấy buồn bã nhìn tôi.

“Tay của anh… Không thể cử động được cánh tay nữa sao… Em nghe Furi-san nói thế…” (Sofia)

Umm, không hẳn là tay tôi đã liệt luôn.

“Đâu, tay anh còn cử động được mà?” (Makoto)

“Ể?” (Sofia)

Tôi cố gắng nhẹ nhàng nhấc tay lên, kẻo hấp tấp mà lặp lại hành động biến thái như lúc chạm vào ngực Furiae-san.

Thủy ma pháp là sở trường của tôi, tuy vậy tôi vẫn chưa quen dùng ma pháp để điều khiển bộ phận cơ thể của bản thân.

Cuối cùng cánh tay tôi cứ cử động cà nhắc cứ như tay zombie.

Tôi chậm chạp nâng cánh tay lên… rồi đặt xuống đầu Công Chúa Sofia.

Trời ạ, không phải thế!

Tôi vội vàng điều khiển cho cánh tay rụt lại, nhưng cảm giác ngượng ngùng này làm tôi không sao bình tĩnh được.

Và việc tôi chưa điều khiển tốt được cánh tay khiến tôi như đang vụng về xoa đầu Công Chúa Sofia vậy.

Ban đầu Sofia cũng chỉ bất ngờ, rồi cô ấy cũng không định gỡ tay tôi ra.

“Lâu lắm rồi anh chưa xoa đầu em đấy.” (Sofia)

“Uhm, xin lỗi nhé. Anh vẫn chưa điều khiển cánh tay được tốt.” (Makoto)

Tôi dùng cánh tay trái của mình để kéo tay phải xuống khỏi đầu Công Chúa Sofia.[note54391]

Ờ nhỉ, sao hồi nãy mình không làm thế?[note54394]

“Anh vừa mới tỉnh dậy thôi nên hãy nằm nghỉ một chút nữa đi.” (Sofia)

Tôi nghe theo Công Chúa Sofia và nằm xuống giường.

Quả thật, cơ thể tôi hết sức luôn rồi, vừa nằm xuống liền có ngay một vé đến thế giới giấc mơ.

Bỗng nhiên, một cảm giác như được ai đó xoa đầu xuất hiện. Tôi cứ thế mà lịm đi.

◇◇

Tôi đang mơ.

Một khoảng không vô tận kéo dài đến chân trời.

Một giấc mơ quen thuộc.

Không gian thân quen này vẫn có mặt HAI nữ thần luôn.

… Và hai người đó đang bẹp dí trong núi tài liệu như chạy deadline.

“Noah-sama? Eir-sama?” (Makoto)

Tay Eir-sama cứ đặt bút ký trong khi vẻ mặt rất phức tạp.

Noah-sama thì đang vừa liên tay đưa bút vừa chống cằm suy nghĩ.

Thấy vậy tôi cũng không muốn làm phiền họ, nhưng tôi được triệu hồi đến đây thì hẳn phải có việc gì rất quan trọng.

“Ôi Makoto đây sao!? Người anh hùng vừa giải cứu Hỏa Quốc và cả người bạn cùng lớp nữa!” (Noah)

Noah-sama nở một nụ cười tỏa nắng với tôi.[note54395]

“Này Noah! Viết tiếp đi chớ, còn cả ngàn trang viết tới mai chưa hết đấy bà nội!” (Eir)

“Eir-sama, núi giấy tờ này là như thế nào vậy?” (Makoto)

Đây là lần đầu tiên tôi thấy họ bận đến tối mặt tối mũi như này.

“Còn thế nào nữa!? Viết tờ giải trình chuyện cho Noah xuống hạ giới chứ sao! Thêm cái tính cậu hay làm chuyện cẩu thả nữa. Bị đám Thiên thần dưới đó phát hiện nên giờ phải viết tường trình rồi tự kiểm điểm đây nè!” (Eir)

“T-Tôi hiểu rồi…” (Makoto)

Là lỗi của tôi.

Với việc hóa thành Tinh Linh bị hỏng, chỉ một chút nữa cái mạng của tôi cũng không còn.

Nhưng Noah-sama đã bay từ Hải Đế Thần Điện xuống hạ giới và chỉ dạy cho tôi.[note54396]

Tất nhiên Eir-sama cũng trợ giúp ngài ấy.

“Thôi thôi, Eir à, cho nghỉ cái. Làm tí kem Haagen-Dazs để giữ cho đầu lạnh nào.” (Noah)

“Sao ngài có hay thế Noah-sama…?” (Makoto)

Bằng một cách ảo ma nào đó mà Noah-sama lại sở hữu những thứ ở thế giới của tôi.

Ngài ấy kiếm ở đâu hay thế?

“Trên trang Amazon.” (Noah)

Ship á!?

Giao hàng đến tận tay luôn!?

“Cho mị Cookies & Cream! Có chết cũng không ăn vị khác!” (Eir)[note54403]

“Vậy ta sẽ lấy vị hạt mắc ca. Còn lại vani cho Makoto đây.” (Noah)

“...V-Vâng, cảm ơn ngài.” (Makoto)

Ôi, đã lâu lắm rồi tôi không được ăn Haagen-Dazs đấy! Ôi hũ kem hảo hạng này![note54397]

“Noah-sama, Eir-sama. Cảm ơn hai người rất nhiều vì đã giúp tôi.” (Makoto)

Sau khi ăn xong, tôi cảm ơn hai Nữ thần một lần nữa.

“Không sao, không có chi đâu. Lâu rồi ta chưa xuống dưới chơi nên vui lắm.” (Noah)

“Này, cô có thấy cứ một lần xuống hạ giới phải đánh đổi biết bao nhiêu tờ trường trình không đấy… Hừm.” (Eir)

Noah-sama thì vui tươi Eir-sama thì thở dài ủ rũ.

Nhưng Eir-sama bình tĩnh trở lại và trở nên nghiêm túc…

“Chờ đã! Mako-kun, đưa ta cái tay xem.” (Eir)

Eir-sama đi đến và nắm lấy cánh tay tôi rồi quan sát.

Ngài ấy đang rất nghiêm túc, không đùa đâu, khác xa với giọng điệu tí tởn khi nãy.

Đôi mắt Eir-sama sắc lại như diều hâu, rõ ràng có thứ gì đó bất thường ẩn bên dưới mấy lớp băng y tế.

“Gỡ ra!” (Eir)

Nghe lệnh của Eir-sama, đoạn băng gỡ ra trong nháy mắt.

Cánh tay phải của tôi đang tỏa một thứ ánh sáng màu xanh da trời.

Tôi đã lén thử gỡ ra xem một lần… Và tôi quyết định không cho ai khác xem cả.

“…” (Eir)

Eir-sama không nói gì cả.

Ngài ấy dứt khoát kéo tay tôi, quan sát một lúc rồi cứ liếc nhìn.

“Noah, thế này là thế nào?” (Eir)

Eir-sama giơ cánh tay phải cho Noah-sama xem.

Lúc này tôi mới nhận ra là có một vết bầm ở khủy tay.

Cả cánh tay tôi phát ra ánh sáng màu xanh, duy nhất nơi đó là một vết bầm đỏ.

“Aah, chỗ đó là nơi ta chạm vào Makoto.” (Noah)

“...Ngài nhắc tôi mới để ý…” (Makoto)

Vào phút giây sinh tử giữa sự sống và cái chết, Noah-sama đã nắm lấy tay tôi.

Tôi còn nhớ như in cái cảm giác bỏng rát đến cháy da nơi ngài ấy chạm vào.

“Noah… Cô… đã trao [Thần Tính] cho Mako-kun sao?” (Eir)[note54399]

“À thế à? Chắc tại tôi lỡ tay.” (Noah)

Lời nói thơ thẩn khiến Eir-sama nổi giận đỏ mặt rồi mạnh bạo nắm lấy cổ áo Noah-sama.

“Cô đang toan tính kế hoạch gì HẢ!?” (Eir)

Tôi giật mình trước lời giận giữ Eir-sama, đây không phải là Thủy Nữ Thần yêu hòa bình ghét chiến tranh mà tôi biết nữa…

“Nào nào, bình tĩnh đi Eir.” (Noah)

Noah-sama cười gượng rồi liếc qua chỗ khác.

“Trả lời! Mọi thứ sức mạnh đều có thể được ban tặng NHƯNG cô đã ban phước Thần Tính cho người phàm giới. Đây là chuyện cực kì nghiêm trọng đấy cô có biết không!?” (Eir)

“E-Eir-sama!? Ngài bình tĩnh lại đi!” (Makoto)

Tôi hối hả chạy lại ngăn hai người họ trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn.

Ánh mắt sắc lẹm của Eir-sama càng khiến tình thế căng như dây đàn. 

“Mako-kun, cánh tay cậu vĩnh viễn không thể hồi phục được là vì Thần Tính của Noah đã được ấn vào vết bầm trên tay cậu. Về cơ bản đó là [Lời Nguyền của Thần] và nói đơn giản hơn là Noah có thể trực tiếp điều khiển hạ giới thông qua tín đồ của mình.” (Eir)

“Lời Nguyền, của Thần sao…” (Makoto)

Thì ra… đó là lý do Furiae-san nói cánh tay tôi đã bị dính một lời nguyền. Ra là vậy.

“Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, Thần giới sẽ không dễ dàng để yên Mako-kun đâu mà Althena-neesama sẽ tự tay xử lý chuyện này, sức mạnh của Thánh Thần Tộc có thể khiến cậu bay màu khỏi thế giới trong tức khắc. Vì cậu đã có công trạng giải cứu kinh đô Hỏa Quốc, các Nữ thần sẽ cân nhắc cách xử lý khác cho cậu… Rốt cuộc là cô tính làm gì, Noah?” (Eir)

“Noah-sama?” (Makoto)

Hoàn hồn lại sau khi đơ người một lát, tôi quay sang vị Nữ thần mà tôi tôn kính.

Ngài ấy vẫn nở một nụ cười rất tươi.

A đẹp tựa hoa nở vậy… [note54400]

“Chỉ là đề phòng khi Makoto muốn hóa thành Tinh Linh tiếp thôi. Ta đâu thể cứ xuống hạ giới mãi, lỡ có điều gì thì ta sẽ dùng Thần Tính để điều khiển Tinh Linh hỗ trợ cậu.” (Noah)

“Tôi hiểu rồi.” (Makoto)

Ý định hóa thành Tinh Linh của tôi thật sự rất nguy hiểm.

Có Noah-sama đảm bảo như vậy cũng an tâm phần nào.

“Mako-kun… Cậu cần phải hiểu không chỉ có Tinh Linh, mà Noah có toàn quyền điều khiển ý chí của cậu. Hãy suy nghĩ thật kĩ lưỡng, chưa kể các Thánh Nữ Thần khác và thế lực bóng tối cũng sẽ chú ý đến cậu. Hãy nhớ rằng cậu vẫn là một con người đấy, Mako-kun.” (Eir)

(Hmm…) (Makoto)

Tâm trí tôi bừng tỉnh khỏi ảo mộng sau lời giải thích của Eir-sama.

Tôi bồn chồn nhìn về phía hai Nữ Thần, rồi tôi nhìn vào đôi mắt của Noah-sama.

Chúng tôi cứ nhìn nhau trong giây lát.

“Makoto, cậu có tin ta không?” (Noah)

“Tôi tưởng ngài đã biết câu trả lời rồi?” (Makoto)

“Vậy thì cứ tin ở ta. Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra hết.” (Noah)

“Tôi hiểu rồi!” (Makoto)

Xong nhé.

“Ơ, khoan khoan khoan!” (Eir)

Thủy Nữ Thần trở nên bối rối nhảy vào giữa hai chúng tôi.

“”Cô/Ngài có ý kiến gì?””

“Không phải ý kiến mà ta thấy vô lý quá đi mất!” (Eir)

Eir-sama vò đầu bối rối cực độ.

“Thế là đã đủ thuyết phục cậu rồi đó à Mako-kun!?” (Eir)

“Thì, Noah-sama lúc nào cũng tỏ ra mưu mô, bí hiểm mà, tôi quen rồi.” (Makoto)

Lần đầu tiên gặp ngài ấy, tôi cũng có cảm giác như thế.

Nhưng dù vậy Noah-sama là người đã sát cánh, giúp đỡ tôi qua những lúc khó khăn sinh tử.

Nếu không thì tôi đã bị ngôi sao chổi kia đè cho bẹp dí dưới đống đổ nát rồi.

“Eir à, cô cứ hở ra là xù lông như mèo vậy. Cô quên là ta đang bị phong ấn ở Hải Đế Thần Điện nên dù có cho Makoto Thần Tính thì cũng không thể làm gì được à? Chịu đấy.” (Noah)

“Hừm…” (Eir)

Eir-sama đưa hai tay chống nạnh, xem ra ngài ấy đã bị thuyết phục.

Thủy Nữ Thần thở dài một cái ‘haaaah’.

“Tuy hiểu lầm của ta đã được giải tỏa xong… Nhưng Đại Ma Vương sắp hồi sinh ở hạ giới rồi, nếu tin này lan ra thì cậu sẽ bị các phe phái khác chú ý đấy.” (Eir)

“Đại Ma Vương hồi sinh!? Ngài biết khi nào không?” (Makoto)

“Hmm, Ira-chan vẫn chưa nói gì, nên ta nghĩ tạm thời chúng ta vẫn yên ổn.” (Eir)

“Có thể là một vài tháng nữa. Có lo từ bây giờ thì vẫn thế thôi.” (Noah)

“Nói nói cái gì!? Làm tiếp đi bà nội!” (Eir)

Hai Nữ Thần quay vào núi giấy tờ và viết tường trình tiếp.

Tôi cũng định sẽ ra về rồi, rồi ý thức tôi mờ dần…

◇◇

Phòng bệnh viện.

Không có đồng hồ, nhưng tôi đoán bây giờ đang là nửa đêm.

Nỗ lực cố gắng ngồi dậy của tôi trở nên vô ích, cánh tay phải của tôi vẫn liệt một đống.

Tôi dùng hết sức bình sinh chống cánh tay trái dậy.

Các lớp băng y tế dài cộm quấn đầy tay, và tôi cũng không thể điều khiển nó bằng ý chí của bản thân.

Nhớ lại cuộc trò chuyện trong Thần giới.

Ngoài lượng mana khổng lồ trong cánh tay thì còn có sức mạnh của Noah-sama.

Thần Tính của Cổ Thần Noah-sama.

Hay còn gọi là Tà Thần, theo cách nói của Thánh Thần Tộc.

Nói cách khác, tôi đang sở hữu sức mạnh của Tà Thần.

Dù có chuyện gì xảy ra, tôi phải cẩn thận với sức mạnh đó.

(...Chờ đã… chẳng lẽ đây là??)(Makoto)

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Tôi nhìn xung quanh một lượt.

Không có ai.

Ok, thử nào.[note54401]

“...Cánh tay của ta… Từ từ bình tĩnh.” (Makoto)

“Sao thế, Takatsuki-kun?” (Aya)

“Áaaa!?” (Makoto)

Cậu ở đây á!?

Cô ấy có vẻ đang chăm sóc cho tôi bây giờ.

Sa-san hiện ra giữa chừng làm tôi đứng tim suýt chết! Hết cả hồn!!

“K-Không có gì hết.” (Makoto)

Tôi dùng [Minh Mẫn] để bình tĩnh trở lại.

Sa-san mắt nhắm mắt mở nhìn tôi.

“... Cái gì mà ‘...Cánh tay của ta… Từ từ bình tĩnh’. Pfft hahahahaha!” (Aya)

Con nhỏ này!

Bị nhìn thấy rồi![note54402]

“Quên giùm con cái, lạy hồn!” (Makoto)

Tôi nhảy bổ vào người Sa-san.

“Kyaa~!” (Aya)

Sa-san nhẹ nhàng né đi, nhỏ vẫn cười sặc sụa.

Tôi cứ giỡn với Sa-san một lúc.

Và thế là, hành trình ở Hỏa Quốc của tôi đã khép lại.

Bình luận (0)Facebook