Chương 152: Takatsuki Makoto Bị Tấn Công
Độ dài 2,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 22:00:31
Dịch: Hakase đi dịch truyện dạo
Edit: Wado
Beta: Wado
~~~*~~~
“Giờ thì, chuẩn bị tiếp chiêu đi.” (Olga)
Cô ta biết cách gây ấn tượng mạnh với người khác thật.
Một luồng ma lực màu da cam đang bao quanh người ả.
(Chước Nhiệt Dũng Giả… Olga Sol Tariska. Anh Hùng của Hỏa Nữ Thần à…) (Makoto)
Nhiệm vụ của chúng tôi là đến gặp Anh Hùng và Vu Nữ của Hỏa Quốc Great Keith. Nhưng trường hợp này chắc không thể nói chuyện bình thường được rồi.
Và vị Anh Hùng trước mặt tôi đây chắc chắn không thể nói chuyện thẳng thắn với nhau được.
“!?”
Tranh thủ lúc tôi đang suy nghĩ, Chước Nhiệt Dũng Giã bắt đầu ra đòn.
Thôi chết!
([N-Né tránh]!) (Makoto)
Thậm chí có dùng [Né tránh] đi nữa.... cũng suýt nữa là trúng đòn rồi.
Tôi cảm thấy có một lực tác động vô cùng lớn vào vai đến nổi cả người bay đi.
Đau…
“Takatsuki-kun!” (Aya)
Tiếng của Sa-san vang lên.
“Ô…? Trúng à?” (Olga)
Chước Nhiệt Dũng Giả Olga nghiêng đầu nhìn rồi dè bỉu.
Này, cô vừa tấn công tôi đấy!
“Ngươi! Đang làm gì vậy hả!?” (Aya)
Sa-san tấn công Chước Nhiệt Dũng Giả.
“Woa, ngạc nhiên thật.” (Olga)
Dù nói là ngạc nhiên, song cô ta cứ quay ra đỡ hết đòn này đến đòn khác của Sa-san mà không hề do dự.
Thật luôn? Đến cả đòn đánh vật lý của Sa-san cũng không có tác dụng sao!?
“Ự!” (Aya)
Sa-san tỏ vẻ kinh ngạc.
[Thủy Ma Pháp: Băng Châm]
Tôi dự định tung ra vài đòn nhằm hỗ trợ Sa-san.
Không có Thủy Tinh Linh thì tôi cũng chịu!
“Hửm?” (Olga)
Cô ta thản nhiên mà né nó.
Tôi thi triển ma pháp rất gần cô ta… nhưng cô ta cứ né như không vậy!?
“Phiền phức.” (Olga)
“Guh!” (Makoto)
Ngay lúc nãy còn bị Sa-san tấn công, giờ đây cô ta đã ở trước mặt tôi.
[Né tránh]!
“Ặc!” (Makoto)
Một cú đấm trời giáng thẳng vào bụng tôi.
Tôi không né kịp sao!?
Cô ta tấn công ngay trong lúc mình đang dùng ma pháp [Né tránh]
“Ngươi đang làm gì Takatsuki-kun vậy hả!?” (Aya)
Sa-san đang sử dụng đòn tấn công nhanh của [Người Chơi Game: Hành động]
“Hểhh…. Nhìn nhỏ nhắn dễ thương nhưng mà cũng mạnh phết.” (Olga)
Chước Nhiệt Dũng Giả dễ dàng né hết mọi đòn tấn công.
“A-ự!” (Aya)
Sa-san bị đánh bay mất rồi!
Cô ấy đáp vào bức tường gần đó.
“Aya!” (Lucy)
Tôi nghe tiếng hét của Lucy.
Chước Nhiệt Dũng Giả, bộ cô ta là quái vật à?
Hi vọng Sa-san không bị sao
“Ê gì kia, gì kia?” “Olga-sama đang đánh ai kìa.” “Nữa à? Lần này tới lượt ai đấy?”
Đám đông nghe tiếng động lớn kéo nhau lại xem.
Chuyện gì vậy chứ. Bộ đánh nhau giữa đường xá là phong tục ở đây à?
“Dừng lại, Anh Hùng Olga” (Sofia)
Tiếng của Công Chúa Sofia vang lên.
Chước Nhiệt Dũng Giả cũng dừng lại.
“Hm~? Ô, Sofia-chan đấy à~.” (Olga)
Chước Nhiệt Dũng Giả mỉm cười vẫy tay chào
“Olga! Cô nghĩ cô đang làm gì vậy!? Sao lại tấn công Anh Hùng của Thủy Quốc tôi và đồng đội của cậu ấy chứ!” (Sofia)
“Chỉ mới làm tí màn chào hỏi thôi mà~.” (Olga)
Cô ta vô tư trả lời mà không hề tỏ vẻ hối lỗi.
(...Chỉ mới đặt chân đến Hỏa Quốc thôi mà đã gặp rắc rối thế này?) (Makoto)
Rõ ràng là cô ta đã cố ý tấn công tôi trước.
“Lúc nghe tay Anh Hùng đó có thể đánh bại được cả Ma Vương và Lôi Dũng Giả Geralt thì ta muốn xem thử hắn thế nào~ Haah, thất vọng thật. Hẹn gặp lại nhá~.” (Olga)
Cô ta liếc xuống nhìn tôi một cái, cười khoái chí rồi ả nhảy lên rồi biến mất giữa không trung.
“Ả đó bị sao thế…” (Furiae)
Furiae-san thì đang lẫn tránh trong đám đông sợ hãi.
Xin lỗi nhé, dù là Thủ Hộ Hiệp Sĩ nhưng tôi quên béng mất công việc là bảo vệ người rồi.
“Sa-san!” (Makoto)
Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ Sa-san.
Lucy vẫn đang chăm sóc cho Sa-san.
Có vẻ vết thương không nghiêm trọng lắm…
Sa-san nhìn vào tôi, nhỏ thủ thỉ thành tiếng…
“Xin lỗi, Takatsuki-kun… Tớ thua rồi.” (Aya)
“Không, tất cả là do ả Anh Hùng đó bị mất trí thôi.” (Makoto)
Tôi không muốn Sa-san phải buồn phiền vì tôi.
Hi vọng là cô ấy vẫn ổn
“Anh Hùng Makoto, đám đông đang tụ tập đông thêm rồi. Chúng ta tìm chỗ nghỉ trước đã.” (Sofia)
“Cũng được. Phải cho Sa-san nghỉ ngơi đã.” (Makoto)
Chúng tôi nhanh chóng trở về nhà trọ.
◇
Vừa mới đến, tôi biết mình sẽ ở cùng với Công Chúa Sofia, Ông chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ trong một căn phòng lớn.
Trận chiến vừa nãy vốn đã quá sức với sa-san, giờ cô ấy cũng đang bị sốc mà tự nhốt mình trong phòng rồi.
Lucy và Furiae-san thì đang cố gắng an ủi Sa-san.
(Mình cũng nên đến hỏi thăm cổ nữa…) (Makoto)
“Anh hùng Makoto… Xin lỗi nhé. Tôi sẽ gửi báo cáo về hành động thô lỗ của Chước Nhiệt Dũng Giã lên Hỏa Quốc.” (Sofia)
Đôi vai của Công Chúa Sofia đang run…
Tôi cảm thấy giận ả ta thật, nhưng có vẻ Công Chúa Sofia còn giận hơn cả tôi.
Tôi đẩy [Minh Mẫn] lên 99% và nói chuyện.
“Tại sao Chước Nhiệt Dũng Giả lại cố tình tấn công tôi?” (Makoto)
Cô ta rõ ràng đã biết chúng tôi sẽ đến nên đã ra tay trước.
Nhưng nếu vậy thì sao cô ta vẫn cố tình ra tay trước mặt Công Chúa Sofia chứ?
“Lần này… có thể có cả các nhà cầm quyền ở Great Keith nhúng tay vào.” (Sofia)
Công Chúa Sofia nhìn xuống, vừa tức giận nói.
“Ể?” (Makoto)
Nhà cầm quyền của Great Keith?
Tại sao chứ?
“Anh Hùng-dono, Great Keith là quốc gia lớn thứ hai của Tây lục địa… Có khả năng, Great Keith không mấy hài lòng khi công lao diệt Ma Vương lại rơi vào tay một Anh Hùng của một nước yếu kém như Rozes. Từ lẽ đó nên uy tín về sức mạnh quân đội mạnh thứ hai lục địa như Great Keith đã bị sa sút.” (Ông chú)
Ông chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ bực bội phân tích.
“Great Keith đã xin lỗi về hành động thô lỗ của cô ta… Nhưng, vì một lý do nào đó mà tin đồn đã bắt đầu lan truyền rằng ‘Anh Hùng Makoto của Thủy Quốc đã không có cửa khi đấu với Anh hùng Olga của Hỏa Quốc. Hắn ta diệt được Ma Vương chỉ là do may mắn mà thôi.’ Chắc chắn đã có người lan truyền tin đồn này ở Great Keith.” (Sofia)
Công Chúa Sofia bĩu môi nói.
“Vậy lần đó tôi mà thua thật thì Thủy Quốc Rozes cũng mệt rồi…” (Makoto)
Tệ thật.
Nhưng ở một nơi không có Thủy Tinh Linh như thế này thì khác gì khoanh tay chịu trói chứ.
“K-Không phải! Nhưng danh hiệu ‘Anh Hùng diệt Ma Vương’ của cậu vẫn còn đó mà!” (Sofia)
Công Chúa Sofia vội vàng ngắt lời tôi.
“Đúng thế Anh Hùng-dono. Chưa kể Công Chúa Noel cũng nhiều lần công khai mối quan hệ tốt đẹp của mình với Thủy Quốc Rozes. Cộng với niềm tin Hỏa Quốc bị coi thường thì khả năng cao giới cầm quyền Great Keith có lý do để hành động lỗ mãng như vậy.” (Ông chú)
“Cả Highland và Great Keith đều đang tranh giành uy thế về quân sự. Họ đã rất bất ngờ khi có Thủy Quốc Rozes nhảy vào làm phe đối địch.” (Sofia)
*Thở dài* “Rắc rối thế không biết…” (Makoto)
Tranh chấp trên bàn ngoại giao à.
Người bình thường như tôi toàn chỉ thấy phiền phức thôi.
Thôi kệ, không ảnh hưởng tới mình là được.
Tôi sẽ chỉ là một Anh Hùng thôi.
“Anh Hùng-dono, cho phép tôi được phát biểu ý kiến, tôi nghĩ rằng Công Chúa Noel thân thiết với Thủy Quốc như vậy là vì Anh hùng của họ, Makoto vốn rất thân thiết với Quang Dũng Giả Sakurai-sama của Thái Dương Quốc.” (Ông chú)
“Hừm?” (Makoto)
Tôi giật mình trước lời nói của ông chú Thủ Hộ.
“Anh Hùng Makoto… Cậu thật sự nghĩ cậu không liên quan gì sao? Mối quan hệ của cậu và Quang Dũng Giả, ai ai ở sáu quốc gia đều biết hết.” (Sofia)
Công Chúa Sofia thở dài trước phản ứng của tôi.
Ểh… Không đúng, đúng là chúng tôi có biết nhau hồi nhỏ, nhưng mà….
“Kể cả vậy, tôi cũng không ngờ là mọi chuyện lại tệ đến mức này… Tôi xin lỗi. Lẽ ra chúng ta không nên đến Greath Keith… Cùng trở về Rozes thôi.” (Sofia)
“Không không không, cô không làm gì sai hết Sofia. Kẻ sai ở đây là đám người ở Hỏa Quốc mới đúng.” (Makoto)
Tôi cố gắng mở lời an ủi Công Chúa Sofia.
“Mà nếu chúng ta đi ngay, thì khác gì bọn họ sẽ nói chúng ta là đồ chết nhát, đúng không? Tạo hình tượng như thế không tốt lắm đâu. Đã đến đây rồi thì ít nhiều cũng phải có thu hoạch tốt chứ.” (Makoto)
Chỉ là cái cớ để tôi an ủi Công Chúa Sofia. Nhưng thật chất trong lòng tôi đang tức điên lên đi được, đột nhiên bị Chước Nhiệt Dũng Giả tấn công, đến Sa-san bây giờ cũng đang rất buồn kìa.
Quay về thì làm sao tôi hả giận được chứ.
“...Tôi hiểu rồi. Nhưng cậu hãy ở đây một thời gian đã nhé.” (Sofia)
Công Chúa Sofia có vẻ cũng hiểu những gì tôi đang suy nghĩ.
Tôi gật đầu đồng ý.
Tôi chưa muốn nghĩ đến chuyện trả đũa ngay bây giờ.
Đầu tiên là phải thu thập thông tin. Sau đó…
(Thôi mệt quá… Để đi thăm Sa-san rồi đi ngủ luôn mới được.) (Makoto)
Tôi đến phòng của Sa-san, có vẻ cô ấy đã ngủ rồi. Thôi để mai vậy.
◇◇
Ngày hôm sau.
“Takki-dono! Nghe nói mày đã đánh nhau với Olga-dono à” (Fuji)
“Takatsuki-sama! Anh không sao chứ!? Đây là lọ thuốc hồi phục tốt nhất, là ‘Tiên Dược’ đó ! Anh uống đi!” (Nina)
Fuji-yan và Nina-san đi vào phòng tôi.
Ê-Ể?
Từ từ, tôi có nghe nhầm không đấy?
“Fuji-yan, không có ai bị thương hết.” (Makoto)
Nếu nhớ không lầm, một lọ Tiên Dược tốn khoảng 1,000,000G đấy!?
Vậy ra là một loại thuốc uống à…
Vị cũng ngon đấy chứ.
“Ồ… Tao đi tàu bay đến và nghe người ta bàn tán Takki-dono đã bị thương nặng nên bất tỉnh.. Ra là tin giả… May thật…” (Fuji)
“Ừ kệ người ta tung tin thế nào đi.” (Makoto)
Khác gì cho dầu vào lửa đâu? Phong tục của dân Great Keith à?
Tôi tức điên lên mất.
Tôi cảm thấy buồn cho hai người bạn Fuji-yan và Nina-san của mình.
Tôi giải thích tình hình cho họ.
Trước hết là mối quan hệ của Thái Dương Quốc và Thủy Quốc này.
“Ra vậy… Thái Dương Quốc rất thân thiết với Thủy Quốc. Đúng là Highland đã có Đấng cứu thế tái sinh, Rozes thì có Anh Hùng đánh bại Ma Vương; người dân ai nấy cũng bàn tán như thế; hiển nhiên các quốc gia khác sẽ phải dè chừng.” (Fuji)
“...Bàn tán? Bàn tán về cái gì?” (Makoto)
Tôi mở to mắt, cố gắng lắng tai Fuji-yan nói.
“Ồ thế mày không biết à? Ở Mộc Quốc Spring Log, người ta đồn mày và Hồng Liên Phù Thủy-sama đã cùng nhau cứu họ khỏi Ma Vương tái sinh. Người ta đồn mày thế đấy-desu zo.” (Fuji)
Này này, gì mà êm xuôi như cái kết có hậu vậy.
Thực tế là tôi bị hóa đá xong nằm liệt giường cả tuần đấy, bàn tán vậy là không vui đấy.
“Chưa kể, thông tin do Mộc Quốc công bố chưa bao giờ được các quốc gia coi trọng, nhưng các thương nhân uy tín thì họ cứ đến nơi khác kể chuyện. Nên người ta tin đó là thật.” (Nina)
Nina-san hào hứng kể, đôi tai cô ấy cứ vênh lên vênh xuống
(Thì ra là vậy sao…) (Makoto)
Tôi chưa gặp Fuji-yan lâu rồi, nên tôi hơi mù mờ trong tin tức cũng phải.
Lần sau trước khi đến đâu mình phải tìm hiểu thông tin mới được.
Sau khi chia sẻ thông tin xong, Fuji-yan ở lại trong phòng, còn Nina-san qua phòng Sa-san để hỏi thăm cô ấy.
◇◇
“Chắc mày thấy mệt lắm nhỉ?” (Fuji)
“Ừ.” (Makoto)
Fuji-yan nghiêm túc hỏi tôi.
Chúng tôi vừa uống trà của Nina-san pha, vừa trò chuyện.
Tôi nói cho Fuji-yan biết tình hình của cả bọn hiện tại.
Sau đó là bàn chuyện phiếm.
Chỉ mới một lúc thôi, tôi cảm thấy có gì lạ lạ trên khuôn mặt thằng bạn thân lâu ngày không gặp này.
Có vẻ cậu ta đã gấp rút chạy đến Vương Đô của Hỏa Quốc.
Có thể là do yếu tố công việc không thể chậm trễ, nhưng có gì đó khác so với bình thường.
“Mà nhắc mới nhớ, mày nói có việc ở Great Keith. Là việc gì thế?” (Makoto)
“Chỉ là… bàn việc làm ăn thôi.” (Fuji)
Cậu ta đang giấu thứ gì đó.
Phải đi thẳng vào vấn đề thôi.
“Mày đang buồn phiền chuyện gì à?” (Makoto)
“…”
“Mà thôi, nếu không tiện thì mày không cần nói cũng được.” (Makoto)
Mình có ép cậu ta quá không?
“À không… Cũng không phải là bí mật hay gì, mà…” (Fuji)
Mà là…?
Cậu ta do dự một hồi.
Tôi vẫn cứ im lặng đợi câu trả lời.
Và rồi, Fuji-yan nói với giọng buồn bã…
“Thật ra… có một người bạn cùng lớp của chúng ta, đang bị nhốt ở Vương Đô làm nô lệ.” (Fuji) [note52522]
Aah, có chuyện phải làm rồi đây…