Chương 156: Takatsuki Makoto Dạo Quanh Vương Đô
Độ dài 1,659 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-02 19:00:25
Dịch: Hakase đi dịch truyện dạo.
Edit: Dankawa Minani, Wado
Beta: Wado
~~~*~~~
“Cậu thấy sao rồi Sa-san?” (Makoto)
Sa-san đã tiến hóa thành Nữ Vương Lamia mà không gặp chút trở ngại gì.
Quên mất là tôi không được xem quá trình ‘lột xác’ của cô ấy.
Thay vào đó là Lucy và Nina-san.
Trời ơi tôi có làm gì sai đâu mà không cho tôi xem!?
(Haah, Makoto…) (Noah) [note52726] [note52727]
(Tội nghiệp Sofia-chan…) (Eir)
Hể, hai người sao thế?
“Tớ có hơi mệt một chút… ngủ một giấc là sẽ khỏe ngay ấy mà…” (Aya)
“Cậu không sao thật chứ, Sa-san?” (Makoto)
Cơ thể cô ấy vẫn đang ở dạng Lamia và nằm trườn ra trên giường.
Chiếc giường của nhà trọ là quá nhỏ so với cơ thể mới của Sa-san nên phần thân dưới của cô ấy vẫn đang chìa ra khỏi giường.
“Aya… sẽ ổn mà nhỉ?” (Lucy)
“Ma pháp hồi phục của tôi không có hiệu quả…” (Sofia)
Cả Lucy và Công Chúa Sofia cũng đều lo lắng cho Sa-san.
“Làn da không có gì bất thường, ma lực thì vẫn ổn định, chưa kể cơ thể cổ đã tiến hóa nên giờ thậm chí còn bằng cả một con rồng nữa. Theo ta thấy thì cổ sẽ không sao đâu.” (Furiae)
Theo như phân tích của Furiae-san, thì Sa-san đã có một cơ thể khỏe như rồng.
“Takki-dono, do Sasaki-dono dùng kĩ năng [Tiến Hóa] nên cấp độ đã giảm từ cấp 99 xuống cấp 1. Cơn mệt mỏi này chỉ đơn thuần là do cơ thể chưa thích nghi được thôi. Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi là được.” (Fuji)
“Cũng hợp lí… Mà để cho chắc thì, mày có quen bác sĩ nào kín tiếng một tí không? Để người ngoài biết thì không hay lắm...” (Makoto)
“Takatsuki-sama! Chúng tôi đã có chuẩn bị rồi nên anh không cần lo đâu!” (Nina)
Có vẻ là Fuji-yan và Nina-san đã chuẩn bị từ trước.
Hai người họ chu đáo quá.
“Này Aya, bà có cần gì không?” (Lucy)
“Hmm, thứ gì đó ngọt ngọt đi…” (Aya)
“Vậy để tui gọt trái cây cho bà nhé.” (Lucy)
“Yaay!” (Aya)
Lucy vẫn biết cách chiều Sa-san như thường lệ.
Hmm, coi bộ ở đây không cần đến mình rồi.
Ngay lúc đó…
“Thưa Sofia-sama, chúng ta có khách!” (Ông chú)
Ông chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ chạy vào.
“Ta đang bận rồi, hãy tiễn họ về đi.”. (Sofia)
Công Chúa Sofia ra lệnh.
“N-Nhưng…”
“Xin lỗi vì đã đột ngột đến, Sofia.”
Người vừa cắt ngang lời của ông chú là một cô gái với làn da rám nắng, trang phục của cô ấy trông rất giống với một vũ công.
Nhưng các món trang sức trên người cô toát lên vẻ quyền quý mà không vũ công nào có thể sánh được.
Theo sau là hai chiến binh lực lưỡng, khá chắc là vệ sĩ của cổ.
(Quý tộc của Great Keith…?) (Makoto)
Cô ấy gọi tên Công Chúa Sofia như một người bạn, chứng tỏ người này không hề tầm thường.
“Dahlia, sao cô lại đến…” (Sofia)
Công Chúa Sofia ngạc nhiên đáp lại.
Tôi biết người tên ‘Dahlia’ này.
…Hỏa Vu Nữ, Dahlia Sol Great Keith.
(...Người này là Hỏa Vu Nữ của Great Keith.) (Makoto)
Đúng thật, cô ấy có phong thái tao nhã rất giống với Công Chúa Soifa.
Ối quên mất! Sa-san vẫn còn ở dạng Lamia!
Tôi cuống cuồng quay lại nhìn bằng góc nhìn [Người chơi RPG], cũng may mà Lucy đã kịp che nửa thân dưới của Sa-san bằng chăn.
Hay lắm Lucy!
“Ôi trời, người kia là Chiến Binh-san mà sắp tới sẽ tham dự Đại Hội Võ Thuật đúng không? Còn anh là vị hôn phu của Sofia, Anh Hùng Rozes nhỉ? Tôi rất tiếc về hành động của Thủ Hộ Hiệp Sĩ của mình. Mong anh lượng thứ cho.” (Dahlia)
Cô ấy đứng ra xin lỗi tôi, nhưng tôi khá chắc chỉ là vẻ bề ngoài thôi.
Thủ Hộ Hiệp Sĩ của Hỏa Vu Nữ… là Olga Sol Tariska.
Biệt danh là Chước Nhiệt Dũng Giả.
Cô ta đã tấn công chúng tôi trước.
Chước Nhiệt Dũng Giả và Hỏa Vu Nữ đều là bạn thuở nhỏ.
Cả hai đều rất xinh đẹp nên rất được người dân Hỏa Quốc ngưỡng mộ và tôn sùng như những idol.
(Nhưng cô gái này rất có thể là kẻ đứng sau vụ tấn công đó…) (Makoto)
Tốt nhất là đừng đánh giá người khác qua bề ngoài.
Mình nên cẩn trọng với người này.
“Rất vui được gặp cô. Tôi là Takatsuki Makoto.” (Makoto)
“Rất vui vì được gặp anh. Tuy khí hậu có hơi nóng hơn so với Rozes nhưng hi vọng anh sẽ thích nơi này.” (Dahlia)
Chúng tôi bắt tay nhau, tay tôi bị nắm rất chặt.
(Gần quá.) (Makoto)
Tôi không cảm thấy hồi hộp, thậm chí còn thấy dễ chịu là đằng khác, lạ thật.
Nhưng đôi mắt của Hỏa Vu Nữ Dahlia vẫn quan sát tôi như thể một thương nhân đang định giá món hàng vậy.
Không biết, cô ta xem tôi là vàng hay cỏ rác nữa.
“Cô tránh ra được rồi đấy Dahlia. Có chuyện gì thì nói với tôi là được rồi.” (Sofia)
“Ara, tôi chỉ muốn nói chuyện với Anh Hùng Makoto thêm một chút nữa thôi mà.” (Dahlia)
“Không được.” (Sofia)
“Xì, keo kiệt. Nhưng cũng đã lâu tôi chưa gặp Sofia, nên xin phép anh cho tôi trò chuyện với cô ấy nhé.” (Dahlia)
Công Chúa Sofia kéo tay Hỏa Vu Nữ vào căn phòng khác.
Dễ thấy rằng Hỏa Vu Nữ, Dahlia Sol Great Keith này… là một người thuộc Hoàng Tộc.
Nếu đã vậy thì cứ để hai người từ hai Hoàng Tộc nói chuyện với nhau đi.
(Mình sẽ để Công Chúa Sofia lo chuyện này vậy...) (Makoto)
Lucy vẫn đang chăm sóc cho Sa-san.
Còn Hỏa Vu Nữ đã được kéo vào phòng riêng với Công Chúa Sofia.
Giờ, không còn việc gì nữa… Không, vẫn còn một người đang tìm cách lẻn ra ngoài kìa.
“Công Chúa? Người định đi đâu vậy?” (Makoto)
“Ta muốn đi dạo.” (Furiae)
Furiae-san bước ra khỏi cửa với con mèo mun ở trên vai.
‘Cậu nên cẩn thận với Nguyệt Vu Nữ.’
Lời của Eir-sama hiện lên trong đầu tôi.
Nữ Thần Vận Mệnh, Ira-sama đang chú ý đến Nguyệt Vu Nữ.
Để cô ấy đi một mình sẽ rất nguy hiểm.
“Tôi sẽ đi với người nữa!” (Makoto)
“Hừm, Hiệp Sĩ Của Ta hôm nay lạ nhỉ. Aah thôi cũng được, tự dưng quên mất anh là Thủ Hộ Hiệp Sĩ của ta.” (Furiae)
“Người đi một mình thì nguy hiểm lắm.” (Makoto)
“Haah, chỉ cần dùng Quyến Rũ hay dọa thôi là bọn chúng chạy mất dép rồi mà.” (Furiae)
Mạnh miệng là thế, nhưng có vẻ cô ấy cũng không phản đối việc tôi đi theo.
◇◇
“Nóng quá.” (Furiae)
“Chúng ta đang ở vùng nhiệt đới mà.” (Makoto)
“Dùng Thủy Tinh Linh để làm mát đi.” (Furiae)
“Ở đây không có Thủy Tinh Linh.” (Makoto)
Dù có tìm hết mọi ngóc ngách cũng không thấy một bóng Thủy Tinh Linh nào ở gần đây hết.
Nơi này khắc nghiệt quá.
“~♪” (Furiae)
Furiae-san tuy vẫn cằn nhằn về cái nóng song cô ấy vẫn đang ca hát một cách vui vẻ.
Chúng tôi đi qua các sạp hàng, không có cái nào là không được Công Chúa chú ý..
“Người có muốn mua gì không?” (Makoto)
Furiae-san chăm chú nhìn vào chỗ hiệu quần áo.
“Huh!? Cậu muốn ta mặc cái đó lên để cho cậu thoải mái nhìn ta à!? Tên biến thái!” (Furiae)
Furiae-san tức giận nói.
Cũng đúng, bộ váy bình thường của Furiae-san thật sự ‘kín cổng cao tường’ mà.
Nhưng mặc bộ váy đó ở đây thì nóng thật.
Ở Hỏa Quốc người ta bán các loại quần áo ít vải rất nhiều.
Như kiểu trang phục của Lucy.
“Nếu ta mà mặc mấy bộ đó ra đường chắc là lũ đàn ông của Hỏa Quốc sẽ bị quyến rũ hết mất. Đến lúc đó đám đàn bà sẽ kiếm chuyện với ta cho xem.” (Furiae)
Furiae-san tự mãn cất lên một tiếng “Hừm”, rồi dùng tay phất ngọn tóc ra phía sau.
Phong thái cao quý như ‘bà hoàng’ của Furiae-san thật sự hợp với cổ đến kì lạ.
Chúng tôi vẫn đi dạo quanh Vương Đô, đến khi Công Chúa than ‘ta đói rồi’.
Tôi cũng bắt đầu cảm thấy đói.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, có một cửa tiệm đang mở cho khách ăn trưa.
“Đến đó đi.” (Furiae)
“Vâng.” (Makoto)
Furiae-san và tôi vào một quán ăn.
Cả hai đều gọi một loại súp với rất nhiều gia vị được nêm nếm, kèm bánh mì giòn.
Có cả một loại nước ngọt có vị y hệt với nước cốt dừa mang ra cùng đồ ăn.
Tôi gọi thêm cá nướng cho Tsui.
“Vị lạ quá.” (Furiae)
Tuy nói là lạ nhưng Furiae-san vẫn đang thưởng thức món súp.
Với tôi thì hương vị này rất quen.
“Loại súp này… giống hệt như cà ri.” (Makoto)
“Cà ri’ là gì?” (Furiae)
“Một món ăn từ thế giới của tôi. Ở quốc gia tôi, trẻ em ai nấy đều lớn lên cùng với món này.” (Makoto)
“Hể, chắc hẳn hương vị làm cậu hoài niệm lắm nhỉ.” (Furiae)
Hoài niệm thật.
Vừa đặt chân đến Hỏa Quốc là bao nhiêu rắc rối xảy ra, nhưng thật may rằng đồ ăn lại rất ngon.
Lần tới nhất định phải mời Sa-san và Fuji-yan đến đây vậy.
Chúng tôi thưởng thức bữa ăn.
“Phùuu, buồn ngủ quá.” (Furiae)
Sau khi ăn xong, Furiae-san chống tay lên cằm và bắt đầu nhắm mắt.
Một lúc sau tôi nghe tiếng ‘kuuh~’, chắc là cô ấy đã ngủ rồi.
Tsui cũng nằm kế bên Furiae-san mà ngủ.
(Chắc người đang mệt lắm.) (Makoto)
Dù sao Công Chúa cũng đã ở cùng với Sa-san cả ngày dài mà.
Cảm ơn người, Furiae-san.
Tôi để cho cô ấy nghỉ một lát, không có gì phải vội vàng cả.
◇◇
Khoảng 30 phút sau.
“!”
Furiae-san bật dậy.
Đôi mắt người mở to, mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Không giống với cô ấy thường ngày. Ánh mắt cổ tràn ngập nỗi sợ hãi như lần đầu mới gặp tôi vậy.
“Công Chúa, người có sao không?” (Makoto)
“…”
Cô ấy không trả lời ngay mà nhìn xung quanh như đang cảnh giác.
“Đưa tai cậu lại đây.” (Furiae)
Đầu tôi bị kéo sát lại ngài ấy.
Furiae-san bắt đầu thì thầm vào tai tôi…
“Hiệp Sĩ Của Ta… Rất nhiều người dân Hỏa Quốc sẽ chết…” (Furiae)