Chương 153: Takatsuki Makoto Lắng Nghe Lời Khuyên
Độ dài 2,860 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-26 20:55:32
“Thật ra… có một người bạn cùng lớp của chúng ta bị bắt làm nô lệ, hiện đang bị nhốt ở Vương Đô Hỏa Quốc.” (Fuji)
Fuji-yan nói với một giọng vô cùng nặng nề.
(Nô lệ… Sao có thể được…) (Makoto)
Ở Lục Địa Phía Tây này vẫn còn tồn tại chế độ nô lệ.
Tuy nhiên, từ đó đến giờ mình vẫn chưa gặp ai như thế thì phải.
Lý do Rozes không có chế độ nô lệ là vì…
Nghe đâu đó là chính sách từ Hoàng tộc Rozes.
(Ta ghét chế độ nô lệ mà, như cậu thấy đấy~ Mako-kun.) (Eir)
Ối, là Eir-sama.
Ngài ấy đang nghe cuộc trò chuyện này sao.
Vậy là do Thủy Nữ Thần, Eir-sama ghét nó à.
Ở một quốc gia tôn giáo như Rozes thì việc lắng nghe và hành động theo chủ trương của Thủy Nữ Thần cũng không có gì bất ngờ lắm.
(Ta-ta cũng ghét chế độ nô lệ nữa!) (Noah)
Noah-sama… Người không cần phải so đo với Eir-sama đâu.
Nói chung là, ở một quốc gia như Rozes thì chế độ nô lệ không còn tồn tại nữa.
Thế còn các quốc gia khác thì sao?
Thái Dương Quốc Highland, Hỏa Quốc Great Keith, Thương Nghiệp Quốc Camelon, Thổ Quốc Khaliran; đều tồn tại chế độ chiếm hữu nô lệ.
Lý do thì có rất nhiều như làm nhân công, quân dịch, và để ‘thỏa mãn nhu cầu’ nữa.
Nhìn chung thì không có gì tốt đẹp lắm..
“Vậy… Fuji-yan, người bạn cùng lớp đó là ai thế?” (Makoto)
Tôi vẫn hơi do dự, song vẫn cố hỏi tên người đó.
Người duy nhất thân với tôi là Fuji-yan, Sa-san, hoặc cũng có thể là Sakurai-kun, còn những người khác thì tôi không nhớ lắm.
Nhưng bạn của Fuji-yan thì có rất nhiều.
“… Là Kawakita Keiko-dono.” (Fuji)
Fuji-yan trả lời.
Hmm…
(Ai nhỉ?) (Makoto)
Mình có cảm giác… đã nghe cái tên đó ở đâu rồi thì phải, phải không ta?
“Ể? Keiko-chan!?” (Aya)
Sa-san đột nhiên lên tiếng.
Hình như cô ấy vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện.
“Sa-san, cậu thấy ổn chưa đấy?” (Makoto)
“Ư-Ừ rồi, xin lỗi nhé, hôm qua tớ nằm nguyên ngày trong phòng. Quan trọng hơn! Tại sao Keiko-chan lại thành nô lệ chứ!? Này Fujiwara-kun!” (Aya)
Sa-san lắc đôi vai của Fuji-yan một cách mạnh bạo.
“B-Bình tĩnh nào Sasaki-dono. Keiko-dono vốn ở Thái Dương Quốc Highland, nhưng có vẻ cô ấy đã vướng vào nợ nần bởi một tên quý tộc xấu xa nào đó… Rồi bị biến thành nô lệ, tớ cũng thấy tên cô ấy trong danh sách chuẩn bị bán ở chợ nô lệ một cách tình cờ thôi.” (Fuji)
“K-Không thể nào!” (Aya)
Sa-san đơ người ra khi nghe câu trả lời của Fuji-yan.
Fuji-yan cũng vừa đau khổ vừa giải thích
(T-Tệ thật. Đừng nói là không biết, đến cả mặt cô ấy mình còn chẳng nhớ.) (Makoto)
“S-Sa-san, Kawakita-san là bạn thân của cậu đúng không?” (Makoto)
Trước hết phải đổi chủ đề cho dịu cái bầu không khí này đã.
“Ừ, tớ chơi với cậu ấy suốt. Tuy tính cách của cậu ấy có phần mạnh mẽ, nhưng cậu ấy là người tốt.” (Aya)
“Phải rồi nhỉ… Sasaki-dono và Keiko-dono là bạn tốt của nhau mà.” (Fuji)
Bạn của Sa-san, à…
Thế thì càng không thể làm ngơ được.
“Vậy, cậu cũng muốn giải cứu cho Kawakita-san đúng chứ?” (Makoto)
Dù đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện, nhưng chắc chắn lần này mình không thể bỏ qua được.
“Ừ, tớ cũng muốn lắm! Nhưng… phải làm cách nào?” (Aya)
“Sa-san, Fuji-yan này, nếu cậu ấy là nô lệ, vậy thì cứ dùng tiền là được đúng chứ?” (Makoto)
Với những kẻ chuyển sinh như chúng tôi, không cần phải là dân bản địa cũng đã quá đủ để hiểu bản tính con người.
Chưa kể Fuji-yan cũng có khối tài sản kếch xù, thế thì mọi chuyện được êm xuôi rồi.
“Tiền à… không có tác dụng đâu.” (Fuji)
Câu trả lời của Fuji-yan không có một tí ánh sáng hi vọng nào sất.
Có thể là do… nô lệ là một người chuyển sinh từ thế giới khác, nên hẳn có giá trị rất cao.
Vì họ có những chỉ số rất mạnh.
Kawashita-san mang trong mình những kĩ năng hiếm, bởi vậy chắc chắn cô ấy sẽ rất có giá trị.
“Chợ nộ lệ giống như bán đấu giá vậy, ai trả giá cao nhất thì thắng. Nhưng với Keiko-dono thì, có vẻ những kẻ đứng sau đã quyết định sẽ bán cô ấy cho các đại quý tộc giàu có. Lý do họ công khai để cô ấy như thế có thể là để thị uy quyền thế của các đại quý tộc mà ít kẻ nào có thể sánh được.” (Fuji)
“Ra là vậy…” (Aya)
Sa-san tỏ ra vô cùng buồn bã trước những lời Fuji-yan nói.
Mọi chuyện đều trở nên tệ đi rồi.
(Nhưng Kawakita… Keiko-san. Không được rồi, mình thậm chí còn không nhớ cô ấy là ai. Mình chỉ nhớ mang máng cô ấy thoáng qua như một cơn gió trong ký ức vậy.) (Makoto)
(Makoto, cậu không nhớ cái nhóm ba người đã trêu đùa cái chỉ số thấp như đáy xã hội của cậu ở Thủy Thần Điện sao?” (Noah)
(Nhóm ba người?) (Makoto)
Hôm đó, nhóm ba người đó là, Kitayama, Okada-kun và…. Ah! Nhớ rồi!
Là cái người có phong cách Gal khác hẳn so với hai người kia.
Không những là không biết, mà cô ấy là kiểu người mà tôi không bao giờ biết cách bắt chuyện!
Là cô ấy, à….
Ra thế, giờ đây cô ấy là một nô lệ…
Nếu đã vậy thì…
“Fuji-yan, mày có thân với Kawakita-san lắm không?” (Makoto)
Sa-san là kiểu người hướng ngoại, nên hiển nhiên sẽ có nhiều bạn rồi.
Còn mấy thằng otaku chơi game wibu như chúng tôi thì làm gì có cửa để nói chuyện với Kawakita-san.
“Keiko-dono… nhà cô ấy gần nhà tao, tao biết cổ từ hồi mẫu giáo rồi… Nhưng đúng là từ lúc vào Cao Trung thì tao không còn nói chuyện với cô ấy nữa, nhưng nói thật thì tao không bằng lòng nhìn người mình quen bị biến thành nô lệ…” (Fuji)
“Ra vậy, Fujiwara-kun và Keiko-chan từng học chung với nhau đúng chứ? Nên hai người có thể xem là bạn thuở nhỏ rồi!” (Aya)
Sa-san đập tay một cái.
Hmm, hiểu rồi…
(Nếu là mình, Sakurai-kun mà biến thành nô lệ thì… không, không có chuyện đó đâu. Có mà mình mới trở thành nô lệ ấy.) (Makoto)
Đến lúc đó, Sakurai-kun có thể sẽ xuất hiện và giải cứu mình.
Thôi dẹp đi, tưởng tượng thôi cũng khiến tôi sởn gai ốc rồi.
Ấy quên mất, đây không phải là lúc để nghĩ tào lao.
(Vậy tóm lại, mọi chuyện đều đã được định sẵn.) (Makoto)
“Vậy Fuji-yan, mày tính kế hoạch cứu Kawakita-san chứ?” (Makoto)
“Đúng thế Takatsuki-kun, cùng cứu Keiko-chan nào! À mà Takatsuki-kun, tí nữa tớ có chuyện muốn nói với cậu…” (Aya)
“Ờ, ủa? Cũng được.” (Makoto)
Nói chuyện riêng với Sa-san à.
Chuyện gì thế nhỉ?
“N-Này chờ đã! Takki-dono, Sasaki-dono, kẻ sở hữu Keiko-dono là một đại quý tộc có sức ảnh hưởng lớn ở Great Keith. Chưa kể, gia tộc đó có không ít tin đồn tai tiếng. Giải cứu cô ấy là một việc rất mạo hiểm…” (Fuji)
Fuji-yan nhanh chóng ngăn chúng tôi trở nên quá nhiệt tình.
“Fujiwara-kun, sao cậu lại sợ nguy hiểm khi cứu bạn mình cơ chứ!” (Aya)
Sa-san đáp lại một cách dứt khoát, vẫn mạnh mẽ như mọi khi,
“Fuji-yan, bạn bè của nhau phải giúp đỡ nhau những lúc khó khăn đúng chứ?” (Makoto)
“Takki-dono, Sasaki-dono… Thật sự rất biết ơn hai người-desu zo.” (Fuji)
Chúng tôi gật đầu.
“Vậy chúng ta nên hành động ra sao? Lén lút đi vào rồi cứu cậu ấy?” (Aya)
Sa-san vạch ra một kế hoạch vô cùng dứt khoát.
“Không thể được. Thường thì một nô lệ sẽ bị bắt đeo Vòng cổ nô lệ, sẽ cần một đoạn mật mã khoảng 20 kí tự mới mở khóa được. Người duy nhất biết chỉ có thể là trưởng Hiệp hội Nô lệ.” (Fuji)
“Ra vậy, thế thì không được rồi.” (Aya)
Sa-san thất vọng.
“...Thế giới chuyển sinh kiểu gì mà chi tiết thế này?” (Makoto)
Lấy bối cảnh thời trung cổ thì cũng phải làm từ từ, gì mà làm quá mức chi tiết thế!
“Dẫu sao thì công việc quản lý nô lệ cũng cần phải rất nghiêm túc mà. Họ xem sinh mạng như hàng hóa nên cũng phải giữ gìn cẩn thận.” (Fuji)
*Thở dài* “...Thế thì chịu thật.” (Makoto)
Thế giới này thật khắc nghiệt.
“Nên tao nghĩ, để cứu Keiko-dono, chúng ta không còn cách nào khác ngoại trừ cách giành được quyền sở hữu hợp pháp cậu ấy thôi.” (Fuji)
“Mấy tên đó là quý tộc xấu xa đúng không?” (Aya)
“...Bọn họ vô cùng kiêu ngạo. Lại còn rất tham lam nữa.” (Fuji)
Nghe chẳng giống một người bình thường tí nào….
Sa-san và Fuji-yan thở dài.
(Hừm…) (Makoto)
Tôi cố gắng vặn óc suy nghĩ.
Nhiệm vụ: Giải cứu bạn học
Kẻ thù: Đám quý tộc đã bị tha hóa
Không dùng cách thông thường được nhỉ?
Vậy thì…
“Hiểu rồi. Fuji-yan, tức có nghĩa mục tiêu là vậy chứ gì?” (Makoto)
“Hở?” (Fuji)
“Takatsuki-kun, cậu nghĩ ra kế hoạch rồi sao?” (Aya)
Fuji-yan và Sa-san hào hứng chờ tôi trả lời.
Vậy chỉ có một cách duy nhất.
“Điều kiện để qua ải: Ám sát đám quý tộc bị tha hóa… nhỉ!?” (Makoto)
““……””
Cả bọn ai nấy đều im lặng.
Ơ kìa?
“Không phải thế, Takki-dono à.” (Fuji)
“Không phải vậy đâu Takatsuki-kun.” (Aya)
(Cậu bị ngốc à Makoto?) (Noah)
Cả hai người bạn của tôi lẫn Noah-sama đều tsukkomi lại tôi
Hể, hể?
Vậy là tôi hiểu sai à?
Ừ thì, chắc là thế thật.
Xin lỗi, tôi vẫn nghĩ tôi đang chơi game.
Nghĩ lại nào.
Lúc tôi đang vặn não suy nghĩ tiếp, tự nhủ câu khi nãy chỉ là đùa thôi… thì một giọng nói hiền dịu tựa như của Nữ thần trên thiên đường giáng xuống.
(Mako-kun~ Nếu cậu muốn giết một ai đó thì cứ nói cho mị biết là được nhé? Mị sẽ nói đỡ với Hỏa Nữ Thần Sol-chan. Chỉ cần chúng ta cấu kết trước thì mọi chuyện sẽ hổng có vấn đề gì hết á~☆) (Eir)
“..Ể?” (Makoto)
Là giọng nói của Eir-sama.
Giọng ngài ấy cứ như đang nói chuyện trên bàn trà vậy.
Sao ngài lại có thể nói chuyện giết chóc dễ như chơi thế…
(A-Anou… Eir-sama?) (Makoto)
(Hửm? Sao thế Mako-kun?) (Eir)
(Có thật… là ổn không vậy?) (Makoto)
(Được hết!) (Eir)
Được kìa…
(Đổi lại sẽ có một vài điều kiện nho nhỏ để trao đổi đó nha~) (Eir)
(Này, cô định bảo Tín đồ của ta làm gì bậy bạ đấy? Chưa gì đã lộ hết ý đồ ra rồi kìa.) (Noah)
Noah-sama nhanh chóng tsukkomi lại Eir-sama.
(Nếu Mako-kun mà chịu cải đạo thì ta sẽ xin dễ hơn nhiều đó~) (Eir)
(...Không, cái này thì…) (Makoto)
Thủy Nữ Thần-sama này… đúng là dai như đỉa.
Ngài ấy giống một đứa trẻ đang đòi hỏi hơn là một Nữ thần…
Ngài xem tôi như là đồ chơi không bằng.
Vậy trong mắt ngài, sự sống với cái chết nó như thế nào vậy…
“Takki-dono?” (Fuji)
“Takatsuki-kun.” (Aya)
Tôi đang đăm chiêu suy nghĩ thì cả hai người đột nhiên gọi tôi.
“À xin lỗi xin lỗi, tại nãy giờ đang ngồi nghĩ ấy mà.” (Makoto)
(Tôi sẽ cân nhắc gợi ý của ngài, Eir-sama, được chứ? Nhưng làm ơn, đừng có thêm điều kiện trao đổi gì nữa nhé?) (Makoto)
Tôi đáp lại Eir-sama trong tiềm thức.
(Được hoi~☆) (Eir)
(Makoto… Hãy cẩn thận khi thỏa thuận với các Nữ thần khác đó. Coi chừng có ngày cậu sẽ phải bán linh hồn luôn đấy.) (Noah)
(V-Vâng thưa Noah-sama.) (Makoto)
Mình phải cẩn thận hơn mới được.
Thỏa thuận với các Nữ thần khác à…
Nếu làm thế mình sẽ có một quân bài gần như là mạnh tuyệt đối, nhưng ngược lại không cẩn thận thì không chừng nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi.
Tôi nhìn về phía hai người bạn của mình.
Fuji-yan và Sa-san có vẻ đang bị bí ý tưởng.
“Nè nè, ta hỏi Sofi-chan được không?” (Aya)
“A, cũng được đó chứ.” (Makoto)
Tôi đồng ý với ý kiến của Sa-san.
Tuy là người ngoại quốc, song Công Chúa Sofia lại thuộc Hoàng tộc nước khác nên chắc chắn họ sẽ không thể bỏ qua lời đề nghị đó được.
“Điều đó… Chưa thử chưa biết được, nhưng kẻ thù lần này là đại quý tộc có thể thao túng cả quân đội Hỏa Quốc. Nên họ có thể làm ngơ trước đề nghị của Rozes… Nếu có rắc rối xảy ra thì Hoàng tộc của Rozes cũng sẽ bị ảnh hưởng theo…” (Fuji)
“Ra vậy…” (Makoto)
Vậy là Thủy Quốc Rozes không có tiếng nói trên bàn đàm phán.
“Thế nên, tao đã có một mạng lưới gián điệp ngầm để thu thập thông tin rồi.” (Fuji)
“G-Gián điệp…” (Aya)
Hai mắt của Sa-san mở to ra vì ngạc nhiên.
Cũng phải, thứ Fuji-yan đang làm không phải là điều mà một học sinh cao trung có thể làm được .
“Nói cách khác, chúng ta có thể nắm được điểm yếu của kẻ địch, sau đó dùng chúng để nắm đằng chuôi trên bàn đàm phán cũng được.” (Makoto)
Tuy đe dọa không được xem là hợp pháp cho lắm, nhưng ít ra đỡ hơn là ám sát.
“Không được đâu Takki-dono. Phía bên kia có vị thế còn cao hơn chúng ta nữa. Nếu chúng ta làm thế không khác gì thêm dầu vào lửa cả. Tao dùng mạng lưới gián điệp chỉ để xem chủ trương của họ thật sự là gì. Tên đó, hắn không chỉ đơn thuần là muốn mua Keiko-dono để cho vào ‘bộ sưu tập’ của hắn đâu. Nếu ta tìm được một thứ gì đó giá trị hơn, có thể hắn sẽ đồng ý trao đổi.” (Fuji)
“T-Tao hiểu rồi…” (Makoto)
“Không hổ danh là Fujiwara-kun.” (Aya)
Sa-san và tôi chỉ có thể kinh ngạc trước Fuji-yan.
Cậu ta có khả năng phân tích siêu đẳng, khác xa tôi.
Chi bằng để việc cho cậu ấy, biết đâu Fuji-yan sẽ tự xoay xở thì tốt hơn nhỉ?
“Mà nhân tiện, tên của tay quý tộc đó là gì?” (Makoto)
“Con trai thứ ba của Gia tộc Bunnahabhain. Gia tộc của hắn có giữ chức Sĩ quan Hải quân có tiếng nhiều đời. Tuy nhiên, Martin-dono lại không theo học trường Sĩ quan, thay vào đó hắn chỉ muốn thõa mãn thú vui của mình mà thôi.” (Fuji)
Gia tộc Bunnahabhain, à… Chưa nghe danh bao giờ , nhưng có vẻ với một quốc gia quân sự như Great Keith, tốt hơn hết là không nên động vào các quý tộc nhà binh lâu đời.
Đối thủ khó nhằn đây…
“Tuy tao không giúp được gì nhiều, nhưng tao sẽ cố nghĩ thêm cách.” (Makoto)
“Ừ, tớ cũng vậy!” (Aya)
Thấy tôi và Sa-san nói vậy, Fuji-yan rối rít cảm ơn chúng tôi.
Nhưng đối thủ là một tên đại quý tộc.
Nó không dễ như lúc đi hầm ngục đâu.
Và, tôi chợt nhớ ra…
“Mà nhân tiện, cậu định nói gì với tớ thế Sa-san?” (Makoto)
Suýt nữa thì quên mất.
“Vậy để tao đi trước.” (Fuji)
“Không không, cậu ở lại nghe cũng được Fujiwara-kun… Chỉ là…” (Aya)
Sa-san do dự một hồi.
“Chỉ là… tớ tự hỏi liệu mình có thể trở nên mạnh hơn hay không nữa…” (Aya)
“Sa-san…” (Makoto)
Cậu ấy thật sự rất buồn phiền chuyện để thua trước Chước Nhiệt Dũng Giả.
“Ban đầu cô ta chỉ nhắm đến Anh Hùng của Thủy Quốc Rozes. Cậu chỉ vô tình bị dính vào thôi Sa-san. Với lại mấy tin đồn nhảm đó chỉ toàn nhắm vào tớ không à.” (Makoto)
“Ừ nhưng nếu lúc đó tớ không để thua dễ như vậy thì đã giúp được Takatsuki-kun rồi. Tớ thật sự muốn trở nên mạnh hơn nữa.” (Aya)
Sa-san quả quyết.
“Nhưng Sasaki-dono, kể cả cậu có trở nên mạnh hơn thì cậu cũng không thể tùy tiện đánh nhau với Chước Nhiệt Dũng Giả được đâu. Vả lại người ta là nhân vật tầm cỡ của Hỏa Quốc, không phải muốn gặp là được.” (Fuji)
“Cũng đúng. Làm sao để gặp cô ta mới là vấn đề.” (Makoto)
Tôi đồng tình với ý kiến của Fuji-yan.
“Không sao hết! Tớ nghe Sofi-chan nói, Đại hội Võ thuật sắp tới sẽ có sự tham gia của Chước Nhiệt Dũng Giả Olga, ả sẽ đấu một trận giao hữu. Nên chắc là không sao đâu nhỉ?” (Aya)
“Ồ… Nhưng, Chước Nhiệt Dũng Giả đâu có được tham gia đâu, đúng chứ?” (Makoto)
“Tao có nghe qua. Có vẻ cô ta đã vô địch tận 3 lần liên tiếp, do giành hết sân diễn của các thí sinh nên đã bị cấm thi đấu rồi.” (Fuji)
“Thật luôn?” (Makoto)
Người gì mà mạnh thế.
“Takatsuki-kun! Cậu thấy thế nào?” (Aya)
Sa-san dò hỏi tôi, ánh mắt của nhỏ tràn đầy sự quyết tâm.
(Giờ mình có nói gì cậu ấy cũng không chịu nghe, đành chịu.) (Makoto)
Tôi biết có nói hay cản cậu ấy cũng không được.
Vậy, để có thể trở nên mạnh hơn thì chỉ có một cách.
Tôi nhìn qua Fuji-yan một cái, dùng ánh nhìn để ra hiệu cho cậu ấy.
Fuji-yan gật đầu nhẹ một cái.
(Chắc cậu ta cũng nghĩ giống mình.) (Makoto)
“Fuji-yan, đã đến lúc sử dụng ‘thứ đó’ rồi.” (Makoto)
“Được. Tao sợ ‘thứ đó’ sẽ không bao giờ được dùng tới cơ.” (Fuji)
“??” (Aya)
Sa-san nghiêng đầu thắc mắc, không hiểu tôi và Fuji-yan đang nói cái gì.
“Takatsuki-kun, Fujiwara-kun, ý của hai người là sao?” (Aya)
Tôi mạnh dạn trả lời Sa-san…
“Sa-san, cày level và đấm cho ả một trận ra trò nào.” (Makoto)