Chương 169: Takatsuki Makoto Hóa Tinh Linh
Độ dài 2,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-05 10:45:21
Dịch: Mr_Hakase
Edit: Dankawa Minani
Beta: Mr_Hakase
(3 ngày 3 chap, tôi bị dí)
~~~*~~~
Một cơn đau chạy dọc cánh tay tôi.
Ánh sáng trên trời bỗng vụt tắt đi.
Tôi nhìn lên, bầu trời đã không còn trong xanh như thường lệ, mây đen đã bao trùm dày đặc.
Bầu trời cứ thế tối dần.
“Là do… anh... Makoto làm sao?” (Lucy)
“Takatsuki-kun, thời tiết đã thay đổi kìa…” (Aya)
Tôi nghe thấy giọng nói sững sờ của Lucy và Sa-san, nhưng tôi đã dùng hết ý chí để kiểm soát lượng ma lực khủng khiếp nên không thể trả lời cô ấy được.
Đột nhiên má tôi có cảm giác lành lạnh.
Nước?
Một trận mưa xối xả ập xuống như một gáo nước tạt xuống người.
“Hya!” “Kya!”
Tôi nghe Sa-san và Lucy hét toáng lên.
“Anh Hùng-dono! Kia là…!!”
Anh chàng Hiệp Sĩ chỉ tay lên trời.
Hàng trăm con rồng được tạo ra từ Thủy Ma Pháp đang bay lượn trên bầu trời.
Cơn mưa rơi nặng hạt rơi xuống như một thác nước khổng lồ.
(...Là do mình làm ra sao?) (Makoto)
Ma pháp của tôi sắp mất kiểm soát rồi.
Không ổn.
Phải dừng lại!
[Minh Mẫn.]
Tôi bỏ hết mọi ý nghĩ, tập trung toàn bộ vào ma pháp.
Không có tác dụng.
Tại sao chứ?
Lúc này, tôi lại nhớ lại cuộc trò chuyện với Noah-sama và Eir-sama vào hôm nào đó.
◇Trong giấc mơ của Makoto vài ngày trước◇
“Tôi đang suy nghĩ sẽ ra sao nếu tôi hóa thành Tinh Linh.” (Makoto)
Tôi nói về ý tưởng của mình với Noah-sama và Eir-sama.
““...HẢ!?””
Hai vị Nữ Thần há hốc mồm nhìn tôi.
“C-Cậu bị đần à!?” (Noah)
Noah-sama tát vào đầu tôi bôm bốp.
“Cậu bị ngốc à!? Muốn chết lắm rồi hả!?” (Eir)
Còn Eir-sama thì mắng tôi tới tấp.
“Hừm, không ổn sao?” (Makoto)
Tôi gãi đầu.
Một người như Rosalie-san có thể kêu gọi Tinh Linh một cách dễ dàng, nhưng cái Chỉ Số thấp như đáy xã hội của tôi thì lại không thể làm được như vậy.
Nên tôi đang suy nghĩ đến việc sẽ tự biến mình thành một Tinh Linh.
Nghe cũng hay mà?
“Tuyệt đối không được. Mako-kun, cậu đang trở thành một kẻ tham lam sức mạnh rồi đấy. Nhưng mà trước hết, muốn trở thành một Tinh Linh, cậu sẽ cần ít nhất 300 điểm Thông Thạo… Hình như thế thì phải…?” (Eir)
“Đáng tiếc, Makoto đã sắp đạt được 300 điểm Thông Thạo rồi.” (Noah)
“Không thể nào! Vậy là cậu ta có thể hóa thành Tinh Linh được á!?” (Eir)
Eir-sama sửng sốt khi nghe Noah-sama nói vậy.
“Thế có nghĩa là…” (Makoto)
Tôi có thể hóa thành Tinh Linh sao?
“Không thể nào! Đã có hàng triệu người cố gắng đạt đến đỉnh cao của sức mạnh rồi. Cậu sẽ đột tử đấy Mako-kun! Rồi Sofia-chan sẽ khóc nức nở cho mà xem! Đừng hòng mà ta sẽ tha thứ cho cậu!” (Eir)
Eir-sama vẫn cứ một mực phản đối ý định của tôi.
Noah-sama vẫn khoanh tay với một vẻ mặt phức tạp.
Tôi nhìn sang vị Nữ Thần mà tôi tôn thờ.
“Makoto, nếu muốn trở thành một Tinh Linh, hãy nâng [Minh Mẫn] của cậu lên mức cao nhất có thể.” (Noah)
“Noah?!” (Eir)
Noah-sama vẫn yên lặng, khoanh tay nhìn tôi.
Eir-sama bắt đầu ngăn ngài ấy lại.
“Có nghĩa là… Tôi phải dùng 100% [Minh Mẫn] sao?” (Makoto)
Ở Thủy Thần Điện, tôi đã được học kĩ năng để ổn định tâm trí như [Minh Mẫn] chỉ có thể đạt đến 99% mà thôi…
Nhưng, mức 100% vẫn kích hoạt được luôn?
“Giận dữ, buồn bã, vui vẻ là các cảm xúc của một người phàm đều có. Bản chất của nhân loại là sinh vật không hoàn hảo vì họ không thể gạt qua các cảm xúc và không biết cách kiềm chế các cảm xúc tầm thường. Do vậy các Kĩ Năng ổn định tâm trí thường chỉ dừng lại ở mức 99%, vừa cũng là một cách mà các Thánh Nữ Thần đã giới hạn lại - Bề mặt là vậy, còn lại thì cậu nên tự hiểu.” (Noah)
Noah-sama nghiêm túc với câu trả lời của chính mình.
“Cô… Không nên nói thế với một người phàm trần như cậu ta mới phải…” (Eir)
Eir-sama tỏ ra khó chịu.
“Vậy Eir-sama, [Minh Mẫn] 100% là khả thi luôn sao?” (Makoto)
“Là khả thi. Rất khả thi… Nhưng, cô nghiêm túc thật sao Noah? Để cậu ta lạm dụng một Kĩ Năng kiềm chế bản thân như thế, cậu ta sẽ mất hết toàn bộ cảm xúc đấy?” (Eir)
Eir-sama không hài lòng với cả tôi và Noah-sama.
“Đúng. Để cậu ta biến thành Tinh Linh mà không thể kiểm soát nó, thế giới dưới kia sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.” (Noah)
“Cũng đúng…” (Eir)
Hai vị Nữ Thần nhìn nhau, ái ngại.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng sử dụng [Minh Mẫn] hiệu quả hết mức có thể.” (Makoto)
Tôi khẳng định với hai Nữ Thần.
“Nếu được, ta muốn cậu sẽ không bao giờ dùng tới nó.” (Eir)
“Vô dụng thôi Eir. Cậu ta cứng đầu lắm.” (Noah)
“Cậu ta là tín đồ của cô đấy. Cái bản tính ‘dám nghĩ dám làm’ kia chỉ tổ hại tim cô thôi.” (Eir)
“Im đi. Khác gì đám tín đồ của cô cũng toàn là một đám yếu xìu.” (Noah)
“Hông sao hết~ Mị là Nữ Thần yêu hòa bình, ghét chiến tranh~” (Eir)
Cả hai Nữ Thần bắt đầu tranh cãi về tín đồ của mình.
Ồ, vậy là tôi đang được khen sao?
“”Bọn ta không có khen cậu!!””
Thế chắc là không phải rồi.
“Makoto, trừ khi là một việc cực kì gấp rút, nếu không thì đừng bao giờ thử hóa thành Tinh Linh. Tỉ lệ thất bại sẽ rất cao.” (Noah)
“Nhưng tốt nhất là cậu nên không bao giờ thử…” (Eir)
Hai vị Nữ Thần cảnh báo tôi.
◇◇
…Cơn đau ở cánh tay tôi trở nên dữ dội.
Thời tiết còn trở nên tệ hơn khi nãy, không có dấu hiệu thời tiết sẽ dịu đi.
Cơn mưa nặng hạt ngày một nhiều, những con Thủy Long vẫn cứ gầm rú trên trời.
(Tại sao… mình… không kiểm soát được?) (Makoto)
Với sức mạnh này… Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, không quan trọng là một ma pháp yếu kém như Thủy Ma Pháp.
Nhưng… Tôi không thể kiểm soát nó.
Mọi thứ đang trở nên mất kiểm soát.
Đây là điều Noah-sama và Eir-sama đã cảnh báo tôi sao?
Kĩ Năng này quá khó để điều khiển đối với một người như tôi.
Ít nhất… Cũng phải kéo chúng ra để tránh ảnh hưởng đến người khác.
(MẸ KIẾP, CÓ NGHE TA KHÔNG THÌ BẢO!) (Makoto)
Tôi nổi giận quát lên trong tiềm thức, người tôi run rẩy vì cơn giận của bản thân.
Thôi chết.
[Minh Mẫn] của tôi đã không còn ở 100% nữa…
Khoảnh khắc này…
Bóng tối bao trùm xung quanh.
(Chuyện gì vậy?) (Makoto)
Tôi nhìn qua nhìn lại.
Mù tịt.
Tối tăm.
Một khoảng không vô tận đến chân trời.
Tôi nhìn lên, chỉ có một vài tia sáng le lói.
Ánh nắng mặt trời chiếu gọi qua bề mặt gợn sóng như mặt nước.
(Cơ thể tôi… Đang chìm xuống sao… Mình không chuyển động được… .) (Makoto)
Một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.
Ánh sáng duy nhất đang rọi xuống tôi cứ xa dần, xa dần, cơ thể tôi đang chìm xuống vực sâu.
Tôi chỉ biết rằng, tôi không thể làm được gì cả.
Hoảng loạn cũng không thể khiến tôi nổi lên.
Bất lực.
Cơ thể tôi cứ chìm xuống... Chìm xuống.
Toàn thân tôi nặng trĩu.
Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao…?
“Geez, cậu đang làm gì thế Makoto?”
Ai đó vừa lên tiếng, và cầm lấy tay phải của tôi.
(Ể?) (Makoto)
Tôi không thể thốt lên, cơ thể tôi đang nổi lên mặt nước.
Khoảng không đen tối bỗng trở nên sáng chói.
Tôi trở lại thực tại, nơi tôi đứng vẫn là nơi cao nhất của khán đài.
Nhưng mọi thứ thật kì lạ.
Không hề có một tiếng động.
Tiếng các pháp sư hô hào sử dụng ma pháp.
Tiếng người hoảng loạn chạy đi.
Cơn mưa nặng hạt không ngớt khi nãy... Từng giọt mưa đã đứng lại trên không trung. Sự yên lặng bao trùm.
Cảnh tượng hỗn loạn là vậy. Như thể, thời gian đã dừng lại.
“Đúng thật là. Xem ra cậu vẫn chưa thành thạo cách điều khiển Tinh Linh.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên tai tôi.
Mái tóc bạch kim bồng bềnh trong nước, ánh mắt sâu thẳm như đại dương, làn da trắng mịn như thiếu nữ, ở đó một Nữ Thần đang tỏa sáng - một cô gái chỉ tầm đôi mươi với vẻ đẹp mà tôi không thể nào dùng từ ngữ trên thế gian này để diễn tả hết.
“N-Noah-sama?” (Makoto)
Trên đấu trường Great Keith.
Một thế giới hiện thực, không phải là giấc mơ nữa. Noah-sama đã giáng trần.
(Noah, nhanh lên! Mị chỉ kéo dài được một lúc nữa thôi đó~!) (Eir)
Giọng nói của Eir-sama đốc thúc vang lên trong tâm trí tôi.
Ngài ấy vẫn thong thả như thường lệ.
“Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Cũng lâu rồi ta chưa đến cõi phàm trần.” (Noah)
Noah-sama mỉm cười khúc khích.
Một nụ cười tỏa nắng khiến cả làn gió rung động theo.
Mặc dù không nhìn thấy, nhưng tôi cảm nhận được các Phong Tinh Linh đang nhảy múa vui vẻ theo vị Nữ Thần kia.
“Uhm…. Sao ngài đến được đây?” (Makoto)
Tôi do dự hỏi ngài ấy.
“Nhờ Eir hết, cổ cho ta giáng trần lần thứ một trăm chỉ trong một giây. Một rào chắn tạo ra để ngăn cách ta và cậu, để mọi thứ bên ngoài đều đứng yên, chỉ được một lúc thôi.” (Noah)
“Ô-Ồ, vâng…” (Makoto)
Ngài ấy ôn tồn giải thích điều mà tôi chưa từng tưởng tượng đến.
Các Nữ Thần có thể điều khiển cả thời gian sao?
“Này Makoto. Cục đá đó mới là việc chúng ta cần để tâm lúc này, đúng chứ?” (Noah)
Noah-sama đưa ngón tay nõn nà của ngài ấy chỉ lên ngôi sao chổi đang rơi.
“U-Uwa…” (Makoto)
Ngôi sao chổi đã rơi sát đến nơi rồi!
Đường kính của nó còn to hơn cả Lâu Đài Great Keith, một thứ như vậy mà rơi xuống thì không biết áp lực khủng khiếp đến nhường nào.
“Noah-sama, ngài có thể làm gì không?” (Makoto)
“Không. Thánh Thần không thể nhúng tay vào thế giới của nhân loại.” (Noah)
Một điều mà tôi đã được nghe rất lâu về trước.
“Chúng ta không có nhiều thời gian, bài học đầu tiên…” (Noah)
Noah-sama chạm nhẹ vào cánh tay phải của tôi.
Nơi ngài ấy chạm vào bỗng trở nên nóng rát dữ dội.
“Nghe này Makoto.” (Noah)
Giọng nói ngọt ngào của vị Nữ Thần mà tôi tôn thờ khe khẽ sát tai.
“Nếu cậu muốn biến thành Tinh Linh, hãy bỏ ngay ý nghĩ mong muốn điều khiển chúng. Cứ tưởng tượng rằng cậu thật sự muốn nhờ sự giúp đỡ. Mẹo nho nhỏ là hãy suy nghĩ như một việc thường tình. Ví dụ như…” (Noah)
Noah-sama đưa ngón tay lên cằm, như suy nghĩ một hồi.
Và rồi, ngài ấy nghĩ ra một điều gì đấy, hướng thẳng lên trời.
“Biến đi!” (Noah)
Đám mây đen che phủ bầu trời kia biến mất ngay tức thì, chỉ còn lại một bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang.
Thời tiết đã thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt.
Mặt đất và bầu không khí rung chuyển mạnh mẽ.
Thiên nhiên như muốn hòa hợp vào niềm vui của Nữ Thần.
Như thể thế giới đã bị quyến rũ vậy.
“Thế nào?” (Noah)
“N-Ngài hỏi tôi biết trả lời như thế nào…” (Makoto)
Noah-sama vẫn mỉm cười, tôi không thể trả lời câu hỏi ấy.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Không một ma pháp được thi triển, không có một câu chú nào. Thế giới đã chiều theo ý của ngài ấy.
Phải chăng đây là sức mạnh của Thần…
(Noah, mị sắp chịu thua rồi!) (Eir)
“Ể, nhanh vậy? Thôi chịu. Makoto, cố gắng lên nhé.” (Noah)
“R-Rõ.” (Makoto)
Noah-sama mỉm cười và biến mất vào không trung.
Một luồng ánh sáng mặt trời mạnh mẽ phản chiếu theo sau.
“Makoto!” (Lucy)
“Takatsuki-kun!” (Aya)
Tôi nghe tiếng hét của Lucy và Sa-san.
Chỉ một chút nữa thôi là ngôi sao chổi đó sẽ rơi đến.
“Không sao, không sao đâu.” (Makoto)
Tôi trấn an hai người đồng đội và nhìn lên trời.
Tôi vẫn chưa hiểu Noah-sama đã làm gì…
Nhưng có lẽ là một loại ma pháp mà con người không thể sánh bằng.
Noah-sama đã làm ví dụ cho tôi.
Ma thuật của ngài ấy, việc tôi cần làm là chỉ sao chép y chang và thi triển.
Tôi chỉ cần làm thế.
Tôi nhìn lên ngôi sao chổi, nó đã tiến gần đến nổi tôi tưởng như trên đầu tôi là một bức tường đá khổng lồ, người tôi run lên.
(Đã vậy thì…) (Makoto)
Tôi đổi góc nhìn bằng Kĩ Năng [Người Chơi Game: RPG] và đưa góc nhìn ra xa hết nhất có thể.
Tôi quan sát toàn bộ Kinh Đô.
Mọi cảnh vật đều bé nhỏ như một sa bàn mô hình tĩnh.
Chỉ có điều, ngôi sao chổi khổng lồ kia đã sắp chạm mặt đất đến nơi.
Mình không thể nào khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng này, dù bản thân mình có là Thần Thánh trên trời cao…
Được rồi, thi triển thôi.
“Tinh Linh-san, Tinh Linh-san…” (Makoto)
Đây là lần đầu tiên tôi kêu gọi Tinh Linh nhẹ nhàng như một người bạn.
Dù bản thân tôi đang là một Tinh Linh, gọi như thế này có một chút ngượng thật.
Tích tắc tích tắc, ngôi sao chổi đã rơi rất sát.
Với góc nhìn từ xa của tôi, nó chỉ là một quả cầu tuyết nóng bỏng sắp rơi xuống cái sa bàn mô hình đó.
Ồ, nếu chỉ thế thì, sẽ không có vấn đề gì hết.
Tôi nhấc cánh tay Tinh Linh của mình lên và chạm vào ngôi sao chổi.
Một hòn đá khổng lồ được tạo thành từng băng vĩnh cửu… Cái bóng của nó đã bao trùm kinh đô trong bóng tôi… Tôi dùng cánh tay khổng lồ của mình nhẹ nhàng chụp lấy như bắt một quả bóng.
Ngôi sao chổi đã dừng lại, vừa sát đỉnh của nóc tòa lâu đài…
Vậy là kinh đô Hỏa Quốc đã thoát khỏi cảnh xóa sổ.