Chương 149: Công chúa Sofia đặt chân tới Mộc Quốc
Độ dài 2,655 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-21 18:30:24
~Góc nhìn của Sofia Eir Rozes~
Nhằm ngăn chặn sự hồi sinh của Ma Vương ở Mộc Quốc, một Anh hùng đã phải ngã xuống.
Nghe báo cáo như vậy, tôi gần như ngất ngay lập tức.
Không thể để mọi việc chậm trễ hơn, nên tôi đã nhanh chóng khởi hành đến Mộc Quốc.
Trên đường đến, tôi tiếp tục nhận được nhiều báo cáo như:
- Sự hồi sinh của Ma Vương có sự tham gia của các thân tín từ 1000 năm trước, Setekh và Shuri.
- Động tĩnh của quân đội của Thú Vương Zagan ở Mộc Quốc Spring Log.
- Xà Giáo Đoàn giật dây và hành động trong bóng tối.
- Anh hùng Rozes và Phong Thụ Dũng Giả đã bị hóa đá.
(....Không thể nào… Leonard… Makoto…!)
(Sofia)
Khi vừa đến làng Kanan, tôi cảm thấy rất choáng váng.
◇◇
“...Takatsuki-kun vẫn chưa tỉnh.” (Aya)
“...Makoto, tỉnh dậy đi mà.” (Lucy)
Lucy-san và Aya-san đang cố lay một người bị hóa đá.
Một tấm khăn trùm màu trắng trùm lên mặt bức tượng.
(K-Không thể nào…!) (Sofia)
Ở Thủy Quốc Rozes, dùng khăn trắng che mặt là dấu hiệu của một người đã chết.
Tôi lảo đảo rồi ngã ra đất.
Aah… Chỉ vì mình bảo Anh Hùng Makoto đến Mộc Quốc, để rồi mọi chuyện mới thành ra thế này…
“Hmm, lạ thật. Kể cả khi có dùng tuyệt kĩ hóa giải lời nguyền [Nguyệt Khí] thì anh ấy cũng không tỉnh lại.” (Furie)
Nguyệt Vu Nữ Furiae đập tay vào trán của bức tượng.
C-Cô ta đang làm gì vậy!
“Này, Fu-chan, cái khăn trắng đấy coi chừng là điềm đấy, lấy nó ra đi.” (Aya)
“Thật sao? Không phải cái khăn trắng đấy là ma cụ à? Tốt hơn hết là cứ để đó đi.” (Lucy)
Tôi cứ nghĩ Lucy-san và Aya-san đã khóc hết nước mắt, nhưng có vẻ họ vẫn bình thường.
Tôi lo lắng tiếp cận ba người họ.
“Này Furi-chan, thêm một người bị hóa đá nữa này. Cô hóa giải được chứ?” (Lucy)
“Aah, trời ạ! Mệt muốn chết! Rồi đấy, giải xong rồi đó.” (Furiae)
(Ể?) (Sofia)
Chỉ với việc chạm vào người hóa đá, Nguyệt Vu Nữ đã hóa giải lời nguyền cho người đó.
“Ô-ồ…. Chuyện gì vừa xảy ra vậy…?” (Elf hết bị hóa đá)
Người tộc Elf đó vừa tỉnh dậy liền kiểm tra thân thể của mình.
“Ta cần phải xem xét tình hình của anh một chút, cứ nằm ngủ ở đây đi. Nếu không có tác dụng phụ thì anh có thể đi về!” (Furiae)
Nguyệt Vu Nữ nhanh chóng chỉ dẫn bệnh nhân.
“Mình thậm chí còn không thể làm được việc gì… Cô ấy tuyệt thật.”
Tôi quay mặt đến nhìn người vừa nói và thấy một gương mặt quen thuộc.
“Flona-san.” (Sofia)
“Cảm ơn cô đã không ngại đường xa mà đến đây, Công Chúa Sofia. Đã lâu không gặp nhỉ, kể từ khi tốt nghiệp ở Học Viện Thái Dương Quốc.” (Flona)
Người đang cười là Mộc Vu Nữ, Flona.
Nhưng khuôn mặt cô ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Trông cô khá mệt mỏi đấy. Cô không sao chứ…?” (Sofia)
“Mộc Quốc suýt chút nữa đã bị diệt vong rồi… So với nỗi đau của các chiến binh khác, tôi lại không làm được gì cả. Xin thứ lỗi, tôi không thể tiếp đón Công Chúa Thủy Quốc một cách chu đáo được, vẫn còn rất nhiều thương binh khác, nên tôi xin phép đi trước. Còn về Trưởng làng, ông ấy đang đứng ở kia.” (Flona)
Mộc Vu Nữ nhanh chóng rời khỏi.
◇◇
Tôi đến chào hỏi Trưởng làng Kanan, ra lệnh cho các Thánh Kỵ Sĩ của mình biết dùng ma thuật hồi phục cho các thương binh.
Sau đó, tôi lại đến chỗ Anh Hùng Makoto bị hóa đá một lần nữa.
“Takatsuki-kun, dậy đi mà…” (Aya)
Aya-san đang ngồi trên bức tượng đá của Makoto.
“Chờ đã Aya, đừng lắc anh ấy mạnh thế chứ?” (Lucy)
“Nhưng hôm nay là ngày thứ tư rồi đấy, Lu-chan!” (Aya)
“*Thở dài* Với người khác thì ta có thể nhanh chóng hóa giải lời nguyền, nhưng với Hiệp Sĩ Của Ta thì sao lại không có tác dụng cơ chứ…?” (Furiae)
Có đến 3 cô gái vây quanh một Takatsuki Makoto bị hóa đá.
Đây đúng là một hoàn cảnh mà tôi, hôn thê của cậu phải ghen đấy, nhưng mà….
(Cậu ấy đang là một tượng đá rồi…) (Sofia)
Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa.
“Ồ, Công Chúa Sofia?” (Lucy)
Lucy-san đã thấy tôi.
Tôi đi đến chỗ ba người họ.
“Này Chiến Binh-san, cô xuống khỏi Hiệp Sĩ bị-hóa-đá của ta được rồi đấy. Lắc mạnh quá coi chừng vỡ bây giờ.” (Furiae)
“Rồi rồi.” (Aya)
Aya-san từ từ đi xuống khỏi Anh Hùng Makoto.
“Mọi người, có vẻ chuyến hành trình này tuy bất ổn nhưng ta mừng là mọi người vẫn bình an… Ngoại trừ Anh Hùng Makoto.” (Sofia)
Tôi nhìn lại một Takatsuki Makoto đã bị hóa đá.
Không biết cậu ấy đã phải kinh hoàng như thế nào khi nhận ra mình vừa bị hóa đá ngay sau khi đánh bại bọn ma tộc…..
“Tại sao cậu ta lại cười cơ chứ? Cái tên này…” (Sofia)
Khuôn mặt của Anh Hùng Makoto lại rất bình thường, cứ như cậu ta đang trò chuyện vậy.
“Hmm, chuyện là một tên ma tộc tên Setekh mà Makoto đã nói chuyện, hắn ta còn nói ‘Tôi muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn nữa’.” (Aya)
“Ừ, dường như bọn họ biết nhau từ trước. Lúc đứng đằng xa tôi cứ có cảm giác đó.” (Lucy)
Lucy-san và Aya-san đều đang nói một điều tưởng chừng rất kì lạ.
“Thân thiết với ma tộc ư… Người ở Thần Điện mà biết được thì sẽ bắt cậu ta rồi tra khảo như một kẻ dị giáo đấy.” (Furiae)
Nguyệt Vu Nữ nói với vẻ khó chịu.
Có lẽ cô ấy đã từng trải qua rồi.
Dẫu sao thì Nguyệt Vu Nữ cũng đã bị truy đuổi bởi các Kỵ Sĩ của Thái Dương Quốc mà.
(Tôi cũng là một Vu Nữ của Thần Điện đấy…) (Sofia)
Có vẻ lúc này đây cô ấy đã xem tôi là bạn.
“Vậy, cô nghĩ cô có thể hóa giải cho Anh Hùng Makoto được không?” (Sofia)
Tôi hỏi thử cô ấy, trông họ không có vẻ gì là lo lắng cả. Chắc là không sao đâu…
“Hừm, lớp ma thuật của lời nguyền đang mỏng dần rồi, nên chắc vài ngày nữa cậu ta sẽ tỉnh thôi.” (Furiae)
Furiae dùng ngón tay trắng như tuyết của mình lướt qua đôi môi của Anh Hùng Makoto.
…Cử chỉ đó không khác gì lúc cô ấy quyến rũ người khác cả.
Tôi thấy mừng vì Nguyệt Vu Nữ không phải là tình địch của mình…
Vào lúc đó, tôi nghe tiếng có ai đó đang chạy đến.
“Nee-sama! Chị vừa đến Mộc Quốc sao!?” (Leonardo)
“Leo!” (Sofia)
Đứa em trai bé bỏng chạy lại chỗ tôi đứng.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy thằng bé.
“Làm tốt lắm, Leo. Em đã vất vả rồi.” (Sofia)
“Nee-sama! Em xin lỗi… Em đã ở cùng anh Makoto, nhưng em không thể…!” (Leo)
“Leo, không sao đâu mà…” (Sofia)
Có vẻ em ấy cũng chăm sóc cho thương binh giống như Mộc Vu Nữ.
Nên em ấy trông tiều tụy thấy rõ.
“Em nên nghỉ ngơi một chút đi Leo. Phần còn lại cứ để các Thủy Thánh Kỵ Sĩ lo là được. Chị cũng đã sắp xếp gọi thêm các binh sĩ khác vào giúp rồi.” (Sofia)
“V-Vâng ạ… Cảm ơn chị.” (Leo)
Leo cứ thế mà loạng choạng bước đi, theo sau là các cận vệ.
(Sau khi em ấy nghỉ ngơi xong, tốt nhất là mình nên cho em ấy về Vương Đô Horun. Phụ thân và mẫu thân cũng đang lo lắng cho em ấy nữa…) (Sofia)
Dẫu sao phụ mẫu cũng là Quốc Vương và Hoàng Hậu của một quốc gia, nên họ không thể tùy tiện rời khỏi Vương Đô được.
Sau khi nghe tin nơi Leo đang ở có một Ma Vương sắp hồi sinh, hai người họ đã cuống cuồng kêu gọi tổng động viên toàn quân và chuẩn bị đi chinh phạt…
Mình phải báo về cho họ ngay mới được, Leo vẫn còn khỏe lắm…
Sau đó, tôi nán ở lại làng Kanan một vài ngày, và Anh Hùng Makoto đã tỉnh dậy.
◇◇
Một vài ngày sau.
Anh Hùng Makoto đã tỉnh dậy, chúng tôi còn tưởng cậu ấy sẽ nghỉ ngơi thêm chút, nhưng…
“Uhm… Cậu vẫn ổn chứ, không phải cậu nên nghỉ ngơi thêm sao?” (Sofia)
Tôi đã hỏi vậy với Makoto, Anh Hùng của Thủy Quốc, người ngay lập tức quay về luyện tập ngay khi tỉnh dậy
Có tới hàng ngàn những con chim được ra từ Thủy Ma Pháp của Anh Hùng Makoto.
“Nguyên một tuần tôi đã không luyện tập rồi, tôi sợ bị lụt nghề mất.” (Makoto)
Makoto mỉm cười sau khi nói câu nói đó.
Cậu ấy vừa khoanh tay, vừa xoay qua xoay lại nhìn ma pháp mà mình vừa tạo ra.
(Makoto vẫn chưa thỏa mãn với ma pháp của mình sao…?) (Sofia)
Khối lượng nước như này có thể nhấn chìm cả cái làng Kanan này đấy.
Mặc dù chỉ là ma lực ‘mượn’ được từ Thủy Tinh Linh
Chứ không phải là ma lực của Makoto.
Rốt cuộc Thông Thạo Ma Pháp của cậu ấy cao đến ngưỡng nào rồi?
Nhưng cảnh tượng này đẹp thật đó.
Nếu cho gọi toàn bộ pháp sư ở Thủy Quốc Rozes, chưa chắc họ đã đạt được đến mức này.
“Này, Bạn Trai-kun, gì mà chăm chỉ thế này. Cho bác tham gia luôn nhé.”
Hồng Liên Phù Thủy-sama vừa đứng nhìn cảnh Anh Hùng Makoto luyện tập, tay kia thì cầm chai rượu.
Trông khuôn mặt đỏ ửng lên thế kia, chắc cô ấy say mèm rồi.
Ôi, cô ấy vừa tạo ra một Vương Cấp Ma Pháp sao, lại còn bằng một tay và vô niệm nữa!?
“Chờ đã, Mama. Đừng có làm phiền Makoto chứ!” (Lucy)
“Hửm, Lucy à, không phải con đang tập trung sao? Nhìn Bạn Trai-kun mà học hỏi đi kìa.” (Rosalie)
“Tuyệt thật đó! Anh có thể sử dụng ma pháp liên tục trong 5 giờ luôn sao!” (Lucy)
(....Cậu ấy đã luyện tập hàng giờ liền luôn sao. Lúc nào Anh Hùng Makoto cũng như thế nhỉ…) (Sofia)
“À, lúc nào Takatsuki-kun cũng như thế mà, nãy giờ chưa nhằm nhò gì với cậu ấy đâu.” (Aya)
“?!”
Một giọng nói vang lên kế bên tôi, từ Aya-san.
Cô ấy đang mặc một cái tạp đề, với tóc cột kiểu đuôi ngựa, trên tay thì cầm một cái chảo.
Aya-san là đầu bếp chính của cả tổ đội này.
“Cậu ấy vẫn chưa bình phục hoàn toàn… Thế mà vẫn đâm đầu vào luyện tập hàng giờ liền…” (Sofia)
“Ể? Bình thường của Takatsuki-kun là luyện tập 12 giờ một ngày đó.” (Aya)
“?!”
Thật đáng kinh ngạc!
“Nhưng mà, đáng lẽ giờ này cậu ấy phải nghỉ rồi chứ?” (Aya)
“Hiệp Sĩ Của Ta! Ta đã nói cậu nghỉ đi mà! Cậu đang là bệnh nhân đấy!” (Furiae)
Furiae đá Anh Hùng Makoto một cái.
Ể… Phát đó trông đau đó. Không biết cậu ấy có sao không?
“Uwaah, chí mạng rồi. Takatsuki-kun có thể né đòn đánh từ phía sau cơ mà. Chắc là cậu ấy cố tình để bị đá rồi.” (Aya)
“Thật sao Aya-san?” (Sofia)
“Ừ. Takatsuki-kun có khả năng thay đổi góc nhìn và có thể quan sát 360 độ lận.” (Aya)
Ồ, tôi không biết chuyện đó luôn.
“Hiệp Sĩ Của Ta! Hôm nay luyện tập thế là đủ rồi! Đi nghỉ ngay đi!” (Furiae)
Nguyệt Vu Nữ đứng đó chống nạnh rồi lườm Anh Hùng Makoto.
“Ể~ Tôi mới làm được có chút thôi mà…” (Makoto)
“Ngày nào cậu cũng nói thế cả! Đó là lý do cơ thể cậu vẫn yếu xìu đấy! Mặc kệ cái sự thật rằng chỉ số và ma lực của cậu chỉ đáng vứt sọt rác, thế mà vẫn cố chấp à! Đi ngủ ngay!” (Furiae)
“Dạ… Vâng, mà Công Chúa này...” (Makoto)
“Gì đấy?” (Furiae)
“Tôi thấy quần lót của người rồi.” (Makoto)
“...! Đi chết đi!” (Furiae)
Và thế là Anh Hùng Makoto lãnh trọn nguyên cú đá vào mặt.
T-Tiếng vang thật đó.
(Gieo nhân nào gặp quả nấy thôi…) (Sofia)
“Khi nào làm xong bữa tối, tớ sẽ gọi mọi người nhé?” (Aya)
Aya-san rời đi.
“Makoto, anh ổn chứ… Chờ đã, mẹ, thả con ra đi!” (Lucy)
“Con vẫn còn ma lực mà, tập nữa đi~ Rồi, thi triển ma pháp Thánh Cấp lần nữa đi~.” (Rosalie)
“Hông, bữa nay con mệt rồi…” (Lucy)
Lucy-san đang bị Hồng Liên Phù Thủy-sama ôm lại.
Tôi quỳ xuống chỗ Anh Hùng Makoto đang nằm một đống.
Tôi đặt tay lên trán cậu ấy.
“[Thủy Hồi Phục].” (Sofia)
Ma pháp Trung Cấp như thế này vốn không có tác dụng với người vừa bị dính lời nguyền, nhưng ít ra cũng đủ để cậu ấy đỡ đau…
Tôi nghe tiếng Makoto thủ thỉ lúc đang bất tỉnh.
“Hnngh… Cái thứ dưới váy Noah-sama đúng là không bao giờ nhìn được…” (Makoto)
(Chắc là…. Mình nên đánh cậu ấy một cái nữa mới được.) (Sofia)
“Hah! Đây là đâu, con là ai…?” (Makoto)
“Có vẻ cậu đang mơ thấy một giấc mơ đẹp lắm nhỉ.” (Sofia)
Anh Hùng Makoto đưa mắt nhìn xung quanh.
Kuh! Đừng nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ vô số tội đó mà.
“Đừng cố gắng quá sức chứ.” (Sofia)
“À, ừ… Nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ tí nào. Trận chiến vừa rồi tí nữa tôi phải bỏ mạng rồi.” (Makoto)
Mặt cậu ấy có vẻ đượm buồn.
“Cậu đã gặp chuyện gì sao?” (Sofia)
“Tôi chỉ có thể chiến đấu dựa vào các Tinh Linh, mượn sức mạnh của Nữ Thần và Thần Khí mới có được, đó không phải là sức mạnh của bản thân tôi… Đó là lý do đôi khi tôi không thể dùng chúng trong những tình huống nguy cấp. Phải chi tôi được lên cấp để mạnh hơn thì hay biết mấy.” (Makoto)
Anh Hùng Makoto rõ vẻ buồn rầu khi kể, mắt cứ nhìn vào con dao.
“Anh Hùng Makoto…” (Sofia)
“A xin lỗi, chủ đề hơi buồn không hợp ở đây lắm ha.” (Makoto)
Cậu ấy… đang buồn thật sao?
Vậy, mình phải nói chủ đề khác….
“Cậu thân là một Thủ Hộ Hiệp Sĩ, nhìn vào chỗ kín đáo của Vu Nữ mà mình bảo vệ là một việc không nên đâu.” (Sofia)
“À, ừ….” (Makoto)
Anh Hùng của mình vẫn cứ cố chấp như thế nhỉ.
Giá như cậu ấy chịu cẩn trọng hơn thì tốt biết mấy.
Anh Hùng Makoto chỉ vừa mới đánh bại một Ma Vương không lâu, thế mà bây giờ lại ngồi luyện tập. Thật tình không hiểu cậu ấy nghĩ gì.
“Cậu có những cô bạn gái rất dễ thương bên cạnh đấy? Và còn có cả…. hôn thê của mình nữa mà… Cậu nên học cách nhờ vả họ đi.” (Sofia)
Nhưng mà nếu cậu ấy chủ động, mình cũng sẽ không từ chối đâu…
Makoto đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng.
“...Cảm ơn nhé, Sofia. Vậy tôi đi nghỉ một lát đây.” (Makoto)
Cậu ấy gục xuống và ngủ ngay tại chỗ.
(Haah… cái tên này…) (Sofia)
Cậu ấy luyện tập cho đến khi hết sức, xong rồi thì ngủ, sáng mai dậy lại tập tiếp.
Có lẽ mình đã hiểu nỗi khổ tâm của Lucy-san và Aya-san khi đi cùng cậu ấy rồi.
Tôi cứ ở đó chờ cho đến khi Makoto tỉnh dậy.
Vào lúc ăn tối.
Tôi trở về căn nhà của Trưởng làng, quanh đó có một đám đông đang tụ tập.
“Chuyện gì vậy?” (Sofia)
“Hình như có ai đó vừa đến.” (Makoto)
Tôi và Anh Hùng Makoto cùng nhau tới xem.
Ai đó từ Thái Dương Quốc mới đến chăng?
Nhưng sao có thể tới trong thời gian ngắn như vậy được?
Mình thậm chí còn chưa chuẩn bị tinh thần để tiếp đón nữa.
Người đứng giữa đám đông đó làm tôi hoàn toàn bất ngờ.
“A, đã lâu chúng ta không gặp nhỉ!” (Makoto)
Anh Hùng Makoto hờ hững vẫy tay chào.
(N-Người đó là…) (Sofia)
“Chào, Tinh Linh Sứ-kun. Có vẻ cậu vừa đánh bại một Ma Vương rồi nhỉ.”
Người đó vừa nói vừa cười, với một mái tóc trắng như sứ cùng làn da trắng nõn
Đôi mắt màu đỏ thẫm lấp lánh như ruby, tuy nhỏ người nhưng lại tạo cảm giác bất khả chiến bại.
(Đ-Đại Hiền Giả-sama!?) (Sofia)
Ngài ấy tới một nơi xa xôi như thế để làm gì chứ!?