Chương 159: Takatsuki Makoto Gặp Lại Bạn Học
Độ dài 2,744 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-16 21:45:39
Dịch: Hakase đi dịch truyện dạo
Edit: Dankawa Minani, Wado
Beta: Wado
~~~*~~~
“Keiko-chan!” (Aya)
Sa-san khe khẽ gọi tên cô gái vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ kia.
“Hnn…”
Kawakita-san vẫn chưa hoàn tỉnh mà đáp lại.
Hồi còn tán chuyện với nhau ở Thủy Thần Điện thì tóc cô ấy vàng hoe đậm sắc gyaru, nhưng giờ đây đã ngả về màu đen ban đầu.
Dù vậy thì đôi mắt màu xám tro cũng như cái khí thế đầy cá tính kia vẫn không hề thay đổi chút nào.
“Ể…Aya đó sao? Đây là mơ nhỉ?” (Keiko)
“Không phải mơ đâu Keiko-chan. Tớ là Sasaki Aya bằng xương bằng thịt thật này! Tớ đến để gặp cậu.” (Aya)
“Không thể nào! Là thật sao!?” (Keiko)
Đôi mắt của Kawakita-san lóa lên rồi chạy thoăn thoắt đến chỗ chúng tôi.
Trên cổ cô ấy có một cái vòng cổ mang họa tiết rất phức tạp.
(Đó là vòng cổ nô lệ, à…) (Makoto)
Chỉ có một vài người được chỉ định trong Hiệp Hội Nô Lệ mới có thể mở khóa nó.
Cách thức để mở thì không khác gì bí mật quốc gia cả.
Mà vì cái vòng cổ này quá đắt nên nó chỉ dành cho những nô lệ thật sự có giá trị.
(Fuji-yan nói rằng Kawakita-san đang được đối đãi rất tốt vì là món hàng đắt giá nhất bây giờ thì phải.) (Makoto)
Cô ấy dù gì cũng là người đến từ dị giới và sở hữu Kĩ Năng Hiếm [Đại Pháp Sư] mà.
Chưa kể còn là bạn cùng lớp cũ của Quang Dũng Giả Sakurai-kun nữa.
Và trên hết, là sắc đẹp đầy sự quyến rũ.
Bọn quý tộc nhìn thấy cô ấy cũng phải chảy nước dãi.
“Này Aya, cậu không sao chứ? Lúc mới được triệu hồi đến thế giới này mình không thấy cậu đâu hết.” (Keiko)
“Tớ được chuyển sinh đến nơi khác mà. Là Takatsuki-kun đã cứu tớ đấy.” (Aya)
Kawakita-san đưa mắt qua nhìn tôi.
“Ồ, Takatsuki hả? Hừmm, trông phong thái khác hẳn so với hồi đó nhỉ.” (Keiko)
“C-Chào, lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhỉ Kawakita-san.” (Makoto)
Kawakita-san mỉm cười dịu dàng khi nhận ra người đang đứng đó là bạn cô ấy.
Tôi thì muốn tỏ ra thật ngầu trước mặt cổ nhưng miệng thì cứ lắp bắp.
“Tuyệt thật đấy Aya. Được hẳn người mình thích cứu luôn mà!” (Keiko)
“Wawa, từ từ đã, cậu nói gì vậy Keiko-chan!?” (Aya)
“H-Hai người, nói nhỏ nhỏ thôi.” (Makoto)
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như lúc này không phải là chỗ để hai cô nương hàn huyên tâm sự đâu.
“”Xin lỗi được chưa!””
Rồi cả ba đều im lặng…
“Tớ sẽ tìm cách cứu cậu Keiko-chan!” (Aya)
Sa-san nghiêm túc trở lại.
“A, không sao đâu mà. Michio cũng nói là sẽ đến ‘cứu tớ’, nhưng mà…” (Keiko)
Tên đầy đủ cúng cơm của Fuji-yan là Fujiwara Michio.
Tuy thanh niên có nói mình là bạn thuở nhỏ với Kawakita-san, nhưng với cách gọi thân mật như thế này thì không chỉ đơn thuần là gần gũi thôi đâu.
“Thật lòng mà nói, bây giờ tớ như con cá nằm trên thớt vậy. Tên quý tộc sắp mua tớ lại còn có quyền lực rất lớn, cho nên… cậu không cần phải cố quá đâu.” (Keiko)
Kawakita-san lạnh lùng phủ nhận.
“K-Không đời nào! Tớ không cho phép cậu làm nô lệ đâu!” (Aya)
“Chúng ta đến từ một thế giới văn minh nên chuyện nô lệ như thế này là điều không tưởng. Khi mới đến đây, tớ và những người khác cũng được đối đãi rất tốt, điều đó làm tớ cứ ỷ lại rồi đi đánh bạc như con thiêu thân. Đến lúc nhận ra thì tớ đã nợ đến mức không ngóc đầu lên nổi. Và ừm, giờ thì tớ đang ở trong cái xà lim này đây.” (Keiko)
Nụ cười của Kawakita-san gượng gạo và đầy chua chát.
(Vậy là phải bán thân để trả nợ…) (Makoto)
Fuji-yan không hề biết về chuyện này.
“Mà nhắc mới nhớ, bạn trai của cậu, Okada-kun đâu rồi? Cậu ta không giúp cậu sao!?” (Aya)
Sa-san đổi chủ đề.
Ừ nhỉ, tôi cũng nhớ cô ấy đã đi cùng với Kitayama và Okada ở Thủy Thần Điện.
“Tên đó á? Bọn tớ chia tay lâu rồi. Khi biết cậu ta là người chuyển sinh, phụ nữ cứ đeo bám cậu ta suốt và thế là hắn công khai đá tớ trước mặt bọn họ. Cái gì mà gọi là ‘harem’ chứ!? ĐÀN ÔNG LÀ LŨ ĐÁNG CHẾT MÀ!” (Keiko)
Kawakita-san! Nói to quá rồi đấy, lính gác tỉnh giấc bây giờ!
“Nhưng mà Takatsuki có vẻ là kiểu người chung thủy, nên tớ nghĩ cậu sẽ hạnh phúc đó Aya. Nhớ giữ cậu ta kĩ vào nhé, nhé?” (Keiko)
Kawakita-san đặt tay lên vai Sa-san, đôi mắt nghiêm túc dặn dò cô bạn.
“Uhm… ừ, tớ sẽ cố~” (Aya)
Chúng tôi đến đây vì lo lắng cho Kawakita-san, nhưng bây giờ Sa-san mới là người đang lo lắng nhất.
Sa-san đỏ mặt rồi đưa mắt ra chỗ khác.
Tôi cũng bối rối xoay qua hướng khác…
Kawakita-san nhíu mày.
“Đừng nói là… Này Takatsuki, cậu chỉ có mình Aya thôi, đúng không?” (Keiko)
“Hể?”
“Hả?”
Woa woa, ánh mắt của Kawakita-san đáng sợ thật!
“Thật ra, Takatsuki-kun còn có hai người bạn gái khác ngoài tớ nữa.” (Aya)
Sa-san thú nhận trước cả tôi!?
Kawakita-san thì kinh ngạc nhìn qua.
“Cậu cũng vậy à!? Tớ đã lầm! Tớ đã tưởng cậu chung thủy lắm!” (Keiko)
Thật sao?
Tôi còn chưa bao giờ bắt chuyện với cô ấy trong lớp mà?
“Không sao đâu, Takatsuki-kun đang cố gắng hoàn thành bổn phận Anh Hùng Thủy Quốc đó.” (Aya)
Sa-san vội vàng bào chữa cho tôi.
“Vậy ý cậu là cứ được làm Anh Hùng thì sẽ có nhiều bạn gái…?” (Keiko)
May quá, phản ứng Kawakita-san không gay gắt như khi nãy.
Nhưng nếu thế thì chuyện của Sakurai-kun vẫn không bình thường đâu.
“Không thể nào, Takatsuki có chỉ số thấp nhất lớp với dàn kĩ năng vô dụng, nên phải ở lại Thủy Thần Điện một lúc lâu mà ta? Cậu cũng có thể làm Anh Hùng à?” (Keiko)
“Tại vì, cũng có nhiều chuyện xảy ra lắm.” (Makoto)
Tôi giải thích đơn giản mọi chuyện cho cô ấy.
◇◇
“Hôôo, ra là vậy…” (Keiko)
“Khó tin, nhỉ?” (Aya)
Kawakita-san mở to mắt thán phục câu chuyện của tôi.
Khi nghe kể toàn thân mình bị bỏng, rồi dùng ma pháp tự hủy rồi hiến tế tuổi thọ, rồi bị hóa đá, qua một loạt câu chuyện như thế cô ấy đều ngạc nhiên nhìn tôi.
Sa-san vui vẻ giải thích cho người bạn lâu ngày không gặp.
“Tớ tưởng người duy nhất quan tâm đến Ma Vương rồi đánh bại chỉ có nhóm của Sakurai Ryosuke…” (Keiko)
“Dẫu sao Sakurai-kun cũng rắn rỏi, nghiêm túc mà….” (Aya)
Có vẻ ai trong lớp cũng nhìn Sakurai-kun với ánh mắt ngưỡng mộ.
Đương nhiên là ai mà ngờ được việc chuyển sinh qua dị giới rồi phải nhận nhiệm vụ giải cứu thế giới đâu.
“Thôi hiểu rồi. Để Aya cho cậu chăm sóc nhé, Takatsuki. Sẵn nói với Michio rằng tất cả là lỗi của tớ, đừng để cậu ấy gượng ép bản thân mình quá.” (Keiko)
Cô ấy mỉm cười dịu dàng nói với chúng tôi, không như cái vẻ cứng rắn với suy nghĩ bi quan như lúc mới gặp mặt.
Thật là một cô gái gan dạ.
“Nhưng…” (Aya)
Sa-san vẫn chưa chấp nhận từ biệt cô bạn.
Với cả, hôm nay tôi không định ra về tay không đâu.
“Kawakita-san, sắp tới sẽ có một thảm họa sẽ ập xuống Hỏa Quốc. Khả năng rất cao cả khu chợ này sẽ nằm trong đống đổ nát ấy.” (Makoto)
Tôi giải thích giấc mơ của Furiae-san.
“...Có rất nhiều người Hỏa Quốc sẽ chết?... Thật sao?” (Keiko)
Có vẻ Kawakita-san cũng kinh ngạc về việc này.
“Lời tiên tri từ Công Chúa của tôi chưa bao giờ sai cả.” (Makoto)
“Hiểu rồi… Nhân tiện, cô Công Chúa đó cũng là bạn gái của cậu sao Takatsuki?” (Keiko)
“Hể?” (Makoto)
Lại đổi chủ đề nữa!?
“Không sao đâu Keiko-chan. Fu-chan vẫnchưa đến mức gọi là bạn gái của Takatsuki-kun đâu.” (Aya)
“Ra thế… Suy cho cùng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi nhỉ. Aya, cậu phải cố lên đấy.” (Keiko)
“Ừ. Nhưng mà mấy cô xung quanh Takatsuki-kun toàn là tuýp dễ thương hết á~” (Aya)
“Không sao đâu mà Aya. Cậu cũng dễ thương lắm mà.” (Keiko)
“Này, hai người, Sa-san và Kawakita-san!?” (Makoto)
Làm ơn đừng có tùy tiện chuyển chủ đề rồi nói thế trước mặt tôi chứ?
Không ổn, không ổn rồi.
“Thì là vậy đấy. Nên là cậu ở đây sẽ rất nguy hiểm, Kawakita-san.” (Makoto)
Tôi kéo tâm trí cả hai về lại vấn đề chính.
“Kể cả vậy, tớ không thể nào thoát khỏi đây cả.” (Keiko)
Cô ấy chỉ vào cái vòng cổ nô lệ.
“Cũng phải, khi cậu chạy khỏi đây thì cũng sẽ bị cái vòng cổ đó điều khiển làm cơ thể không cử động được, rồi phát ra tín hiệu cho lính canh truy bắt, đúng không?” (Makoto)
Tôi không nhớ đã nghe được kiến thức này ở đâu, nhưng mà nghe lại rất hợp lý.
Thế nên chúng tôi không thể đưa Kawakita-san đi trốn được.
“Uuh… đành chịu vậy. Tốt hơn hết là chúng ta nên biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, để còn nghĩ cách đối phó… Nhỉ, Takatsuki-kun?” (Aya)
“Chỉ còn cách duy nhất là hỏi Công Chúa khi cô ấy khỏe lại vậy…” (Makoto)
Đợi đã, khoan, từ từ.
Vẫn còn một cách khác.
(Noah-sama, Eir-sama…) (Makoto)
Tôi gọi họ trong tiềm thức.
(Hai người có biết chuyện gì sẽ xảy ra ở Hỏa Quốc không?) (Makoto)
……
Không có câu trả lời.
Hiếm thật.
Thường thì bọn họ sẽ trả lời ngay.
Thôi thì để khi khác tính tiếp.
“Sa-san, tớ sẽ tìm hiểu vụ đấy sau. Nãy giờ chúng ta ở đây cũng lâu rồi, ở thêm tí nữa thì nguy hiểm lắm.” (Makoto)
Chúng tôi đã ở đây hơn một tiếng rồi.
“Được rồi. Vậy Keiko-chan, chúng tớ sẽ quay lại sau nhé?” (Aya)
Sa-san nắm lấy tay Kawakita-san như thể không muốn rời xa cậu ấy.
“Ah không sao đâu mà. Khoan đã, có chuyện này, không biết là có liên quan đến mọi người không… Nhưng tớ có nghe mấy tên thương nhân nói gì đó lạ lắm.” (Keiko)
Chúng tôi định đi về thì Kawakita-san chợt nhớ ra thứ gì đó.
“Dạo gần đây có một nhóm người chuyên mua những nô lệ rẻ mạt. Tuy nói là rẻ nhưng họ mua với số lượng lớn nô lệ, nên dù có mua ngầm thì cũng sẽ biết quý tộc nhà nào mua nô lệ vì khó mà giấu đi được. Nhưng tuyệt nhiên đám người này ẩn danh tuyệt đối, đám thương nhân ấy thủ thỉ với nhau rằng đó là quý tộc từ nước ngoài…. Mà, tớ không nghĩ vậy…” (Keiko)
Kawakita-san nhỏ giọng lại.
“Tuy chúng có lẫn vào đám đông nhưng tớ biết rõ đó là đám người từ bán ma tộc. Tớ là một Pháp Sư nên khi nhìn qua người nào là sẽ biết được vị thần mà người đó tôn thờ vì xung quanh họ sẽ có một luồng ma lực do Nữ Thần ban phước. Mà đám bán ma tộc đó lại tôn thờ một vị Tà Thần.” (Keiko)
“Ồ. Tuyệt quá Keiko-chan!” (Aya)
“Bán Ma tộc, lại còn tôn thờ Tà Thần… Hẳn là Xà Giáo Đoàn rồi…” (Makoto)
Hết Thủy Quốc, Thái Dương Quốc, Mộc Quốc, giờ đến cả đây.
Không ổn rồi.
“Lúc nãy, tớ có nghe Aya với Takatsuki kể chuyện nên chợt nhớ lại. Đám người Xà Giáo Đoàn đó chuyên núp bóng làm chuyện xấu nhỉ? Những chuyện xảy ra gần đây đều là do đám người đó giật dây hết. Hi vọng thông tin của tớ sẽ giúp ích.” (Keiko)
“Cảm ơn rất nhiều Kawakita-san. Cậu giúp chúng tôi nhiều rồi.” (Makoto)
Tôi cảm ơn cô ấy rồi kéo tay Sa-san rời khỏi căn lều.
◇◇
Mặt trời lấp ló rạng đông.
Tôi được Sa-san (ở dạng Harpy) ôm lấy rồi bay trên trời.
“Này Takatsuki-kun, cậu nghĩ thế nào về chuyện Keiko-chan nói?” (Aya)
“Xà Giáo Đoàn đang mua rất nhiều nô lệ. Nên khả năng cao những nô lệ đó sẽ tạo thành một cuộc bạo loạn..” (Makoto)
“Vậy thì giống với vụ ở Thái Dương Quốc rồi.” (Aya)
Xà Giáo Đoàn đã lợi dụng sự phân biệt giai cấp ở Thái Dương Quốc để khiêu khích các thú nhân gây bạo loạn.
Vậy thì lần này chúng cũng sẽ dùng nô lệ để bạo loạn chăng?
“Nhưng nếu để gây bạo loạn thì chúng sẽ phải mua các nô lệ chiến binh đúng chứ? Mà ở Hỏa Quốc thì các chiến binh nô lệ rất đắt tiền.” (Aya)
“Ừ, nô lệ giá càng cao thì càng được đối đãi tốt.” (Makoto)
Chỉ sau có vài ngày ở đây mà chúng tôi đã hiểu ra cách thức mà quốc gia này hoạt động.
Sức mạnh là tất cả.
Tuy là nô lệ nhưng những nô lệ chiến binh đó cũng được mua về để làm vệ sĩ.
Cũng có thể gọi là có nhiều tự do hơn một chút.
Đối với các nô lệ “não cơ bắp” thì họ chỉ cần ăn no bụng rồi được thỏa sức đánh nhau là đủ. Đa phần mọi thứ ở Hỏa Quốc đều xoay quanh những người như thế.
Còn các quý tộc sẽ tranh thủ quyền hạn quân sự của mình để điều các nô lệ chiến binh đến đánh nhau ở những nơi có tần suất dày đặc quái vật, hoặc là điều đến các vùng hoang vắng hay có thổ phỉ để kiếm tiền “bảo kê” từ các thương nhân.
Đối với họ khách VIP hẳn là Hoàng Tộc đến từ Thủy Quốc Rozes.
Lý do thì ai cũng hiểu rõ, quân lực của Rozes vốn đã yếu sẵn…
Đến cả Anh Hùng Chứng Chỉ Quốc Gia cũng yếu nhớt nốt…
“Nếu vậy thì tớ không biết Xà Giáo Đoàn mua nô lệ giá rẻ để làm gì cả.” (Aya)
“Tớ cũng chịu.” (Makoto)
Tốt hơn hết tôi nên nói với Công Chúa Sofia và Fuji-yan về chuyện này.
“Chúng ta về nhà trọ đi.” (Makoto)
“Vội gì chứ, trời vẫn còn chưa sáng mà.” (Aya)
Sa-san bay về hướng ngược lại khu nhà trọ, hướng ra ngoài Vương Đô.
Chúng tôi bay qua sa mạc rồi đáp xuống.
Trên trời đã lóa lên vài tia ánh bình minh, nhưng bầu trời vẫn còn tối đen như mực.
“Sa-san?” (Makoto)
“Tiếp tục hẹn hò thôi.” (Aya)
Sa-san trở về hình dạng con người rồi dang tay ra ôm chầm lấy cổ tôi.
Tim tôi đập loạn hết cả lên.
“Chúng ta đang ở một mình đó, xung quanh làm gì có ai~” (Aya)
“Ừ. Ở sa mạc mênh mông này cứ như thế giới rộng lớn chỉ có hai chúng ta vậy–” (Makoto)
Chưa kịp dứt lời, [Nguy Hiểm Cảm Tri] trong người tôi réo lên.
Nguy hiểm!
Sắc mặt Sa-san thay đổi khi thấy biểu cảm của tôi.
Sa-san và tôi đều cảm thấy cả hai đang bị theo dõi.
Chúng tôi xoay đầu nhìn vào chỗ khả nghi nhất trên sa mạc…
Hàng trăm con quái vật có vảy như thằn lằn màu xám xịt đang nhìn về phía này.
…Chúng đang kiếm ăn.
“C-Cái gì kia!?” (Aya)
“L-Là Sa Long!!” (Makoto)
Đám rồng cát vốn có thể ngụy trang trong lớp cát nên khi nhìn từ xa thì không thể nào đoán được kích cỡ thật sự của một con.
Ngoài khả năng ngụy trang ẩn nấp, chúng còn có sức mạnh đáng kinh ngạc.
Một nơi có nhiều hoang mạc như Hỏa Quốc sẽ là nơi lý tưởng để các loài rồng hung bạo sinh sống.
Đây là tổ của đám Sa Long kia à?
*Shaaaaa!*
Con gần nhất nhảy bổ vào chúng tôi.
“Aah, trời ạ! Cút ra chỗ khác!” (Aya)
Sa-san la lên phiền phức rồi giơ nắm đấm, dự đấm thẳng mặt con rồng kia.
“Sa-san!” (Makoto)
Đó là một con rồng đấy!
Lại là loài có lực chiến rất mạnh - Đó là những điều tôi định nói với Sa-san, nhưng…
*ĐÙNG!*
Mới khi nãy nó còn định xồ đến nhưng cú đấm của Sa-san đã khiến nó xoay vòng vòng hơn mười lần rồi văng xa cả trăm thước.
Mấy con rồng khác nhìn về hướng con đồng loại mình bay đi, mắt nó hiện lên nỗi kinh ngạc đến hoảng sợ, có chút đáng yêu đấy.
(Thật sao!?) (Makoto)
Con này cũng phải mạnh ngang con Địa Long ở Laberintos đấy.
““““Kiii shaaaaa!””””
Bọn chúng gào lên gọi đồng loại tấn công chúng tôi.
“Sa-san! Chạy mau lê—” (Makoto)
“Takatsuki-kun, nấp sau lưng tớ đi!” (Aya)
“Đ-Được…” (Makoto)
Tôi nấp sau tấm lưng cô bạn.
Ở sa mạc của Hỏa Quốc thì không có một mống Thủy Tinh Linh nào thì tôi cứ như một nàng Công Chúa được anh chàng người Ý nào đó bảo vệ vậy. [note53057]
Chỉ vài giờ sau, Sa-san đã đấm cả tổ Sa Long đi chầu ông bà.