Chương 17
Độ dài 2,595 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-13 18:45:17
Có hàng trăm người, từ thú nhân, người lớn, đến trẻ con; đang nằm la liệt trên mặt đất.
(...H-Họ chết hết rồi sao?) (Makoto)
Trong mắt tôi, họ nằm la liệt như đống xác chết vậy.
Ánh đèn ma mị càng khiến tôi rùng mình.
“Chết tiệt! Chuyện gì thế này!?” (Hiệp Sĩ)
“Sao có thể được!? Này, kiểm tra xem ai còn sống không!” (Ông Chú)
Ông chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ, vị Kỷ Cương Hiệp Sĩ hốt hoảng chạy đến kiểm tra.
Tôi vội vã chạy đến chỗ một người đang nằm.
Tim tôi thấp thỏm, nhắm mắt chạm vào khuôn mặt của họ.
Người vẫn còn ấm..
Để ý kĩ thì tôi có nghe tiếng họ thở nhè nhẹ.
M-May quá.
Tôi cứ ngỡ đã chết rồi cơ.
Nhưng họ bất tỉnh sâu đến độ dù chúng tôi gọi thế nào thì vẫn không có ai tỉnh dậy.
“[Thủy Hồi Phục].” (Ông Chú)
Ồồô! Ông Chú dùng được ma pháp [Hồi Phục] luôn!
Tôi tưởng kiểu người hiếu chiến như Ông Chú sẽ dùng [Hồi Phục] luộm thuộm cơ, nhưng Ông Chú lại dùng rất thuần thục.
Dường như các Thủy Thánh Hiệp Sĩ đều có thể dùng ma pháp [Hồi Phục], họ đều đang đến chữa cho những người bị bất tỉnh.
Vì [Hồi Phục] là ma pháp tầm trung, ở đây lại không có Thủy Tinh Linh nên tôi chỉ đứng nhìn được thôi.
“Không có kẻ nào đáng nghi từ Xà Giáo Đoàn hết! Chỉ có những nô lệ đang hôn mê rất sâu. Gọi Hồi Phục Sư đến đây nhanh!” (Hiệp Sĩ)
Kỷ Cương Hiệp Sĩ ra lệnh gọi tiếp viện bằng một công cụ ma pháp.
Xin được nhắc lại: Tôi không thể dùng ma pháp [Hồi Phục] nên cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn mà thôi.
Vì vậy, tôi đành để mắt đến những người chưa được Hồi Phục.
“…Hm?” (Makoto)
Có gì đó rất lạ.
Ma lực trong người họ đều đã cạn sạch.
Theo tôi thấy thì cả chỉ số thể lực cũng hết sạch luôn rồi.
Như thể họ đã bị ép phải cống nạp hết cả mạng sống của bản thân…
Quen ghê ta.
‘"Ông Chú, ông có mang theo Hồn Thư không? Cuốn mới toanh ấy.” (Makoto)
“Không có… Nhưng mà để làm gì vậy?” (Ông Chú)
“Anh Hùng-dono! Ngài biết nguồn gốc của chuyện này sao!?” (Hiệp Sĩ)
Tôi gọi Ông Chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ, nhưng anh Kỉ Cương Hiệp Sĩ cũng hỏi lại tôi.
“Chắc chắn sẽ liên quan đến một dạng Hiến T-... Cảm Tử Ma Pháp. Có thể họ đã bị ép dùng nó.” (Makoto)
Tôi đã từng dùng Ma Pháp [Hiến Tế] cho Eir-sama lúc trước.
Sau khi sử dụng xong, cơ thể tôi từ nội lực đến thể lực đều cảm giác như muốn chết đi sống lại vậy.
Lần đó tôi cũng bị bất tỉnh.
“Một dạng ma pháp hiến tế tuổi thọ bản thân đổi lấy sức mạnh… Rõ ràng là Ma Pháp Cấm Kỵ!” (Ông Chú)
Ông Chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ ngạc nhiên.
“Ma pháp [Hiến Tế] đã bị nhà thờ Thánh Nữ Thần nghiêm cấm. Ngay từ đầu, ma pháp dạng này cũng không có nhiều người biết cách sử dụng… Nhưng tại sao… Ngài lại biết được vậy Anh Hùng-dono?”(Hiệp Sĩ)
Ối.
Làm sao tôi biết được à?
“Là Đại Hiền Giả-sama đã dạy cho tôi.” (Makoto)
Đánh trống lảng như vậy thôi, hi vọng là anh ta sẽ tin.
“Đại Hiền Giả-sama… Vị pháp sư mạnh nhất Lục Địa có trí thức của hơn 1000 năm sao… Tôi hiểu rồi.” (Hiệp Sĩ)
“Vậy nên tôi muốn xem tuổi thọ của những người này. Có cách nào không?” (Makoto)
Có sẵn một quyển Hồn Thư thì dễ rồi.
“Nếu vậy thì không có vấn đề gì đâu. Tôi có thể sử dụng ma pháp kiểm tra tuổi thọ.” (Hiệp Sĩ)
“Ồ, có cả ma pháp đó sao?” (Makoto)
Mới à nha.
“Đây là một kiểu kĩ năng Giám Định Chỉ Số Và Kĩ Năng, nên thường tôi không sử dụng nếu không có sự cho phép của người kia… nhưng đây là trường hợp khẩn cấp. Tôi sẽ tạ lỗi với họ sau.” (Hiệp Sĩ)
Anh chàng Hiệp Sĩ đến gần, chạm tay lên trán một đứa nhóc rồi lẩm bẩm thần chú.
Một luồng sáng mờ ảo hiện ra.
Ánh sáng giống như lúc ta sử dụng Hồn Thư.
“...Không thể nào…” (Hiệp Sĩ)
Vị Kỉ Cương Hiệp Sĩ ôm mặt, không nói nên lời.
“Thế nào?” (Makoto)
Tôi hỏi kết quả.
“Đứa trẻ này chỉ còn sống được vài ngày thôi.”
“Vài ngày!? Bọn chúng có còn là người không vậy !!” (Ông Chú)
Ông Chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ nổi giận trước tình cảnh hiện tại.
“Chuyện gì sẽ xảy ra với đứa nhóc… cả những người này nữa?” (Makoto)
Chúng tôi có thể làm gì để giúp họ không?
“Không sao đâu Anh Hùng-dono. Tôi sẽ đưa họ đến chỗ Vu Nữ-sama, và hỏi ngài ấy kéo dài tuổi thọ cho họ… Nhưng giá cả sẽ hơi mắc.” (Hiệp Sĩ)
“Giá cả?” (Makoto)
“Giống như là một dạng lễ vật thôi, Anh Hùng-dono.” (Ông Chú)
Tôi không hiểu lắm lời của anh chàng Kỉ Cương Hiệp Sĩ kia nói, nhưng lời của Ông Chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ làm tôi nhớ là...
Ờ nhỉ, đúng rồi! Ở thế giới này tôi có thể mua tuổi thọ bằng tiền mà!
“Nhưng chả phải giá sẽ cao lắm sao?” (Makoto)
“Đúng vậy… Nhưng không còn cách nào khác. Tôi sẽ trình báo chuyện này lên Bệ Hạ.” (Hiệp Sĩ)
Hỏa Quốc sắp phải trải qua một đại họa, tôi lo lắng không biết họ có thể vượt qua được hay không để lo cho mạng sống của những nô lệ. Ít nhất thì, anh chàng Hiệp Sĩ không có ý định bỏ rơi những người này.
Thật may quá.
Vừa lúc, tôi nghe tiếng bước chân của rất nhiều người bước đến.
“Chuyện gì vậy?” “Đám Xà Giáo Đoàn đâu!?” “Không thể nào. Hỏa Nữ Thần-sama đã chỉ điểm ở đây mà!”
Rất nhiều Hỏa Hiệp Sĩ xuất hiện.
Hồi Phục Sư cũng chạy đến giúp đỡ các nô lệ.
“Bắt đầu lo cho người nặng nhất!”
“Ai rảnh thì mang họ ra ngoài. Đông quá sẽ cản trở Hồi Phục Sư làm việc.”
“Có Hiệp Sĩ ngoại quốc ở đây, dẫn họ qua lối thoát hiểm có được không!?”
“Được. Đây là trường hợp khẩn cấp. Tướng Quân Tariska cho phép họ đi cùng.”
Mệnh lệnh bắt đầu được ban hành.
Các Hồi Phục Sư nhanh chóng ưu tiên chăm sóc cho người bị thương nặng và bắt tay vào khám lâm sàng cho họ.
Vị Kỉ Cương Hiệp Sĩ cũng bắt đầu ra lệnh cho các Hiệp Sĩ khác.
Còn tôi và Ông Chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ cũng một tay giúp họ mang họ ra ngoài.
Với sức mạnh của tôi… Chỉ có thể cõng theo mấy đứa nhóc là cùng…
(Chỉ Số thấp đáy xã hội cũng phiền phức thật…) (Makoto)
Càm ràm lúc này cũng chẳng giải quyết được gì cả.
Cố mà lết chân đi thôi.
Các đợt tiếp viện đến liên tục, hàng trăm nô lệ nằm rải rác nhưng chỉ còn độ năm chục người ở dưới đất, nhờ các Hiệp Sĩ đãgiúp đỡ mang các nô lệ ra ngoài.
“Anh Hùng-dono, bọn tôi lo ở đây được rồi. Cậu chạy về cổ vũ Sasaki Aya-dono đi!” (Ông Chú)
Ông Chú khuyên tôi đi cổ vũ cho mẹ trẻ đánh nhau á?
“Không, tôi sẽ ở lại. Khi nào xong thì thôi.” (Makoto)
Tôi nghĩ Sa-san cũng sẽ không vui nếu biết tôi không giúp đỡ mọi người chỉ vì cô ấy.
Rồi chúng tôi cứ đi lên mặt đấu rồi lại xuống dưới mang người lên.
Một vài giờ xong, tất cả mọi người đã lên mặt đất.
Có vẻ các nô lệ sẽ được chuyển đến nhà thờ.
Người Thủy Quốc chúng tôi cứ thế là hết việc, cùng lúc anh chàng Kỉ Cương Hiệp Sĩ cũng đến chỗ chúng tôi.
“Anh Hùng Makoto-dono, các Thủy Hiệp Sĩ, cảm ơn mọi người rất nhiều. May mắn là không có ai bỏ mạng cả.” (Hiệp Sĩ)
“Không có gì to tát đâu mà.” (Ông Chú)
Ông Chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ mỉm cười trước lời cảm ơn của anh Kỷ Cương Hiệp Sĩ.
“Không biết Xà Giáo Đoàn đang toan tính chuyện gì đây?” (Makoto)
Dùng tiền mua hàng trăm nô lệ, rồi sử dụng họ để hiến tế hết tuổi thọ…
Câu hỏi là, để làm gì?
Anh Hiệp Sĩ cũng có vẻ lo lắng trước lời tôi nói.
“Chúng tôi đã lập nên một đội truy lùng dấu vết của Xà Giáo Đoàn. Những kẻ làm việc cho Xà Giáo Đoàn mà chúng tôi bắt được khi trước cũng đã bị bắt về thẩm vấn, mặc dù vẫn chưa có tin gì hữu dụng.” (Hiệp Sĩ)
“Liệu kế hoạch của chúng đã thất bại rồi hay chưa đây?”
“Nếu thất bại thật thì hay quá…”
Tôi lắng nghe lời suy luận của các Hỏa Hiệp Sĩ, quả thật tôi phải dùng [Minh Mẫn] sau cú sốc từ vụ việc ngày hôm nay.
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
(Makoto, nô lệ đã bị ép hiến tế tuổi thọ để dùng Cảm Tử Ma Pháp. Ta cũng không biết Xà Giáo Đoàn đang âm mưu điều gì,... Đến cả Sol và Eir cũng không biết.) (Noah)
(Ngài cũng không biết sao Noah-sama?) (Makoto)
(Vấn đề là Chúc Phúc của Typhon trên bọn chúng vẫn quá mạnh. Chúng thậm chí còn có thể che giấu tương lai khiến các Thánh Nữ Thần không biết. Nói thật ta cũng chỉ biết tương lai sẽ có ‘điều gì đó’ sẽ xảy ra. Vậy nên hãy cẩn thận.) (Noah)
(Tôi hiểu rồi. Cảm ơn người, Noah-sama.) (Makoto)
Tôi cảm ơn ngài ấy.
“Hãy tìm hiểu vì sao Xà Giáo Đoàn lại hiến tế tuổi thọ của nô lệ trước đã.” (Makoto)
Ông Chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ và anh Kỉ Cương Hiệp Sĩ quay sang nhìn tôi.
“Cảm Tử Ma Pháp sẽ có tác dụng ngay lập tức, đúng không? Nhưng hiện tại chưa có chuyện gì xảy ra cả mà Anh Hùng-dono. Không phải bản chất của nó là dùng cả bản thân để kích hoạt ma pháp sao?” (Ông Chú)
“Không, Cảm Tử Ma Pháp chỉ đơn thuần là bù đắp lại lượng ma lực cần thiết bằng cách hoán đổi tuổi thọ của bản thân. Những nô lệ đã bị ép phải thực hiện ma pháp đó, đánh đổi bằng tuổi thọ của họ.” (Makoto)
Tôi giải thích lại cho Ông Chú hiểu.
“Anh Hùng Makoto-dono, chúng tôi không rành về loại ma pháp này. Nếu ngài biết gì, xin hãy chia sẻ cho chúng tôi biết.” (Hiệp Sĩ)
Anh chàng Kỉ Cương Hiệp Sĩ cúi đầu xuống trước tôi.
Người này thật sự rất nghiêm túc trong công việc Hiệp Sĩ của mình.
Mà tôi phải suy nghĩ cẩn thận để tìm câu trả lời hợp lý nhất.
“Như tôi đã giải thích, bất kì loại ma pháp tự hủy nào cũng được sử dụng với mục đích bù lại lượng ma lực bị thiếu hụt…. Nhưng chúng ta vẫn chưa rõ động cơ thật sự của Xà Giáo Đoàn, vì vậy tôi chỉ có thể đưa ra suy đoán đơn giản.” (Makoto)
Noah-sama đã nói như vậy, chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Hai người gật đầu, chờ đợi câu trả lời của tôi.
“Xà Giáo Đoàn phần lớn không bao giờ hành động một mình cả. Ở Thủy Quốc, chúng đã gây náo loạn bằng Cự Nhân Cấm Kỵ; Thái Dương Quốc thì dùng rồng và quái vật; ở Makkaren cũng dùng quái vật, kéo theo sự xuất hiện của Rồng Cổ Đại; ở Mộc Quốc thì chúng cố gắng hồi sinh thuộc hạ của Thú Vương và một Ma Vương… Vì vậy lần này mọi chuyện sẽ không đơn giản như chúng ta đang nghĩ.” (Makoto)
“Ý ngài là bọn chúng đã cố tình mua nô lệ để phục vụ kế hoạch của chúng?”
Anh chàng Hiệp Sĩ hỏi tôi.
“Nhưng chúng ta đã giải cứu bọn họ hết rồi mà, Anh Hùng-dono?” (Ông Chú)
“Như Ông Chú đây vừa chỉ ra, bọn chúng không có ý định mua các nô lệ chiến binh. Chúng mua các nô lệ rẻ tiền, sử dụng họ như là nguồn năng lượng để kích hoạt một loại ma pháp nào đó để kêu gọi quái vật chăng? Trước đây Xà Giáo Đoàn thường lợi dụng quái vật để gây hỗn loạn.” (Makoto)
“Ý cậu là vẫn sẽ có khả năng Xà Giáo Đoàn sẽ dùng quái vật để càn quét Hỏa Quốc!?” (Ông Chú)
Ông Chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ kinh ngạc.
Các Hỏa Hiệp Sĩ khác cũng nhìn sang chỗ chúng tôi.
Anh chàng Kỉ Cương Hiệp Sĩ nhanh chóng rút ra công cụ ma pháp liên lạc.
“Cảnh báo các lính canh trên toàn Kinh Đô, có khả năng quái vật sẽ tập kích bất ngờ vào thành phố!” (Hiệp Sĩ)
Anh ta nhanh chóng ra lệnh.
Thật đáng tin cậy.
“Anh Hùng-dono, cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi sẽ rà soát thắt chặt an ninh để không có tên nào lọt ra ngoài, tôi cũng sẽ chuẩn bị phương án đối phó với mọi cuộc tấn công từ bên ngoài.” (Hiệp Sĩ)
Anh chàng Hiệp Sĩ đáp lại.
“Vậy chúng ta chỉ cần cảnh giác trước quái vật thôi, đúng chứ!?” (Ông Chú)
“Ư-Ừ, kiểu vậy…” (Makoto)
Ông Chú và các Thủy Hiệp Sĩ thở phào nhẹ nhõm.
Người Thủy Quốc lạc quan đến thế sao?
Nhưng lạc quan đôi khi cũng tốt, ít nhất là trước tình cảnh Đại Ma Vương sắp hồi sinh.
“Cảm ơn ngài rất nhiều Anh Hùng-dono. Tôi sẽ lập ra các đội truy lùng Xà Giáo Đoàn. Ngài nên quay về Đại Hội Võ Thuật đi Anh Hùng-dono. Đồng đội của ngài cũng tham gia đúng chứ? Cô ấy đã đấu tới vòng chung kết rồi.”
Nói rồi, anh chàng Hiệp Sĩ chạy đi mất.
Đúng là một người tốt, luôn tận tụy vì an nguy quốc gia.
“Chúng ta về chỗ Sofia-sama thôi, Anh Hùng-dono.” (Ông Chú)
“Được, chúng ta đi.” (Makoto)
Các Thủy Hiệp Sĩ và tôi nhanh chóng quay về đấu trường.
Chúng tôi rời khỏi đấu trường lúc mặt trời còn chưa lên cao, nhưng bây giờ đã đến xế chiều.
Sa-san có thể chiến thắng dễ dàng như vậy sao?
Trên đường đi, tôi hỏi Ông Chú.
“Này Ông Chú, ông từng tham gia Đại Hội Võ Thuật của Hỏa Quốc bao giờ chưa?” (Makoto)
“Ngày xưa thì có một lần… Nhưng mà hơi buồn là tôi rớt ngoài vòng gửi xe.” (Ông Chú)
“R-Ra là vậy.” (Makoto)
Tôi lỡ hỏi chuyện buồn của người ta rồi.
“Các chiến binh Thủy Quốc ít ai mà qua nổi vòng loại lắm. Nhưng Aya-dono đã làm được, tôi nghĩ cô ấy sẽ thắng giải cao đấy!” (Ông Chú)
“Ừ, tôi nghĩ Sa-san cũng sẽ ôm giải về nhà.” (Makoto)
Thường thì Đại Hội Võ Thuật chỉ được tổ chức gói gọn trong vòng một ngày, để thuận tiện cho các khán giả không kiên nhẫn đợi qua ngày thứ hai được.
Nhưng tôi nghĩ tổ chức vài ba ngày xem sẽ thấy vui hơn.
Các thí sinh tham dự cũng sẽ được những Hồi Phục Sư tài nhất Hỏa Quốc chữa trị sau khi đấu, vậy nên không có chuyện thí sinh phải ôm đầu máu hay ngồi xe lăn đi về.
Lúc tôi đang nói chuyện với Ông Chú, chúng tôi đã quay lại nơi thi đấu.
Ông Chú xác nhận tính danh cho lính canh ngoài cổng, rồi đi vào.
Vừa vào đến, tôi nghe được tiếng hò reo cổ vũ của khán giả…. Không, tiếng còn to hơn cả buổi sáng.
Khán giả đang rất náo nhiệt.
(Xin lỗi nhé Sa-san… Tớ về muộn.) (Makoto)
Tôi tìm hàng ghế của Lucy và Furiae-san gần võ đài.
Vừa lúc đó, tôi nghe giọng nói của người dẫn chương trình.
“Nhà vô địch Đại Hội Võ Thuật Hỏa Quốc năm nay, Sasaki Ayaaaaa!!!!”
Tiếng hò reo của khán giả còn to hơn vì phấn khích.
…Clgt?