• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 150: Takatsuki Makoto nói chuyện với Bạch Đại Hiền Giả

Độ dài 2,702 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-22 10:00:14

Dịch: Lý Thông (LNThong)

Edit: Dankawa Minani, Wado

Beta: Wado

~~~*~~~

“Vậy Tinh Linh Sứ-kun, ta đến để gặp nhóc đây.” (Đại Hiền Giả)

Mái tóc trắng như sứ, cùng với áo choàng trắng tinh và đôi mắt đỏ thẫm.

Bạch Đại Hiền Giả, người vốn phải ở kinh đô của Thái Dương Quốc, giờ đây lại đang ở cái chốn làng Kanan xa xôi này.

Ngài ấy sải bước đến trước mặt tôi.

“Ủa ể-!” (Makoto)

Đại Hiền Giả-sama nắm chặt lấy cổ áo tôi.

“Đại Hiền Giả-sama!?” “Sensei!?”

Công Chúa Sofia và Lucy bất ngờ thốt lên.

“Con trai của Johnny, đi chuẩn bị cho ta một căn phòng kín đi.” (Đại Hiền Giả)

“R-Rõ thưa Đại Hiền Giả-sama! Ngài cứ tự nhiên.” (Woltz)

“Umu.”  (Đại Hiền Giả)

Khi ngài ấy vừa nói xong, tầm nhìn của tôi bỗng tối sầm lại.

◇◇

“Ể?” (Makoto)

“Ta đã dùng Dịch Chuyển tới đây để có thể nói chuyện riêng với nhóc một lúc.” (Đại Hiền Giả)

Vậy đây là căn phòng kín đó sao…?

Căn phòng có hơi tối tăm, đầy đủ các tủ sách và bụi bặm ở khắp nơi.

*Cạch*

Một tiếng động lớn ở phía sau.

Ngài ấy đã khóa cửa bằng ma pháp sao?

Chắc là có chuyện rồi đây…

“Chuyện ngài muốn nói không thể cho người ngoài biết được ạỉ?” (Makoto)

“...” (Đại Hiền Giả)

Đôi mắt màu đỏ thẫm của Bạch Đại Hiền Giả rực sáng trong màn đêm mà nhìn chằm chằm vào tôi.

Không còn nụ cười thoải mái như mọi khi nữa, chỉ có ánh mắt nghiêm túc ở trên khuôn mặt đó.

“Vậy là nhóc đã đánh bại Ma Vương Bifrons đúng không?” (Đại Hiền Giả)

“Vâng, rõ là vậy ạ…” (Makoto)

Ngài ấy đã cất công đến tận đây chỉ để hỏi thế thôi á?

“...” (Đại Hiền Giả)

“Đại Hiền Giả-sama?” (Makoto)

Đại Hiền Giả-sama vốn có một cơ thể nhỏ nhắn, nên khi ngài ấy cúi đầu, tôi không thể thấy khuôn mặt của ngài.

Sau đó, ngài ấy bắt đầu nói nhỏ như thì thầm trong miệng.

“...Ta đã nói với nhóc ta là ma cà rồng rồi đúng không?” (Đại Hiền Giả)

“Vâng, ngài đã nói vậy khi ở Thái Dương Quốc.” (Makoto)

Lần đó tôi ngạc nhiên đến độ sốc luôn ấy.

Và sau khi biết được tôi là một thằng trai tân, nên tôi bị hút máu không thương tiếc…

“Gốc rễ của ta là con người, sau đó bị hóa thành ma cà rồng… Và kẻ làm điều đó chính là Ma Vương Bifrons. Nói cách khác, hắn ta có thể được xem là ‘cha’ của ta.” (Đại Hiền Giả)

“Ể!?” (Makoto)

Cha của Đại Hiền Giả-sama ư?

Hmmm?

Vậy là tôi đã giết cha của ngài ấy sao?

“Ừ-Ừm…” (Makoto)

Trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Cứ tưởng đánh bại Ma Vương thì mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp chứ.

Bỏ qua những tên thuộc hạ như Setekh-san, thì… Đại Hiền Giả cũng có dòng máu của Ma Tộc… Chưa kể lại còn là người có máu mủ ruột thịt…

“U-Uhm, tôi không biết phải nói sao nữa…” (Makoto)

“Làm tốt lắm Tinh Linh Sứ-kun. Ma Vương Bifrons là kẻ duy nhất mà ta không đánh lại được đấy. Vì ma cà rồng không thể phản bội máu mủ của mình. Ta có thể giết bất cứ tên Ma Vương nào dám đặt chân đến Tây Lục Địa, nhưng Bifrons thì không. Bọn Xà Giáo Đoàn hẳn là biết điều đấy nên chúng mới hồi sinh Ma Vương Bifrons, coi như là kế sách để đối phó ta. kukuku! Tinh Linh Sứ-kun, nhóc làm tốt lắm.” (Đại Hiền Giả)

Đại Hiền Giả-sama nở một nụ cười đầy tinh ranh.

Vậy có nghĩa là…

Hmm, nói cách khác…

“Ngài không giận sau khi tôi đã giết người được xem là ‘cha’ của ngài chứ?” (Makoto)

“Cái tên Bifrons đó á? Sao ta lại phải giận nhóc? Cái tên đó từng cai trị hơn một nửa Lục địa Phía Tây vào 1000 năm trước. Hắn ta xem mạng người như cỏ rác. Làng của ta, ai cũng bỏ mạng vì bị đám thuộc hạ của Bifrons ăn. Nếu có thể ta đã xé xác hắn thành hàng trăm mảnh rồi…”

(Đại Hiền Giả)

Đại Hiền Giả-sama vừa nghiến răng vừa nói…

“Nhưng cũng may lúc ta chuẩn bị thành mồi cho bọn chúng thì Abel đã cứu ta nên ta mới sống sót đến tận bây giờ. Tên Bifrons đó mà hồi sinh ngay lúc này thì ta buộc phải nhờ nhóc Quang Dũng Giả-kun thôi… Dẫu sau nhóc đấy cũng ngây thơ dễ sai bảo mà.” (Đại Hiền Giả)

“Sakurai-kun cũng đang cố gắng lắm đó chứ.” (Makoto)

Tôi cứ theo phản xạ bào chữa cho thằng bạn của mình.

“Ta biết chứ. Nhóc đấy đang trở nên mạnh hơn rồi. Khi nào đến cuộc Chinh phạt Phía Bắc, nhóc đấy sẽ trở thành một chiến binh đắc lực đấy.” (Đại Hiền Giả)

“Cậu ta cần cù siêng năng lắm, nên xin ngài hãy chỉ giáo cậu ta nhé.” (Makoto)

Tuy Sakurai-kun có hơi thiếu quyết đoán.

Nhất là trước mặt người khác giới.

Đại Hiền Giả nghe tôi thỉnh cầu như thế bèn mỉm cười với vẻ đăm chiêu…

“Nhóc lúc nào cũng lo lắng cho người khác hết cả sao Tinh Linh Sứ-kun? Quý tộc Thái Dương Quốc, à không, phải là toàn bộ giới quý tộc ở Tây Lục Địa đều đang bàn về cậu đấy.” (Đại Hiền Giả)

“...Thật sao?” (Makoto)

Công Chúa Sofia đã từng nói thứ gì đó tương tự vậy, nhưng, thật luôn á?

“Cái bọn tham lam ấy nghĩ là sau khi cuộc chiến với Ma Tộc kết thúc, ngoại trừ Quang Dũng Giả-kun, người được xem là Đấng Cứu Thế Abel tái sinh từ thế giới khác dưới sự bảo hộ của Hoàng tộc Highland ra, thì ‘Người đóng góp thứ hai trong cuộc chiến’ cũng có tiếng nói không nhỏ trên cái bàn chia chác của cải đâu.” (Đại Hiền Giả)

“...Ra vậy.” (Makoto)

Cuộc chiến vẫn còn chưa nổ ra mà, bọn họ tính xa dữ vậy?

“Oi này, nhóc vốn thiếu cảm quan nhận biết sự nguy hiểm đấy. Một Anh Hùng vừa đánh bại một Ma Vương mà sao thiếu hiểu biết về chính trị thế này, chưa kể lại còn là Anh Hùng của một nước kém cỏi nữa chứ. Vì vậy bọn quý tộc ai cũng nghĩ rằng nhóc rất dễ bị lừa, và sẽ cố gắng kéo nhóc về phe chúng. Sau khi kết thúc cuộc Viễn Chinh, bọn chúng sẽ sử dụng lá bài ‘Anh Hùng có công diệt Ma Vương’ là nhóc để bâu vào xâu xé miếng đất ở Bắc Lục Địa đấy.” (Đại Hiền Giả)

*Thở dài* Sao lũ quý tộc lắm trò thế?

“....Toàn chuyện rắc rối không. Nhưng không phải tôi cũng có hôn ước với Công Chúa Sofia rồi sao?” (Makoto)

“Chắc bọn chúng nghĩ rằng Hoàng tộc của một quốc gia thấp cổ bé họng như Rozes thì sao mà địch lại nổi chúng. Mà cũng tội bé Sofia thật.” (Đại Hiền Giả)

(Vị thế của Thủy Quốc khá thấp kém trên bàn cờ chính trị…) (Makoto)

“Vậy, nhóc tính làm gì tiếp đây, hỡi Tinh Linh Sứ-kun?” (Đại Hiền Giả)

“Hiện tại thì tôi đang định đến Hỏa Quốc Great Keith…” (Makoto)

Hay là mình nên xuống nước rồi trở về Thủy Quốc?

Mình có nên bàn bạc với Công Chúa Sofia trước không đây?

“Fumu, cái quốc gia đầy mùi chủ nghĩa quân phiệt Great Keith đấy à. Không tệ đâu, mà do ‘quân phiệt’ nên dân chúng ở đó toàn là não làm bằng cơ bắp, chúng không rành mấy chuyện chính trị căng não đâu. À nếu vậy, nhớ tránh xa quốc gia Thương Nghiệp Camelon là được. Ở đó toàn bọn lừa đảo thôi. Bọn chúng sẽ lừa nhóc bằng ‘những cái bẫy ngọt ngào’ đấy.” (Đại Hiền Giả)

“Ma pháp quyến rũ không có tác dụng lên tôi, nên chắc không sao đâu.” (Makoto)

Sau khi tự tin trả lời lại, Đại Hiền Giả-sama lắc đầu ngao ngán.

“Đồ ngốc. Ma pháp quyến rũ không phải là vấn đề. Lúc mà nhóc vào quán trọ để nghỉ ngơi ấy, đến lúc thức dậy mới giật mình tá hỏa khi thấy một cô gái khỏa thân nằm cạnh. Thế là chỉ trong vòng nửa năm sau một đứa trẻ không rõ lai lịch tự nhiên xuất hiện, họ sẽ bắt cậu nhận trách nhiệm đấy.” (Đại Hiền Giả)

“...” (Makoto)

Ê này này, đừng có đùa nha.

Tôi vẫn còn nguyên tem chính hiệu đấy.

Đại Hiền Giả-sama khi thấy biểu cảm trên sắc mặt của tôi, ngài ấy bắt đầu cười với vẻ tự mãn.

“Vậy khi chuyện đó xảy ra, ta sẽ đích thân dùng [Thẩm Định] để chứng minh nhóc là trai tân nhé.” (Đại Hiền Giả)

“Từ chối luôn được không?” (Makoto)

Bị lộ chuyện còn zin trước mặt cả quốc gia không vui đâu!

“Nếu không muốn thì tốt nhất đừng có bén mảng đến chỗ đó.” (Đại Hiền Giả)

“Vâng…” (Makoto)

Thế giới thật đáng sợ. 

“Cảm ơn vì lời khuyên của Đại Hiền Giả-sama…. Ngài có chuyện gì thế?” (Makoto)

Tôi cảm ơn Bạch Đại Hiền Giả rồi chuẩn bị rời phòng, nhưng Đại Hiền Giả-sama vẫn còn ở đó…

Không phải cảm xúc giận dỗi.

Giống như một con mèo đang chuẩn bị vờn chuột trước mặt…

“Ta đang đói.” (Đại Hiền Giả)

Aah, ra là vậy à.

“...Mời ngài.” (Makoto)

Tôi quỳ xuống, mở cổ áo ra một tí và đưa cổ ra.

“Fufu, ngoan lắm… *Oàm*.” (Đại Hiền Giả)

“!” (Makoto)

Một cảm giác nhoi nhói nhưng lại dễ chịu chạy khắp người tôi.

Cơ thể tôi đã quen với việc này rồi sao?

Tôi không thích thế đâu.

*Glup glup~ ực*

Tôi nghe rõ từng tiếng ‘ực ực’ của ngài ấy.

Ngài ấy từ từ thưởng thức máu của tôi.

Hoàn toàn khác xa với tên ma cà rồng tôi gặp mấy hôm trước.

Mà nghĩ lại, Setekh-san cũng là một ma tộc hơn 1000 năm tuổi rồi nhỉ.

Không biết Đại Hiền Giả-sama có biết hắn không nhỉ?

“Đại Hiền Giả-sama, ngài có biết con quỷ có tên là Setekh không?” (Makoto)

“...Đang ăn cấm nói chuyện. Nhưng mà tên đó thì ta biết. Hơi rắc rối tí, dẫu sao nhóc cũng bị hắn hóa đá mà. Nhưng mà hắn ta không ăn thịt người đâu. Chỉ biết hóa đá người ta thôi.” (Đại Hiền Giả)

“Ể?” (Makoto)

Setekh-san không ăn thịt người sao…?

“Đại Hiền Giả-sama, ý ngài là gì?” (Makoto)

“Nhóc không biết sao? Vốn dĩ Setekh là một tên Undead yếu kém, hắn chỉ mạnh hơn do sự hồi sinh của Đại Ma Vương Iblis thôi. Nhưng cái giá phải trả cho khả năng hóa đá người khác là hắn ‘không thể ăn thịt người’. Nên kể cả khi ở trong hàng ngũ, hắn cũng bị những tên ma tộc khác xem thường vì là ma cà rồng nửa vời… Nhưng [Thạch Hóa Ma Nhãn] của hắn cũng là vấn đề lớn đối với con người đấy.” (Đại Hiền Giả)

Hóa ra là vậy.

Hóa ra đó là lý do hắn không thèm uống máu khi gặp Hoàng tử Leonard, Janet-san và mình.

“Nhóc nói chuyện với hắn rồi à?” (Đại Hiền Giả)

“Vâng, khi tôi chuyển những lời cuối của Bifrons cho hắn, hắn ta vui lắm.” (Makoto)

Nếu đã không thể tấn công con người, vậy thì đâu đến mức bị gọi là nguy hiểm?

Cũng không đúng, vì tên đó đã hóa đá các chiến binh Elf trong trận chiến đó.

Quả nhiên cần đề phòng hắn mà.

“Ô này! Thế rồi nhóc cũng nói chuyện với Bifrons rồi à!?” (Đại Hiền Giả)

Lần đầu tiên tôi thấy Đại Hiền Giả-sama tỏ vẻ bối rối đó.

“V-Vâng… có nói chuyện một chút thôi.” (Makoto)

“Không thể nào… Hắn ta vẫn còn đủ tỉnh táo cơ à…. Nếu nhớ không lầm thì lần đó…” (Đại Hiền Giả)

Đại Hiền Giả-sama bắt đầu run rẩy.

“...Vậy hắn ta đã nói gì?” (Đại Hiền Giả)

“Ưhm, có vẻ ông ta cũng không nhớ bản thân mình là ai nữa. Nên ông ta cũng có hỏi tôi.” (Makoto)

“...Thế hắn có nói gì về Abel không? Hay ai đó ở 1000 năm trước?” (Đại Hiền Giả)

Đại Hiền Giả-sama hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

Hmm, chắc là không nhỉ…

“Tôi nghĩ là không đâu.” (Makoto)

“...Ra thế. Vậy thì tốt.” (Đại Hiền Giả)

Tôi không biết cảm xúc của Đại Hiền Giả-sama như thế nào, bởi ngài ấy đang cúi mặt xuống.

Có chuyện gì vậy nhỉ?

Tôi nghe ‘ực’ một tiếng, rồi máu lại bắt đầu bị hút tiếp.

(Hmm, chán thế. Này tôi cho ngài máu rồi đấy, ít ra cho tôi thêm tí thông tin gì đi mà, tôi đâu có cho không mãi như thế được.) (Makoto)

Nhưng đây cũng là một cơ hội tốt…

Mình nên hỏi ngài ấy cho vài lời khuyên.

“Đại Hiền Giả-sama, làm cách nào để tôi trở nên mạnh hơn?” (Makoto)

“...Sao lại đột ngột thế. Nhóc vừa mới đánh bại cả một Ma Vương đấy?” (Đại Hiền Giả)

Tôi đã nói không phải là tôi rồi mà.

Lúc đó giống như ông ta tự sát thì đúng hơn.

“Cách chiến đấu của tôi để lộ rất nhiều yếu điểm chí mạng.” (Makoto)

“...Fumu. Bởi vì nhóc có hàng chỉ số thấp nhất loài người mà Tinh Linh Sứ-kun. Nhưng cách mà nhóc dùng Tinh Linh và món Thần khí đó không tệ đâu…” (Đại Hiền Giả)

“Nhưng tôi không thể chiến đấu ngang sức được, cũng nhờ có Hồng Liên Phù Thủy, chứ nếu Bifrons mà chiến đấu hết sức với bác ấy thì mộ tôi xanh cỏ chắc rồi.” (Makoto)

Tôi không thể nào lơ đi sức mạnh yếu kém của bản thân so với người khác được…

Cảm giác như thể… tôi không thể cứ tiếp tục như này được.

“...Thế nên nhóc muốn trở nên mạnh mẽ hơn à? Nhưng nếu nhóc muốn đột nhiên mạnh mẽ như lột xác… thì nhóc sẽ phải từ bỏ hết nhân tính của mình đấy.” (Đại Hiền Giả)

“Ể?” (Makoto)

“Đừng có nghiêm trọng thế. Ta chỉ ví dụ thôi, nếu ta biến nhóc thành ma cà rồng. Thì sức mạnh vật lí của nhóc chắc chắn sẽ tăng lên.” (Đại Hiền Giả)

“Ồhh!” (Makoto)

“Nhưng cái giá phải trả là nhóc sẽ không thể sử dụng Tinh Linh. Suy cho cùng thì các Tinh Linh không thích Undead lắm.” (Đại Hiền Giả)

“...Vậy thì không được rồi.” (Makoto)

Quả nhiên là chẳng đi đến đâu mà.

Với lại tôi cũng không có ý định trở thành ma cà rồng.

“Đừng có làm cái vẻ mặt buồn thế. Vẫn còn ta đây mà. Nhóc có biết ở Thái Dương Quốc người ta đồn ta và nhóc là gì không?” (Đại Hiền Giả)

“Là tình nhân của nhau nhỉ?” (Makoto)

Theo như lời của Công Chúa Noel nói.

“Sao, thế là nhóc cũng biết à.” (Đại Hiền Giả)

Đại Hiền Giả-sama bĩu môi lại, tỏ vẻ bất mãn.

Tôi có nói gì sai sao?

Mà thôi kệ…

“Ngài đã thỏa mãn chưa?” (Makoto)

“Thêm chút nữa đi.” (Đại Hiền Giả)

Ngài ấy hướng lên tôi với cái nhìn vô cùng dễ thương.

“...Tôi sẽ bị thiếu máu mất.” (Makoto)

Hôm nay ngài ấy uống nhiều máu quá rồi đó!

Nhân tiện thì, Đại Hiền Giả-sama đang ngồi trên đùi tôi.

Chúng tôi mặt đối mặt nhau, hai chân ngài ấy quấn qua eo tôi.

Chuyển qua góc nhìn của [Người chơi RPG] thì, tư thế này có hơi ‘lạ’ đấy.

(TL: tôi biết các bạn đang nghĩ gì ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

(Edit: cút xuống khỏi chồng Noah)

(Hi vọng là Lucy và Sa-san không thấy tôi trong tình cảnh này.) (Makoto)

“Waah, Bạn Trai-kun đang ngoại tình kìa!”

“”?!””

Đột nhiên có ai đó xuất hiện trong phòng.

“Rosalie-san!” (Makoto)

Bác ấy dùng [Dịch Chuyển] sao?

“Ê con mụ Hồng Liên! Cô dám đến phá bữa ăn của ta à?” (Đại Hiền Giả)

Đại Hiền Giả-sama trở nên tức giận. Ngài ấy bắt đầu nhe nanh ra và lườm Hồng Liên Phù Thủy.

“Đúng rồi đấy! Ai kêu vào chỗ của ta mà không xin phép làm chi! Thích thì làm một kèo tỉ thí này bà già! Lần này ta sẽ không thua đâu.” (Rosalie)

“Để ta cho cô biết sự khác biệt về kinh nghiệm chiến đấu.” (Đại Hiền Giả)

Vừa dứt câu, cả hai người họ biến mất.

(...[Dịch chuyển] à?) (Makoto)

Lại còn là Vô Niệm nữa.

Thật không dám tưởng tượng cảnh mình phải đấu với bọn họ.

Vừa nghĩ xong…. đột nhiên có tiếng nổ lớn ở bên ngoài.

Có vẻ Đại Hiền Giả-sama và Rosalie-san đang đấu nhau.

(U woah, bọn họ đang choảng nhau bằng Ma pháp Vương cấp kìa.) (Makoto)

Tuyệt thật.

Và thế là Đại Hiền Giả-sama và Hồng Liên Phù Thủy tiếp tục đánh nhau suốt cả đêm.

Bình luận (0)Facebook