Chương 7: Tử chiến tại sở thú.
Độ dài 8,141 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-30 18:30:56
Ueno.
Nếu là ngày thường thì giờ này, cổng phía Bắc Tokyo sẽ có hàng ngàn người đi bộ vai kề vai.
Phía Nam của nhà ga sẽ chật ních xe cộ.
Ở hướng Tây có một viện bảo tàng, một phòng tranh cũng như một công viên được trang bị kỹ càng.
Nhưng bây giờ, chả có một bóng người.
Một sự im lặng ghê rợn.
Guren nhìn vào hàng cây ở công viên. Sự xanh tươi, tự nhiên như thế này rất hiếm gặp ở nơi thành thị. Anh có thể nghe được cả tiếng lá đung đưa trong gió.
“….Còn không có một con chim nào. Chúng chạy hết rồi, hay bị giết nhỉ?”
Anh nhớ về cái “độc” mà bản tin đã nói đến. Đó được cho là lý do để phong tỏa công viên. Anh cũng đã nghe rằng những đoàn tàu đi qua Ueno đều không dừng lại ở trạm.
Và,
“Này, dám nhìn lén là tôi sẽ giết các ông đấy!”
Đó là Mito. Những người phụ nữ đang dùng mấy cái cây lớn trong công viên để thay quân phục nhà Hiiragi vào.
“Chậm quá đấy các cô.”
Guren nhẹ nhàng phàn nàn trong khi kiểm tra lại quân phục của chính anh ta.
Màu đen, như quân phục của quân đội Nhật Bản cũ.
Được may bằng loại vật liệu đặc biệc để chống lại một vài loại nguyền chú. Chiếc thắt lưng cũng có khá nhiều dụng cụ.
Guren quan sát chúng kỹ càng.
“À, hóa ra trang bị nhà Hiiragi cũng ra gì đấy nhỉ.”
Norito nói từ đằng sau.
“Không hề có một bóng người. Đáng sợ thật nhỉ.”
Guren quay lại đằng sau. Cả Norito lẫn Shinya đều đã thay đồng phục hết rồi.
Shinya hỏi Norito.
“Ông đến đây rồi à?”
“Eh, Shinya-sama, ông ở Tokyo mà? Đừng nói với tôi là ông chưa đến đây bao giờ nhé?”
“À, tôi không có hứng thú với gấu trúc.”
“Ở đây cũng có sư tử nhỉ?”
“Ahaha, thế thì nếu sống qua ngày hôm nay thì chắc tôi sẽ đi xem thử.”
Guren bỏ qua cuộc nói chuyện ngớ ngẩn đấy, và bắt đầu khảo sát địa hình xung quanh. Dù anh đã xem qua camera an ninh rồi, nhưng Guren vẫn muốn xác nhận rằng những gì anh nhìn thấy không bị điều chỉnh gì cả.
“Nếu mà tôi biết các cô thay đồ lâu như thế thì tôi đã bảo các cô mặc đồ thường ngày vào luôn….”
Chưa nói hết câu, thì Mito đã bước ra.
“Xong rồi này! Đừng có phàn nàn nữa được không? Thảo nào chả có cô gái nào hứng thú với ông.”
Một màn xuất hiện không lịch sự cho lắm của Mito trong bộ quân phục. Chốc sau, Sayuri và Shigure cũng đã xong.
“Xin lỗi vì đã để ngài đợi.”
Guren xen vào.
“Không sao đâu Shigure. Giấu ám khí cần khá nhiều thời gian. Chỉ là hai con ngốc kia thôi.”
Sayuri đang có một vẻ mặt “Bộ này đẹp không?” và hào hứng ngắm nhìn bản thân.
“A a, bộ quân phục này nhìn dễ thương thật đấy! Trông em có dễ thương không?”
“Bà phiền thật đấy.”
“Ehhh? Nhưng Guren-sama trông cũng bảnh trong bộ đồ này mà! Tim em đập thình thịch đây này, Yuki-chan nhỉ?”
Sayuri nói với Shigure.
Mito thì hét lên.
“Này, ông nói ai ngốc hả? Ai???”
Với cái thái độ này thì liệu họ có thể tham gia được nhiệm vụ cỡ này không nhỉ?
“Toán lính đầu tiên đã bị giết khi đi qua khu vực này, theo tình báo.”
Mito nghiêm túc trở lại, và bắt đầu quan sát xung quanh.
“Tệ thật đấy. Không chỉ có con người, mà tôi cũng không thể cảm nhận được sự hiện diện của động vật quanh đây.”
Shinya nói.
“Tôi nhớ từ cái tấm ảnh kia là có một cái hố khá to ở tâm vụ nổ…”
“Đi hướng tây bắc đi. Theo tính toán của tôi, thì sẽ có vài lớp kết giới bảo vệ gần đây. Nếu bước vào thì kẻ địch sẽ được báo động.”
“Nếu dựa vào cảm quan thì chúng ta có cảm nhận được kết giới không nhỉ?” Sayuri hỏi.
Norito rút một thứ trông như que diêm có đính một lá bùa lên và tự tin nói.
“Tôi cũng khá giỏi trong việc này đấy.”
“Không cần đâu.” Guren đưa tay lên ngăn. “Một khi bước vào, thì kiểu gì ta cũng sẽ bị lộ. Nhưng bây giờ, trước khi xác nhận được thứ mà Dạ Thiên Đoàn đang giấu thì không thể cứ thế mà quay về được. Cứ xông thẳng vào đi.”
“Không kế hoạch gì à?” Shinya ngạc nhiên.
Guren đáp lại.
“Càng nghĩ sâu xa, bọn chúng càng có thể theo kịp. Phải xác định được vị trí mục tiêu trước khi chúng phát hiện. Một khi đã xong, thì xông thẳng vào luôn.”
“Chiến thuật nghe tệ thế!” Mito góp ý.
“Thế à?”
“Ừ!”
“Thế thì bà muốn đưa ra cao kiến gì không? Chúng ta không có một chút tình báo nào, và đang ở trong lòng địch. Thay vì bàn kế hoạch, nghĩ đơn giản thế này đi. Hoặc là chúng ta bày vẽ ra một chiến lược rườm rà, hoặc là chỉ cần giết hạ tất cả bọn ngáng đường. Miễn là không chết, thì vẫn ổn.”
Guren vừa nói vừa nhìn về hướng sở thú.
“Guren.” Mito nói từ đằng sau.
“…..”
“Ông đã làm mấy nhiệm vụ kiểu này chưa? Có vẻ như ông khá là quen rồi…”
Đối mặt với câu hỏi này, Guren nở một nụ cười trên mặt. Anh muốn trả lời lắm.
Vì ngay từ ngày bước vào trường trung học này, anh đã phải đối mặt với nỗi sợ cái chết hằng ngày. Không thể biết được khi nào anh phải ra tay.
Mà, quên đi. Nói cái đấy bây giờ thì cũng chả được gì.
Vậy nên anh quyết định lờ Mito đi, và đặt tay vào chuôi kiếm. Tay còn lại, anh rút chiếc đồng hồ bỏ túi ra.
11:29:20.
Còn bốn mươi giây nữa.
“Sắp đến giờ rồi. Lính của nhà Hiiragi sẽ tiếp cận từ hướng Tây Bắc. Chúng ta cũng sẽ thâm nhập cùng lúc.”
Mọi người đều lo lắng.
“Là lãnh đạo, tôi chỉ có một mệnh lệnh cho mọi người. Nghe cho kỹ. Chỉ duy nhất một điều thôi. Đừng nghĩ về gì khác.”
Mười lăm giây.
“Đừng chết.”
Mười giây.
“Được rồi…”
Một vụ nổ đinh tai vang lên ở bầu trời phía Tây Bắc.
Có vẻ như một chiếc trực thăng đã bị bắn hạ.
“Bắt đầu đi.”
Guren nói bằng một giọng nhẹ nhàng, nhưng ai cũng nghe được.
Và họ phóng đi.
______________
Sở thú lập tức hiện ra trước mắt họ, không rõ là vì họ đã bị phát hiện rồi, hay kết giới đã bị phá bỏ. Nhưng điều đó không quan trọng.
Họ trèo qua rào cản của sở thú.
Không hề có một sinh vật nào. Chỉ là sự im lặng đầy chết chóc.
“….Cái gì đây?” Mito lên tiếng.
“Mùi của máu.” Shinya hạ giọng xuống.
Trước mặt họ là những chuồng khỉ, nhưng lại chả có con nào. Chỉ có những vết máu tươi. Rào chắn chuồng bị bẻ cong từ ngoài.
“Chuyện quái gì đã xảy ra ở nơi này vậy..?” Norito nói.
Chả ai biết được cả. Thế nên mình mới ở đây điều tra mà.
Guren nghĩ thầm trong lúc anh đi trên con đường dẫn đến tâm vụ nổ trong tấm ảnh. Theo Guren nhớ thì nó nằm ở phía tây sở thú.
Nếu đi từ đâu, thì sẽ phải vòng qua khu bảo vệ động vật mà bình thường sẽ bị đóng cửa, sau đó đi xuống phía nam. Còn nếu không muốn đi qua khu đó, thì chỉ việc đi thẳng.
“………”
Anh chọn đường ngắn nhất mà không nghĩ ngợi gì.
“Đi nào.”
Guren chạy lên trước. Sau khi băng qua những cái chuồng khỉ, họ tới khu nhốt voi, và sau đó là gấu, và rồi điểm đến của họ.
Không có cái chuồng nào còn động vật cả. Chỉ còn máu. Nhiều máu.
Nhưng lại không có xác.
Không hề có một dấu hiệu nào của sự sống. Chỉ là một sự im lặng chết chóc. Khó có thể tin được rằng nơi đây từng là một sở thú.
Đáng ra bây giờ ở phía Tây Bắc phải đang diễn ra một cuộc chiến, nhưng ngoại trừ tiếng nổ ban đầu ra thì chả còn âm than nào khác cả.
Họ bị đánh bại hết rồi ư? Hay có rào cản cách âm nhỉ?
Chúng ta cũng gần hết giờ rồi.
Guren tới đích đến của mình, khu nhốt hổ và cò.
Miệng hố trông giống như trong bức ảnh, chả bình thường tí nào. Nhưng nguyên do của cái hố này thì lại không có cách nào biết được cả.
Guren nhìn vào tâm hố. Ở trong đó là sinh vật sống duy nhất mà họ chạm trán từ đầu tới giờ, một con hổ.
“Đó là một con hổ.” Sayuri nói từ đằng sau.
Nó khá là lớn so với loài hổ thường được trưng bày ở sở thú, và bình thường sẽ dọa khách tham quan chết khiếp ra. Nhưng họ không phải là người bình thường.
Con hổ ngẩng đầu lên. Răng nó dính đầy máu.
“Nó ăn hết mấy con kia à?” Norito hỏi.
Guren không nghĩ điều đó là có thể.
Chúng ta không hề đi qua bất kỳ con vật nào khác. Ít nhất, thông thường phải có cỡ một tá khỉ, vài con voi và chục con cò, gấu, có khi cả sư tử nữa. Không thể nào một con hổ lại ăn hết từng đấy được.
Nhưng, kích cỡ của nó cũng đáng lo ngại.
“Xử lý thế nào đây?” Shinya bình tĩnh hỏi.
Con hổ ấy gầm lên một tiếng, mà nếu là người bình thường thì sẽ phải giật mình. Nhưng không ai bận tâm cả.
“Nếu đây là nơi mà Dạ Thiên Đoàn tiến hành thí nghiệm, thì có lẽ sẽ còn sót lại vài dụng cụ. Hãy đi kiểm tra thử.” Shigure nói.
Con hổ gầm lên một tiếng nữa, như muốn đe dọa nhóm người. Guren nhìn nó.
“Oi Guren, lệnh là gì? Ông là trưởng nhóm mà?” Shinya hỏi.
Guren không trả lời. Anh vẫn đang nhìn vào cặp mắt của con hổ.
“Nó….còn sống không?”
“Eh?” Shinya cũng quay qua nhìn.
Cặp mắt của nó trắng dã và vô hồn.
“Gào!!!” Một tiếng gầm nữa, con hổ đưa lưỡi ra ngoài.
Hoặc ít nhất, Guren nghĩ đó là cái lưỡi. Nó giống như một lưỡi kiếm dài, trắng ởn hơn. Và lưỡi kiếm nhắm đến thẳng cổ họng Mito.
“Đừng có mà mơ!” Guren rút thanh kiếm của mình ra.
Anh tuốt chuôi và phản lại đòn tấn công. Âm thanh của kim loại va chạm vang lên. Dù chặn được đòn tấn công, nhưng cổ tay của Guren vân run rẩy.
Con hổ này quả là một vấn đề lớn. Để phản ứng kịp với những đòn kiểu đấy thì…
“Shinya, thấy gì không?”
“Ừ, chắc thế…”
“Thế thì tôi với ông sẽ xử lý con này.”
Mito lên tiếng.
“Thế còn bọn tôi?”
“Bảo kê từ phía sau đi. Sayuri, Shigure.”
Hai người thuộc hạ gật đầu.
Guren phóng lên trên. Anh định cắt phăng đầu con hổ đi luôn, nhưng cái “lưỡi” đấy lại bay ra. Con hổ dồn hết sự chú ý vào anh với cặp mắt trắng dã đó. Một chiếc kunai từ đằng sau, ám khí của Shigure, nhắm thẳng vào mắt nó.
Nếu nó phải né cái kunai đấy thì mình sẽ có cơ hội chém nó.
Nhưng con quái thú còn không hề quan tâm đến chiếc kunai. Mắt của nó bị đâm thẳng vào, nhưng không hề có máu.
Vậy là nó không biết đau.
Guren cũng lường trước được điều này.
“Kiểu gì tao cũng sẽ lấy đầu mày thôi.” Guren giơ kiếm lên.
Con hổ cũng giơ bộ móng của mình lên về phía Guren, nhưng anh không quan tâm.
“Nổ!” Shinya ra lệnh, và lá bùa được Shinya đặt lên trên móng nó nổ tung.
Guren nhắm lưỡi kiếm của mình vào cổ con thú, và đâm thẳng lên. Anh cảm thấy mình đã đâm phải một vật cứng, nhưng vẫn tiếp tục. Anh tin rằng thanh Bạch Tử này có thể cắt đứt mọi thứ.
Đầu của nó bị đứt lìa. Nhưng vẫn không hề có lấy một giọt máu nào.
Có một vật gì đó rất lạ lại chui ra. Một con quái vật màu trắng, với làn da trắng như kim loại nhân tạo. Nó có nhiều chân, và trước mỗi chân là một lưỡi dao.
Thứ này phải to gấp 3 gấp 4 lần con hổ bình thường là ít! Làm sao nó chui vào được nhỉ?
Một cái chân nhắm vào Guren. Anh giơ thanh kiếm của mình lên đỡ.
“Guh!”
Lực va chạm khiến anh ngã xuống. Nhưng con quái vật không dừng lại. Một cái nữa bay vào chỗ Guren. Để tránh tổn thương phần quan trọng, anh rướn người qua một bên, nhưng đó là tất cả những gì anh làm được. Lưỡi dao xuyên qua vai anh.
Con quái vật định ra một đòn nữa. Lần này, anh không thể né kịp.
“Khỉ thật, chết kiểu này thì…”
Và rồi,
“Bên này!” Mito hét lên.
Guren được một lực vô hình kéo lên trên và đưa về. Shinya và Mito đã quay lại. Họ nhìn con quái vật đầy kinh hãi.
“Thứ…thứ gì thế…”
“Chịu.” Shinya bảo. “Nhưng mà chúng ta không có cửa đánh lại nó đâu. Cái đòn xuyên qua vai Guren ban nãy đủ để giết tất cả bọn mình đấy.”
Cơn đau lại nhói lên từ vai Guren. Máu không ngừng tuôn ra.
Không được chữa sơ qua thì mình không thể tiếp tục chiến đấu được.
Nhưng quanh đây lại chẳng có cơ sở y tế nào hết.
“Guren-sama!” Sayuri hét, và ném vài lá bùa vào con quái vật. Chúng phát nổ ngay lập tức, và cát văng tung tóe.
Cùng lúc đó, Norito thi triển ảo thuật. Anh đánh vài que diêm và tiến vào làn khói, sau đó thả ảo ảnh của mình ra cạnh Guren.
“Ê, ảo thuật liệu có tác dụng không đấy?” Mito gọi.
“Không biết, nhưng cứ thử thì tốt hơn!”
“Thế thì làm đi!”
Norito búng tay vài lần. Đó là loại ảo ảnh được niệm lên nhờ thực hiện những âm thanh nhất định. Đơn giản, nhưng mạnh mẽ.
Có lẽ nó hoạt động rồi. Con quái vật trông như đang đánh một thứ gì đó trong không khí ở kia. Tuy nhiên, tốc độ của nó rất nhanh, nên không thể nào tiếp cận lại được.
Shigure tiến lại gần Guren. Một vẻ quan ngại xuất hiện trên mặt cô khi cô nhìn thấy vết thương trên vai Guren.
“Guren-sama, ngài cần phải xử lý cái này liền…”
“Đốt đi. Sẽ ngăn chặn được chảy máu đấy. Hiện giờ không có đủ thời gian xử lý đàng hoàng đâu.”
Guren cố lờ vết thương đi, lôi vào lá bùa ra từ ngực và nối chúng lại. Sau đó, anh vẩy máu của mình lên lá bùa đó.
“Huyết Tử Chú à….cái thể trạng như này thì thi triển phép đó là không thể mà nhỉ?” Shinya nhận ra việc Guren đang làm.
Anh ta đúng.
Huyết Tử Chú. Cấm thuật khiến người dùng bỏ mạng nếu thi triển không thành công. Và tỉ lệ thi triển thành công là rất ít.
Nó biến máu của người sử dụng thành độc. Cho phép người dùng sử dụng Huyết Đao để tấn công mục tiêu. Chín nhát chém thành công trong năm phút, và không ai có thể sống sót được. Đó là cách lời nguyền hoạt động.
Nếu không giết kịp đối thủ trong năm phút đó, lời nguyền sẽ phản pháo, và người sử dụng sẽ mất máu tới chết.
Nhưng đây là một con dao hai lưỡi. Không, đúng hơn thì lời nguyền này khá là vô dụng. Bình thường thì chin nhát chém là quá đủ để giết một con người rồi. Vậy thì cần gì phải liều lĩnh đến mức này chỉ để thi triển lời nguyền?
Người ta bảo rằng, lời nguyền này được phát triển để đối phó vỡi những kẻ thù không thể đơn thuần giết bằng kiếm được.
“Không có tác dụng đâu Guren.” Shinya nói. “Tôi nhớ rằng lời nguyền này được dùng để chống lại ma cà rồng nhỉ? Nhưng việc đánh trúng lũ ma cà rồng này chin lần là không thể, do sự chênh lệch về sức mạnh quá lớn.”
“……”
“Trường hợp này cũng tương tự. Rút đi, nếu chần chừ là chết cả đám.”
Shinya nói đúng.
Giờ thì nên rút là thích hợp. Nếu quý trọng tính mạng thì nên là bây giờ.
Nhưng Guren bảo.
“Chạy đi. Tôi sẽ câu giờ cho.”
Shinya đặt một lá bùa lên vai Guren, thứ lập tức bùng cháy lên, khiến vết thương ngưng chảy máu. Cơn đau bất chợt khiến Guren ứa nước mắt, nhưng anh cưỡng lại được.
Sayuri chạy đến.
“Guren-sama, mình rút thôi. Chúng ta đã biết được kẻ địch như thế nào. Nếu báo cáo điều này lại cho nhà Hiiragi, họ sẽ hiểu thôi.”
Cô ta cũng đúng. Dù sao thì cũng chả có ai đã toàn mạng trở về. Có khi còn mang lại chút gì đó với bản báo cáo này nữa.
Nhưng có ích gì chứ…
Nhà Hiiragi thì được thông tin.
Nghiên cứu của Dạ Thiên Đoàn đã bị gián đoạn rồi.
Vậy còn nhà Ichinose?
Bỏ qua con quái vật này, vẫn chả thế biết được thông tin nào có ích về thí nghiệm của Dạ Thiên Đoàn. Bao giờ nhà Ichinose mới lên ngôi?
Guren nghĩ trong lúc nhìn vào mớ hỗn loạn này.
Và rồi,
Từ thuở nhỏ, khao khát sức mạnh đã cuồn cuộn trong cơ thể mình. Nó chỉ là tham vọng trẻ con thôi, hay cái khao khát ấy vẫn luôn ở trong mình?
“…..”
Guren rút kiếm ra.
“Oi Guren, đừng đùa chứ.”
Shinya cố gắng thuyết phục Guren, nhưng không tác dụng.
Mình sẽ giết cái thứ này, và quay về nhà.
Bằng cách đó, nhà Ichinose sẽ nắm được bí mật mà Dạ Thiên Đoàn đang cật lực giữ kín.
Nếu mình đánh nghiêm túc.
Nghiêm túc.
Thì mình sẽ làm được.
Giết con quái vật này. Và giết cả những người chứng kiến là Mito và Norito. Sau đó dựng lên cho bản thân một cái chết giả.
Sẽ không ai nghi ngờ gì.
Ngay cả lính nhà Hiiragi còn không sống nổi, thì mình không quay về cũng chả có gì lạ.
Vậy nên,
Giết con quái vật.
Giết Mito.
Giết Norito.
Và có sức mạnh.
“Từ từ đã Guren, đừng có làm mấy cái việc điên rồ nữa! Ông bị thương nặng lắm đấy! Bỏ đi, rút thôi!”
“Đúng đấy.” Norito nói theo. “Ảo ảnh của tôi không còn lâu đâu. Lộ vị trí mất.”
Guren nhìn cả hai người bọn họ.
Mito làm vẻ mặt “cuối cùng thì cũng chịu nghe”, và đưa tay ra.
“Được thôi, đi nào. Lần này tôi sẽ cứu ông!”
Guren im lặng. Anh đặt tay lên chuôi kiếm.
Giết cô ta lúc này quá dễ dàng. Cô ta không thể nào phản ứng kịp thời. Họ đủ ngu ngốc để tin một người nhà Ichinose.
Shinya nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Anh lườm Guren, liếc mắt qua cánh tay đang đặt lên chuôi kiếm.
“Tôi hiểu….thì ra vẫn còn lựa chọn này.”
Shinya biết Guren định làm gì, và anh không định ngăn lại.
Nếu mình không tận dụng cơ hội này, thì sẽ chả còn lúc nào khác để giáng một đòn thật mạnh xuống nhà Hiiragi như thế nữa.
Vậy nên nếu mình nghiêm túc…
Nếu mình thực sự muốn có sức mạnh…
“Tôi…..”
Mito với tay ra chuôi kiếm của Guren.
“Cất vũ khí vào đi….”
Guren phủi đi.
“Đừng chạm vào tôi. Hiểu rồi. Bây giờ thì tạm rút thôi.”
Và giải trừ Huyết Tử Chú.
“Mừng là ông hiểu được.” Mito cười vui vẻ. “Được rồi, đi nào.”
Guren gật đầu.
Lúc đó,
“Ah~ đừng bảo với tôi là các người đều bỏ đi hết nhé?”
Một giọng nữ.
Trong khoảnh khắc đó, Mito, Norito, Sayuri và Shigure đều đã bị đánh gục trong nháy mắt.
Chỉ có Shinya là kịp phản ứng.
“Khỉ thật, cái quái….”
Anh không kịp nói xong. Một đôi tay mảnh khảnh từ đằng sau ôm lấy cổ Shinya. Anh cố gắng tìm cách thoát ra.
“Mahiru….tại sao….cô lại làm..? Cô đang nghĩ cái quái gì thế?”
Đó là Mahiru. Mahiru Hiiragi.
Mái tóc dài màu bạch kim. Đôi mắt to. Và trên gương mặt đó là một nụ cười đầy tự tin.
Cô đang mặc bộ đồng phục thủy thủ của trường. Dù đã từ bỏ nhà Hiiragi, cô vẫn mặc nó, và đeo một thanh kiếm bên hông.
“Đừng chống cự, Shinya.” Cô nói. “Lỡ tôi vô tình giết anh thì sao?”
“Cô nên giải thích chuyện này đi….”
Mahiru cười.
“Tội nghiệp thật. Thế này thì chưa đủ đâu. Tạm nghỉ đi.”
Và siết chặt cổ Shinya, khiến anh bất tỉnh. Xác anh rơi xuống sàn.
Guren nhìn Mahiru rồi nói.
“Này, tưởng cô sẽ không gặp tôi tới lúc thế giới diệt vong?”
“Cậu không vui khi gặp lại tớ à?” Cô cười.
“Không.”
“Aha, tớ thì khá vui đấy…. Nhưng, mục đích của tớ hôm nay không phải là cậu.”
“Ý cô là sao?”
“Tớ đến để gặp cậu.” Cô nói. “Nhưng cũng để làm một chuyện quan trọng hơn.”
Guren xem xét xung quanh.
Norito đã bất tỉnh rồi, nhưng ảo ảnh thì vẫn còn. Bên kia màn khói Sayuri đã tạo, con quái vật vẫn đang đánh với ‘kẻ thù vô hình’ đó. Nhưng nó sẽ sớm tan thôi. Nếu người dùng không còn ý thức thì phép sẽ tiêu biến đi rất nhanh.
Guren nhìn về hướng con quái vật.
“À ừ nhỉ, giờ cô là đồng minh của Dạ Thiên Đoàn rồi. Thí nghiệm của họ thất bại rồi đấy. Cô đến để dọn cái bãi chiến trường này hả?”
Mahiru nhìn Guren.
“Tớ? Dạ Thiên Đoàn? Lạ nhỉ? Chẳng phải người đưa tin…”
“Ý cô là Shinoa?” Guren gọi tên em gái của Mahiru, “người đưa tin” của cô. Mahiru gật đầu.
“Ừm. Shinoa phải giúp tớ chuyển tin chứ nhỉ.”
“Tôi có nghe rằng cô định phản lại Dạ Thiên Đoàn.”
“Đúng vậy.”
“Thế thì cô theo bên nào?”
“Haha.”
“Mục đích của cô là gì?”
Mahiru vẫn cười. Cô nhìn rất hạnh phúc. Vẫn là nụ cười dễ thương quyến rũ ấy. Cô vươn tay ra và chạm vào ngực Guren, rồi cẩn thận nâng niu vết thương trên vai anh.
“Tớ theo phe mà cậu cũng sẽ theo thôi Guren. Không có ai có thể xen vào giữa được nữa. Và cuối cùng chúng ta cũng có thể dành thời gian cho nhau, cho những người ta yêu quý, cho con đường theo đuổi sức mạnh của mình.”
Guren đối mặt Mahiru và nói.
“Thế nơi đó là gì?”
“Ở đây.”
“Đây nào?”
Mahiru ấn mạnh vào vết thương của Guren. Một cơn đau nhói lan truyền quanh cơ thể anh, nhưng Guren không quan tâm. Cô cũng nhấn mạnh vào ngực mình.
“Ở sâu trong thâm tâm chúng ta, nơi của những dục vọng hoang sơ nhất trú ngụ. Đó là nơi của tớ, và cũng của cậu nữa, Guren nhỉ?”
“…..”
“Nhưng thế thì chưa đủ đâu. Nếu cậu muốn tiến xa như tớ thì còn phải đi một chặng đường dài nữa….”
Mahiru ấn mạnh thêm nữa.
“Tại sao hồi nãy cậu không giết ả nhà Juujou, hay thằng trai nhà Goshi đi?”
Cô cắm ngón tay sâu xuống vết thương.
“Cậu phải biết hận thù. Phải biết điên loạn. Món ăn ưa thích của Quỷ là dục vọng con người. Hãy để Quỷ chọn lấy cậu..”
Guren giật lấy cánh tay Mahiru.
“Ah….”
Được anh chạm vào, Mahiru trở nên vui sướng.
Guren lờ đi và nói.
“Con đường của cô và tôi….”
“Giống nhau.” Mahiru cắt lời. “Ai cũng thế thôi. Chúng ta sẽ chết. Con người chết quá dễ dàng. Ý nghĩa cuộc sống là gì? Không có chăng? Đó quả là một câu hỏi ngu ngốc. Thời gian của một đời người quá ít để hỏi những câu hỏi như thế. Vậy thì dùng chỗ thời gian ít ỏi đó như nào? Nên chọn con đường nào? Ahaha, dù gì thì ở cuối con đường cũng là cái chết thôi, và cậu vẫn muốn nói với tớ về thứ gọi là ý nghĩa của con đường?”
Mahiru rút thanh kiếm của mình ra.
Một màu đen tuyền. Lưỡi kiếm tỏa ra một vầng hào quang khiến không gian quanh nó như bị bẻ cong. Một màu đen vô tận.
Việc phong ấn một Ma Thần vào Quỷ Chú Trang Bị được cho là không thể.
Mahiru cắm thanh kiếm xuống đất.
Một làn sóng rung động tỏa ra từ nơi mũi kiếm đâm vào, và mặt đất xung quanh bị nhuộm đen. Lời nguyền lan tỏa ra từ thanh kiếm. Chân của Guren chạm vào nó, và ngay lập tức, cơ thể anh như muốn bị lời nguyền xâm thực.
“….”
Guren lẩm bẩm câu chú chống nguyền để chống lại nó.
“À, tớ cũng nói luôn. Chống nguyền cơ bản không thể ngăn được loại nguyền này đâu.” Mahiru nói.
Guren lườm Mahiru.
“Tại sao cô lại muốn tôi dính dáng đến thứ này?”
“Bởi vì cậu muốn thêm sức mạnh, nhỉ?”
“Tôi không nghe lệnh cô. Và tôi cũng không muốn để ai kiểm soát…”
“Không. Tớ không kiểm soát cậu, Guren à. Quyền lựa chọn là của cậu, và cậu vẫn chưa chống lại nó đâu. Dục vọng của cậu, khao khát sức mạnh của cậu. Vì tớ và cậu đều giống nhau mà. Đều bị cô lập trong cái hang sâu thẳm và đen tối đấy.”
Và,
“Gàoooo!”
Con quái vật đã thoát ra khỏi ảo ảnh rồi. Mahiru nhìn nó, và cười.
“Ahaha, có vẻ như không còn lựa chọn nào khác rồi. Nếu không nhận lấy thanh kiếm, thì cậu không thể chống lại con quái thú này đâu. Nó được truyền gene của ‘Tứ Kị Sĩ Khải Huyền’ rồi đấy. Nếu thua, thì sẽ chết. Cả cậu và những người bạn bất tỉnh của cậu luôn.”
Mahiru nhịp chân xuống sàn.
“Còn tớ sẽ xem cậu từ đây, Guren. Xem cậu lựa chọn như thế nào. Cậu có thực sự muốn sức mạnh không, hay đó chỉ là mơ ước viển vông của một thằng nhóc năm tuổi thôi?”
“….”
“Nhưng tớ biết trước kết quả rồi. Cậu sẽ đầu hàng, và gục ngã. Vì cậu và tớ giống nhau. Đó là lý do tớ thích cậu đấy. Thực sự thích cậu luôn!”
Con quái thú được truyền gene của “Tứ Kị Sĩ Khải Huyền” bắt đầu để ý đến họ.
E rằng mình không đủ mạnh để đánh bại thứ đó với sức mạnh này. Cấu trúc cơ thể của nó, điểm yếu của nó, và loại bùa chú nào có tác dụng với nó, mình đều mù tịt. Cũng chả thể tìm hiểu được, vì bị nó cho một đòn là mình chết rồi.
Nếu mình chết, thì sẽ chả ai còn sống được cả.
Sayuri, Shigure, Mito và Norito.
Ngay cả gã ngốc nhà Hiiragi kia cũng sẽ chết.
“Bây giờ thì mình cần….”
Guren cúi người xuống, và với tay ra thanh kiếm đen tuyền đang cắm trên mặt đất.
“Đúng rồi, Guren.” Mahiru nói. “Hãy nhanh chóng hấp thụ sức mạnh đó nào. Từ bỏ nhân tính của mình…..Không, không được! Guren, dừng lại, đừng! Nếu cậu làm thế thì sẽ không còn đường lui đâu!........Im đi! Giờ là lúc mọi chuyện trở nên thú vị!”
Đột nhiên cô ngừng nói, và ôm lấy ngực mình.
Có vẻ như có hai tính cách đối lập trong Mahiru, giống như hồi tháng Tư vậy.
“Đâu là Mahiru thật?”
Cô cười và đáp.
“Điều đó có ảnh hưởng đến lựa chọn của cậu không?”
Guren cười mỉm rồi nói.
“Chả có gì cả.”
Anh rút thanh kiếm lên.
Trong một khắc, anh cảm nhận được một nguồn sức mạnh chưa từng thấy trước đây cuồn cuộn trong người mình.
Giết.
Hành hạ.
Hủy diệt.
Phá hủy mọi thứ.
Tâm trí mình đang bị thứ này kiểm soát.
Giận giữ và tuyệt vọng.
Vô vọng và buồn rầu.
Mọi thứ được trộn lại với nhau, và bóng tối, bóng tối bao phủ.
Mahiru nói đúng. Niệm chú kháng nguyền không hề có tác dụng.
Phần quan trọng nhất của con người…..sự căm ghét đến từ nơi sâu thẳm nhất của mình đang lan rộng ra, và ở giữa nó, một con quỷ xuất hiện.
Một con quỷ, nhưng ngoại hình lại giống với người. Nam hay nữ, mình chả đoán được. Nhưng chắc chắn đó là một con quỷ.
Loại Ma Thần.
Con quỷ lên tiếng.
“Loài người thật thảm hại. Lúc nào cũng tìm kiếm sức mạnh.”
“……..”
“Nhưng ngươi đã đưa ra một lựa chọn sai lầm rồi, Guren. Đây là nơi mà ngươi không nên dấn thân đến.”
“……….”
“Chính dục vọng của ngươi đã đưa ngươi đến tình cảnh này. Riêng ta thì khá vui vì được triệu hồi như này đấy.”
“……..”
“Vậy, người muốn sức mạnh?”
“Đúng.” Guren trả lời.
”Ngay cả khi ngươi sẽ phải trả giá?”
“Ừ.”
“Ngươi không cần đồng minh. Đó chính là một trong những con đường của Ashura. Giờ thì ngươi sẽ giết ai trước? Sayuri hay Shigure? À, cả hai đi. Đây là thử thách đầu tiên của ngươi.”
“….”
“Giải phóng con quỷ trong tâm hồn ngươi đi, Guren, và ngươi sẽ có sức mạnh.”
Sau đó là một khoảng im lặng.
Guren dần lấy lại ý thức. Con chimera kia hiện lên rõ trước mắt Guren, và giơ chân lên để tấn công.
Nếu là mình trước đó thì có lẽ sẽ không thể xử được con quái thú này.
“Câm đi.” Guren tuốt thanh Quỷ Chú Trang Bị của mình ra.
Nháy mắt, cơ thể của con chimera bị cắt làm đôi. Không, đúng hơn là Guren đã cắt không gian quanh con quái thú đó làm đôi.
“Aha, cũng được chứ nhỉ.”
Mahiru nói đầy hạnh phúc.
Guren quay lại nhìn. Cô vẫn đang cười.
“Fufu, giờ thì cậu muốn giết tớ luôn à? Không thể cưỡng lại khao khát muốn hủy diệt tất cả nhỉ?”
“……..”
“Và cậu cũng muốn giết sạch mọi người ở đây. Lôi nội tạng bọn đàn ra, hành hạ lũ đàn, rồi chặt đầu hết cả đám. Đó chính là vấn đề của Quỷ Chú Trang Bị. Tinh thần của cậu sẽ bị giày vò do bị quỷ chiếm hữu.”
Guren giơ thanh kiếm lên, và nhìn xung quanh. Anh thấy Sayuri và Shigure, và anh muốn giết cả hai người bọn họ.
“Nhưng, điều đó không quan trọng đâu Guren. Giờ cứ giết bọn họ trước để tạm thời thỏa mãn cơn khát máu đã. Sau đó, ta có thể cùng tìm hiểu về cách làm chủ Quỷ Chú Trang Bị với nhau. Bằng cách này, chúng ta sẽ có thể leo lên đỉnh cao sức mạnh.”
Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp.
“Này, trước tiên vẫn phải giết chết họ đấy. Có thế mới đi tiếp được.”
Guren siết chặt cán kiếm.
Giết Shigure.
Giết Sayuri.
Giết Mito.
Giết Norito.
Giết Shinya.
Mình biết rằng nếu mình giết họ, thì một cảm giác vui sướng tột độ sẽ chảy trong người mình. Vui đến nỗi có thể thay đổi cả thế giới. Những thứ mà trước đây kéo mình xuống như đạo lý, hay tình nghĩa, hay cảm xúc, chúng sẽ biến mất hết, và chỉ còn lại những dục vọng hoang sơ nhất của mình thôi.
Vậy nên,
“Đúng rồi. Đây là sức mạnh.”
Guren tự nói với bản thân.
“Đúng rồi Guren. Sức mạnh là thứ mà chúng ta đang tìm kiếm bấy lâu nay đó.”
Ngay cả Mahiru cũng muốn giết chóc. Việc cần phải ưu tiên là giết hai người dễ giết nhất. Thuộc hạ của mình. Những người mà đã tin tưởng mình bấy lâu nay.
Từ bên trong, con quỷ nói.
“Đúng rồi, vượt qua ranh giới đó đi.”
Ranh giới.
Ranh giới đó là gì nhỉ? Có phải là thứ tạo nên phần người của mình không? Để vượt qua nó, tức là mình phải từ bỏ việc làm người, và trở thành một Ashura?
Nhưng, việc này là cần thiết.
Để đánh bại nhà Hiiragi.
Để có lấy sức mạnh, và sự tự do.
Nói tóm lại là,
”Giết hết đi, Guren.” Con quỷ ra lệnh.
Guren rút thanh kiếm ra, và nhắm thẳng vào cổ Sayuri.
Và anh cũng rút thanh Bạch Tử mà Kureto đã giao cho anh với cánh tay trái. So với Quỷ Chú Trang Bị mà Guren được Mahiru cho, thì Bạch Tử kém cạnh hon rất nhiều. Nhưng anh vẫn rút nó ra.
Lưỡi của Bạch Tử nhắm vào cánh tay đang định giết hại Sayuri. Đó là một nhát cắt gọn gàng, và hoàn hảo đến từng li. Guren còn không hề cảm thấy đau lúc lưỡi kiếm lướt qua.
“Đợi đã, cậu đang làm cái quái gì thế Guren!???” Mahiru hét lên từ phía sau.
Nhưng đã quá muộn. Cánh tay phải của Guren đã bị đứt lìa. Máu tươi văng tung tóe từ vết cắt. Guren cố cầm máu bằng cánh tay còn lại của mình.
“….Khỉ thật, giờ thì mình suy nghĩ đàng hoàng được rồi…..”
Guren rên rỉ, và ngã khuỵu xuống.
Mình thiếu máu quá…..
“Shigure, Sayuri….tỉnh dậy đi lũ ngốc này, mình rút lui thôi!”
Guren hét lên với hai người thuộc hạ của mình, nhưng họ vẫn còn bất tỉnh.
Mahiru hốt hoảng chạy đến, cầm lấy cánh tay đã bị đứt của Guren và cố ấn vào vết thương.
“Nhanh…nhanh lên….cậu vẫn còn bị ảnh hưởng bởi năng lực của con quỷ đó, nên có thể vẫn lành lại được…”
Đúng thế thật. Ngay lúc Guren bắt đầu thấy chóng mặt vì vết thương, cánh tay của anh bắt đầu có dấu hiệu liền lại.
“Không thể thế được….tại sao nó không liền lại…Làm ơn, làm ơn đi…chỉ cần dây thần kinh được nối lại….
Nước mắt chảy xuống gò má Mahiru. Sau đó cô hét lên.
“Tại sao cậu lại làm điều này!?”
Dù Guren nghĩ rằng cô không còn chút nhân tính nào nữa, Mahiru lại đang khóc.
Guren nhìn thẳng vào mắt cô và nói.
“Mahiru này.”
“…..”
“Dừng việc nghiên cứu Quỷ Chú Trang Bị lại. Chuyện này không thể tiếp diễn.”
“…..”
‘”Chúng ta chỉ là những con rối thôi.”
“….Không…”
“Đúng rồi đấy. Hãy tìm cách khác đi. Chắc chắn phải có cách khác…”
“Không có đâu!”
Mahiru lại khóc lên.
Dù thế, nhưng cô vẫn biết rằng Guren nói đúng.
“Vẫn còn một con đường khác. Tôi sẽ tìm ra nó.”
“Nói dối! Cậu không thể!”
“Sẽ không như lần trước đâu.”
“Nói dối! Nói dối! Đừng có nói những cái lời sáo rỗng đó chứ…”
Guren ôm lấy vai Mahiru với cánh tay đang run rẩy của mình.
“Lần này, hãy để tôi bảo vệ cô. Đi cùng nhau nào, Mahiru.”
Mahiru nhìn lên. Gương mặt cô vẫn còn đầy nước mắt. Đôi mắt cô pha lẫn hy vọng, và tuyệt vọng.
“Nếu cậu muốn bảo vệ tớ thì…..nếu cậu thực sự muốn….thì đi với tớ đi Guren, giết hết bọn họ và cùng tớ….”
Guren không để Mahiru nói hết.
“Đừng nói nữa. Theo tôi đi.”
Đột nhiên, Mahiru ngừng khóc. Cô cười và nói.
“Aha, Guren. Cậu lúc nào cũng ngầu vậy đó.”
“…..”
“Nếu tớ là tớ của ngày xưa thì đã bị rung động bởi lời nói của cậu rồi. Ở bên nhau, nghe thật hấp dẫn nhỉ?”
“Vậy thì đi theo tôi đi, Mahiru.”
Cô đứng dậy.
“Nhưng tớ không thể, Guren à. Cậu cũng nhận ra rồi chứ, đó chỉ là giấc mơ của trẻ con thôi. Nó không có thật đâu.”
Mahiru lùi lại. Trong tay cô hiện giờ là món Quỷ Chú Trang Bị mà Guren ban nãy mới cầm.
Guren nói.
“Tôi đang cố khiến giấc mơ đó trở thành sự thật đây.”
“Đó là lý do cậu luôn đi sau tớ đấy, Guren. Cậu chỉ biết đuổi theo những giấc mơ hão huyền thôi.”
“Haha, cô nghe câu chuyện ngụ ngôn rùa và thỏ chưa? Tiếp tục như này, và cô sẽ chẳng còn gì đâu.”
Mahiru cười mỉm.
“Trước tiên, giúp tớ đi Guren.”
“Tôi muốn giúp cô. Vứt thanh kiếm đó đi, và tôi sẽ.”
“Aha, toàn nói những lời mật ngọt thôi nhỉ. Nhưng, sức cậu thì không đủ giải quyết vấn đề đâu. Giờ cậu làm được gì? Giải giới tớ rồi bắt tớ nghe à?”
“…..”
“Mà, cũng chẳng thể làm được thế. Giờ tớ mạnh hơn cậu nhiều, vì tớ là con thỏ. Con thỏ đang chạy một mạch đến vực thẳm. Đó là lý do tớ đang đợi chú rùa bò đến, để có thể cứu con thỏ này khỏi cái vực ấy.”
Cô cười, và chạm vào tay Guren. Anh cảm thấy gì đó đó ở vết cắt lúc trước.
Anh sốc khi thấy một làn khói đen tỏa ra từ vết thương, và da của anh bắt đầu liền lại.
“Nó đã lành rồi đấy. Nhưng đừng cố quá sức. Đó chỉ là tàn dư của sức mạnh con quỷ bên trong thanh kiếm thôi. Sẽ không có lần thứ hai đâu. Trừ khi, đương nhiên, nếu cậu nhận lấy thanh kiếm này.”
“Đây không phải thứ mà một con người lên có…..”
Mahiru cười lên đầy vui vẻ.
“Aha, đúng rồi, cậu không còn là con người nữa. Con người thì không thể làm lành lại cánh tay sau khi bị chặt đứt như vậy được. Một phần của linh hồn cậu đã bị vấy bẩn rồi.
“……….”
“Để bóng tối nuốt chửng trái tim cậu đi, Guren. Và chúng ta sẽ được ở bên nhau. Cùng trở thành quỷ nào.”
Dù thế, Mahiru lại quay đi.
“Nhưng , hôm nay thế là đủ rồi. Dù tớ muốn tặng cậu một nụ hôn lắm, nhưng tớ vẫn còn khá nhiều việc phải làm.”
Mahiru chạy qua bên kia làn khói, và nhặt một nửa cơ thể con quái vật mà Guren đã giết lên.
Nửa còn lại được nhặt lên bởi một người khác.
Không, không hẳn là người.
Nhìn thì giống, nhưng không phải.
Làn da trắng xóa. Rất nhiều phụ kiện trang sức. Gần giống như một quý tộc.
Tóc trắng, dài, và đôi mắt đỏ như máu.
“Ma cà rồng?!”
Guren hét lên.
Mahiru lúc này đã rút thanh kiếm của cô ra. Gã ma ca rồng tóc bạc cũng đã tuốt vũ khí của mình. Thanh kiếm của hắn trông thật ưu tú, giống như nó được làm từ thủy tinh vậy.
Hai lưỡi kiếm va chạm.
Mahiru tỏa ra một luồng sát khí, nhưng,
“Heh, thì ra loài người học được cách kiểm soát quỷ rồi. Không tồi tí nào nhỉ.”
Hắn cười lơ đãng, và dễ dàng chặn được đòn đó.
Mahiru lườm hắn.
“Bộ trang phục này….ngươi là một quý tộc ư?”
“Haha, ngươi biết đôi chút về ma cà rồng đấy nhỉ. Đúng rồi, ta là Ferid Bathory, Thủy Tổ Đệ Thất. Nhưng loài người như ngươi thì chả hiểu gì đâu nhỉ.”
Sau đó, gã Ferid này vung kiếm.
“Guh!”
Mahiru cố gắng theo kịp, nhưng trận chiến chỉ kéo dài đến lần vung kiếm thứ năm thôi. Cô cố gắng bỏ chạy.
“Ngươi đang cố thoát thân à?”
Ferid tung một cước vào ngay đầu Mahiru, với một lực đủ để làm sọ của một con người vỡ tan. Mahiru văng lên không trung.
“Kết ~ thúc ~ rồi ~”
Ferid giơ kiếm lên.
Lần này, Guren phóng qua. Tay của anh vẫn chưa dùng được ổn định, nên anh dùng cánh tay trái của mình để đỡ đòn đó với thanh Bạch Tử của Kureto. Vừa kịp lúc.
Ferid cười.
“Tạm biệt nhé, loài người”
Hắn đâm mạnh xuống. Thanh kiếm của Guren bị đánh với một lực không tưởng. Guren cố gắng lùi xuống cùng lúc để giảm bớt lực đi, nhưng vẫn không đủ.
Lưỡi kiếm hứng chịu toàn bộ cú đánh ấy, và cánh tay trái của Guren bị gãy một vài chỗ. Xung lực còn khiến cơ thể anh gãy thêm vài cái xương. Anh bị đánh văng ra, và đáp xuống vào lưng Mahiru.
“Ah….”
Hai người bọn họ lăn lộn trên mặt đất.
Không thể đứng dậy được….mình còn không di chuyển được….bị thương nặng quá…
“…Guren, cậu còn sống không….”
Mahiru hỏi. Cô trông đầy lo lắng.
“Đừng lo cho tôi. Cô tập trung đi. Tôi có thể chịu được thêm một đòn như thế nữa.”
Mahiru nhướn mày.
“Nhưng đối thủ còn chả quan tâm đến chúng ta….”
Guren nhìn qua. Đúng thế thật.
Vì gã là ma cà rồng, nên lúc nào cũng thế cả. Với bọn chúng thì nhân loại chỉ là đám gia súc thôi. Chúng chẳng hứng thú gì đến cuộc chiến tranh giành quyền lực của con người trên mặt đất, nên rất hiếm khi chúng rời khỏi những thành phố ngầm của chúng.
“Ngươi đang làm gì ở đây?” Mahiru hỏi.
Ferid nghiêng đầu.
“Hể? Lạ nhỉ? Ngươi còn sống à? Tốt thật đó. Có chắc hai ngươi là con người không đấy?”
“Trả lời ta. Ngươi làm gì ở đây?”
“Không có gì đâu. Chỉ là ta nghe lũ con người tụi bay đang dây dưa vào nhưng thứ mà các ngươi không nên dính vào, nên ta đến điều tra thôi….”
Hắn nhìn xuống chân, và hất nửa phần xác còn lại của con chimera lên vai.
“Chà, đáng sợ thật nhỉ? Loài người các ngươi luôn hứng thú với mấy thứ này à? Cảnh báo trước, nếu dấn thân vào cấm thuật, thì thế giới sẽ diệt vong đấy.”
Ferid nhìn vào thanh kiếm của Mahiru.
“Còn nữa, thanh kiếm của ngươi là một thứ ghê gớm đấy. Lòng tham của loài người khiến ta kinh tởm.”
Mahiru cười lo ngại.
“Vậy ngươi ở đây để trừng phạt sự tham lam đó à?”
“Không hề.” Ferid bật cười. “Ta không quan tâm đến bọn ngươi. Lũ bọn ngươi chỉ là một đám trẻ con chơi trò tranh giành quyền lực của chúng thôi. Bọn ta không hề quan tâm đến việc gia súc giết hại lẫn nhau. Nhưng, hai ngươi sống qua được một đòn của ta, nên chả biết có thể gọi hai ngươi là con người không nữa. Mà, quên đi. Chả quan trọng.”
“…….’
Ferid bỏ đi.
Khoảng cách sức mạnh giữa mình và hắn là quá lớn, nên việc quay lưng lại trước mặt mình là hoàn toàn bình thường.
Mahiru không di chuyển. Dù có đánh lén từ đằng sau đi nữa, cơ hội chiến thắng cũng là không có. Cô biết điều này.
“Khỉ thật….giá như mình hoàn thiện được Quỷ Chú Trang Bị….”
Cô miễn cưỡng tra thanh kiếm vào vỏ.
“Vẫn còn mạnh hơn được à?” Guren hỏi.
Mahiru nở một nụ cười nhạt nhòa.
“…Tớ hết thời gian rồi, nên không thể nói kịp được. Nhưng, như tớ đã nói rồi, cậu sẽ đi theo con đường như tớ thôi, bởi vì bên trong cậu đã có một phần là quỷ rồi.”
Mahiru nhặt xác con chimera luôn.
Lúc này, có tiếng trực thăng trên trời.
“….Dạ Thiên Đoàn đã nhận ra con chimera của họ chết rồi. Họ đang gửi người tới. Đi đi, Guren.”
Mahiru dừng lại. Dưới chân cô ta, vài lá bùa đã được rải sẵn ra cho một câu chú.
“Ah, dậy từ lúc nào thế, Shinya?”
Guren để ý một sự hiện diện ở đằng sau. Không cần nhìn, anh cũng biết đó là Shinya.
“Này, hôn thê của tôi và người yêu cũ của cô ấy đang nói chuyện tình cảm, thì làm sao mà ngủ được chứ?”
“Vậy là cậu đã tỉnh từ lúc đầu rồi à?”
“Chính xác.”
“Chỉ già vờ ngất thôi à?”
“Nếu tôi không làm vậy thì cô đâu có nói hết ra?”
“Tại vì cậu chưa đủ giỏi thôi.”
“Ahaha, tôi cố hết sức rồi đấy.”
Shinya cười và tiến lại chỗ Guren. Anh thì thầm.
“Guren.”
“Sao?”
“Giúp tôi bắt Mahiru.”
“…..”
“Nếu không, cô ấy sẽ không bao giờ như xưa đâu. Ông biết mà phải không?”
Đương nhiên là mình biết. Việc Mahiru đang làm quá nguy hiểm. Đó là con đường dẫn thẳng đến sự hủy diệt. Có khi bây giờ đã là quá muộn rồi.
Guren chạm vào cánh tay đã hoàn toàn hồi phục của mình.
Cái này….không phải là sức mạnh con người.
Guren nhìn Mahiru, và nói với Shinya.
“Shinya này.”
“Hm?”
“Ông có thích Mahiru vậy thật không?”
“Ai biết được? Nói sao đây nhỉ….chỉ là tôi được huấn luyện để làm điều này thôi. Ông thì sao?”
“Cô ấy chỉ là quá khứ của tôi thôi.”
“Haha, chả giống thế tí nào.”
“Nhưng tôi khá hứng thú với thanh kiếm đấy. Cả thí nghiệm chimera đó, và những thông tin mà cô ta biết nữa.”
Guren đứng dậy. Anh cầm thanh kiếm của anh lên. Thanh kiếm đã lành lại nhờ lời nguyền của nó. Hoặc ít nhất, Guren nghĩ là do đó.
Nhưng mặt khác, xương sườn của mình và mấy chỗ bị thương từ đòn của Ferid vẫn chưa lành lại. Có vẻ như sức mạnh của Quỷ Chú Trang Bị đã biến mất rồi.
“Mahiru, tôi sẽ dừng cô lại.” Guren giơ kiếm lên.
Mahiru nhìn họ, và mỉm cười.
“Cậu biết rằng cậu không thể nào đánh lại tớ mà. Khoảng cách….”
Guren không quan tâm, vì anh đã chạy lên rồi.
“Nói nhiều quá. IM ĐI!”
Trong một hơi thở, Guren tung một nhát chém vào Mahiru.
Cùng lúc, những lá bùa của Shinya tạo ra một loại phép vô hiệu hóa chân của Mahiru. Tốc độ của cô đã bị giảm đi đáng kể.
Nhưng nó là chưa đủ. Không đủ để thu hẹp khoảng cách giữa họ.
Mahiru cười.
“Lần sau, tớ muốn thấy hai cậu trở nên mạnh hơn.”
Cô lùi lại, và chuẩn bị rút lui.
Nhưng từ đầu, Guren đã không nhắm vào Mahiru rồi. Anh biết rõ rằng anh không thể đánh lại cô.
Lưỡi kiếm của anh cắt xuyên qua phần xác con chimera mà Mahiru đang mang, và anh kéo nó ra. Một mảng thịt bay lên không trung.
“Ah…” Mahiru ngạc nhiên. “Vậy ra đây là thứ cậu nhắm tới. Nhưng, nếu cậu định đưa nó cho nhà Hiiragi…”
“Tôi sẽ không đưa nó cho nhà Hiiragi đâu.”
“Thế thì tốt…nhưng tớ là một kẻ phản bội mà, nên cũng chả sao đâu.”
“Mahiru này.”
“Chuyện gì?”
“Lần sau tôi sẽ đuổi kịp cô.”
Mahiru cười hạnh phúc và trả lời.
“Ừm. Tớ sẽ đợi cậu.”
Mahiru mang nửa còn lại và rời đi.
Guren quay lại và nói với Shinya, người đang giữ phần xác kia.
“Đưa nó cho tôi. Hoặc không…”
Anh giơ kiếm lên,
Nếu Shinya chơi hai mặt và đưa nó cho nhà Hiiragi thì….
Mình phải giết anh ta.
Nhưng anh ta chỉ cười.
“Oi oi Guren, vẫn muốn đánh tôi à?”
“Chấp như thế là vừa nhỉ?”
“Ah, lại đánh giá thấp tôi rồi.”
Shinya biến mất. Đó là ảo ảnh.
Shinya không quá xuất xắc về mặt thể chất, nhưng anh ta cực kỳ khôn và có khả năng dùng nhiều loại bùa để hỗ trợ.
Guren nhắm mắt lại, và cố cảm nhận được Shinya.
Ở đằng sau. Anh vung một đường kiếm.
Nhưng dừng lại. Shinya ném phần xác ra cho Guren, và chạy đến chỗ những người kia.
Đó là một chiếc móng.
Shinya đã đưa phần xác cho Guren, vậy là quyền nghiên cứu hoàn toàn thuộc về nhà Ichinose.
Norito, Mito và Sayuri lẫn Shigure đang dần tỉnh dậy. Họ để ý thấy Guren, và chạy ngay đến chỗ anh. Thấy những vết thương của Guren, hai người thuộc hạ không thể khỏi lo lắng.
Mito và Norito cũng đến để bảo Guren rút lui. Nhưng anh đang nghĩ rằng, mình có nên giết họ không.
“…..”
Nếu mình giết hai người bọn họ, và bỏ trốn ngay thì nhà Hiiragi sẽ không thể ngay lập tức gửi người đến điều tra được. Nhưng như thế thì sẽ không đủ thời gian để nghiên cứu con chimera.
Vậy sao đây nhỉ?
Mình có nên tiến lên không?
Nắm chặt thanh kiếm, anh tập trung lại.
Mito chạm vào vết thương Guren.
“Ông…ông lại cứu tôi à…?”
Không, mình lại muốn giết cô ta….”
“Khỉ thật, lại mắc nợ ông rồi.” Norito nói.
Mito tiếp tục.
“Dù gì đi nữa, từ giờ tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ ông!”
Shinya thì thầm vào tai Guren.
“…Này, không định trở thành Mahiru đấy chứ?”
“……”
“Tôi không nghĩ thế là yếu đuối đâu. Có thể nói rằng nếu ông muốn theo con đường của Mahiru thì từ đầu ông đã không muốn cứu Mahiru rồi.”
“….”
“Ông nghĩ gì, Guren?”
“Tôi hơi mệt.” Guren trả lời chán chường.
Anh nhả tay ra khỏi chuôi kiếm, và đâm mạnh nó xuống đất.
Trong nháy mắt, sức lực của Guren tan biến. Chấn thương mạnh hơn anh tưởng.
Cánh tay anh đau nhói. Một nỗi đau kinh khủng.
Guren nhìn thấy một làn khói đen tỏa ra từ vết cắt, rồi lan vào mạch máu, trong từng ngóc ngách cơ thể của Guren.
Anh ngã xuống.
“Guren-sama!!”
Những giọng nói dần mờ nhạt đi. Anh ngất đi trên lãnh thổ của kẻ địch.
.
.
.
.
.
.
Tôi có một giấc mơ.
Một giấc mơ lạ.
Trong bóng tối, có một người đứng giữa giấc mơ của tôi.
Nó đang nói gì đó.
“Này Guren, ngươi không muốn giết chúng à?”
Giọng nói rất hạnh phúc.
“Norito, Mito, Shinya, Sayuri và Shigure, không phải ngươi muốn giết sạch chúng à?”
Nó vang vọng khắp khoảng không vô định này.
“Yên tâm, ngươi sẽ sớm làm được thôi. Ngươi sẽ có thể xuống tay mà không chớp mắt sớm thôi. Ngay cả khi ngươi phải giết đồng đội của mình, ngươi cũng không bận tâm.”
Tôi nhìn xung quanh, rồi hỏi nó.
“Ngươi là ai?”
“Ta là ngươi.” Giọng nói đáp lại.
“Ngươi là ai?”
“Là ngươi đó, Guren.”
“Ai?”
“Phiền thật. Ta là con quỷ bên trong ngươi, được sinh ra từ cảm xúc phẫn nộ và khao khát báo thù của ngươi. Ta là một con quỷ, giống như ngươi.”
“……..”
“Chúng ta cùng ở trong một cơ thể. Ngươi có nghe thấy không? Mỗi lần tim của ngươi đập, chúng ta lại được kết nối với nhau hơn.”
“….”
“Nghe kỹ đi. Ngươi đã bước vào con đường của Mahiru rồi. Chào mừng, Guren Ichinose. Chào mừng đến với thế giới của Hắc Quỷ. Ta đã luôn đợi một người mạnh như ngươi, tham lam như ngươi.”
“….”
“Được rồi, tỉnh dậy đi. Ngươi không còn là con người nữa. Vì vậy, hãy dùng những dục vọng này, nỗi hận thù, tình yêu, và nỗi buồn, cùng với tham vọng to lớn của ngươi, nghiền nát thế giới xấu xí này với ta nào.”