Chương 4: Hỏi và đáp.
Độ dài 3,207 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-30 18:30:53
Ngất đi.
Tỉnh dậy.
Ngất đi.
Tỉnh dậy.
Cái vòng lặp này xảy ra được bao lâu rồi nhỉ.
“……….”
Guren một lần nữa tỉnh dậy, và mở mắt ra.
Tầm nhìn của anh trở nên méo mó, có lẽ là do tác dụng của Chân Dược.
Nhưng Guren đã được rèn luyện để đối phó với các loại thuốc và độc dược ròi.
Anh xem xét tình hình xung quanh. Đó là một căn phòng cực kỳ sáng, và chiếc ghế Guren đang ngồi được cố định xuống sàn.
Guren bị trói lại, và liên tục bị tra hỏi.
“Ngươi có đang làm việc với Dạ Thiên Đoàn không?”
Người đang thực hiện việc này là một nhân viên trong bộ đồng phục của Đế Quỷ Đoàn. Guren không nhìn rõ mặt hắn ta, vì có một cái đèn xanh rọi trực tiếp vào mặt anh.
Có vẻ như chuyện này đã diễn ra được ba ngày rồi.
Mỗi khi nào Guren bất tỉnh, anh lại bị đánh thức ngay lập tức vì anh không được phép ngủ, vậy nên sự mệt mỏi làm anh không thể suy nghĩ gì thấu đáo được.
Ngay cả việc nói dối cũng trở nên khó khăn.
Người tra khảo tiếp tục nói.
“Ngươi có đang làm việc với Dạ Thiên Đoàn không?”
Bây giờ có lẽ là lúc thích hợp để trả lời.
Loại tra tấn này, dù là người được luyện tập trước đi nữa thì cũng khó mà giữ được tỉnh táo.
Vậy nên Guren phải bắt đầu nói dối ngay từ giờ.
“….Ừm….à….”
“Vậy giờ ngươi muốn nói gì à?”
“…Nước, cho tôi nước…..”
“Nước? Trả lời câu hỏi đi, và ta sẽ cho ngươi nước….”
“….”
“Ngươi có đang làm việc với Dạ Thiên Đoàn không?”
“Dạ….Dạ…?”
“Dạ Thiên Đoàn. Ngươi có phải đồng minh của chúng không?’
“….Không….phải đồng minh…” Guren trả lời sau khi đã suy nghĩ một lúc.
“Nói dối. Ngươi cùng thuyền với bọn chúng.”
“Không….”
“Ngươi cùng thuyền với bọn chúng.”
“…Không…..ừm…tôi bị chúng mời mọc…”
“Mời mọc? Vậy là ngươi đã gia nhập chúng.”
“Không, không phải như thế…..sức mạnh….không….”
“Sức mạnh gì?”
Người đàn ông đó tiếp tục tra hỏi.
“À, có vẻ như ngươi chưa thể trả lời những câu hỏi phức tạp được. Ta hiểu rồi. Vậy ra là ngươi đã được Dạ Thiên Đoàn mời mọc. Ngươi có biết tại sao chúng tấn công trường không?”
“Không, tôi không biết…”
“Nói dối. Ngươi biết.”
“…….”
Guren im lặng. Anh suy xét thật lâu về câu hỏi này.
Đây là trọng tâm của buổi khảo sát. Nếu mình trả lời tốt, mình có thể được thả.
Mình chỉ cần đưa cho hắn một câu trả lời đáng tin.
“Đó là vì ngươi đã dẫn đường cho chúng vào.”
“Không…”
“Ngươi biết là phải mà.”
“Ừm….c…chiến tranh…”
“Chiến tranh?”
“Tôi biết rằng sẽ có chiến tranh,nhưng bao giờ thì….”
“Ngươi không biết?” Người đàn ông tiếp tục gặng hỏi.
Guren đáp lại.
“Bọn họ nói rằng….nhà Ichinose nên đầu hàng, và một tổ chức yếu đuối như chúng tôi thì….”
“….Hửm?”
“Vậy nên, tôi không biết được gì cả.”
“Vậy ngươi đã gia nhập Dạ Thiên Đoàn.”
“Không.”
“Nói dối. Ngươi đã phản bội nhà Hiiragi.”
Tới đây, Guren ngẩng đầu lên và bật cuời.
“Aha, ahaha, hahahhahahahah!!”
“Tại sao ngươi lại cười? Ngươi đang nhận tội đấy à?”
“Tại sao tôi phải phản bội các người chứ,” Guren đáp. “Làm nô lệ cho bọn Dạ Thiên Đoàn, hay làm culi cho nhà Hiiragi dưới phận một nhà dưới rác rưởi thì khác gì nhau chứ?”
“……..”
“Thôi đủ lắm rồi. Giết quách tôi đi. Tôi mệt rồi. Hai ông lớn các người đi mà đấu đá nhau.”
“……”
“Suy cho cùng thì chúng tôi cũng chỉ là rác rưởi mà. Hỡi nhà Hiiragi cao thượng và quyền lực, tại sao các người tự nhiên lại lo lắng cho thứ hạ đẳng này thế?”
Và rồi ánh đèn tắt lịm đi.
Mọi thứ trở nên tối om. Mắt của Guren không thể thích nghi kịp.
Khung cảnh trước mặt anh chuyển dần về một màu đen, và những đường nét của căn phòng bắt đầu hiện lên từ từ.
Người tra khảo là một gã trung niên với một bộ ria mép. Hắn quay đầu lại.
“Vẫn còn những người khác…”
Rồi cửa phòng bật mở.
Kureto Hiiragi đang đứng ở ngoài đó. Anh nhìn sang gã kia.
“Vẫn không có được câu trả lời à?”
“Vâng. Tôi tin rằng nó đã được luyện tập để chống lại nhưng cuộc khảo sát. Tuy nhiên, vẫn có một giới hạn mà con người có thể chịu đựng được, và tôi tin rằng nó đã đạt đến giới hạn đó.”
“Thì sao? Nó đã nói sự thật chưa?”
Gã gật đầu.
“Vâng. Ít nhất, tôi nghĩ rằng thế.”
Kureto lườm sang Guren bằng cặp mắt lạnh lùng.
“Hắn nói gì? Vậy ra đây là tất cả những gì ngươi biết hả?”
“……..”
Lúc này, Guren ngẩng đầu lên.
“Tôi chưa bảo anh rằng anh tang bốc tôi quá hả?”
“Nếu thế thì ngươi thực sự quá là thất vọng đấy.”
“Haha, sao cũng được.”
“…Cha của ngươi đã biểu tình đòi thả ngươi.” Kureto nói, vẫn giữ ánh mắt lạnh như băng của mình vào Guren.
“…….”
“Chúng ta cũng đã tra khảo ông ta. Ông cũng nói điều tương tự. Nhà Ichinose đã bị Dạ Thiên Đoàn mời mọc, nhưng cả hai đều không đồng ý những điều khoản của nhau, và sau đó thì cuộc chiến đã nổ ra mất rồi.”
“……….”
“Cha của ngươi yếu đuối thật đấy. Ông ta đầu hàng sớm hơn ngươi năm tiến. Có lúc tim của ông còn ngừng đập.”
“….tch.”
“Ồ, đây là lần đầu tiên ngươi bọc lộ cảm xúc nhỉ,” Kureto chế nhạo. “Ngươi tức giận. Có nghĩa là bấy lâu nay ngươi chỉ đang diễn thôi, ngay cả khi đang bị tra khảo, ngươi chỉ đang nói những gì ngươi muốn phía bên kia biết. Điều đấy đáng kinh ngạc thật đấy. Bây giờ thì ta đang thực sự khen ngợi ngươi. Một tài năng xuất chúng đến từ một nhà ở nhánh phụ.”
“…………”
“À, đừng lo, cha ngươi chưa chết đâu. Chúng ta đã hồi sức và thả ông ta đi rồi. Mặc dù ngươi mạnh thật đấy, nhưng ngươi chắc cũng biết rằng dù ngươi có mạnh đi nữa, thì cũng không thay đổi được điều gì. Ngươi còn không có đủ tư cách chạm vào giày bọn ta, Ichinose ạ. Ngươi sẽ không bao giờ trở thành một mối nguy cho nhà Hiiragi, ta đảm bảo.”
“………..”
Hắn nói đúng.
Kureto tiếp tục.
“Nhưng, ta tôn trọng sự cố gắng của ngươi, Ichinose Guren. Làm việc cho ta, và có thể tình trạng của nhà Ichinose sẽ được cải thiện một chút đấy.”
“….Nếu tôi từ chối?”
“Thì ta sẽ tiêu diệt hoàn toàn nhà Ichinose. Theo tính toán của ta, thì năm ngày là đủ để quét sạch từng mạng người của Nguyệt Quỷ Đoàn.”
“…………”
“Tổ chức của ngươi chỉ mạnh đến mức đó thôi. Dạ Thiên Đoàn chắc hẳn cũng chả quan tâm nhiều lắm đến các ngươi đâu. Lý do duy nhất ngươi vẫn còn được nhà Hiiragi cho tồn tại là vì bọn ngươi quá yếu đuối để có thể làm được gì đó.”
“………..”
“Nhưng ngươi thì khác. Ta nghĩ ngươi có tiềm năng. Chọn đi. Chứng kiến sự suy tàn của nhà Ichinose, hoặc….”
“Thề trung kiên với ngươi?”
“Chính xác.”
“Tự hào thật.”
“Đây sẽ là cách nhà Hiiragi đối xử với ngươi.” Kureto gật đầu tự nhiên.
Có vẻ như mình không còn lựa chọn nào khác.
Mình có thể chấp nhận lời đề nghị này của Kureto. Lúc đầu, mình muốn theo tiếp màn kịch yếu đuối của mình ở trường. Nhưng, được Kureto bảo kê thế này thì cũng không tồi.
Nhưng nếu thế thì mình sẽ phải tuân lệnh hắn.
Cần phải thừa nhận rằng mình không thể đánh bại Kureto, và chả là cái gì với nhà Hiiragi hết nên mình phải trở thành tay sai của hắn.
Cũng được, miễn là bọn nó tin vào điều này, thì mình không sao.
Vấn đề là làm sao mình thoát được cái tình cảnh này về sau.
“Sao cũng được, cho tôi tí nước đã.” Guren ngẩng đầu lên nhìn Kureto và nói.
Kureto cười đáp lại.
“Vậy là ngươi đồng ý.”
“Tôi còn lựa chọn nào à?”
“Còn không? Được rồi, lần gặp mặt tiếp theo, chúng ta sẽ là đồng đội. Đừng lo, ta tôn trọng cấp dưới của mình.”
“Cấp dưới, eh?”
“Không vừa lòng à? Hay muốn ta gọi là ‘bạn’?”
“Hả?”
Guren cảm thấy khó hiểu về những gì Kureto vừa nói.
Kureto lờ đi, và ra lệnh cho gã đàn ông.
“Cởi trói anh ta. Từ giờ, đó là thuộc hạ của ta.”
Nhưng Guren đã nới lỏng dây trói từ lâu rồi. Đáng ra anh có thể trốn thoát bất cứ lúc nào anh muốn.
“Cái quái….”
Gã đàn ông nhìn Guren đầy kinh ngạc.
“À, đừng lo. Tôi chấp nhận việc tra tấn này mà. Không có gì phải bận tâm đâu.” Guren cười.
Kureto thì trông vẫn bình thản như mọi khi. Anh nhìn sang Guren.
“Trông xanh xao quá rồi đấy Guren. Hôm nay chúng ta đến đây thôi. Ngày mai, ta sẽ giao việc cho ngươi.”
“Đã phải tuân lệnh chủ nhân rồi hả?”
“Hả? Ngươi đang nói gì thế? Từ đầu, mọi chuyện đã như thế này rồi. Đến vĩnh hằng….ngay cả những thế hệ sau của ngươi cũng sẽ mãi mãi phải nghe theo nhà Hiiragi. À, còn vũ khí của ngươi nữa. Ta đã gửi nó về nhà cùng với cha ngươi rồi. Ngày mai ta sẽ cho ngươi một món vũ khí xứng đáng với ngươi hơn.”
Kureto quay người và đi ra khỏi phòng.
Đột nhiên, gã tra khảo thay đổi thái độ đột ngột, và cúi đầu với Guren.
“…..Thành thực xin lỗi vì lúc trước, Guren Ichinose-sama.” Gã nói một cách trang nghiêm.
Heh, giờ mình đã trở thành cấp dưới của Kureto rồi, nên tình hình có chút thay đổi nhỉ.
Mà, thực ra, chả có gì là thay đổi cả.
Nhà Hiiragi vẫn mạnh, và nhà Ichinose vẫn luôn nhà nhánh dưới rác rưởi.
Mình có thể thay đổi tình hình này không nhỉ?
Con đường mà Mahiru đã chọn không còn là con đường của một con người nữa.
Con đường mà không ai nên bước đi. Con đường của một Ma Thần.
Vậy thì mình cũng….
“……”
Guren bất chợt nghĩ về những gì mà Mahiru đã nói, những gì mà Shinoa đã chuyển cho Guren.
Dù đi bằng hai con đường khác nhau, nhưng đích đến lại là một
“Con đường của mình…..”
Guren tự nói nhỏ với mình trong lúc bước ra khỏi phòng tra khảo.
_________
Hóa ra phòng tra khảo được xây ngay ở dưới phòng gym. Có lẽ là để huấn luyện các học sinh ưu tú chống lại những trò tra tán.
Guren lết cái cơ thể mệt mỏi của anh ra khỏi phòng gym.
Bầu trời rực lên một áng hồng. Mặt trời đang lặn dần.
Trường đã tan rồi, nhưng vẫn còn một số học sinh đang luyện tập ở trong.
Guren nhìn trời, và phân vân không biết nên quay lại trường, hay đi về nhà luôn. Cặp của anh vẫn còn trên lớp, nhưng rất có thể Sayuri và Shigure đã mang nó về nhà rồi. Điện thoại của anh đã bị tịch thu. Vũ khí của anh chắc cũng được mang về nhà rồi.
“….Aaaa, lắm chuyện thật đấy.”
Anh quay mặt đi, quyết định về thẳng nhà. Ngay lúc đó,
“Guren Ichinose!”
Anh nghe thấy ai đó gọi tên mình từ bên kia sân trường. Anh nhận ra giọng nói này.
Mito Juujou.
Nhưng Guren lờ đi, và tiếp tục bước.
“Chờ tí đã!”
“……….”
“Đứng yên đó!”
Guren bỗng cảm nhận được một luồng sát khí từ đằng sau. Tiếp tục lờ đi không phải là một ý kiến hay, nên anh quay lại trả lời.
“Cô có thể đừng rú lên như thế được không, tôi thiếu ngủ trầm trọng rồi này.”
Guren bắt gặp ánh mắt của Mito.
Vẫn là đôi mắt kiên định, mái tóc đỏ thẫm cùng gương mặt nhỏ nhắn, trang nghiêm đó.
Vì một lý do nào đó mà Guren không hề biết, Mito nhìn đang khá giận.
Cô đang thì thầm một câu chú nào đó, loại chú rút sức mạnh từ những Ma Thần để tăng cường khả năng chiến đấu của bản thân. Mặt cô trở nên đỏ rực, như thể đang bốc cháy vậy.
Đây là sức mạnh của Minh Vương. Đương nhiên rằng Guren đã nghiên cứu về loại chú này rồi, mặc dù anh mới chỉ thấy nó một lần.
“Không thể tin được là ông lại lừa tôi, đi chết đi!”
Mito trông có vẻ nghiêm túc. Cô dậm chân khiến mặt đất nơi cô đứng lún xuống, rồi phi thẳng đến chỗ Guren.
Một con người bình thường, dù có qua huấn luyện cũng không thể nào theo kịp tốc độ này.
Mito thực sự mạnh.
Nhưng Guren chỉ đứng đó, không động đậy. Nắm đấm của Mito ở ngay sát mặt anh.
“Vẫn muốn giấu diếm à….”
Nhưng cô bị ngắt lời, vì Guren đã xoay người lại, và chụp lấy cánh tay của cô một cách dễ dàng. Anh bẻ lại, và khóa hoàn toàn cánh tay đó, không cho Mito thoát.
Và sử dụng chính đà của Mito, Guren gạt chân cô.
“Uwah!” Mito mất thăng bằng, và hét lên một tiếng.
Ngay lúc Mito chuẩn bị ngã, Guren nắm lấy cổ áo của cô để đỡ lấy.
“Này này, đừng có mà ngã ở chỗ như thế này chứ.”
Mito hiểu được mọi chuyện rồi. Cô ngẩng đầu lên và hỏi một cách giận dữ..
“Ông đang đùa hả? Tại sao ông lại phải tự khép kín bản thân nếu ông thực sự mạnh như này?”
“Nếu tôi bọc lộ sức mạnh của mình, thì tôi có bị bắt nạt không?”
“Ông mạnh thế này, thì làm sao….”
“Mito, tôi là một thằng Ichinose.”
Mito mở to mắt. Ánh mắt của cô ta khiến Guren biết rằng, Mito đã hiểu được phần nào gánh nặng mà anh đang phải vác trên vai.
Nhưng thực ra cô ta chả biết gì cả. Việc nhà Ichinose quá bất lực, hay nhà Hiiragi quá mạnh, cô ta không thể hiểu được. Ngay cả khi cô ta có được sinh ra trong nhà Hiiragi đi chăng nữa.
Mito gạt tay Guren ra.
“Vậy, ông vẫn cứ che giấu sức mạnh của mình ngay cả khi ông mạnh tới mức này à? Ông coi sự thông cảm của tôi như trò đùa à?”
Guren lắc đầu.
“Không.”
“Nhưng, tôi đã nói mấy lời không hay với ông…”
“Có hả?”
“Có! Và ông cứ thế mà bỏ qua. Ông chịu hết những lần tôi chửi ông! Có nghĩa là nếu ông có đang cười thầm tôi thì…”
“Tôi chả quan tâm cô đến mức bỏ thời gian ra cười cô đâu.” Guren ngắt lời.
“Vậy thì…”
“Tôi cũng không rảnh. Xong chưa?”
Nghe thấy điều đó, Mito tổn thương ra mặt. Guren thấy loáng thoáng vài giọt nước mắt. Có thể là vì cả hai chưa thể hòa giải được, hay có thể đơn giản vì người con gái nhà Juujou cao quý không quen nghe những lời nặng nề như thế này.
Điều đó đối với Guren không quan trọng, vì anh chỉ quan tâm đến việc mình thiếu ngủ mấy ngày nay rồi. Guren quay đầu và rời đi.
Từ đằng sau, Mito hét lên.
“Nhưng, nhưng ông đã cứu tôi!”
“……..”
“Cuộc tấn công hồi tháng Tư ấy, nếu ông không ra tay thì tôi đã chết rồi!”
“…..”
“Tại sao? Nếu ông muốn che giấu sức mạnh của mình thì đáng ra đừng cứu tôi chứ? Nhưng cho dù ông không hứng thú, ông vẫn cứu tôi! Cái lý do quái quỷ gì khiến ông làm thế?”
Guren chịu đủ những lời này rồi.
Tại sao mình lại cứu Mito và Norito nhỉ?
Bản năng mách bảo à?
À, đúng rồi. Guren không thể chịu được cảnh nhìn người mình quen bị giết chết như thế. Cái bản tính ngu ngốc của anh. Đó là điểm yếu chí tử của anh.
Guren không trả lời và tiếp tục bước ra khỏi trường.
Nhưng oái oăm là Norito lại đang đứng sẵn ở ngoài cổng, khoanh tay lại và nhìn Guren. Norito cũng đã chứng kiến màn giao kiếm của Kureto và Guren, nên anh ta cũng đã thấy sức mạnh của Guren rồi.
“….Ông quái thật đấy. Thế này thì khác gì thiên tài không?”
“…….”
“Chỉ cần cố một chút mà ông đã mạnh như thế này…..Bố mẹ của ông còn có thể mong đợi được gì hơn nữa?”
“À ừ nhỉ,” Guren cười. “Bố tôi ngày nào cũng khen tôi đấy.”
“Đừng có giỡn tôi.”
“Ông nghĩ thế thật à?”
“Hả?”
“Ừ, tôi mạnh. Thế thì sao? Cho dù có sức mạnh của Chúa, tôi vẫn là một thằng Ichinose, không thể thay đổi được điều đó.”
“……”
“Nhà Hiiragi là bá chủ ở đây. Rồi tới nhà Goshi của ông. Và sau đó, là cô gái tóc đỏ của nhà Juujou. Tôi là gì khi đem ra so chứ? Chỉ là một con chuột nhà Ichinose. Ngay từ đầu, việc tôi mạnh thế nào đã không quan trọng nữa rồi.”
Norito nhìn chăm chăm Guren.
“Tôi chỉ được nghe rằng nhà Ichinose toàn là lũ nhân cách tàn tệ thôi…”
“Thế thì đừng có dây dưa với tôi.”
“Không có chuyện đó đâu. Dù gì đi nữa, thì ông cũng đã cứu mạng tôi mà?”
“Thế tức là ông nợ tôi mạng sống của ông à.”
“Haha, làm gì có chuyện đó,” Norito cười. “Nhưng, tôi vẫn muốn kết bạn với ông.”
“Mơ đi.”
“Hả? Biết là cô tóc đỏ kia mới hỏi xong, nhưng mà tại sao ông lại cứu tôi?”
“Tình thế bắt buộc, thế thôi.” Guren đáp lại ngay lập tức.
“Ah, ah, bịa chuyển giỏi thật đấy. Đáng ra ông không nến cứu tôi, vì thế thì cả màn kịch của ông sẽ bị bại lộ. Nhưng ông vẫn làm. Tại sao thế?”
“…..”
“Thật sự đấy, Guren, ông thật là…”
Norito tiếp tục chỉ ra những lỗ hổng của người khác, nhưng Guren chả muốn nghe, nên anh quyết định lờ Norito đi.
Norito nói vọng từ sau.
“Ông là người tốt đó, nhỉ! Hoặc chỉ là quá cô đơn thôi. Nhưng kiểu gì thì kiểu, ông đã cứu mạng tôi rồi, nên tôi sẽ để ý đến ông đấy! Bạn bè rồi thì phải đối tốt với nhau chứ!”
Guren đảo mắt. Anh nói, nhưng không quay đầu lại.
“Thằng dở hơi.”
“Ahaha.”
Guren nghe thấy tiếng cười của Norito
Phiền thật đấy.
“…….”
Trên đường về nhà, Guren nghĩ về lời của hai người đó.
Tại sao mình lại cứu họ nhỉ?
Tại sao mình không thể mặc kệ họ chết nhỉ?
Cái điểm yếu này tệ thật đấy. Mình phải có khả năng từ bỏ mọi thứ, miễn là đạt được thứ mình muốn, miễn là tiến tới được mục tiêu của mình, thì mình cần phải biết từ bỏ những thứ cần thiết. Ngay cả khi đó là Sayuri và Shigure. Đây là một bản năng cần thiết.
Bời vì đối thủ của mình là nhà Hiiragi, và cả Dạ Thiên Đoàn.
Chúng đều mạnh hơn mình rất nhiều. Mình đã ấp ủ kế hoạch nuôi dưỡng sức mạnh của mình từng ngày một, để có thể chống trả. Nhưng cái cảm xúc này cứ giữ mình lại. Tệ thật.
“Người tốt……người tốt, hả….”
Guren tự trách móc bản thân, rồi mỉm cười.
Anh nhìn lên căn hộ nơi mình ở.
Không biết Sayuri và Shigure về chưa nhỉ?
Guren nhớ về hai người thuộc hạ của mình.
Nếu tính mạng họ gặp nguy, mình có thể từ bỏ nếu điều đó là cần thiết không nhỉ?
Và,
“Chắc chắn em đã sẵn sàng để bỏ lại tất cả phải không, Mahiru…?.”
Guren gọi tên người con gái đã không ngừng nghỉ trên con đường tìm kiếm sức mạnh, người con gái mà anh đã giữ một lời hứa tuổi thơ.