Quyển 1 - Lời mở đầu - Về mùa Xuân của thế giới này.
Độ dài 732 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:06:12
Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi tưởng mọi ước mơ, chỉ cần tôi mong muốn, thì đều có thể thành sự thật.
Được ở bên người tôi yêu, đạt được những thứ tôi mong muốn và sống những tháng ngày hạnh phúc.
Tôi tưởng đó là một điều đơn giản. Tôi nghĩ nó thật sự là một điều đơn giản.
- Này, Glen.
- .............
- Này, Ichinose Glen.
- Hm?..
- Về chúng ta.. Anh biết đấy..
- ........
- Khi chúng ta đã trưởng thành... Ừm.. Liệu chúng ta có thể kết hôn không....?
- ..........
- Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi như bây giờ không?
Trên đồng cỏ xanh, dưới bầu trời quang đãng, không một gợn mây. Người con gái bên cạnh đã nắm lấy tay tôi nói.
Cô gái ấy thật gần, gần tới mức tôi có thể nghe thấy hơi thở của cô ấy. Tôi thích giọng nói đó. Tôi thích giọng nói của cô ấy. Tôi thích từng nhịp đập của cô ấy. Tôi thích tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy.
Nhưng, tôi lại từ chối nhìn về phía cô.
- Không thể.
- Tại sao?
Giọng cô ấy run run.
Và tôi đã nói.
- Em biết mà, đúng chứ?
- Lẽ nào.. Vì gia đình em....
- Tôi thuộc một gia tộc con. Còn em là người thừa kế của gia tộc chính. Chúng ta không hợp nhau.
- Nhưng...nhưng nó không đáng bận tâm...
- Có đấy
Tôi cắt ngang cô ấy.
Cô ấy đã im lặng. Không, chắc hẳn cô ấy đã khóc. Từ khi cô ấy biết điều đó. Từ khi cô ấy biết điều đó là sự thật. Đó là lý do tại sao hơi thở của cô trở nên hỗn loạn, và cái nắm tay càng lúc càng chặt hơn.
Vào lúc đó, giọng nói vang lên từ đằng xa.
- Cô ấy đây rồi!
- Mahiru-sama!
- Lại là thằng chuột nhắt Ichinose đó, có phải ngươi là người đã mang Mahiru-sama đi không!?
-Là người của một gia tộc thấp hèn, ngươi đang âm mưu cái quái quỷ gì thế!?
Tôi ngước lên.
Tôi nói với người con gái có mái tóc màu tro bên cạnh.
- Đám tuỳ tùng của em tới rồi.
Quả nhiên cô ấy đang khóc, trong khi đang nắm lấy tay tôi thật chặt.
- Ta...không muốn xa Glen.
- .......
- Ta... Ta....
Dù sao, hiện tại, tôi cũng không còn có thể nghe thấy tiếng của cô ấy nữa.
Nhưng không phải vì cô ngừng nói, mà là vì tôi đang bị đánh.
Lũ thanh niên tới và đánh tôi.
- Dừng taaaayyyyy!!
Cô gái thét lên, nhưng giọng nói của cô không khiến lũ thanh niên dừng lại.
- Biết vị trí của mình đi, con chuột thối tha!
- Cứ giết hắn đi! Hắn chỉ là một tên Ichinose không cần thiết trong gia tộc con!
- Giết hắn! Giết hắn!
Lũ thanh niên vừa gào vừa đánh đập tôi.
Trong khi bị đánh, tôi nhìn cô ấy đang khóc một cách thầm lặng.
Cô ấy tên Mahiru.
Với tôi, người được sinh ra với thân phận thấp hèn, cô ấy chính là mặt trời...
- Dừng lại! Xin hãy dừng lại!
Khi đó, tôi mất đi ý thức trong chốc lát.
Mùi sắt gỉ trong máu.
Bầu trời xanh bất tận.
Cảm giác thoải mái trên đồng cỏ.
Trước khi rơi vào những điều đó, tôi nghĩ.
Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi tưởng mọi ước mơ, chỉ cần tôi mong muốn, thì đều có thể thành sự thật, nhưng không.
Được ở bên người tôi yêu, đạt được những thứ tôi mong muốn và sống những tháng ngày hạnh phúc.
Tôi tưởng đó là một điều đơn giản, nhưng không.
Tôi nghĩ nó thật sự là một điều đơn giản, nhưng không phải.
- .... sức mạnh.
Tôi đã lẩm bẩm khi ngã xuống mặt đất
Tôi siết tay thật chặt,
".... Tôi không có, đủ sức mạnh.. Để nắm lấy những thứ tôi mong muốn."
Và nhìn lên.
Hình như cô gái đã sắp bị đưa đi mất.
Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.
Và cô bắt đầu xin lỗi tôi, cứ lặp đi lặp lại.
Xin lỗi.
Tất cả là lỗi của em. Xin lỗi.
Mặc dù đó không phải lỗi của cô ấy.
Mặc dù người có lỗi vì sinh ra với thân phận thấp hèn và yếu ớt là tôi.
- ...........
Tôi nhìn cô ấy và đưa tay ra.
Đối với không gian trống rỗng.
Đối với ánh mặt trời.
Đối với Mahiru.
Khi đó, tôi đã nghĩ, 'tôi phải làm gì để có thể nắm lấy mọi thứ, mọi thứ tôi muốn', tôi...