• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 661 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:31:31

Khi còn là một đứa trẻ, tôi nghĩ rằng tất cả những nguyện vọng của mình đều có thể trở thành hiện thực, dù nó có không tưởng như nào đi nữa.

Đuọc sống với người tôi thích, được có những gì tôi muốn, và được mỉm cười mỗi ngày.

Tôi từng nghĩ rằng cuộc đời chỉ đơn giản như thế.

“Nè, Guren”

“…..”

“Ichinose Guren!”

“Hả?”

“Này…sau này..”

“…..”

“Sau này, chúng ta có thể….có thể lấy nhau được không…?”

“….”

“Giống bây giờ nè, ý tớ là ở bên cạnh nhau mãi mãi ấy?”

Thảm cỏ xanh trải dài. Dưới một bầu trời quang, thăm thẳm. Và cạnh tôi, là cô gái đang hỏi những thứ kia. Cô ấy giữ chặt tay tôi.

Cô ở gần tới mức, tôi có thể nghe được nhịp thở của cô ta. Tôi thích âm thanh đó. Và giọng nói của cô ta. Tôi thích mọi thứ của cô.

Tôi không dám nhìn mắt cô trả lời.

“Không được.”

“Tại sao?” giọng cô run run.

“Hơn ai hết, cậu là người rõ điều này nhất mà.”

“Có phải là vì mình không…?”

“Cậu là con trưởng, người kế thừa tiếp theo của gia tộc chính. Tôi chỉ là thằng tiểu tốt của nhánh phụ thôi. Chúng ta không cân xứng”

“Nhưng điều đó không liên quan đến…”

“Có đấy”, tôi ngắt lời.

Cô ta im lặng. Hình như cô đang khóc. Hơn ai hết, cô ấy là người biết rõ điều này nhất, và đó là lý do cô hay suy nghĩ lung tung. Tay cô nắm chặt lại.

Có tiếng người lớn từ xa đổ về.

“Tìm thấy rồi!”

“Đó là Mahiru-sama!”

“Thằng khốn nhà Ichinose đã dụ cô ta ra ngoài phải không??”

“Tên rác rưởi của gia tộc nhánh dưới, mày nghĩ mày đang làm gì thế!!”

Tôi ngẩng đầu lên.

Tôi nói với cô gái tóc bạc bên cạnh tôi:

“Có người đến đón cậu kìa.”

Đúng là cô ta đang khóc. Nhưng cô vẫn đang nắm chặt tay tôi.

“Không, tớ không muốn rời xa cậu!!”

“….”

“Không…..”

Sau đó, tôi không nghe được gì nữa. Không phải vì cô không nói nữa, mà là vì tôi đã bị quật ngã xuống.

Người lớn đổ tới. Họ vật tôi xuống, đấm, đá túi bụi.

“DỪNG LẠI ĐI MÀ!!!”

Cô gái đó hét. Nhưng họ không để ý.

“Biết vị trí của mày đi, thằng tạp chủng!”

“Mấy thằng khốn Ichinose thì quan tâm làm gì, cứ giết quách nó đi cho xong!”

“Giết nó, giết nó!”

Họ vừa la hét, vừa tiếp tục đánh đập tôi.

Giữa cái khung cảnh hỗn loạn, bạo lực này, tôi vẫn cố gắng nhìn có gái ấy ấy, người đang khóc thảm thiết.

Người được gọi là Mahiru.

Người mà, đối với một thằng thấp kém như tôi, là một mặt trời.

“DỪNG LẠI ĐI MÀ, TÔI XIN CÁC NGƯỜI!!”

Sau đó tôi mất ý thức. Tôi biết rằng tôi không thể phản kháng, nhất là sau trận đánh nhừ tử vừa đó.

Mùi tanh của máu. Trên thảm cỏ xanh trải dài. Dưới một bầu trời quang, thăm thẳm. Tôi ngất đi trước khung cảnh tuyệt đẹp này.

Khi còn là một đứa trẻ, tôi nghĩ rằng tất cả những nguyện vọng của mình đều có thể trở thành hiện thực, dù nó có không tưởng như nào đi nữa.

Đuọc sống với người tôi thích, được có những gì tôi muốn, và được mỉm cười mỗi ngày.

Tôi tưởng cuộc đời này sẽ đơn giản như thế. Và tôi đã quá non nớt.

“Sức mạnh….”

Tôi lẩm nhẩm.

“Mình quá yếu để có thể có những gì bản thân muốn…”

Tôi gượng lên nhìn.

Cô ấy bị đưa đi. Khuôn mặt đẫm nước mắt ấy vẫn đang nhìn về đây. Có vẻ cô ấy đang liên tục xin lỗi.

Xin lỗi.

Là lỗi của tôi.

Cô ấy không làm gì sai để mà phải xin lỗi.

Là lỗi của tôi, khi đã bị sinh ra trong gia tộc nhánh dưới thấp hèn này. Không có quyền lực.

Và khi hình bóng cô khuất đi, tôi đưa tay ra.

Để với lấy bầu trời.

Với lấy ánh dương.

Với lấy Mahiru.

Tôi nghĩ về cách mà tôi có thể có được những gì mình muốn.

Bình luận (0)Facebook