• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Mục đích của sự sống

Độ dài 2,882 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-30 18:31:36

“Quỷ...”

Những đứa trẻ sẽ lớn lên thành gì, khi cha mẹ chúng gọi bọn nó là quỷ…

Lúc này, Mahiru Hiragi đang nói chuyện với một “con quỷ” như thế.

“Này.”

“...”

“Này, em.”

“...”

“Nhìn chị này. Chị muốn thấy mặt em.”

Nhưng cậu bé không hề ngẩng lên. Cũng không thèm trả lời. Cậu cứ ngồi trên sàn tối, trong bóng đen, ôm gối ngồi thẫn thờ.

Mahiru vẫn không nản.

“Này.”

“...”

“Này, em.”

“...”

“Yu?”

"Yuichiro Amane?" Mahiru gọi tên. "Cho chị nhìn mặt được không?"

Yuichiro.

Theo chữ Kanji thì tên cậu có nghĩa là "dịu dàng". Hồ sơ của cậu ghi rằng cha mẹ cậu đã chọn cái tên này với mong ước rằng sau này con mình sẽ thật nhân hậu và dịu dàng ở bất kỳ nơi đâu, với bất kỳ ai.

Nhưng trong thế giới này thì lòng nhân ái, bao dung chỉ là một mong ước viển vông.

Không thể nào đối xử tốt với người này mà không làm hại người khác được.

Chỉ có Chúa mới có thể đối xử tốt với tất cả mọi người, chứ con người thì không thể.

Nhưng điều đó bây giờ cũng chả quan trọng gì cả.

Mahiru thử gọi lại tên cậu bé.

"Yu..."

"..."

"Em có nghe được chị không Yu?"

Cậu bé cuối cùng trả lời.

"...m"

"Hả."

"Im đi. Đừng nói chuyện với em."

Mahiru mỉm cười. "Vậy hoá ra em cũng biết nói à."

"Câm mồm! Im đi!" Yu hét lên. "Để tôi yên!"

Nhưng giọng cậu ấy nghe thật trống rỗng.

Cũng phải thôi.

Dù sao thì ba mẹ cậu cũng vừa mới cố giết cậu.

Quỷ.

Đứa trẻ bị quỷ ám.

*Chúng ta phải giết đứa trẻ bị quỷ ám.* Họ đã nói thế như một cái cớ, khi đang tìm cách diệt trừ cậu.

Thật kinh tởm thay. Từ việc dạy con mình phải có một nhân xử thế tốt, vậy mà sau đó họ đã bán đứa con của mình - bán Yu - cho Dạ Thiên Đoàn, xong rồi lại viện cớ vì vận mệnh thế giới để tìm cách giết chết con mình.

Theo hồ sơ của Yu, thì ba cậu đã tấn công cậu bằng con dao bếp. Mẹ cậu thì tự sát bằng cách tự thiêu, lại còn kêu gào Yu chết chung cùng bà.

Họ đã đối xử cậu như rác rưởi, để giờ đây các vết sẹo tinh thần dày vò cậu không nguôi

Đó chính là lý do vì sao giờ đây Yu bị nhốt trong buồng giam tại cơ sở nghiên cứu này.

Cậu vẫn còn trẻ lắm. Cậu ngồi sâu vào góc phòng, hai tay ôm chặt vào gối như để bảo vệ bản thân mình.

"Yu," Mahiru gọi, "ngẩng mặt lên để chị có thể nhìn em rõ hơn. Chị muốn mãi khắc ghi gương mặt điển trai của em trong trí nhớ mình."

Yu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Nhìn cậu, cô lại nhớ tới Shinoa - đứa em gái 7 tuổi dễ thương của mình, người mà Mahiru cực kì thương yêu, mặc cho người đời dị nghi.

Thật khó tin rằng cậu còn đủ dũng khí để đáp lại ánh nhìn của Mahiru. Nhưng trong đôi mắt ấy vẫn có hiện lên một nét nào đó của sự tuyệt vọng.

"Chị là ai? Chị có phải tới đây để giết em không?"

Mahiru nghiêng đầu qua một bên, trông tò mò. "Tại sao em nghĩ chị lại muốn giết em?"

"Vì em là quỷ." Cậu không ngần ngại trả lời.

"Quỷ?"

"Đúng vậy."

"Ai nói em thế?"

"Ba mẹ em."

"Vậy thì em có phải là quỷ không?"

"..."

"Chị trông em giống người mà."

Mắt Yu bắt đầu long lanh, và những giọt nước mắt đọng dần ở khoé mắt.

"Nh-Nhưng ba... và m-mẹ em..." Cậu vừa nói, vừa ôm ngực vì đau nhói.

"Chị không hỏi về suy nghĩ của người khác. Chị muốn hỏi em kìa."

Cậu ngước mặt lên, vẻ bất ngờ. "E-em..." Giọng cậu run rẩy.

"Em có phải là quỷ không?"

"Em không biết."

"Em phải biết chứ. Em không biết, thì ai biết?"

"Nhưng em không biết!" Cậu bỗng gào lên. "Ba mẹ em nói thế! Họ nói em là quỷ nên phải chết!"

"..."

"Rằng nếu em còn sống, thì những chuyện tồi tệ sẽ còn tiếp diễn... nên em phải chết! Bố em lúc nào cũng tốt với em, vậy mà bố lại rút con dao ra..."

"..."

"Rồi mẹ em còn nói rằng em không được có quyền được sống. Mẹ nói rằng em sẽ vui hơn ở cõi sau. Vì em là quỷ, là quái vật, và em sẽ huỷ diệt thế giới..."

"..."

"Tại... tại em mà ba mẹ chết! Ba ơi! Mẹ ơi!"

Yu nghẹn lại. Nước mắt cậu bắt đầu tuôn ra.

Rõ rằng, cậu vẫn chưa chấp nhận được những gì đã xảy ra hôm đó.

Cậu lại nhìn chằm chằm vào Mahiru, mắt cậu sưng lên, trông như đang cầu xin sự giúp đỡ.

"Rồi... Vậy thì em có phải là quỷ không?"

Mặt cậu nhăn lại vì đau đớn. "Em đã bảo là không biết rồi mà!"

"Nhưng mà dù em là quỷ, hay là quái vật, hay là con gì đó đi nữa," Mahiru nói tiếp, "thì chả lẽ mặc nhiên em phải chết?"

"Hả?"

"Tại sao quái vật lại không có quyền sống chứ?"

"Em... Nhưng mà ba mẹ em..."

Mahiru ngắt lời cậu. "Từ khi nào ba mẹ kêu em chết đi thì em phải chết? Luật này từ đâu vậy?"

Nếu nó thật sự là luật, thì Mahiru chắc phải chết từ lâu rồi. Thực tế là, hơn nửa phần cơ thể cô giờ đây đã không còn là người nữa. Cô đang trên đường biến thành quỷ.

Mà hình như, loài người đúng thật có một thứ luật giống vậy, rằng những kẻ dị biệt, những con quái vật không thể thích nghi và chung sống với nhân loại, phải chết.

Cậu bé mà ai cũng gọi là quỷ nhăn mặt lại kinh ngạc.

"..." Cậu ngẩng đầu lên, nheo mắt lại nhìn Mahiru. "Ý chị là sao?"

Mahiru nhún vai. "Cũng không có ý gì hết. Chị chỉ muốn xem em nghĩ thế nào thôi."

"Suy nghĩ... của... em?"

"Đúng thế. Ba mẹ em đã rủa rằng em phải chết. Họ nói rằng em không có quyền sống nữa. Họ gọi em là quỷ, là quái vật. Thế thì... Em có nghĩ mọi chuyện sẽ thật sự tốt hơn nếu em biến mất khỏi cõi này không?"

"..."

"Em có muốn chết không?"

"Em... Em..."

"Cô nói gì cũng không quan trọng đâu." Từ phía sau bỗng có ai chêm vào. "Nói gì cũng thế thôi. Rồi chúng tôi sẽ lại xoá kí ức thằng bé."

Mahiru quay lại. Một trong những người quản lý phòng thí nghiệm đang đứng đó.

Một thành viên của Dạ Thiên Đoàn.

Yu lập tức lặng người lại.

Hình như cuộc nói chuyện của họ vừa kết thúc.

"Nhìn cậu ấy hành xử kìa. Các anh bạo hành cậu bé hay sao thế?"

"Chúng tôi chỉ làm những thì nghiệm cần thiết." Người đàn ông trả lời ngắn gọn.

"Giống như xoá kí ức của cậu ấy ư?"

"Thằng bé đã phải chịu nhiều nỗi đau tinh thần. Để quá trình nghiên cứu tiến hành hiệu quả, cần phải xoá đi những kí ức có thể gây ảnh hưởng đến các thí nghiệm... Cả cuộc nói chuyện của cô với thằng bé cũng sẽ bị loại trừ."

"Tôi hiểu."

"Nên cuộc nói chuyện của cô cũng chỉ vô bổ thôi."

"À. Ý anh là, anh không muốn tôi nói chuyện đúng không? Chắc hẳn các anh không muốn tôi ảnh hưởng đến các vật thí nghiệm về Sứ giả của cái Kết."

Người đàn ông không hề nao núng. "Hội Huynh đệ Một ngàn Đêm không sợ cô đâu, Mahiru Hiragi. Chúng tôi làm việc với cô vì cô là một nguồn thông tin về hội Đế Quỷ Đoàn. Chỉ có thế thôi. Cho dù cô có định gây loạn đi nữa, thì cô cũng không phải là nỗi lo lớn."

"Tôi không phải ư?"

"Không."

"Có thể vậy thật. Nhưng tôi có cảm giác rằng cuộc nói chuyện sẽ còn đấy cho dù anh có xoá kí ức cậu bé bao nhiêu lần đi nữa."

"Haha, làm gì có chuyện đó."

"Anh chắc chứ?" Mahiru vẫn tiếp. "Câu hỏi mà tôi đặt ra sẽ còn mãi trong đó. Bởi vì nó là vấn đề về bản chất của con người: Ta có nên chết không, khi thế giới yêu cầu ta phải chết? Một lúc nào đó, cậu ấy sẽ tự tìm cho mình được câu trả lời. Và tôi nghi rằng cậu ấy sẽ nhận ra điều đó khi đứng trước một người tôi từng thương yêu hết lòng..."

Người đàn ông đứng nhìn cô với một vẻ bối rối, không biết cô đang ám chỉ về ai.

Nhưng đây không phải là chuyện quan trọng. Có thứ khác Mahiru muốn hỏi đến.

"Đây có phải là Yuichiro Amane không?"

"Và tại sao tôi phải nói?"

Nhưng cô cũng đã thừa biết cậu là ai.

Mẹ cậu đã chết trong một đám cháy lớn.

Cả máy quay truyền hình đã bắt được cảnh Saitou đang trên đường bắt lấy cậu bé.

Vậy mà họ vẫn chưa thủ tiêu cậu bé. Vậy là đủ biết rằng Yuichiro Amane đáng giá tới nhường nào.

Đó là lý do vì sao Mahiru đã đến tìm gặp cậu - có thể là đối tượng đáng giá nhất trong toàn bộ dự án Sứ giả của cái Kết.

 “...”

Cô nhìn lại cậu một lần nữa. Cậu vẫn đang ngồi trên sàn với vẻ mặt thất vọng. Rõ ràng là cậu đã bị tổn thương trong lòng. Nhưng cậu vẫn còn dáng vẻ của một cậu bé tốt, ngây thơ và trong sáng.

“Các anh định giao cậu này cho tôi ư?”

“Hahaha!”

Nếu họ không định giao cậu bê cho cô, thì ý họ là gì?

Mahiru liếc lên trần nhà. Có vài chiếc camera được gắn dọc theo tường.

Hay là đây chỉ là một thí nghiệm khác của họ? Chắc họ đang muốn quan sát thử xem một con người bị quỷ nhập sẽ phản ứng như thế nào, khi đứng trước đối tượng mạnh nhất trong dự án.

Nếu thế, thì rõ là họ đủ tự tin rằng họ có thể giải quyết mọi vấn đề có thể phát sinh.

Cũng không phải là họ nghĩ bừa. Hội Huynh đệ Một nghìn Đêm đúng có thể giết cô thật.

Tổ chức này còn nguy hiểm hơn cả Đế Quỷ Đoàn - bởi vì khác với bên Đế Quỷ Đoàn - họ không hề quan tâm đến đạo đức. Họ chỉ tin vào một mục tiêu duy nhất: Trở nên mạnh hơn bằng bất cứ giá nào. Trong khi Đế Quỷ Đoàn tập trung hết mọi quyền lực vào nhà Hiragi, thì ưu tiên hàng đầu của Dạ Thiên Đoàn là cải thiện sức mạnh.

Đó cũng là lý do vì sao Mahiru đã được gia nhập hội này. Khi nào mục tiêu của họ còn giống nhau, thì không có cái gì khác có thể chen vào trong quan hệ này, bất kể là đạo đức, tình cảm hay lòng tự trọng.

Nhưng nếu mục tiêu của hai bên không còn giống nhau nữa, thì Dạ Thiên Đoàn rõ sẽ là một kẻ thù nguy hiểm. Họ sẽ không để bất cứ ai ngăn chặn họ.

Họ giống như một đám chó săn ngửi thấy con mồi, đang chạy hết tốc lực thẳng tiến tới sự huỷ diệt.

Đây chính là môi trường mà Yu phải cam chịu. Họ đã tiến hành nhiều thí nghiệm dã man lên cậu.

"..."

Mahiru nhìn chăm chú vào Yu. Những điều họ đã làm thật kinh khủng. Họ đã xoá đi kí ức của cậu nhiều lần.

Việc cậu còn tồn tại được đến ngày hôm nay, chỉ có thể là vì cậu có một nội lực mạnh mẽ tiềm ẩn. Mahiru đã nhận ra điều đó khi trò chuyện với cậu.

Ba mẹ cậu gọi cậu là quỷ. Giờ đây mỗi ngày cậu sống không khác gì con chuột bạch cho người khác. Vậy mà trong thâm tâm, cậu vẫn tìm cho mình một lý do để sống, để tồn tại.

Một ai đó để thương yêu, và để được quan tâm trở lại. Một lý do nào đó để còn tiếp bước trên cõi đời này.

Có khi, ước mơ của mẹ cậu - người đã tự thiêu mình - đã trở thành hiện thực.

Cho dù có trải qua bao nhiêu thí nghiệm, dù bị bỏ quên, dù bị cướp đi mọi lý do để sống...

Thì cậu vẫn sẽ là một con người tốt bụng, quan tâm đến người khác.

Nhưng điều ước ấy...

"... thật là ngây thơ quá."

Mahiru nở một nụ cười buồn về phía Yu. Rồi cô lại nhìn vào tập hồ sơ trên tay mà phía Một nghìn Đêm đã trao. Trong đó chứa thông tin về nhiều đối tượng thí nghiệm quan trọng ngoài Yuichiro Amane. Nhưng khó lòng mà hội Một nghìn Đêm trao cô những đối tượng có tiềm năng nhất.

"Tiện thể, chúng tôi muốn cô tránh xa cậu bé ra sau ngày hôm nay. Nếu cô có bất kì ý định phản bội nào..."

"Các anh sẽ giết tôi đúng không?"

"Không hề. Cô sẽ là một vật thí nghiệm cực kì đáng giá khi xét tới lời nguyền của quỷ."

"Thật đáng sợ."

Người đàn ông chỉ cười. "Tôi tưởng cô quen với những chuyện như thế này rồi chứ? Dù sao thì cô từ khi sinh đã là vật thí nghiệm cho bên Quỷ Hoàng gia rồi."

Đúng vậy thât. Cả cuộc đời cô đã là một cuộc thí nghiệm.

Nhưng một lúc nào đó, cô đã trở thành quỷ. Một con quỷ biết yêu.

"Vậy bây giờ các anh cho tôi đứa trẻ nào đây? Tôi được báo là có thể chọn một đứa trẻ từ các thí nghiệm về Sứ giả của cái Kết."

"Không phải ở đây, phải qua chỗ khác."

"Vậy thì, các anh gọi tôi tới đây làm gì?"

"Để thể hiện sức mạnh của chúng tôi. Cho cô biết thế nào là hội Huynh đệ Một nghìn Đêm."

"..."

Ba tấm bạt che của phòng thí nghiệm bỗng vén lên.

Bên kia cửa sổ là một con hổ, một con sư tử, và một con tê giác, trông giống như sở thú vậy.

Nhưng Mahiru biết rằng, chúng không còn là động vật nữa.

Chúng như chỉ đang đội lốt loài vật thôi.

Con hổ gầm một tiếng âm vang. Lạ thay, nhiều lưới dao bén bắt đầu tuôn ra từ mắt, mũi, và miệng con vật. Nó không tiếng lại gần hơn, nhưng chĩa thẳng đứng về phía Mahiru.

"Lũ Chimera..." Mahiru nhìn về hướng con vật. "Các anh đã biết cách điều khiển chúng rồi à?"

"Chúng tôi còn có thể kêu chúng hãm hiếp cô mà không chết nữa."

"Thật bẩn thỉu khi nghe điều đó."

"Nếu thí nghiệm cần thiết, chúng tôi sẵn lòng thực hiện. Chúng tôi là Dạ Thiên Đoàn."

"Thế thì sao? Có phải các anh đang muốn doạ tôi để kiểm soát tôi ư?"

"Cô làm gì còn có trái tim để biết sợ."

Mahiru không rõ lắm về điều này. Lúc này, trong lòng cô trên hết là một sự hiếu kì. Liệu cô có thể tiêu diệt hết những con quái vật trước mắt cô không?

Con quỷ trong cô lúc nào cũng khát máu cả.

"Tôi hiểu rồi," Mahiru cố kìm nén lòng hiếu kì của mình. "Giờ thì các đối tượng thí nghiệm của tôi ở đâu?"

"Cô phải nói chuyện với Saitou. Anh ấy sẽ giao chúng tại nơi cũ."

Nơi cũ. Chắc hẳn là trại trẻ mồ côi Hyakuya.

Mahiru gật đầu và bước đi. Nhưng trước khi cô đi, cậu bé ở trong buồng giam gọi cô lại.

"Chị sắp đi rồi sao?"

Yu đã ngẩng đầu lên nhìn Mahiru.

"Đúng vậy... Chị có những cuộc chiến của riêng mình, nên em sẽ phải tự cố gắng sống lấy. Chị hứa, một ngày nào đó chị sẽ trở về, để em có thể rời khỏi đây."

"Ý chị có phải là em phải sống tiếp không?"

Mahiru chỉ cười chứ không trả lời câu hỏi. "Hẹn gặp lại em, cậu bé quỷ."

Yu đứng dậy nắm song sắt. "Nh-nhưng..." Cậu lúng túng, cố gắng giữ chân cô lại. "Một người như em tại sao lại đáng sống?"

Rõ là cậu luôn đi tìm một lý do để tồn tại.

"Tôi nói cô rồi, nói chuyện với cậu ấy cũng vô nghĩa thôi. Chúng tôi sẽ xoá đi trí nhớ cậu bé."

Nhưng Mahiru vẫn trả lời cậu bé.

"Chị không nghĩ có ai đáng sống hết."

Yu trông bất ngờ.

"Không ai thực sự quan trọng hết cả. Ai cũng chỉ là một phần nhỏ của xã hội thôi. Bỏ phần này đi, thì phần khác sẽ sớm thay thế nó. Nhưng giờ thử nói chị xem, Yu, nếu cuộc sống này không có ý nghĩa, vậy thì em sống vì điều gì?"

Yu nhăn mặt lại suy nghĩ.

Người quản lý bỗng nhìn lên những camera trên tường. Ông ấy trông lúng túng vì cái gì đó. "Chúng ta xong việc rồi. Rời khỏi đây ngay."

Nhưng Yu còn chuyện khác muốn hỏi. "Nếu đúng vậy thât... rằng cuộc đời này là vô nghĩa... vậy thì chị sống vì điều gì?"

Điều này dễ trả lời.

Mahiru đã để cho ham muốn của mình được thoả sức tung cánh. Cô không còn màng đến suy nghĩ của người khác nữa.

Cô trả lời không ngần ngại.

Cô sống vì cái gì?

"Vì tình yêu. Em hiểu không, câu chuyện của chị..."

Câu chuyện về một thế giới đang lao đầu về diệt vong, là một câu chuyện tình.

Đó là những gì Mahiru trả lời

Bình luận (0)Facebook