• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Nàng công chúa bị bắt cóc

Độ dài 3,303 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-30 18:31:38

Lúc họ rời khỏi căn hộ của Shinoa thì trời đã tối.

Bấy giờ là 18:15.

Dưới những ngọn đèn phố giờ đây lững thững những người đi làm về, cùng với những cô cậu học sinh đồng phục xộc xệch.

Guren và Shinoa rẽ ra một con phố lớn rồi bắt một chiếc taxi.

"Vào đi."

"..."

Vừa lái, bác tài liên tục liếc nhìn hai người qua tấm kính chiếu hậu. Ông có một bộ râu rậm, chắc phải bước qua độ tứ tuần rồi.

"Hmph. Thường mấy đứa học sinh đâu có bắt taxi đâu nhỉ? Chắc tụi bây sống sướng lắm."

"..."

Guren lườm nhanh rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cha mẹ nhà khá giả đúng không?"

Guren không trả lời. Cha cậu giàu thật, nhưng mà đang bị Kureto Hiragi giữ làm con tin.

"Chậc. Dạo này kinh tế khó khăn... Nhìn mấy đứa mà chú ghen tị thật."

Guren nghĩ về việc kêu ông ta im lại.

"Mấy cái chuyến ngắn như thế này có đi cũng chả có tiền đâu."

"Tụi tôi quan tâm làm gì?"

"Hả? Vừa nói gì thế?"

"Kệ đi."

Shinoa nhìn Guren với một vẻ hứng thú.

Chiếc xe rẽ lên cao tốc rồi bứt nhanh trên làn đường trái.

Mới đi có một chút thôi, nhưng ông tài xế đã nói chuyện liên miên đến chán.

"Thực ra trước giờ chú đâu phải là tài xế đâu. Hai năm trước chú còn làm cho xí nghiệp lớn đấy chứ. Nhưng rồi bên đó làm ăn bết bát, thế là người ta cho chú nghỉ việc, chả bận tâm gì cả. Thử nghĩ coi. Mấy ông sếp lớn cứ muốn làm gì thì làm à."

"..."

"Chú nói tụi bây đó, thích thì làm thôi. Bọn chính trị gia, chỉ vỗ béo thân mình là giỏi... Nhà tụi bây có làm gì trên đời đâu, vậy mà cứ coi mình là trung tâm của thế giới."

Guren nhăn mặt lại. Những lời nói của ông kia tuy chỉ là lời than thở thiếu suy nghĩ, nhưng Guren bắt gặp mình trong những lời nói đó.

Cậu được sinh ra trong một thế giới bị chi phối bởi nhà Hiragi, và đã quyết định theo đuổi con đường hầu hạ cho họ.

Người con gái cậu yêu đã bị cướp khỏi tay cậu. Lòng tự trọng của cậu cũng đã bị tước đoạt. Và giờ đây cậu phải chịu cảnh đem mạng sống của cha cậu cùng với những người hầu ra làm vật thế thân.

Chỉ còn hai ngày nữa là cha cậu sẽ bị hành quyết.

Mà cậu còn không biết Mahiru ở đâu nữa.

Tại sao cậu lại phải đuổi theo cô ấy? Tại sao, chính tay cậu phải giết cô ấy? Đó đâu phải là mong muốn của cậu.

Nhưng mọi mong muốn của cậu đều bị gạt qua một bên.

Bởi vì kể từ khi sinh ra cậu đã là một thằng đầy tớ.

Tất cả mọi chuyện quan trọng trên đời...

... đều do nhà Hiragi quyết định.

Tài xế luyên thuyên nói tiếp. "Hmph. Những đứa sống bảo bọc như tụi bây sao mà biết thế giới này như thế nào."

"Haha... Chắc chú nói đúng, cháu cũng chẳng biết gì cả."

"Chú cá tụi bây suốt ngày chỉ chơi thôi đúng không?"

"Đúng vậy."

"Nhìn đồng phục là biết tụi bây từ mấy cái trường sang chảnh rồi. Chú cũng từng chở mấy đứa đó đi. Được ở trên đỉnh cao sống sướng nhỉ? Chú ước gì được sống như tụi bây một bữa xem sao."

"Hahaha," Guren cười.

Nhưng còn đâu nữa những cô cậu học sinh ưu tú từng ngồi trên chiếc taxi này. Trường trung học phổ thông Shibuya đã bị Dạ Thiên Đoàn tấn công 2 lần, vào tháng Tư và tháng Chín, nên số lượng học sinh đã bị hao hụt đi rất nhiều.

Bản thân Guren đã từng suýt chết vài lần. Nhiều khi cậu chỉ ước rằng mình được sinh ra trong một gia đình bình thường.

"Xin lỗi chú, vì được đã được sinh ra sung sướng như vậy."

"Ối giời, nói thế thì chú biết trả lời sao giờ?"

Chiếc taxi dừng lại trước đèn đỏ. Chỉ còn một chút nữa thôi là tới nhà Guren rồi.

Có người mẹ tay dắt con, tay cầm giỏ hàng, dần bước qua vạch kẻ đường. Bác tài vừa gõ ngón tay lên vô lăng vừa nói tiếp.

"Nhìn kìa. Cô kia đi thấy mà ghét, cứ đi đứng mà chả bận tâm chút gì đến xung quanh hết. Chú cũng từng có con đấy chứ. Nhưng kể từ khi bị cho thôi việc, thì thằng bé mất hút theo mẹ nó luôn..."

"Ông im đi." Shinoa thản nhiên nói. "Nãy giờ nói chuyện quài chán lắm rồi."

"Cái gì?!" Bác tài ngoái cổ lại, sửng sốt trước sự hỗn láo của Shinoa.

Lúc này đèn qua đường bắt đầu nhấp nháy. Đứa trẻ vẫn còn chần chừ không muốn đi, thế là người mẹ luống cuống kéo cậu qua đường thật nhanh kẻo trễ.

Một chiếc xe máy tiến chầm chậm giữa hai chiếc xe hơi, rồi dừng lại ngay bên chiếc taxi.

Rồi đột nhiên...

...

ĐÙNG!!! Một tiếng rầm vang lên.

"Tiếng gì thế!" Bác tài la lên.

Guren và Shinoa nhận ra tiếng ồn bắt nguồn từ phía trên họ. Nhưng khi nhìn lên trần xe, thì tất nhiên họ không thấy gì cả.

ẦM! Lại thêm một tiếng rầm nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Guren không thể ngồi yên trước mọi chuyện được.

"Shinoa."

"Hả?"

"Chúng ta nên ra khỏi xe."

Guren mở cửa ra, rồi nắm lấy áo khoác và lôi bác tài ra khỏi xe.

"Ơ? Hả? Bọn bây đang làm..."

Một chiếc xe tải bỗng rơi ầm xuống.

Nó đâm sầm vào dải phân cách trên cao tốc, rồi văng ra và dập nát  chiếc taxi, sau đó lao thẳng về phía hai mẹ con còn đang đứng trên vạch qua đường.

Người mẹ chỉ biết ngơ ngác chờ chết.

Thế nhưng mà...

"Noya, hãy cho ta sức mạnh!" Guren gầm lên, rút ra cây quỷ kiếm của mình từ chiếc ba lô trên lưng.

Dục vọng.

Khát khao về danh vọng.

Những ham muốn ấy lập tức xông tới, chảy cuồn cuộn trong máu cậu.

Trong cậu giờ đây bừng cháy lên ngọn lửa của sự thèm khát.

"Tiến lên!" Guren vụt bay về phía trước.

Người cậu nhẹ tựa lông hồng. Chỉ cần vung một nhát kiếm, cậu đã chém chiếc xe kia làm đôi.

Người mẹ nhìn về phía Guren, rồi bắt đầu la lớn.

"T-Tụi bây là thứ quái gì thế?" Bác tài lắp bắp hỏi.

Shinoa cười trừ. "Haha... Chúng cháu chỉ là mấy đứa trẻ giàu hư hỏng thôi mà."

"Hử?"

"Ông già nên chạy đi là vừa. Ở càng lâu là càng dễ chết đấy."

Guren nhìn lại về phía đường cao tốc.

Vài chiếc xe khác đang nghiêng mình vượt rào chắn trên cao tốc.

Rầm. Rầm. Rầm.

Những người xung quanh đã bỏ chạy tán loạn trước cảnh tượng.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Shinoa tiến lên đứng kế Guren.

"Sao anh biết được? Em cũng nên chạy trốn đi."

"Anh không định đi ư?"

"Chắc anh sẽ nán lại một chút. Anh muốn biết có cái gì ở trên đó..."

"Anh biết tò mò hại thân mà?"

Tất nhiên là cậu thừa biết. Nhưng mà chỉ cần đi bộ vài phút nữa là đến nhà của Guren rồi. Nếu có một trận giao chiến ở đây giữa Dạ Thiên Đoàn và Đế Quỷ Đoàn, cậu thế nào cũng sẽ liên lụy.

"Vậy em đoán rằng là hôm nay không có bữa tối thịnh soạn nào như anh nói đúng không?"

"Ừ."

"Đàn ông, suốt ngày chỉ biết nói nhăng nói cuội là giỏi."

"Bắt taxi rồi về đi. Em còn tiền không?"

Shinoa đưa ra hai bàn tay trắng. "Ơ kìa, em bị kéo ra khỏi căn hộ mà, có kịp mang cái gì theo đâu."

Guren móc ra tờ 10000 yên. "Nhớ kiếm gì đó ăn trên đường về..."

Guren chưa kịp hết lời thì một chiếc xe khác bay khỏi đường cao tốc. Không phải rơi, mà là bay, như được ném rất mạnh vậy. Nó đâm sầm vào một toà nhà bên đường, để lộ ra ngoài nửa thân mình treo lủng lẳng.

Sức mạnh này vượt xa những gì vũ khí bị nguyền rủa có thể ban tặng được.

"Cái gì thế này? Trên kia có quái vật à?"

Guren quay gót, định leo lên căn hộ phía sau cậu rồi từ đó nhảy xuống đường cao tốc.

"Này, Ichinose." Shinoa nói vọng ra. "Nhớ cẩn thận đấy!"

Guren nhìn qua vai rồi gật đầu.

Guren lướt nhanh qua những bậc cầu thang thoát hiểm đến tầng 7, rồi chạy ra hành lang ngoài. Tại đây, cậu có một góc nhìn toàn cảnh về phía cao tốc.

Trước mắt cậu là cảnh tượng tan hoang. Xe cộ nằm ngổn ngang trên đường.

Có 6 người đang đứng cách nhau vài chiếc xe.

Trong số đó có một người Guren biết.

Một cô gái với mái tóc trắng xám,làn da trắng tinh khôi trong trang phục thuỷ thủ của học sinh.

Mahiru.

Kẻ thù đứng bao quanh cô. Hình như cô đang cố bảo vệ một đứa trẻ. Trên tay phải của cô là một thanh kiếm, cùng với đó là một luồng sát khí ngút trời tuôn trào ra. Lần đầu tiên, cô thật sự phải đối mặt với thử thách khó khăn, những đối thủ trước mắt cô rất đáng gờm.

“Bọn chúng là ai thế?”

Lạ thay, không ai trong số chúng mang theo vũ khí hắc ám cả. Cũng không hề có dấu tích của Quỷ Chú.

Có người đang mặc chiếc áo thun có cổ.

Bà kia thì mặc đầm.

Cậu kia trùm kín mình dưới cái áo khoác.

Và người còn lại mặc lên một chiếc áo gài khuy.

“Có khi nào họ từ Dạ Thiên Đoàn không?”

Gã đàn ông mặc áo thun có cổ phóng về phía trước. Chuyển động của gã cực kì nhanh. Quá nhanh để Guren kịp xoay xở.

Mahiru chặn lấy đòn đánh của lão, nhưng chân cô bị đẩy xuyên thủng nóc xe trước sức mạnh vũ bão của lão kia.

Tiếp đến là người đàn bà trong chiếc đầm.

Bà giữ chặt lấy tay Mahiru. Mahiru chật vật tìm cách thoát khỏi bà ta nhưng không thành. Khi bà ta há miệng riêng, Guren chợt nhận thấy 2 chiếc răng nanh.

"Ma cà rồng ư?" Guren chợt nhận ra.

Rõ là Mahiru không thể nào đánh bại 4 ma cà rồng cùng lúc được, bất kể Quỷ Chú của cô có mạnh tới đâu.

Nói cách khác, thì Guren đang đứng nhìn Mahiru bị đẩy đến chỗ chết.

"Chết tiệt!"

Guren nhảy khỏi ban công và nhắm tới cao tốc.

Nhưng Mahiru đã nhìn thấy Guren.

4 tên ma cà rồng kia đã cắm răng nanh vào Mahiru - vào cổ, tay, bụng, đùi - và bắt đầu hút máu. Chỉ trong phút chốc nữa thôi, Mahiru sẽ chết.

Vậy mà Mahiru nhìn về phía Guren với một nụ cười nham hiểm.

Mahiru nhép miệng.

Guren đọc từ môi Mahiru rằng:

- Chỉ cần đứng nhìn thôi. Đừng làm gì hết.

Màu da của Mahiru ngày càng trắng bệch đi. Guren hiểu rằng cô đang cận kề cái chết.

Nhưng trước khi những ma cà rồng có thể hút hết máu cô, cô bỗng cất tiếng:

- Hãy đưa tôi đến gặp nữ hoàng của ma cà rồng ở Kyoto. Nói cô ấy rằng...

Guren chỉ có thể đọc được tới đó. Khi nghe được như vậy, tất cả các ma cà rồng đều đứng lên. Người đàn bà với chiếc đầm đã che mất đi môi Mahiru.

*Ảnh đê*

Giờ đây Mahiru mặt cắt không còn một giọt máu. Nhưng cô vẫn đẹp lộng lẫy.

Cô còn nhìn về phía Guren và mỉm cười cơ.

Rồi một ma ca rồng đánh cô bât tỉnh. Ông ta nắm lấy cổ cô rồi nhấc lên. Cả cậu bé Mahiru đang bảo vệ giờ cũng đã bất tỉnh. Họ cũng vác đứa bé theo.

Chắc hẳn Mahiru đã muốn cậu thấy cảnh này. Mahiru vẫn đang nắm cậu trong lòng bàn tay cô ấy.

Liệu cậu có nên để họ mang cô đi?

Guren nắm chặt lấy Quỷ Kiếm của cậu.

Cậu tự biết rằng mình không có đủ sức cứu cô ấy. Không đời nào cậu có thể đọ lại được cùng lúc 4 tên ma cà rồng.

Cậu càng nắm chặt lấy kiếm.

Tại sao?

Tại sao cậu không đủ sức? Tại sao lại nên cơ sự này?

Những dòng suy nghĩ quen thuộc bủa vây lấy cậu.

Người mặc áo gài khuy chợt quay về phía Guren.

Họ có thể trông giống như người thường thật, nhưng một khi đã quan sát kĩ hơn rồi thì không thể lẫn vào đâu được.

Đằng sau vẻ đẹp mê hồn ấy, là một đôi mắt vô hồn.

Người đàn ông kia nhảy một phát, phóng tới ngay trước Guren.

Guren ngay lập tức định vung lấy kiếm. Nhưng chưa kịp phản ứng thì gã kia đã nắm lấy vai cậu và giữ chặt cậu lại.

"Ngươi có phải là bạn của cô bé kia không?" Gã ma cà rồng hỏi lạnh lùng.

Guren nhìn vào vực sâu thăm thẳm đằng sâu đôi mắt của gã.

Liệu cậu có thể giết hắn không? Cậu có phải tung hết sức mạnh của Quỷ Chú không? Hay là cậu cần phải tung đòn phủ đầu?

Một giọng nói từ sâu thẳm bên trong Guren bỗng cất tiếng.

- Không thể nào. Trừ khi cậu trở nên mạnh hơn. Hiến dâng tất cả cho tôi.

Ấy là giọng của Noya.

- Cậu đang bị giữ chân bởi những xiếng xích ma thuật này. Khi nào cậu mới phản bội nhà Hiragi? Đừng giữ mình lại nữa. Nếu không, thì cậu sẽ không bao giờ đạt được những gì cậu muốn đâu.

Nhưng liệu Quỷ Chú có đủ mạnh để giúp Guren đánh bại chúng không?

Cả Mahiru còn không chống trả được cơ mà.

"Chúng tôi sẽ mang theo cô gái. Đừng can thiệp."

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"Người chỉ là con người. Ngươi làm được gì nào?"

Hắn thả tay ra khỏi người Guren, rồi quay lưng lại và bước đi.

Hắn ta không để phòng gì Guren cả. Nhưng...

Guren không dám động đây.

Cậu thừa biết rằng hắn có thể xử lý cậu trong chớp mắt.

Quỷ Chú của cậu, bị cầm chừng bởi những niệm chú, còn thua xa so với sức mạnh của ma cà rồng.

Chậc-chậc-chậc-chậc. Tiếng trực thăng trở nên ồn hơn. Rõ là chúng gọi thêm đồng bọn tới

Rồi một chiếc thang dây được hạ xuống từ trực thăng. Một tên ma cà rồng nắm lấy giây, tay còn lại ôm lấy Mahiru và đứa bé. Rồi chiếc trực thăng lại rời đi.

Trước cảnh tượng như vậy, Guren chỉ biết im lặng.

Những tên ma cà rồng kia cũng nhanh chóng nhảy khỏi cao tốc, và biến mất vào màn đêm.

Ngay tại Shibuya.

Ngay đại bản doanh của Đế Quỷ Đoàn.

Trừ Dạ Thiên Đoàn ra, thì chưa từng có tổ chức huyền bí nào dám xâm phạm đến đây.

Vậy mà giờ đây, lũ ma cà rồng đã gây náo loạn cả một vùng, rồi nhẹ nhàng rời đi như chưa từng có gì xảy ra hết.

Trên cao tốc giờ đây chỉ còn ngổn ngang những chiếc xe bị lật sang một bên.

Mahiru lại đang định làm trò quỷ quái gì đây? Guren vẫn không tài nào hiểu được cô muốn gì từ cậu.

"..."

Guren chợt nhìn thấy một chấm sáng ở phía trước.

Kế bên một chiếc xe đã bị lật ngược, ngay giữa cao tốc là một cây kiếm.

Giữa khoảng trời tối om, cây kiếm như phát ra một thứ ánh sáng lờ mờ.

Guren có linh cảm rằng đây là Quỷ Chú. Như cây kiếm Mahiru cầm khi nãy.

Liệu, có phải cô đánh rơi lấy nó khi những con ma cà rồng hút lấy máu không?

"..."

Guren nhìn chằm chằm vào cây kiếm.

Guren khá chắc rằng cậu biết tên của con quỷ được nhập trong cây kiếm. Cậu nhớ những lời cô nói mỗi khi cô rút cây kiếm ra.

"Hãy lại đây, Ashuramaru."

Chỉ cần cô nói những lời đó, thì cây Quỷ kiếm bỗng hiện hình từ hư không.

Cả một việc tưởng chừng đơn giản thế, mà Guren cũng chưa thực hiện được.

"..."

Nhưng liệu đây có thật sự là Ashuramaru?

Theo hồ sơ cậu đọc được, thì thực ra Mahiru mang trong mình đến 2 cây Quỷ Chú. Cô còn mang theo mình cây Quỷ Chú của em gái nữa, để bảo vệ cô bé.

"Có khi nào Mahiru muốn mình mang theo cây kiếm không?" Guren tự hỏi thầm.

Có tiếng trả lời từ phương khác.

- Guren, đừng. Tôi không muốn cậu chạm vào bất cứ Quỷ Chú nào khác.

- Cậu thuộc về tôi. Cậu không việc gì phải liên luỵ đến những con quỷ khác.

"Đùa đấy à. Cả quỷ cũng biết ghen tị ư?" Guren có vẻ bất mãn.

- Dù sao thì cây kiếm cũng sẽ sớm biến mất thôi. Chúng tôi không thể hiện hình khi cách xa chủ nhân cùa mình.

Đúng như Noya nói, cây kiếm đang nằm trên mặt đất bỗng bốc khói đen rồi mất hút.

Guren có thể nghe tiếng còi cảnh sát từ đằng xa. Chỉ bây giờ con người mới băt đầu xuất hiện.

Điện thoại của Guren rung lên. Cuộc gọi đến từ Kureto.

"Cậu đang làm gì?"

"Tôi chỉ đang ăn tối ở nhà thôi."

"Điêu. Tôi biết có chuyện lớn ở gần nhà cậu. Cậu đang ở đó đúng không?"

"Đúng."

"Và Mahiru có đó không?"

"Không."

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Tôi không biết nữa. Khi tôi đến thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chắc là các anh đang điều tra đúng không?"

"Chúng tôi đã nhận được các báo cáo về một chiếc trực thăng lạ bay qua đầu. Chúng tôi sẽ coi lại các thước phim từ những máy quay xung quanh."

Guren nhìn lại xung quanh mình.

Không còn một ma nào tại đây cả. Nhiều người đã bị dập nát bởi chiếc xe của mình. Cả những chiếc máy quay cũng đã bị phá huỷ.

Không biết ai là người đã phá huỷ chúng nhỉ.

"..."

Lũ ma cà rồng đã rời đi với một phong thái thản nhiên. Chắc họ không quan trọng việc con người thấy họ hay không.

Vậy chỉ có thể là Mahiru. Cô đã cố ý dựng cảnh để Guren là nhân chứng duy nhất cho vụ việc này.

"Ở tại đó đi." Kureto ra lệnh. "Tôi đang gửi người đến."

"Thôi khỏi. Ở đây đâu còn gì đâu. Tôi về nhà đây."

Liệu Guren có đem cha cậu lên bệ chém nếu cậu không tuân theo mệnh lệnh này?

Nhưng sau một hồi, thì Kureto nhân nhượng.

"Thôi được rồi. Nếu cần thì tôi sẽ đến nhà cậu."

"Tự anh tới à?"

"Cậu có vấn đề ư?"

"Không."

"Rồi. Tôi cúp máy đây."

Tiếng còi hụ đã dừng. Hình như bên cảnh sát đã được ra lệnh ngừng điều tra. Một lúc sau thì Guren lại nghe thêm tiếng trực thăng nữa.

Lần này chắc họ được nhà Hiragi điều tới.

Guren nhìn xuống dưới đường cao tốc. Một toán quân Đế Quỷ Đoàn ăn vận như cảnh sát đang phong toả khu vực.

"Mph!"

Guren nhảy xuống dưới. Nếu cậu còn là con người, thì đôi chân của cậu giờ đây đã bị nghiền nát thành bụi rồi. Nhưng Guren đã từ bỏ lấy giới hạn của con người, để nhận lấy xiềng xích của quỷ thay vào đó.

Một trong số họ tiến đến hỏi cậu.

"Guren Ichinose?"

Guren gật đầu, và họ để cậu qua. Chắc hẳn Kureto đã ra lệnh cho họ. Guren tra lại kiếm vào cán, rồi nhặt lấy chiếc cặp cậu để trên đường từ nãy giờ.

Chắc Shinoa đã về đến nhà rồi.

Căn hộ của cậu cũng chỉ còn cách vài phút đi bộ thôi.

"..."

Rõ ràng, Mahiru vẫn đang nắm lấy mọi thứ trong lòng bàn tay của mình.

_______________

Chào các bạn, bọn mình là nhóm dịch Haremiya Translation đây, chúng mình chân thành xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc ra truyện mấy chap gần đây nhé :33

Cơ bản là trong Sài Gòn đang dịch dữ quá, mấy bạn trans cũng vừa thi đại học xong nữa, bây giờ cũng đang lu bu nhiều việc nên việc trans không được thuận lợi lắm, mong các bạn thông cảm.

Bình luận (0)Facebook