• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Quỷ Chú.

Độ dài 1,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-30 18:31:22

Một giọng nói vang lên.

Nhẹ nhàng, tươi sáng và dịu dàng. Hệt như giọng của một thiên thần.

Nó đưa ra một câu hỏi.

Hỏi: Một ngày nọ, bạn đột nhiên nhận ra rằng những hoài bão, những giấc mơ của bạn sẽ chả bao giờ trở thành sự thật. Bạn sẽ làm gì?

          Hãy chọn một trong những phương án sau.

Bỏ cuộc.

Cố gắng hơn nữa, dù biết rằng công sức của mình cũng sẽ đổ sông đổ biển.

BẮT BUỘC bản thân phải biến chúng thành sự thật, cho dù điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải vi phạm một số quy tắc nhất định. Chẳng hạn như, bạn sẽ phải giết một ai đó, hay phản bội một ai đó, hay bán linh hồn của bạn cho quỷ.

          Guren Ichinose chọn lựa chọn thứ ba.

          Guren nghĩ về những hoài bão phàm trần mà bấy lâu nay anh vẫn luôn ấp ủ.

          Anh ta muốn được ở với một người.

          Anh ta muốn sự tự do.

          Anh ta muốn trở thành người quan trọng.

          Anh ta muốn có sức mạnh vượt trội.

          Đó là những điều mà bất kì thằng nhóc mười sáu tuổi nào cũng sẽ muốn.

          “…”

          Anh muốn được thể hiện.

          Anh muốn mạnh hơn nữa.

          Anh muốn được tôn sùng.

          Anh muốn được nghe người ta kể về mình.

          “…”

          Anh muốn lau khô nước mắt trên gương mặt Mahiru.

          Anh muốn kết thúc sự nhục mạ mà gia đình mình đang phải chịu.

          Anh muốn cứu lấy bạn bè của anh.

          Những dục vọng đó cuộn trào trong đầu anh.

          “…”

          Nhưng khi mà bạn nhận ra rằng bạn chẳng thể làm được gì, thì bạn sẽ phản ứng ra sao?

          Rằng từng giấc mơ của bạn sẽ sụp đổ, dù sớm hay muộn thôi?

          Guren suy nghĩ.

          Anh có rất nhiều giấc mơ. Rất nhiều hoài bão.

          Tâm trí của anh tràn ngập với những ý nghĩ về việc làm sao để có thể hiện thực hóa những giấc mơ hoang đường đó.

          Nhưng càng nghĩ, anh lại càng tuyệt vọng.

          Vì sẽ chả có cái nào trở thành sự thật.

          Anh không thể bảo vệ ai.

          Mà, anh cũng chưa bao giờ có đủ thực lực để làm điều đó.

          Mahiru đã bị tổn thương nặng nề. Anh đã trông thấy cô ta khóc.

          Cha của anh thì bị tra tấn, và anh còn chả thể nào phàn nàn với ai về việc đó.

          Và bây giờ, Mito chuẩn bị chết dưới tay binh lính Dạ Thiên Đoàn.

          Norito, Sayuri và Shigure có khi đã bị giết rồi cũng nên.

          Trong thời gian qua anh đã làm cái quái gì vậy?

          Tại sao anh lại có thể ngu ngốc và yếu đuối như vậy?

          Mahiru biết rất rõ điểm yếu này của anh.

          Tại sao anh không bắt em nghe theo anh đi? Đúng rồi đấy, vì anh quá yếu. Yếu một cách thảm hại. Em đoán rằng đó là lý do em mới là con thỏ. Một con thỏ đang chạy nước rút tới sự hủy diệt. Em vẫn đang đợi chàng hoàng tử rùa của mình đấy, Guren à. Hãy cứu em trước khi quá muộn đi.

          Nhưng Guren không thể.

          Anh đã không kịp. Anh đã thất bại một cách thảm hại.     

          Mahiru đã khóc.

          Quá muộn rồi. Mahiru không còn đường quay về nữa. Và Mahiru đã khóc.

          Dù sao thì anh cũng là con rùa mà.

          Cho tới phút cuối cùng, anh vẫn là một con rùa thảm hại.

          Chậm chạp, và khờ khạo, mãi bò trên con đường mà dẫn chả dẫn tới đâu. Một con rùa ngu ngốc mà thậm chí còn không thể giữ lấy lời.

          Nhưng hôm nay, mọi thứ sẽ khác.

          Anh đã sẵn sàng để thay đổi.

          Guren đã chịu đủ rồi.

          Không còn sự yếu đuối nữa. Không còn việc phải đứng nhìn đồng đội bị giết trong bất lực nữa.

          “…”

          Anh đã chạm vào một điều cấm kỵ. Một thứ sức mạnh mà không con người nào nên sở hữu.

          Nhưng, anh có thừa lý do để làm điều đó.

          Để từ bỏ việc làm con rùa chậm chạm. Để vi phạm những chuẩn mực thông thường, và để trở thành con thỏ.

          “Mình sẽ cứu Mito. Mình sẽ cứu Norito. Mình sẽ cứu Shigure, và mình sẽ cứu Sayuri.” Guren tự nhủ.

          Đó chính là lý do của anh.

          Đêm muộn.

          Anh vẫn còn đang đứng ở cạnh căn hộ mà Mahiru đã hẹn mình ra.

          Trong một căn hẻm nhỏ.

          Thanh kiếm đã nguyền rủa anh đang được cắm xuống ngay trước mặt anh. Nó đang tỏa ra một vầng hào quang đen tuyền dưới ánh trăng.

          Quỷ Chú.

          Một cái chạm.

          Chỉ một cái chạm là đủ để kết thúc mọi việc.

          Nếu anh chạm vào nó, anh sẽ từ bỏ việc làm một con người của mình. Thí nghiệm để kiểm soát con quỷ này vẫn chưa được hoàn thiện, nên không thể nào tự chủ được hoàn toàn.

          Guren có thể hiểu được điều này. Anh đã thấy Mahiru bị chiếm hữu như thế nào rồi.

          Và điều tương tự có lẽ sẽ xảy ra với anh.

          Đừng.

         

          Lý trí của Guren mách bảo.

          Đừng chạm vào nó.

          Đừng đi lệch hướng…

         

          Nếu anh chạm vào thanh kiếm, anh sẽ hóa quỷ.

          Anh sẽ không còn là một con người nữa. Dục vọng của anh sẽ khiến anh mất kiểm soát.

          Đây là một sự lựa chọn hèn nhát.

          Chạy trốn khỏi trận chiến trực tiếp. Chạy trốn khỏi mọi trách nhiệm. Nó cũng gần như là tự sát.

          Nhưng đó là lựa chọn duy nhất của anh.

          Mahiru đã dồn anh vào đường cùng.  

          “…”

          Thật ra mà nói thì, Guren đã chán ngấy rồi.

          Chán ngấy việc phải làm một con rùa yếu đuối.

          Anh nhìn chằm chằm vào thanh kiếm. Khuôn mặt anh biến dạng, từ kiên định, sang kinh tởm, rồi đầm đìa nước mắt.

          “Mình không phải Mahiru… Mình đang làm điều này để cứu lấy đồng đội, để cứu lấy nhân loại…”

          Anh cầm chặt chuôi kiếm

          Ngay khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào chuôi kiếm, mọi thứ trở nên đen như mực.

          Bóng đêm.

          Một màn đêm sâu thẳm—

          Và từ trong nơi sâu thẳm nhất của trái tim anh, Guren hét lên.

          “TA TỪ BỎ NHÂN TÍNH CỦA MÌNH, ĐỂ KHÔNG AI PHẢI TỪ BỎ BẤT KỲ CÁI GÌ NỮA!”

          Trong khoảnh khắc đó, Guren có thể thề rằng anh đã nghe thấy một thứ gì đó.

          Một âm thanh mờ nhạt, nghe giống như tiếng của những bánh răng đang di chuyển, từng bước một tiến đến sự hủy diệt hoàn toàn.

          Tiến đến ngày kết thúc.

          Tiến đến sự khải huyền. 

          Như hồi kèn của một thiên thần, ngồi màn đêm lạnh lẽ và giáng sự phán quyết xuống nhân loại.

          Câu hỏi: Một màn đêm trải dài vô tận xuất hiện trước mặt bạn. Bạn không thể nào làm một con người bình thường được nữa. Bạn sẽ làm gì?

          Hãy chọn một trong những phương án sau.

Từ bỏ nhân tính của mình.

Từ bỏ nhân tính của mìn.

Từ bỏ nhân tính của mình.

Bình luận (0)Facebook