• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Shibuya rực cháy

Độ dài 15,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-30 18:31:24

Trong khi đó, Shinya Hiiragi vừa mới giết một người.

Anh đang ở ngay giữa chiến trường.

Ai đó, có lẽ là một thường dân, vừa mới thấy việc anh vừa làm xong, và bắt đầu hoảng loạn.

“Áaaaaaaaaaaa!”

Họ đang ở trước tượng Hachiko, Shibuya, Tokyo, một trong những nơi đông người nhất Nhật Bản về đêm. Hàng vạn con mắt đang đổ dồn về anh.

Không khí đông nghẹt, đến mức khó có thể tin được rằng đây là một khu vực ngoài trời. Vượt qua biển người đó một cách dễ dàng là điều không thể.

Anh có thể thấy những nhân viên công sở đang hối hả đi về.

Những người phụ nữ “hành nghề về đêm” đang hòa vào màn đêm Shibuya.

Và những thanh niên đang đi tìm họ.

Còn có cả những người đang đứng đợi bạn trai, hay bạn gái của mình. Số khác thì chỉ đang giết thời gian. Nhìn cách nào đi nữa, thì đây là một địa điểm lý tưởng để con người gặp gỡ nhau.

Đang là mùa hè, tháng Tám.

Một đêm đầy náo nhiệt nữa chuẩn bị bắt đầu.

Đó chính là lý do Shinya chọn địa điểm này để lẩn trốn. Ngay cả Dạ Thiên Đoàn cũng sẽ không liều lĩnh tấn công một nơi như thế này. Họ sẽ không thể nào che giấu đi được nếu họ làm vậy.

Nhưng Shinya đã nhầm. Anh vừa mới bị Dạ Thiên Đoàn tấn công xong.

Và anh vừa mới giết một tên bọn chúng xong.

Anh đã giết hắn một cách im lặng hết sức có thể, không may, một cô gái trong bộ đầm in hoa đã phát hiện ra anh. Cô mở to mắt nhìn anh đầy hoảng loạn, và bắt đầu la hét.

Đám đông đổ dồn về cô.

Nếu Shinya định chạy, thì anh phải chạy ngay bây giờ.

Đúng lúc đó, một người đàn ông mặc vest đen phóng ra và đuổi theo anh. Một sát thủ khác từ Dạ Thiên Đoàn.

“Khỉ thật!”

Anh vật tên sát thủ đó xuống đất, và cướp lấy con dao trên tay rồi đâm vào cổ họng hắn (nơi mà anh nghĩ rằng không phải là một vị trí thích hợp để đâm người ta). Máu tuôn ra như một dòng thác. Shinya bị máu che thị lực. Không may rằng anh không đủ mạnh để có thể không giết gã sát thủ này một cách lộ liễu.

Người đàn ông đuổi theo Shinya khá mạnh. Đúng như những gì anh mong đợi từ bộ phận sát thủ của tổ chức ma pháp lớn nhất Nhật Bản.

Mọi người lại hướng sự chú ý của mình vào Shinya.

Họ trừng mắt nhìn anh, có lẽ là vẫn đang cố tìm hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra. Và một khi họ tìm hiểu được, thì Shinya chắc chắn rằng sẽ có một vụ bạo loạn nổ ra. Anh không muốn bị dây vào cái mớ rắc rối này.

Anh liếc nhanh một vòng. Có một đường thoát, và ở lối đó, không hề có một kẻ thù nào.

Nhưng anh đang bị bao vây bởi rất, rất nhiều người.

“Chuyện gì thế này?” Một người nói. “Xiếc phố à?”

Gã này có một mái tóc vàng hoe, và một gương mặt mà theo Shinya thì khá là gợi đòn và dễ ghét. Hắn đang nhai kẹo cao su nhóp nhép.

Bạn gái của hắn đứng bên cạnh. Cô ta cũng có một mái tóc vàng.

“Kệ đi anh yêu,” Cô ta bảo. “Anh bảo tối nay mình sẽ đi nhà nghỉ mà.”

Một nhân viên công sở bên cạnh đang nói chuyện điện thoại.

“Bố sẽ về sớm thôi Yumi à,” Anh ta nói. “Sắp rồi. Con cho bố nói chuyện với mẹ được không?”

Và đằng sau anh ta là một bộ vest đen.

Và một bộ nữa.

Và một bộ nữa.

Ba tên đang nữa tiếp cận từ hướng ga Shibuya.

“Mẹ nó, không thể dừng được à.” Shinya rên rỉ, và lùi lại khỏi cô gái đang la hét kia.

Cô ta là lý do mọi người đang bu lại. Họ vẫn chưa phát hiện ra Shinya hay việc anh giết tên sát thủ kia, nhờ vào tiếng hét của cô ta.

Nhưng chỉ vài giây nữa thôi, Shinya nghĩ, thì mọi người sẽ phát hiện được cái xác. Và bạo loạn sẽ nổ ra.

Nhưng mà nếu kiểu gì nó cũng sẽ xảy ra thì…

“Thà cho nó sớm hơn thì tốt nhỉ!”

Anh nắm lấy cổ áo cô gái đang hét.

“Đ—đừng!”

Và ném cô ta về phía cái xác.

Cô bắt đầu hét to hơn cả lúc trước, không khác gì một cái còi báo động thứ thiệt cả. Và ở dưới cái còi đó là hai cái xác. Có vẻ như hiện trường quá đông để mọi người có thể để ý, nhưng những người xung quanh thì đã thấy hết rồi.

Một chuỗi phản ứng xảy ra ở ngay trong tòa nhà Hachiko.

Một người phát hiện ra đống xác.

Và hai.

Và bốn.

Và tám.

Họ cũng bắt đầu la hét, và tiếng hét đó cũng đánh động cả những người xung quanh.

“Aaaaaa!”

Không lâu sau, mọi người đều đang hoảng loạn. Đúng như Shinya nghĩ, một cuộc bạo loạn đã nổ ra.

Anh đã chuẩn bị trước cho tình huống này. Anh niệm nhanh một câu chú, nhanh đến mức anh khá chắc những người xung quanh còn không hề để ý được.

Anh đang cố điều khiển đám đông sang phía ngược lại, tránh xa anh và lại gần lũ sát thủ của Dạ Thiên Đoàn hơn, để chúng không thể dễ bề hành động nữa.

Nhưng liệu thế có đủ để anh tẩu thoát không?

Anh quay lại, và chạy hết tốc lực. Điếm đến anh đã vẽ ra trước trong đầu là ngã tư Shibuya. Shinya luồn lách qua từng khe người. Đám áo đen không theo đuôi anh, nhưng anh cũng không dám chắc được điều gì. Từ đầu, Shinya đã nghi ngờ căn phòng của anh thuê lúc trước là không an toàn rồi, vì anh vừa mới bị tấn công ở đó xong.

Có nghĩa là…

“…kẻ thù đã có được khá nhiều thông tin nội bộ của chúng ta. Không biết Đế Quỷ Đoàn đang như nào rồi nhỉ.”

Shinya lôi điện thoại ra. Anh quay số của hội trường hội học sinh.

Kureto Hiiragi.

Cuộc gọi được kết nối.

“Này.”

“Shinya? Chuyện gì xảy ra thế, sao bên ngươi lại ồn vậy? Ngươi đang ở đâu?”

“Ngã tư Shibuya. Tôi bị phục kích ở đây. Anh tin được không, họ sẵn sàng hành động ở chỗ đông người luôn đấy?”

“Tình hình như nào ở đấy?”

“E là mọi người Shibuya sẽ phải thức cả đêm đấy.”

Kureto không hề cười. Có vẻ như ai đó không thích đùa thì phải.

“Ngươi có thể về trường được không?” Hội trưởng hỏi lại.

“Trường cũng bị tấn công à? Anh đó đang tập hợp lực lượng lại không?”

“Có. Ta cần ngươi về để chỉ đạo chúng.”

“Tôi? Hmm… Thế còn những chỗ khác?”

“Cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề. Con số chính xác như nào thì chưa biết. Chúng ta vẫn chưa rõ chúng đang theo đuổi thứ gì, hay chúng sẽ sẵn sàng làm tới mức nào. Cha đang chuẩn bị đi thương lượng.”

Shinya nheo mắt.

Cha.

Đó là Tenri Hiiragi, chỉ huy tối cao của Đế Quỷ Đoàn.

Cha của Kureto, Mahiru, Shinoa và Seishirou.

Và là cha nuôi của Shinya.

Nhưng anh chưa từng được chạm mặt ông ta một lần nào cả.

“Cha?”

“Đúng. Nhưng cho tới khi ông ta đến nơi, thì chúng ta phải bảo vệ Shibuya.”

“Nhưng kẻ thù thì hơi…”

“Ta biết. Những tên sát thủ được điều đến chỗ ngươi đều rất tinh nhuệ phải không? Bên đây cũng thế. Nhưng ta đã có được một số thông tin về lực lượng chiến đấu của Dạ Thiên Đoàn, và đã sử dụng những biện pháp thích hợp để loại bỏ được một số tên mạnh rồi.”

“Chúng cũng đã giết nhiều người bên ta rồi nhỉ?’

“Đúng. Tuy nhiên giờ ta phải tập trung bảo vệ trường học. Có rất nhiều hậu duệ của các nhà lớn ở trong đó. Đây là lần thứ hai chúng ta bị tấn công rồi. Nếu con cái các cấp dưới của ta cứ bị thảm sát kiểu này, thì nội bộ sẽ lung lay.”

“Tôi tưởng đám Hiiragi vĩ đại các anh quá tốt để bận tâm đến những điều này?” Shinya nhếch mép.

“Đừng quên rằng ngươi cũng là một Hiiragi đấy,” Kureto khẽ cười.

“Tôi chỉ là con nuôi thôi. Và nhất là sau khi hôn thê của tôi đã tử bỏ tôi thì tôi nghĩ tôi cũng chả còn giá trị gì với nhà Hiiragi nữa đâu.”

“Thế thì hãy đứng về bên này, và chứng minh rằng ngươi vẫn còn giá trị đi.”

Shinya im lặng.

Chắc chắn chiến tranh đang không nghiêng về phía nhà Hiiragi. Và thoáng qua trong đầu anh là ý nghĩ về việc lật mặt nhà Hiiragi ngay lúc này. Đây là một thời điểm tốt để phản bội họ, nhưng Shinya không còn quan tâm đến việc đó nhiều nữa.

Đằng nào thì, cũng chả có gì thay đổi. Nhà Hiiragi sụp đổ, thì Dạ Thiên Đoàn sẽ lên thay nắm quyền mà không còn ai để cản họ lại.

Thế giới vẫn sẽ tiếp tục chìm trong bóng tối như trước mà thôi.

Mahiru – hôn thê của anh – đã bị thứ bóng tối đó nuốt chửng từ trước rồi.

“..”

Ngay cả bây giờ, một phần của Shinya vẫn muốn cứu cô ta.

Không phải là vì anh thích cô ta hay gì, chỉ là bản năng của một người không còn động lực gì để sống thôi thúc anh làm điều đó thôi.

Mahiru đã có thể thoát khỏi xiềng xích nhà Hiiragi đã đặt lên cô, và Shinya thì chỉ đang cố được giống cô ta.

Thỉnh thoảng, anh tự hỏi rằng mình có gì là đặc biệt hay không, hay anh chỉ là một thằng nhóc nhà giàu được bố mẹ nuông chiều quá mức thôi.

Thêm vào đó, hôn thê của anh đã ngủ với Guren rồi. Nói cách khác thì, cô ta đá anh.

“Ha…hahaha…” Anh bật cười.

Giữa một Shibuya đầy bận rộn, Shinya bật cười trước sự thảm hại của bản thân mình.

“Có gì đáng cười à?” Kureto hỏi.

“Không có gì đâu… Cơ mà, tôi hỏi anh một chuyện được không?”

“Chuyện gì?”

“Anh sống vì điều gì, Kureto?”

“Hửm?”

“Anh có mục đích gì cần phải đạt được không?”

“Ngươi đang nói cái quái gì thế?”

“Không có gì đâu, kệ đi,” Shinya cười đầy đau khổ. “Đùa tí ấy mà.”

Một khoảng lặng. Sau đó, Kureto đáp.

“Ta có một mục đích. Một nguyên nhân cho mọi hành động mà ta làm. Đó là bảo toàn quyền lợi, và lợi ích cho Đế Quỷ Đoàn và nhà Hiiragi trong mọi tình huống.”

“Haha, vậy ra anh cũng chỉ đang làm những gì mình được giao cho thôi nhỉ. Từ nhỏ anh đã được dạy như thế mà.”

“Đúng rồi.”

“Nhưng đó không phải là mục đích sống của anh. Đó không phải là thứ anh mong muốn.”

Suy cho cùng thì Kureto cũng chỉ đang làm nhiệm vụ mà mình được định hướng cho từ trước mà thôi. Anh không thể tự chọn mục đích cho đời mình.

Nhưng có vẻ như anh không hề bận tâm đến điều đó.

“Không, đó chính là những gì ta muốn, “Anh đáp. “Đó là lý do ta đang đứng ở vị trí này. Con người cũng giống như những tờ giấy mà thôi. Từ đầu, họ không hề có gì. Chính xã hội xung quanh họ đã tô màu lên tờ giấy của họ. Họ trở thành những gì những người xung quanh khiến họ trở thành.”

“…”

“Shinya, đừng phí thời gian suy nghĩ những chuyện vô bổ này,” Kureto tiếp tục. “Ta sẽ cho ngươi một mục đích mới để sống, miễn là ngươi còn phục vụ ta. Ta là cấp trên, và là cấp trên duy nhất mà ngươi cần.”

Shinya khúc khích. “Anh không định tẩy não tôi đấy chứ?”

Kureto cũng bật cười. “Haha, đương nhiên là có rồi. Ngươi quên mất chúng ta là gì à?”

“Phải rồi, một tổ chức tội phạm hay đại loại gì ấy à.”

“Chính xác. Tin tưởng ta, và ngươi sẽ có được những gì xứng đáng với mình.”

“Anh đang làm tôi sợ đấy.”

“Chết dưới tên ta, và linh hồn của ngưới sẽ được tưởng nhớ.”

“Hahaha…”

“Được rồi, không chuyện phiếm nữa,” Kureto quay lại vấn đề chính. “Đến trường đi. Việc đầu tiên là cứu lấy cái đội của ngươi.”

“Mito và những người khác à? Họ còn sống sao? Tôi không liên lạc được với họ.”

“Có thể có, có thể không. Nhưng ta cũng đang gửi quân đến trường rồi. Chỉ huy bọn chúng đi.”

“Rõ. Thế anh định làm gì?”

“Ta có việc riêng phải giải quyết.”

“Hả?” Shinya hỏi.

Nhưng Kureto đã cúp máy. Anh ta chả còn gì để nói với Shinya nữa.

Shinya nhìn chiếc điện thoại của mình chán chường, rồi nhìn lên trời.

Mặt trăng tối nay thật đẹp. Nó lấp ló sau những ánh điện của khu Shibuya đầy hoạt náo. Vì có quá nhiều cao ốc, nên không thể thấy được ngôi sao nào trên trời.

Và anh nghe thấy thêm nhiều tiếng hét đằng sau mình. Sớm sau đó là âm thanh của những cuộc ẩu đả. Những thành viên Đế Quỷ Đoàn khác cũng đang ở gần đây.

Anh nên làm gì bây giờ? Trường hợp nào sẽ có lợi cho anh?

Lúc nãy Guren có gọi cho anh, và báo rằng mình vừa mới ngủ cùng Mahiru.

Và sau đó, mọi chuyện trở nên loạn lạc. Shinya bắt đầu nghi rằng Mahiru là người đứng sau tất cả những thứ này. Đơn giản cô ấy là người duy nhất có thể. Dù sao thì cô cũng đang bị chiếm hữu mà. Ngay bây giờ thì không một con người nào có thể lường trước được nước đi tiếp theo của Mahiru.

Cô ta đã dồn được Guren vào đường cùng, và Guren thì đã chọn tiến lên phía trước.

Anh ta đã chọn việc sử dụng Quỷ Chú Trang Bị.

Đó là một lựa chọn sai lầm. Không một ai nên đánh đổi nhân tính của mình để làm điều đó cả.

Nhưng mà ít ra thì Guren còn tiến lên được phía trước. Vì anh ta có những hoài bão của riêng mình.

Những giấc mơ.

Những mục đích.

“Chả bù mình…” Shinya than thở, và lại cười cho sự thảm hại của mình.

“Có lẽ đó là lý do tại sao Mahiru chọn Guren thay vì mình. Chả trách được cô ta, dù sao thì gã Guren kia cũng đặc biệt thật.”

Anh nhớ lại cuộc nói chuyện của mình.

Sayuri, Shigure, Mito và Norito đang bị Dạ Thiên Đoàn tấn công, và tôi sẽ đi cứu họ.

Đó là lý do cho việc Guren từ bỏ nhân tính của mình.

Anh ta làm vậy để cứu họ. Anh ta làm vậy để cứu Mahiru.

Chiến đấu vì công lý và sự thật, nhỉ. Nghe chả khác gì mấy tên siêu anh hùng trong một bộ truyện tranh Mỹ cả.

“Anh hùng à…” Shinya lẩm bẩm.

Có lẽ anh cũng hơi ngưỡng mộ Guren.

Shinya đã giết vô số người để có thể sống sót đến bây giờ. Guren thì lại đang dùng mạng sống của mình để bảo vệ những mạng sống khác. Trong mắt Shinya, Guren quá vĩ đại.

“Vậy là, để cứu Mito, Norito, Sayuri và Shigure…để cứu lấy tất cả những người khác, hắn đã chọn từ bỏ nhân tính của mình. Nghe điên thật.”

Shinya thì lại đang trên đường để cứu Guren.

“Mình cũng điên giống gã thôi…”

Anh vượt qua ngã tư, rồi đi một đoạn trên vỉa hè. Có một gã chạy xe máy đang đi gần anh, với một cái mũ bảo hiểm chưa cài quai lủng lẳng trên đầu – việc khiến cho việc đội một cái mũ là vô nghĩa. Shinya giật quai nón của gã khi gã chạy ngang qua.

“Mẹ nó!”

Gã hét lên, và lảo đảo. Cuối cùng, gã cùng chiếc xe ngã xuống lòng đường. Gã lườm Shinya, và Shinya cũng lườm lại gã.

“Đấy, ai bảo không chịu đi học đàng hoàng. Ở trường người ta không dạy là phải đội mũ đàng hoàng à?”

“Ê ê, mày nghĩ mày đang làm—”

“Tôi mượn xe tí nhé, đang có việc nên mong anh thông cảm!”

Shinya dựng chiếc xe lên và chuồn.

“Cút khỏi xe tao!!” Gã tức tối, nhưng Shinya không thèm quay đầu lại.

Anh phóng đi, mà không thèm đội mũ. Anh nghĩ rằng với cái mớ hỗn loạn này thì chẳng có ông cảnh sát nào rảnh để bắt anh lại đâu.

Ở sau anh, còi xe hú lên inh ỏi. Cả một con đường lớn đã bị ùn tắc. Có lẽ đám sát thủ kia sẽ không theo kịp anh với tình trạng này.

Bùm

Bùm

Lại là những âm thanh ẩu đả vang lên. Anh không rõ được vị trí chính xác của các trận đánh, nhưng anh chắc rằng mình đang ở ngay giữa một chiến trường lớn.

Sẽ có người chết.

Rất nhiều là đằng khác.

Cột đèn giao thông phía trước anh nhấp nháy, rồi vụt tắt.

Lưới điện đã hỏng rồi. Xung quanh anh trở nên tối om.

Nguồn ánh sáng duy nhất còn lại là từ đèn xe trên đường, nhưng chỉ có vậy thôi thì không thể nào đủ để thắp sáng đường đi được. Trên trời vẫn không hề có một vì sao nào cả.

Tiếng hét.

Tiếng hét ở khắp mọi nơi.

Shibuya là một chốn đông người.

“Chắc sẽ không sao nếu vài người bỏ mạng đâu nhỉ…”

Chỉ vừa đâ thôi, Shinya đã phải bơi trong biển người, nhưng một khi anh đi qua khu mua sắm Tokyo, thì anh lại đến một vùng dân cư yên bình đến lạ thường. Đường phố yên ắng, và hai bên là những căn nhà dân được xếp rời ra.

Nhưng anh vẫn còn nghe được tiếng hét. Vài cột lửa bùng lên từ đằng xa, nhưng lại không có dấu hiệu của cứu hỏa.

Có vẻ như họ có muốn cũng không thể tới được, vì giao thông đang ùn tắc tột độ.

Vậy có nghĩa là…

“Mình đang ở ngay tâm bão.”

Shinya vặn ga.

Anh đang hướng đến cơ sở đào tạo lớn nhất của Đế Quỷ Đoàn – trường cao trung Shibuya.

.

.

Trong lúc đó,

Mito Juujou đang dùng hết sức bình sinh của mình để giữ cánh cửa đó không bị phá tung ra. Gương mặt cô đầm đìa mồ hôi và nước mắt.

“Khỉ thật, khỉ thật!”

Cô đã chặn cửa lại bằng một sợi xích có gắn bùa để tạo một loại màn chắn phép thuật.

Kẻ thù đang từng bước phá tan lớp bảo vệ đó. Nếu cô lơ là một chút thôi, thì chắc chắn chúng sẽ vượt qua được.

Và một khi chúng đã vào được bên trong, thì mọi người sẽ chết.

Mọi người, bao gồm cả Mito.

Cô đang ở trong phòng khán thính của cao trung Shibuya, cùng với một vài học sinh khác.

Cô đã bị cô lập khỏi Norito, cũng như hai vệ sĩ của Guren – Sayuri và Shigure. Lần cuối cùng cô thấy hai người họ, thì họ đang cố gắng giữ chân kẻ địch lại để Mito cùng các học sinh khác có thể chạy trốn.

“Khi thật!!”

Mito tiếp tục việc của mình.

Cô có thể thấy sự tập trung của mình đang phai dần đi từng giây, và cùng theo nó là tấm chắn mà cô dựng lên.

Trước đó không lâu, cô đã bị một vụ nổ làm thương. Một mảnh gỗ đã đâm xuyên qua đùi phải của cô. Máu vẫn còn đang rỉ ra, thấm ướt váy của cô. Nó sẽ không ngừng lại được nếu không có sự can thiệp, nhưng Mito không có thời gian để lo về việc đó.

-Mito, Mito!!

Những học sinh còn lại gọi tên cô.

Họ là bạn cùng lớp với cô.

Có lẽ họ đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu rồi, vì cô có thể nghe rõ sự hoảng loạn trong những tiếng hét đó. Khó có thể tin rằng đây lại nhà những nhân tố được chính nhà Hiiragi chọn lọc để tiến cử vào Đế Quỷ Đoàn. Nhưng Mito cũng không thể trách họ được.

Chính cả cô cũng sợ.

Cô thậm chí còn phải khóc khi gọi cho Guren và nói rằng cô đang sợ như thế nào.

Trước mặt Tử Thần, Mito đã hoàn toàn mất đi dũng khí của mình. Cô chỉ có thể trông chờ vào Guren như một vị cứu tinh.

“Hah…chắc là mình cũng làm được ổng bối rối đôi chút nhỉ.” Cô lẩm bẩm.

Cơn hoảng loạn của Mito dịu xuống đôi chút, nhưng ngay lập tức lại vọt lên tột độ khi cánh cửa bị lung lay bởi một cú đánh cực mạnh từ bên kia.

Cô đẩy lại mạnh đến mức run cả tay.

“Ah….Mình chưa muốn chết…mình chưa muốn phải chết khi mà còn chưa được yêu…” Cô tự nhủ.

Cô đơn.

Thực sự là rất cô đơn.

Khi mà cô cứ phải liên tục trở nên mạnh hơn và mạnh hơn.

Nhà Juujou trước giờ chỉ có một mục tiêu, đó là đạt lấy một vị trí tốt dưới trướng nhà Hiiragi, và Mito đã phải luyện tập không ngừng để thực hiện điều đó.

Nhưng bây giờ, cô nhận ra,

Dù có khổ luyện đi chăng nữa,

Dù có cố gắng đến mức nào đi nữa,

Thì một ngày, mạng sống của cô có thể cứ thế mà bay đi thôi.

Thế thì, cố để làm gì chứ?

Bao nhiêu năm qua, cô đã làm được gì?

Thay vì sống một cuộc sống bình thường, được nô đùa, và được yêu?

Cô luôn nhắc nhở những người xung quanh rằng phải thật nỗ lực.

Cô luôn nhắc nhở chính bản thân rằng phải vượt qua giới hạn của mình, và trở nên mạnh hơn. Và nhìn xem cô đang ở đâu bây giờ đi.

“Aha…aha…”

Nếu xã hội mà cô biết có thể sụp đổ một cách dễ dàng như vậy, thì tại sao cô không mặc kệ mọi thứ đi cho rồi?

Tại sao cô lại không được ăn những miếng bánh ngọt mà những nữ sinh khác thường ăn?

Tại sao cô lại không thể vui đùa cùng bạn bè đồng trang lứa sau mỗi giờ tan trường?

Hay là tìm một bờ vai để có thể dựa vào?

“…”

Đúng rồi, ngày hôm trước ở nhà Guren cô đã làm vậy rồi mà. Cô đã cúp ca luyện tập của mình để có thể đi chơi với bạn bè.

Cô đã ăn đồ ăn vặt, và uống nước ngọt.

Và chơi shogi,

Và tám chuyện trên trời dưới biển.

Đó là lần đầu tiên cô đến nhà một bạn học của mình.

Đó là lần đầu tiên cô cho phép mình làm những việc không nên làm. Và nó vui đến mức cô gần như đã bật khóc.

“…”

Có thể đây chính là hình phạt của cô cho việc đó.

Cho việc thỏa mãn ham muốn của mình.

Cô biết mà. Chắc chắn là vậy rồi.

Suy cho cùng, thì cô cũng đã nghĩ rằng cô sẽ không thể nào trở lại làm một Mito nghiêm khắc, kỷ luật như trước được nữa.

Kể cả khi cô có sống qua hôm nay.

Bởi vì cô nghĩ rằng mình đã yêu rồi.

Không, không phải như thế. Cô chỉ đang cố tự nhủ thế thôi, để cô có thể chạy trốn khỏi thực tại này.

“…”

Bây giờ, chỉ khi đang ở ngưỡng cửa của cái chết, Mito mới thực sự chấp nhận điểm yếu của mình.

Và chỉ khi này, cô mới hiểu được mình đang đứng ở đâu, và rằng vị trí của cô trong Đế Quỷ Đoàn hay dưới mắt nhà Hiiragi cũng chẳng giúp cô hạnh phúc hơn là bao.

Các loại cảm xúc dâng trào lên bên trong cô. Những cảm xúc ích kỉ.

Cô không quan tâm đến những người xung quanh nữa. Cô chỉ muốn sống mà thôi. Nếu cô sống, thì cô có thể tiếp tục vui đùa. Sống cả phần đời còn lại của mình trong những cuộc chơi và đồ ăn vặt.

-Mito!

-Mito, làm gì bây giờ?!

Họ còn chả thèm giúp cô chống chọi. Họ chỉ biết khóc lóc mà thôi. Thế thì, tại sao cô lại phải cố gắng cứu họ? Cô quả là một kẻ ngốc. Nếu cô bỏ trốn bây giờ, thì có thể cô sẽ sống sót.

-Mito, làm ơn giúp chúng tôi!

Mặt cô mếu đi.  Cô nghĩ rằng mình không còn trụ được lâu nữa đâu. Máu không ngừng chảy ra từ chân cô.

Đầu cô đau như búa bổ.

Cô buồn nôn, và chỉ muốn chạy trốn khỏi chỗ này thôi.

Cô muốn chạy trốn khỏi trách nhiệm của mình.

Rào cản cô dựng lên sắp tuột thật rồi.

“Cô lên Mito…” Cô tự nhủ. “Chỉ cần mày giữ bình tĩnh thôi mà…”

Sau đó, cánh cửa vỡ tan thành từng mảnh. Nhanh đến mức cô không kịp thấy gì. Một toán người được vũ trang xông vào bên trong.

Lính của Dạ Thiên Đoàn, và họ bắt đầu tấn công ngay sau khi vừa xông vào.

-Áaaaaaaaaaaaaa!!!

Đằng sau cô là những tiếng hét thất thần của học sinh.

Rất nhiều tiếng hét.

Nhưng cô không dám quay lại nhìn. Cô cố gạt một tên lính phía trước mặt mình sang một bên, nhưng cô không đủ nhanh.

“Tóc đỏ…” Gã nói. “Hẳn mày là con ả nhà Juujou. Bọn tao được lệnh bắt giữ mày.”

Gã nắm lấy tay cô, và cô trừng mắt.

Cô sắp bị bắt làm con tin. Hoặc là thế, hoặc là cô sẽ bị đem ra thí nghiệm, vì cô sở hữu Xích Quang – thứ pháp thuật mà chỉ có nhà Juujou mới có thể sử dụng.

Lựa chọn tốt nhất là tự sát. Đó là thứ cô được dạy để làm. Nếu cô bị bắt sống thì nhà Hiiragi có thể gặp nguy hiểm.

Nhưng…

“…”

Cô không làm được, vì cô sợ.

“Chết tiệt…”

Cô cố gắng đánh gã, nhưng gã quá nhanh. Và mạnh. Gã tung một đấm vào giữa mặt cô, và lên gối. Mito có thể thấy được rằng xương của mình đã bị tổn thương. Cô không thể nào di chuyển được nữa, và gã nhấc cô lên như một cái túi.

Và cô trông thấy cảnh tượng đằng sau mình.

Một núi xác. Xác của những người bạn cùng lớp.

Cô đã cố hết sức để bảo vệ họ, nhưng họ đã chết.

Toán người Dạ Thiên Đoàn bật cười.

“Tao tưởng lũ Juujou căng lắm bọn mày ạ. Tao còn không cần cố nữa, Đế Quỷ Đoàn sao giống rạp xiếc thế này!”

Và gã đá vào một cái xác. Chúng lại bật cười.

Mito thì vô lực và sợ hãi.

Ai đó cứu mình với…

Nhưng ai có thể giúp được cô bây giờ?

Ai có thể cứu được cô lúc này?

“Cứu…” Cô thều thào yếu ớt. “Cứu tôi, Guren…”

Và rồi, cô ngất đi dưới tràng cười của toán lính.

.

.

Trong lúc đó,

Ở trong nhà vệ sinh nữ của trường, cách phòng khán thính ba tầng lầu.

“Chà…”

Norito Goshi đang ngồi trong một cái buổng nhỏ. Anh đang suy nghĩ.

Rằng anh nên làm gì, rằng nước đi tiếp theo của anh sẽ là gì.

Anh đã dùng ảo ảnh của mình để giúp Mito, Sayuri và Shigure chạy lúc họ bị tấn công lúc đầu.

“Xong giờ mình chạy kiểu gì đây nhỉ?” Anh rên rỉ.

Cửa sổ buồn vệ sinh quá bé để anh có thể chui qua.

Anh đã chuẩn bị sẵn một vài lá bùa khói, và nhét chúng vào một ống hương. Nó sẽ tỏa ra một làn khói gần như vô hình tạo ảo ảnh. Nó chính là thứ giúp anh che đi cửa vào buồng vệ sinh này.

“Nhưng cũng chẳng được lâu đâu…”

Mà có khi chúng đã phát hiện rồi chứ. Kẻ thù của anh đang là Dạ Thiên Đoàn cơ mà. Chúng mạnh đến mức dám tấn công cả Đế Quỷ Đoàn trực diện như này. Chắc chắn một số tên cấp cao sẽ có khả năng nhìn thấu được ảo ảnh kiểu này.

Nếu anh tới bây giờ vẫn chưa bị phát hiện, thì chỉ có thể là do…

“…ở chỗ khác đang xảy ra những trận đánh còn khốc liệt hơn. Chắc vì thế nên mình mới chưa chết. Hay là liều thoát thử một phen nhỉ?”

Norito thổi thêm một hơi khói để làm dày lớp ảo ảnh.

Nhìn từ ngoài vào thì anh trông chả khác gì một thằng nhóc cấp ba trốn học đi hút thuốc trong nhà vệ sinh nữ cả.

“Nếu thế thì mình vừa biến thái, vừa phản loạn nhỉ…” Anh bật cười.

Nhưng hiện tại không phải là thời điểm tốt để đùa cợt. Norito đã tận mắt thấy bạn học của anh bị giết trước mặt mình. Bản thân của anh thì bị thương, và anh cũng không thể chắc rằng Mito cùng những người khác đã an toàn được.

“Mình có nên đợi viện quân không nhỉ? Mà họ có đủ sức xử lý tình hình này không đấy?”

Nếu đến cả viện quân cũng không thể giải quyết được mọi chuyện, thì anh nghĩ tốt nhất mình nên đầu hàng. Đằng nào cũng thua thì cố gắng làm gì chứ.

“…từ đầu mình cũng chả có cái gọi là lòng trung thành tuyệt đối mà.”

Norito được sinh ra trong gia tộc Goshi. Vì thế mà ngay từ nhỏ, anh đã bị ép phải học quá sức, và bằng cách nào đó anh lại bị tống vào cao trung Shibuya cùng bọn học sinh ưu tú khác.

“Nhưng mà mình còn chả muốn thế này…” Anh tự nhủ. Anh chưa bao giờ thực sự cảm thấy vui khi luyện tập.

Cũng chả có ai mong đợi gì nhiều từ anh. Họ hàng, và cả cha mẹ của anh cũng chỉ có hứng thú với em trai của anh mà thôi. Dù Norito lớn hơn, nhưng anh lại thua kém em trai mình ở gần như mọi mặt.

Anh nghĩ rằng nó sẽ là người kế vị tiếp theo của nhà Goshi.

Thế thì tại sao anh lại phải quan tâm đến mấy chuyện này nữa? Tại vì mọi người trong dòng họ của anh đều phải trở nên mạnh hay sao?

Ai cũng nghĩ rằng anh chỉ là một thằng thất bại. Anh cho rằng tốt hơn hết họ nên dành sự chú ý của họ cho người khác thì hơn.

Norito không muốn động tay động chân chút nào cả.

Anh cũng không muốn phải chịu trách nhiệm cho bất cứ việc gì.

Họ thực sự nghĩ rằng anh sẽ quan tâm à?

“Đùa chắc,” Anh cười khỉnh.

Mà dạo này mọi chuyện cũng đã thay đổi đôi chút. Anh đã được chính Kureto Hiiragi chọn vào một đội đặc biệt, cùng với Shinya Hiiragi, Mito Juujou và Guren Ichinose.

Mọi người xung quanh cũng đã bắt đầu tôn trọng anh hơn kể từ đó. Nhưng mà cuối cùng thì…

“Mình vẫn ghét phải có gắng làm gì đó.”

Norito nhìn lên tràn nhà. Xung quanh anh bị bao phủ bởi những tiếng gầm ác liệt.

Tiếng gầm của súng đạn, của những vụ nổ và của những lá bùa phép.

“Không biết Mito có thoát kịp không nhỉ…”

Norito bắt đầu nghi ngờ về quyết định của mình lúc đấy. Anh không biết rằng việc hy sinh bản thân để họ có thể có cơ hội thoát thân có là đúng đắn hay không.

“Mình không thường xuyên giả làm anh hùng kiểu này…”

Âm thanh của những vụ nổ đang dần gần anh hơn. Chỉ chốc nữa thôi, anh sẽ bị phát hiện.

Không còn đường để chạy, và chiến đấu trực diện thì lại không phải là một lựa chọn của anh. Anh đâu có giỏi như người em của mình đâu.

Norito thở dài.

“Cố thể hiện rồi lại ra thế này đây…”

Anh lại nghe thấy những tiếng hét.

“Khỉ thật, tại lũ con gái dễ thương quá mà. Mình không trung thành tuyệt đối được với nhà Hiiragi, nhưng trước tình trường thì ai cũng phải gục ngã mà thôi.”

Anh cười.

Ngay sau đó, một giọng nói phát ra từ ngoài,

“Ê, bên này! Có thằng dựng ảo ảnh ở đây này!”

Cây kim trong bọc lòi ra rồi. Norito nhìn qua khe cửa.

“Đây là nhà vệ sinh nữ,” Anh hét. “Đàn ông con trai không được vào đâu!”

Đương nhiên, nó không hoạt động.

Cánh cửa nhà vệ sinh bị đánh sập, và chúng đổ vào.

“Giết sạch bọn này!” Một gã ra lệnh.

“Giết hết bọn Đế Quỷ Đoàn!”

Norito cất ống hương của mình đi. Không còn lý do gì để dùng nó nữa.

“Được rồi, được rồi, các ông tìm thấy tôi rồi,” anh đứng dậy. “Giờ hãy nói chuyện một lát nhé, tôi sẵn sàng phản bội lại Đế Quỷ Đoàn…”

Và để đáp lại, một toán người xông vào buồng của anh. Một trong số chúng đấm thẳng vào mặt anh.

“Mẹ nó!”

Norito chụp được cánh tay của gã, rồi vặn gãy nó.

“Aghh!!”

Norito luồn ra sau lưng hán, và thoát khỏi buồng.

“Bảo rồi, tôi sẵn sàng…”

Một gã khác đang đứng ngoài đợi sẵn. Gã này tung một cú đấm vào thẳng hàm của anh, khiến anh ngã quỵ xuống đất.

Rồi bọn chúng dẫm đạp lên cả người anh.

“Thằng này là con của nhà Goshi này,” Một gã nói.

“Thế thì phải bắt sống nó à?”

“Không, có một thằng Goshi khác đã đầu hàng trước rồi,” Gã kia lắc đầu. “Chả cần thằng này nữa đâu.”

“Vậy giết nó thôi.”

Một thằng Goshi khác.

Hẳn phải là em trai của anh rồi.

Có vẻ như quý ngài hoàn hảo mà cả gia đình anh trông chờ vào đã bị bắt còn trước cả anh. Nó đang học ở sơ trung Kichijoji, nên anh đoán rằng trường đó cũng đã bị tấn công rồi. Hoặc là nhà Goshi đã bị tấn công trực diện.

Dù là trường hợp nào, thì cuộc chiến cũng đã lan tỏa xa hơn anh dự kiến.

Dạ Thiên Đoàn đang quyết tâm triệt tiêu đối thủ của mình đến tận gốc. Ngay cả một người như Norito còn không thể theo kịp nhịp độ này.

Một gã rút một con dao ra.

Norito nhìn thẳng vào lưỡi dao. Nhưng gã không xuống tay hoàn toàn.

“Từ từ,” Gã nói. “Mày vừa bảo mày sẽ đầu hàng đúng không? Này, giờ nếu mày nói tao biết vị trí của lũ bạn mày, thì tao sẽ bắt giữ mày thôi, chứ không giết.”

Một vụ trao đổi khá hời. Nếu Norito còn quý trọng mạng sống của mình, thì tốt nhất là anh nên đồng ý với lời đề nghị này. Nhưng,

“Ông đã bắt thằng em tôi rồi phải không?” Anh thở dài.

“Ừ.” Gã xác nhận.

“Thế thì ông nên biết, thằng đó là ngôi sao hy vọng của cả gia tộc tôi đấy.”

“Ý mày là sao?”

“Nó đã đầu hàng rồi đúng không? Nếu tôi cũng đầu hàng kiểu này, thì mọi người sẽ nói gì về nhà Goshi đây? Việc đó sẽ biến bọn tôi thành một lũ phản bội mất. Nên thay vì chỉ điểm thì…”

Norito xoay người, và nhắm vào cằm của gã.

“…sao tôi không làm việc này nhỉ?” Anh hét lên.

Một giây.

Đó là thời lượng của cuộc va chạm nhỏ đấy.

Chúng dẽ dàng bắt bài được anh, và ghìm anh xuống mặt đấy.

Chúng quá mạnh. Anh nghĩ em trai mình cũng đầu hàng vì lý do này.

Nó thông minh mà. Nó biết phải làm gì để giảm thiểu thiệt hại.

Trái lại…

“Mày ngu thật, nhóc.” Gã nói.

Norito nhún vai và bật cười.

“Úi, hỏng rồi nhỉ. Nhưng mà ngay cả bọn ngu cũng phải có lòng tự trọng chứ.”

“Chết đi.”

“Không, cảm ơn.”

“Kết thúc rồi.”

“Thôi nào…”

Gã vung dao, và Norito không hề chớp mắt.

“Chả hiểu kiểu gì.” Anh phàn nàn.

.

.

Trước đó một lúc.

Ở trên sân thượng.

“Aaaaaaaaaa!”

Tiếng thét của Sayuri Hanayori đã tới được tai của Shigure Yukimi.

Có một nhóm người đang tấn công cô. Cô đang cố hết sức để chống cự, nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ áp đảo cô hoàn toàn mà thôi.

“…”

Shigure nhìn trong vô vọng. Một tên lính khác đang giữ chặt lấy hai tay cô.

“Gì thế?” Gã nói. “Bạn của mày sắp bị hiếp dâm kìa. Cố tỏ ra sợ hãi tí được không?”

Shigure không trả lời.

Cô không có lý do gì để sợ cả. 

Cô biết chắc rằng rồi ngày này sẽ đến mà thôi.

Cao Trung Shibuya là một ngôi trường được nhà Hiiragi điều hành. Shigure lại là hầu cận của nhà Ichinose. Cô biết rằng cô có thể bị giết, bị hiếp hay bị tra tấn bất cứ lúc nào. Cô đã chuẩn bị cho tình huống này từ đầu rồi, và Sayuri cũng thế.

Họ có thể khá nhí nhảnh khi ở gần Guren, nhưng lúc cần thiết, họ biết phải làm gì.

Tiếng thét vừa nãy có thể chỉ là giả mà thôi. Sayuri sẽ không ngần ngại tự sát nếu mọi chuyện quá phức tạp. Shigure chưa từng nghĩ đến việc Sayuri sẽ hành xử như thế.

Hiện giờ, Sayuri đang dùng hết sức bình sinh của mình để chống trả. Để tạo khoảng trống cho Shigure.

Đột nhiên, một tên mặc vest lên tiếng.

“Guren may mắn thật nhỉ. Có được cả những hầu cận được huấn luyện kỹ thế này.”

Cả hai cô gái im lặng, và hướng mắt về phía người vừa lên tiếng.

Gã biết Guren. Gã đã tự mình nhắm đến hai cô vì gã biết hai cô là thuộc hạ của Guren.

Không hay rồi. Mọi cô gái khác đều bị lũ Dạ Thiên Đoàn giết sạch, ngoại trừ Sayuri và Shigure.

“Xem con này ngon không này bọn bay,” Gã bảo.

Chúng chưa giết hai cô, và chúng biết rằng hai cô có quan hệ với Guren.

Tức là…

“Sayuri!” Shigure gọi với.

Ssayuri gật đầu.

Họ cần tự sát. Đó là lựa chọn duy nhất lúc này.

Họ sẽ không đời nào để mình trở thành vật cản, trở thành con tin để dụ Guren ra mặt.

Sayuri và Shigure luôn ngậm sẵn trong mình một viên thuốc độc. Và họ đang chuẩn bị nuốt nó.

Nhưng,

“Bình tĩnh nào, các quý cô…”

Gã mặc vest đưa tay lên, và hai sợi xích phóng ra từ ống tay áo gã. Chúng phóng thẳng vào và giật hai viên thuốc ra khỏi miệng họ.

Tất cả những việc trên chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Sayuri và Shigure không thể làm được gì. Gã này thậm chí còn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với đám lính kia.

“Hai cô vẫn có thể tự cắn lưỡi mà.” Gã nói. “Nhưng chắc hai cô cũng biết rằng tự sát kiểu đó khó tới mức nào mà. Càng tơi tả, thì Guren càng dễ mềm lòng mà thôi. Điều đó sẽ giúp nó mạnh hơn chút đỉnh đấy.”

Shigure không hiểu hắn đang nói gì, nhưng cô biết rằng chúng đang định dùng cô để đối phó với Guren.

“Ngươi là ai?” Cô nói.

“Ta ư? Ta không có tên.” Gã đáp. “Nhưng Guren hay gọi ta là Saitou.”

“Ngươi muốn gì?”

“Hmmm, chắc là hiếp dâm cô nhỉ.” Saitou cười đáp. “Thôi, mọi người, sắp hết thời gian rồi đấy. Xử lý xong vụ này nào.”

Toán lính bắt đầu dồn vào Shigure.         

“Ngh…..Tránh ra…”

Váy cô bị xé toạc ra, và ám khí cô cất bên trong rơi xuống loảng xoảng. Shigure không thể làm được gì, vì cô quá yếu.

“…”

Nhưng cô không quan tâm lắm tới bản thân nữa. Cô nhìn Saitou. Có vẻ như gã đang đợi một cái gì đó ở ngoài sân trường.

“Chà chà, con quỷ tới rồi kìa,” Gã nói. “Guren đầu hàng nhanh hơn ta nghĩ đấy.”

Shigure nhìn theo hướng đó. Sân trường đến lúc này vẫn đang là một biển máu.

Và một chiếc xe máy phóng qua cổng trường, thẳng vào đám lính Dạ Thiên Đoàn ở trong sân. Nó đang nhắm thẳng vào tòa nhà chính.

Trên đó là một cậu trai.

Với mái tóc đen, và một cặp mắt sắc xảo.

Guren Ichinose.

Ngay lúc đó, Shigure cảm thấy nóng người lên. Sự xuất hiện của Guren đã làm cô bọc lộ bản chất yếu đuối của mình.

“Đừng, Guren-sama!!!”

Sayuri đã nhận ra điều này.

Bọn lính cũng đã xé toang đồng phục của Sayuri.

“Ngài sẽ bị giết mất!” Cô hét.

Chỉ mới vừa đây họ còn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng giờ thì giọng của cả hai đều đang run rẩy.

Guren không được lên đây.

Saitou đang dùng họ làm mồi nhử, rõ như ban ngày.

“Haha, tới này,” Gã hoan hỉ. “Mọi người, nhanh lên nào!”

Rồi gã tách nhóm và lùi lại dần.

Guren ngước lên trên.

Shigure chạm mắt với anh ta.

Anh rút kiếm.

Một thanh kiếm đen tuyền.

Đen tới mức lưỡi kiếm như hút sạch ánh sáng xung quanh vào nó vậy.

Một bước.

Hai bước.

Shigure chớp mắt.

Guren biến mất.

Rồi anh phóng vụt lên tầng thượng. Sau khi chạm sàn, anh lại biến mất.

Với một nhát chém, anh hạ ba tên lính.

Cho tới lúc này, bọn chúng mới hiểu được rằng mình đang bị tấn công.

“K—kẻ địch?!...” Một gã lúng túng trước khi Guren lướt xuyên qua hắn để tiếp cận Sayuri.

Có năm tên đang vây hãm cô, nhưng sau đó thì chẳng còn ai.

Lưỡi kiếm của Guren nhảy múa quanh chiến trận, và từng tên một nằm xuống.

Đây không phải là cách mà Guren từng chiến đấu. Đây không phải kiếm pháp thường thấy của anh.

Đây thậm chí còn không phải là kiếm pháp của một con người.

Đa số bọn lính đều đã bị giết trước khi kịp phản ứng. Những tên đang giữ Shigure lại thì đứng yên như trời trồng.

Sayuri ngước lên,

“Guren-sama…” Cô thều thào yếu ớt.

Và anh hướng sự chú ý của mình sang Shigure.

Mắt của anh đen tuyền. Hệt như màu của lưỡi kiếm. Một màn đêm vô tận như đang ngự trụ trong đó.

“Tao—tao có con tin!!” Gã lính cảnh cáo.

Guren vung một đường kiếm, và gã bị cắt làm đôi. Một tên khác chĩa súng vào Guren. Cánh tay đó giờ đang nằm bất động ở dưới sàn, theo sau là cái đầu của tên lính xấu số đó.

Tên lính cuối cố bỏ chạy, nhưng Guren ghìm hắn xuống và kết liễu hắn.

Anh kéo Shigure lại gần, lần này lại nhẹ nhàng đến không ngờ.

“Ah…” Cô ngạc nhiên.

“Tránh xa ra khỏi người phụ nữ của ta.” Anh lườm vào đống xác.

Guren đã gọi Shigure là người phụ nữ của anh.

Chắc chắn rằng có gì đó không ổn.

“Ngài ấy vừa bảo…”

Lạ thay, Shigure lại thấy nhoi nhói trong ngực. Có phải là vì cô đã thừa nhận sự yếu đuối của mình không? Hay là tại vì cô quá bất ngờ khi gặp lại được Guren? Dù là gì đi nữa, thì Shigure cũng tự cảm thấy được rằng mình cũng đang có một tâm trạng không ổn định.

Nếu Sayuri cũng nghe được điều này thì cô ta chắc hẳn sẽ rất bối rối đây. May mắn thay, chỉ có mình cô là nghe thấy Guren.

Guren không ổn.

Nhưng, anh ấy đã gọi cô là người phụ nữ của mình.

“Ah…”

Shigure đỏ mặt. Cô đang bán khỏa thân ngay trước mặt chủ nhân của mình. Shigure kéo áo lại, và lúng túng.

“Guren-sama, tình hình…”

“Im đi, ta không quan tâm đâm,” anh cắt lời. “Kiểu gì ta cũng giết hết bọn chúng mà thôi.”

Guren dùng vạt áo lau máu ở trên lưỡi kiếm của mình.

Sayuri ngồi dậy. Cô cũng đang bán khỏa thân, và cả cơ thể cô thì thấm đẫm máu.

“Guren-sama!!” Cô khóc lên.

Guren lườm cô.

“Mẹ nó…” anh thở dài. “Cái cơ thể này lại hứng lên vì máu à…”

“Guren-sama?”’

“Đừng lại gần ta,” anh nói. “Ta không kiểm soát được những gì ta sắp làm đâu.”

“N—Nhưng…”

“Biến đi!”

Và hai cô gái đứng như trời trồng.

Saitou, mặt khác, bắt đầu tiến ra và vỗ tay.

“Chà chà, ấn tượng đấy… Ngươi trở nên mạnh hơn ta tưởng. Mạnh hơn rất nhiều. Sao, thấy Quỷ Chú thế nào? Thấy việc từ bỏ làm một con người thế nào? Phê không?”

Shigure cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cô.

Quỷ chú. Ma thuật cấm. Thứ ma thuật được coi là không thể nào hoàn chỉnh được, và cũng không được phép trở nên hoàn chỉnh.

Guren-sama đã quay sang tìm sự trợ giúp từ thứ đó. Nhưng tại sao?

Nếu Guren cần một ai đó để thí nghiệm, thì vẫn luôn có những người sẵn sàng ra làm chuột bạch mà? Ngay cả Sayuri và Shigure cũng được. Nguyệt Quỷ Đoàn luôn đầy những mạng sống kém quan trọng hơn Guren Ichinose, và họ luôn sẵn sàng hy sinh vì Guren.

Thế thì, tại sao Guren-sama lại tự mình gánh chịu thứ lời nguyền đó?

“…”

Shigure đơ người ra. Cô đã hiểu.

“Ngài làm vậy là để cứu bọn em…”

Tại sao?

Guren quay lại. Mắt anh đã trở về bình thường. Shigure có thể thấy được sự ân cần và lòng trắc ẩn ở trong đôi mắt đó. Và một nỗi buồn sâu thẳm.

“Ha. Đừng có tự mãn chứ. Cô cũng chỉ là một con tốt thí thôi…”

Anh ta đang nói dối, đương nhiên. Nếu không thì anh đã không đến cứu cô rồi. Shigure căm ghét sự yếu đuối của bản thân mình. Cô cảm thấy tủi nhục đến mức gần như sắp khóc tới nơi.

Chỉ vì sự yếu đuối của cô mà Guren-sama phải gặp nguy hiểm.

“Mà, ngươi kiểm soát được bản thân như thé được trong bao lâu thế?” Saitou nói. “Khoảng bao nhiêu phút nữa ngươi sẽ lại hóa điên?”

Guren đảo mắt qua hắn.

“Ngươi đang làm việc với Mahiru phải không?”

“Không hẳn đâu. Ta là người của Dạ Thiên Đoàn mà, nhớ chứ?”

“Đừng có nói dối ta. Mà thôi, ta cũng có thể moi được thông tin ra từ ngươi mà.”

Guren rút kiếm.

Còn Saitou chỉ dang tay ra.

“Tiếc là chúng ta không thể nào tiến đến hồi cuối của vở kịch được. Nhưng mà, màn biểu diễn vừa rồi khá ấn tượng chứ nhỉ? Thứ sức mạnh đó quả là tuyệt vời mà. Thậm chí ngươi còn cứu được hai người thuộc hạ của mình kìa. Thực ra ta muốn hành chúng đến mức không thể hồi phục được nữa cơ, vì ta nghĩ nếu thế ngươi sẽ chịu dấn thân hơn…”

Guren bật tới. Trong tích tắc, anh cắt cơ thể Saitou ra làm đôi.

Nửa trên của Saitou trôi lơ lửng, và trên gương mặt ấy vẫn là một nụ cười.

“Mạnh thế, mạnh thế! Ta chưa từng thấy ai nhanh như thế đấy. Không lâu nữa đâu, ngươi sẽ có thể đánh lại được cả ma cà rồng đấy.”

Và rồi nó biến mất vào không trung.

Ảo ảnh.

Guren nhếch mép. Shigure có thể thấy được hai chiếc nanh nhỏ nhú ra từ miệng anh.

Gần giống như một con ma cà rồng. Không, một con quỷ thì đúng hơn. Và cô cảm thấy lạnh lẽo.

“Ngươi nghĩ rằng mình có thể tẩu thoát dễ dàng thế à?” Guren thách thức. “Ta sẽ đánh hơi ra ngươi sớm thôi.”

Anh xoay kiếm lại, và đâm nó vào phần cơ thể còn lại của Saitou. Nhưng hắn vẫn cười.

“Ngươi thực sự có thời gian cho việc này sao. Vẫn còn rất nhiều điều phải làm mà Guren. Ngươi phải cho họ xem rằng ngươi mạnh như nào mà. Ngươi rất mạnh. Rất, rất, rất mạnh. Điều đó chẳng phải thật tuyệt sao? Đó là lý do tại sao ngươi từ bỏ nhân tính của mình mà. Chỉ để có được cái cảm giác này, và để thỏa mãn dục vọng của ngươi. Và trên con đường đó, ngươi sẽ lại trở nên vĩ đại hơn.”

“…”

Saitou biến mất. Nhưng giọng của hắn thì vẫn còn vang vọng.

“Cứu lấy bạn bè sao? Đó chỉ là một cái cớ mà thôi. Ngươi tự nói với bản thân mình rằng ngươi làm điều này để cứu họ, nhưng ta biết rõ ngươi. Ta biết rằng ngươi chỉ cần một cái cớ để có thể tiếp tục đuổi theo Mahiru. Ngươi không thể cưỡng lại ham muốn của mình. Mà, dù sao thì gạo cũng đã thành cơm rồi, nên hãy tận hưởng đi nhá.”

“…”

“Đây là cơ hội của ngươi đấy. Cứu tên Norito đó trước, hắn ở nhà vệ sinh nữ lầu 5. Sau đó tới con ả nhà Juujou ở phòng khán thính. Cứ đi theo thứ tự đó, và ngươi sẽ cứu được cả hai. Sau đó ngươi sẽ biết trân trọng thứ sức mạnh này. Ngươi sẽ để nó chiếm lấy mình. Sẽ không còn đường lùi nữa đâu. Mới hôm qua, ngươi còn là một tên Ichinose cặn bã, nhưng hôm nay, ngươi sẽ đang có sức mạnh của một vị thánh. À không, một con quỷ đúng hơn chứ nhỉ…”

Shigure không hiểu gã đang nói gì, nhưng cô biết rằng Guren không nên để hắn khích tướng.

“Ngươi thực ra là ai?” Guren hỏi.

“Ta bảo rồi, ta là người của Dạ Thiên Đoàn mà…” Giọng hắn xa dần.

Anh nhìn thấy cơ thể thật của Saitou ở phía bên kia hàng rào sân trường.

Bên cạnh hắn là một nữ sinh cao trung trong bộ đồng phục trường Shibuya.

Với một mái tóc bạch kim, mà dường như đang phát sáng dưới ánh trăng.

Một nụ cười đầy quyến rũ, và nguy hiểm.

Mahiru Hiiragi, bạn gái cũ của Guren.

Trông cô như đang hưởng thụ cái gì đó. Cô nhìn Guren đầy trìu mến.

Bên hông cô là một thanh kiếm. Cũng đen tuyền, giống như thanh mà Guren đang cầm.

Shigure nhìn chằm chằm vào người đàn bà đã dẫn dắt Guren vào bóng đêm.

Mahiru đáp lại bằng một nụ cười. Sau đó cô lên tiếng.

“Guren à, anh không còn thời gian đâu… Mito Juujou đang bị mắc kẹt ở trong phòng khán thính đấy. Cô ta chuẩn bị tiêu đời rồi, và cô ta đang rất-cần anh đấy. Hãy đến cứu cô ta đi nào, giống như cái lần mà anh đã đến cứu em đấy…”

Giống như cái lần mà anh đã đến cứu em đấy…

“Các người làm gì Guren-sama rồi!?” Sayuri vùng vẫy trong nước mắt.

“Chỉ làm những việc mà hai cô muốn được làm thôi,” Mahiru cười đáp. “Nếu ghen thì cứ nói nhé, biết đâu lại được ké đấy.”

“Con khốn!” Sayuri hét.

Nhưng Mahiru vẫn điềm tĩnh.

“Aha…ahaha…hai người thảm hại thật đấy. Hai người dành ra cả cuộc đời để tìm hiểu xem Guren có thích mình không, phải chứ?” Mahiru châm chọc Sayuri và Shigure như thể họ là một loài động vật thấp kém.

Shigure nghẹn họng. Cô tức giận, giống như có một phần trong cô – một phần xấu xi, ích kỉ - đã bị Mahiru vạch trần. Lúc đó, cô nhận ra.

Rằng tâm trí cô đang bị kiểm soát bởi ảo ảnh.

Ai đó đã niệm một loại chú thuật tạo ảo ảnh để đùa giỡn với cảm xúc của họ.

“Sayuri, giữ tỉnh táo!!!” Cô hoảng hốt.

Nhưng dã quá muộn rồi.

Mahiru đột nhiên xuất hiện ở ngay cạnh Sayuri.

“Không sao đâu,” Cô ta thì thầm. “Đã là người ắt phải có dục vọng rồi. Tiếc rằng cô sẽ không bao giờ có được những gì mình muốn đâu. Ít nhất là, không nếu như cô vẫn còn yếu ớt như thế này. Guren yêu tôi. Đó là sự thật. Anh ta sẽ không bao giờ yêu một người như cô đâu.”

“K—không…”

Sayuri run rẩy.

Chú thuật đã khiến cô bị lung lay.

“Cô sẽ làm gì đây?” Mahiru tiếp tục. “Nếu cô biết rằng cô sẽ không thể nào thỏa mãn dục vọng của mình thì cô sẽ làm gì? Giết tôi à? Giết tôi để cướp Guren lại? “Không sao đâu,” Mahiru tiếp tục. “Cô sẽ làm gì nếu cô biết rằng mình sẽ không bao giờ thỏa mãn được dục vọng của mình? Giết tôi chăng? Giết tôi và cướp Guren lại? Cưng ơi, cô không đủ sức đâu. Cô còn không có đủ sức mạnh để khiến kẻ thù của mình phải cố gắng. Nhưng, nếu cô có thì sao? Nhìn này, đây chính là thứ sức mạnh mà cô vẫn hằng mong ước. Nó ở ngay trước mặt cô này ~”

Mahiru rút một con dao ra, và giơ nó lên.

Nó cũng có một lưỡi dao đen tuyền.

Đen tới mức nó như hút ánh sáng xung quanh vào.

Con dao đó là một vật nguy hiểm.

Nhưng Sayuri lại nhìn nó chằm chằm

“…”

Chú thuật quá mạnh và quá hấp dẫn. Shigure chớp mắt, và khoảng một chục lá bùa đã được dán ở nhiều nơi trên tầng thượng.

Shigure chưa từng thấy chúng trước đây. Có vẻ như chúng đều thuộc về Mahiru.

“Mạnh” không đủ để diễn tả Mahiru. Cô ta ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Nỗi sợ.

Một nỗi sợ nguyên thủy bao chiếm lấy trái tim Shigure.

Cô phải chạy.

Sayuri đã không còn quay lại được nữa rồi. Họ phải bỏ cô ta đi thôi.

Guren-sama là ưu tiên hàng đầu bây giờ. Cô phải tìm cách đưa ngài ra khỏi đây. Đó chắc cũng là thứ mà Sayuri muốn.

“…”

Guren phóng thẳng vào họ.

“Không!” Shigure hét, nhưng Guren không hề nghe thấy cô.

Guren vung kiếm, và Mahiru chặn lại dễ dàng. Tiếng kim loại va chạm vang lên đanh thép. Đôi chân thon thả của Mahiru lún xuống nền gạch.

“TA SẼ GIẾT NGƯƠI!” Guren nghiến răng.

“Ahahahaha!”

Mahiru đột nhiên phóng con dao đen vào Sayuri.

Guren phản ứng ngay lập tức. Theo bản năng, anh với bàn tay trái của mình ra và bắt lấy nó. Lưỡi dao cứa vào tay Guren, và máu của anh phun ra. Máu màu đen.

Mahiru cười.

“Haha. Cách mà anh bảo vệ lũ con người này thật là thú vị, Guren à. Em thích sự ích kỷ của anh. Em thích sự cố gắng để đoạt lấy tất cả của anh, để rồi trắng tay ra về. Em thích anh, thích nhiều đến mức em chỉ muốn anh dấn thân sâu hơn cùng em mà thôi!”

Cánh tay của Guren bắt đầu trở nên đen dần đi.

“Aghhhhhhhhhhhh!” Anh hét đầy đau đớn.

“Guren-sama!” Shigure khóc.

Lại thế nữa rồi. Họ lại ngáng chân Guren. Đáng ra họ phải bảo vệ anh, nhưng giờ thì anh lại đang chịu đau khổ vì họ.

“Tại sao mình lại bất lực thế này?” Cô thì thầm với bản thân.

Mahiru liếc qua, như thể cô nghe được Shigure vừa nói gì.

“Vì cô là một con ngốc.” Cô ta nói. “Cô chỉ là một con rùa biếng nhác và chậm chạp mà thôi. Cô không hề hay biết rằng những con thỏ ở trước mình đang chạy nhanh đến cỡ nào. Nếu cô thực sự yêu Guren, và muốn bảo vệ anh ta, thì cô nên để cho bóng tối chạm vào trái tim mình. Bằng không thì, cô sẽ chết trước khi cô kịp nhận ra đấy…”

Shigure không kịp đáp lại, bởi vì ngay đằng kia, Guren ngã quỵ xuống trong đau đớn. Ở giữa sừng anh, một cái sừng mọc ra một cách thô bạo.

Mahiru chỉ vào Sayuri.

“Nó có đau không? Nếu có thì anh chỉ việc giết cô ta thôi. Giết, và mọi chuyện sẽ ổn.”

Guren nhìn Sayuri. Mắt của anh lại trở nên đen thẳm.

Shigure bất lực. Nhưng cô vẫn có thể làm một việc. Từng thớ thịt trên cơ thể cô đang hối thúc cô dẫn Guren ra xa khỏi ả đàn bà đấy, ngay cả khi cô phải đánh đổi mạng sống của mình.

“Guren-sama!” Cô gọi với lên. “Đừng nghe ả! Nếu phải giết ai đó, thì ngài có thể giết em này. Qua đây, giết em này!”

Guren hướng lại sự chú ý của bản thân sang Shigure.

“Đ—đừng!” Sayuri chen vào. “Giết em đi!”

Guren đứng yên. Anh giơ thanh kiếm của mình lên, và vung nó về phía Mahiru.

Cô lùi lại đầy ngạc nhiên.

“Chà, chà,” Mahiru tiếp tục. “Ngay cả khi bị nhiễm độc đến thế, anh vẫn còn giữ được phần nào lý trí à. Em khá phục đấy. Guren, anh thật tuyệt vời. Anh thật tài giỏi, và thật đáng thương.”

Mahiru vẫn đang rất tận hưởng khoảnh khắc này.

“Bỏ đi, Mahiru…” Guren thều thào yếu ớt. “Tôi sẽ không để cô làm mọi việc theo ý mình đâu—”

“Không, không phải là ý em,” Mahiru cắt lời. “Đó là ý của anh chứ. Em chỉ đơn giản là cho anh công cụ để làm điều đó thôi. Hãy sử dụng thứ công cụ đó tốt nhé. Chìm đắm vào nó đi. Nó tuyệt đến mức anh sẽ không thể nào quay trở lại như trước được nữa đâu.”

Và Mahiru đột nhiên biến mất.

“Thế thì…” Saitou mở lời. “Ta thực sự trông mong đến lần tiếp theo chúng ta đụng độ, Guren à. Đấy là nếu như ngươi vẫn còn giữ được nhân tính của mình....”

Saitou biến mất theo Mahiru.

Cuộc đụng độ xảy ra thật ngắn ngủi.

Guren thở dốc. Anh nặng nề lết vào cánh cửa dẫn từ tầng thượng vào bên trong trường.

Saitou đã bảo rằng Guren có thể cứu cả Mito lẫn Norito, và anh đang định làm điều đó. Đó chắc chắn là một lựa chọn sai lầm của anh. Nếu anh đi, thì kéo theo những hậu quả tồi tệ.

Anh chắc rằng lời nguyền hồi nãy được thiết kế để ăn sâu vào anh hơn mỗi lần anh cứu một ai đó, hay hoàn thành một dục vọng của mình. Vì vậy anh không nên đi vào trường tí nào.

“Guren-sama, chúng ta nên về Aichi,” Shigure gọi anh. “Ngài không thể cứ ở đây được!”

Shigure cũng đang nghĩ tương tự. “Guren-sama, nghe bọn em nói đi!”

Và họ tiến tới chỗ Guren.

Dù gì đi nữa, thì họ cũng phải đưa Guren ra xa khỏi chỗ này.

Nhưng Guren gạt tay họ ra. Chỉ một cái gạt nhẹ, và cả hai đều văng ngược ra phía bên kia của sân.

Shigure lôi bùa ra, và niệm một chú thuật trói chân. Cô thà làm thương Guren còn hơn là để anh tiến sâu vào bên trong trường. Không may, cô không thể nào chạm vào Guren được.

Anh nghiêng nhẹ người, và mọi lá bùa của Shigure đều trượt.

“Shi…gure…” Anh lắp bắp.

“Guren-sama, làm ơn, đừng…”

“Ta sắp…mất kiểm…soát…đem Sayuri…trốn…”

“Đừng lo cho bọn em! Guren-sama!”

“M…máu…Ta cần giết…TA SẼ GIẾT HẾT MỌI THỨ CẢN ĐƯỜNG MÌNH!”

Cái sừng mọc dài hơn nữa. Guren tuốt kiếm, rồi phóng thẳng vào trường. Với tốc độ mà hai cô gái chưa từng thấy trước đây.

Shigure chỉ có thể nhìn thứ từng là chủ nhân của mình trong kinh ngạc.

Vì cô chỉ là một con ngốc…

Những lời đó vang vọng trong tâm trí Shigure.

.

.

Hiện tại.

“…”

Lưỡi dao dần hạ xuống.

Chỉ một giây nữa thôi, và sẽ không còn Norito nào trên thế giới này nữa.

Norito nghĩ về cuộc đời của mình. Anh còn không rõ liệu có thể gọi nó là một cuộc đời đàng hoàng hay không nữa.

Anh vẫn chưa muốn nó kết thúc. Anh vẫn còn nhiều thứ để làm. Anh muốn tán thêm nhiều em xinh tươi nữa, và thi lấy bằng lái cũng không hề tệ. Có khi anh còn muốn đi du lịch nước ngoài nữa cơ.

Nhưng mà nghiêm túc mà nói thì, mấy cái thứ này không đáng để anh tiếc cho lắm.

Thế thì anh đang cố níu kéo cái gì vậy?

Tại sao anh lại không muốn chết?

“…”

Mà anh chỉ nghĩ được có từng đó thứ thôi.

Anh đã thua một cách nhanh chóng và thảm hại, hệt như mấy ván cờ Shogi mà anh chơi hôm trước.

Xấu hổ thật, nhưng mà phải công nhận rằng lần đó rất vui. Một phần trong anh cũng muốn chơi lại một lần nữa. Anh muốn học thêm một vài mánh chơi cờ, và nếu có thể thì thắng vài trận để anh có thể nghe mọi người khen mình.

“…”

Mà, khỏi nói tới Shogi đi.

Anh chỉ muốn được gia đình mình tôn trọng thêm một tí thôi. Thật tiếc khi anh phải chết mà chưa đánh bại được em mình trận nào.

Cả gia tộc của anh đã chứng kiến anh bị em trai mình đánh bại trong mọi mặt. Anh biết rằng nếu anh thắng được vài trận, thì anh sẽ được họ tôn trọng hơn một tí. Nhưng nghĩ lại thì, anh cần họ tôn trọng để làm gì cơ chứ?

“…”

Không, đó chỉ là một cái cớ thôi.

Anh thua em trai mình về mọi mặt. Nó đã luyện tập rất nhiều, nhiều hơn cả anh nữa. Thậm chí Norito còn khá tự hào về nó nữa là đằng khác. Sau cùng thì anh cũng chỉ là một phiên bản già hơn, kém chất lượng hơn của em trai anh mà thôi. Một cái bóng để cân bằng lại sự tỏa sáng của em trai mình.

Anh biết đó là sự thật.

Dù có thế, anh vẫn muốn đánh bại được em mình một lần…

Chỉ khi đang đối mặt với tử thần, anh mới nhận ra được ước muốn ấy của mình.

Anh rất muốn đánh bại được em mình một lần.

Chỉ một lần thôi. Anh muốn được nghe thằng nhóc đó bảo “Em không có cửa với anh thật rồi. Quả là Norito-nii có khác.”

“Ahahaha, mình thật là chán ngắt mà…” Norito bật cười.

Nhưng nước mắt của anh thì lưng tròng.

Anh muốn hét lên rằng mình chưa muốn chết hôm nay. Hơn bao giờ hết, anh muốn sống.

Quá muộn rồi. Tim anh đang đập rất nhanh, và anh cảm thấy khó thở.

Anh muốn đánh bại thằng em mình. Thậm chí anh còn muốn giết luôn nó.

“…”

Norito liếc nhìn xung quanh.

Anh vẫn đang bị đám lính Dạ Thiên Đoàn khống chế. Nhưng đó không phải là thứ anh muốn biến. Có một loại ảo ảnh đang được niệm lên. Một loại bùa tâm linh. Rất mờ.

Nhưng dù sao Norito vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nó. Dù sao thì búa ảo ảnh cũng là sở trường của anh mà. Đó là môn duy nhất là anh có thể đọ lại thằng em của mình.

Ai đó đang đốt bùa. Và niệm một loại chú thuật có phạm vi toàn trường.

Vậy là cả cuộc tấn công này chỉ là một buổi thí nghiệm thôi sao?

Một trò chơi của ai đó?

Nhưng vô số người đã chết.

Dạ Thiên Đoàn và học sinh của cao trung Shibuya đã có một trận tử chiến. Xác chất thành đống.

Vậy tại sao lại có người bày ra được một chuyện như thế này?

“Cơ mà, cũng chả liên quan đến mình. Mình sắp chết rồi mà…”

Hết thời gian.

Con dao sắp sửa đâm xuống thẳng vào tim anh. Nếu Norito không di chuyển thì anh sẽ chết ngay lập tức. Lựa chọn nhẹ nhàng nhất. Anh có thể ra đi một cách thanh thản thay vì phải vùng vẫy trong đau đớn.

Không có lý do gì để chống cự cả.

“Mẹ nó!”

Anh không thể nằm yên được. Norito giật mạnh người, cố tránh được cú đâm chí tử đó.

Con dao găm vào anh, nhưng trượt tim.

“Ặc!”

Máu tràn vào phổi anh, và anh ho sặc sụa.

“Đừng chống cự nữa, nhóc.” Tên lính nói.

Anh nắm tóc Norito lôi lên, và định đâm con dao vào cổ họng Norito.

Nhưng Norito vẫn chống trả quyết liệt.

“Tôi chưa muốn chết!” Anh hoảng loạn. “Không phải như này!!”

Tất cả những gì anh có thể nghĩ được về là việc mình muốn sống như thế nào. Anh vật lộn với tên lính, cố chọc tay vào mắt hắn. Nhưng tên lính đã lách sang một bên và lùi lại thành công.

Hắn đâm một nhát nữa.

Norito né được, và con dao găm thẳng xuống sàn nhà.

“Giữ nó lại,” Gã ra lệnh.

Hai tên lính ghim Norito xuống sàn.

“Mẹ nó, mẹ nó!!”

Anh đã bị mắc kẹt. Norito niệm nhanh một chú thuật để kích hoạt lá bùa được giấu bên trong đồng phục của anh, nhưng anh không thể tập trung được.

Con dao lại đâm xuống một lần nữa.

Quá kinh khủng. Cái chết đối với anh quá kinh khủng.

Norito bật khóc trước nỗi sợ này.

Và rồi,

-AAAAAAAAAAAAA

Anh có thể nghe được tiếng la hét từ phía bên hành lang.

Con dao dừng lại ở giữa không trung.

-Cái quái gì thế?

-Hắn là một con quái vật!

-Đừng giết tôi, làm ơn…

Tiếng hét ngày càng gần.

Và đám lính gần Norito cũng bắt đầu quay lại dần. Ngay cả hai tên đang khống chế Norito cũng vậy.

Tiếng hét dừng lại ở ngay trước cửa buồng vệ sinh.

Một thoáng im lặng, và rồi cánh cửa gãy làm đôi.

Anh có thể thấy được cảnh tượng kinh hoàng bên ngoài. Trần nhà, tường và sàn nhà đều được nhuộm một màu đỏ.

Máu văng tung tóe ở khắp mọi nơi.

Và ở giữa biển máu đó là một cậu trai. Một cậu trai rất quen thuộc với Norito.

“G—Guren?” Norito thều thào.

Guren nhìn họ. Anh cười khoái trá với một cơ thể nhuốm máu.

Norito có thể thấy rõ được hai cái nhanh mọc dài ra từ trong.

Một tên lính gần anh nói.

“Cái quái—”

Norito không nghe được phần sau, vì mới nói tới đó, Guren đã lao vào buồng vệ sinh. Một nhát chém, và Guren cắt gọn toán lính đó thành từng miếng.

Máu phun lên như mưa, nhuộm đỏ hơn nữa mái tóc và cơ thể Guren. Thứ duy nhất khác màu trên cơ thể của anh là thanh kiếm đó. Một lưỡi kiếm đen tuyền, và lạnh lẽo. Nó khiến Norito phải nổi da gà.

Anh nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm.

Vào cái ánh đen đã cứu lấy mạng mình vừa nãy.

“…”

Bằng một cách nào đó, Norito đã sống sót, và anh lại mắc nợ Guren Ichinose một lần nữa.

“Ha, đùa mình chắc,” Norito bò trên sàn. “Tưởng chết chắc rồi cơ.”

Norito không còn sức di chuyển nữa. Một cử động nhẹ, và anh đã mệt rã người. Anh nhìn lên cơ thể đẫm máu của Guren.

“Guren này…”

Guren không đáp.

“Ông mà cứ cứu tôi như thế thì tôi phải lòng ông đấy,” Anh đùa.

Guren vẫn không đáp.

Anh nhìn xuống Norito. Tròng mắt anh đen tuyền, hệt như màu thanh kiếm đó. Không, không phải là đen, nó là một sự dao động giữa màu đen và màu mắt bình thường của anh.

“Hà…hà…hà….”

Guren thở dốc. Nét mặt của anh biến chuyển liên tục giữa hoan hỉ, và đau đớn.

“Guren?”

“…”

“Guren??!!”

“Máu…” Guren lên tiếng. Một giọng nói đầy phấn khích pha lẫn tuyệt vọng. “Ta cần thêm…”

Có gì đó không ổn.

“Guren, có chuyện—”

Guren bỗng mở to bắt, và nhìn Norito đầy hoang dại. Như một con sư tử vừa phát hiện ra bữa trưa của minh. Anh đưa kiêm lên.

“Giết ngươi… Ta sẽ… Chạy đi đồ ngốc!! Tôi… AAAAAAAAAAAAA”

Trong một khoảnh khắc, Guren quằn quại đau đớn.

Và giây tiếp theo, anh lại đầy hứng thú.

Cứ như vậy. Hệt như một gã tam thần.

“Ông bị cái gì thế?” Norito hỏi. “Mà, gì thì trông nó cũng hơi mệt đấy…”

Guren ôm ngực, và chạy vút ra khỏi phòng vệ sinh.

“Guren, đợi đã!”

Norito cố đuổi theo, nhưng cơ thể của anh lại phản đối kịch liệt. Cũng phải, vì anh vừa mới bị đâm xong. Không chí mạng, nhưng mà…

“…vẫn đau bỏ mẹ.”

Norito ôm chặt vết thương. Máu trào lên cổ họng anh. Anh nghĩ rằng phổi mình đã bị đâm thủng. Nhưng ít ra thì anh cảm nhận được nỗi đau này. Đau như cắt, nhưng anh vẫn còn sống. Đủ để biết rằng mình đau.

Anh lại được cứu mạng. Và ân nhân của anh đang gặp nguy hiểm,

Nếu bây giờ anh bỏ trốn, thì khác nào anh là một thằng vô lại?

Anh lết ra khỏi nhà vệ sinh, nghiến răng chịu đau. Bên ngoài là một mớ hỗn độn. Máu, và xác người ở mọi nơi.

Người chết.

Người chết.

Người chết.

Rất nhiều.

Cả trai, gái, bạn thù. Ai cũng không thể thoát khỏi số phận này.

Không thể thoát khỏi con quỷ đã gây nên chuyện này.

Norito nghe vọng từ dưới lên những tiếng la thảm thiết.

-Quỷ!!

-Cái thứ gì thế này???

Guren chém chết họ.

Đây không phải là chuyện mà Norito có thể dễ dàng can thiệp. Anh chỉ có thể đứng từ xa theo dõi thôi. Đó là lựa chọn tốt nhất.

Có thể ở trong thế giới này, Norito chỉ là một NPC thôi. Một nhân vật phụ. Không hề có chút ảnh hưởng nào đến cốt truyện. Nhưng ngay cả một nhân vật phụ cũng muốn giữ mạng sống của mình. Bản năng của anh đang thôi thúc mình phải bỏ chạy. Nếu anh chày cối tiến sâu hơn, thì anh sẽ chết.

Nhưng mà trước đây, bản năng của anh cũng đã hối anh một lần rồi. Là lần mà anh quyết định dùng ảo ảnh của mình để giữ chân cho đám Mito chạy thoát. Nếu như anh nghe theo nó, thì có lẽ anh đã chạy thoát được.

Và còn cả lần trong buồng vệ sinh nữa. Nếu anh khai vị trí họ ra, thì anh đã thoát chết.

Anh nghĩ rằng mình bị một căn bệnh thích thể hiện. Anh luôn muốn dược làm nhân vật chính, và cái mong muốn đó đang trỗi dậy trong anh.

Nhưng từng thớ thịt trên người Norito lại mách bảo anh phải tránh xa con quỷ đó ra.

Norito quyết định lần theo vết máu trong hành lang.

“Khỉ thật, mình đã làm gì tồi tệ để phải vướng vào ba cái chuyện này cơ chứ…” Norito rên rỉ.

Anh tiếp tục đuổi theo Guren.

.

.

“…”

Guren cảm thấy mạnh hơn mỗi lần anh giết ai đó.

Anh giết một người. Anh thấy vui.

Anh giết một người. Anh thấy sung sướng.

Con quỷ bên trong anh thì vẫn tiếp tục lớn lên dần. Nó đang từng bước một chiếm quyền kiểm soát cơ thể Guren.

Dục vọng khuấy đảo bên trong anh.

-Thêm nữa đi.

-Chẳng phải nó thật tuyệt sao? Khi mà ngươi có thể chứng minh cho bọn nó thấy rằng mình mạnh như thế nào?

Giọng của Noya vang vọng trong đầu anh.

-Ngươi cứu được Sayuri rồi, thật tuyệt!

“Câm mồm!”

-Ngươi cứu được Shigure rồi, thật tuyệt!

“Câm mồm!”

-Ngươi cứu được Norito rồi, thật tuyệt!

“Ta bảo câm đi.”

-Nhưng chẳng phải ngươi vừa mới cứu lấy mọi người hay sao? Đó là vì ngươi đã chọn lấy con đường này đấy! Ngươi cứu được họ là vì ngươi đã chấp nhận ta. Nhưng còn nhiều người khác để ngươi cứu hơn nữa. Còn quá nhiều. Hãy cứu lấy họ đi nào Guren, trở thành vị thánh sống của họ nào! Hãy ham muốn ta thêm nhiều nữa!

Noya đang chơi đùa với đầu óc Guren.

Cả trường có vẻ như đang bị yểm bùa. Mahiru đã thực hiện một chú thuật khiến dục vọng của mọi người được nhân lên gấp bội. Guren nhận ra được điều đó từ ngay lúc nó bắt đầu, và thú thực thì anh thấy rất tuyệt.

“…”

Mỗi lần anh giết một kẻ địch…

Mỗi lần anh cứu một đồng minh…

Con quỷ lại gặm đi một phần nhân tính của anh.

Guren biết rằng đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Mọi chuyện đang đi theo đúng kế hoạch của Mahiru, và ham muốn của Noya. Nếu cứ tiếp tục thì anh sẽ không còn chút lý trí nào nữa.

Anh sẽ trở thành một con quỷ hoàn toàn.

Anh phải dừng lại. Bất kể cho việc chém giết có làm anh thỏa mãn đến đâu. Nếu anh còn muốn tiếp tục làm người, thì anh phải dừng lại.

Nhưng không, anh vẫn nặn ra những lý do để tiếp tục.

Anh vẫn phải cứu hết bạn bè của mình…

-TIếp theo là Mito. Lỡ họ hiếp cô ta thì anh sẽ làm gì? Trừng phạt lũ đó nghe tuyệt đấy. Mà nếu cô ta bị giết thì sao? Báo thù thôi chứ còn sao nữa! Nhân giới nhiều thú vui thật nhỉ. Ta không thể đợi được đến khi ta và ngươi chính thức bị đồng hóa làm một!

Guren tiếp tục cơn cuồng sát của mình.

Phòng khán thính ở lầu 2. Anh đã giết bao nhiêu kẻ địch trên đường đến đấy rồi nhỉ?

Và cứu được bao nhiêu sinh mạng học sinh?

Guren quên rồi. Anh thậm chí còn không nhớ tại sao mình lại giết lũ Dạ Thiên Đoàn.

Dù sao thì bọn học sinh này cũng có phải là đồng minh anh quái đâu?

Nhà Hiiragi cũng thế.

Vậy thì bảo vệ những người không phải đồng minh, và giết những người không phải kẻ địch để làm gì?

Guren không hiểu gì cả…

Cứ giết sạch đi có phải tốt hơn không?

Thế thì anh sẽ không phải lo về việc phải phục tùng ai nữa…

Chỉ cần anh giết sạch chúng…

Hoặc bắt chúng phải quỳ xuống cũng không tệ.

Nếu vậy, anh sẽ không phải lo nghĩ về vấn đề gì nữa đâu nhỉ?

Một phát giải quyết được mọi vấn đề luôn.

-Đúng rồi đấy, Noya nói.

“…”

-Đó là sự thật đấy, Guren à.

-Ngươi thật thông minh khi nghĩ ra việc đó.

-Chỉ cần không yêu ai, thì trái tim ngươi sẽ không bao giờ tan vỡ.

-Chỉ cần không quý trọng thứ gì, thì ngươi sẽ không bao giờ bị ai chi phối.

-Ngươi sẽ không phải lo về việc đối phó những kẻ mạnh hơn mình.

-Bấy lâu nay ngươi vẫn chờ thời cơ này mà. Chờ thời điểm thích hợp để có thể vùng lên, hoặc chờ tới lúc mà vận may mỉm cười với ngươi…

-Nhưng chả có cái gì gọi là thời điểm thích hợp đâu, Guren à. Đó chỉ là một ảo tưởng do con người các ngươi nghĩ ra để trì hoãn mọi việc thôi. Lúc nào cũng viện ra cớ này cớ nọ, cốt chỉ để trì hoãn nhiệm vụ của chúng. Cuối cùng thì lại đổ cho số phận khi mà chúng thất bại.

-Nhưng Guren à, ngươi khác chúng. Ngươi đã tiến lên được rồi. Ngươi đã vứt bỏ nhân tính của mình rồi mà.

“Không…”

-Không là sao? Chỉ thêm tí nữa thôi. Thêm một chút nữa, và ngươi sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình. Chỉ cần nói ra thôi. Nói ra rằng ngươi sẽ không quan tâm đến bất cứ ai nữa. Cuộc đời của ngươi là do ngươi quyết định. Chỉ cần cắt sạch đi những sự giả dối trước mắt mà thôi…

“…”

-Giết mọi thứ cản đường. Tuyên bố rằng nhân tính của ngươi không còn. Và ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cả những gì ngươi có thể tưởng tuojng được.

“Đó khác nào thành một thằng hèn,” Guren cãi lại.

-Đó là sức mạnh.

“Hèn nhát.”

-Ngươi sai rồi. Ngươi đang quay lưng lại với sức mạnh đấy. Tiềm năng của ngươi còn xa hơn nữa. Xa hơn rất nhiều. Ngươi biết mà, phải không? Cuối cùng thì ngươi cũng đã tìm ra một lối đi cho riêng mình. Ngươi đã cho ta vào rồi mà. Quá muộn để tìm lại nhân tính của mình rồi. Chỉ cần bật công tắc mà thôi. Bật công tắc, và ngươi sẽ có thẻ từ bỏ tất cả.

Guren không nhận ra mình đã đến phòng khán thính từ lúc nào.

Lính đang đợi anh bên trong. Một tên đang nắm áo Mito lên.

Gã trông mạnh hơn những tên khác mà anh đã gặp. Guren có thể nói rằng Mito đã bất lực trước chúng.

“…”

Nhưng bây giờ thì tên này chả là cái gì so với anh cả. Vì Guren không còn là người.

“Mày là thằng nào?” Gã quay lại Guren và nói. “Thiết lập đội hình,” gã ra lệnh. “Đừng cho nó vào!”

Toán lính xông vào tấn công Guren.

Mito ngẩng mặt lên. Cô đang khóc.

“Guren?!” Cô hét.

Ngay lúc nhìn thấy anh, mặt cô sáng lên đầy hy vọng, như thể cô vừa gặp được chàng hoàng tử của đời mình vậy.

-Tới nào, lậ bàn cờ đi. Lũ chúng nó chả là cái quái gì đâu. Tiện thể, giết con bé luôn nhé.

-Nếu ngươi không muốn giết nó, thì hiếp nó cũng được. Hãy làm cái gì đó mà ngươi sẽ không bao giờ làm ấy. Cái gì đó mà ngươi sẽ không thể nào sửa chữa được…

“…”

Đám lính tiến công.

Guren vung kiếm.

Bây giờ thì không một con người nào có thể đọ được anh. Anh có thể dễ dàng quét tan chúng dễ như ăn cháo.

Mạnh.

Anh đang rất mạnh.

Một, hai, ba nhát kiếm, và tám tên lính nằm gục.

“Mình đang đùa ai vậy chứ…” Guren nghĩ. Anh không muốn vứt bỏ nhân tính của mình, nhưng vừa đây anh lại mới thực hiện một cuộc thảm sát.

Gã đang khống chế Mito rút ra một lá bùa nổ, và ném nó vào Guren.

Anh chém xuyên nó, và khoảnh khắc lưỡi kiếm anh chạm vào lá bùa, nó phát nổ. Guren không hề nao núng. Một con người bình thường đáng ra sẽ mất một cánh tay vì vụ nổ ban nãy, nhưng Guren còn không bị xước da.

Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!

Guren cắt xuyên qua thêm bốn lá bùa nữa.

“Mày là cái mẹ gì thế?” Gã bất ngờ.

Hắn tiếp tục vứt một nắm bùa xuống đất. Có lẽ hắn định niệm một loại chú thuật phức tạp nào đó, nhưng Guren sẽ không bao giờ biết được nó là gì, vì anh đã đâm xuyên cổ gã trước khi gã hoàn thành.

Và mọi kẻ địch trong phòng khán thính đều đã bị giết.

Mito lảo đảo, rồi ngã quỵ.

Cô sà vào lòng Guren.

“Ông…ông đến rồi…” Cô khóc.

Đôi má Mito đỏ ửng. Guren có thể ngửi thấy rõ mùi phụ nữ của cô. Dục vọng trong anh bắt đầu khuấy lên.

-Giết nó.

“Ông lại cứu tôi…” Mito nói.

-Hủy diệt nó.

“Tôi tưởng…tôi tưởng tôi đã chết chắc rồi chứ. Tôi đã không còn tí hy vọng nào…”

-Hiếp nó.

Guren vô thức di chuyển cánh tay của mình. Anh chạm vào ngực cô, và tay kia nắm cổ áo cô.

“Ể?”

Mito mở to mắt.

Guren mặc kệ sự ngỡ ngàng của mito, và tiếp tục. Anh xé toạc bộ đồng phục của cô.

“D—dừng lại! Ông đang làm cái—”

Guren khóa môi Mito lại.

“Ngh…mm…”

Và Mito không còn nói gì nữa. Cơ thể cô thả lỏng, và chấp nhận lấy anh. Nhưng nước mắt cô vẫn chảy.

u50822-a9b9a37c-8e91-4cd8-a141-3071a6199b34.jpg

“Guren…miễn là ông thì…” Cô nói.

Có vẻ như chú thuật Mahiru niệm cũng đã ảnh hưởng đến Mito.

Một thứ chú thuật đáng kinh tởm đã được niệm ra toàn trường.

“…”

Guren đã lấy lại được kiểm soát của bản thân.

Cứ một vài phút, anh lại có thể trở về là chính mình.

Anh nhận ra việc anh sắp làm. Anh sắp bạo hành Mito, để có thể hoàn toàn cắt đứt cảm xúc của mình với cô.

“Tránh xa tôi ra!” Anh đẩy Mito ra ngoài.

Cô ngã xuống sàn, trong một bộ đồng phục rách rưới.

Anh biết rằng chính anh là kẻ đã xé nó.

Guren cào vào ngực của mình. Anh cố gắng kìm nén lại cơn dục vọng nhất thời, ích kỉ của bản thân lại.

“Đừng...đừng đến gần tôi!”

Mito có vẻ ngạc nhiên. Cô nhìn Guren đầy hoang mang và nói, “Chuyện gì đang xảy ra…”

Đột nhiên, cô để ý thấy gương mặt của Guren. Sừng, và hai chiếc răng nanh.

Và cô nhận ra rằng mọi chuyện phức tạp hơn mình nghĩ.

Guren nghiến răng. Anh không xứng đáng được cô quan tâm như thế nữa.

Anh chỉ là một thằng ngốc theo đuổi sức mạnh, và để rồi cuối cùng sa vào con đường cấm mà thôi.

Guren lùi lại. Anh cần chạy ra xa khỏi Mito.

“Chuyện gì thế, làm ơn hãy nói với tôi mà.”

“Tôi đã bảo rồi, tránh xa ra!”

“Sao mà tránh được chứ? Ông đang—”

Guren nhìn thấy đùi của Mito. Một dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống.

Một dòng máu đỏ tươi.

Và anh lại bị dục vọng xâm lấn.

“Gừ….aaaaaa”

-Giết nó, giết nó, giết nó!

“CÂM ĐI!”

-Giết nó, giết nó, giết nó!

“TA BẢO CÂM ĐI!”

Anh cảm thấy nhận thức của mình đang mờ đi dần.

Guren tự đấm vào mặt mình để lấy lại sự tập trung.

Cổ anh vẹo sang một bên, và hộp sọ thì rung lắc. Nhưng ít ra, giọng nói đó đã dừng lại một chút.

Nhưng anh đã tới giới hạn của mình rồi. Anh không thể kìm nén bản thân lại được thêm nữa.

“Guren!” Mito hét.

Làm ơn tránh xa ra đi mà

Guren nghĩ.

Anh chỉ muốn được ở một mình bây giờ thôi.

Nếu Mito không chịu tránh ra, thì rất có thể anh sẽ giết luôn cô.

Và sau khi làm xong, thì anh lập tức quên luôn sự tồn tại của cô.

Bây giờ tất cả những gì anh muốn là sự giết chóc bằng quyền lực tối thượng của mình mà thôi.

Mito bước lên.

“Lùi lại!” Anh gào.

Anh bước về sau, cố nghĩ ra cách để giải quyết cơn khát máu của mình.

Nhưng con mồi của anh lại cố tiếp cận anh.

“Tôi muốn giúp ông, Guren!”

Giúp? Cô ta còn chả biết mình đang nói gì. Cô ta quá yếu, làm sao một kẻ yếu như vậy lại có thể giúp được anh?

Đó là lỗi của Mito.

Là lỗi của Mito mà mình…

“Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với ông, nhưng tôi muốn giúp ông!”

Sao ả không chịu im mồm đi nhỉ?

Ả chả là ai cả, Guren nghĩ. Chỉ là một con người bình thường thôi. Vì thế nên ả sẽ không giúp được gì hết.

Guren nhìn Mito.

“Đủ..Đủ rồi, cứ làm theo lời tôi đây..”

“Không, tôi tới là vì ông mà…”

“Quá muộn rồi…tôi đã từ bỏ nhân tính của mình…không còn đường lui…”

“Tôi có thể…”

“Câm đi! Tránh xa ra! Bà không còn làm được gì đâu!”

Anh gào to đến mức căn phòng như rung chuyển.

Mito chết lặng.

Cô lại bắt đầu khóc.

“Phải có gì đó mà tôi làm được chứ…”

“…”

“Ông cứ cứu tôi hết lần này đến lần khác, tôi cũng muốn được trả ơn…”

“…”

“Có việc gì tôi có thể làm không?”

Guren cố dùng hết sự tập trung còn sót lại của mình để đáp lại.

“Tôi ghét bà…bà làm tôi kinh tởm. Tôi không thể chịu được sự có mặt của bà. Biến luôn đi, đừng để tôi phải thấy cái bản mặt đấy nữa.”

Mito nhăn mặt đau đớn.

“Nếu thế…này, tôi hỏi ông một câu cuối dược không…”

“Cái gì?’

“Ông làm vậy là vì tôi phải không? Ông trở nên như thế này chỉ để cứu tôi thôi à?”

Con ả nói lắm. Biến đi cho khuất mắt.

Đó là những điều mà anh định nói.

Anh cần phải đưa cô ra xa bản thân càng sớm càng tốt.

Nhưng Noya đã tỉnh dậy. Giờ thì con quỷ đang chiếm hữu lấy anh.

“Đúng rồi. Tôi đã từ bỏ nhân tính của mình để cứu bà đấy.”

Con quỷ nói qua miệng của Guren.

Cô mở to mắt, và con quỷ tiếp tục: “Tôi không hối hận đâu. Thực sự, tôi đã thích bà từ lâu lắm rồi. Tôi tự làm vậy với bản thân cũng chỉ để…”

”AAAAH, Mito, đừng nghe nó! Đó là con quỷ đang, tôi không còn trụ được lâu đâu! Làm ơn, chạy đi, tôi xin bà đấy—”

“Không không, xin lỗi Mito. Quên những gì tôi vừa nói đi. Là Guren đây. Hãy đến cứu tôi đi. Bà biết gì không, tôi nghĩ rằng mình cần một người phụ nữ. Sao bà không tự cởi đồ ra, và quỳ xuống đi nhỉ? Là lỗi do bà mà tôi vứt bỏ nhân tính của mình đi, nên việc bà phải phục vụ lại tôi cũng là dễ hiểu thôi.”

Guren không hề có ý muốn nói thế.

Mà, phải không nhỉ? Hay đó chính là những suy nghĩ thầm kín nhất của anh?

Guren không thể phân biệt được nữa. Bên trong anh đang loạn hết cả lên.

Anh không còn nhớ mình nói cái gì, và con quỷ nói cái gì nữa.

Mito nhìn anh hoảng sợ.

“C—chắc là lỗi của tôi nhỉ,” cô nói. “Nếu vậy thì…”

Mito quỳ xuống. Cảm giác muốn được thống trị của Guren dấy lên.

Thật kinh khủng, nhưng anh không dừng lại được.

Anh đang dần đầu hàng trước con quỷ.

Anh muốn hiếp dâm cô. Anh muốn tàn phá cô, và sau cùng là giết cô.

Anh sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều nếu làm thế. Sau đó, một sợi dây liên kết anh với khái niệm “con người” nữa sẽ bị loại bỏ.

Anh tiến lên.

Mito không di chuyển.

Một bước nữa, Mito vẫn không di chuyển.

Chạy đi! Sao bà không chạy? Tôi không còn kiểm soát được bản thân nữa đâu!

Anh cố hét lên, nhưng không thể nào phát ra lời.

Guren giương kiếm lên.

“Nếu chúng ta làm vậy, thì liệu ông có bớt đau đi được không?”

“Chắc chắn luôn.”

“Thế thì, miễn là giúp được ông, thì tôi sẽ…”

Cô cười yếu ớt.

Sự mềm lòng của Mito đã khiến Guren không còn kiểm soát được cơn đói của mình nữa. Anh bắt đầu nghĩ về việc mình sẽ cảm thấy tuyệt đến như nào khi cắt tan nụ cười ấy ra.

Có gì đó dính lên lưng anh.

Một lá bùa.

Nó phát nổ, và đốt trụi phần thịt phía sau lưng anh. Tuy nhiên, Quỷ Chú đã hồi phục lại vết nổ cho anh dương như ngay lập tức.

Khi anh quay về sau để tìm thủ phạm, tất cả những gì anh thấy chỉ là một cánh cửa mở ảo như một tờ giấy được dán ở trên tường mà thôi.

Ảo ảnh. Ai đó đã niệm một chú thuật ảo ảnh ở trong đây. Nhưng điều đó cũng không đáng sợ lắm, vì dù sao thì Guren cũng có thể cắt xuyên qua nó dễ dàng.

“…”

Không ai tấn công cả.

Mito đã biến mất. Đáng ra cô ấy phải ở ngay trước mắt anh lúc này, nhưng chỉ trong một cái xoay đầu, cô đã biến mất. Anh đảo mắt, và phát hiện ra một người đang bế cô đi.

“…”

Norito Goshi.

Anh cùng Mito lết ra khỏi căn phòng với một dòng máu tuôn ra từ miệng và ngực anh.

Guren dần bình tĩnh lại, vì xung quanh anh chẳng còn ai nữa.

“N—Norito?!”

“Chúng ta cần phải trốn, Mito!”

“Thả tôi ra!” cô giãy giụa. “Tôi phải ở lại…phải cứu lấy Guren…”

“Bà bị ấm đầu à? Giúp kiểu gì khi mà bà sẽ bị ổng giết quách đi?”

“N—Nhưng, vì tôi mà Guren đã…”

Norito nhìn xuống đáp, “Tôi hiểu. Guren cũng vừa mới cứu mạng tôi mà. Cũng có thể nói tôi cũng có một phần lỗi nữa.”

Mito dừng lại. Cô ngước lên.

“Nhưng tôi sẽ không lao đầu vào tự sát chỉ vì đó là lỗi của tôi đâu!” con trai trưởng nhà Goshi tiếp tục. “Tôi không nghĩ đó là những gì Guren thực sự sẽ muốn đâu! Nếu không thì từ đầu ông ấy đã không đến cứu chúng ta rồi. Nghe tôi này, Mito. Chúng ta cần phải bỏ Guren lại đằng sau, và chạy thôi.”

“Nhưng…”

“Chỉ là tạm thời. Chúng ta sẽ quay lại. Còn bây giờ thì ta chả làm được gì giúp ích đâu.”

Mito nhẹ mặt ra. Có lẽ chú thuật của Mahiru cũng đã dần loãng ra.

Norito cũng là một chuyên gia trong việc giải giới những loại thuật như này mà. Không may rằng đó chỉ là một trong số ít sở trường của anh. Thể thuật của anh thì rất tệ là đằng khác. Với cái tốc độ này thì anh nghĩ mình còn chả thoát khỏi căn phòng này toàn mạng được.

Guren rút kiếm.

“Ngươi quay định quay lại vì ta à? “anh nói. “Phải thoát ra khỏi đây được trước chứ!”

Norito đá vỡ cửa kính phòng, và lộn ra ngoài ban công. Và anh quay lại sau.

“Để bọn tôi đi, Guren!”

Guren vẫn tiếp tục phóng lên.

“Chết đi!”

“Bọn tôi hứa sẽ quay lại giúp ông mà! Lần tới, bọn tôi sẽ là người cứu ông!”

“Chết đi! Chết đi! Chết đi!”

Guren nhắm thẳng vào Norito. Anh sắp xuống tay với những người bạn của mình.

Norito không hề chớp mắt. Anh cười toe toét.

“Guren!” Anh gọi. “Chúng ta là bạn mà, nhỉ…ông là một người tốt…và tôi tin rằng ông biết điều đó! Dừng lại đi, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết chuyện này!”

Người tốt.

Người tốt?

Anh mà là người tốt à?

Người tốt thì làm được gì? Người tốt có cứu được người khác không?

Người tốt toàn lũ yếu đuối.

Người tốt thì sẽ không cứu được bạn gái của họ.

Hay gia đình họ.

Hay đồng đội họ.

Hay thuộc hạ họ.

Người tốt còn không thể tự cứu lấy bản thân của họ nữa là.

Rặt một lũ vô dụng. Vô dụng, vô dụng, vô dụng! Người tốt sống chỉ phí thịt mà thôi.

“…”

Nhưng, những lời nói của Norito dường như đã đụng chạm vào một phần sâu thẳm nào đó ở trong anh.

-Đừng chống cự, Guren à. Giết quách nó cho xong.

Guren chống cự.

“Im đi, quỷ.”

Thanh kiếm của Guren dừng lại một chốc.

Nó đã lún sâu vào da thịt của Norito chút ít rồi. Khi Norito cười, lưỡi kiếm lại bị ấn vào sâu hơn một chút nữa. Nhưng anh ta không quan tâm.

“Bọn tôi hứa.” anh nói. “Cứ đợi mà xem.”

“Biến đi, đồ ngốc.” Guren nạt.

Dù thế, anh vẫn có cảm giác rằng con quỷ đang từng phần lấy lại quyền sở hữu cơ thể. Cánh tay anh như bị một lực đẩy nào đó tác động lên. Anh sắp giết Norito.

-Ha, ta đã bảo là đừng chống cự mà.

“Bắn.”

Một phát súng vang lên trước khi anh kịp ra đòn chí tử.

Guren quay mặt lại nơi âm thanh đó phát ra. Sân trường.

Shinya đang đứng ở dưới đó, nhìn trực tiếp lên Guren. Một toán lính của Đế Quỷ Đoàn vây quanh đứa con nuôi nhà Hiiragi đó. Có vẻ như Dạ Thiên Đoàn đã rút lui hoàn toàn khỏi chiến trận này rồi.

Vì Guren đã giết hết chúng, hoặc là vì chủ lực của Đế Quỷ Đoàn đã tiến tới.

Dù sao thì, sự tập trung của toán lính dưới lệnh Shinya đều đang hướng thẳng vào Guren mà thôi.

Có một số khẩu pháo hạng nặng đang được bố trí. Một tiếng nổ lớn phát ra, và một phát pháo được bắn.

Viên đạn bay thẳng vào Guren. Anh cắt đôi nó, nhưng một nắm bùa tỏa ra khắp nơi từ viên đạn. Anh cũng định cắt chung luôn, nhưng lại lưỡng lự do không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh làm điều đó. Vì thé nên anh lùi lại.

Norito và Mito nhảy xuống sân trường.

Guren đã để cơ hội giết họ vuột mất.

Từng phát pháo được bắn.

Bùm. Bùm. Bùm. Bùm.

Mỗi viên đạn đều chứa một nắm bùa như vậy. Những lá bùa xếp thành một loại trận hình nào đó ở vị trí những viên đạn phát nổ.

Guren nhận ra rằng anh không nên để bản thân bị trúng đòn. Loại ma thuật đó có vẻ như khá là mạnh.

Nếu anh trúng đòn, thì có lẽ anh sẽ bị tê liệt trong đôi lát. Chỉ đôi lát thôi, nhưng một giây khống chế là tất cả những gì Shinya sẽ cần.

Nhiều phát pháo nữa đưuọc xả ra, và một trận mưa đạn như thế sẽ đủ để khống chế được Guren trong một giây quyết định ấy.

“…”

Anh rút về phòng khán thính.

Tối om. Ở bên trong không có một bóng người.

Cũng dễ hiểu thôi, vì anh đã giết gần hết bọn họ rồi. Mùi máu xộc lên mũi ngay khi anh vừa bước vào.

Ở bên ngoài, tiếng gầm của bom đạn vẫn vang lên.

Cửa kính bị bắn phá, và bùa được đính lên khắp nơi ở trên tường.

Họ đang cố gắng phong ấn toàn bộ tòa nhà, để có thể nhốt cả Guren lẫn con quỷ ở bên trong.

“…”

Cuối cùng…

Những lá bùa bịt kín ánh sáng từ bên ngoài, và dần dần bóng tối ngự trị hoàn toàn căn phòng nơi anh đang ở.

“…Mình được cứu rồi,” anh lầm bầm.

Anh đã đến giới hạn của mình rồi.

Anh không thể nào chống cự lại con quỷ được lâu nữa.

Dần dần, nhận thức của anh sẽ bị tiêu tan đi, và rồi đến cơ thể của anh.

Nhưng Đế Quỷ Đoàn sẽ có cách đối phó với trường hợp này. Kureto có lẽ cũng đã tìm thấy quyển sổ thí nghiệm của Mahiru rồi. Đó là tất cả những thông tin họ cần biết để đối phó anh.

“Họ sẽ giết được mình…”

Guren thả lỏng.

Và ngay lúc đó, Quỷ Chú tràn vào khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể anh.

Bình luận (0)Facebook