Mở đầu: Ngày và Đêm
Độ dài 2,921 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-30 18:31:07
[note29990]
Lần đầu Shinya gặp hôn thê của mình là khi anh 10 tuổi. Gặp bạn đời được sắp đặt trước của mình khi mới 10 tuổi là một cảm giác khá lạ, nhưng Shinya vãn nhớ cái cảm giác phấn khởi và hồi hộp khi anh cuối cùng cũng được nhìn mặt cô. Cô gái ấy, hôn phu của anh, là người như thế nào? Cô ta có dễ thương không? Cô ta có tốt bụng không? Liệu hai người họ có hòa hợp được với nhau không?
Bảo là “những ý nghĩ ngọt ngào của tình yêu không luẩn quẩn trong đầu anh” thì sẽ là nói dối. Anh nghĩ về chúng rất nhiều. Anh nghĩ đến một tương lai hạnh phúc, đến những khoảnh khắc vui vẻ mà anh cùng người yêu của mình sẽ dành cho nhau. Anh thường mơ về những viễn cảnh như thế.
Nhưng, nói gì thì nói, chúng vẫn chưa đủ làm con tim anh đập loạn nhịp. Suy cho cùng thì việc đổ một cô gái mà anh chưa gặp bao giờ khá là hiếm.
Có một lý do khác khiến anh cảm thấy vui sướng tột ùng.
Khi được cho biết rằng anh sẽ gặp hôn thê của mình, Shinya đã nghĩ “Ơn trời, mình chưa chết.”
.
.
Mười tuổi.
Shinya đã giết người ở độ tuổi này. Những người anh giết đều giống anh-đều là những thí sinh cho vị trí hôn phu của Mahiru Hiiragi, tiểu thư nhà Hiiragi. Người chiến thắng sẽ cưới Mahiru, và cho ra thế hệ tiếp theo với chuỗi DNA hoàn hảo để tiếp tục gia tộc Hiiragi.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi Shinya 5 tuổi. Lúc đấy, cuộc tuyển chọn vẫn chưa có gì đặc biệt.
Bạn có chạy nhanh không?
Bạn có học nhanh không?
Bạn có khả năng niệm phép nhanh không?
Shinya được theo học một trường mẫu giáo trực thuộc Đế Quỷ Đoàn, tổ chức tôn giáo do nhà Hiiragi đứng đầu. Anh là một trong những đứa trẻ tài năng được chọn để vào một đội năng khiếu đặc biệt. Lúc đầu, anh chỉ cảm thấy được sự hạnh phúc thuần túy thôi. Anh giỏi hơn người khác một cách đáng kể. Anh là một thiên tài bẩm sinh. Được khích lệ tinh thần mỗi ngày, Shinya liên tục nỗ lực để trở nên giỏi hơn trước, và anh muốn đánh bại từng đứa trẻ đồng trang lứa khác. Hạnh phúc của anh đến từ việc học và nhớ được nhiều loại bùa phép, và rèn luyện cơ thể. Nhưng, một ngày, hiệu trưởng nói với anh.
“Shinya-kun đã vất vả để trở thành một học sinh xuất sắc rồi nhỉ. Vì thế, nhà chính cho gọi con lên Tokyo đấy! Chúc mừng! Con sẽ được chuyện lên Tokyo vào ngày mai, vì vậy hãy chuẩn bị đi nhé.”
Từ ngày đó trở đi, anh không còn được về thăm gia đình nữa. Anh nghe rằng, nhà mình đã được nhận 300 triệu yên tiền hỗ trợ từ nhà Hiiragi, và cấp bâc trong Đế Quỷ Đàn của họ đã được cải thiện đáng kể. Anh nghe rằng bố mẹ anh đã cực kỳ phấn khởi khi được khen bởi nhà Hiiragi. Nhưng, anh cũng biết rằng anh sẽ không được gặp lại họ nữa. Shinya khóc rất nhiều. Anh bảo rằng anh không muốn chuyện này, và anh ghét bị ép phải như thế này, nhưng không người lớn nào quan tâm. Họ còn bảo đây là một vinh dự, và bảo anh không nên nói những thứ ích kỉ. Cuộc đời của anh đến đó chính thức trở nên khắc nghiệt hơn gấp bội lần.
Tokyo.
Shibuya.
Ngay khi được chuyển đến đấy, Shinya không còn thời gian để khóc nữa. Cứ mỗi ba tháng, Shinya lại phải trải qua một bài thi, và nếu không đạt được 30% đầu thì sẽ bị thủ tiêu.
Và trong cuộc thi hàng năm, lúc mà những người như Shinya được quyền giết lẫn nhau, anh cũng có thể bị tiêu thủ nếu anh không thắng.
Nếu không thắng, anh sẽ chết.
Nếu không thắng, anh sẽ chết.
Nếu không thắng, anh sẽ chết.
Và chỉ có một người sống sót thôi.
Anh không còn nhớ được là ban đầu có bao nhiêu người nữa.
Shinya chỉ biết cố gắng trong tuyệt vọng hàng ngày. Anh cố gắng học những loại bùa mới, cũng như những đòn tấn công khác.
Thỉnh thoảng, anh kết bạn với vài người để ăn mừng sự sống sót của họ.
Nhưng họ đều bị loại bỏ.
Nỗi sợ đó cứ lặp đi lặp lại.
Kết bạn.
Người bạn đó chết.
Kết bạn.
Người bạn đó chết.
Anh quyết định sẽ không kết bạn nữa.
.
Rất nhiều người đã bị loại bỏ.
Shinya nhớ anh đã tự nhủ với bản thân rằng phải cười thật tươi và thật nhiều để có thể đối phó với những tình huống khó khăn và stress. Có lẽ phương pháp đó tốt thật, vì anh đã học được nhanh hơn so với những người luôn càu nhàu, hay những người chả bao giờ biểu cảm gì. Cười giúp cuộc sống dễ dàng hơn. Và có những lần đối thủ của anh bực mình vì anh cứ cười như thế đến mức chúng tự mắc lỗi.
Anh cố gắng sống sót bằng cách cười thật nhiều. Đối thủ ngày càng nhiều và mạnh hơn, nhưng anh vẫn cười, và đã vượt qua tất cả.
Và một ngày, khi anh đến cơ sở ở Tokyo, không còn gương mặt nào khác nữa ngoài chính Shinya. Một người đàn ông đứng tuổi, tự nhận mình là hướng dẫn viên từ nhà Hiiragi cúi đầu chào anh đầy kính trọng.
“Chúc mừng, Shinya Hiiragi-sama. Cuối cùng, ngài cũng đã được chọn làm hôn phu củ Mahiru-sama.”
Anh được gọi với cái tên Hiiragi, cái tên của nhà chính, của những người đứng đầu Đế Quỷ Đoàn. Anh đã luôn phải học theo những luật lệ và phép tắc của bọn Hiiragi, và giờ thì anh là một trong số họ.
Ngay cả thái độ của hướng dẫn viên cũng đã thay đổi đáng kể. Ông ta giờ rất tôn trọng….không, ông ta sợ Shinya.
Shinya đáp lại bằng một nụ cười.
“Vậy, tức là tôi không phải thi đấu nữa ư?”
“Vâng.”
“Tôi đã sống sót?”
“Vâng.”
“Ah, làm được rồi….”
Lúc đầu, anh chả cảm thấy gì đặc biệt. Nó xảy ra quá bất ngờ. Việc thi đua với những người khác đã trở thành một phần cuộc sống của anh rồi, và việc thiếu nó khiến anh không biết phải phản ứng như nào.
Hướng dẫn viên tiếp tục.
“Và, sớm thôi, hôn phu của Shinya-sama, Mahiru-sama sẽ đến gặp ngài. Đó là chính yêu cầu của Mahiru-sama, nên có vẻ như Mahiru-sama mong chờ rất nhiều ở ngài đấy ạ.”
“……..”
“Chúng tôi thành thực mong rằng việc gặp gỡ của hai trụ cột tương lai nhà Hiiragi sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho cả hai.”
Và rồi ông xin lui.
Chỉ còn một mình Shinya ở trong cơ sở tập luyện này. Anh sẽ gặp vị hôn thê của mình tại đây, nơi mà vô số cuộc chiến đẫm máu đã diễn ra. Giờ thì anh mới nhận ra,
Anh đã sống sót.
Anh nghĩ rằng mình sẽ phải đu theo cuộc chiến này mãi mãi, nhưng anh đã sống sót.
Và lúc đó, một cô gái xuất hiện tại cửa ra vào, cách Shinya vài bước chân. Trong một góc nhỏ tâm trí Shinya dấy lên những suy nghĩ.
Cô ấy là loại người như thế nào?
Cô có dễ thương không?
Cô có tốt bụng không?
“…..”
Mahiru tiến lại gần hơn.
Cô khác hoàn toàn những gì Shinya có thể tưởng tượng.
Mái tóc bạch kim dài óng ả. Đôi mắt đầy kiên nghị. Làn da trắng như tuyết. Một giọng nói thanh lịch, bình thảm nhưng lạnh như băng phát lên.
“Vậy, ngươi là người đã sống sót để tiếp tục nòi giống với ta?”
Shinya cúi đầu.
“Vâng. Hân hạnh được làm quen.”
“Tên ngươi là?”
“Shinya.”
“Shinya….viết bằng chữ kanji sẽ như nào nhỉ?”
“Fukai, 深いvà yoru 夜”
“Tên lạ thế nhỉ.”
“Thế à? Tôi không biết.”
Anh đã bị chuyển tới đây từ khi còn là một đứa trẻ năm tuổi rồi. Anh không có thời gian để nghĩ về những thứ vô bổ đấy, nhưng có vẻ như tên của anh hiếm thật. Với một nụ cười, Shinya đáp lại.
“Nhưng, với một người mà sẽ sống dưới cái bóng của Mahiru-sama, tỏa sáng như ánh dương, thì đây là một cái tên thích hợp đấy.” (Trans: Mahiru có nghĩa là buổi trưa.)
Mahiru làm một vẻ mặt ghê tởm.
“Sến súa quá đấy.”
Có vẻ như cô không thích cách nói chuyện này. Nhưng Shinya cần phải làm Mahiru có hứng thú với anh. Lý do duy nhất khiến anh có thể tồn tại được là do vị thế hôn thê của mình với Mahiru thôi. Cô đã bỏ công đến tận đây gặp anh, nên anh phải tìm cách gây ấn tượng với cô ngay bây giờ. Anh nên hành xử như thế nào? Loại người cô ta thích là như nào?”
Shinya chuẩn bị nhanh một câu trả lời.
“Thành thực xin lỗi. Vì tôi mới trải qua khá nhiều chuyện, nên tôi vẫn chưa biết phải cư xử sao cho phải phép….”
Nhưng Mahiru cắt lời.
“Tôi không có hứng thú với anh đâu, nên cứ là chính mình đi.”
Shinya nhìn Mahiru. Anh quan sát và cố đoán xem cảm xúc của cô ta hiện giờ là như thế nào.
Mahiru là người nhà Hiiragi.
Từ khi cô sinh ra, những người trong Đế Quỷ Đoàn đã tôn thờ cô như một vị thánh, vậy nên việc nịnh nót sẽ chỉ làm cô phát ngán thôi.
Mình nên đối xử với Mahiru khác đi nhỉ.
Mahiru tiếp tục.
“Tôi đã thích một người khác rồi, nên tôi không thể chấp nhận anh được. Tôi dến để nói điều này.”
Có vẻ như đó là sự thật.
“…….”
Anh không dám nói gì cả. Phải cẩn thận với từng lời nói của mình. Mahiru đã nói rằng cô không có hứng thú gì với anh, đồng nghĩa với việc Shinya không còn giá trị gì cả. Theo như anh biết, thì những người không có giá trị sẽ bị loại bỏ khỏi xã hội này.
“À, đừng ngại nói thẳng ra những gì anh nghĩ nhé. Không có ai giám sát đâu.” Mahiru nói như thể cô biết Shinya đang nghĩ gì.
“Tôi không tin được.” Shinya nói. Anh đã bỏ sự cung kính trong câu từ của mình ra rồi.
“Vậy ra đây là cách mà anh nói chuyện à? Tốt lắm, tiếp tục đi.” Mahiru cười nhẹ.
“Cô thích như này hơn à?”
“Ừm. Nhưng điều đó không làm tôi thích anh đâu.”
“Rắc rối rồi. Mục đích sống của tôi là vậy mà.”
“Tệ nhỉ.”
“Cô không thích tôi được à?”
Mahiru lại nở thêm một nụ cười.
“Có hay không thì hôm nay cũng là lần đầu tiên ta gặp nhau mà.”
“Vậy là còn cơ hội….”
“Không có đâu.” Mahiru nói điềm tĩnh, nhưng Shinya có thể thấy được sự kiên định ở trong câu nói đó.
Vậy tức là,
“Tôi sẽ bị đào thải…”
“Không đâu.” Mahiru lắc đầu. “Tôi sẽ giả vờ thích anh.”
Shinya suy nghĩ một hồi.
Tại sao Mahiru lại làm điều này? Cô ta đến với mục đích gì?
“Vậy nghĩa là tình yêu của cô với người kia bị cấm đoán.”
“Anh thông minh đấy, đúng như mong đợi.” Mahiru tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Và tôi sẽ là tấm màn để che mắt người khác.”
Mahiru mỉm cười, như thể việc nghĩ đến người cô thích đã làm cô hạnh phúc hơn một tí.
“Vậy ra là thế. Lúc đầu, tôi thắc mắc không biết cô là loại người như nào. Hóa ra cũng chỉ là một thiếu nữ đang yêu thôi à.”
“Ừm.” Mahiru nói. “Tôi chỉ là một thiếu nữ đang yêu thôi, được sinh ra trong một gia tộc mà tình yêu đó là điều cấm kỵ.”
“Thế à?’
“Ahaha, ước gì tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường nhỉ.”
“…..”
“Nếu thế, tôi sẽ được làm một đứa trẻ bình thường, và được yêu bất kì ai tôi thích.”
Được làm một đứa trẻ bình thường.
Đó cũng là điều ước của Shinya.
Giết để sống sót.
Bị giết nếu không đủ tốt.
Shinya không muốn phải sống trong lo sợ như thế.
Mahiru nhìn Shinya.
“Còn anh nữa. Anh không vui khi biết rằng mình sẽ không phải yêu ai đó mà mình không thích à?”
Shinya đáp lại.
“Nếu là một cô gái dễ thương như Mahiru-sama….”
“Không cần phải nịnh nọt.” Mahiru cắt lời.
“Không phải nịnh.” Shinya tiếp tục. “Cô thực sự rất đẹp. Và khi biêt rằng cô sẽ không bao giờ thích tôi, thì dù trước đó tôi có không quan tâm, bây giờ lại cảm thấy khá hứng thú rồi đấy.”
“…..”
“Suy cho cùng, đây là lần đầu tiên tôi thua mà.”
Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía sàn đấu, nơi mà anh bị bắt chiến đấu từ tuổi thơ.
“Đúng rồi nhỉ. Vì nếu anh thua, anh sẽ bị đào thải.”
“Vậy nên, tôi làm vỏ bọc cho cô cũng được, ít nhất là trong lúc này. Sau đó, tôi sẽ có được trái tim của cô. Đó sẽ là mục tiêu tiếp theo của tôi.”
Mahiru nhìn Shinya thương hại.
“Anh có muốn thua ngay tại đây không?”
“Hả?”
“Nếu thua từ bây giờ, anh sẽ không bị ám ảnh bởi chuyện đó nữa chứ?”
“Cô đang nói….”
Mahiru phóng về phía Shinya. Chuyển động của cô rất khéo, nhưng không nhanh.
Shinya nhìn đối thủ của mình bằng nửa con mắt.
“Đây mà là Hiiragi à?”
Tim anh đập chậm lại.
Mình đã phải liều mạng vì một người chậm như này ư?
Shinya dần dần mất đi hứng thú của mình.
Mahiru giơ nắm đấm lên. Nhưng anh có thể dễ dàng chặn được nó. Một người như cô ta đáng lý ra phải bị đào thải từ lâu rồi.
Shinya chụp lấy nắm tay ấy.
Hoặc ít nhất, anh nghĩ vậy.
Mahiru biến mất.
Đó là ảo ảnh.
“Aha, đòi sinh con với tôi bằng trình độ này ư?” Giọng nói của Mahiru phát ra từ ngay sau lưng anh. “Anh còn không thể chạm vào tôi.”
Shinya nhận ra rằng Mahiru ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với những gì anh biết trước đây. Cô không phải là một đối thủ anh có thể xem nhẹ được.
Chắc hẳn đã có một lá bùa được đính lên lưng anh rồi.
“Nổ.” Mahiru thì thầm.
Shinya lập tức đặt thêm một lá bùa phản phép nữa để tối thiểu hóa sát thương. Anh nhảy lùi lại.
Mahiru đang cười một cách thất vọng.
Không có một chút sơ hở nào.
Shinya đang cảm thấy lo lắng. Ai là người mạnh hơn?
Riêng lần này thôi thì….
“Có vẻ như tôi thua rồi nhỉ.”
“Lần đầu tiên thua cuộc à?” Mahiru nói. “Nếu thế, anh sẽ trở nên mạnh hơn từ giờ đấy.”
“Không, tôi đã thua từ lâu rồi.” Shinya bật cười.
Anh đã thua từ khi bố mẹ anh bán anh cho nhà Hiiragi.
Từ lúc anh nhận ra mình không thể chạy trốn.
Từ lúc anh bị ép phải đính hôn với Mahiru mà không thể phản kháng.
Từ lúc mà anh không còn được sống một cuộc sống tự do nữa.
Mahiru không giống anh. Cô ta không đến đây vì cô đã thua. Cô đến để tự chọn số phận của riêng mình bằng bàn tay trần.
“Tôi có một câu hỏi.” Shinya lên tiếng.
“Đó là?”
“Người mà cô thích. Anh ta có mạnh hơn cô không?”
Mahiru mỉm cười hạnh phúc. Đó là một nụ cười của một cô gái đang yêu. Khoảnh khắc mà một thiếu nữ trở nên xinh đẹp nhất.
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một hồi.
“Hm…..Guren à….tôi không biết nữa. Nhưng, dù anh ta có yếu hay mạnh, tôi cũng không đổi ý đâu.”
“Bất công thế, vậy thì tôi không có cửa rồi.”
Mahiru lại bật cười trước những lời nói của Shinya.
“Có thể Guren rất mạnh đấy. Mạnh hơn tôi rất nheieuf.”
“Vậy, cô thích gã Guren đó?”
“Ừm.”
“Vì anh ta mạnh?”
“Mm hmm.”
“Thế à. Được rồi. Tôi sẽ đóng kịch với cô. Cho đến khi cô được ở bên người mình thích, tôi sẽ làm vỏ bọc che mắt thiên hạ.”
Mahiru vui vẻ đáp.
“Ừm. Vậy, chăm sóc tôi từ đây nhé, Shinya Hiiragi.”
“Gọi tên thôi cũng được. Như thế thì sẽ không bị nghi ngờ nhỉ? Mahiru, giúp đỡ nhau nhé.”
Mahiru một lần nữa mỉm cười trước Shinya.
Lúc đó, cô ta trông thật kiều diễm.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Shinya cảm thấy ghen tị. Anh ghen với một gã mang tên Guren Ichinose , trong khi còn chưa gặp mặt hắn ta.