Chương 04: Cám dỗ.
Độ dài 20,193 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-30 18:31:12
Buổi sáng.
Guren ngồi trong lớp học của mình. Vẫn là cái lớp học quen thuộc ấy.
Tiết bốn hôm nay là tiết tự học. Và vì tiết bốn nằm ngay sát giờ nghỉ trưa, nên cũng chả có ai thèm học trong tiết này. Đa số học sinh đều không còn ở trong lớp nữa.
Nhưng đây là cao trung Shibuya, nên không ai dám tỏ ra lười biếng ở đây. Bọn học sinh chắc đều đang bận làm một việc gì đó, chứ không đi ăn chơi như những trường thường khác. Nếu chúng không thể hiện trong bài kiểm tra định kỳ của mình đủ tốt, thì chúng sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Thực ra thì mấy bài kiểm tra đó đều được thi hành dưới dạng những cuộc đấu tập, nên việc lười biếng có thể phải khiến một người phải trả giá bằng chính sức khỏe, hay tính mạng của mình.
Vì vậy, học sinh cao trung Shibuya chả ai dám lơ là việc tập luyện.
Thêm vào đó, việc thể hiện tốt ở trong trường có thể khiến học sinh được thăng cấp dễ dàng hơn trong Đế Quỷ Đoàn sau tốt nghiệp. Với tất cả những kỳ vọng mà gia đình của bọn nhóc đặt vào chúng, thì chúng không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng hết sức.
Lớp học vắng tanh, và chỉ còn Guren ở lại. Anh quá mệt mỏi để di chuyển. Hôm qua anh thiếu ngủ trầm trọng.
Shinya đang nằm uể oải ở cạnh anh. Có vẻ như anh ta cũng không được chợp mắt đêm qua. Nhưng Guren thì không thể ngủ dễ dàng như Shinya vậy được. Anh thừa biết rằng ở cao trung Shibuya, xung quanh anh toàn là kẻ thù.
Shinya ngủ ngon lành. Guren nhìn anh qua hai con mắt nửa nhắm nửa mở của mình, và cảm thấy một chút ghen tị. Sau đó anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mới quay đầu lên, thì Guren đã để ý thấy một màu đỏ phiền phức đang tiến lại gần mình.
Đó là Mito, tay ôm một bàn cờ shogi. Có vẻ như cô ta đang muốn chơi lại trò này.
Mito giấu bàn cờ ra đằng sau lưng và tiến lại chỗ Guren. Anh định nói rằng khỏi phải giấu vì anh đã thấy rồi, nhưng…
“OÁPPPP….”
Anh ngáp một cái rõ to, và quên béng đi mất việc mình vừa định làm.
“Ông bị cái gì thế?” Mito hỏi, “đêm qua ngủ chưa đủ hay sao vậy?”
‘Hả? Chắc không có đâu…”
“Ông biết rằng giữ gìn sức khỏe của bản thân cũng là một trong những bổn phận của thành viên Đế Quỷ Đoàn không? Ông nên chăm sóc bản thân mình kỹ hơn đấy, Guren Ichinose.”
Guren cảm thấy bị làm phiền. Anh gật đầu cho qua, vì bảo cô ta im đi sẽ khiến anh gặp nhiều rắc rối hơn. Thêm nữa, anh quá buồn ngủ để có thể nói gì khác, và anh cũng không muốn bị lôi vào những cuộc trò chuyện nhảm nhí của Mito.
“Ừ. Bà nói đúng rồi, Mito. Tôi sẽ cố cẩn thận hơn, hay gì cũng được.” Anh bảo.
Mito có vẻ như đã khá hài lòng với câu trả lời đó.
“Ừm…Tốt….Tôi mừng vì ông đã hiểu. Phận là hầu cận của nhà Hiiragi, chúng ta nên tỏ ra là những thành viên khiêm tốn, nhưng không kém phần ưu tú….”
Blah blah blah blah blah
Guren kiệt sức. Mito càng nói, anh lại càng buồn ngủ hơn.
Đột nhiên, cô tiến lại gần.
“À mà này…”
“Hả?”
“H—hôm…”
“Hôm?”
“Hôm qua vui nhỉ, phải không?”
Mito ngượng ngịu nói. Guren không hiểu vì sao.
Về phần anh thì thứ duy nhất đáng nhớ hôm qua là việc anh suýt bị một con ma cà rồng giết.
“Thế à?” Anh đáp.
“Ông—ông cũng đã rất vui mà, Guren nhỉ?”
Mặt cô bỗng xịu xuống. Có vẻ như Mito muốn chắc chắn rằng Guren cũng đã có một khoảng thời gian vui vẻ hôm qua.
“Ừ. Tôi đoán hôm qua cũng hay thật.” Anh đáp.
“Nhỉ?”
Mặt Mito sáng lên lại. Cô nàng này thực sự quá dễ đoán hôm nay mà.
“Nếu chúng ta sẽ làm việc chung đội dưới sự chỉ huy của Kureto-sama từ hôm nay,” cô tiếp tục, “thì việc nâng cao tinh thần nhóm cũng sẽ rất quan trọng đấy.”
Guren không hẳn là đồng ý với điều này, nhưng anh cũng phải gật đầu.
‘Chắc là thế.”
“Vậy nên tôi nghĩ rằng, thỉnh thoảng chúng ta cũng nên đi chơi với nhau…”
“Được thôi.”
“Vậy thì...”
“Ừ.”
Mito đột nhiên nheo mày lại. Cô nhích lại gần sát Gurne.
“Ông không nghe tôi nói gì đâu phải không?”
Úi.
Guren lỡ phạm phải điều “cấm kỵ” rồi. Anh lỡ trả lời nhanh hơn cả não rồi. Chịu thôi, vì anh buồn ngủ quá.
“Lúc nào ông định thay đổi thái độ xử sự cho đàng hoàng đây hả, Guren Ichinose?”
“Bà đừng có rú lên…”
“TÔI KHÔNG CÓ RÚ! Được rồi, Quý Ông, nghe tôi cho rõ này! Tất cả những gì tôi đang muốn làm là điều vì…”
“Được rồi được rồi. Hiểu rồi.”
“Không, không được tí nào! Ông biết gì không—”
“Mito này.”
“Hả?”
“Hôm qua tôi thực sự đã rất vui đấy. Lâu lắm rồi chưa được chơi bời như thế. Và shogi thì lại thú vị hơn tôi tưởng tượng nữa, và mấy bịch snack cũng rất ngon nữa… Này, bà còn muốn hỏi gì nữa không?”
“À… Ông có thực sự cảm thấy thế không?”
“Thật.” Guren gật đầu.
Anh đang thành thật.
Được nghỉ xả láng như thế, uống cola ăn snack và không phải lo nghĩ gì về chuyện đời cũng hấp dẫn đấy. Norito và Mito thực sự là hai kẻ ngốc khi họ nghĩ rằng họ có thể cứu vớt cuộc đời của Guren bằng cách này được.
Có khi Shinya cũng thế. Mới hôm qua anh ta cũng đã liều mạng cứu Guren mà.
“…”
Nhưng họ là đồng đội của anh.
Họ là một nhóm.
Guren không rõ rằng làm “đồng đội” có nghĩa gì hay không, khi mà tên của họ có hai chữ “Ichinose” và “Hiiragi”.
“…Ừ, chắc là vui thật.”
Mito cười phá lên.
“Nhỉ!” Cô nói đầy vui vẻ. “Tôi biết rằng chúng ta đã có một buổi tối khó quên mà. Tôi nói rồi, teamwork quan trọng lắm!”
Thực ra Mito là một người tốt, anh biết điều đó. Một cô gái tốt mà thực sự muốn trả ơn Guren cho việc anh đã cứu cô ta.
Vẫn giữ nụ cười trên mặt, cô lôi bàn cờ shogi từ sau lưng ra.
“Ta-da! Tôi mua một bàn cờ giống thế sáng nay rồi này! Tôi với ông chưa đấu lần nào đúng không? “
Guren định từ chối vì anh đang mệt quá, nhưng mà đằng nào thì anh cũng không thể ngủ ở trường được.
Anh chấp nhận lời đề nghị.
“Chơi ở đâu đây nhỉ…”
Bỗng nhiên đứa học sinh ngồi cạnh Guren đứng dậy vội vàng.
“H—hãy dùng chỗ của mình!”
“Cảm ơn bạn.” Mito gật đầu với nó, nó giống như kiểu việc ai đó phải nhường chỗ cho cô là một điều hiển nhiên vậy.
Cô ngồi xuống, và bày bàn cơ ra.
Norito nói vọng ra từ đầu bên kia phòng học.
“Định chơi tiếp hả?”
“Hôm nay ông đánh nghiêm túc không đấy?” Shinya hỏi mà không thèm ngẩng đầu lên. Hóa ra anh ta chưa hề ngủ. “Nếu mà có thì tôi sẽ muốn xem trận này đây.”
“Hể?” Norito liếc Guren. “Thế tức là hôm qua ông vẫn không đánh hết sức à?”
“Ông biết Guren mà. Hắn là một gã nói dối bẩm sinh.”
Norito cúi xuống nói với Guren. “Này, đừng có khinh tôi thế chứ. Ông nợ tôi một trận đấu lại đấy. Và phải đánh cho hết sức. Mito, tránh ra nào.”
“Không đời nào!” Mito phàn nàn. “Hôm nay đến lượt tôi đấu Guren.”
Shinya ngẩng đầu lên.
“Biết gì không? Nếu mà Guren định chơi nghiêm túc thì tôi nghĩ tôi mới là đối thủ xứng tầm đấy.”
Mito và Norito nhìn nhau, và rồi cả hai đều quyết định rằng đó là một lời thách thức nghiêm túc. Họ mau chóng lùi lại.
Guren nhìn Shinya, người vẫn còn đang ngái ngủ, và nói, “Ông đang cố thể hiện điều gì vậy?”
Shinya cười đáp.
“Anh trai tôi muốn gặp ông trưa nay đúng không? Để tôi giúp ông tỉnh ngủ lại tí nhé.”
“Ông nghĩ ông đủ giỏi để giúp tôi tỉnh ngủ à?”
“Đương nhiên.”
Guren nhếch mép. “Mơ đi.”
“Để xem nào.”
Mito nói khẽ vào tai Guren, “Ông không nên nói chuyện với Shinya-sama như vậy…”
“Thôi được rồi.’ Guren lờ Mito đi và đáp Shinya. “Đằng nào thì tôi cũng chả có gì làm bây giờ. Đánh nào.”
Shinya ngồi dậy, hít một hơi thật sâu và tập trung. Nụ cười tự tin thường thấy của anh lại xuất hiện trên mặt. “Được rồi. Ta nên ra luật như nào đây nhỉ? Năm giây một nước?”
“Ba đi.”
Trong một trận đấu ngoài đời, chỉ một khoảnh khắc do dự thôi cũng đủ khiến người ta mất mạng. Năm giây là quá nhiều.
Shinya đồng ý, và trận đấu bắt đầu.
Trong giờ đồng hồ tiếp theo, họ đấu với nhau được tổng cộng bảy trận cờ.
Guren thắng bốn, và thua ba, tức là anh đã tạm thời dẫn đầu, nhưng đó là một kết quả suýt sao. Với một chút may mắn, thì Shinya cũng có thể hoàn toàn giành lấy phần hơn.
Anh cũng đã dễ dàng đánh bại Norito và Mito trong những trận còn lại, nhưng được nửa chừng thì một học sinh khác chung lớp họ xin được tham gia. Tên gã là Tanaka thì phải. Gã là một cao thủ shogi, nên đương nhiên đã đánh bại được hết đám Guren.
Và họ đã có một trận cười lớn.
Cũng hợp lý thôi, nếu muốn thắng một trận đấu, thì ta phải luyện tập toàn tâm toàn ý vào nó. Trong cờ shogi cũng vậy thôi.
Điều đó làm dấy lên một câu hỏi.
Họ đã luyện tập đủ cho cuộc chiến kề gần chưa?
“…”
Chuông đồng hồ vang lên.
Tiết bốn kết thúc.
“Hôm nay tôi thắng nhé.” Guren nói với Shinya cạnh anh.
Shinya cười đáp. “Tưởng Tanaka thắng chứ?”
“Ông biết ý tôi mà. Đây là chuyện của hai thằng mình.”
“Được thôi. Nhưng lần sau tôi sẽ thắng. Tôi sẽ bỏ túi vài bài tủ.”
Mito và Norito cũng thêm vào.
“Tôi nữa!”
“Ừ, tôi cũng vậy!”
“Mấy người bị ám ảnh bởi trò này quá rồi đấy,” Guren thở dài.
Anh đứng dậy.
Mọi người nhìn anh.
“Giờ ông đi gặp Kureto-sama à?” Norito hỏi.
“Cố kiểm soát cái miệng nhé…” Mito cảnh cáo.
Guren gật đầu.
“Tôi sẽ hành xử phải phép nhất có thể,” Anh đáp.
“Chắc chưa?”
Guren đáp lại Mito bằng một ánh nhìn. Cô ta trông khá lo lắng. Lo lắng cho Guren, dù rằng chuyện này chả liên quan gì đến cô. Norito cũng thế. Anh trông cũng lo lắng. Tất cả là vì Guren.
“Tôi hứa tôi sẽ cẩn thận. Nên không phải sồn sồn lên, được chưa?”
Guren ghé qua tủ đồ của anh ta để lấy thanh kiếm của mình, và đeo nó vào.
Và cuối cùng, anh lên đường đi đáp lại lệnh triệu tập của con người quyền lực nhất trong trường.
Anh bước đến văn phòng chủ tịch hội học sinh.
.
Một cô gái đang đứng ngay ngoài cửa văn phòng.
Cô ta là một học sinh cùng lớp Guren, nhưng lạ là anh chưa bao giờ thấy cô.
Giống như Mito, cô ta cũng là một thiếu nữ xuất thân từ một gia tộc danh giá.
Cô có một mái tóc hoàng kim buộc hai đuôi. Cô tên Aoi Sanguu, và cô đang đợi sự xuất hiện của Guren.
“Tôi đến để gặp chủ nhân của cô.” Guren nói với cô ta.
“Vâng. Tôi cũng đang đợi anh.”
“Kureto đang ở trong kia phải không?”
“Theo tôi, làm ơn.”
Aoi bắt đầu bước đi, ra hiệu cho anh theo.
Guren đi theo cô ta. Liếc qua bộ đồng phục váy ngắn của Aoi, Guren có thể thấy rằng cô ta đang không giấu thứ vũ khí gì trong người. Chắc chắn cô ta là một pháp sư có tay, nhưng có lẽ cô ta chuyên dùng phép.
Và cũng ngang ngửa trình độ với Mito và Shigure luôn. Nếu cô ta có giở trò gì đi nữa, thì Guren cảm thấy rằng anh cũng có thể dễ dàng đối phs.
“Cô chung lớp với tôi phải không?” Guren hỏi, và vẫn thầm đánh giá. “Tay chân của Kureto không phải đi học đầy đủ à?”
“Tôi không muốn tốn thời gian vào những chuyện vô bổ.” Aoi nói.
“Ý cô là, đi học là vô bổ à? Ừ thì tôi cũng không thể không đồng ý được.”
“Không, ý tôi là cuộc trò chuyện này. Nó thật vô bổ.”
“Cuộc trò chuyện này vô bổ?’
“Chính xác. Anh không hề có hứng thú với tôi, và cũng chả định nói gì đàng hoàng. Đúng chứ? Chúng ta chả việc gì phải giao tiếp với nhau cả.”
Không giao tiếp với nhau ư? Đáng ra mọi người trong trường này đều phải có ý nghĩ đó với Guren chứ nhỉ. Tại sao lại có Mito và Norito là hai ngoại lệ thế?
“Tôi cũng không có ý định nói với anh điều gì.” Aoi tiếp tục. “Trong trường hợp đó thì, chúng ta nên bàn về gì nhỉ?” Cô liếc về sau, và nở một nụ cười nhạt nhòa. “Thời tiết hôm nay như nào rồi? Dạo này nóng thật nhỉ…”
Guren cười đáp. “Cô nói đúng.”
“Thế nên, làm ơn hãy giữ im lặng.”
“Hmm.”
“Kureto-sama hiện đang ở dưới tầng hầm, chỗ phòng gym.”
Guren nhớ tầng hầm đó. Kureto đã từng tra tấn anh ở một căn phòng nhỏ dưới đó.
“Anh ta không định tra tấn tôi tiếp chứ? Tôi đang có cảm giác rằng anh ta đã rút ra được điều gì đó từ lần trước rồi.”
“Đó là cách hữu dụng nhất để có thể lấy thông tin.”
“Vậy là tôi sắp bị tra tấn tiếp?”
“Không, có người khác đang phải chịu tra khảo rồi.” Aoi quay lại. “Em gái của Mahiru Hiiragi, Shinoa Hiiragi.”
Aoi kỹ càng xem xét biểu cảm của Guren.
Anh không hề để lộ một cảm xúc nào.
Ngay lúc cô ta quay lại, Guren đã biết rằng cô ta đang mong rằng Guren sẽ để lộ một thứ gì đó.
Guren ngay lập tức phản ứng lại.
“Ai cơ?” Anh hỏi.
Ngay lúc đó, điện thoại trong túi Aoi Sanguu rung lên. Cô rút nó ra và nghe máy.
“Vâng, đây là Aoi Sanguu. Vâng, thưa ngài. Đã rõ, thưa ngài.”
Cô gác máy, và quay lại với anh.
“Có một cái camera vừa mới ghi lại biểu cảm của anh xong… Có vẻ như anh đã vượt qua bài ‘kiểm tra’ này rồi. Không có dấu hiệu gì chứng minh anh đang nói dối.”
“Tôi đã vượt qua?”
“Bài kiểm tra sự liên quan của anh, hay đúng hơn là xem anh đã gặp Shinoa Hiiragi chưa.”
“Cô đang nói cái gì thế? Sao tự nhiên lại kiểm tra cái này với tôi?”
“Kureto-sama sẽ cung cấp thêm thông tin cho anh. Theo tôi vào phòng tra khảo, làm ơn.”
Aoi tiếp tục bước đi.
Guren đang trong một thế khó.
Anh phải tiếp tục hành xử như thể mình không biết gì.
Như thể rằng mình không biết Shinoa là ai, và chưa từng thấy Mahiru kể từ vụ tấn công.
Nhưng sớm muộn gì thì anh cũng sẽ bị lộ. Anh phải bắt đầu kế hoạch của mình nhanh hơn. Các quân cờ đang di chuyển nhanh hơn dự kiến.
Kureto đã ở ngay sau lưng Mahiru rồi. Anh ta đang tra tấn Shinoa, và điều đó có nghĩa là anh ta đã bắt đầu nghi ngờ Mahiru.
Mahiru tin tưởng Shinoa và Guren.
Cô đã nói cho hai người họ phần nào về kế hoạch của cô…
Kế hoạch để có thể lật đổ nhà Hiiragi.
Kế hoạch về việc cô ta sẽ gia nhập Dạ Thiên Đoàn và phản bội nhà Hiiragi.
Kế hoạch về việc cô ta cũng sẽ phản bội tiếp Dạ Thiên Đoàn.
Cô ta đã kể hết cho em gái của mình.
Và vì điều đó nên Shinoa đang có nguy cơ bị giết hại, hoặc bị bắt làm con tin.
Nếu Shinoa mở mồm, thì Guren cũng có thể bị liên lụy. Việc Kureto mới kiểm tra anh xong tức là Shinoa vẫn chưa nói gì cả. Nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Shinoa vẫn còn là một đứa trẻ. Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ nói thôi. Thế thì…
Guren cần phải giết Shinoa Hiiragi, và dàn dựng lên một vụ tai nạn.
Nhưng anh có đủ khả năng làm điều đó không?
Quan trọng hơn, anh có nên làm điều đó không?
“…”
Aoi và Guren tiếp tục đi dọc theo hành lang tối đèn.
Họ đang dần tiến gần đến phòng tra khảo hơn.
Guren không thể nào lường trước được ở bên trong sẽ xảy ra gì. Anh không có đủ thông tin. Tâm trí anh lúc này thì lại đang hướng về Mahiru.
Cô ta có khả năng từ bỏ chính em gái của mình không? Người em gái mà lúc nào cô cũng tin tưởng?
Mahiru.
Kureto.
Đế Quỷ Đoàn.
Dạ Thiên Đoàn.
Đây không phải là shogi. Có quá nhiều phe phái trong trò chơi ngoài đời này, và mỗi phe đều có mục tiêu riêng của họ. Guren thì đang mắc kẹt ở giữa, vị trí mà chỉ một nước đi sai thôi cũng có thể giết chết anh.
“Ước gì mình biết được cái quái gì đang xảy ra…” Anh thì thầm.
Anh hy vọng anh nói đủ nhỏ để không ai nghe thấy, nhưng Aoi quay lại.
“Anh vừa nói gì à?”
“Không có gì đâu. Chỉ là hôm nay nóng thật đấy. Đúng như cô nói luôn.”
“Hẳn là vậy rồi. Tôi nghe loáng thoáng rằng đây là đợt nóng kỷ lục.”
“Không phải nói.”
“Ừ, nhưng chuyện phiếm vậy là đủ rồi đấy.”
Đủ rồi.
Aoi và Guren tiếp tục bước đi.
Hướng tới phòng tra khảo ở cuối hành lang.
.
Mùi máu xộc vài mũi Guren ngay khi anh vừa bước vào.
Một chiếc ghế nhỏ ở ngay giữa căn phòng.
Có ai đó đang bị trói vào, dây thừng ở cả cổ tay và chân. Đó là một con bé.
Khoảng bảy hay tám tuổi gì đó.
Con bé đó có một vẻ gì đó khiến Guren liên tưởng về Mahiru. Cũng là đôi mắt sắc sảo, trong veo ấy. Tên con bé là Shinoa Hiiragi.
Máu rỉ ra từ ngón tay và ngón chân của nó. Móng tay móng chân của nó đã bị rút hết ra.
Và cũng có một vết bầm to ngay giữa mặt nó nữa. Có vẻ như ai đó đã đánh đập con bé một trận.
Con bé ngước lên, và giương đôi mắt to tròn của mình vào Guren, phì cười.
“Thêm nữa à.” Con bé nói. “Tôi đã bảo với các người rằng tôi chả làm gì sai rồi mà. Các người thả tôi đi được chưa?”
Giọng của con bé khá lầm lì.
Nhưng Guren hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói đó. Shinoa vẫn chưa khai gì ra cả. Con bé chưa hề nói gì liên quan đến Guren. Nhưng anh nhận ra rằng vừa nãy, ngay lúc Shinoa ngước lên, anh đã để lộ một chút cảm xúc.
Anh không thể nào kìm được vẻ mặt ghê tởm của mình khi thấy cách mà họ đã tra tấn em gái của Kureto.
“Biểu cảm của ngươi vừa nãy khá là thú vị đấy, Guren à. Có muốn giải thích cho ta không?”
Giọng nói phát lên từ một bên phòng.
Guren ngẩng đầu qua. Một dáng người đang đứng ở trong bóng tối.
Một người đàn ông lạnh lùng, vô cảm, và vô cùng thông minh.
Tên của anh ta là Kureto Hiiragi, người đang đứng ở đỉnh cao sức mạnh và quyền lực trong ngôi trường này.
Kureto đứng khoanh tay dựa vào tường, và mặt đối mặt với Guren. Có một thanh katana đang treo lủng lẳng bên hông anh ta.
Guren không rõ được là Kureto chỉ mới vào thôi, hay anh ta đã ở đó sẵn. Điều đó có nghĩa là, nếu Kureto quyết định tấn công Guren thì anh đã tiêu đời từ lâu rồi.
Kureto thực sự là một thiên tài.
Đôi mắt của anh ta không hề bỏ qua nhất cử nhất động nào của Guren. Anh ta đang đứng đánh giá cả cơ thể của Guren.
“Tôi chỉ không muốn trông thấy một đứa trẻ con bị tra tấn thôi.” Guren đáp lại ánh mắt của Kureto.
“Ta cũng không.”
“Thế anh đang làm chuyện này vì cái quái gì thế?”
“Mức độ này chả là gì so với một người nhà Hiiragi đâu. Nhìn con bé đi, nó vẫn đang cười đấy.”
Đúng vậy thật. Shinoa đang nở một nụ cười. Con bé đã được huấn luyện để chịu được tra tấn. Mức độ này chắc chả là gì so với con bé đâu. Biết thế nhưng…
“Tôi không thích cách làm việc của anh.”
Kureto cười. “Ta không cần sự tán thành từ ngươi.”
“Chắc là không rồi.”
“Dù sao thì ta cũng đã ở đây rồi nhỉ. Dù ta có tiếp tục tra tấn Shinoa tiếp thì con bé chắc cũng không chịu hé răng đâu. Người nhà Hiiragi đều được huấn luyện như thế mà...”
“…”
“Tức là chuyện này quá vô nghĩa. Dù ta có làm tới mức nào đi nữa, thì Shinoa cũng sẽ chết trước khi ta kịp moi được gì ra từ mồm con bé.”
Mọi người nhà Hiiragi đều phải trải qua những cuộc huấn luyện tra tấn kiểu này sao? Hay Kureto đang nói dối về việc Shinoa chưa nói gì cả để dụ Guren lộ mặt?
Anh nghi rằng cái đầu tiên là sự thật.
Cả nơi này là một sự sai lầm. Đế Quỷ Đoàn là một tổ chức bệnh hoạn, thối nát, được điều hành bởi những con người thối nát không kém. Shinoa, Mahiru, Kureto, và cả Shinya đều đã được huấn luyện để chịu đựng mọi hình thức tra tấn.
Kureto nhìn chằm chằm Guren.
“Dù con bé không nói thì,” Anh nói, “con bé vẫn còn một thứ quý giá mà chúng ta có thể lấy đi nhỉ. Thứ mà không thể nào lấy lại được một khi nó đã mất đấy, Guren?”
“…”
“Con bé mới chỉ tám tuổi thôi. Nó còn chưa biết tình yêu có nghĩa là gì. Nếu như nó mất ‘cái đó’ bây giờ thì… Ngươi nghĩ sao?”
“…”
“Nếu ngươi không muốn cảnh trẻ con bị tra tấn thì có lẽ ngươi sẽ muốn bảo vệ nó đấy.”
“Thằng khốn bệnh hoạn…” Guren nghiến răng.
Để đáp lại, Kureto chỉ cười. “Ý kiến của ngươi không có giá trị. Đừng có lên mặt dạy đời ta về việc xã hội này xấu xí và méo mó đến chừng nào.”
“…”
“Chúng ta hãy tiesp tục nào.” Kureto đi vào vấn đề chính. “Dạ Thiên Đoàn đã liên lạc với ta. Họ bảo Mahiru là tên phản bội. Điều này có đúng không?”
Hai người họ trao đổi ánh nhìn với nhau, theo dõi từng chuyển động một của nhau.
Guren im lặng.
Kureto nheo mắt lại và nói, “Ta có nên xem sự im lặng đó là một lời thừa nhận không?”
Guren không biết phải trả lời như thế nào. Anh không biết lựa chọn như nào sẽ là đúng đắn nhất.
“Tôi không rõ…” Anh đáp.
“Không rõ về việc gì?”
“Về việc Mahiru có phản bội hay không.”
“Ngươi có phải là kẻ phản bội không?”
“Đương nhiên là không. Nhà Ichinose không có đủ sức mạnh để chống lại Hiiragi, anh biết rõ mà. Dù cho chúng tôi có muốn chống đối đi nữa, thì cũng chả đáng để các anh quan tâm đâu.”
“Đúng rồi đấy. Nếu ta biết bọn ngươi phản bội thì ta chỉ việc giết quách bọn ngươi là xong. Được rồi, ta tin ngươi không phải là kẻ đó. Nhưng ngươi có biết về Mahiru Hiiragi.”
“Không.”
“Ngươi từng là người yêu của Mahiru. Cô ta đã nói hết cho ngươi, đúng chứ?”
“Tôi không nghĩ vậy.”
“Ngươi chắc chứ? Vì Shinoa đã bảo rằng Mahiru tin tưởng ngươi đấy.”
“Nói dối.”
Nếu đó không phải là một lời nói dối, và Shinoa thực sự đã khai ra, thì Guren chuẩn bị bị xử tử.
Nếu Dạ Thiên Đoàn đã cung cấp thông tin cho Kureto rằng Mahiru và Guren đã liên lạc với nhau gần đây thì anh cũng sắp chết.
Kureto, ngược lại, chỉ cười nhẹ. “Ta tin rằng ngươi sẽ không để bị mắc một cái bẫy đơn giarnt hế đâu nhỉ.”
Có vẻ như Guren đã chọn nước đi đúng rồi. Nhưng đó là một nước đi cực kỳ mạo hiểm. Dạ Thiên Đoàn vẫn chưa tiết lộ thêm thông tin gì cho Kureto.
Trường hợp khả thi nhất hiện tại là Mahiru đang bị Dạ Thiên Đoàn nhắm tới. Chúng muốn trừ khử tên phản bội. Nhưng cũng có thể rằng cô ta vẫn còn đang hợp tác với Dạ Thiên Đoàn, và những lời kia đều là nói dối. Trong trường hợp đó thì Mahiru có liệu có đang nghiêm túc lật mặt với nhà Hiiragi không?
Guren còn không biết được đâu là sự thật. Nhưng vị trí hiện tại của anh bắt anh phải đi những nước cờ mạo hiểm. Sai lầm là chí tử.
“Đầu tiên thì,” Guren lên tiếng. “Anh có thực sự tin hoàn toàn vào những lời mà Dạ Thiên Đoàn nói không?”
“Hử?”
“Chúng ta đang ở giữa một cuộc chiến. Đừng nói với tôi rằng nhà Hiiragi sẵn sàng tin tưởng mọi thứ được kẻ thù của mình phun ra chứ.”
“Không.” Kureto khẳng định. “Ta chỉ tin vào những gì mắt ta thấy. Đó là lý do ngươi và Shinoa còn sống. Ta cần biết được động cơ đằng sau những lời nói của Dạ Thiên Đoàn, thay vì cứ nhẹ dạ tin bọn chúng. Ta đã thử tra khảo người đưa tin của chúng rồi, nhưng tra khảo viên của ta hơi quá khích. Hắn đã chết trước khi kịp nói bất cứ thứ gì.”
Kureto liếc mắt qua một bên.
Anh ta đang muốn ám chỉ căn phòng kế bên, nơi mà Kureto đã đứng đợi lúc Guren bị tra tấn. Một chất lỏng đỏ tươi đang rỉ ra từ khe cửa. Vậy ra đó là nơi có mùi máu.
“Anh thấy thích thú khi để một đứa nhóc thấy cảnh đó à?” Guren nói.
Kureto cười lớn. “Ta không biết rằng lũ Ichinose toàn một bọn dễ cảm động đấy. Thảo nào bọn ngươi chả bao giờ hơn được ta gì.”
“Chúng tôi còn không buồn thử.”
“Ha, đó là điểm ta thích ở ngươi đấy, Guren. Ngươi luôn biết vị trí của mình.”
Kureto bước lên một bước, ngay sau Shinoa, và xoa đầu con bé.
Shinoa được thả ra.
“Em đứng được không?” Con bé nói, ngước lên nhìn người anh của mình.
Kureto lắc đầu.
“Cứ ngồi đi.” Anh đáp.
“…”
Guren nhìn Shinoa. Hai đôi chân bé tí của con bé đã bị chấn thương cực nặng, và móng chân thì đã bị xé toạc cả ra. Anh khong nghĩ rằng con bé còn đứng nổi.
“Mấy cái vết thương đó đều được làm giả hết đấy,” Kureto giải thích. “Shinoa không hề bị ra tấn. Ta đâu đời nào dám làm ba cái chuyện vô nghĩa này với đứa em gái đáng yêu của mình chứ. Mà, có làm thì con bé cũng không khai gì đâu.”
Shinoa bật dậy và cười khúc khích.
“Anh bảo em ngồi đi mà.” Kureto ra lệnh.
“Nhưng em chán cái màn kịch này rồi.”
“Đen nhỉ, vì anh đang định gọi Shinya vào tiếp theo. Anh không muốn em làm hỏng lớp hóa trang.”
“…”
Shinoa nhìn Guren một cách khó hiểu. Anh cố đọc vị con bé xem có được gì không, nhưng không tài nào đoán ra nổi.
“Anh đang nói với tôi rằng cả chuyện này cũng chỉ là một bài kiểm tra à?”
Kureto lắc đầu. “Chỉ để lấy thông tin thôi. Với một kẻ thù lớn như Dạ Thiên Đoàn, thỉnh thoảng sẽ gặp khó khăn trong việc phân biệt đâu là thật, đâu là giả.”
“Thế đã rút ra được gì chưa?”
“Được. Ta quyết định rằng ngươi có thể tin được.” Kureto đáp. “Dù sao thì ngươi cũng là một tên thuộc hạ có giá trị của ta mà.”
Guren không hiểu sao Kureto lại có thể kết luận như vậy.
“Ngươi vẫn không hiểu ư?” Gã hội trưởng hỏi.
Ánh mắt sắc bén của Kureto như đọc được thấu tâm can Guren.
Dù anh không hề thay đổi sắc mặt, nhưng những ngón tay của anh đã giật nhẹ phản ứng. Anh đang từ từ với tới thanh kiếm của mình ở bên hông, chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra. Bất cứ chuyện gì.
Kureto, trái lại, thì đang rất bình thản. Tuy nhiên…
“Ta đã biết trước rằng Shinoa và ngươi đã liên lạc rồi.” Anh ta nói. “Và ta sẽ giết con bé trước tiên.”
“Á!!”
Con bé định di chuyển, nhưng Kureto đã nắm chặt cổ nó.
Guren phóng tới. Anh rút thanh kiếm của mình ra, và tung một nhát chém.
Kureto dễ dàng phản đòn được bằng thanh kiếm vẫn còn nằm một nửa ở trong bao của mình.
“Đừng chuyển động, hoặc là cái mạng của con bé sẽ…”
“…”
Guren không chuyển động, nhưng vẫn đưa lưỡi kiếm của mình về phía Kureto.
Anh ta phá lên cười.
“Haha, ngươi phải thấy mặt của mình lúc nãy. Đấy là lý do ta tin ngươi đấy Guren. Vì ngươi vẫn còn nhân tính. Vì ngươi không thể nào bỏ mặc Shinoa vừa nãy. À nhân tiện thì tối hôm qua ta đã thông báo rằng Shinoa đã chết rồi. Ta báo qua cái kênh mà ta chắc rằng Dạ Thiên Đoàn sẽ nghe lỏm được, cũng như mọi người dưới trướng nhà Hiiragi. Đương nhiên là ta chưa thể để ngươi và Shinya biết được rồi. Mà dù sao thì, ngươi nghĩ chuyện gì đã xảy ra?”
Tại sao anh ta lại thông báo một tin như thế? Dễ hiểu thôi, đấy có thể được coi là một cái bẫy để lùa Mahiru ra.
“Cô ta lờ anh đi?” Guren đoán.
Một lần nữa, Kureto lại phá lên cười. Anh thả Shinoa ra, và rút chiếc điện thoại của mình từ trong túi ra. Đang là màn hình email.
Người gửi là ẩn danh.
Nhưng chủ đề ghi là “Mahiru Hiiragi.”
Tin nhắn chỉ đơn giản là
-Làm gì thì làm.
Guren không rời mắt khỏi dòng tin ấy. Đây chính là bằng chứng. Bằng chứng cho việc Mahiru đã từ bỏ chính em gái của cô ta một cách dễ dàng.
Đương nhiên không có cách nào để Guren biết được đó là Mahiru hàng thật. Dạo này anh chả biết được sự thật là gì, hay nên tin việc gì nữa.
Nhưng tin rằng tin này là của Mahiru thật thì cũng có cơ sở. Nghe rất giống Mahiru. Giống những gì cô ta có thể làm.
Ít nhất thì, lúc Guren ở Ueno, con quỷ đã chiếm hữu được Mahiru tới mức độ cô không còn có thể nói những lời như vậy được nữa.
Shinoa chuyển sự chú ý của mình sang chiếc điện thoại. Mắt con bé run nhè nhẹ. Đây là lần đầu tiên Guren thấy Shinoa có một biểu hiện bình thường của một con bé tám tuổi.
Một con bé đã bị chính người chị của mình bỏ rơi.
Người chị mà con bé đã luôn tin tưởng.
Nhưng con bé nhanh chóng giấu cảm xúc đó đi khỏi Kureto.
Kureto tra kiếm vào vỏ, và Guren lùi lại.
Trận đấu giữa hai người họ đã kết thúc rồi, và Guren cũng cất kiếm của mình vào.
“Ngươi có tin được không?” Kureto nói, nửa bực tức, nửa ngạc nhiên. “Ta còn chưa cho cô ta địa chỉ mail này đấy. Không hiểu sao cô ta vẫn lấy được nó.”
“…”
“Quả là một thiên tài, nhỉ, khi có thể nắm bắt tình thế đến mức độ này. Chỉ với một tin nhắn thôi, cô ta đã khiến ta phải suy nghĩ kĩ lại. Về việc ta có nên giết ngươi, Shinoa hay Shinya không. Về việc ai là bạn, ai là thù. Về việc cô ta đã giật dây bao nhiêu sự kiện rồi. Và về việc ta có đang bị xỏ mũi không. Có thẻ chúng ta đã bị nắm thóp từ ngay lúc trò chơi bắt đầu rồi. Quá nhiều người đã ngã xuống ngày mà Dạ Thiên Đoàn tấn công trường học. Và Mahiru hóa ra lại là người đứng sau.”
“…”
“Mahiru rất đáng sợ. Đã luôn là thế. Không như người, Guren. Ngươi là loại người sẵn sàng rút kiếm ra chỉ vì em gái của người yêu ngươi đang gặp nguy hiểm. Nhưng đó là lý do ta tin ngươi. Ngươi có nhân tính. Ngươi sẽ không phản bội bạn bè của mình. Ngươi không phải là người ở trung tâm mọi việc, chỉ là một tên ngốc bị một đứa con gái lợi dụng thôi.”
“…”
“Sự thật là ngươi đã gặp Mahiru đúng không?”
Guren không trả lời.
Nhưng Kureto có vẻ không quan tâm. “Ngươi không cần trả lời. Có nói gì thì ta cũng không tin đâu. Nhưng một lời khuyên nhỏ này: đừng tin Mahiru. Cô ta rất đẹp, ta biết, nhưng đó là một con quái vật đấy Guren.”
Quái vật.
Cũng đúng.
Nhưng Guren không hiểu lý do mà con quái vật ấy lại được hình thành. Cô ta đã từng là một thiếu nữ. Một thiếu nữ đang yêu. Và là một thiếu nữ với một nỗi buồn, một nỗi cô đơn.
Chuyện gì đã xảy ra?
Chuyện gì đã xảy ra sau cái ngày mà họ bị chia cách dưới một bầu trời quang đãng?
“Nhưng ta nghĩ ngươi có thể kiểm soát được con quái vật đó…” Kureto tiếp tục. “chuyển cho cô ta một lời nhắn giúp ta. Cô ta quan tâm tới ngươi, nên có khi cô ta sẽ chịu nghe nếu đó là ngươi nói.”
“Lời nhắn gì?” Guren hỏi.
“Bảo cô ta quay lại. Quay trở về gia tộc Hiiragi. Ta sẽ không cấm đoán cuộc hôn nhân giữa hai người nữa.”
“Tại sao tôi lại phải cưới Mahiru?”
“Hai người yêu nhau mà phải không?”
“Hồi đó chúng tôi chỉ là trẻ con thôi.”
“Nhưng cô ta yêu ngươi.”
“Điều đó thì liên quan gì—”
“Đằng nào thì,” Kureto ngắt lời, “nếu có phần nào đó trong ngươi vẫn còn muốn cứu cô ta, thì ngươi sẽ làm điều đó thôi. Ta cũng chả quan tâm gì đến vụ đó nữa.”
“…”
“Ta không quan tâm đến những vấn đề lỗi thời. Ta không thấy có gì sai trái khi nhà Hiiragi và nhà Ichinose thống nhất lại cả. Chúng ta đã quá mất thời gian vào ba cái cuộc chiến vô bổ rồi. Nếu đằng nào ngươi cũng dưới trướng ta thì ta chả có lý do gì để ngăn cản ngươi hòa nhập hết. Ngươi có hiểu ta không, Guren Ichinose? Nếu có tìm được Mahiru thì hãy giữ chặt lấy cô ta nhé.”
“…”
“Nếu không làm thế được, thì hãy giết cô ta. Bằng không cô ta sẽ giết hết mọi người xung quanh ngươi đấy. Ngươi có biết rằng đã có bao nhiêu người chết trong vụ tấn công cao trung Shibuya lần trước không?”
Guren lắc đầu. “Tôi không quan tâm.”
“Nếu ngươi không quan tâm, thì tại sao ngươi lại cứu lấy những tên kia? Norito và Mito đều đã nói tốt về nguwoid dấy. Về việc ngươi tốt bụng thế nào, và về việc ngươi là một người đáng tin cậy. Họ nói ngươi là một người tốt.”
Guren không thể rõ được Kureto đang khen hay là mỉa mai anh.
“Và đó cũng là một phần lý do ta quyết định sẽ không giết ngươi hôm nay. Ngươi và Mahiru là hai loại người khác nhau. Một người biết tự chủ như ngươi, một người quý trọng mạng sống người khác như ngươi sẽ không trở thành một mối nguy được. Nếu ngươi biết nghe lời thượng cấp của mình và tỏ ra hữu dụng, thì ngươi có thể thực sự tỏa sáng đấy.”
Guren nhìn Kureto. Có vài điều trong lời của anh ta là sự thật. Một trong số đó là Guren không thể nào một tay lật đổ nhà Hiiragi được.
Ít nhất là, không phải bây giờ.
“Anh đang đi hơi xa đấy…” Guren quan sát. “Phải có cái gì đó đáng sợ thúc đẩy anh đến mức này.”
Kureto cười. “Hai người duy nhất trên thế giới có thể liên lạc được với Mahiru đang đứng trước mặt ta mà. Ít nhất thì điều này cũng sẽ làm tăng khả năng đưa cuộc trò chuyện này đến được tai cô ta.”
Kureto đang nói những thứ này đều là vì Mahiru.
Kureto đưa mắt về phía Shinoa, người vẫn đang chăm chú nghe.
Guren tra kiếm vào bao. “Tại sao anh không tự gửi cho cô ta một lời nhắn ấy?” anh hỏi. “Tôi còn không có địa chỉ mail của cô ta hay gì cơ mà.”
“Haha. Ngươi thực sự nghĩ rằng Mahiru sẽ nghe ta nói à?”
“Thế anh thực sự nghĩ cô ta sẽ nghe tôi à?”
“Ngươi có cơ hội tốt hơn ta.”
Kureto bấm một vài nút, và điện thoại của Guren reo lên.
Guren rút nó ra. Một tin nhắn được gửi tới từ Kureto. Nó kèm theo một địa chỉ mail mà anh chưa từng thấy bao giờ.
Hẳn đây là mail của Mahiru.
“Đây là mệnh lệnh. Gặp Mahiru, và nói chuyện cho ra lẽ với cô ta.”
“Nếu tôi bảo tôi không thích?”
“Ta đã nói rồi. Đây là mệnh lệnh.”
Guren chăm chú vào màn hình điện thoại của mình.
“Tôi hỏi anh một thứ được không, Kureto?” Anh nói.
“Chuyện gì?”
“Ai là người mạnh hơn? Giữa anh và Mahiru ấy?”
“Mahiru.” Kureto đáp mà không chút do dự.
“…”
“Mahiru rất giỏi. Nhưng một thiên tài mà lại đi coi thường những tội lỗi, những nỗi khổ của con người thì không thích hợp để làm một vị lãnh đạo.”
Guren không thể kìm nổi tiếng cười. “Và Kureto-sama vĩ đại đây thì quan tâm đến người khác rất nhiều sao?”
“Rất nhiều, so với Mahiru. Nên ta mới hiểu được cảm giác của ngươi. Nhiều đến mức ta cũng cảm thấy đau đớn. Sống chui lủi như một con giun hẳn là cực lắm nhỉ?”
“Thằng chó,” Guren lẩm bẩm.
Anh lại nhìn về màn hình điện thoại. Nhìn về địa chỉ mail đó.
Guren không rõ rằng cái địa chỉ này, hay thậm chí là cái tin nhắn từ Kureto là thật. Có thể mọi thứ vẫn đang được sắp đặt để làm rối não Guren và Shinoa.
Nhưng nếu Mahiru chính là người đã gửi cái tin nhắn đó thì…cô ta thực sự là một con quái vật.
“Được rồi.” Kureto nói. “Bắt đầu đi. Gửi tin nhắn cho cô ta nào.”
“Tôi hy vọng rằng anh không kỳ vọng quá nhiều vào mối quan hệ giữa tôi và Mahiru…”
“Ta không quan tâm, cứ gửi tin đi.”
Đó là mệnh lệnh.
Guren bắt đầu bấm phím.
Anh gửi đi một tin nhắn đơn giản.
-Guren đây. Trả lời đi.
Họ đợi một lát. Nhưng không có hồi âm.
Guren ngẩng đầu lên Kureto. “Hài lòng chưa?” Anh hỏi.
Kureto gật đầu điềm tĩnh, “Nếu cô ta có hồi âm, báo cho ta ngay lập tức. Và đừng quên nhắc cô ta về kẻ thù thực sự. Nhà Hiiragi vẫn đứng về phía cô ta.”
“Nếu nhà Hiiragi vẫn ở phía Mahiru, thì tại sao Mahiru lại phải phản bội các anh?”
“Đó là lúc ngươi tỏ ra hữu dụng, Guren. Ngươi phải làm cho cô ta hiểu. Mahiru đang lạc lối. Nhưng cùng nhau, ta và ngươi vẫn có thể đem con quái vật bị tình yêu làm mờ mắt đó quay lại được.”
Guren tắt điện thoại mình đi, và cất nó vào túi.
“Xong chưa vậy?” Anh hỏi.
“Rồi. Ngươi có thể đi.” Kureto gật đầu.
Shinoa nhìn lên Guren, nhưng anh tránh ánh mắt con bé. Anh không rõ con bé đang nghĩ gì trong đầu, nhưng anh biết tốt hơn là không chạm mắt nhau lúc này. Một sự giao tiếp nhỏ nhất cũng sẽ bị Kureto chú ý.
Guren định bước đi.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại anh reo lên.
Và mọi người dồn sự chú ý vào túi quần Guren.
Anh lấy nó ra. Đó là một số lạ.
“Mahiru?” Kureto hỏi.
Guren nhún vai.
“Có khi là tiếp thị cũng nên.”
“Trả lời đi.”
“…”
Không thể lờ cuộc gọi đó nữa rồi. Guren nhấc máy. Một giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia. Một giọng nữ ngọt ngào, và trong trẻo.
“Ai thế?” Giọng đó hỏi.
“Đây là số của tôi.” Guren đáp.
Họ đều nhận ra nhau từ giây phút đầu tiên họ cất giọng.
Đó là cuộc gọi từ Mahiru.
“Vậy là anh vẫn còn sống?” Cô ta nói, khá ngạc nhiên.
“Giết tôi đâu có dễ dàng thế. Làm sao cô có được số tôi thế nhi?”
“Tình yêu luôn dẫn lối mà.”
“Xì.”
“Haha.” Mahiru cười. Cô ta có vẻ thực sự hạnh phúc khi được nói chuyện với Guren. “Thế còn Shinoa? Em nó còn sống không?”
“Con bé đang ở ngay cạnh tôi.”
“Xác của con bé à?”
“Không, người thật việc thật.”
“Cho nó nói chuyện đi.”
“Tôi không nghĩ đó là một ý hay đâu.”
“Kureto đang ở đó luôn à? Anh ta có đang nghe không? Mà này, cảm ơn vì đã chăm sóc em gái của em nhé Guren. Anh lúc nào cũng tốt bụng hết ấy. Cứ đưa Shinoa lên đi, không sao đâu.
“…”
Guren bỏ điện thoại ra, và nói.
“Cô ta muốn tôi cho Shinoa nghe máy.”
Kureto dừng lại một chốc để suy nghĩ. “Bật loa ngoài lên đi.” Anh ta ra lệnh.
Guren bật loa, và giọng nói của Mahiru tràn ngập căn phòng.
“Shinoa, em ổn chứ?”
Con bé nhìn lên bằng con mắt lim dim.
“Tùy vào chị định nghĩa ổn như nào.”
“Chung chung thôi…em có bị thương không?”
“Không, em không bị thương. Như chị đã dự định mà…” Shinoa bặm môi. “Nhưng em nghĩ rằng sự trinh trắng của em đã bị đe dọa một ít đấy. Em mới tám tuổi mà.”
“Hmm? Chị không biết là Kureto là một lolicon đấy.”
“Nghe chị chả có vẻ gì là lo lắng nhỉ…Em đã thấy email đó rồi. Chị nhắn ‘làm gì làm đi’.”
“Haha. Đúng là chị đã viết đấy. Chị lỡ làm em tổn thương à?”
“Không.” Shinoa lắc đầu. “Em biết rằng chị không còn lựa chọn nào khác mà. Họ cũng chả tra tấn em đâu.”
“Chị cũng nghĩ thế. Kureto sẽ không lãng phí thời gian của anh ta cho mấy chuyện vô nghĩa đâu. Đó cũng là một điểm yếu của anh ta. Nhưng chị mừng là em ổn. Mà này, đang bật loa phải không?”
“Vâng.”
“Ai đang nghe thế?”
“Guren, Kureto, và một chị gái tóc vàng mà em không biết.”
“Aoi Sanguu nhỉ. Thế còn Cha thì sao? Ông ta có ở đây không?”
Kureto xen vào trả lời. “Cha còn không biết là cô đã biến mất.”
“Kureto? Anh phải không?”
“…”
“Được nghe lại giọng anh thật tốt—”
“Đừng có sến súa nữa.” Kureto ngắt lời. “Cô đã phản bội nhà Hiiragi và chạy trốn. Vì cô mà vô số đồng chí của ta đã nằm xuống. Giết chóc như vậy thì có ý nghĩa gì? Tại sao cô lại bỏ trốn?”
“Haha.” Mahiru cười khoái trí. “Em xin lỗi Kureto, nhưng em không phải nói bất cứ điều gì với một tên xảo trá như anh cả.”
“Cô đang nói gì thế? Ta đã nói dối gì?”
“Cha không biết rằng em đã biến mất? Người mà lúc nào cũng chăm chăm theo dõi em?”
“Đó là sự thật.”
“Thế thì, ông ta có giận không? Vì đứa con gái ưu tú mà ông ta luôn yêu mến, người kế vị tiếp theo của nhà Hiiragi đã phản bội ông ta?”
“Ta nói rồi. Ông ta chưa biết.”
“Đùa à. Nhưng mà anh hãy đi nói vói ông ta đi. Nói rằng em không muốn phản bội ông ta đâu, nhưng người anh trai xấu tính của em đã bắt em làm thế. Nói rằng anh đã đuổi em đi như nào đi.”
“…”
Kureto nheo mắt.
“Nói rằng anh đã liên lạc với Dạ Thiên Đoàn để bán đứng nhà Hiiragi đi. Rằng thực ra em không phải là kẻ phản bội.”
“Sẽ không ai tin cô đâu, Mahiru.”
“Thế à? Vì em nghĩ rằng Cha sẽ tin em hơn tin anh đấy, Kureto. Không khó để hiểu rằng việc một kẻ yếu ganh tị với người mạnh hơn mình là chuyện thường thấy. Mà này Kureto, ai trong chúng ta là người mạnh hơn nhỉ? Em không muốn làm anh mất hứng đâu, nhưng em chưa một lần ganh tị với anh đấy. Anh hiểu ý em không?”
“Câm đi, Mahiru.”
“Nhân tiện thì, anh vừa phạm phải một sai lầm lớn đấy. Anh nên cúp máy ngay khi em vừa gọi tới. Để em đoán…anh đang cố dò ra vị trí của em đúng không? Từ từ cũng ra thôi, vì em còn chẳng trốn đâu.”
Một nụ cười nở ra trên mặt Kureto. “Thực ra thì ta đã tìm thấy cô rồi đấy.” Anh nói. “Lực lượng đặc…”
“Chết hết rồi.” Mahiru ngắt lời.
“…”
“Ồ, em xin lỗi, Kureto. Em quên rằng anh đau đớn như nào khi nghe tin đồng đội mình bị giết hại. Nhưng mà gọi họ là đồng đội liệu có ổn không đấy? Anh đang làm việc với Dạ Thiên Đoàn mà? Những người dưới trướng anh có thực sự là ở phe Đế Quỷ Đoàn không?”
Vừa lúc đó, cánh cửa bật mở.
Một thằng bé mặc đồng phục cao trung Shibuya chạy vào nói.
“Kureto-sama, cuộc gọi điện của ngài với Mahiru-sama đang được phát thanh toàn trường!” Anh ta thở dốc.
Kureto quay người về phía đó.
Guren cũng quay lại và để ý thấy cánh cửa đã bị dính một vài lá bùa. Bùa cách âm, để không ai trong căn phòng này có thể nghe được cuộc phát thanh bên ngoài.
Họ đã bị gài bẫy. Căn phòng này đã bị Mahiru gài bẫy.
Họ đang nằm trong lòng bàn tay Mahiru. Cuộc nói chuyện của họ, tất cả đều đã được Mahiru dự đoán trước.
Mọi người chỉ là những con rối đang nhảy múa dưới ngón tay Mahiru thôi.
“Tệ thật nhỉ?” Mahiru tiếp tục. “Anh nghĩ có bao nhiêu gián điệp Dạ Thiên Đoàn đang ẩn náu ở trong Đế Quỷ Đoàn?”
“Cúp máy đi Guren.” Kureto đầu hàng. “Chúng ta đã thua vòng đấu này rồi.”
Nhưng Mahiru chưa dừng lại. “Một thảm kịch như vậy sẽ được lặp lại đấy. Bao nhiêu học sinh sẽ tiếp tục chết, khi mà một tên phản bội như anh vẫn còn làm hội trường…”
Kureto giật lấy điện thoại từ tay Guren, tắt loa đi và dí nó vào tai anh. Nó vẫn không chặn được buổi phát thanh.
“Cô mất trí rồi, Mahiru.” Kureto vội vàng nói. “Những điều cô đang làm chỉ mang đến thêm sự chết chóc thôi.”
Nhưng đó chính là mục đích của cô ta.
Là chính thứ mà Mahiru muốn đạt đến. Nếu cô có thể khuấy lên một cuộc nội chiến, thì lượng thương vong của Dạ Thiên Đoàn sẽ lên như diều gặp gió.
“Khá là mạnh miệng so với một kẻ phản bội đấy, Kureto.” Cô đáp.
“Ta sẽ không cho phép điều đó. Ta sẽ không để cô tổ chức thêm cuộc thảm sát nào như vậy nữa. Ta sẽ bảo vệ những người của ta.”
“Ha. Anh đang nói gì thế? Anh tự chuốc lấy đấy chứ. Anh đã cố hiếp dâm tôi, và khi không được thì anh đã quá khích lên và…”
Kureto thở dài khinh bỉ. Anh lên giọng, vững vàng và chắc đến mức nó át đi tiếng của Mahiru.
“TA TUYÊN BỐ TRIỆU TẬP HỘI ĐỒNG ĐỂ XÉT XỬ TÊN PHẢN BỘI, MAHIRU HIIRAGI!”
Kureto cúp máy.
Mọi thứ bỗng trở nên im lặng.
Kureto nhìn Guren. “Ngươi có biết chuyện này sẽ xảy ra không?”
“Chuyện gì?” Guren hỏi.
“Chuyện này này.”
“Anh nghĩ tôi biết là?”
Kureto cười chán chường.
“Không, chịu. Ta cũng nghi rằng Mahiru sẽ không đưa thông tin kiểu này cho ngươi hay Shinoa đâu. Cô ta có lẽ đã tự ý hành động. Ta không ngờ được là một mình cô ta định chống lại cả Dạ Thiên Đoàn lẫn Đế Quỷ Đoàn. Nó khiến ta lạnh cả sống lưng.”
Guren phải đồng ý với điều này. Làm thế nào mà Mahiru lên kế hoạch được cho cả chuyện này thế? Và từ lúc nào? Làm sao mà cô ta có thể đi trước được nhiều bước đến thế?
Cách nào đi nữa, thì Mahiru cũng phải đang đối mặt với hai tổ chức ma pháp lớn nhất Nhật Bản.
Cô ta định sắp xếp cho hai tổ chức đấu đá lẫn nhau, và để chúng tự triệt tiêu nhau.
Một mình.
“Mahiru bảo anh đã cố hiếp dâm cô ta—”
Kureto thở dài đầy bực tức. “Ngươi không tin cái đó đấy chứ?”
“Nhưng một số người sẽ tin.”
“Ừ, ngươi nói phải.” Kureto lầm bầm. Anh ta không có vẻ gì là bối rối. Giống như anh ta đang suy toan một chuyện gì đó hơn. Kureto lặng đi một lúc, rồi tiếp tục. “Nhưng thế là không đủ để hạ gục nhà Hiiragi đâu…”
“…”
“Nhưng Dạ Thiên Đoàn có lẽ cũng đã nghe được cuộc trò chuyện. Bất kỳ dấu hiện lục đục nội bộ nào cũng có thể là một điểm yếu để chúng khai thác. Những đồng minh không thân cận của chúng ta có thể sẽ bị lung lay tinh thần, và đó là nơi Dạ Thiên Đoàn sẽ nhắm tới. Sẽ có nhiều người chết. Bạn bè của chúng ta sẽ chết. Rất nhiều.”
Bạn bè.
Kureto chọn từ đó.
Guren thắc mắc rằng liệu Kureto có thực sự coi đồng minh mình là thế không, hay đó chỉ là một màn kịch thôi.
Kureto nhìn qua. “Guren…”
“Chuyện gì?”
“Ngươi có tham vọng gì không? Ngươi có điều gì mà bằng mọi giá phải đạt được không?”
“…”
“Ngươi có muốn hủy diệt nhà Hiiragi để có thể trả thù Đế Quỷ Đoàn không? Bằng cách trừ khử bọn ta và đặt bản thân lên đỉnh cao sức mạnh? Ngươi sẵn sàng tiến xa bao nhiêu để có thể đạt được điều đó?”
“…”
“Ngươi đã cứu Norito Goshi. Ngươi đã cứu Mito Juujou. Và mới vừa nãy, ngươi đã động tay động chân khi thấy Shinoa gặp nguy. Ngươi vẫn còn nghĩ rằng mình có chung mục tiêu với Mahiru à?”
Guren không biết phải trả lời làm sao.
Anh có thể trở nên giống như Mahiru không?
Anh có thể làm một con quái vật được không?
Guren nhớ lại những gì Shinya đã nói.
Nếu ông là một người như thế thì ông đâu có chọn cứu Mahiru từ đầu, nhỉ?
Nhưng mục đích của anh đâu phải là cứu Mahiru.
Vậy anh nên làm gì? Anh thực sự muốn gì?
“Anh đang cố chứng minh điều gì?” Guren hỏi.
“Rằng ta tin ngươi, Guren à. Ngươi không phải là một con quái vật. Ngươi vẫn còn nhân tính. Vì vậy, tham gia với ta đi.”
“…”
“Cùng nhau, chúng ta có thể cứu lấy nhiều mạng sống. Giảm thiểu số thương vong càng ít càng tốt.”
Kureto đưa tay lại gần Guren.
Có vẻ như Kureto đang cần đồng minh. Những người mà mà anh ta có thể tin tưởng, mà chưa bị Dạ Thiên Đoàn làm quẫn trí. Những người mà chưa bị Mahiru lừa gạt. Những người mà không coi thường mạng sống kẻ khác. Vì họ là những người dễ sử dụng nhất.
Nói cách khác thì, quyền lực của Kureto đang lung lay.
Anh ta đang đi vào một ngõ hẹp. Bối rối đến mức phải quay sang nhờ vả một tên Ichinose.
“…”
Kureto vẫn còn đang đưa tay cho Guren.
Shinoa thì nhìn cánh tay ấy với một ánh mắt chán chường.
“Tôi cũng không từ chối được nhỉ.” Guren đáp lại.
Kureto cười. “Chính xác. Vậy, hãy cùng đi giết Mahiru nào.”
Đương nhiên nói thì dễ hơn làm. Kureto hiểu rõ điều này hơn ai nhất. Mahiru đã bắt đầu dựng lên sự lục đục nội bộ bên trong Đế Quỷ Đoàn rồi.
Và còn cả trận chiến với Dạ Thiên Đoàn nữa.
Đang là ngày hai mươi mốt tháng tám.
Bốn tháng nữa, thế giới sẽ có nguy cơ diệt vong.
“Cô đang đẩy mọi việc đi quá nhanh đấy, Mahiru…” Guren tự nhủ, nhỏ đến mức không ai khác nghe được.
.
Guren cùng Shinoa được thả.
Họ rời khỏi căn phòng tra khảo, và trở lại phòng gym ở ngoài. Shinya đang đứng đợi sẵn ở đó, dựa vào tường.
Anh nhìn Guren, và định nói gì đó trước khi để ý thấy một Shinoa đang nhuốm đầy máu.
“Ôi không. Chuyện gf thế? Họ tra tấn em à?”
Shinoa khúc khích, giơ tay lên và vung chúng trước mặt Shinya. “Không, chỉ là trang điểm thôi. Em trông như zombie ấy nhỉ? Gàooo!” Con bé chọc Shinya.
Shinya ôm bụng bật cười.
“Zombie thì không gào.” Anh nói.
“Thế à?”
“Ừ. Chúng kêu ‘gừ gừ’ cơ.”
“Em thấy chả khác gì nhau cả.”
“Haha, mấy người đó thực sự đầu tư đến mức này luôn đấy. Để lừa anh và Guren à?”
Shinoa gật đầu. “Có vẻ là thế. Thé anh có bị lừa không?”
“Có. Mấy giây trước anh thề là em trông chả khác gì một con zombie đâu.”
“Gào!!!”
“Không phải gào, gừ!!!”
Một cuộc trò chuyện ba xàm…
Guren kệ họ, và đi ra khỏi phòng gym.
“Này, đừng có đi thế chứ,” Shinya gọi với ra, và chạy theo.
“Người ngoài đang phản ứng thế nào?”
Guren chỉ biết rằng cuộc đối thoại của Kureto và Mahiru đã được phát thanh cho toàn trường.
“Khá là điên đấy,” Shinya đáp. “Nhưng cho tới hiện tại thì mọi chuyện vẫn đang khá yên ắng. Tôi nghĩ là họ chưa rõ có nên tin những lời đó không. Lũ học sinh chỉ muốn tránh mấy vụ lùm xùm bạo loạn thôi.”
“Thế còn Mito và Norito?”
Shinya cười khẩy. “Haha, lo về mấy bạn chơi shogi của mình luôn à, nghe không Guren chút nào hết.”
Guren đảo mắt. Shinya, vẫn đang cười, bước theo lên cạnh anh.
“Kureto bảo rằng anh ta sẽ gọi ông vào đấy. Gọi chưa?” Guren hỏi.
Shinya lắc đầu. “Mà tôi nghĩ rằng cũng chả cần thiết nữa, vì tôi cũng đã biết Shinoa chả bị sao rồi. Anh ta cũng có mấy chuyện quan trọng hơn phải lo.”
Đi một hồi, Guren để ý thấy những học sinh xung quanh mình đều đang im lặng. Không một ai cười nói gì sôi nổi. Đa số đang tụ tập thành những nhóm nhỏ và thì thầm gì đó.
Chắc chắn là về vụ hồi nãy rồi.
Đa phần học sinh vẫn chưa biết rằng đang có bất đồng giữa hai tổ chức.
Nhưng sắp rồi, một cuộc chiến sẽ bắt đầu. Không, nó đã bắt đầu từ lâu rồi, chỉ là họ chưa nhận ra được thôi.
Thêm nữa, nhà Hiiragi đang có nhiều vấn đề nội bộ.
Guren còn chưa động tay nữa, trong khi những kẻ thù của anh đã rung chuyển hết rồi. Thế giới đang dần đảo cực.
“Phát thanh bắt đầu từ lúc nào thế? Ông có nghe được tôi và Mahiru trò chuyện luôn không?”
Shinya nhìn Guren rồi nói. “Ông có nói chuyện với Mahiru à? Thế thì chắc là chỉ có phần của Kureto được phát đi thôi. Cô ta nói gì với ông thế?”
“Hỏi rằng tôi còn sống à.”
“Ha, nghe giống Mahiru thật nhỉ. Không biết cô ta có ý gì.”
“Chị của em thường hay nói xạo mấy lúc thế này lắm.” Shinoa chen vào giữa hai người. “Có lẽ ý chị ta không phải vậy đâu.”
Guren quay xuống.
Shinoa tiếp tục. “Thêm nữa, giọng của chị nghe cao hơn bình thường. Mahiru khá vui khi chị ta được nói chuyện với anh đấy, vì chị ta thích anh mà.”
“Này này, chờ chút đã,” Shinya phản ứng. “Tôi mới là hôn phu của Mahiru mà, thế này là sao?”
“Đừng hỏi em chứ, em mới là một đứa trẻ thôi. Ba cái chuyện yêu đương này em chả hiểu gì đâu. “. Shinoa nhún vai.
Guren quan sát con bé. Anh cố tìm hiểu động cơ đằng sau câu nói vừa rồi là gì. Ở lần gặp mặt trước với Shinoa, con bé đã bảo với anh rằng nó sẽ đứng về bên thú vị hơn.
Con bé không quan tâm đến Dạ Thiên Đoàn hay nhà Hiiragi, nhưng con bé rất yêu người chị dịu dàng của nó.
“Shinoa?”
“Vâng?”
“Mahiru vừa mới vứt bỏ em đi rồi đấy. Chị ta không còn quan tâm đến việc sống chết của em nữa.”
“Có lẽ là vậy.” Shinoa gật đầu tán thành.
“Em còn muốn theo chị ta nữa không?”
Shinoa nheo mày băn khoăn. Con bé nhìn vào khoảng không vô định. Và cuối cùng, con bé đáp lại Guren.
“Dù có thế đi nữa, thì em vẫn nghĩ rằng Mahiru sẽ là người buồn nhất khi em chết đi. Nếu em mà có chết thật, thì em cũng không nghĩ sẽ có ai quan tâm nữa đâu.”
Guren nhìn xuống, “Anh sẽ quan tâm một chút đấy.”
“Thế à? Nghe không giống anh tí nào.”
“Anh cũng quan tâm đấy,” Shinya hùa theo. “Nếu em chết thì anh sẽ hơi buồn. Mà dù có làm zombie đi nữa thì anh cũng sẽ buồn.”
“Gào?”
“Gừ!!”
Một nụ cười thoáng qua trên mặt Shinoa. Có gì đó ở con bé khiến Guren liên tưởng đến Mahiru.
“Bất ngờ thật! Dù gặp nhau chả được bao nhiêu, em vẫn không ngờ được rằng hai anh sẽ buồn nếu em chết đấy. Có vẻ như đó là đủ để thấy hai anh thích chị em đến nhường nào. Quan tâm đến cả em gái của chị ta cơ!”
Shinoa khá là thiếu tự tin, theo Guren. Mà, vì chị của con bé là Mahiru nên cũng dễ hiểu thôi.
“Không may là,” Shinoa tiếp tục. “Có vẻ như chị em đã từ bỏ hết cả các anh rồi thì phải. Chị đã nói khá rõ về việc nay vừa nãy rồi. Em không nghĩ chị ấy sẽ liên lạc lại với các anh đâu. Chị đã đạt được những gì mình muốn ở trường này rồi mà.”
Shinoa nói đúng.
Đốm lửa mà Mahiru đã đốt lên trong nội bộ sẽ lan tỏa khắp Đế Quỷ Đoàn.
Đặc biệt là trước thềm cuộc chiến toàn lực sắp xảy ra này.
Nhưng về mặt tốt thì, họ sẽ không theo dõi sát nút Shinya và Guren như trước được nữa. Chỉ trong một ngày mà Mahiru đã lật tung bàn cờ lên. Có thể Guren và Shinya đang ấp ủ một cái gì đó, nhưng Mahiru đã gây một chấn động quá lớn, khiến những lo toan của họ về hai người dường như trở nên vô nghĩa.
Quan trọng hơn, giờ toàn thể học sinh đều đã biết về cuộc chiến này rồi, thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều.
Cả hai tổ chức đều muốn giấu kín cuộc chiến này khỏi tai mắt những tùy tùng của họ, nhưng vừa đây, Mahiru đã phơi bày tất cả cho cả hai bên.
Nếu Mahiru định lật mặt Dạ Thiên Đoàn thật thì giờ này chúng cũng đang trong một tình thế khó rồi.
Mặt khác, đó cũng có thể chỉ là một kế hoạch được Mahiru và Dạ Thiên Đoàn chuẩn bị trước.
“…”
Nhưng có một chuyện là chắc chắn. Guren không hề có chỗ đứng trong tất cả chuyện này.
Những nhân vật chính chỉ có Mahiru, nhà Hiiragi, và Dạ Thiên Đoàn.
Nhà Ichinose hoàn toàn không có mặt; hệt như Kureto nói, chả ai quan tâm đến họ nữa.
Guren không phải là một mối de dọa.
Nhưng tại sao?
Anh nhớ lại những gì Mahiru đã bảo mình.
Rằng anh ta yếu một cách thảm hại, khiến cho Mahiru và Guren giống như rùa và thỏ vậy. Rằng anh ta, hoàng tử rùa của Mahiru, phải đến cứu lấy cô trước khi quá muộn.
Mahiru đã chấp nhận sự suy vong của chính bản thân để đổi lấy sức mạnh. Mọi thứ mà cô ta từng yêu quý, cô ta sẵn sàng đánh đổi.
Lựa chọn đó liệu có đúng đắn không?
“…”
Guren bỗng có một cảm giác lạ.
Một cái gì đó giật giật ở cánh tay của anh. Cánh tay mà đã bị đứt lìa trước đó. Cánh tay mà anh đã nối liền lại nhờ sức mạnh của Quỷ Chú Trang Bị. Guren chạm vào phần nhức bằng cánh tay còn lại.
“Làm gì bây giờ, Guren?” Shinya hỏi.
Họ không còn gì nhiều để làm cả.
Chỉ có thể lùi lại và trông Mahiru chạy đua với sức mạnh thôi.
Nhà Ichinose sẽ đứng đâu trong cuộc chiến sắp tới? Vị trí nào sẽ là đắc lợi nhất?
Quan trọng hơn, liệu Guren có đủ dũng khí để làm những thứ anh phải làm không? Liệu anh đã thực sự sẵn sàng để lật đổ nhà Hiiragi chưa?
Nhưng lật đổ nhà Hiiragi, rồi sau đó phải quỳ phục Dạ Thiên Đoàn thì cũng chả có ích gì. Nhà Ichinose cũng sẽ chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi.
Anh nên làm gì?
Họ sắp hết thời gian rồi. Không còn chỗ cho sự do dự.
Nghĩ đi Guren.
Nghĩ kỹ vào.
Anh muốn gì?
Anh thực sự mong muốn điều gì?
Nếu Guren không hành động sớm, thì cuộc chiến sẽ kết thúc trước cả khi Guren kịp xách đít lên hành động.
Một trong hai tổ chức đó sẽ thắng. Hoặc là cả hai sẽ tuyệt diệt.
Trường hợp nào thì cũng sẽ có hàng tấn người chết. Tất cả đều là những cái chết vô nghĩa, những sự hy sinh để thực hiện lý tưởng của người khác. Theo đuổi lý tưởng của mình một cách mù quáng là một con đường đầy máu. Một con đường được lát bằng những tấn xác xếp chồng lên nhau.
Mà, kiểu gì sau này cũng sẽ có một tấn xác, thế thì còn quan tâm đến trò chơi rùa và thỏ làm gì nữa? Nhanh hơn hay chậm hơn một tí, thì cũng phải kết thúc bằng con đường đó cả thôi.
Bây giờ mới quan tâm đến phương thức để đạt được mục tiêu của mình thì đã quá muộn rồi.
Guren đột dừng lại.
“Chuyện gì thế?” Shinya hỏi.
Guren không trả lời.
Anh đang đau quằn quại. Cánh tay phải của anh ta đang đau đớn. Ngay tại chỗ vết cắt. Dù không có lấy một vết sẹo này, phần da cũng đã liền lại hoàn toàn, nhưng cánh tay anh lại đang đau như lửa đốt.
“Guren?’
“Hửm?”
“Ông ổn không?”
“Ổn,” Guren gật đầu.
“Chắc chứ?”
“Ừ.”
Chuông reo. Giờ nghỉ trưa đã hết. Họ nhìn nhau.
“Chắc là tiết năm sắp bắt đầu rồi đấy,” Shinya nhắc.
Shinoa quay sang Guren, và chìa bàn tay bé tí của mình ra.
“Cái gì?” Guren nhìn xuống hỏi.
“Tiền ạ.” Con bé đáp.
“Hả?”
“Chừa em ra ngoài vụ này đi. Ba cái chiến tranh ba xàm của người lớn, em không quan tâm. Em về nhà đây.”
“…”
“Em đang ngồi nhà thì họ bắt cóc em mà. Em không mang theo ví, này, còn chưa kịp đi giày nữa. Em cần tiền đi taxi.”
“Ừ. Rồi sao anh phải trả?”
“Anh sao mà từ chối được yêu cầu từ em gái của người yêu mình chứ?”
“Dễ mà. K-h-ô-n-g.”
“Đểu thế.”
Shinoa nhăn mặt.
Shinya cũng cười theo. Anh lấy ví của mình ra, rút một tờ 10,000 yên và đưa cho con bé. “Để anh gọi taxi cho. Nếu muốn trả ơn thì lần sau gặp Mahiru nhớ nhắc chị ta rằng ai mới là hôn phu của chị ta.”
Shinoa nhìn lên. “Anh có yêu chị em không?” Con bé hỏi.
“Anh cũng không chắc nên trả lời thế nào nữa.”
“Thế sao anh lại phải nói chuyện đó?”
“Tại anh không muốn thua Guren, chắc thế.”
“Thế đây chỉ là một trò chơi thôi à?”
“Bảo là thế cũng không đúng lắm.” Shinya đáp sau một thoáng suy nghĩ.
Shinoa nghiêng đầu khó hiểu.
“Thế là sao?” Con bé hỏi.
“Em nghĩ sao?”
“Em không biết nữa. Em cũng không quan tâm!”
“Thật nhỉ. Được rồi, để anh gọi xe cho.”
Shinya bắt đầu quay số trên điện thoại anh ta.
Shinoa thì giơ tay mình ra nhìn. Tay của con bé vẫn còn đầy máu.
“Tài xế có chở zombie không đấy?” Con bé thắc mắc.
“Một con zombie dễ thương thì chắc là có thôi.”
“Đúng thật. Ai cũng bảo em được dễ thương lây từ chị mình.”
Guren lờ họ đi, và tiếp tục đi về lớp học của mình.
Tâm trí anh đang nghĩ về thứ khác rồi. Cụ thể là về sức mạnh của anh, và về cuộc chiến sắp tới.
Anh không có đủ sức mạnh, đó là điều chắc chắn.
Nhất là khi so với Mahiru.
Nhưng anh còn làm được gì? Có cách nào để tiến triển không? Mahiru là một thiên tài. Cô ta là con thỏ trong câu chuyện ngụ ngôn đó. Rất nhanh, và cũng rất ngạo mạn, đủ để bán linh hồn của mình cho quỷ dữ.
Làm sao mà Guren có thể vượt qua một người như thế?
Đó là những ý nghĩ hiện tại của anh.
Đột nhiên, điện thoại anh lại reo.
Anh lấy nó ra, và đó là một cuộc gọi từ số trước.
Đó là Mahiru Hiiragi.
Mahiru đang gọi anh.
“…”
Guren không biết liệu mình có nên trả lời không. Kureto có thể sẽ nghe lén. Guren có thể sẽ bị xử tử vì tội phản bội ngay lúc anh bấm nút trả lời. Một kẻ yếu như anh thì luôn phải chịu đe dọa từ mọi phía, và phải đưa ra những quyết định sinh tử hàng ngày.
“Mình bắt đầu chán trò này rồi…” Anh lầm bầm.
Guren bước ra khỏi tầm nghe thấy của Shinya và Shinoa để bốc máy.
“Giờ thì cô muốn gì?” Anh hỏi.
“…”
Mahiru không nói gì. Guren còn không biết liệu ở bên kia có phải Mahiru không nữa.
“Sao cô còn gọi tôi nữa? Cô biết rằng cái điện thoại này—”
“Không ai nghe lén đâu.” Mahiru cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
“Khó tin thế.”
“Tin em đi.”
“Và? Cô muốn gì đây?”
“E--em chỉ muốn nghe giọng của anh thôi…” Cô nói.
Giọng của Mahiru nghe rất yếu ớt và dịu dàng, không như Mahiru hồi nãy, người mà thậm chí còn dọa được cả Kureto.
“Cô muốn nghe giọng tôi?” Guren khịt mũi. “Chỉ mới mấy phút trước cô còn đang chế nhạo tôi. ‘Vậy anh vẫn còn sống à?’, nhớ chứ?”
Mahiru im lặng một chốc. Guren có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cô ta.
“Đó…đó không phải em…” Cô đáp.
“Thế là ai?”
“Con quỷ…”
“…”
“Lúc đó, nó chiếm hữu em…”
“Con quỷ từ Quỷ Chú Trang Bị?”
“…Vâng.”
“Cô đang nói rằng, con quỷ đang điều khiển cô à?”
“Vâng.”
Giọng Mahiru lúc này khác hẳn lúc cô ta nói chuyện với Kureto. Có một cảm giác thanh thanh, nhè nhàng trong đó. Đó chính là Mahiru mà Guren biết, chính là Mahiru từ tuổi thơ của Guren.
Và chính cái giọng đó đang nói với Guren rằng có một con quỷ đang dần chiếm lấy cô ta.
Quỷ Chú.
Guren nheo mắt. Anh chạm vào cánh tay phải của mình. Anh cũng đang phải chịu một lời nguyền tương tự. Bằng chứng là máu của anh. Mitsuki Iori đã hóa quỷ ngay lập tức khi cô ta vừa tiêm một ít máu Guren vào cơ thể mình.
Một con quái vật tương tự đang chiếm lấy Mahiru. Trừ khi…
“Có cách nào để chứng minh rằng con quỷ đang không chiếm hữu cô ngay lúc này không?”
“Không.”
“Thế thì ta tốt nhất nên không nói chuyện…”
“Đ—đợi đã!” Mahiru vội vàng nói. “Đừng cúp máy, Guren. Nếu anh cúp bây giờ thì em không nghĩ rằng ta có thể nói chuyện được với nhau lần nào nữa đâu.”
Liệu đó có phải sự thật không, hay lại là một cái bẫy? Guren biết rằng anh có lẽ nên cúp máy. Kureto đã phải trả giá cho việc này rồi. Mahiru rất thông minh. Thông minh một cách đáng sợ. Chỉ cần một cuộc trò chuyện là cô ta có thể dễ dàng điều khiển được đối phương.
Anh không nên tiếp tục cuộc thoại này.
Ngón tay của Guren lơ lửng ngay trên nút cúp.
“…”
Nhưng anh không thể.
Anh nên, nhưng anh không thể.
“Cô có gì để nói cho tôi không đấy?” Anh hỏi.
“Có…có một số chuyện em muốn nhờ anh làm…”
“Hừm. Vậy là giờ cô muốn kiểm soát cả tôi luôn.”
“Không, không phải vậy. Em muốn…Không—không… Chưa được!!!”
Giọng Mahiru đột nhiên trở nên căng thẳng. Tiếng thở trở nên khô khan hơn.
Guren nhận ra hiện tượng này. Nó đã xảy ra một vài lần trong những cuộc gặp gỡ trước đây của anh và Mahiru. Nó giống như là cô ta bị một loại rối loạn đa nhân cách vậy.
Lần cuối cùng điều này xảy ra, Mahiru đã hối thúc Guren chạy thật xa khỏi con quỷ này. Cô bảo rằng cô ta đã thua rồi.
Đương nhiên, nó vẫn có thể là một màn kịch mà thôi. Nhưng nếu không…
“Đây có phải là Mahiru thật không?” Guren hỏi.
“Vâng…” Giọng của Mahiru nghe như đang quằn quại. “Em phải gọi anh lúc này, khi mà con quỷ vẫn chưa tỉnh giấc hoàn toàn…”
Guren đương nhiên không thể chắc chắn đó là sự thật được. Nhưng mà, giả vờ để làm gì nhỉ? Mahiru đã tay không gạt được cả Đế Quỷ Đoàn lẫn Dạ Thiên Đoàn, vậy thì lợi dụng một tên như Guren chỉ tổ phí thời gian.
“Cô muốn tôi làm gì?”
“Em muốn…” Mahiru uể oải nói. “Em muốn anh giết em… Em đang dần mất kiểm soát bản thân rồi. Có khi còn không nói chuyện được lâu nữa đâu. Bây giờ, hoặc không bao giờ… Khi em vẫn còn chống cự được một chút—”
“Đừng có ngớ ngẩn nữa,” Guren ngắt lời. “Cô đang ở đâu, tôi sẽ tới và sẽ tìm ra cách kiềm chế con quỷ lại thôi.”
“Không, Guren. Đừng làm những điều ngu ngốc. Lần tiếp theo anh gặp em, anh phải xuống tay ngay lập tức…”
“Đủ rồi! Nói cho tôi biết cô đang ở đâu đi…”
“Guren, làm ơn! Đây là cơ hội duy nhất của em. Em không trụ được lâu nữa đâu. Một khi em đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi, thì không còn ai cản được em nữa đâu.”
“Cô nghe khá là tự tin đấy. Không ai cản được? Cô sẽ trở thành Chúa hay đại loại gì đó à?”
“Guren, em xin anh đấy! Không còn nhiều thời gian đâu!!”
“Không. Cho tôi biết cô đang ở đâu. Tôi sẽ cứu được cô.”
“Guren… Đã quá muộn rồi…”
“Đủ rồi. Cứ nói…”
“GUREN!!” Mahiru thét lên. Giọng cô nghe như sắp bật khóc.
Guren nghĩ rằng có thể Mahiru đã đang khóc rồi. Anh có thể nghe được tiếng thút thít nhẹ nhàng phát ra qua điện thoại.
“Quá muộn rồi…”
“…”
“Em rất vui khi biết rằng anh muốn cứu em…nhưng em không còn là con người nữa rồi. Em đã thua rồi. Làm ơn, Guren…”
“Cô…muốn tôi giết cố?”
“Em không thể nhờ ai khác được nữa.”
“Thực sự rằng cô muốn tôi giết cô à?”
“Em xin lỗi, Guren, em xin lỗi…”
“Thế quái nào…”
Thế quái nào mà chuyện này lại xảy ra được vậy? Đó là điều Guren đang định hỏi. Tại sao một thiên tài như Mahiru lại có thể làm mọi chuyện trở nên bất lợi như thế này cho cô ta được?
Tại sao cô ta lại vứt bỏ nhân tính của mình, và đi xa đến mức không còn đường quay về nữa?
Tại sao…
“Tại sao em không đợi anh…” Guren thì thầm.
**TL Note: Từ đoạn này thái độ của Guren với Mahiru và với con quỷ chiếm hữu Mahiru sẽ khác nhau, nên mình cũng xin phép đổi cách xưng hô tương ứng luôn**
Guren buột miệng nói ra những từ đó. Những lời vô trách nhiệm. Mahiru sẽ được gì nếu đợi Guren chứ? Anh vẫn còn quá yếu để có thể gây ảnh hưởng lên nhà Hiriagi. Anh vẫn còn quá yếu để có thể cứu cô ta.
Đến lúc này thì Guren không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ về những việc đó nữa. Anh đang nói dưới cương vị của một gã khờ yếu đuối.
Mahiru không để ý đến việc này. Cô bắt đầu nức nở, và nói với một giọng run run.
“G—Guren…”
“…”
“Em yêu anh, Guren.”
“…”
“Em muốn chết lúc vẫn còn cảm nhận được thứ tình cảm này…”
“Không,” Guren đáp. “Anh sẽ cứu em.”
“Làm ơn…”
“Không.”
“Giết em đi.”
“Im đi. Nói cho anh biết em đang ở đâu, và ta có thể nói chuyện.”
Mahiru không chống cự nữa, và tiết lộ vị trí của mình cho Mahiru. Họ cũng đã sắp xếp một mốc thời gian hợp lý. Chí ít thì lúc đó Mahiru cũng có thể kiểm soát được phần nào bản thân, nhưng khoảng thời gian tự chủ được của Mahiru lại đang ngày càng ít dần đi. Anh cần phải nhanh lên.
Đó phải là ngày hôm nay.
Đợi đến mai thì không biết Mahiru có còn là chính mình được không.
Đây là cơ hội cuối cùng của anh.
Hoặc, đây cũng có thể là một cái bẫy tài tình
Gặp Mahiru hôm nay là một sự lựa chọn liều lĩnh.
Từng nếp nhăn trong não anh đang gào thét rằng anh không nên đi.
“…”
Nhưng Guren Ichinose không phải là một con quỷ. Anh là một con người, yếu đuối, ngây thơ, và đầy điểm yếu.
Nên anh quyết định sẽ đi gặp Mahiru Hiiragi.
.
.
Vị trí được chỉ định nằm cách ga Ikejiri Ohashi khoảng mười lăm phút đi bộ, tức là anh sẽ phải đi 2 trạm tàu điện ngầm tới đó.
Đó là một tòa nhà năm tầng được sơn trắng, mỗi tầng gồm năm phòng. Với kích thước khiêm tốn này thì chắc cả năm phòng đều là năm căn hộ một phòng ngủ thôi.
Mahiru đã thuê căn 501, ở góc trên cùng của tòa nhà.
Guren bước dọc hành lang hẹp, và bấm thang máy. Buồng thang máy cũng rất nhỏ, vậy nên sẽ khó để anh rút kiếm của mình ra nếu có bị tấn công. Anh giữ chặt cái túi đang đeo bên vai của mình. Nguyền Chú của anh đang được cất ở trong đó.
Guren không nghĩ rằng mình sẽ bị bám đuôi, nhưng dù sao thì anh cũng đã chuyển tàu cả đống lần rồi. Không có cái đuôi nào dai được đến mức này đâu. Quan trọng hơn nữa, đường vào căn hộ này khá là trống trải, nên có ai bám đuôi thì Guren cũng sẽ nhận ra thôi. Có lẽ đây là lý do mà Mahiru chọn vị trí này.
Cửa thang máy bật mở. Guren bước đến phòng 501. Hành lang hẹp, nên nếu nhiều kẻ thù tấn công cùng một lúc thì Guren khó mà đỡ được hết.
Năm giờ ba mươi phút.
Trời vẫn chưa tối, và ở ngoài thì khá là nóng. Anh tự hỏi liệu Mahiru có đang đứng đợi ở ngoài không.
Anh dừng lại trước cửa phòng.
“…”
Guren cố tìm một dấu hiệu cho thấy có người ở trong, nhưng không thấy gì cả.
Anh có nên bấm chuông không? Hay cứ thế mà vào?
Guren quyết định đẩy cửa vào luôn. Không có khóa. Một cơn gió thổi qua gáy Guren. Ở trong có mở cửa sổ chăng?
Có một đôi giày phụ nữ được đặt ở thềm ra vào. Ở một bên tay, có một hành lang tối dẫn tới cánh cửa của buồng tắm, và căn phòng chỉ định nằm ở cuối hành lang đó.
Guren cởi giày ra, và bước dọc theo hành lang đó.
Nhưng có vẻ như chả có ai ở nhà.
Căn phòng ở cuối hành lang không to, cũng không bé. Nó được bày biện khá đơn giản: chỉ có một cái bàn, và một cái giường.
Một bộ đồng phục nữ sinh của cao trung Shibuya được treo trên trường.
Ngoài ra, còn có hai con thú nhồi bông ở trên giường. Một con thỏ, và một con rùa.
“Hmm. Mahiru đang chơi khăm mình à?” Guren tự nhẩm.
Nhưng căn phòng này rõ ràng là có người ở. Anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của Mahiru. Một mùi hương dễ chịu thoang thoảng trong không khí.
Ngoài ra, căn phòng vẫn trống không.
Cửa số đang để mở. Ánh sáng từ bên ngoài tuồn vào, kèm theo gió làm lay động tấm màn treo.
Đồng hồ chỉ năm giờ ba mươi ba phút.
Mahiru đã hẹn anh lúc năm rưỡi.
Tức là cô ta đã trễ hẹn ba phút.
“…”
Guren đứng trước mặt bàn.
Trên đó là một cuốn sổ tay và khung ảnh. Ở trong khung ảnh là một bức hình của hai đứa trẻ đang tươi cười.
Một cô bé khoảng sáu tuổi, đang hạnh phúc ôm lấy cánh tay của một cậu bé cũng trạc tuổi đó. Cậu bé trông khá xấu hổ, vì cậu ta đang cố nhìn đi hướng khác.
Đó là Mahiru và Guren thời thơ ấu. Anh không ngờ được rằng Mahiru vẫn còn giữ tấm ảnh này sau từng ấy năm.
“…”
Anh mở cuốn số ra.
Bên trong tràn ngập những hàng viết tay. Guren không rõ chúng có phải của Mahiru hay không.
Nội dung toàn là về những thí nghiệm Quỷ Chú.
Hầu hết là thí nghiệm con người.
Tất cả là những thông tin về vật chủ thí nghiệm. Và cách mà chúng đã chết.
Người chủ cuốn sổ này đã ghi chú thêm một vài dòng ở ngoài lề cho từng thí nghiệm một, những kiểu thông tin như tại sao một vật chủ lại chết, hay một vật chủ đã trụ được bao nhiêu phút khi hóa quỷ, và phần trăm thành công của một dự án cụ thể là bao nhiêu… Chiếu theo cuốn sổ, thì có vẻ như những thí nghiệm này vẫn chưa đi đến đâu cả.
“…”
Nhưng một dòng đặc biệt đã khiến Guren giật mình.
-Nếu có gì đó giống vậy xảy ra với cơ thể mình, thì mình chả còn mặt mũi nào để nhìn Guren nữa…
Mahiru là một vật chủ thí nghiệm
Không, không chỉ Mahiru. Cả cô ta và Shinoa.
Theo cuốn sổ thì hai người họ đã được chọn để làm vật chủ nữ cho cuộc thí nghiệm Quỷ Chú ngay từ khoảnh khắc họ được sinh ra.
Dù một lượng tiền và thời gian lớn đã được đổ ra cho dự án, Mahiru và Shinoa là hai vật chủ duy nhất còn trụ lại được đến bây giờ.
Dù sao thì họ vẫn là hai con người bình thường. Thiên tài, nhưng vẫn là con người.
Vì vậy dự án đã bị hủy bỏ tạm thời. Việc thực thi hóa Quỷ Chú một cách hiệu quả đang nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại hiện giờ, nên bất kỳ khoản đầu tư nào thêm vào cũng chỉ tổ phí tiền mà thôi.
Dù đã được thông báo là “hủy bỏ”, nhưng dự án chưa dừng lại ở đó.
Bởi vì Mahiru đã bắt đầu có những giấc mơ. Những giấc mơ đen tối. Những giấc mơ mà trong đó, con quỷ bên trong Mahiru dần lùa cô vào màn đêm.
Shinoa còn rất trẻ lúc đó, nhưng con bé cũng đã bắt đầu có những biểu hiện tương tự. Mahiru đã dặn con bé phải im lặng. Shinoa đã phải trải qua huấn luyện để đảm bảo rằng con bé sẽ không tiết lộ cho ai về những giấc mơ này. Kể cả khi có bị tra tấn.
Nếu cha của họ phát hiện ra rằng con quỷ đang trò chuyện với họ, thì dự án đó sẽ lại được tiếp tục, và chấm dứt hoàn toàn cuộc đời thiếu nữ của cả hai người.
“…”
Dù họ có cố gắng đến mấy, thì lời nguyền cũng ngày một mạnh hơn. Và chúng luôn nói những từ lặp đi lặp lại.
Giết lũ con người.
Thả mình theo dục vọng.
Hủy diệt tất cả.
Theo năm tháng, Mahiru trưởng thành. Trái tim của cô ta, cảm xúc của cô ta, tính cách tự phụ của cô ta, và mong muốn được công nhận của cô ta cũng lớn lên theo đó.
Nếu từ nhỏ, cả hai vẫn còn giống như những con người bình thường, thì đó chỉ là do dục vọng của họ vẫn chưa phát triển mà thôi.
Nhưng không thể nào tiếp tục như thế mãi được.
Mọi chuyện dần thay đổi. Mahiru đã hiểu được dục vọng là gì.
Cô ta muốn được ở bên Guren. Ở bên người mà mình yêu.
Cô ta muốn được chăm sóc, và quan tâm.
Và con quỷ đã sử dụng điểm yếu này.
Phá hủy, nó ra lệnh.
Phá hủy tất cả, tiễn mọi thứ về với tro bụi.
Mahiru biết rằng nếu cô ta không chịu kiểm soát con quỷ, thì dần dần cô ta sẽ mất trí. Có khi cô ta sẽ không còn là con người được nữa.
Cách duy nhất là phải tìm cách kiểm soát được nó.
Làn sóng dục vọng trong Mahiru dường như có một mối liên hệ chặt chẽ với đặc điểm giới tính của cô ta. Ngay kì kinh nguyệt đầu tiên của Mahiru, sự ảnh hưởng của con quỷ đã tăng lên rõ rệt. Thậm chí lúc đó, Mahiru còn bắt đầu trải nghiệm những cơn bất tỉnh, với tần suất ngày một nhiều.
Cô ta đang cạn kiệt thời gian.
Cô cần hoàn thành thí nghiệm trên cơ thể mình trước khi Shinoa dậy thì hoàn toàn.
“…”
Mahiru đã đơn thân chạy lại dự án về Quỷ Chú.
Cô đã tìm đến Dạ Thiên Đoàn nhờ giúp đỡ.
Và họ đã cung cấp cho cô những gì cần thiết, để đổi lấy thông tin từ nhà Hiiragi.
Lý do là vì Mahiru không thể nào hợp tác được với nhà Hiiragi. Một khi cô liên lạc với họ, nhà Hiiragi sẽ lập tức tìm ra con quỷ bên trong Shinoa, và con bé sẽ bị thí nghiệm liên tục.
Vì thế nên Mahiru đã tự dùng mình làm cái khiên cho con bé, và đơn độc chiến đấu trận chiến này.
“…”
.
Đó là những gì Guren tìm được trong nửa đầu quyển số tay. Trong nửa đó, anh có thể nhận ra rằng một vài dòng được viết dưới một nét chữ của trẻ em. Guren thở dài, và ngẩng đầu lên.
Đã quá bảy giờ rồi.
Căn phòng đã trở nên tối dần, và mặt trời đã lặn từ lâu. Những dòng chữ trong quyển sổ đang dần trở nên khó dọc.
“Cô ta còn bao lâu nữa mới tới đây?” Anh cằn nhằn, và đứng yên giữa căn phòng tối thẳm đó.
Từ đầu, việc thí nghiệm này không phải là ý của Mahiru, nó cũng không được hối thúc bởi dục vọng của cô ta. Theo cuốn sổ, thì Mahiru bị ép phải làm vật chủ cho con quỷ.
“…”
Guren đột nhiên cảm nhận được một sự hiện diện mở ảo đằng sau mình. Đằng sau tấm màn che cửa sổ, ở ngoài ban công căn phòng.
Đó là hình bóng của một người phụ nữ.
“Mahiru?” Guren hỏi.
“La em đây,” Cô đáp.
“Em đã đứng ngoài đây từ đầu à?”
“Không…em chỉ mới đến thôi.”
“Thế thì em đã đến khá trễ đấy…”
“…”
Cô ta không đáp lại.
Guren quay ra đằng sau. Anh lấy bao đựng kiếm của mình ra khỏi túi. Guren chắc rằng Mahiru cũng đã nhận ra hành động này.
“Hoặc là….” Guren nói, “em còn không biết đến sự tồn tại của cuộc hẹn này từ đầu chăng?”
Nói cách khác, bên kia tấm màn không phải Mahiru.
Đó là con quỷ. Con quỷ đang chiếm hữu Mahiru.
Guren đặt tay lên cán kiếm.
Anh có thể rút nó ra và chém trong chưa đầy một nhịp thở, nếu anh cần.
Mahiru cười lớn.
“Aha…Nếu em không biết, thì anh sẽ làm gì?”
“…”
“Anh có giết em không?”
“Em đã nhờ anh giết mình,” Guren nhắc nhở.
“Và giờ anh đến đây để làm điều đó à? Anh nghĩ rằng anh có đủ sức làm không?”
Đích thị ngoài cửa sổ là con quỷ.
“Mahiru đâu rồi? Cô ta có còn không?”
Mahiru tiếp tục cười.
“Cô ta ở đây này. Em là Mahiru đây.”
“Cô không phải Mahiru”
“Đương nhiên là phải rồi. Nhìn này, đây là tóc của em, ngực của em, và cơ thể của em. Em chính là…”
“Cô-không-phải-Mahiru.”
Mahiru lại cười. Một giọng cười thật vô tư.
“Aha. Ahahaha… Anh tàn nhẫn thế. Thế còn anh thì sao? Nếu em không phải Mahiru, còn anh thì sao?”
“…”
“Em đã đợi anh từ lâu lắm rồi. Đợi một chàng hoàng tử đến và cứu em. Em muốn được anh ôm thật chặt trong vòng tay, và đưa em đi trốn.”
“…”
“Em còn để dành trinh tiết của mình cho anh nữa. Em muốn anh là lần đầu tiên của mình. Đó cũng là điều anh muốn mà, Guren?”
“Im đi.”
“Ôm lấy em đi, Guren…”
“Tôi bảo im đi!” Guren hét lên, và xé toạc cửa màn.
Mahiru đang đứng ở ngoài trong bộ đồng phục của mình, đúng như anh dự đoán.
Nhưng cô ta không cười.
Cô ta còn chẳng thèm nhoẻn miệng.
Đôi mắt của Mahiru đẫm lệ.
Khoảnh khắc họ chạm mắt nhau, Mahiru không còn kìm lại được nữa. Cô ta khóc nức nở. Hai dòng lệ chảy xuống gương mặt ấy, và cô ta lùi lại một bước, như thể đang sợ thứ gì đó.
Mahiru định chạy trốn.
Guren với ra nắm lấy cánh tay của cô. Nếu cô ta muốn giết anh – nếu cô ta là con quỷ đó – thì Guren tàn đời chắc. Cô ta có thể giết anh mà không tốn một giọt mồ hôi.
Nhưng Guren không quan tâm. Anh nắm lấy tay của cô, kéo cô vào trong và ôm chặt lấy Mahiru.
Mahiru đang run rẩy.
“Anh phải đến sớm hơn chứ, Guren…” Cô ta nói. “Không phải là em Guren, em không phải là người tới trễ đâu…”
“Anh biết. Anh xin lỗi…”
Guren không tìm ra được câu trả lời nào khác.
Mahiru, vẫn đang run rẩy, tìm cách bỏ trốn.
“Thả em ra…”
“Mahiru, bình tĩnh lại nào.”
“Quá muộn rồi…”
“Mahiru.”
“Em không còn là người nữa, Guren. Anh không thể ôm em như thế này, em không xứng đáng. Em không thể ở bên anh nữa—”
Guren cắt lời cô. “Ta đã bên nhau rồi! Anh đang ở bên em đây, ngay bây giờ!” Anh ôm chặt cô hơn nữa.
Nhưng Mahiru vẫn không ngừng run.
Anh không thể nào xua đi được bóng tối ở trong cô.
Vậy nên anh không còn lựa chọn nào khác. Ôm cô thật chặt là chuyện duy nhất anh có thể làm được.
“…”
Cuối cùng thì cô cũng đã bớt căng thẳng. Mahiru vùi mặt vào ngực Guren, hai tay vẫn níu lấy anh, như thể anh là một đấng cứu tinh. Guren có thể nghe thấy tiếng thút thít của Mahiru ngay sát mình.
Anh vẫn không thể làm gì khác. Anh không đủ mạnh. Anh chỉ có thể ôm lấy cô trong im lặng mà thôi. Ôm lấy cơ thể mềm mại ấy.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, và rọi vào tấm ảnh thời thơ ấu của hai người.
Mahiru đang cười thật tươi ở trong đó. Một nụ cười vô tư, và hạnh phúc. Còn Guren thì đang nhìn ra chỗ khác vì quá xấu hổ để có thể chung vui cùng cô.
Lúc này Mahiru đã phải kìm nén con quỷ đó chưa? Lúc này cô ta đã phải liên tục chạy trốn khỏi nó chưa?
Guren nhớ về lúc ấy.
Anh nhớ về giọng của Mahiru ngày ấy.
Tớ muốn được ở bên Guren… Cô đã hét lên như thế.
Để rồi sau đó, họ bị chia cắt.
Và đã mười năm trôi qua.
Mahiru không còn có thể cười một cách vô tư và hạnh phúc nữa. Khuôn mặt của cô ướt đẫm lệ, và những nụ cười đắng cay.
Guren vắt óc suy nghĩ ra một giải pháp.
Anh vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của cô.
“Chí ít là bây giờ thì…” Guren nói, “đừng rời xa anh. Không phải lo nghĩ về chuyện đã quá muộn hay chưa nữa. Anh sẽ tìm ra cách. Anh sẽ cứu em…”
“Anh không thể…” Cô nói đầy nuối tiếc.
Guren lắc đầu. “Anh sẽ tìm ra thôi.”
“Không thể đâu.”
“Sẽ.”
“Nhưng anh không thể!”
Mahiru nói đầy ai oán. Giọng cô đầy nước mắt.
Một lần nữa, Guren lại nói.
“Anh sẽ tìm ra cách.”
Guren nguyền rủa sự yếu đuối của mình. Tại sao anh không thể làm gì khác ngoài việc hứa những lời hứa trống rỗng?
Những lời hứa suông, gần như là phù phiếm.
Nhưng anh chỉ muốn cho Mahiru biết rằng…
“…em sẽ không phải đơn độc nữa đâu.”
Mahiru siết chặt vòng tay của mình hơn nữa. Từng chút một, Guren có thể cảm nhận được cơ thể của Mahiru đang dần yên lại.
Cô ngẩng mặt lên. Dù có ướt đẫm nước mắt, gương mặt của Mahiru vẫn đẹp tuyệt trần.
“Guren…” Cô thì thầm. “Anh còn yêu em không?”
Guren không thể trả lời được. Họ đã xa cách quá lâu rồi.
Hồi anh còn nhỏ, anh thích cô cực kỳ. Không phải do dự. Cô là cả thế giới của anh khi ấy. Cô là động lực của anh trên con đường theo đuổi sức mạnh, vì anh muốn một ngày nào đó anh có thể giành lại cô.
Nhưng đã mười năm trôi qua rồi.
Mười năm họ không gặp nhau.
Bây giờ Guren có những người thuộc trách nhiệm của mình. Anh nắm trong tay sinh mạng của cả Nguyệt Quỷ Đoàn. Một quyết định sai lầm của bản thân cũng có thể khiến những sinh mạng ấy trở về cát bụi.
Guren không còn có thể hành động tùy ý nữa.
Nhưng mà, anh đã lỡ vứt bỏ hết trách nhiệm của mình hôm nay rồi.
Bằng việc đến một nơi mình không nên đến, và ôm một người con gái mà anh không nên ôm.
Anh thậm chí còn đang đánh cược chính mạng sống của mình.
Nếu anh chết, anh sẽ chẳng bảo vệ được ai nữa. Anh sẽ chẳng cứu đưuọc ai nữa.
Mọi tham vọng của anh, những lá bài tẩy anh giấu trong tay áo đều sẽ đổ sông đổ biển hết.
Nét mặt Mahiru hiện rõ lên một sự sợ hãi.
“Anh…không còn yêu em đúng không? Cũng phải thôi. Cũng đã mười năm rồi mà…”
“…”
“Em còn không phải là người nữa… Làm sao…làm sao mà người ta có thể yêu một con quái vật như em chứ?”
“Chết tiệt…” Guren bật ra một tiếng than thở. “Im lặng đi. Em không thể thấy được cảm xúc của anh à? Nhìn xem anh đang làm gì này. Em biết rằng anh không nên ôm em như này. Em biết rõ rằng thậm chí anh còn không nên tới đây. Thế tại sao anh vẫn đang làm những điều này?!”
Trái tim của Guren vỡ tan. Anh quá thất vọng về bản thân mình. Anh đã phản bội lòng tin của những người đồng đội mà đã hết mực tin tưởng anh.
Liệu anh có thể chuộc được một tí lợi ích nào từ việc này không? Dù sao thì, nếu anh kéo được Mahiru về phía mình thì sẽ rất tốt cho bên anh mà. Đúng rồi, nếu với lý do đó, thì anh có thể tha thứ cho bản thân về hôm nay…
“Khỉ thật, mình quả là một thằng ngu mà,” Anh tuyệt vọng.
Mahiru không còn run nữa. Những hàng nước mắt cũng đã đang chậm lại dần.
“Em yêu anh, Guren,” cô nói.
Guren đã xua tan đi được bóng tối ở trong cô rồi chăng?
Căn phòng tối mịt, chỉ được thắp sáng lên bởi ánh trăng mờ ảo. Tấm màn thì đung đưa nhẹ nhàng.
Anh có thể làm gì trong tình cảnh này để giúp cô thêm nữa?
“Guren, đi mà…” cô thì thầm vào ngực anh. “Em muốn anh…”
“…”
“Anh sẽ ngủ với em chứ? Ngay cả khi em là một con quái vật?”
“…”
Mahiru đã tự gọi mình là một con quái vật.
Guren có thể thấy được rằng cô đã phải chịu nhiều thương tổn. Mà, cũng phải thôi. Cô chỉ mới có mười sáu tuổi.
Nhưng cô chỉ có một mình.
Suốt thời gian qua, cô chỉ có một mình.
“Nếu có, thì điều đó có giúp xua tan đi những điều đen tối mà em đang giữ kín cho riêng mình không?” Guren hỏi.
“Em không biết…Em chả biết được gì nữa. Chỉ là, em quá mệt—”
Trước khi Mahiru kịp nói hết câu, Guren nâng cằm cô lên, và hôn cô.
Anh không biết liệu việc mình đang làm có đúng hay không, nhưng anh cảm nhận được đôi môi mềm mại ấy đang chạm vào mình. Anh không thấy bất kì sự tàn ác nào. Anh không thấy một con quái vật nào cả.
Mahiru mở to mắt ngạc nhiên. Đồng tử cô giãn ra, rồi sau đó, cô nhắm mắt lại trong sự vui sướng.
Anh có thể cảm nhận được dục vọng đang trỗi dậy bên trong mình.
Đó là thứ mà lũ quỷ luôn thèm khát. Dục vọng.
Họ hôn nhau một chốc nữa.
Tấm màn vẫn đang đung đưa trong màn đêm. Guren không còn nhận thức được thười gian nữa.
Xong, Mahiru lùi lại một bước.
“Hi…” cô cười bẽn lẽn. “Em không ngờ rằng anh lại hôn em bất ngờ như thế… Tim em đang đập nhanh quá, Guren.”
“Em cảm thấy tốt hơn chưa?”
Đôi mắt cô đượm buồn một lát. “Thế là anh chỉ hôn em để em im lại thôi à?”
“Không.” Anh lập tức đáp.
Mahiru đỏ mặt.
“Không à?”
“Ừm.”
“Vậy...Anh vẫn còn muốn em không, ngay cả khi em như thế này?” Mahiru tiếp tục.
Anh muốn Mahiru. Không nghi ngờ gì nữa. Dục vọng cuồn cuộn lên bên trong anh.
Căn hộ kín ấy. Mùi hương của Mahiru. Ánh trăng.
Cánh màn. Cơn gió thoảng qua. Tấm ảnh trên bàn.
Đêm hè. Ký ức của họ.
Những lời hứa. Những giấc mơ.
Những tham vọng, và nỗi tuyệt vọng.
Hy vọng. Thế giới.
Giáng Sinh.
Sự hủy diệt.
Tình bạn.
Nhà Hiiragi.
Dạ Thiên Đoàn.
Nhà Ichinose.
Những dòng suy nghĩ của Guren tuôn ra không ngừng.
Nhưng ngay bây giờ, Mahiru đang nhìn anh với một khuôn mặt đẫm lệ.
“Guren, em…em…”
Cô không cần phải nói thêm gì nữa.
Guren kéo cô vào lòng mình. Mahiru vỡ òa ra, như thể cô chỉ đang đợi lấy cái chạm này.
Liệu chuyện này sẽ là một chương mới trong câu chuyện tình đầy bi kịch của hai người họ?
Hay chỉ là một chút gì đó thoáng qua mà thôi?
Guren không biết được. Và anh cũng không muốn biết. Anh không quan tâm.
Anh giữ lấy Mahiru thật chặt. Đêm đó, họ hòa làm một.
.
.
“…”
Xong xuôi, Mahiru rời khỏi giường.
Căn phòng vẫn tối như khi nào.
Và trong màn đêm, Mahiru bắt đầu chỉnh lại bộ y phục của mình. Cô định rời đi mà không nói gì thêm với Guren.
Anh cũng đã ngờ được điều này phần nào.
Suốt thời gian vừa rồi, Mahiru trông vẫn có vẻ u sầu và cay đắng.
Nó giống như là cô chỉ có thể cố quên đi những cái bóng bên trong mình mà thôi. Giống như cô biết rằng chúng sẽ chỉ tạm buông tha cho cô trong chốc lát. Anh có thể cảm nhận được điều đó xuyên qua làn da của cô. Và anh còn cảm nhận được cả cảm xúc mà đã mười năm rồi anh chưa tìm lại được. Lúc ấy, cô thật vô tư và hạnh phúc. Guren cũng đã từng tin rằng, miễn là họ ở bên nhau, thì không gì là không thể.
“Tớ thích cậu, Guren! Cậu có thích tớ không?”
“…”
“Guren, Guren, cậu có đang nghe không đấy?”
“…”
“Guren, nói là cậu cũng thích tớ đi!”
“Tớ không muốn.”
“Tại sao, tớ thích cậu mà!?”
Khi họ còn nhỏ, Mahiru vẫn thường làm phiền anh bằng những câu hỏi vớ vẩn như thế. Và anh vẫn thường quá xấu hổ để trả lời được.
Nhưng giờ, anh không còn có thể trả lời những câu hỏi đó được nữa. Có một khoảng trống trong lòng Guren.
“Em định đi à?” Anh hỏi.
Mahiru gật đầu.
“Có cách nào để anh cứu em đưuọc nữa không?”
“Không sao đâu. Anh đã giúp rồi.”
“Đừng đi, Mahiru…”
“Anh vẫn chưa thể bảo vệ em mà. Anh, hơn ai hết, phải biết điều đó chứ.”
“…”
“Thêm nữa, chẳng phải anh vẫn còn những người khác để quan tâm hay sao.”
“…”
“Nếu anh có thể chứng minh…Nếu anh thực sự muốn ở bên em, thì hãy giết hết bọn họ đi. Giết những người đồng đội của anh.”
Mahiru quay lại nhìn anh. Cô đang nở một nụ cười đượm buồn, và trông như sắp khóc đến nơi.
“Anh không thể làm được, đúng không?” Cô nói.
“…”
“Đó là vì anh quá tốt bụng. Anh tốt đến mức anh sẵn sàng ngủ với em lúc mà em lạc lối, và suy sụp. Tất cả chỉ để giúp em cảm thấy tốt hơn. Anh quá khác em. Em chỉ là một con người nhỏ mọn ích kỷ mà thôi.”
Guren chạm mắt Mahiru. Ánh trăng khuya điểm thêm cho vẻ đẹp của cô ta.
“Muốn bảo vệ bạn bè của mình là ngu ngốc sao?” Anh hỏi.
“Không đâu…em nghĩ nó thật là nghĩa hiệp.” Mahiru lắc đầu. “Anh rất anh hùng đó, Guren. Nhưng đó không phải là con đường để trở nên mạnh hơn nhanh nhất.”
“Nhưng em vẫn luôn che chở em gái mình đấy thôi?”
“Vâng. Em đã hấp thụ luôn con quỷ của Shinoa. Em đã quá tuyệt vọng trong việc muốn bảo vệ em ấy. Nhưng đó lại là một sai lầm chí tử. Với tận hai con quỷ bên trong, em không còn kìm nén được bản thân nữa…” Mahiru nhìn anh. “Em có thể đã bị hủy hoại rồi, nhưng em se không quên những gì xảy ra hôm nay đâu. Em yêu anh, Guren. Và cảm ơn vì đã cho em những gì em cần.”
Mahiru dang rộng hai cánh tay ra.
“Nhờ anh mà em đã có thể vứt bỏ được phần yếu đuối còn sót lại trong tim mình. Mahiru mà anh biết, con bé sáu tuổi thảm hại đó, con bé mà đã khóc lóc qua điện thoại khi nói chuyện với anh đã cắt bỏ sợi dây duy nhất nối liền cô ta với thế giới này, và đã đi rồi.”
Guren trừng mắt. “Đó là những gì cô muốn? Cô chỉ muốn lợi dụng tôi thôi?”
“Chính xác.”
“Cô chỉ muốn tôi loại bỏ đi phần yếu đuối còn lại trong cơ thể đó thôi sao? Mahiru đã đi thật rồi à? Cô là con quỷ phải không?”
“Đúng rồi.”
“Đừng có mà đùa tôi. Làm sao tôi có thể tin được cô nếu như cô đang nói với một khuôn mặt đầm đìa nước mắt chứ?”
Mahiru giật mình. Đúng thật, cô ta trông đang rất buồn.
Và trông rất “con người”. Đó là một gương mặt của một thiếu nữ đáng thương.
“Em sẽ để lại cuốn sổ tay với thông tin về Quý Chú.” Cô nói, thoáng một vẻ cô đơn. “Nếu anh thực sự muốn cứu em thì hãy đến tìm em sau khi anh đã làm những việc cần phải làm.”
“Mahiru, nói cho anh rằng em đang chiến đấu chống lại thứ gì đi.”
“…”
“Nếu em đã hấp thụ con quỷ của Shinoa, thì cần gì phải bảo vệ con bé nữa? Em đang lo nghĩ điều gì? Chính bản thân em à? Nếu vậy, thì theo anh về cơ sở của nhà Ichinose và—”
“Đó là ước muốn của anh à?” Maahiru ngắt lời.
“…”
“Sau khi anh có được em rồi, liệu anh có đủ hài lòng được không? Còn quá nhiều người để bảo vệ. Liệu anh có thể bỏ họ ở phía sau để chạy theo em được không?”
“…”
“Em không nghĩ thế.”
Mahiru đang cố cười, nhưng trông cô ta lại như sắp khóc.
“Và còn ước muốn của em thì sao?” Guren nói lại. “Tại sao em lại là những chuyện này? Em đang cố đạt đến mục đích gì, hay chỉ đơn thuần là muốn hủy diệt nhà Hiiragi mà thôi?”
Mahiru không trả lời. Cô lùi một bước, rồi nhún ra đằng sau. Mahiru cứ thế lượn ra ngoài cửa sổ một cách mượt mà, như thể cô ta không có trọng lượng. Guren không thể theo kịp cô. Đơn giản là vì anh quá yếu, và vì Mahiru quá giỏi.
“Em xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này, Guren, nhưng…”
“Ý em là sao?”
“Em đã hấp thụ được cả con quỷ của Shinoa, nhưng vừa đây em lại mới chia cho anh một nửa rồi. Bây giờ thì anh cũng không còn là người nữa. Có vẻ như em vẫn muốn được anh giúp một chút nữa…”
“Thế thì ở lại đi. Chúng ta có thể vượt qua chuyện này cùng nhau.”
“Không còn đủ thời gian đâu.” Mahiru lắc đầu.
Thời gian cho gì cơ?
Thời gian còn kiểm soát được bản thân của Mahiru, hay thời gian còn lại trước khi thế giới diệt vong?
“Rốt cuộc thì chuyện quái gì sẽ xảy ra vào Giáng Sinh thế, Mahiru?”
“Em đã nói với anh rồi. Thế giới sẽ diệt vong, theo đúng nghĩa đen. Ngươi lớn sẽ chết trước, vì họ là những người có nhiều ham muốn và dục vọng nhất. Khi điều đó xảy ra, mọi người trên mười ba tuổi sẽ chết.”
“Hả?”
“Chúa Trời đang tức giận. Ngài ấy phẫn nộ vì chúng ta quá tham lam. Phẫn nộ vì bản chất ích kỷ và độc ác của loài người. Vì cái thí nghiệm không thể tha thứ được mà chúng ta dang thực hiện.
Mặt đất dậy sóng.
Quái vật hoành hành.
Độc dược đổ thành mưa.
Thiên Thần Diệt Thế sẽ thổi chiếc tù và của họ, và thế giới này sẽ sụp đổ.
Nhân loại sẽ khó mà tồn tại được trong thế giới mới này. Ít nhất là, những kẻ yếu sẽ khó tồn tại được.”
Mahiru làm Guren nhớ đến những gì anh đã đọc được.
Giáng Sinh. Sự Hủy Diệt. Virus.
“Có phải là một vụ khủng bố không? Dạ Thiên Đoàn đang định tấn công sinh học bằng virus à?”
Mahiru chỉ cười thay lời đáp. Một nụ cười đầy bí ẩn.
Và tấm màn sau lưng cô đột nhiên bị hất văng ra. Nhưng lần này không phải vì gió. Một cái bóng xuất hiện, và xé toạc tấm màn.
Cái bóng đó nhảy vào phòng. Đó chính là thứ mà anh đã gặp đêm hôm trước, ở công viên Hikarigaoka.
Là cặp răng nanh đó.
Đó là ả ma cà rồng hôm trước.
Giống loài mà quá mạnh để con người có thể đối phó với.
“Cuối cùng, Mahiru Hiiragi…” Ả nói.
“Mahiru!” Guren cảnh báo cô.
Nhưng Mahiru vẫn giữ nụ cười đó trên mặt.
“Ashuramaru…” Cô gọi.
Đó là một cái tên lạ hoắc mà Guren chưa từng nghe qua bao giờ. Và một thanh kiếm đen tuyền xuất hiện trên tay Mahiru.
Đó là Quỷ Chú à?
Mahiru chém. Nhanh đến mức Guren còn không thể thấy được sự di chuyển của cô. Nhanh đến mức ả ma cà rồng còn không kịp phản ứng.
“Ah…”
Đó là những lời trăn trối cuối cùng của ả. Mahiru, với một nhát chém ngọt lịm, đã chia cơ thể ả thành hai phần. Có một vẻ bất ngờ thoáng qua gương mặt ả, và rồi ả tan biến vào không khí.
Guren còn chưa kịp động đậy. Anh mới có gọi tên cô thôi, và sau đó mọi chuyện đã xong rồi.
Mahiru nhìn về. Vẫn cầm trên tay thanh kiếm, cô nói.
“Anh có sợ không, Guren?” Cô hỏi. “Lúc mà anh bị ả ta đuổi hôm trước?”
“Vậy em là người đứng sau mọi chuyện?”
“Vụ thảm sát Dạ Thiên Đoàn hôm trước à? Em đã dựng chuyện lên là nhà Hiiragi đã làm điều đó đấy. Và hôm nay Dạ Thiên Đoàn sẽ báo thù. Và rồi nhà Hiiragi sẽ đáp lại. Như một vòng lặp…”
Mahiru bị ngắt lời bởi một tiếng nổ vang vọng từ một chỗ nào đó.
Bùm! Ba-Bùm- Bùm!
Một chuỗi liên hoàn tiếng nổ vang lên như một bản giao hưởng chết người.
Ngay sau đó, tiếng còi cảnh sát vang lên.
Tiếng động phát ra từ hướng Shibuya.
Mahiru cười với Guren.
“Có vẻ như mọi chuyện đã bắt đầu rồi đấy. Mới hôm qua, em còn là con thỏ duy nhất trong cuộc đua…nhưng hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi. Mọi người đều phải trở thành những con thỏ. Mọi người trên thế giới này.”
Guren nhìn qua vai cô ta.
Nơi mà tiếng động vẫn tiếp tục phát ra.
Thêm nhiều vụ nổ vang lên, lần này lại gần chỗ của họ, cách Shibuya khoảng hai dăm.
“Đừng nhìn em thế chứ. Anh yêu em đến mức sẵn sàng ngủ với em mà, phải không?”
“Chính xác thì em đang muốn điều gì?”
“Cùng điều với anh thôi.”
“Đừng có đùa.”
“Em đâu có đùa.”
“Anh bảo đừng có đùa với anh!”
“Em đang cố để được ở bên anh,” Mahiru trấn an anh bằng một nụ cười. “Kể cả nếu đó là ở một thế giới khác. Một thế giới mà nhân loại không còn đủ khả năng tồn tại. Nhưng để làm được điều đó thì ta đều phải trở thành quỷ.”
“Anh sẽ không đi tới đó đâu.”
“Ồ? Anh vừa bảo rằng anh sẽ mãi ở bên em cơ mà?”
“Em phải đi với anh. Anh sẽ không để em đánh mất nhân tính của mình nữa đâu.”
Mahiru đượm buồn.
Sau đó, một chuỗi vụ nổ khác xảy ra. Nó đến từ ngay đằng sau cửa sổ. Có gì đó vừa mới xảy ra ở ngoài, và Guren còn nghe được cả tiếng la hét từ đó.
-Giết sạch lũ Dạ Thiên Đoàn bẩn thỉu này!
Trận chiến đang trở nên căng thẳng hơn.
Mahiru tiến thêm vài bước nữa.
“Haha, xem lũ con người kia tàn độc đến nhường nào kìa. Chỉ cần cho chúng một lý do nho nhỏ để chúng nghi ngờ nhau, và chúng sẽ sẵn sàng cắn xé nhau. Anh định bảo em theo phe lũ người này à?”
“Mahiru.”
Cô không nghe thấy anh.
“Có một điều em chắc về anh, Guren à. Anh rất mạnh. Và đó là lý do em yêu anh. Kureto không thể nào bì được anh nếu anh nghiêm túc. Và khi đó, cả thế giới có thể quỳ xuống dưới chân anh. Sức mạnh của một con người, lạ thay, lại đến từ sự ngây thơ, và điểm yếu của họ. Chính xác là những gì lũ quỷ muốn.”
“Đợi đã, Mahiru!”
Nhưng cô ta không để ý. Cô quay lưng đi, và tiến vào bầu trời ngoài kia. Trước khi rời đi hẳn, Mahiru gọi anh một lần cuối.
“À này Guren, năm nay chúng ta bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?”
Mahiru biến mất. Chỉ còn sót lại mùi hương của cô thoang thoảng trong bóng tối.
Họ bao nhiêu tuổi à?
Guren thì mới vừa tròn mười sáu tuổi hồi tháng Tám.
Theo Mahiru thì loại virus sắp được thả ra sẽ giết sạch những người trên mười ba tuổi. Khó mà tin được thật.
Một thế giới nơi loài người không thể tiếp tục tồn tại.
Ít nhất là, những kẻ yếu sẽ bị đào thải.
Điện thoại của Guren reo lên. Đó là số của Sayuri.
“Sayuri, cô ổn chứ?”
“Guren-sama!” Sayuri khóc. “Ngài phải chạy đi, Dạ Thi—ê—Đ—àn—”
Mất tín hiệu. Guren lập tức quay số lại, nhưng không ai bốc máy.
Anh thử bằng số của Shigure, và két quả cũng tương tự.
“Chết tiệt!”
Guren vội vàng mặc áo vào, và nhặt thanh kiếm của anh lên.
Bên ngoài, một vụ nổ khác lại vang lên. Vừa đúng lúc điện thoại của anh lại reo lên.
“Sayuri?”
Không phải cô ta. Đó là Mito, và Guren cũng có thể nghe thấy tiếng khóc của cô.
“Gu—Guren, ông còn sống! Ông đang ở đâu rồi?”
“Bà đang ở đâu?”
“Ở trường, phòng khán thính. Tôi cùng với vài học sinh đã tự cách ly ở trong đây.
“Được rồi, tôi đang đến.”
“Không, đừng đến, ông sẽ bị giết mất…”
“Thế bà gọi tôi làm gì? Bà cần sự trợ giúp mà, thế thì nói cho tôi biết những gì tôi cần biết để…”
“Không, Guren.” Mito ngắt lời anh. “Đó không phải lý do tôi gọi ông… Tôi chỉ muốn cảm ơn ông…”
Guren cầm cuốn số tay lên và phóng ra khỏi căn phòng.
Mito thì vẫn đang nói.
“Sự thật là…hôm qua là lần đầu tiên tôi được sang nhà một người bạn, lại còn là con trai nữa…”
Thang máy không ở gần tầng anh, nên Guren phải dùng tạm cầu thang bộ. Không còn nhiều thời gian.
“Mọi người xung quanh đều đối xử với tôi như một tiểu như danh giá nhà Juujou, nên tôi không bao giờ có cơ hội mở lòng…”
Guren đã xuống tới mặt đát. Anh bứt tốc chạy ra phố. Một tiếng nổ nữa vang lên, nhưng Guren không hề thấy dấu vết gì của một vụ ẩu đả.
“Nhưng ông đã đối xử với tôi hoàn toàn khác. Lần đầu tiên gặp mặt, ông bảo rằng tôi nói nhiều quá, và rằng tôi thật phiền… Lúc đầu thì tôi nghĩ ông đang tỏ ra thô lỗ. Nhưng…”
Mito khóc thút thít qua điện thoại. Giọng cô run run.
“Tôi nghĩ tôi cũng nên biết ơn ông. Đó cũng là lần đầu tiên có một người đối xử với tôi như một cô gái bình thường. Không phải là một tiểu thư nhà Juujou, mà chỉ là một cô gái bình thường… Nên là…”
“Nên cái gì? Im đi và nghe tôi nói này. Cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, ai đang ở cùng bà và tình hình mọi người ra sao…”
“Guren, làm ơn, nghe tôi đi…”
“Không, bà im đi ấy. Nghe tôi…”
Nhưng cô ta không nghe.
“Tôi nghĩ…tôi sẽ không qua khỏi hôm nay. Dù sao thì, cho tới tận hôm qua, tôi chưa từng được sang nhà ai chơi…chưa từng được có cái cảm giác lạ lạ này… Liệu một cuộc sống bình thường như vậy sẽ như nào nhỉ?”
“Im đi. Hôm nay bà không chết đâu. Cứ nghe tôi nói…”
“Nhưng tôi thích ông, Guren à. Tôi nghĩ rằng, có thể ông là người đầu tiên tôi có cảm giác…”
“Đừng có mà ‘có thể’ với tôi! Sống qua vụ này đi rồi cảm giác thì thì cảm giác. Yêu đương để làm quái gì khi mà bà chết rồi chứ?”
“…”
“Mito!”
“…”
“Mito, bà có còn đang nghe không?”
“Tôi sợ, Guren… Tôi sợ…Vết thương nó không chịu ngưng chảy máu…”
“…”
“Xung quanh tôi toàn là kẻ thì…”
“…”
“Norito, Sayuri và Shigure, họ bảo vệ tôi…”
“…”
“Màn chắn không còn trụ được lâu nữa đâu…”
“Bình tĩnh, Mito. Đợi tôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ cần bà đợi tôi đến. Đừng bỏ cuộc, cố lên…”
“Làm ơn, nếu ông cũng tới đây thì…”
“Không cần quan tâm. Cứ giữ khán thính phòng an toàn bằng mọi giá cho tới khi tôi đến.”
“Guren…”
“Chuyện gì?”
“Xin lỗi…”
Một vụ nổ vang lên ở đầu dây bên kia, và Guren mát tín hiệu.
“Khỉ thật…” Guren lầm bầm. “CON MẸ NÓ CHỨ!!!!” Lần này anh hét lên.
Cứu Mito? Anh quá yếu đuối. Anh tưởng mình là ai chứ? Nói thì dễ đấy, nhưng để làm được điều anh nói thì cần thêm nhiều hơn sự can đảm và sức mạnh.
Nếu anh muốn bảo vệ người khác, thì anh phải bắt đầu làm một điều gì đó.
Nhưng bấy lâu nay, anh có làm được gì đâu…
“…”
Có cái gì đó lạ lạ hiện lên trên mắt anh. Một điều kỳ diệu gì đó.
Anh cảm nhận được đó. Một chiếc xe máy ở cuối con đường tối.
Và bên cạnh chiếc xe đó là một thanh kiếm.
Đen tuyền. Và nó vẫn tỏa ra được một vẻ đẹp mê hồn dưới ánh trăng.
Đó là thanh kiếm mà Mahiru đã từng dùng.
Thanh Quỷ Chú mà cô ta đã dùng với Guren.
Anh ngỡ ngàng. Nó đang đợi anh.
Quỷ Chú Trang Bị là một thứ quá nguy hiểm để con người có thể sử dụng. Và khi Guren nhìn thanh kiếm, đột nhiên anh có thể hiểu được tại sao.
Anh định trở nên ngu ngốc và thảm hại đến mức nào nữa, anh định chơi trò chơi của Mahiru đến mức nào nữa?
Guren bật cười.
“Aha…Haha..Ahahaha…. Được rồi, Mahiru. Anh hiểu rồi. Anh sẽ từ bỏ. Anh sẽ trở thành một con thỏ. Một con quỷ. Nhưng anh sẽ không giống như em đâu. Anh sẽ không vứt tất cả đi. Anh sẽ giữ lại nhân tính cho mình đấy.”
Guren gọi Kureto.
“Chuyện gì?” Kureto bốc máy ở đầu dây bên kia.
“Anh có đang an toàn không?”
“Ngươi không thực sự lo cho ta đâu phải không? Ngươi đang ở đâu?”
Guren đưa Kureto địa chỉ hiện tại của mình. Anh không cần phải tra cứu điều đó, vì sau khi Mahiru đưa anh địa chỉ cuộc hẹn, thì anh đã cẩn thận ghi nhớ mọi con phố xung quanh khu vực đó rồi.
“Ijekiri? Ngươi đang làm cái quái gì ở đó thế?” Kureto hỏi.
“Tôi vừa mới gặp Mahiru Hiiragi xong.”
Kureto bỗng trở nên lạnh lùng. “Ta thấy…”
“Cô ta là người đã giết bọn Dạ Thiên Đoàn.”
“Và? Điều đó thì ảnh hưởng gì? Đã quá muộn để ngăn chặn cuộc chiến rồi.”
“Tôi biết.”
“Thế ý ngươi là gì?”
“Mahiru đang một mình nghiên cứu về Quỷ Chú Trang Bị. Và tôi chuẩn bị sử dụng nó ngay đây. Tôi sẽ dùng sức mạnh đó để cứu những học sinh khác ở trong trường.”
“…”
“Nhưng trong trường hợp tôi không thể kiểm soát được con quỷ và hóa điên, tôi cần anh giết tôi. Tôi sẽ để lại cuốn sổ ghi chép của Mahiru ở trong con hẻm tôi vừa đưa anh. Nếu có người có thể giết tôi với những thông tin này, thì đó sẽ là anh.”
“Ngươi đang nói cái quái gì thế? Ai đang đứng sau vụ này?”
“Không ai cả. Tôi chỉ là một tên Ichinose thảm hại thôi. Tôi còn chả có ai khác để nhờ vả ngoài anh. Anh là lựa chọn duy nhất của tôi.”
“Tại sao ngươi nghĩ ngươi có thể tin ta?”
“Vì anh đã tin tôi.” Gurne đáp.
“…”
Kureto không trả lời. Nó cũng không quan trọng, vì Guren đã nói cho anh biết những gì anh muốn biết rồi. Giờ chỉ còn là vấn đề của bánh xe định mệnh thôi.
“Hiểu rồi…” Kureto nói. “Cùng nhau đập tan lũ Dạ Thiên Đoàn bẩn thỉu nào.”
Anh cúp máy.
Guren vẫn còn phải gọi một người nữa. Và Shinya nhấc máy ngay lập tức, đúng như anh dự kiến.
“Guren, ông còn sống à?”
“Ừ. Chúng ta cần nói chuyện.”
“Ông không đùa thật. Tôi không tin được rằng những chuyện này lại đang xảy ra…”
“Tôi mới ngủ với Mahiru xong.” Guren nói.
“Ông gọi chỉ để khoe khoang thôi à?” Shinya hỏi sau một khoảng im lặng.
“Ông có cảm thấy phẫn nộ không?”
“Tôi không biết… Ý là, tôi biết Mahiru vẫn luôn yêu ông, nhưng có vẻ như tôi chỉ không thích thua ông thôi. Sao ông lại nói thế?”
“Chịu.”
“Haha, vậy là sau bấy lâu nay ông cũng đạt được nguyện vọng rồi nhỉ. Thế nào rồi?”
“Chả ra gì. Mọi thứ loạn hết cả lên rồi.”
“Ý ông là… Thôi được rồi, tôi sẽ tự tìm hiểu. Và giờ ông định làm gì?”
“Sử dụng Quỷ Chú Trang Bị, và rất có thể sẽ trở thành một con quỷ luôn.”
“Hả? Cái gì cơ?”
“Sayuri, Shigure, Mito và Norito đều đang ở trường. Họ đang bị Dạ Thiên Đoàn tấn công.”
“Đúng rồi.”
“Tôi sẽ cứu họ.”
Shinya thở dài, rồi nói.
“Ông thực sự là một kẻ ngốc nhỉ…”
Guren im lặng. Anh không thể nào cãi được.
“Vậy, sao ông lại gọi tôi?”
“Nếu tôi chết, thì hãy chăm sóc Mahiru.”
“Ông muốn tôi cưới Mahiru, hay giết Mahiru?”
Guren cúp máy. Anh không còn gì để nói với Shinya nữa. Thời gian cũng sắp cạn kiệt.
Thanh kiếm bị nguyền vẫn đang cắm chặt xuống đất. Guren nhìn nó chằm chằm. Lần cuối cùng anh động vào nó, con quỷ đã cố chiếm lấy anh, và suýt nữa thì anh mất kiểm soát.
Có lẽ lần này cũng sẽ tương tự.
Một khi anh chạm vào nó, anh sẽ từ bỏ hai chữ “con người” của mình. Nhưng hiện tại, điều đó không quan trọng. Anh cần sức mạnh.
Cần một cách tuyệt vọng. Không còn chỗ cho việc do dự.
Guren nhớ lại lời Mahiru ban nãy.
Chúng ta bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?
Guren mười sáu tuổi.
Mười sáu tuổi. Anh sẽ từ bỏ nhân tính của mình ở độ tuổi này.
Dù có là một thằng cặn bã Ichinose, chỉ cần anh cứu được bạn của mình, thì anh phải đi nước cờ này. Guren tự nhủ bản thân rằng thế, và rồi nhìn xuống thanh kiếm.
“Mình sẽ cứu Mito. Mình sẽ cứu Norito. Mình sẽ cứu Sayuri, và mình sẽ cứu Shigure.”
“Mình không phải Mahiru. Đây chính là nhân tính của mình… mình đang làm điều này vì sinh mạng mọi người…”
Anh cầm chặt chuôi kiếm
Ngay khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào chuôi kiếm, mọi thứ trở nên đen như mực.
Bóng đêm.
Một màn đêm sâu thẳm.
Đó là thời khắc của anh.
Đó là sự khởi đầu của một thảm họa năm 16 tuổi.