Chương 6: Thành lập tiểu đội.
Độ dài 3,571 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-30 18:30:54
9 giờ sáng.
Trên đường đến phòng gặp mặt, Guren chạm trán Shinya ở hành lang.
“Yo, lâu rồi không gặp.” Shinya chào. “Mấy bữa nay không lên trường à? Có phải vì ông muốn chống đối nhà trường không?”
Guren quay lại.
“Tôi đã luôn ghét cái trường này.”
“Haha, hiểu mà, hiểu mà. Với cái thái độ đấy, thảo nào ông không có bạn.”
“Hả?”
“Tôi nghe từ Norito và Mito rồi. Ông không phải người xấu, chỉ là không thích bị cô đơn thôi.”
“Xàm đấy. Ông tính làm gì?”
“Ahaha. Không quan trọng đâu. Vấn đề là giờ ông đã ở đây rồi. Tôi tưởng ông đầu hàng trước buổi tra tấn của Kureto và bỏ chạy rồi chứ?”
“Thì nó chứ thế mà.”
“Ờ….thế ông đã nói những gì?”
“Không có gì.”
“Thế còn về Mahiru?”
“Chả nói gì luôn cả.”
Không, chuyện về Mahiru còn không được tiết lộ cho bất kỳ ai ở nhà Ichinose. Làm sao Cha có thể biệt được?
Shinya tiếp tục.
“Vậy ông không hề đầu hàng.”
“Không, tôi đầu hàng đấy. Làm sao tôi có thể đánh lại Kureto-sama vĩ đại và cao quý?”
“Haha, đùa hay đấy.”
“Thôi được rồi. Thế còn ông thì sao? Đây là đường tới phòng của hội trưởng. Ông cũng được Kureto triệu lên à?”
“Ừ, sợ thật nhỉ?” Shinya gật đầu. “Có thể là một loại nhiệm vụ gì đó…”
“Nhiệm vụ…?”
Giống như Kureto nói.
“Ừ, tôi cũng vậy. Có lẽ anh ta muốn tôi làm gì đó….”
Phòng hội học sinh ở ngay trước mặt rồi. Đứng trước cửa là Sayuri, Shigure và Norito cùng Mito.
Mito trông có vẻ bực mình, và lườm từ Guren tới Shinya.
Norito thì giơ tay lên.
“Đằng này!!”
Có vẻ như Kureto cũng đã gọi những người này lên.
Mọi người đứng đây là những người duy nhất nói chuyện với Guren ở ngôi trường này.
Shinya mở lời.
“Vậy, thế này. Guren…”
“Hm?”
“Chúng ta nên cảm thấy lo lắng hơn chứ nhỉ? Kureto nghĩ tất cả những người ở đây đều là nội gián, nên anh ta mới triệu lên chứ nhỉ. Ông đã nghĩ về việc này chưa?”
“Đương nhiên là rồi.” Guren gật đầu.
Guren vẫn luôn để ý xung quanh, để xem xem anh có bị bám đuôi, hay có sát thủ quanh đó không. Kureto rất hay làm việc này.
Mặc dù có một sức mạnh phi thường, Kureto hiếm khi tự tay chiến đấu cả. Mình không hiểu vì sao. Chắc chắn là bên cạnh hắn còn có rất nhiều người tài năng nữa, nên việc đánh lại họ sẽ là không tưởng.
Nhưng mình không cảm nhận được sát khí ở đâu cả.
Guren vẫn phải cảnh giác.
“Shinya này.”
“Ừ?”
“Nếu bị tấn công, tôi sẽ đem Shigure và Sayuri rồi rút theo đường vừa nãy. Ông cùng Norito với Mito chạy theo hành lang còn lại.”
“Phân tán lực lượng kẻ thù à?”
“Ít ra chúng ta có cơ hội sống sót tốt hơn nhỉ?”
Shinya nghe thấy điều này và cười.
“Haha, chả làm được gì đâu. Ngôi trường này là lãnh địa nhà Hiiragi. Nếu họ muốn, thì chúng ta đã chết từ lâu rồi.”
“…..”
“Và cả nhà Ichinose sẽ bị quét sạch trong vài ngày.”
“….”
“Thôi kệ đi. Chết thì cũng là do số phận thôi.”
Nếu họ muốn, thì đây là cơ hội tốt cho họ để xử thằng con nuôi này.
Bị giết thì cũng là do số phận….
Cách nghĩ này thật sự…
“Không tệ lắm, hả.” Guren lẩm bẩm.
“Cái gì”
“À, không có gì đâu.”
Họ đến trước cửa phòng hội học sinh.
“Em xin lỗi, Guren-sama. Em bị triệu tới đây mà chưa kịp báo cho ngài.” Sayuri lên tiếng.
“Không sao đâu. Mà, lưu ý rằng…” Guren thì thầm vào tai Sayuri và Shigure. “Chúng ta có thể bị giết đấy. Cẩn thận vào.”
Mito lên tiếng.
“Các người đang thì thầm cái quái gì thế! Có gì không muốn tôi biết à?”
“…….”
Guren lờ đi.
“Này này!”
“Ồn quá. Bà để tôi yên tí được không.”
“Không được. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ chung một đội, nên ông cần phải thay đổi thái độ đi!”
“Đội?”
Guren hỏi. Có vẻ như Mito biết lý do tại sao mọi người bị gọi đến đây rồi.
Anh muốn hỏi thêm thông tin, nhưng…
“Mọi người ở đây cả rồi chứ? Xin mời vào.”
Một giọng nói phụ nữ. Và cánh cửa mở ra.
Đó là một nữ sinh tóc vàng, với hai bím tóc được thắt đuôi ngựa lại.
Mito ngạc nhiên.
“Aoi Sangu-san! Tại sao cô lại ở đây?”
Sangu. Guren biết cái họ này. Giống như Goshi và Juujou, họ là một trong những nhà thân cận nhất với Hiiragi.
Vậy là, nhà Sanguu có một người con gái chung lớp với Guren, nhưng từ đầu lại chả đi học buổi nào. Đây là cô gái ấy.
Aoi nhìn họ với đôi mắt xanh biết của mình. Cô không quan tâm đến câu hỏi của Mito.
“Xin mời vào.”
Guren nhìn vào trong. Căn phòng khá lớn. Có hai chiếc sofa cho khách và một bàn cà phê. Ở cuối phòng là một cái bàn đen, và Kureto đang ngồi đó.
Giống như căn phòng hiệu trưởng.
“Vậy anh trở thành hiệu trưởng rồi hả?”
Kureto ngẩng đầu lên, và liếc mắt vào chiếc đồng hồ.
9:02.
Kureto nói.
“Ngươi đến trễ.”
“Thì sao?”
“Lần tiếp theo, ngươi sẽ bị phạt.”
“Thế à? Thế anh định làm gì?”
“Giết từng thuộc hạ của ngươi.”
Giọng của Kureto rất đơn giản. Đó không phải là dọa, Kureto là loại người sẵn sàng làm điều đó.
Guren lườm Kureto.
“Tôi hiểu.”
“Tốt. Hãy chú ý lần sau. Giờ thì, về thứ mà ngươi vừa nói..”
“Hả?”
“Ngươi nói ta đã trở thành hiệu trưởng. Điều đó không đúng. Ta còn hơn cả hiệu trưởng. Nếu ta muốn ông ta chết, thì ông ta sẽ chết. Ngươi cũng thế thôi, Guren Ichinose. Ngươi hay hiệu trưởng gì, cũng đứng dưới ta. Hiểu chưa?”
Guren nhìn Kureto. Anh ta sẽ không chấp nhận sự bất đồng quan điểm nào.
“Nó được xác định từ đầu rồi nhỉ?”
“Chính xác.”
“Thế thì tôi hiểu. Vậy, anh gọi tôi đến đây làm gì?”
Một nụ cười nở ra trên mặt Kureto.
“Người giỏi thì luôn hiểu chuyện nhỉ. Ngồi xuống đi. Aoi, đổ trà cho họ.”
Aoi gật đầu, và đi vào phòng ở cạnh phòng này. Có vẻ như ở đó cũng có người, chắc là những thành viên khác của hội học sinh.
Shinya nói từ phía bên kia.
“Sáu người trong hội học sinh cả thảy. Ba người năm hai, ba người năm ba. Toàn là đàn anh, đáng sợ nhỉ.”
Shinya cười toe toét, không biết đó là anh chỉ giả vờ thôi hay anh sợ thật.
Mito và Norito thì trông thực sự lo lắng. Đương nhiên rồi, vì chúng ta đang nằm trong bàn tay của Kureto mà.
“Xin mời ngồi.”
Norito, Mito và Shinya đều ngồi xuống, nhưng Guren thì không.
Nếu mình ngồi xuống, thì trong trường hợp khẩn cấp, sẽ không có đủ thời gian phản ứng.
“Chuyện gì thế?” Kureto hỏi.
“Tôi không đến để chơi đồ hàng. Nếu có chuyện gì, thì nói toạc ra đi.”
Mito nói đầy căng thẳng.
“Ê Guren! Kureto-sama đã bảo ông ngồi rồi…”
Nhưng bị Kureto ngắt lời.
“Không sao, không sao, ta thích thái độ của hắn, Juujou.”
“Hể?”
Mito nhìn Kureto.
Anh ta tiếp tục.
“Với sức mạnh thật sự, thì anh không hề hứng thú với bất cứ gì ngoại trừ sự thật thôi nhỉ. Mọi người đều đặt quá nhiều sự quan tâm vào những thứ thừa thãi. Những lời phàn nàn, lý do, giả vờ, ngụy biện, ngươi ghét mấy cái đó mà đúng không Guren?”
Guren cười nhẹ.
“Anh nói nhảm hơi nhiều rồi đấy.”
“Haha.”
Aoi bước vào. Trên tay cô là một cái khay với bảy cái tách trà.
“Kureto-sama cũng dùng nhỉ?”
“Ừ, cho ta đi.” Kureto gật đầu.
Aoi đặt chiếc đầu tiên xuống trước Kureto.
Shinya bỗng cười lên.
“Vậy là Kureto-nii-san uống trước cả bọn em à? Thế thì không hiếu khách lắm nhá!”
Norito vội vàng xen vào.
“Thật đấy, Shinya-sama với Guren đừng nói thế nữa. Cái hoàn cảnh này mà mọi người còn đùa được à?”
Kureto nhấc tách của mình lên.
“Các ngươi không phải là khách.”
“Hể, vậy tức là Kureto-nii-san sẽ lịch sự trước mắt khách à?”
Kureto suy nghĩ một lúc, rồi trả lời.
“Hmm, nói như thế nào đây nhỉ? Trong cuộc gặp mặt, nếu một bên đang cố gây áp lực, thì bên kia sẽ phải là bên chịu lấy áp lực đó. Tuy nhiên, ta tôn trọng những thuộc hạ của mình, nên đó là lý do ta mời trà.”
Shinya cầm tách trà lên, đưa ra trước mặt Guren và cười.
“Ê Guren, nghe chưa? Đây là tôn trọng đấy.”
“Hừm. Trò rẻ tiền.”
Mito và Norito sợ xanh mặt.
Nhưng, bất ngờ thay, Kureto lại bật cười.
“Hai ngươi thú vị thật ấy nhỉ? Thế thì ta phải làm gì để thể hiện sự tôn trọng của mình đây? Tiền à?”
“Đừng có nói chuyện tầm phào nữa.” Guren liếc qua. “Đi vào vấn đề chính đi. Anh muốn gì?”
“Được rồi, không dài dòng nữa. Aoi, thông tin.”
“Vâng.”
Aoi bắt đầu phát những tờ giấy ra cho mọi người. Guren quan sát nó.
Một bức ảnh chụp Ueno từ trên cao, từ ngày hôm nay. Bản tin bảo rằng, có một vụ đầu độc thú ở đây, nên khu vực đã bị phong tỏa.
Nhưng theo tấm ảnh này, thì phần trung tâm Ueno giống như bị đánh bom, hoặc là bị một thiên thạch đáp xuống hơn.
“Đây là….sáng nay..” Mito nói.
“Đúng. Các ngươi nghe chuyện này chưa?”
Mọi người gật đầu.
“Nhưng đây là tin giả.” Anh tiếp tục. “Theo điều tra của cục tình báo Đế Quỷ Đoàn thì cả khu vực Ueno đã trở thành một phòng thí nghiệm khổng lồ cho Dạ Thiên Đoàn. Có một tai nạn xảy ra, và giờ thì họ đang cố gắng trong tuyệt vọng để che đậy nó.”
“Thí nghiệm gì cơ?” Guren hỏi.
“Ta không rõ. Dù biết rằng chúng đang ấp ủ dự định gì đó ở Ueno, nhưng vì trước đó ta không hề có ý định muốn gây sự với chúng nên cũng không điều tra làm gì. Nếu muốn, ta có thể làm điều đó dễ dàng nhưng hiện giờ thì có một số chuyện ta không muốn cho chúng biết.”
“Nhưng bây giờ thì khác rồi nhỉ.”
“Chính xác. Chúng đã phá vỡ hiệp ước, đồng nghĩa với việc tuyên chiến.”
“Vậy anh đã gửi người đi điều tra chưa?”
“Sáng hôm qua, 17 người đã được cử đi, nhưng đều bị quét sạch. Thế nên ta mới gọi các ngươi.” Kureto gật đầu xác nhận.
“Hả?” Guren nheo mắt.
Nói cách khác, họ sẽ bị ghép lại và cử đến tiền tuyến của cuộc chiến ngầm tại Nhật Bản.
Mito và Norito nhìn nhau.
“Vậy, anh muốn bọn tôi thí mạng…”
“Ngược lại.” Kureto cắt ngang. “Ta tin rằng bọn người kia quá vô dụng, nên cử những người có tài như các ngươi thì sẽ dễ dàng thực hiện việc điều tra hơn.”
“…..”
Căn phòng trở nên im lặng.
Có lẽ là vì họ không tin được sẽ có ngày một Hiiragi sẽ khen họ như thế.
“Cái gì thế này? Có vẻ như em bị bắt làm một chuyện rắc rối nữa rồi nhỉ…..Một tách trà nữa được không?” Shinya lên tiếng.
Kureto cười.
“Haha, thế nếu ta đổ trà cho ngươi thì ngươi sẽ chấp nhận hả? Thế thì uống bao nhiêu cũng được.”
“Thôi bỏ đi.”
Guren hỏi.
“Bao giờ ta bắt đầu nhiệm vụ này? Lập tức à?”
“Chính xác. Đúng hai giờ đồng hồ nữa, bốn người sẽ tiến vào khu Đông Bắc của sở thú. Nhưng đó chỉ là nghi binh thôi. Các ngươi sẽ lẻn vào từ phía khác nhân lúc đó.”
Guren nhìn qua tờ giấy lần nữa, và ghi nhớ từng bức ảnh một.
Kureto tiếp tục.
“Ngươi có thể giữ nó. Chỉ cần phi tang sau khi xong việc là được.”
“Không cần. Tôi nhớ hết rồi.” Guren từ chối. “Hai tiếng nữa, hả? Theo mấy tấm hình này thì chúng tôi sẽ lẻn vào từ khu phía Nam, vì chỗ đó nhìn khá yếu. Ai sẽ dẫn đầu đây?”
Kureto nhìn vào họ.
“Tùy. Ta không quan tâm, miễn là có kết quả.”
Guren cúi đầu xuống và hỏi Shinya.
“Ông nghĩ sao?”
“Guren chắc ổn đấy. Hai cô kia chỉ nghe lệnh ông thôi mà. Norito, Mito, hai người thấy sao?”
Họ đồng thanh.
“Shinya-sama nghĩ vậy thì tôi cũng ổn thôi.”
Vậy là mọi chuyện đã được quyết định. Guren sẽ dẫn đầu nhóm này.
“Mười lăm phút nữa chúng ta sẽ lên kế hoạch…”
Kureto chen vào.
“Dùng phòng họp 302 ở lầu 3 ấy. Nếu các ngươi toàn mạng trở về, thì phòng đó là của các ngươi luôn. Và Guren..”
“Gì?”
“Lời hứa của ta…”
Kureto vừa nói vừa lấy một thanh katana từ dưới bàn lên và ném cho Guren.
Guren bắt lấy.
“ ‘Bạch Tử’. Đây là một thanh kiếm bị nguyền rủa. Nhưng ta chắc rằng ngươi sẽ không gặp khó khăn trong việc sử dụng nó.”
Bạch Tử….mình đã nghe cái tên này rồi. Lưỡi kiếm hạ gục hàng ngàn con quỷ, và không hề sứt mẻ, không hề mòn đi. Một thanh kiếm đi kèm với một câu chuyện.
Guren rút thanh kiếm ra khỏi bao. Nó run lên vì phong ấn đã được mở. Một âm thanh tràn ngập căn phòng với sự tuyệt vọng. Guren muốn được giết người.
“Một thanh quỷ kiếm, hả….”
Sanguu Aoi lập tức cảnh giác. Cô lườm Guren.
“Aoi, đừng làm gì cả. Cô không đánh được hắn đâu.” Kureto ngăn lại.
“Nhưng…”
“Thêm nữa, hắn ta không phải là một mối nguy. Đúng không, Guren? Ngươi đang cầm một vũ khí hung mạnh trên tay, và ta thì không hề có gì. Nếu muốn giết ta thì đây là cơ hội hoàn hảo.”
“…..”
“Nhưng ngươi không hề làm gì. Bởi vì ngươi biết giới hạn bản thân. Ngươi có tham vọng ở sâu trong tim. Ngươi luôn đeo một chiếc mặt nạ, vì nếu không thì ngươi sẽ không thể nào kiềm chế được bản thân. Ngươi là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Tham vọng của ngươi là không tưởng. Khoảng cách sức mạnh giữa hai nhà là quá lớn. Ta có đúng không, Guren Ichinose?”
Guren tra kiếm vào vỏ.
“Nếu tôi nói có, thì làm anh vui hả?”
“À, ừ.” Kureto trả lời.
“Thế thì đúng rồi. Vui đi.”
“Đó là thứ ta muốn nghe. Nhưng ngươi là người vui hơn mới đúng. Thanh kiếm như nào?”
“Hmm. Thể hiện sự tôn trọng với thuộc hạ khá đấy.”
“Haha, ngươi thú vị đấy.”
Guren lờ đi những lời vô nghĩa mà Kureto nói đi nói lại, rồi bước ra khỏi phòng.
Kureto thông báo.
“Được rồi, các ngươi có thể giải tán. Đó là lệnh của ta, và ta mong chờ kết quả.”
_____________
Phòng 302 cũng không khác những lớp học thường là bao.
Shigure, Mito, Shinya, Norito và Guren đang ở trong đó. Sayuri đã ra ngoài mua chút đồ ăn.
Trông như Mito đang nói chuyện với gia đình cô ấy ngoài ban công vậy.
“Mmm, vâng, vâng. Đó là lệnh trực tiếp từ Kureto-sama….Nhưng vụ này…vâng, có thể sẽ khá nguy hiểm ạ. Mm. Vâng, con sẽ cố hết sức. Nếu tận dụng được dịp này để cải thiện vị trí thì sẽ rất tốt cho nhà Juujou…”
Cuộc trò chuyện của cô ta diễn ra đại loại như vậy.
Norito nhìn cô một chút rồi quay lại.
“Có vẻ như mình bị cuốn vào việc này rồi nhỉ. Mười bảy người lính đã bị quét sạch, giờ thì tới tụi mình bị đẩy vào đường chết.”
Guren cười.
“Này, không gọi về nhà báo có ổn không đấy Norito?”
“Haha, tôi cũng chả có quan hệ gì tốt đẹp với nhà mình đâu. Tôi có một thằng em, nó giỏi lắm. Dưới tôi một năm…”
“Bị cái bóng của nó lấn át à..”
“À ừ, đúng rồi. Vậy nên tôi có chết đi thì cũng chả ai quan tâm. Nhưng nói thế thôi, nếu nhà tôi biết rằng tôi được vào đội của Kureto-sama, họ sẽ tự hào lắm đấy.”
Norito nhìn qua phía Mito và tiếp tục.
“Nhưng, nếu tôi thực sự chết thì cũng chả còn ý nghĩa gì nữa.”
Guren không hiểu vì sao họ cứ nói về cái chết mãi, nhưng Norito và Mito trông khá lo lắng.
“Tớ về rồi ~”
Đó là Sayuri. Cô mang về vài cái ly nhựa, mấy chai trà ô long, và vài gói đồ ăn vặt.
Norito cười.
“Oi Sayuri, xem em chu đáo chưa kìa? Khoai tây chiên là món tủ của anh đấy!”
Sayuri thẳng thừng lờ đi và hỏi Guren.
“Guren-sama, ngài muốn ăn gì?”
“Ta không ăn đâu.”
“Hể??!”
Lúc đó, Mito cũng quay lại.
“Ah, cảm ơn nhé, Sayuri.” Cô nói khi thấy Sayuri. “Xin lỗi vì đã bắt cô đi một mình, Sayuri-san.”
“Không sao đâu.”
“À, Shigure-san, bố tôi gửi lời chào tới cô. Lúc trước tôi cũng đã nhắc đến cô rồi, và ông ta thấy khá hứng thú đấy. Chắc là cô không muốn ghé qua chỗ tôi chứ?”
Shigure đáp lại cộc lốc.
“Tôi không hứng thú.”
Mito đồng ý khá dễ dàng.
“Ừ, tôi cũng nghĩ vậy…chủ nhân của cô mạnh hơn tôi mà, dù hắn có hơi quái…”
Mito vừa nói vừa nhìn Guren.
Nhưng anh không để ý đến bọn họ, và bắt đầu nói.
“Được rồi, về nhiệm vụ này. Thực ra, cũng chả có gì để nói cả. Không có đủ thông tin để bàn bạc sâu hơn. Mục tiêu là sở thú Ueno, Dạ Thiên Đoàn đang giấu gì đó ở đấy. Việc của chúng ta là thâm nhập và điều tra. Đế Quỷ Đoàn đã cử mười bảy người đi trước rồi, nhưng đều bị giết sạch. Nói cách khác, sở thú Ueno là trận địa của địch. Rất có thể lính nhà Hiiragi đã bị đầu độc mà họ không biết, rồi lây cho những người khác. Vậy nên có thể chả có kẻ thù nào trong đó cả, chỉ là tàn dư của độc khí thôi.”
“Nhưng thế thì lại hơi vô lý.” Shinya nói. “Có độc hay không có độc thì họ cũng phải hoàn thành việc điều tra rồi chứ.”
“Cũng đúng. Vậy ta có thể nói rằng trong đấy là kẻ thù. Có những người sẵn sàng chết để giữ bí mật trong đó…”
Loại bí mật nào mà họ đang phải tuyệt vọng cố gắng giữ lấy nhỉ?
Không quan trọng. Miễn là mình nắm được nó, thì cũng đồng nghĩa với việc nắm được một con bài cực mạnh trong tay. Dạ Thiên Đoàn cũng đã cướp đi kha khá thông tin từ Đế Quỷ Đoàn, nên việc này sẽ rất quan trọng.
“….Nãy giờ ông chỉ nói những thông tin đã biết thôi đó. Ông chắc ông có thể chỉ huy tụi này không vậy?” Mito nói.
“Đừng làm phiền Guren-sama.” Shigure chen vào. “Ngài đã từng trải qua nhiều chuyện nguy hiểm hơn rồi.”
“Giữ im lặng đi Shigure. ‘Một con chó sủa là một con chó không cắn’, cô đã nghe câu này chưa?”
“….”
Shigure thôi.
Guren nhìn Mito và Norito rồi nói.
“Thực ra chúng ta không cần bàn chuyện này đâu. Có một thứ tôi muốn thử.”
“Gì đó?” Mito hỏi.
“Trước khi nhiệm vụ bắt đầu, tôi cần thử sức hai người. Nói tóm lại là, đối mặt với thanh kiếm của tôi đi. Để xem bà phản xạ nhanh đến đâu.”
Nói xong, anh rút thanh kiếm của mình ra.
Mito trừng mắt. Norito phản ứng chậm hơn một tí.
Và lưỡi kiếm dừng lại ngay trước khi chạm vào cổ cô ta.
Mito nhìn Guren đầy tức giận.
“K…không thể tin được là ông lại đánh lén!”
“Ngốc. Kẻ thù có báo trước cho bà mỗi khi chúng định tấn công không?”
“Ừm….”
“Thôi được rồi, tôi cũng nắm được tốc độ của bà rồi. Điều này sẽ khiến việc ra lệnh dễ dàng hơn.”
Norito trông khá lo ngại. Bầu không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng hơn rõ rệt.
“Được rồi, Norito. Từ kỳ thi pháp sư, tôi đã biết rằng ông giỏi làm phép hơn là chiến đấu trực diện mà.”
“Ông nhìn qua được ảo ảnh của tôi…”
“Kỹ năng của ông sẽ rất hữu dụng để lẻn vào trong. Ông cũng có thể cường hóa cơ thể bọn tôi mà.”
Shinya, người nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng từ góc phòng.
“Ê, còn tôi? Không định thử à?”
“Ông mà chết thì cả nhà Hiiragi sẽ được một pha cười vỡ bụng đấy.”
“Uầy, độc địa thế…”
Guren lờ đi và nhìn lên đồng hồ.
“…Đi tới Ueno thì mất….”
Cửa phòng họp bỗng mở ra. Aoi Sanguu bước vào.
“Nhà trường sẽ chuẩn bị cho các ngươi trực thăng, vì vậy không cần lo về thời gian. Tôi cũng đã chuẩn bị vài bộ quân phục của Đế Quỷ Đoàn rồi. Nó có thể kháng lại một số loại bùa, cũng như tăng cường ma lực của người mặc. Sử dụng cẩn thận.”
Và đặt sáu bộ quân phục ở trước cửa phòng.
Ngay khi cô ta chuẩn bị rời đi,
“Đợi tí.” Guren gọi.
“Chuyện gì?” Aoi quay lại.
“Có mà điên mới đi làm nhiệm vụ mật kiểu này bằng trực thăng. Chuẩn bị xe cho chúng tôi đi, và sáu bộ đồ thường ngày nữa. Tới đó rồi thay ra sau.”
“Được rồi.” Aoi nhíu mày, và gật đầu. “Tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức. Và chỗ rời đi là?”
“Đậu xe ở trước cổng trường cho tôi. Hai chiếc.”
“Được.” Aoi xác nhận. “Tôi sẽ đăng ký tài xế, và sử dụng xe buýt được ưu tiên. Bằng cách đó thì giao thông sẽ không phải làm vấn đề. Tôi có thể biết được giờ các người muốn có mặt tại Ueno trước khi nhiệm vụ bắt đầu không?”
“Mười lăm phút. Dừng lại một lần trước điểm đến một cây.”
“Đã rõ. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ. Các người có thể đi trong năm phút.”
Aoi quay người đi.
Guren nhìn năm người còn lại.
“Thế có ổn không?”
Họ tán thành.
“Vậy, câu chuyện của chúng ta bắt đầu.”