• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Nghỉ học.

Độ dài 3,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-30 18:30:54

Guren không đến trường mấy ngày sau.

Anh cúp một vài ngày để nghỉ ngơi.

“…..”

Guren mở mắt ra. Anh vẫn đang nằm trên giường. Anh nhìn xung quanh, rồi đảo mắt lên chiếc đồng hồ bên cạnh giường.

5:30 sáng.

Guren luôn thức dậy mỗi ngày vào tầm giờ này. Có thể là do kết quả của việc tập luyện trong nhiều năm trời, nên anh luôn dậy vào giờ này mà không cần báo thức.

Anh bước ra khỏi giường, với một chiếc áo thun đơn giản. Để hồi phục lại cơ thể khỏi những chấn thương từ sự kiện hôm trước, anh đã lờ đi Kureto mấy ngày nay và nghỉ ở nhà. Nhưng ở nhà, anh cũng không làm được gì nhiều. Suốt ba ngày tra khảo, Guren không được vận động nên giờ cơ của anh khá cứng.

Guren bẻ khớp tay, và kiểm tra các phần khác của cơ thể.

“Chắc là ổn rồi.” Anh lẩm bẩm khi bước ra khỏi phòng.

Bước vào phòng khách, anh thấy Shigure đang cúi đầu chào.

“Chào buổi sáng, Guren-sama. Đến giờ ăn sáng rồi.”

Sayuri cũng bước ra trong bộ đồ đồng phục thủy thủ và chiếc tạp dề.

“Món sáng hôm nay sẽ là cá, Guren-sama. Ngài thấy ổn không?”

“Ta có bao giờ phản đối gì à?” Guren đáp.

“Chưa..”

“Thế thì không cần phải hỏi.”

“Nhưng nếu ngài nói cho em biết ngài thích ăn gì, thì em sẽ có động lực hơn.”

“Cà ri.” Guren cười đáp lại.

“Lại nữa à ~”

Sayuri cười vui vẻ, sau đó lẩn vào bếp.

“Guren-sama, ngài có đến trường hôm nay không?” Shigure hỏi.

“Không.”

“Cơ thể của ngài vẫn chưa….” Shigure hỏi đầy lo lắng.

“Không, ta ổn rồi.” Guren lắc đầu. “Chỉ là không cần thiết phải đến trường thôi. Dù sao thì ta cũng đã bị bại lộ rồi mà.”

Guren vừa nói vừa cười, nhưng Shigure thì không.

“….Em sẽ không tha thứ cho bọn Hiiragi đâu. Chúng dám tra tấn Guren-sama…”

“Chả phải tra tấn gì đâu.”

“Nhưng….”

“Mà dù nếu ta có bị tra tấn đi nữa—không, cha ta cũng đã gần bị giết rồi đấy, thì cũng không thể để cơn giận lấn át lí trí được, thế thì sẽ để lại hậu quả khôn lường. Vấn đề không phải là nhà Hiiragi, vấn đề là ở sự yếu đuối của chúng ta.”

“….”

Shigure vẫn không thể nhìn thẳng Guren được.

“Không phải lỗi của cô đâu. Là do ta quá yếu thôi.”

u50822-f8c71e9d-7bf0-499d-81fe-520fde5f6bbf.jpg

“Nhưng mà….”

Biểu cảm của Shigure làm Guren khó chịu. Anh không thích nhìn thuộc hạ của mình lo lắng như thế này.

“Bữa sáng sẵn sàng rồi!”

Sayuri nói vọng ra.

Ba người họ cùng ngồi xuống ăn. Ngay cả cà phê cũng đã được chuẩn bị rất tỉ mỉ. Sau khi ăn, anh ngồi xuống và mở TV lên.

Bản tin buổi sáng đang được phát sóng. Nhưng vì Guren rất ít xem TV, nên anh còn chả biết người đang nói là ai. Nhưng anh vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình, và ra lệnh cho Sayuri.

“Sayuri, mang ta cái điện thoại.”

“Vâng.”

Guren quay số về nhà. Sau vài lần đổ chuông, đầu dây bên kia bốc máy.

“Guren?”

Đó là gia trưởng hiện tại, cha của Guren.

“Cha sao rồi?”

“Con thì sao? Nghe nói con bị tra tấn.”

“Con ổn.”

“Thế à?”

“Thế còn cha thì sao?”

“Không vấn đề gì.”

Ông ta đang nói dối. Trong buổi tra khảo, tim ông ta còn ngừng đập. Sẽ tốn nhiều hơn là vài ngày để hồi phục. Ngay cả giọng nói của ông lúc này cũng toát lên sự mệt mỏi.

“Cha đang rất yếu rồi. Vậy thì mọi chuyện ở nhà đang như nào rồi? Có phải sự điều hành đang dần sụp đổ không?” Anh hỏi.

Nhà Ichinose vừa rồi đã bị bọn Hiiragi chơi một cú khá đau. Sự giận dữ của những người trong cuộc là đương nhiên, vì đã có quá nhiều sự tuyệt vọng rồi, nên việc Nguyệt Quỷ Đoàn xảy ra lục đục nội bộ là không trể tránh khỏi.

Cha trả lời.

“Mọi người quen với điều đó rồi.”

“….À, ra là thế.”

“Đây không phải lần đầu chúng ta bị cưỡng bức.”

“……Vâng.”

“Và những người thuộc Nguyệt Quỷ Đoàn đã bị đưa vào danh sách đen từ lâu rồi. Kể cả khi họ có phản bội chúng ta đi nữa, thì nhà Hiiragi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận họ.”

“…..”

“Vậy nên đừng lo. So với chuyện này thì…”

Guren gật gù, mắt vẫn chăm chăm vào man hình TV. Đã 6 giờ sáng rồi.

“Thông tin về Dạ Thiên Đoàn sẽ được tiết lộ trong bản tin lúc 6 giờ.” Cha nói.

Ngay lúc đó, bản tin bắt đầu.

“Chúng tôi vừa nhận được một tin mới. Hôm qua, tại Ueno, Tokyo, rất nhiều động vật đã bị giết hại. Việc này..”

“Động vật?” Guren lẩm bẩm.

“Kết luận là do bị đầu độc.” Cha Guren nói từ đầu dây bên kia. “Và vì tác dụng phụ của độc, nên khu vực nằm trong bán kính 500m kể từ sở thú đã bị phong tỏa.”

Guren hình dung ra bản đồ khu vực đó.

Sở thú ở ngay cạnh ga Ueno, vì vậy chắc chắn nhà ga cũng sẽ bị phong tỏa luôn. Có khoảng 200.000 nghìn người đi bằng ga đó mỗi ngày, nên việc này chắc chắn sẽ để lại khá nhiều vấn đề.

“Có thể những chuyến tàu vẫn tiếp tục.” Ông nói tiếp. “Nhưng, cửa phía Tây của nhà ga, nơi dẫn đến sở thú sẽ bị khóa lại.”

“Ừm…..Và?”

“Thông tin này được tiết lộ vào lúc 2 giờ sáng. Nhưng nó đã bị điều khiển.”

“Có phải là do Dạ Thiên Đoàn không?”

“Ừ.”

“Vậy chuyện quá gì đã xảy ra thế?”

“Ta cũng không biết. Việc đám thú có bị đầu độc hay không vẫn chưa được xác thực. Nhưng việc phong tỏa thì là có thật.”

“Vậy cha muốn con đi điều tra à?”

“Trông cậy vào con hết đấy. Ta chỉ báo cho con biết những thứ mà Nguyệt Quỷ Đoàn đã khám phá ra thôi. Thông tin này chắc sẽ có ích nhỉ?”

Sẽ có ích, hả…Nói cách khác, nếu xảy ra xung đột giữa nhà Hiiragi và Dạ Thiên Đoàn, thì với những thằng yếu đuối như Guren, đó sẽ là thông tin hữu ích.

“Cha nói đúng. Cảm ơn vì đã giúp con.”

Sau đó là một khoảng lặng.

“Guren?”

“Dạ?”

“Đừng có nhây. Nếu con bị giết, thì mọi chuyện sẽ vô nghĩa.”

“Con biết.”

“Nếu con chết rồi, thì sức mạnh hay quyền lực cũng chả có ý nghĩa gì nữa.”

“…..”

“À thôi bỏ đi. Con giỏi hơn ta nhiều, nên chắc chắn con sẽ biết cần phải làm gì.”

“Nếu con giỏi hơn, thì con sẽ không bị ám ảnh bởi sức mạnh đến thế đâu.” Guren bật cười khi nghe cha anh nói vậy.

“Haha.”

“Được rồi, con cúp máy đây. Con vẫn còn việc phải làm.”

“Ta hiểu.”

“Con sẽ về thăm cha sớm thôi.”

“Ở đây vẫn ổn. Cứ làm những điều con cần đi.”

“Mm. Được rồi, ta cúp máy đây.”

“Vâng.”

Guren cúp máy. Trên TV, có vẻ như sự việc ở Ueno đã trở nên nghiêm trọng. Cũng phải thôi, việc đóng cửa cả một khu vực lớn như thế sẽ có ảnh hưởng rất lớn mà.

“Không thể tin được, chúng tàn nhẫn quá!” Sayuri nói.

Guren lờ đi, và bảo.

“Sayuri, chuẩn bị đồ cho ta.”

“Đồng phục ạ?”

“Không, đồ thường thôi.” Guren lắc đầu. “Ta sẽ đi Ueno tí.”

Ngay lúc đó, điện thoại anh reo lên,

“Hửm?”

Guren nhìn xuống. Đó là một số máy lạ.

“Ai đấy?”

“Ta đây.” Đầu dây bên kia trả lời.

Giọng của Kureto Hiiragi.

“Anh muốn gì?” Guren nhăn mặt.

“Không có gì đâu. Chỉ để ý là ngươi cúp học thôi.”

“Tại vì anh tra tấn tôi mà.”

“Ngươi thực sự là loại người nói kiểu đó hả?”

“Tôi rất yếu mà.”

“Haha, lần đầu tiên ta thấy ai đó tự nhận mình yếu đấy.”

“Thế rồi anh muốn gì?”

“Lên trường đi.”

“Nếu tôi từ chối?”

“Ngươi không có quyền đó. Đây là một mệnh lệnh. Ta có việc cần giao.”

“Và việc đó là?”

“Đến đi, rồi ta sẽ nói. Hẹn gặp ở văn phòng hội học sinh lúc 3g chiều.”

Cuộc gọi bị ngắt. Kureto chỉ quan tậm rằng Guren đã nghe được lệnh của mình chưa thôi.

Guren nhướn mày, rồi nhìn vào TV. Trên đó là một ông giáo sư, có vẻ như khá am hiểu về các loại độc đang thuyết diễn.

“Guren-sama, ngài muốn áo khoác, hay là áo có mũ?” Sayuri gọi từ bên trong phòng.

“Đổi kế hoạch. Đem cho ta đồng phục.”

Và anh đứng dậy..

_____________

Vẫn là con đường đến trường hàng ngày của Guren. Nhưng, có một chút khác biệt.

Bọn học sinh khác nhìn Guren từ một khoảng cách, và tiếng thì thầm nổi lên mỗi khi Guren đi qua. Bình thường, ai đó đã phải gây sự với Guren bây giờ rồi. Một lon cola bay qua cũng không có gì lạ.

“Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?” Sayuri nghiêng đầu.

“….Bọn chúng đang làm trò gì đây?” Shigure hỏi đầy cảnh giác.

Và, đứa học sinh hôm trước ném lon cola vào Guren bước lên.

“À, à, Ichinose-kun..”

Giọng hắn run rẩy. Gương mặt hắn khắc lên rõ nỗi sợ. Nam sinh đó cúi đầu.

“Về lần mà tớ ném chai cola vào cậu, tớ xin lỗi. Tớ không biết rằng cậu là cấp dưới của Kureto-sama…”

Nó ra thế này đây.

Vậy việc Guren làm thuộc hạ của nhà Hiiragi đã lan ra khắp trường rồi. Anh lờ bọn học sinh đó đi, và tiếp tục bước.

“Tớ thành thật xin lỗi về việc đó! Ngay cả khi cậu không tha thứ…” Nam sinh kia vẫn nói từ phía sau. Có vẻ như hắn sắp khóc tới nơi rồi.

Guren không còn lựa chọn nào ngoài việc đáp lại.

“Được rồi, tôi tha ông. Giờ thì im đi.”

“T—thật à….?”

“Nói nhiều thế? Im đi được không.”

“C—cảm ơn!”

Shigure nhìn qua Guren.

“..Vừa rồi, thằng kia nói gì thế….”

“Là sự thật đó. Chỉ là ta chưa nói cho hai cô thôi.” Guren gật đầu.

“Ngài bị ra lệnh làm cấp dưới của Kureto trong buổi tra khảo ư?”

“Không, vẫn như cũ thôi. Chẳng phải ta luôn đứng dưới nhà Hiiragi hay sao?”

“Nhưng điều này có nghĩa là, sẽ đến lúc phải…..”

Sayuri ngắt lời Shigure. Vì một lý do nào đó, giọng cô có một chút khiển trách.

“Yuki-chan.”

“Eh?”

“Nếu Guren-sama nói không có gì thay đổi, thì tức là như thế rồi.”

“À……tớ cho là thế.”

Giống như thể Shigure đã hiểu được gì đó, cô gật đầu.

“Em xin lỗi vì đã hành động thiếu kiểm soát, Guren-sama. Là do em quá hoảng loạn khi biết tin ngài phải trải qua nhiều chuyện như thế, nên em mất ngủ….”

“Haha, ta bị tra tấn, vậy mà cô lại mất ngủ ư?” Guren cười đáp.

“….Em thành thực xin lỗi.”

“Nhưng mà cô như thế cũng không trách được. Hiện giờ ta không thể làm gì Kureto được.”

Ở thời điểm này, sức mạnh của một cá nhân không còn quan trọng nữa. Nước đi chính xác từ tổ chức cẩn thận hơn sẽ dẫn đến chiến thắng.

Dù mình rất muốn tranh thủ sự xung đột giữa hai tổ chức này để thăng tiến sức mạnh, nhưng để lấy thêm thông tin về cả hai bên, thì mọi chuyện lại không đơn giản như thế.

“Thực ra em không bất mãn lắm đâu….” Shigure nói lại.

“Ừ, nếu cô bảo thế. Nếu em vẫn còn theo ta được, thì vẫn ổn.”

Shigure im lặng. Sayuri, người vẫn đang đỏ mặt từ nãy, nói.

“Thế còn em? Em cũng nghĩ giống Guren-sama đó!”

“Cô thì ồn ào quá.”

“Ehhhh!!!” Cô phồng má và giơ tay lên. “Chỉ có Yuki-chan là được khen thôi hả ~”

Shigure cười.

“Guren-sama cũng thích Sayuri mà!”

“Thật à ~?”

“Đương nhiên! Cậu lúc nào cũng tươi cười, và còn nấu ăn ngon nữa! Còn tớ thì…”

Sayuri và Shigure đều im lặng. Họ đều mang một vẻ mặt khó hiểu, nhưng Guren thì lại không hề quan tâm đến cuộc trò chuyện vô nghĩa đó.

Anh nhìn qua một bên. Ở trước cổng trường trung học First Shibuya, có một gã đàn ông đang đứng với những học sinh khác. Tóc nâu, đôi mắt híp như mắt rắn, và khuyên môi.

Seishirou Hiiragi.

Gã mà đã đánh Sayuri tàn tệ trong kỳ thi pháp sư.

Có vẻ như mục tiêu của Seishirou lần này là Guren, vì hắn đang lườm thẳng về phía anh.

Shigure và Sayuri lập tức phản ứng.

“Guren-sama, xin hãy lùi lại.”

“À, không cần làm thế nữa đâu. Ta chả còn việc gì phải giấu diếm nữa.”

“Eh?” Cả hai người họ ngạc nhiên.

Và rồi Sayuri nói.

“Vậy có nghĩa là Guren-sama đã cho bọn Hiiragi biết sức mạnh của mình rồi à?”

“Heh, bọn chúng chắc hẳn đã rất sốc đấy.” Shigure hùa theo.

Seishirou cười to.

“Oi oi, chỉ vì Kureto đánh giá cao mày thôi mà thái độ mày thay đổi thế luôn hả? Cái gì vậy? Ngươi run như cầy sấy khi nhìn vào mắt Kureto hả?”

Bọn học sinh ở đó cười phá lên khi nghe Seishirou nói thế.

Chúng không sợ Kureto chăng? Hoặc là do Seishirou cũng là một Hiiragi, nên điều đó vẫn chấp nhận được?

“Kureto chả liên quan gì đến tao cả, nên tao sẽ làm những việc tao muốn.”

À, ra là thế. Gã này luôn cảm thấy tự ti khi nhắc đến Kureto. Dù cả hai đều là Hiiragi, nhng kiểu gì thì sự chênh lệch sức mạnh giữa hắn và hội trưởng hội học sinh vẫn quá lớn.

“Tao không cho mày đi đâu. Mà, để một thằng rác rưởi Ichinose làm thuộc hạ như thế thì có ổn không? Bọn mày có nghĩ thế không?” Hắn hỏi đám lâu la của mình.

Và, như thường lệ, chúng phá lên cười.

Nhưng không phải mọi người. Chỉ có đám của Seishirou thôi.

Chắc hẳn bọn kia vẫn còn sợ Kureto, nên chúng chỉ đơn giản là đi theo người mạnh hơn mà thôi.

“Bởi vì suy cho cùng thì địa vị của mình vẫn không thể cải thiện được mà…”. Anh lẩm bẩm.

Seishirou quát bọn học sinh kia.

“Bọn mày đang làm cái quái gì thế hả? Cười đi chứ!”

Dù thế, chúng vẫn giữ im lặng.

“Lũ ngốc!” Seishirou mất kiên nhẫn.

Guren đứng yên quan sát.

“…..”

Và nghĩ rằng anh có thể lợi dụng gã này.

Gã Hiiragi này.

Rất muốn có sức mạnh, nhưng lại không thể nào chạm tới Kureto. Cái tôi rất lớn của hắn có thể trở nên hữu ích đây.

Guren bước lên.

“Ê thằng kia, ai cho mày di chuyển?”

“…..”

“Mày đừng có mà lờ tao!”

“……”

“Oi!”

Khoảnh khắc Guren bước qua Seishirou, gã với tay ra Guren.

Guren nắm lấy cánh tay hắn.

Seishirou phản ứng lập tức, hắn gạt tay Guren ra, mắt vẫn lườm anh.

Seishirou cười và giơ nắm đấm nên nhằm thẳng vào hướng Guren.

“Tao đã bị sỉ nhục rồi đấy. Để tao cho mày một bài học.” Và tung một đòn thật mạnh.

Nhưng hắn không kịp. Guren đã đặt một lá bùa trên cổ Seishirou rồi. Chỉ cần vài câu chú, và cổ họng của Seishirou sẽ nổ tung lên,

Hắn nhận ra điều này. Seishirou ngạc nhiên khi thấy Guren, người đáng ra phải là một con chuột dưới chân anh, đã đặt được lá bùa này. Hắn trừng mắt, và cố gắng ngăn lại, nhưng Guren đã khóa chặt tay hắn lại, rồi điều hướng cú đấm đó về lại mặt Seishirou rồi.

“Guh!”

Seishirou mất cân bằng, và ngã xuống. Guren cũng ngã theo.

“Mày, mày…cái quái gì….”

Guren thì thầm vào tai Seishirou.

“Hãy im lặng, Seishirou-sama. Tôi đưa tin từ Tenri Hiiragi-sama.”

“……”

Seishirou cứng người lên.

Tenri Hiiragi, trưởng nhà Hiiragi hiện tại.

Cha của Kureto, Seishirou và Mahiru.

Đứng đầu Đế Quỷ Đoàn.

Seishirou nhìn Guren và hỏi.

“Lệnh từ Cha…..cái gì thế?”

Đương nhiên là điêu rồi. Chả có cái lệnh nào ở đây cả.

“Tôi không thể nói hết chi tiết được, nhưng Tenri-sama nghi ngờ rằng có một kẻ phản bội trong nội bộ liên quan đến vụ tấn công tháng Tư của Dạ Thiên Đoàn.”

“…Ừ.”

“Nhưng có vẻ như Seishirou-sama đã được xét vào diện vô tội.”

Seishirou trả lời đầy lo lắng.

“Đ…đương nhiên! Tao có huyết quản của một Hiiragi mà!”

Guren cố gắng nhịn cười trước thái độ của một người từ gọi mình là quý tộc này.

“Nhưng, kẻ tình nghi đang lẩn trốn rất tốt, và có vẻ như hắn vẫn chưa để lộ ý đồ của mình.”

“Có phải là Shinya không?” Seishirou hỏi cẩn thận. “Thằng đó hay hành động kỳ quặc lắm, lại còn là con nuôi nữa…”

“Không, đó là Kureto-sama.”

“Cái gì?”

“Kureto-sama. Để có thể là người chiến thắng trong cuộc đua giành lấy ngôi kế vị với Mahiru-sama, anh ta đã làm điều đó. Trường hợp này…”

“Cha đã suy luận ra, phải không?”

Seishirou hỏi.

Nhưng, Guren cố tình làm một vẻ mặt như thể anh không thể nói gì chi tiết hơn.

“Seishirou-sama, xin hãy giữ bí mật chuyện này. Đó là lệnh từ Tenri-sama. Nếu mọi người biết rằng tôi để lộ ra thì….”

“Đương nhiên.” Seishirou gật đầu. “Nếu mọi người biết Kureto là chủ mưu thì không hay tí nào. Nhưng, tại sao mày lại nói tao điều này?”

Guren làm ra vẻ bối rối.

“Chuyện đó….”

“Tại sao?”

“Khó nói lắm…..”

“Trả lời tao nhanh. Đây là lệnh.”

“….Tôi tin rằng Tenri-sama đánh giá anh khá cao. Mọi người bên ngoài đều nghĩ Kureto-sama sẽ là người thừa kế, nhưng có vẻ như Tenri-sama không tin tưởng Kureto-sama lắm…”

Seishirou trở nên hào hứng khi nghe thấy điều này.

“….Tao đoán rằng mày cũng khá đấy….”

“Đúng với vị trí của tôi nhỉ?” Guren ngại ngùng gật đầu.

Seishirou bỗng vui lên hẳn.

“Nếu là thế, thì cảm ơn mày vì đã cho tao biết.”

“Nhưng, nếu Tenri-sama biết chuyện này….”

“Không sao. Tao sẽ không nói gì. Thế còn chuyện mày trở thành thuộc hạ của Kureto là…”

“Là lệnh của Tenri-sama.” Guren xác nhận. “Tenri-sama bảo Kureto-sama rằng phải giám sát thằng Ichinose mờ ám rác rưởi này, nhưng thực ra thì…”

“Mày đang giám sát Kureto?”

“Vâng.”

“Được rồi. Tao hiểu. Tao sẽ giúp mày. Vậy giờ làm gì? Tao tha cho mày, hay là….”

“Như mọi khi thôi. Tôi không muốn Kureto-sama biết được mối quan hệ chúng ta.”

Seishirou ngày càng trở nên vui hơn. Khi biết được rằng hắn sẽ góp phần trong việc “lật tẩy” Kureto, Seishirou nhiệt liệt tán thành.

“Tao hiểu. Vậy thì đánh nào.”

“Làm ơn.”

“Không sao đâu. Tao sẽ không đánh đau.”

Seishirou và Guren tiếp tục đứng dậy. Seishirou tung một cú đấm vào mặt Guren, nhưng anh chả thấy đau. Đó là một màn trình diễn rất khéo léo, trông thì giống như Guren bị một đòn thôi sơn, nhưng thực ra nắm đấm lại dừng lại ngay trước khi nó chạm vào Guren.

“…Mày biết vị trí của mày chưa hả, thằng rác rưởi Ichinose? Giờ thì cút khuất mắt tao!” Seishirou hét.

Guren nằm yên trên sàn.

“….Tôi thành thực xin lỗi.”

Seishirou nhìn xuống.

“Biết thế là tốt. Ê, cuốn gói thôi lũ mày.”

Seishirou cùng đám lâu la của hắn rút lui. Chúng vừa đi vừa cười.

Guren bất giác nở ra một nụ cười.

Vậy là hắn bị lôi vào mớ hỗn loạn này rồi. Một khi đã tin vào cái chuyện này rồi thì không còn đường lui, nhất là khi hắn còn mang trên mình cái tên Hiiragi nữa. Seishirou hết đường rồi.

Guren ngồi dậy.

“Ah, Guren-sama..” Shigure gọi.

“Chuyện gì?”

“Em tưởng ngài sẽ đánh hắn một trận chứ?”

“Không, ta đâu thể đánh bại được người đã hạ Sayuri như thế chứ.” Guren cười.

“Ah….”

Guren đứng dậy và hỏi.

“Thế các cô có thấy được gì không? Có để ý lá bùa đó không?”

Cả hai người họ lắc đầu.

Thế cũng tốt. Nếu họ không thấy thì sẽ không có ai thấy được việc mình vừa làm.

“Hai cô cần tập luyện thêm đấy.”

Nghe thế, Sayuri hỏi.

“Guren-sama, chuyện gì mới xảy ra thế?”

“Ta không thể nói cho cô được.”

“Bị đánh như thế mà không có chấn thương, vậy là ngài không hề bị đánh ngay từ đầu à? Có vẻ như ngài và Seishirou đã trao đổi chuyện gì đó….Là thuộc hạ, chúng em muốn được biết rõ vấn đề.”

Guren trả lời.

“Thuộc hạ thì càng không được biết. Rất có thể các cô sẽ bị tra tấn để lấy thông tin, nên ta sẽ không tiết lộ gì cả.”

“Chuyện đó không sao đâu,” Sayuri trả lời. “Bọn em có thể tự sát lúc bị tra tấn mà, bọn em đã được huấn luyện cho việc đó rồi…”

“Lý do đấy.” Guren đáp. “Nếu ta không nói gì, thì các cô sẽ không phải tự sát. Giờ thế này thôi. Bao giờ cần trợ giúp, ta sẽ nói sau.”

Các bánh xe đã vào guồng rồi.

Mình không muốn để lộ chuyện này với Seishirou, nhưng nếu muốn tham gia vào cuộc chiến này, thì cần phải có một nước đi lớn.

Nếu không, khoảng cách giữa mình và Mahiru sẽ ngày càng xa.

Mình không biết rằng mình có thể làm gì tới lúc này, nhưng Mahiru bảo thế giới sẽ diệt vong vào Giáng sinh năm nay. Không rõ là do đâu, nhưng chắc chắn sẽ có sự hỗn loạn.

Trước đó, phải củng cố được vị thế của mình.

Giờ là tháng Sáu. Còn nửa năm nữa.

“….Có thể đây là những ngày cuối cùng của chúng ta ở trường. Ta sợ là mình đã vướng vào rắc rối rồi. Ngay cả khi hai cô không chết, thì rất nhiều người khác sẽ chết. Trường hợp tệ nhất, tất cả. Vậy nên trước đó, hãy tranh thủ tận hưởng nốt những ngày tháng này đi. Không thể biết được khi nào là ngày cuối hai cô mặc được bộ đồng phục này đâu.”

Guren nhìn hai thuộc hạ của mình và mỉm cười.

Bình luận (0)Facebook