• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Kẻ săn mồi ẩn nấp.

Độ dài 2,800 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-30 18:30:41

Mặt trời đang dần trở nên chói chang hơn.

Báo hiệu của mùa hè.

“…Nóng bỏ xừ.” Guren Ichinose, trong bộ đồng phục cổ cao của anh, phàn nàn trong lúc cởi cúc áo trên ra.

Đứng trong sân tập của trường trung học First Shibuya, anh nhìn lên trời nheo mắt.

Trước mặt anh là một cô gái tóc đỏ đang la hét.

“Tìm cái gì thế?” Juujou Mito nói.

Và trong chớp mắt, cô áp sát Guren, và tung ra một cú đấm.

Nó khá nhanh, và đa phần học sinh ở đây sẽ không phản ứng kịp. Nhưng Guren thì dư sức. Anh giả vờ không để ý.

“…Hm? Cái gì thế..”

Nắm đấm của Mito dừng lại ngay trước khi chạm vào đầu Guren.

“Cái gì thế này? Không phản ứng gì luôn hả? Guren, có chắc ông là người đứng đầu tiếp theo của nhà Ichinose không đấy?”

“Gì cơ?”

“Một người như ông mà đứng đầu thì chỉ tổ khiến người ta chọc ghẹo nhiều hơn.”

“Ừ đúng rồi.” Guren nhún vai “Tôi chỉ là thằng bất tài thôi, nhờ gia thế tôi mới được kế thừa nhà Ichinose.”

Đó, đương nhiên là một lời nói dối.

Từ khi sinh ra, Guren đã được giao cho Nguyệt Quỷ Đoàn, một tổ chức trực thuộc nhà Hiiragi, và trải qua hàng loạt các dự án khác nhau.

Khi còn trẻ, tài năng cho phép thuật của anh không được nổi trội lắm, nhưng bù lại, khả năng chiến đấu của anh lại vượt xa người thường. Anh đã thấm nhuần tư tưởng rằng phải luyện tập hằng ngày để có thể lật đổ nhà Hiiragi.

Đế Quỷ Đoàn, cũng như nhà Hiiragi không hề biết gì về cuộc đời của Guren Ichinose. Anh đã phải chịu đựng nhiều thứ để có thể che giấu những bí mật của mình. Ngay cả bây giờ, sức mạnh thật sự của nhà Ichinose vẫn chưa được tiết lộ ra bên ngoài.

Mà cho dù Guren có không cố che giấu nó đi, thì nhà Hiiragi cũng chả quan tâm. Việc gì phải để tâm đến một lũ yếu đuối rác rưởi chứ?

Guren cười một cách nhạt nhẽo.

“Ông biết loại người cười như thế sau khi bị sỉ nhục gọi là gì không?” Mito gằn giọng

“Chịu.”

“Rác rưởi.”

Guren bật cười.

“Vậy bà định gọi tôi như thế hằng ngày à?”

Mito nắm tay lại lần nữa. Lần này cũng không nhanh lắm, nhưng Guren vẫn giả vờ không biết.

Cô đấm mạnh vào vai Guren. Cơn đau lan truyền khắp bả vai.

Anh muốn làm một vẻ mặt đau đớn, nhưng như thế thì lại hơi giả tạo. Nên anh do dự.

Trong lúc đó.

“Tại sao ông lại cười? Ông không biết xấu hổ à?”

Guren không trả lời.

Thực ra, chả có gì phải xấu hổ cả.

Anh vẫn chưa có sức mạnh để lật đổ nhà Hiiragi, nên anh vẫn bị sỉ nhục thôi. Đó là sự thật.

Nghe thì hơi tiêu cực, nhưng dù cho anh có bọc lộ sức mạnh của mình, và thậm chí có được tôn vinh đi nữa, thì cũng chả có ích gì.

“Vậy ông không muốn trở nên mạnh hơn à?” Mito hỏi.

“……..”

“Thực sự muốn bị khinh thường vậy ư?”

“…….”

“Ông tự gọi mình là một thằng đàn ông à?”

Mito liên tục tra hỏi anh.

Một số học sinh xung quanh cười nhạo Guren với một vẻ khinh bỉ.

Vậy là vị thế của Guren vẫn chả thay đổi.

“Được rồi, theo tôi. Tôi sẽ giúp ông luyện tập nếu ông chịu nghiêm túc.”

Guren nhìn Mito chán chường.

Anh nghĩ đáng ra anh không nên cứu cô ta. Dù anh đã làm như đấy là vô tình rồi, nhưng anh không nghĩ rằng Mito lại biết ơn đến mức này, và giờ thì cô đang cố trở nên gần gũi với anh hơn.

“Oi Mito.”

Khi nghe thế, Mito nở một nụ cười tươi tắn.

“Cuối cùng cũng chịu năng động hơn rồi hả?”

“Bà bắt chuyện với tôi nhiều quá đấy. Thích tôi rồi hả?”

Mito mở to mắt ta. Hai má của cô ta đỏ lên.

“C-c-c-cái quái gì thế hả?”

“Gì cơ, tôi sai à?”

“Đương nhiên là ngươi sai rồi! Làm sao một người con gái của gia tộc Juujou cao quý lại có thể yêu ai đó từ cái nhà Ichinose được?”

“Thế sao cứ quấy rối tôi mãi thế?”

“Vì cái bản mặt của ông làm tôi bực!”

“Heh, nhiều chuyện quá.”

“Cái thái độ gì đây…..”

“Bà phiền quá.”

“Ah…”

Có vẻ như Mito đã bị tổn thương. Nhưng Guren không dừng lại.

“Tôi không muốn trở nên mạnh hơn. Tôi không muốn phải vất vả. Bà và mấy đứa thiên tài khác tự lo cho mình đi. Dây dưa với thằng rác rưởi như tôi chỉ tổ phí thời gian.”

“…..Tôi thấy. Có lẽ tôi quá ngu ngốc khi trông chờ gì đó ở ông.” Mito lườm.

“À, ừ.”

“Vì rác rưởi thì mãi mãi là rác rưởi thôi.”

“Cuối cùng cũng hiểu. Vậy thì để tôi một….”

Mito bước lên trước và giơ nắm đấm một lần nữa. Guren thấy được nó, và anh vẫn tiếp tục không di chuyển.

Đòn đánh trúng gò má của Guren.

“Guh!”

Với một tiếng la, anh văng ra đằng sau.

Từ bên kia, Mito hét.

“Đừng có nói chuyện với ta nữa, thằng cặn bã!”

Mito giận giữ bước đi. Guren nhìn theo bóng cô ta.

“Ahhh, phiền thật đấy.”

Anh thở dài, rồi lại nhìn lên trời.

Vẫn còn một người phiền toái nữa. Norito Goshi.

“Ah ah, làm cô ta giận rồi kìa. Ác thật đấy Guren.”

“Ông đang nói gì thế?”

“Nó là vậy đấy. Mito…cô ta đang hết sức cố gắng để người cứu mạng mình không còn bị bắt nạt nữa.”

“Ai bảo cô ấy nhiều chuyện quá?”

Norito cười.

“Ahaha, tôi cũng không thích phải cố gắng đâu, nên tôi hiểu.”

Guren khịt mũi khi nghe những lời đó.

“Ha, thế làm sao một người ghét cố gắng có thể mạnh được như ông?”

“Không không. Đơn giản là bố mẹ tôi bắt tôi phải như thế thôi. Ông cũng vậy mà phải không?” Norito cười.

“Ý ông là ai cũng có thể trở nên mạnh được, chỉ cần cố gắng thôi hả? Ông biết cách làm người khác bực thật đấy. Không biết là dù có cố bao nhiêu, người bình thường vẫn mãi là người bình thường thôi hả?”

“Ah, vậy là ông đã thử rồi hả.” Norito nhìn.

“Đã thử và đã thất bại. Nên tôi cứ bỏ chạy khỏi vấn đề cho đơn giản.”

Guren đáp.

Một nửa lời nói là sự thất.

Cho tới bây giờ, anh vẫn đang cố gắng. Cố gắng trong tuyệt vọng. Và, vẫn không có gì.

Vẫn không thể đánh bại nhà Hiiragi. Không thể cứu Mahiru khỏi rơi vào dục vọng. Không thể ngăn Dạ Thiên Đoàn lừa cô ấy.

Không thể cứu được ai mà không có sức mạnh.

Nên anh vẫn chưa đạt được gì cả. Nhưng anh không bao giờ chạy trốn khỏi vấn đề.

Anh cũng không cần ai hiểu cảm giác của mình.

“Nhưng Guren này, chạy trốn chỉ làm mình khổ hơn thôi nhỉ.” Norito nói.

“Haha, giờ ông dạy đời tôi đó hả? Đừng làm tôi cười chứ.”

“Không, tôi không dạy đời ai cả.”

“Ông phiền thật đấy.”

Norito lại cười.

“Haha, thôi bỏ đi. Nhưng mà dù sao đi nữa, ông có lòng biết ơn của tôi vì đã cứu mạng. Và vì chúng ta vẫn gặp nhau ba năm nữa. Khi ra trường, ông sẽ mạnh hơn một ít đấy, và ông sẽ cảm ơn tôi và Mito thôi.”

“Nếu muốn thể hiện lòng biết ơn thì để tôi yên đi. Tôi không cần bạn.”

“Haha, tôi cũng đã từng trải qua giai đoạn này rồi. Mấy cái lời cằn nhằn về việc được sinh ra trong một gia đình danh giá, tôi hiểu chứ.”

Norito nói như thể anh hiểu hết vậy.

Nhưng Guren không quan tâm Norito có biết gì hay không. Anh đưa ra một biểu cảm không hứng thú.

“Thôi được rồi. Cứ giữ mối quan hệ bạn cùng lớp đi.”

Norito và Goshi đã đi rồi. Bọn học sinh khác bắt đầu reo lên.

“Ê thằng rác rưởi nhà Ichinose, chưa xong đâu.”

“Đứng dậy, bọn tao sẽ xử mày.”

Guren bị bao vây. Anh nhìn xung quanh.

“….Bọn này còn dễ đối phó hơn hai người kia.” Anh thì thầm.

Lượng học sinh có sự thay đổi đáng kể. Từ vụ tấn công hồi tháng tư, quá nửa số học sinh đã bị giết.

Rất nhiều học sinh năm nhất đã chết do quá yếu. Từ 600, con số học sinh đó giờ chỉ còn 180.

Chỉ còn 5 lớp thôi. Một nửa số học sinh trong lớp Guren là mới, nhưng cũng chả có vấn đề gì, vì Guren còn chẳng nhớ mặt họ.

Dù có thay đổi như nào đi nữa, thì bọn học sinh của Đế Quỷ Đoàn vẫn cứ tiếp tục trêu chọc Guren thôi, và vẫn tôn thờ nhà Hiiragi.

“Ê, điếc à thằng này?”

Một đứa bước lên, và đá mạnh vào ngực Guren.

“Guh!” Anh cố tình rên thật to.

Bọn chúng phá ra cười.

Và từ đầu bên kia của lớp,

“Ê ê, bắt nạt thì đừng có chạm vào nó chứ, lại nhiễm vi khuẩn của bọn Ichinose thì khổ đấy.” Một giọng nói vang lên, to và rõ ràng.

“Ah, Shinya-sama!” Đám con gái la lên.

Chỗ đó là một người đàn ông thuộc tầng lớp cao nhất trong lớp học.

Shinya Hiiragi.

Mái tóc trắng xóa, đồng phục cổ cao, nụ cười hoàn hảo, và ánh mắt sắc bén.

Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào Guren.

“Đây, để tôi lo việc bắt nạt thằng này cho. Các bạn đi làm việc của mình đi.”

Và bọn học sinh bắt đầu rời đi.

Đây là nơi như thế đấy. Một lời nói từ nhà Hiiragi, và chúng nó sẽ tuân theo răm rắp. Ngay cả khi có một vụ thảm sát hàng tram học sinh vừa xảy ra mấy ngày trước, thì trên tin tức cũng không có lấy một dấu vết gì.

Đế Quỷ Đoàn lập tức bày ra một màn kịch để che mắt dư luận.

Guren nhìn Shinya, người vừa giải tán đám đông dễ dàng như chọc vào một ổ kiến.

“…..Đương nhiên rồi nhỉ, sự uy quyền đáng kinh ngạc đến từ người con nuôi nhà Hiiragi.”

Shinya Hiiragi, đúng như thế, không thuần huyết.

Từ khi được sinh ra, anh đã được nhà Hiiragi nhận nuôi và huấn luyện kỹ càng một cách máy móc.

Đáng ra, Shinya sẽ kết hôn với Mahiru để nối dõi dòng máu Hiiragi. Nhưng đó là chuyện trước khi Mahiru “bị” bắt cóc.

Shinya nhìn xuống.

“Lúc nào cũng đóng kịch hả ~”

“Ông cũng gọi tôi là rác rưởi còn gì.” Guren cười.

“Haha, ông chỉ chịu đựng được việc này bởi vì ông mạnh như một con quái vật thôi.”

“…..Tôi sinh ra đã có tính kiên nhẫn rồi. Đâu như ai đó lúc nào cũng phô trương sức mạnh của mình?”

“Ý ông là sao?”

“Ông đấy.”

“Haha, tôi sẽ coi đấy là lời khiêu khích đấy.” Shinya phá lên cười.

“Không phải đâu. Sự thật mà.” Guren vừa nói vừa đứng dậy.

Shinya có một vóc người na ná Guren, nhưng tài năng về ma thuật của anh lại rất lớn. Guren không biết rằng, nếu phải đánh một trận nghiêm túc thì ai sẽ thắng.

“Vậy, vụ gì đây? Sao ông lại đến nói chuyện với tôi?” Guren vừa nghĩ vừa nói, “Nếu ghét nhà Hiiragi đến thế thì ông tự đi mà lo liệu chứ.”

“Ý tôi là thái độ của ông ấy. Sao không tìm một quán cà phê, ngồi chơi xơi nước rồi bàn chuyện nhỉ….”

“Hả?”

“Biết ông sẽ nói vậy mà.” Shinya cười.

Nhưng Guren lờ đi.

“Tôi không có hứng thú với cái ảo mộng của ông. Đi đi.”

“Ahh, thế thì trao đổi thông tin nhé?”

“Ông có thông tin gì à.”

“Haha, đổi ý rồi à? Quên đi, tôi chả có gì khiến ông hứng thú đâu.”

“Thế thì biến đi.”

“Rồi rồi, bình tĩnh nào. Tôi sẽ nói ông kế hoạch của nhà Hiiragi.” Shinya làm một vẻ mờ ám.

Có lẽ nó liên quan đến cuộc tấn công tháng Tư, Guren nghĩ, và về cách mà Đế Quỷ Đoàn che giấu mọi chuyện.

Đương nhiên, cũng đã hơn một tháng rồi, nhà Hiiragi có thể đã tìm ra điều gì đó.

“…Vậy tiến trình điều tra sao rồi?”

“Họ đã biết được chân danh kẻ thù rồi.”

“Dạ Thiên Đoàn?”

“Đúng thế. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Có vẻ như hai bên đã khơi mào cuộc chiến rồi. Đất nước rất có thể sẽ sụp đổ.”

“Tiếp tục đi.” Guren chỉ quan tâm đến hậu quả của cuộc chiến này thôi.

Nhà Ichinose có lẽ là bên duy nhất lấy được lợi thế từ cuộc chiến này. Giữa bạo loạn, ngay cả một tổ chức yếu đuối cũng có thể tìm lấy cơ hội của mình.

Shinya biết được điều này, và anh cũng muốn tận dụng cơ hội dó. Nhưng cho tới bây giờ, mục đích cụ thể của Shinya vẫn khá là mờ nhạt.

“Gì nữa?” Guren hỏi lại.

“Tôi đã cho ông thông tin rồi đấy. Không định trao đổi à?” Shinya cười.

“Không.”

“Ahaha, tức là chưa đủ thông tin phải không?”

“Tôi không phải thằng ngốc có mục đích mờ nhạt mà cứ phun thông tin ra liên tục đâu.”

“Và thằng ngốc đó là?” Shinya hỏi.

“Ông chứ ai.”

“Haha.” Shinya tiếp tục cười.

“Vậy, tôi phải nhả ra thêm vài thứ để lấy lòng tin ông nhỉ.”

“…..” Guren im lặng quan sát.

Sau đó.

“Điều tra nội bộ đã bắt đầu rồi.”

“Tất nhiên.” Guren gật đầu. “Để sắp xếp được một cuộc tấn công như này, thì sự trợ giúp từ bên trong là không thể thiếu. Nhưng họ chưa biết…”

“Đúng, chưa ai biết Mahiru là kẻ phản bội cả. Họ vẫn đối xử với cô dưới tư cách là người kế thừa tiếp theo, và cha cô ấy, Tenri Hiiragi vẫn đặt niềm tin vào cô.”

“……”

“Mahiru được cho là có tiềm năng hơn cả Kureto Hiiragi, người đại diện học sinh năm 3.”

“Hề, vậy ông phải tự hào lắm đấy nhỉ, hôn phu.”

Shinya nhún vai.

“Không phải đó là bạn gái cũ của ông à?”

“Lâu lắm rồi. Tôi chả nhớ nữa.”

“Mahiru luôn nói về ông đấy.”

“Thế à. Ghen à?”

“Haha, có một chút đấy.” Shinya cười. Guren khó có thể đọc được vẻ mặt của anh vì lúc nào anh cũng cười.

“Dù sao thì, điều tra nội bộ đang được tiến hành bởi chủ tịch hội học sinh Kureto Hiiragi, và có lẽ ông bị đánh dấu rồi đấy.”

“Tại sao? Tôi cố hết sức để trông như một thằng bất tài rồi mà nhỉ?”

“Nhưng ông có động lực, phải không?”

“….”

“Ở trong trường này, người ghét bọn Hiiragi nhất là…”

“Nhà Ichinose.”

“Nó đó.”

“Thế thì thuộc hạ của tôi…”

Guren thấy lo cho Sayuri và Shigure.

Hai người họ được chuyển sang lớp cạnh Guren.

“Nhưng ông vẫn là người bị nghi ngờ nhất.” Shinya nói. “Sayuri và Shigure đã được đánh giá là không có đủ năng lực từ kỳ thi pháp sư rồi.”

“Vậy thì tôi phải được coi là yếu hơn họ chứ?”

“Không không, tôi ngó qua bản đánh giá của ông rồi. Họ nói rằng, ông không thể nào sống sót nếu ông yếu như thế được. Đó là lý do ông bị nghi ngờ. Thực ra, ngay bây giờ, ông đang bị giám sát đấy. Nhận ra không?”

“Chuyện thường ngày. Vậy, ở chỗ nào?”

“Tòa nhà chính. Cửa sổ của lớp 3-1. Đừng nhìn trực tiếp, bị phát hiện đấy.”u50822-13b2ac5d-c2b4-4142-b725-d44391c2866f.jpg

Đương nhiên, Guren không ngốc đến mức đó. Anh đã cẩn thận với những con mắt bên ngoài từ nhỏ, và đó là lý do anh tồn tại được đến bây giờ.

Guren giả vờ vươn vai, và đảo nhanh mắt ra hướng mà Shinya nhắc đến.

Có một người đang đứng đó.

Dù biết rằng mình đang bị theo dõi, Guren vẫn không thể đánh hơi ra sự hiện diện của người đàn ông này nếu không nhờ Shinya.

Tóc đen, ánh mặt lạnh lùng.

Guren lập tức quay đi.

“….Đó là chủ tịch hội học sinh à?”

“Năm 3, Kureto Hiiragi. Anh ta và Mahiru đang tranh chấp vị trí lãnh đạo tiếp theo của nhà Hiiragi.”

“Hmm. Anh ta có mạnh không?”

“Tôi sẽ thua nếu phải đối đầu với anh ta.”

“Hmph. Thế thì tôi chắc chắn sẽ mạnh hơn.”

“Haha….tôi cũng hy vọng thế.”

Nói thế thôi, ngay cả bây giờ, dù đã biết rằng Kureto ở đó, Guren vẫn không thể cảm nhận được anh ta. Giống như Kureto đã nhìn thấu được màn kịch của Guren, nhìn thấu được động cơ của Guren vậy.

“Guren….” Shinya nói.

“Gì?”

“Ông với tôi cần đánh nhau.”

“Hm?”

“Tôi cũng đã bị chú ý rồi. Nếu không muốn để lộ mối quan hệ này thì cần phải…”

Guren đấm Shinya trước khi anh kịp nói xong. Nhưng đó là một cú đấm chậm chạp.

“Chậm quá, thằng rác rưởi.” Shinya chụp lấy nắm tay ấy, và nhẹ nhàng quẹt ngã Guren.

“….Phải dùng chân nữa chứ nhỉ…” Guren rên rỉ.

“Aha!”

“Guh!” Guren cố tình rên lên.

Và ngã khuỵu.

Bọn học sinh, như mọi khi, phá lên cười.

Bọn chúng luôn nghĩ rằng trêu đùa một tên yếu đuối như Guren là giải trí.

Nhưng,

“Mình có lừa được tên hội trường không nhỉ…?”

Guren thì thầm.

Bình luận (0)Facebook