Overlord
Maruyama KuganeSo-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu part.2

Độ dài 4,392 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:03:09

Thủ đô Vương Quốc Re-Estize, Re-Estize. 

Tại một phòng công vụ trong cung điện Valancia thành Lo Lente. 

Đây là căn phòng làm việc của nhiều thế hệ đời vua, tuy nhiên chủ nhân của nó Ramposa III thì không có mặt, thay vào đó lại là hoàng tử đệ nhị Zanac Valleon Igana Ryle Vaiself. 

Zanac nhìn tập tài liệu được trình lên, gương mặt gã u ám thở dài ra một hơi nặng nề. Kẻ nhìn qua cái đống này mà mặt mày vẫn sáng sủa được chắc chẳng có mấy ai đâu. 

Đây là bản trình bày và báo cáo lại tình hình hiện trạng của Vương Quốc. 

Trận chiến trên đồng bằng Katze—hay nên nói là vụ thảm sát thì đúng hơn—đã cướp đi bao nhiêu mạng dân của đất nước này. Nói là vậy chứ, nó chưa đến nỗi được xem là một đòn chí mạng đối với Vương Quốc. Dân số ở cả Vương Quốc áng chừng 9 triệu mạng. Còn con số tử vong do trận chiến ấy chỉ dừng lại ở khoảng 180.000. Thiệt hại tầm 2%. Hơn nữa trong số ấy đa số toàn là con trai thứ hai hay thứ ba của những nông dân, bị xem như người giúp việc trong gia đình, tuy nói thế này có hơi chua chát nhưng họ có chết cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. 

Nhưng có một điều là, số lượng nam giới đã chết chiếm đến 4%. Và hầu hết họ đều đang trong độ tuổi lao động. Con số ấy đang dần dần thể hiện tình trạng méo mó mất cân bằng hiện nay, và đống giấy tờ kia nêu lên rất rõ điều đó. 

'Fun'—Zanac hỉ mũi kiêu căng một cái, hắn từ bỏ đống tài liệu và ném ánh nhìn qua một nhân vật khác đang có mặt trong căn phòng này. 

「Này ,em gái. Nếu là mày thì mày sẽ làm gì? 」

Ngồi trên chiếc ghế dài cách đó một chút là Renner Theiere Chardelon Ryle Vaiself, cô ngẩng mặt lên trước câu hỏi về phía mình. Renner đang mải xem một bản báo cáo khác nở một nụ cười khổ. 

「Dù anh có hỏi thế thì…. Onii-sama, nếu anh không nói rõ chi tiết nội dung câu hỏi hơn thì em không có cách nào trả lời được đâu」

「Cái này này」

Zanac chẳng thèm giải thích gì, gã cầm mớ giấy tờ vừa quăng đi ban nãy vẫy loạt xoạt ra trước mặt. Renner đứng dậy bước tới chỗ Zanac để nhận lấy nó. 

「.......Là cái này à 」— Renner đảo mắt từ trên xuống dưới một lượt rồi nói với giọng nhẹ tênh như không có chuyện gì nghiêm trọng. 「Etto… .chẳng phải là làm thế nào cũng không cứu vãn được hay sao? 」

「Này này…. 」

Zanac ngẩng mặt nhìn lên trên. 

Cô em gái thông minh ưu việt của gã mà còn nói thế thì đúng là chịu thật rồi. Tuy nhiên với tư cách là một nhà lãnh đạo cầm quyền thì việc từ bỏ trọng trách thế này chính là một sự thất bại. 

「Chuyện này tệ đến mức đó sao ạ? Quốc lực sẽ bị tụt giảm đi mất trong một thời gian, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một thời gian mà thôi. Em không nghĩ là cần phải làm gì đó đến độ cấp thiết như vậy 」

「Quốc lực bị suy giảm thì sẽ nhiều người phải chết đói chứ sao nữa 」

Tình trạng không thể tích trữ được lương thực vẫn hoành hành từ trước đến nay do những cuộc chiến tranh liên tục và đều đặn với Đế Quốc. Thế mà giờ lại còn phải cắt mất mảnh lãnh thổ thổ trực thuộc E-Rantel và các vùng lân cận—nơi có lượng sản xuất lương thực ưu việt nhất cả nước,  hiến cho Vương Quốc Sorcerer. Và rồi cả riêng số lượng thương vong qua tranh chiến đã làm lực lượng lao động giảm sút trầm trọng. 

Có lẽ hiện giờ vẫn còn ổn.Tuy nhiên sau vài năm nữa, do sự biến động giá cả tăng vọt do ảnh hưởng từ thiếu thốn sản lượng lương thực sẽ dẫn đến nguy cơ cao chót vót thức ăn sẽ không còn đến được chỗ của tầng lớp nghèo đói nữa. 

「Đúng là vậy nhỉ」

「Này này em gái à. Nói hững hờ cái câu đúng là vậy nhỉ, như thế, rồi đến lúc hạn hán, rét hại làm mất mùa màng thì sẽ ra sao có biết không」

「Những Druid cao cấp có thể điều khiển được thời tiết nên em chắc rằng họ có thể làm gì đó với hạn hán thôi. Chỉ cần thuê mạo hiểm giả về là được nên là chi phí và hiệu quả của nó khá thoả đáng. Nói là vậy nhưng cần phải tìm trước từ sớm những mạo hiểm giả Druid cấp cao thì tốt hơn nhỉ. Ngày xưa khi xảy ra những lúc khó khăn thế này, ta còn có thể trông chờ sự hợp tác đến từ những mạo hiểm giả của Đế Quốc, nhưng hiện tại bên đó đã trở thành nước chư hầu của Vương Quốc Sorcerer rồi nên chắc hẳn việc này cũng không mấy khả thi」

「Ờ. Kể mà có mỗi nắng nóng khô khan thôi thì tốt rồi. Vậy thì em gái. Còn trường hợp rét đậm rét hại thì sao đây? 」

「Thì lại phải nhờ các bạn Druid cố gắng hơn cho thôi」

Zanac nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Renner. Gương mặt cô em gái đã quá quen thuộc với hắn. 

'Nó không biết gì cả sao? ' Zanac thầm nghĩ. 

Giống như lời Renner nói, ma pháp của những Druid cấp cao có thể khiến cho trời đổ mưa trong một khoảng thời gian nhất định, đủ để ứng phó khi hạn hán hay nắng nóng xảy ra. Nhưng hắn có nhớ là đã từng nghe từ hầu tước Reaven, người đã từng là thân tín của hắn trước đây rằng khi mà nạn rét xảy ra thì ma pháp của các Druid là bất lực. 

Khi mà rét hại thì phải cần duy trì sự điều chỉnh khí tượng vượt hơn hẳn thời tiết lúc ấy. Rồi thì phải phân phối cung cấp cho mỗi làng một Druid. Một Druid cao cấp đã hiếm có lắm rồi thì đào đâu ra hàng trăm người như vậy, quá là phi hiện thực. Cái kiến thức mảng ma pháp thế này hoàn toàn không được phổ cập giáo dục, đến quý tộc cũng không được học, hoàng gia cũng tương tự luôn. 

Chuyện Zanac biết về nó là do hắn tìm được người hiểu biết và dạy cho thôi. 

Đây chính là tác hại khi mà Vương Quốc không trao một chỗ đứng cao hơn cho những Magic Caster. Nếu mà ở đây cũng có một nhân vật vĩ đại như Triad Magic Caster của Đế Quốc thì mọi chuyện có thể đã khác rồi. Tuy nhiên Vương Quốc lại là một quốc gia thiếu hiểu biết về ma pháp và có văn hoá lâu đời về việc ngưỡng mộ những chiến binh hùng dũng, những kẻ đi ngược lại hình ảnh ấy là các Magic Caster chưa từng xuất hiện bấy giờ. 

Kết quả là mỗi khi xông pha mặt trận, câu cửa miệng của họ "Ma pháp, đồ hèn nhát" đã trở thành nền tảng tinh thần của những quý tộc, và chúng truyền lại cho con cháu chút chít  đời sau của mình, từ sự thiếu hiểu biết về ma pháp, nó biến thành một vòng xoáy luẩn quẩn cho rằng ma pháp là tượng trưng của sự hèn nhát kém cỏi. 

Còn đối với Zanac thì hắn luôn cho rằng ma pháp là một kĩ thuật ẩn chứa sức mạnh kinh khủng tiềm tàng. 

Nếu cứ cái đà xa lánh những kỹ thuật tuyệt vời này chỉ bởi mấy cái phong tục ngu ngốc cổ hủ kia thì một ngày không xa, Vương Quốc sẽ thua trong cuộc chạy đua với các nước láng giềng mà chẳng cần chiến đấu. Vì lẽ ấy, Zanac tính đến chuyện sẽ mời những giáo sư hiểu biết thâm sâu ma pháp về dạy cho con mình trong tương lai. Nếu các quý tộc khác thấy hoàng gia bắt đầu việc học ma pháp, chúng sẽ làm điều tương tự theo thôi. 

Mà không, chẳng cần phải thế thì sự tồn tại của Vương Quốc Sorcerer ngoài kia, đất nước sử dụng những ma pháp mạnh mẽ đến không tưởng cũng đủ làm cho từ dân thường đến quý tộc phải thay đổi tư tưởng, bắt đầu thời đại nơi mà ai ai cũng kéo nhau đi học ma pháp cũng nên. 

Lý do thúc đẩy là từ nhân tố bên ngoài kể cũng hơi nhục mặt, nhưng đây là điều đáng mừng đối với Vương Quốc, nên nhắm mắt mà cho qua. 

Xem xét tình hình hiện trạng của Vương Quốc như vậy, có thể nói rằng Renner đúng là không biết gì. 

Dù cho mang một bộ óc thiên tài, khi bị hỏi đến lĩnh vực mà mình không biết thì trả lời sai cũng không có gì là lạ. Vì thế nên có vẻ việc gửi gắm toàn bộ niềm tin vào em gái hắn sẽ là một canh bạc hết sức nguy hiểm. 

Tuy nhiên Renner lại rất thân thiết với đám mạo hiểm giả Adamantite Blue Rose. Việc cô muốn biết thêm về một loại ma pháp nào đó làm cô bận tâm không có gì là khó khăn cả. Không lẽ là cô em gái với trí tuệ dị thường của hắn, vốn hiểu rõ bản chất của vấn đề này như Zanac mà lại nghĩ ra sáng kiến kia trong khi không kiểm tra gì lại hay sao. 

Sau cùng, Renner cũng không có lí do gì để nói dối về việc nhỏ nhặt thế này, cô ta chỉ đơn giản là lộ ra phần người mà hiếm khi cho người khác thấy thôi [note22051]  — Tức là có lẽ chỉ ngẫu nhiên mà cô hơi chủ quan thôi. 

Hắn biết rõ việc Renner chả có tí hứng thú gì với cái ngai vàng cả. 

Mục tiêu của Renner đang cố đoạt được, đối với Zanac mà nói nó quá vặt vãnh và nhỏ bé. Hơn hơn mong ước của Renner chắc chắn sẽ không thành hiện thực nếu cô ngồi lên ngai vàng. Gài bẫy Zanac cũng sẽ chẳng đem lại lợi ích gì cho cô cả. 

「— Em gái. Ngay cả với sức mạnh của những Druid thì việc đẩy lùi đợt rét hại là quá khó khăn rồi」

「Vậy sao ạ?  Thế thì tệ quá nhỉ. A!  Nhưng mà vấn đề chính là lương thực đúng không? Nếu thế thì chúng ta đã có đủ lương thực rồi mà, sẽ không có rắc rối gì xảy ra đâu. Tốt quá rồi nhỉ, Onii-sama」

Biểu cảm của Zanac ngược hoàn toàn với nụ cười trên mặt Renner. 

「Chỗ lương thực mày nói là cái thứ đó đúng không? Tao không muốn động tay vào nó đâu… Ăn nhiều cái đấy chẳng phải sẽ biến thành Undead hay sao? 」

Nếu có người hỏi về việc Vương Quốc có dư dả lương thực hay không, câu trả lời sẽ là có. Những thương nhân có một lượng lương thực phải gọi là quá quá đủ đang được chất đống trong nhà kho. Tuy nhiên chỗ đó không thể cho vào các tính toán sau này được. Nói một cách khắt khe, nguồn lương thực ấy không phải của Vương Quốc. 

Đây chính là do vị vua Undead đáng sợ —Vua Pháp Sư, kẻ cai trị Vương Quốc Sorcerer đã thuê những nhà kho từ các thương nhân của Vương Quốc và để lại chỗ lương thực ấy ở đó. Chuyện như thế này chưa từng được thấy ở bất cứ đâu. Kể cả có giở lịch sử Vương Quốc ra xem lại đi chăng nữa cũng không thể thấy được cách thức giao thương tương tự vậy. 

Các thương nhân có thể tự ý buôn bán chỗ lương thực ấy, tuy nhiên phần thuế thì lại bị đánh cao hơn gấp mấy lần so với thị trường thông thường. Mức vật giá này do chính nhà nước Vương Quốc Sorcerer quy định, những hành vi bán hạ giá sẽ không được chấp nhận. Do lẽ đó, người dân không ai dám nhập mua chúng, cứ để mặc ở nhà kho như vậy thôi. 

Và cho đến hiện giờ thì của cải của Vương Quốc vẫn chưa bị tuồn sang Vương Quốc Sorcerer, nói thẳng ra là chẳng có bất lợi gì cho Vương Quốc cả. 

Tình hình hiện nay có thể xem như không có vấn đề hay sự cố nào hết. 

Thế nhưng Zanac — cả Renner cũng đồng quan điểm— cho rằng đây là một mưu sách của Vương Quốc Sorcerer. 

「 Người dân Thánh Quốc vẫn cho vào miệng bình thường đấy thôi anh, em nghĩ chúng không có độc hại gì đâu」

「Chúng chính là muốn chúng ta nghĩ thế đấy, lỡ mà chỉ có nguyên chỗ lương thực ở thủ đô là bị nhiễm hại thì sao? 」

Renner nở một nụ cười khổ. 

「Thực sự thì anh đâu có nghĩ vậy đâu đúng không」

「Mà thì. Tao đang cho người kiểm tra thành phần bên trong xem thế nào」

Về việc sử dụng những nhà kho của thủ đô, Vương Quốc Sorcerer nói trên danh nghĩa nhất thời rằng đó là để dự trữ hàng hoá tiêu thụ viện trợ cho Thánh Quốc. 

Lộ trình vận chuyển lương thực sẽ là bắt đầu từ đây tới Thánh Quốc. 

Vì không có gì đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển cả nên nếu chẳng may bị quái vật hay sơn tặc tấn công thì mọi trách nhiệm đều là của Vương Quốc Sorcerer. 

Việc thuê những lính đánh thuê là điều tất yếu, song Vương Quốc Sorcerer đề xuất việc sử dụng xe ngựa chở hàng của họ và cắm một lá cờ mà nhìn vào cái là ai cũng biết lên đó cho việc tự vệ. Vương Quốc thì muốn tránh những rắc rối không cần thiết hết sức có thể nên họ ra vài điều kiện để đổi lấy việc đó như là thu thuế quá cảnh hay không cho Undead vào lãnh thổ của Vương Quốc, tuy nhiên đây là một sự sai lầm. 

Đoàn xe ngựa treo cao lá cờ của Vương Quốc Sorcerer  đã dàn thành hàng đi trong lòng thủ đô. Những cỗ xe hiên ngang đi giữa lòng đường đâm thẳng đến bến cảng, nơi chờ chuyển giao qua hải trình đến Thánh Quốc. Sự yếu thế trước Vương Quốc Sorcerer càng tăng lên rõ rệt cả bên trong lẫn bên ngoài. Không chỉ vậy, Vương Quốc Sorcerer còn thể hiện lòng nhiệt tình tuyệt vời trong công cuộc tiếp tế hỗ trợ nước bạn bằng cách tổ chức những cuộc vận chuyển thế này rất thường xuyên và đều đặn. 

Sự tôn nghiêm của cả vương quốc mà cứ bị rút dần rút mòn từng chút thế này thì ắt tương lai không xa hoặc là phải giữ chặt và giơ nắm đấm lên, hoặc là chấp nhận quỳ gối, chỉ còn lại hai con đường này cho Vương Quốc mà thôi. 

Có lẽ là Đế Quốc cũng bị ép đến bước đường cùng và chọn quỳ gối bởi thủ đoạn nham hiểm thế này. 

Trên danh nghĩa đây là cuộc viện trợ mang tính nhân đạo, Vương Quốc không thể nhảy vào và nói hãy dừng lại đi được. Tên đại ác ma trước đây từng khủng bố Vương Quốc tại chính thủ đô của họ—Jaldabaoth đã bị Vua Pháp Sư tiêu diệt. Miền bắc Thánh Quốc chịu cuộc tập kích từ đám á nhân do hắn điều khiển đã bị phá cho lanh tanh bành. Zanac nghe báo cáo rằng thiệt hại của Vương Quốc khi đem ra so sánh tại đó chả là cái đinh gì hết. 

Tuy trong khi miền bắc gần như đã bị xóa sổ như thế, miền nam Thánh Quốc lại hầu như chẳng có tổn thất gì. 

Sau cái chết của Thánh hậu, một Thánh vương đã lên ngôi. Sự hỗn loạn do một loạt các quý tộc có quyền lực ở miền bắc đã mất và chiến tranh lạnh trong nội bộ của những quý tộc có quyền lực ở miền nam kéo tới nguyên một mớ vấn đề rắc rối. 

Chúng cứ thế chồng chất lên và đến cuối cùng Thánh Quốc bị chia làm hai, cuộc tranh giành quyền lợi, quyền lực cũng đã bắt đầu. 

Kết quả là, viện trợ cho nhân dân miền bắc bị chậm trễ, dân chúng rơi vào tình cảnh khốn đói, đến nỗi mà họ không thể tìm kiếm lại được bữa ăn như của ngày hôm đó. [note22052] 

Và thứ cứu họ không gì khác chính là, chỗ lương thực mà Vương Quốc Sorcerer đã đề xuất dùng đường bộ và đường biển để vận chuyển từ nhà kho của thủ đô Vương Quốc đến cho Thánh Quốc. 

Quả thật là một nước đi hay, Zanac nghĩ. 

Ở cái hoàn cảnh sống dở chết dở như thế mà lại được cấp phát đồ ăn thì ai thèm đi quan tâm đó là Undead hay không cơ chứ. 

「Giá mà có thể viện trợ lương thực được thì chúng ta cũng sẽ nâng được độ thiện cảm giống như cái cách mà Vua Pháp Sư đang làm…. Nhưng mà, ở cái tình trạng kinh khủng đến thế thì đúng thật là bó tay thôi」

Giá mà không có cái trận chiến ấy. 

Không, giá mà con quỷ Jaldabaoth ấy không đến phá hoại và cướp đi nhiều của cải của vương đô thôi cũng được, tình hình lúc nãy có lẽ đã khá khẩm hơn ít nhiều rồi. Sau đó bằng cách gửi viện trợ lương thực đến cho Thánh Quốc, họ sẽ ngăn cản được con Undead kia nâng cao thêm danh tiếng của mình. 

Những việc kể trên họ đều không làm được bất cứ một chút nào, do đó mà khi gửi sứ giả đến nhân dịp Thánh Vương mới lên ngôi, báo cáo về ghi rằng đó là một cuộc gặp gỡ ra mắt thật lạnh lùng và kinh khủng. 

Đây không phải là tình trạng chiến tranh lạnh theo chủ trương làm thân với nước ở xa và xâm lược các nước ở gần. Mối quan hệ giữa hai bên ở cái thời vị Thánh Vương tiền nhiệm—Thánh hậu Calca Bessarez không đến nỗi tệ thế này. 

Tuy nhiên cả việc không tiếp trợ được lương thực lần này, rồi cả lần trước khi Jaldabaoth tấn công Thánh Quốc, họ đã từ chối thẳng thừng yêu cầu tiếp viện trở thành một cú đánh chí tử vào tình bằng hữu hai nước. 

Tất nhiên là hồi đó Vương Quốc cũng không thể đủ khả năng đưa tay ra cứu giúp Thánh Quốc được. 

Vua Pháp Sư Aniz Ooal Gown đã bắn một siêu cấp ma pháp vào giữa mặt họ, con số thương vong quá nhiều tạo ra một cơn khủng hoảng chưa từng có. Chưa kể đến họ còn mất đi người được mệnh danh mạnh nhất Vương quốc—tướng quân Gazef Stronoff cùng một loạt các binh lính tinh nhuệ khác. Thử hỏi họ lấy gì ra tiếp viện có thể hạ được quỷ mạnh mẽ tầm cỡ Jaldabaoth cơ chứ. 

Nhưng giờ có nói thế nào đi nữa thì cũng sẽ bị nghe thành Vương Quốc bạc tình bạc nghĩa đang lí do lí trấu mà thôi. Trong tình cảnh ấy thì bất cứ nước nào cũng sẽ có phản ứng giống Vương Quốc thôi. Tuy nhiên, Vương Quốc Sorcerer đã gửi đi không những lương thực mà còn cả quân lực. Và theo một lẽ so sánh tự nhiên, Vương Quốc bị khinh miệt bởi đất nước đã từng là bằng hữu của mình. 

Thực tế là, quan viên bộ ngoại giao có nói rằng miền bắc Thánh Quốc đang có xu hướng tỏ ra thân thiện mãnh liệt đối với Vương Quốc Sorcerer. 

「Sự chậm trễ không thể ứng phó được từng vấn đề phát sinh một…」

Những vấn đề phát sinh về sau lại trở thành những vấn đề lớn hơn. 

Nó tích tụ và chồng chất lên trong thầm lặng, nhưng có cảm giác là mọi tình trạng, vấn đề hiện nay đều có liên kết với nhau. 

「Không, không lẽ là—」

「Onii-sama! 」

「Ớ….Này, em gái! Không cần lớn tiếng thế thì tao cũng nghe thấy mà. Tao đây vẫn còn trẻ lắm」

「...Tại anh bơ đi cả cô em gái đang ở trước mắt rồi đắm chìm trong thế giới riêng của mình đấy, hãy cảm nhận chút ít cảm giác khó chịu đi nhé. Thế, nãy giờ anh suy tính chuyện gì thế? 」

「À không…tao có hơi…nghĩ quá lên thôi」

Renner hướng ánh mắt nhìn người anh đáng thương Zanac của mình. 

「Tuy em không rõ lắm nhưng mà, vì chủ đề vốn đã u ám rồi nên ta mới toàn chỉ nghĩ đến những hướng tiêu cực thôi」

Đúng là nói mới thấy thế thật. 

「Chắc là thế rồi」

「Vâng, chắc chắn là vậy đấy ạ…. Nói đến Thánh Quốc thì với tình trạng bắc nam chia rẽ thế này, nội chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, vậy anh nghĩ bên nào sẽ thắng đây? Em thì thấy miền bắc Thánh Quốc giờ đã rất kiệt quệ rồi, tỉ lệ chiến thắng là rất thấp… 」

「Mà thì đó là đương nhiên thôi. Cơ bản là do những kẻ mạnh nhất được biết đến ở miền bắc Thánh Quốc hầu như đều chết hết cả rồi. Đến cả nữ thánh kỵ sĩ ấy cũng không còn, có nghĩa là… 」

「Em không có biết rõ lắm, nhưng đó có vẻ là một người có tiếng tăm nhỉ? 」

「Ờ, người ta nói rằng cô ta đánh ngang ngửa ngài tướng quân bên ta luôn đấy. Trước đây ta có nghe cô ta đã tới  Vương Quốc, tiếc là không giáp mặt được」

Không phải sứ giả chính thức mà ngang nhiên bỏ qua thứ tự hay quy tắc cho một cuộc hẹn, nó sẽ tạo ra thói quen và hành vi xấu cho cả trong lẫn ngoài nước. 

Nếu mà nhanh chóng dễ dàng gặp mặt được nhau thì hoàng tộc sẽ bị coi thường. Trong lúc mà mấy tên quan viên bộ ngoại giao suy tính và cân nhắc như vậy thì người ta đã lên đường rời khỏi thủ đô mất rồi. 

Sớm biết mọi chuyện sẽ thành thế này thì kể mà được nói chuyện qua thôi cũng được, có thể đã lấy được nền tảng nào đó cho giải pháp bây giờ rồi. 

「Lúc đấy không phải mày cứ cản tao, nói rằng quyết định của bọn ngoại giao là đúng thì tao đã đi gặp cô ta là ngon rồi. Đúng là gặp mặt ngay vua của nước khác thì không được thật, nhưng ta là hoàng tử thì có lẽ không có vấn đề gì cũng nên」

「Quyết định cuối cùng vẫn là của anh mà Onii-sama… 」

Renner phùng má lên, gương mặt đáng yêu này có thể dễ dàng đánh gục mọi gã đàn ông trên đời. Dễ hiểu tại sao lại có nhiều người bị lừa đến vậy. 

「Onii-sama chính là quốc vương tiếp theo. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người ai cũng đều đồng thuận với điều đó. Chỉ một chút thôi cũng phải tránh việc bị người khác ghét, nếu anh không chắc chắn kế vị được thì sẽ khó cho em lắm đấy. Và còn cứ tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều với ta như thế thì sẽ rất là phiền phức. Như vậy lời hứa giữa em và anh sẽ không thực hiện được đâu 」

「À, ừ nhỉ… 」

Phát ngôn vừa rồi không mang vẻ gì là che giấu đi tham vọng của bản thân, nhưng nó cũng là một câu trả lời hết sức thuyết phục. 

「Ừ—m. Nghĩ theo hướng bình thường thì phải là như vậy nhỉ. Cứ với cái đà Vương Quốc Sorcerer chi viện cho miền bắc Thánh Quốc thế này thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ biến nơi đó thành một quốc gia theo ý mình thôi. Chúng ta có nên liên lạc với miền nam không? 」

Nếu miền bắc giờ đối xử với Vương Quốc Sorcerer như hảo bằng hữu thì với miền nam, đó là một đất nước của kẻ thù muôn thuở. Việc bắt tay với miền nam Thánh Quốc chắc chắn sẽ gây một chút áp lực hoặc hạn chế đối với Vương Quốc Sorcerer. 

「Phải rồi nhỉ. Bước đi này cũng không tệ. Giáo thuyết của nữ giáo chủ, một nhân tố đối lập tên Vô diện, cũng không phải thứ tốt đẹp gì với Vương Quốc cả」

「À, cái đấy à… 」

Vô diện.

Đó là biệt danh của chủ một giáo phái xuất hiện tại Thánh Quốc sau cuộc tấn công của Jaldabaoth. Hình như cũng có một cái tên đàng hoàng đấy nhưng có vẻ cái biệt danh Vô diện nghe kêu hơn tên thật. 

Cô ta sở hữu một lượng tín đồ khá đông đảo, và giáo thuyết cô ta truyền đi là "Yếu đuối và không nỗ lực chính là cái ác, tất cả mọi người cần phải trở nên mạnh mẽ và nỗ lực hết mình" , bằng cách nào đó vẫn có thể hiểu được nó nói gì. 

Giáo thuyết này được ủng hộ rộng rãi khắp miền bắc, tuy nhiên ngược lại ở miền nam, chẳng những không thu hút được tín đồ, nó còn bị tẩy chay rất quyết liệt. Mà đó là chuyện đương nhiên thôi. Cái tư tưởng đó có thể làm lung lay những kẻ đứng ở tầng lớp thống trị mà. 

Đối với các quý tộc vẫn còn nắm giữ nhiều sức mạnh ở miền nam, đó sẽ trở thành một nhân yếu tố đối lập khi mà miền bắc đã bị suy yếu đến vậy. 

Những kẻ được chỉ đường dẫn lối bởi Vô diện, hơn là một tôn giáo, nên gọi đó là một cộng đồng thống nhất thì đúng hơn, họ vẫn tôn thờ Tứ Đại Thần như bình thường, nên không có diễn ra bất cứ xung đột tôn giáo nào, việc Thánh Vương mới lên ngôi cũng nhắm mắt làm ngơ chuyện này lại càng làm cho khoảng cách nam bắc ngày càng xa. 

Bình luận (0)Facebook