Chương 2 part.5
Độ dài 9,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:03:37
Tất cả những kế hoạch triển khai hay mục tiêu nhắm tới hiện tại của Ainz và các Thủ vệ giả tầng khác đều được ghi chép rồi biên tập lại dưới dạng văn kiện tài liệu, chúng được gửi đi khắp Nazarick để cho tất cả những công dân đang sinh sống tại đây có thể xem qua một lượt—trong đó bao gồm cả những Thủ vệ giả khu vực.
Nếu có bất cứ ý kiến trái chiều hoặc đóng góp bổ sung nào thì mọi người có thể trao đổi lại với cấp trên trực thuộc của họ, những Thủ vệ giả tầng. Bằng cách này, Ainz có thể thống nhất được quan điểm của tất cả mọi người trong Nazarick lại với nhau, nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc cạnh mới. Không chỉ thế, mục đích của việc này còn nhắm tới sự khuấy động và khơi dậy tính tò mò, tinh thần chủ động cho bộ phận cấp dưới trong một tổ chức lớn nữa.
Tuy rằng chuyện Nigredo vừa mới nêu lên quan điểm cá nhân của mình như vậy thật sự đúng như ý muốn của cậu, song cấp trên trực thuộc của cô ấy lại là Thủ vệ giả tầng thứ 5—Cocytus. Nếu ngay tại đây Ainz chấp nhận xem xét yêu cầu và nguyện vọng của Nigredo, nó sẽ là một cú tát thẳng thật mạnh vào mặt của Cocytus. Như vậy thì có khác nào bảo rằng cậu ta không được chính cấp dưới của mình tin tưởng hay không.
Với tư cách một người làm công ăn lương trong xã hội, Ainz tuyệt đối phải nói không trong trường hợp này.
Nếu vẫn còn ai đó chưa hiểu sự nghiêm trọng của tình huống hiện tại thì hãy cùng tưởng tượng xem nhé. Bạn là một nhân viên muốn đề xuất một yêu cầu, nhưng bạn lại bỏ qua thẳng trưởng phòng giám đốc của mình và tới một bộ phận khác để thỉnh cầu trực tiếp với trưởng phòng giám đốc ở đó. Hiểu rồi chứ, chuyện này thực sự rất là tệ.
Theo hướng vừa mới giải thích phía trên thì cũng có thể nói rằng, người nắm giữ quyền lực đứng đầu—chủ Guild, kiêm chức chủ tịch hội đồng—như Ainz hoàn toàn có thể đứng ra để xem xét yêu cầu của Nigredo. Thế nhưng cậu muốn tránh để sự bất hòa và dị nghị giữa những cấp dưới của mình sẽ đẩy công ty vào một bầu không khí căng thẳng không lối thoát.
Nếu cô ấy mà là Thủ vệ giả khu vực của tầng 4 nơi Gargantua đảm nhiệm thì Ainz đã sẵn lòng nhận lời luôn rồi.
「Ainz-sama nói quả thực rất hợp tình hợp lý. Vậy thì hãy cho phép thần thay mặt đề xuất ý kiến đó ạ, woan」
Theo nhiều nghĩa, có thể hiểu cấp trên trực thuộc của Pestonya chính là Sebas.
Giả sử nếu bố trí Thủ vệ giả tầng cho cả tầng 9 và tầng 10, khi đó Sebas sẽ là Thủ vệ giả tầng của tầng 9, Albedo sẽ là Thủ vệ giả tầng của tầng 10.
Mà Sebas lại chính là người dẫn Ainz tới đây, suy ra điều mà Pestonya vừa nói không ảnh hưởng tới thể diện của bất cứ ai cả.
「——Thì ra là thế, ta hiểu cảm giác của các ngươi rồi. Thế thì giờ ta sẽ hỏi ngược lại các ngươi một câu. Kế hoạch tác chiến lần này còn mang cả mục đích thực nghiệm nhằm củng cố gia tăng sức mạnh cho Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, đại gia đình của tất cả chúng ta. Ta không thể nào hủy bỏ nó chỉ đơn giản vì chút lòng thương hại được. Hy vọng phát ngôn vừa rồi của ngươi không dựa trên cái tiền đề đấy?」
Tuyệt đối không được hiểu nhầm và huyễn tưởng. Lăng mộ ngầm vĩ đại—Vương Quốc Sorcerer Ainz Ooal Gown không phải là thứ tồn tại tuyệt đối hay vô địch gì hết. Nếu như có một Guild khác cũng dịch chuyển sang thế giới này cùng với tất cả căn cứ chiến lực quân sự của họ thì không biết chừng Nazarick sẽ có thể bị đánh bại trong tương lai.
Suy nghĩ chỉ có duy nhất một mình Guild của chúng ta dịch chuyển tới đây là quá ngây thơ và lạc quan rồi.
Trên thực tế, Ainz đã thấp thoáng cảm nhận được sự hiện diện của một World Item khác. Bởi thế nên việc thực sự tồn tại một Guild nào đó đang ẩn nấp ngoài kia hoàn toàn không phải một chuyện viển vông gì cả.
Để có thể giành được chiến thắng khi sau này xảy ra xung đột, Ainz trên cương vị một chủ Guild phải gia tăng sức mạnh cho Nazarick nhiều nhất hết mức có thể.
「Nếu thần nói rằng đó không chỉ vì riêng lòng thương xót thì sao, woan?」
「.....Hoh. Ý ngươi là gì nào? Nếu chuyện ấy thực sự mang lại lợi ích cho chúng ta thì hãy trình bày ra thử xem. Tuy nhiên ta nói trước luôn, nếu cái ý tưởng đó của ngươi kiểu như là tha mạng cho thật nhiều con người để trong tương lai chúng có thể sinh ra một cá thể mạnh mẽ vượt trội hơn tất cả thì nên từ bỏ luôn đi là vừa. Xuyên suốt trong lịch sử của Vương Quốc, chưa từng có kẻ nào mạnh mẽ hơn những mạo hiểm giả ở cấp độ Adamantite được sinh ra hết. Đó là bằng chứng cho thấy xét về sức mạnh thuần túy của con người thì bọn chúng đã đạt đến giới hạn của mình rồi. Nếu muốn ưu tiên những cá thể mạnh mẽ thì thà ta để tâm tới những giống loại vượt trội như rồng hay đại loại kiểu vậy còn hơn」
「Mọi đứa bé đều có tiềm năng ẩn giấu trong mình, thưa Ainz-sama」
Pestonya—hình như—vừa mới nhìn Nigredo bằng một ánh mắt khá lạnh lẽo.
「Và không chỉ riêng gì mỗi đám trẻ thôi đâu ạ, woan」
Nigredo rất yêu thương và dịu dàng với những đứa trẻ. Thậm chí sự dịu dàng ấy của cô còn vượt qua cả Pestonya. Tuy nhiên những đứa trẻ được nhắc tới ở đây chỉ được giới hạn trong phạm vi trẻ sơ sinh đến tầm 2 tuổi, lòng tốt bụng của Nigredo cũng chỉ nằm vỏn vẹn trong khoảng mặc định đó. Sự yêu thương này đối với những đứa trẻ quá 2 tuổi trở lên chuyển sang ngay thành ý nghĩ xem bọn chúng là những cục thịt cần được sơ chế và xử lý ngay lập tức.
Bởi lý do này mà trong lần công kích thủ đô, những đứa trẻ may mắn được tha mạng và cứu sống sau khi vượt quá 2 tuổi đều bị tách hết ra khỏi Nigredo. Chúng được chuyển sang cho Pestonya chăm sóc tiếp.
Nghe nói bây giờ hình như chúng lại được thuyên chuyển sang bên cô nhi viện nơi Yuri quản lý rồi thì phải.
「Ta hiểu rồi, quả đúng như những gì mà ngươi đã nói. Thế nhưng chẳng phải điều đó cũng được áp dụng khi nói về loài rồng hay sao?」
「Giống như câu chuyện về việc cải thiện chất lượng thực phẩm nông sản mà chúng ta đã nhắc tới ban nãy, thần tin nó cũng có thể đưa vào áp dụng cho con người. Nếu sử dụng những kỹ thuật tiên tiến của Nazarick để cải tạo lại bọn họ, rất có khả năng một tân chủng loài với sức mạnh vượt trội sẽ được sinh ra. Hơn nữa, giá trị của một chủng loài không chỉ đánh giá trên phương diện sức mạnh được. Con người là một chủng loài mang năng lực sáng tạo rất cao, bọn họ thường xuyên dày công nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm và tạo ra nhiều thứ mới lạ…..Có thể gọi nôm na đó năng lực phát triển và thúc đẩy văn minh của loài người. Ngài không cảm thấy rằng nếu như chúng ta tiêu diệt bọn họ một cách quá tay như vậy, Nazarick sẽ phải hứng chịu một tổn thất nặng nề tiềm ẩn trong tương lai hay sao ạ?」
Vậy đây là lý do mà lúc đầu họ mang bánh quy ra để mở màn câu chuyện với Ainz à. Nếu đúng là thế thì có nghĩa tất cả mọi việc kể từ khi cậu bước chân vào đây đều đã đi theo sự an bài của họ. Không, ai thèm quan tâm về điều đó chứ. Quan trọng hơn là kết quả cuối cùng, miễn sao họ thuyết phục được Ainz thì coi như kế hoạch thành công mỹ mãn.
「Cũng đáng để xem xét đấy. Tuy nhiên các ngươi nên biết rằng, việc để cho những cư dân ở thế giới này trở nên quá mạnh mẽ là điều mà ta không hề mong muốn. Nền văn minh được phát triển cũng đồng nghĩa với việc tồn tại một mối nguy hiểm tiềm tàng đi theo」—Ainz siết chặt nắm đấm của mình lại.
「Những kẻ hùng mạnh đã đạt tới giới hạn của mình và những kẻ yếu ớt vẫn còn khả năng phát triển thêm. Tuyệt đối không thể để chỗ đứng của hai phân cấp này bị đảo lộn được. Chỉ cần thấy xuất hiện dấu hiệu của việc đó dù chỉ là những điều nhỏ vụn nhất thôi, chúng ta cũng cần phải ngăn chặn nó lại bằng mọi giá. Đây cũng là vì lợi ích của Nazarick cả…..Ta nói có sai chỗ nào không?」
Hai người chìm vào trong sự im lặng. Ainz đánh ánh mắt của mình hướng sang phía Sebas.
Từ nãy tới giờ chỉ có mỗi mình Sebas là vẫn chưa hề lên tiếng.
「Thần thật sự rất biết ơn việc Ainz-sama đã bỏ thời gian quý báu của mình ra để tới đây lắng nghe câu chuyện của hai người này. Bởi vì thế nên thần cũng không dám đòi hỏi thêm bất cứ điều gì từ ngài nữa」
「Hừm…..」
Ainz đưa tay vuốt nhẹ cái cằm của mình rồi quay trở lại phía bên hai người kia.
「Mà thì các ngươi nói cũng rất đúng, việc dồn ép con người vào bước đường cùng sẽ đem lại một sự bất lợi không hề nhỏ. Nói gì thì nói, khi lâm vào tình thế hiểm nghèo diệt vong, chúng sẽ cố gắng tự thúc đẩy bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn mà. Bởi vậy, tốt nhất là cứ giết sạch hết những kẻ đã ý thức hoặc đã từng trải chuyện đó trong quá khứ đi cho rồi. Còn lại đám không hề có ý định tự rèn rũa bản thân trở nên mạnh mẽ hơn để vùng dậy—hoặc những kẻ non nớt chưa từng vượt qua sự tuyệt vọng nào trong cuộc đời, cứ thả cho chúng sống là xong」
Ainz lặng lẽ quan sát lần lượt gương mặt và biểu cảm của cả hai sau khi đã nghe xong bài thuyết trình của mình.
「Xong chưa nào? Không còn gì nữa thì ta đi về đây」
「Vẫn chưa ạ, WOAN!」
Pestonya lỡ để giọng mình quá to, cô cảm thấy rất xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình và ngay lập tức cúi đầu tạ lỗi—「Thần vô cùng xin lỗi」
「Không sao hết. Thay vào đó thì nói ta nghe thử ý kiến của ngươi xem」
「Vâng.——Thưa Ainz-sama, thần nghe nói chiến dịch lần này nhằm mục đích hiện thực và cụ thể hóa đường lối chính sách “Roi và kẹo”. Nó sẽ thông báo đến cho toàn thể thế giới biết rằng kết cục của Đế Quốc—đất nước đã chọn cách quy phục và làm một quốc gia chư hầu, khác với kết cục của Vương Quốc—đất nước đã chọn con đường đối địch lại với chúng ta là như thế nào」
Thấy Ainz gật đầu, Pestonya tiếp tục nói.
「Thiết nghĩ càng nhiều kẻ bán sống bán chết chạy thoát ra được khỏi cuộc tàn sát ở Vương Quốc thì sẽ càng nhiều kẻ bên ngoài biết đến cái giá phải trả cho sự ngu ngốc khi dám chống lại Ainz-sama—à không, phải nói là Vương Quốc Sorcerer mới đúng. Ngài không thấy vậy hay sao, woan?」
「Ý ngươi là nếu muốn lan truyền sự kinh hoàng của chúng ta và hậu quả phải gánh chịu từ những hành động ngu dốt ra xa bên ngoài hơn nữa, ta nên cố tình thả chúng đi à?」
「Chính xác là như vậy, woan」
Quả đúng là nếu làm vậy, ít nhiều cũng sẽ kiếm ra được vài mặt tích cực nhất định.
Tuy nhiên.
Khó mà tin rằng Albedo và Demiurge lại chưa suy nghĩ được đến bước đi này. Bọn họ chắc chắn đã phải xem xét kỹ lưỡng tất cả những trường hợp có thể xảy ra rồi mới cho thực hiện chiến dịch chứ. Thế thì bây giờ nếu Ainz đồng ý với đề xuất của Pestonya đưa ra, nghiễm nhiên nó sẽ trở thành việc cậu cho thực hiện lại cái kế hoạch mà hai người kia đã hủy bỏ bởi một lý do nào đó.
Đến lúc ấy, không biết phản ứng của cả hai người sẽ thế nào khi biết bấy lâu nay mình đã luôn lầm tưởng Ainz là một sinh vật ưu việt bậc nhất đây?
Chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi cũng đủ để khiến chiếc dạ dày vốn không tồn tại của cậu quặn đau lên từng đợt.
Nếu thực sự cái chiến lược ấy tồn tại một lỗ hổng chí mạng nào đó và mình vẫn ngang nhiên đem ra thực hiện, rất có khả năng nó sẽ mang lại cho Nazarick những tổn thất nặng nề không thể đếm xuể……..
Điều này giống như việc đám nhân viên tận tụy biết rõ rằng dự án mà tổng giám đốc đề ra sẽ mang lại thiệt hại lớn cho công ty, thế nhưng họ vẫn không có cách nào đứng ra ngăn cản nổi vậy.
Mà cho có bù đắp hết lại chỗ tổn thất ấy đi chăng nữa, sự thật rằng mình là một kẻ bất tài vô dụng vẫn không thể nào thay đổi. Một kẻ còn chẳng thể gánh nổi trách nhiệm cho hành động của mình thì không được phép làm những điều như vậy…..
Biết rằng điều bây giờ mình nên làm là bác bỏ ngay đề xuất của Pestonya, thế nhưng cậu lại không thể chỉ ra mặt sai của nó ở đâu một cách rõ ràng được. Liệu rằng cứ bảo 「Không được」 không thôi thì có hợp tình hợp lý không đây?
.....Quả nhiên ngay từ đầu mình nên bất chấp mà dẫn theo Albedo và Demiurge thì có phải bây giờ đỡ hơn bao nhiêu rồi không. Nhưng mà nếu làm như thế thì…..
Thì không thể được. Ainz không thể dẫn theo hai người kia đến đây được. Ngay thời điểm cậu nghe Sebas nói rằng người đang chờ cậu tới nói chuyện là Nigredo và Pestonya, Ainz đã loáng thoáng ngờ ngợ ra rằng rồi diễn biến sẽ tiến triển theo chiều hướng này.
Chính vì thế nên mới nói điều này sẽ cực kỳ tồi tệ.
Trước đây đã từng có một khoảng thời gian mà hai người bị quản thúc một cách rất chặt chẽ. Vào lúc ấy, Albedo đã thẳng thắn đề nghị với cậu nên xử lý luôn cả hai đi cho nó gọn gàng. Bây giờ nếu để cho cô ấy biết một đề xuất tương tự như thế lại được đưa ra một lần nữa, thật dễ dàng có thể tưởng tượng ra rằng Albedo sẽ mạnh tay xử lý triệt để ngay lập tức. Và thế rồi sau này giữa những người đồng nghiệp vốn đã từng rất thân thiết với nhau, một vết nứt không thể hàn gắn sẽ dần được hình thành.
Ngay cả một tổ chức cực kỳ mạnh mẽ khi đối đầu với kẻ thù từ bên ngoài, nó cũng có khả năng sẽ bị sụp đổ bởi những yếu tố đến từ phía bên trong.
Vậy thì điều nên làm lúc này là gì?
Suy nghĩ theo hướng thông thường và bác bỏ hoàn toàn ý kiến của hai người họ chăng? Tuy nhiên, có một điều khiến Ainz không thể nào yên tâm khi làm vậy. Đó chính là những định hướng phát triển trong tương lai.
Sắp tới đây, cậu dự tính sẽ cho một vài kẻ đã được chỉ định từ trước chuyển vào Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick để sinh sống. Thế nhưng ở Vương Quốc Sorcerer Ainz Ooal Gown, từ lâu đã có rất nhiều thành phần từ bên ngoài hòa nhập vào trong rồi. Mặc dù đối với tổ chức thì bọn họ không đảm nhiệm bất cứ chức vụ quan trọng gì, song điều đó có thể chỉ đúng với thời điểm hiện tại.
Nếu như thật sự sau này những kẻ ngoại lai đó được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng trong bộ máy hành chính của Vương Quốc Sorcerer, việc những luồng suy nghĩ và ý kiến trái chiều nảy sinh là là điều không thể tránh khỏi. Rồi thì kiểu gì chắc chắn cũng sẽ có những tư tưởng mang tính nhân hậu quá đỗi, đến nỗi khiến cho đám Albedo phải nhảy bổ vào mặt chúng cho mà xem. Kiểu như 「Đúng là một lũ bạc nhược nửa vời」, chẳng hạn.
Vậy thì sẽ ra sao nếu cậu giao cho hai người này một chức vụ chuyên đi thu thập và ổn định lại tất cả những luồng ý kiến có xu hướng giống như thế?
Nghĩ theo hướng này, việc cậu bỏ lơ hoàn toàn ý kiến của họ ngay tại đây sẽ làm phát sinh một số vấn đề bất cập.
Những kẻ có cùng suy nghĩ với Nigredo và Pestonya chính là những nhân tố tạo nên sự khác biệt và đa dạng trong Nazarick, bởi thế nên Ainz càng phải chú trọng và để tâm vào nó nhiều hơn mức bình thường.
Vả lại——
Ân tình với Touch-san thì mình đã trả xong rồi. Giờ chuyện này coi như là để báo đáp ân tình đối với Ankoro-san và Tabula-san thì sẽ hợp tình hợp lý ngay thôi. Đúng thế, mức độ thế này là hoàn toàn xứng đáng.
「.....Ta đoán các ngươi cũng biết rồi nhưng thôi để ta nhắc lại một lần nữa nhé. Ngay từ đầu ta cũng khôg hề có ý định thảm sát toàn bộ con người ở Vương Quốc đâu. Trên thực tế, đã có một số ít các quý tộc của bọn chúng kéo sang bên phía chúng ta rồi…..Ta sẽ chỉ cho tiêu diệt khoảng 90% dân số Vương Quốc mà thôi」
「Những kẻ được lựa chọn và tha mạng sẽ sống tiếp quãng đời còn lại của bọn họ dưới sự thống trị của Nazarick, woan. Tuy nhiên xét theo mục đích tuyên truyền và quảng bá sức mạnh của chúng ta, thần nghĩ những kẻ mặc dù không được chọn nhưng lại chạy thoát được thì sẽ đem lại hiệu quả hơn nhiều đấy ạ, woan」
Cậu hiểu rõ cảm xúc muốn cứu lấy cả những kẻ không được chọn của Pestonya.
「Ta đã hiểu toàn bộ câu chuyện mà các ngươi muốn thưa gửi rồi. Nó không chỉ xuất phát từ lòng nhân từ đơn thuần mà còn liên quan tới cả lợi ích của Nazarick nữa. Ít nhiều cũng có giá trị đáng để xem xét qua…..Ta sẽ suy nghĩ tới việc tha mạng cho một số tên vậy」
「Thần xin đội ơn người」
「Tạ ơn người rất nhiều, woan」
Sebas không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu một cái thật sâu.
Về phía Ainz, tuy rằng đã đồng ý với yêu cầu của bọn họ như vậy, thế nhưng bây giờ cậu lại không biết phải làm thế nào mới ổn. Tâm trạng cậu bỗng chốc trở nên u ám và nặng nề.
Dù sao đi nữa thì cậu vẫn phải sớm đưa ra một giải pháp cho chuyện này thôi. Có lẽ cậu sẽ thả xổng cho tầm vài trăm tên chạy trốn, điều đó chắc sẽ đáp ứng được nguyện vọng của hai người này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mặc dù là chuyện nằm ngoài dự tính, song sự thật vẫn cứ là sự thật. Phần lớn dân số trong thành phố ấy vẫn còn sống sót. Nếu cậu cứ để cho bọn họ chạy thoát đi như thế này, lời hứa lúc trước với hai người kia cũng nghiễm nhiên mà được thực hiện. Có điều, thương vong và mức độ khủng hoảng lần này quá ít, nếu không phải là một cuộc chạy trốn bán sống bán chết thì việc cậu thả người đi còn nghĩa lý gì nữa.
Vậy giờ có nên cử thêm một đám Undead mạnh mẽ hơn nữa hay không đây.
Mà khoan, trước đó thì cần phải xác nhận cho rõ cái đã.
「È hèm! Thế bây giờ, Albedo. Ban nãy ngươi có nói cái thứ kia là thành viên của nhóm Red Drop nhỉ. Liệu ta có thể xem đó là một thông tin chính xác đã được kiểm nghiệm rồi hay không?」
「Thần vô cùng xin lỗi, Ainz-sama. Đúng là vẫn chưa thể khẳng định chính xác được tính minh bạch của phán đoán ấy. Xét cho cùng thì đó chỉ là một suy luận nông cạn dựa vào tấm thẻ mạo hiểm giả cấp Adamantite lấp lánh nơi phần cổ, cộng thêm màu sắc của bộ giáp mà hắn đã mặc thôi ạ」
Albedo liền đứng dậy và ngay lập tức đưa đầu mình cúi xuống thật sâu.
「Ngẩng đầu lên đi. Ta chỉ hỏi để xem ngươi có thông tin nào mà ta vẫn chưa biết không thôi, chứ chẳng phải vì cảm thấy khó chịu hay gì đâu」
Thấy sự trung thành và kính trọng ngất trời của thuộc dành cho mình như thế, Ainz cảm thấy rất vui. Tuy nhiên việc bình thường lúc nào cũng được đối xử một cách quá câu nệ hình thức và lễ nghĩa cũng khiến cho cậu rất không thoải mái. Nếu ví dụ Albedo phạm phải một sai lầm nghiêm trọng như Ainz thì không nói làm gì, nhưng mà chuyện vừa rồi cũng đâu có gì to tát đến nỗi gọi là sai lầm cả đâu.
「Cảm tạ lòng từ bi của người, Ainz-sama」
「Umu…..Vậy thì đó là thành viên của Red Drop, hay là âm mưu của kẻ nào đó đang cố gắng khiến chúng ta nhầm tưởng đó là thành viên của Red Drop đây? Thủ vệ giả các tầng. Hãy cho ta nghe ý kiến của các ngươi」
Sau khi khảo sát và lắng nghe xong suy nghĩ của mọi người một lượt, kết quả cho thấy phần lớn đều tán thành với giả thuyết đầu tiên. Cá nhân Ainz cũng đồng quan điểm với bọn họ.
「Được rồi—Vậy thì tới câu hỏi tiếp theo. Có ai trong số các ngươi biết về tính năng của bộ Powered Suit không? Nếu không ai biết thì để ta giải thích một lượt」
Sau khi đã xác nhận các Thủ vệ giả còn rất mơ hồ về nó, Ainz bắt đầu kể cho họ nghe tất cả các tính năng và cơ cấu của bộ Powered Suit mà cậu biết.
Powered Suit là vốn là một vật phẩm tồn tại bên trong thế giới game Yggdrasil. Từ những thời kỳ sơ khai mới phát hành thì nó vẫn chưa được thiết kế, sau đó ít lâu nó được đưa vào hạng mục bày bán với mục đích hút thêm tí máu từ người chơi.
Mặt khác, thể loại Robot chiến đấu lúc ấy đang khá thịnh hành và được ưa chuộng rộng rãi, thế nên cũng có thể nói đây là một chiến lược nhằm lôi kéo thêm người chơi từ bên đó sang.
Dẫu vậy năng lực của bộ Powered Suit thực sự rất cao, cho dù không phải nhà phát hành cố tình thiết kế nó như thế để hòng quảng bá tựa game của mình.
Đầu tiên, giống như những gì vừa mới chứng kiến, vận tốc bay mà nó sở hữu thậm chí còn vượt trội hơn nhiều so với phép Phi Hành<Fly> thông thường. Không chỉ dừng lại ở đó, nó còn có thể duy trì được năng lực hoạt động liên tục trong môi trường dưới nước hơn một giờ đồng hồ mà hiệu năng không hề bị giảm sút. Các tác động cản trở tự nhiên từ bên ngoài hầu như đều bị triệt tiêu một cách sạch sẽ.
Ngoài ra thì ở vai trái, vai phải và phần thân—tuỳ vào từng loại mà kiểu dáng thiết kế sẽ khác nhau, có loại còn được trang bị ở cả tay trái, tay phải và chân nữa—những ma pháp công kích tầm xa còn được thiết đặt gọn gàng một cách rất công phu và tỉ mỉ, trong giao tranh nó có thể kích hoạt và tấn công mục tiêu khá tiện lợi.
Nếu như phần cánh tay không bị thiết kế thành nguyên một thanh kiếm thì ta sẽ còn thấy được nhiều hình dạng cầm nắm và sử dụng vũ khí của nó hơn nữa cơ.
Người chơi có thể tùy ý thay đổi và kết hợp nhiều loại vũ khí ma thuật khác nhau trong phần cài đặt chung của Powered Suit. Riêng về trang bị dạng tinh thể dữ liệu thì một nửa là phải nạp tiền, nửa còn lại là phải thám hiểm cày quốc bục mặt thì may ra mới có được. Nói một chút về phần thay đổi và kết hợp trang bị, miễn là không phải đang trong giao tranh thì ở bất cứ đâu bạn cũng có thể sử dụng tính năng này. Tuy nhiên có một vài điểm bạn nên lưu ý và cân nhắc cho thật cẩn thận.
Cấp độ ma pháp cao nhất mà người chơi được phép trang bị thêm cho bộ giáp là 10. Thời gian cooldown (hồi chiêu) cho mỗi phép lên tới tận 1 tiếng đồng hồ cho 1 lần sử dụng. Thậm chí phép nào càng mạnh thì số lần có thể sử dụng nó lại càng ít đi nữa. Mặc dù số lần sử dụng ấy có thể dần được khôi phục theo thời gian, tuy nhiên chỉ cần lỡ sử dụng một chút thôi là bạn sẽ không thể đổi sang trang bị phép khác ngay tại đó được.
Sức mạnh công kích vật lý và sức mạnh công kích ma thuật của bộ giáp vốn được thiết lập sẵn ở mức độ khá cao, chỉ số năng lực của người sử dụng không hề liên quan gì ở đây hết. Năng lực né đòn và năng lực phòng thủ cũng tương tự như vậy luôn.
Hoàn toàn có thể gọi đây là bộ giáp giúp nâng tầm kẻ yếu tiến gần đến ngưỡng của kẻ mạnh chỉ trong vòng một cái chớp mắt.
Nói về điểm yếu, ta có thể liệt kê ra hai khuyết điểm nhỏ.
Thứ nhất, Powered Suit là một bộ giáp toàn thân. Điều đó khiến cho người dùng không thể cùng lúc trang bị thêm những bộ giáp khác được. Tuy nhiên thì phụ kiện nhỏ đi kèm như dây chuyền các loại vẫn được tính hợp lệ.
Thứ hai, người chơi không thể sử dụng những kỹ năng buff đặc thù của mình để cường hóa thêm cho năng lực ma thuật đã được cài đặt vào bên trong bộ giáp. Mặc dù thế, có một sự lựa chọn khác là nâng cấp bằng những item có khả năng tăng cường cộng dồn. Chung quy lại thì đây cũng không hẳn được coi là một điểm yếu gì cả.
Tuy nhiên nếu bộ giáp này được sử dụng bởi một người chơi có năng lực và chỉ số yếu kém, nó sẽ tự nhiên hình thành một khiếm khuyết có thể coi là chí mạng nhất.
HP và MP.
Sức mạnh công kích của người trang bị bộ giáp sẽ được cân đo đong đếm để nâng tới mức đột phá nhất có thể, song bên cạnh đó thì lượng HP cũng như MP lại chẳng hay suy chuyển đi một chút nào.
Ta có thể nói một cách dễ hiểu hơn là những người chơi cấp thấp hoặc ở cửa dưới khi trang bị bộ giáp này sẽ sở hữu lượng giáp và kháng phép cực kỳ đáng kể, thế nhưng máu thì vẫn mỏng như tờ giấy. Tất nhiên chừng nào sức công phá và khả năng xuyên giáp của kẻ địch chưa đủ để đâm thủng được bộ giáp này thì đây hoàn toàn không phải một điểm yếu đáng để bận tâm.
Nhìn qua tổng thể chiến lực của Nazarick, nó vẫn còn quá non so với trình độ của các Thủ vệ giả tầng.
Mặt khác, những NPC không mạnh mẽ bằng như dàn nữ hầu chiến thì sẽ hơi nguy hiểm một chút, giải pháp tốt nhất có lẽ là nên để họ rút lui.
Kết thúc phần giải thích, Ainz sẵn sàng tư thế chờ đợi các câu hỏi sắp được đặt ra cho mình.
Người đầu tiên mở màn là Albedo.
「Vậy chúng thần sẽ không gặp khó khăn gì khi chiến đấu với nó chứ ạ?」
「Đúng thế. Ngay cả một bộ Powered Suit xịn sò nhất thì cũng chỉ sở hữu năng lực chiến đấu ở mức Lv80 mà thôi. Tuy nhiên hãy nhớ rằng điều đó chỉ đúng trong trường hợp kiến thức của ta về bộ giáp là chính xác thôi đấy. Lỡ chẳng may xác suất nhỏ nhoi bộ Powered Suit đó mà là hàng chế tác luyện kim thì năng lực của nó còn có thể vượt trội hơn nhiều so với những gì ta vừa mới miêu tả」
「Chúng ta không thể nhận biết thông qua đặc điểm hình dáng bên ngoài hay sao?」
「Ừm, xin lỗi nhé Aura. Ta vốn không phải dân chuyên về Powered Suit cho lắm, chỉ dựa vào mẫu mã thiết kế thì e rằng khó lòng có thể phán đoán được chính xác năng lực của nó. Vả lại, ta còn chưa xét đến trường hợp hình dáng bên ngoài của bộ giáp đã bị thay đổi và cải biên đi nữa—tuy không thể thay đổi toàn bộ nhưng chỉ một chút chi tiết nhỏ nhặt thôi thì điều đó hoàn toàn khả thi. Vì thế nên ý tưởng mà ngươi vừa đề xuất đáng tiếc không thể sử dụng được rồi」
Powered Suit giống như một món bảo bối thần kỳ đối với những người chơi cấp thấp, nhưng nó lại chẳng hữu dụng gì mấy đối với những người chơi cấp cao mạnh mẽ hơn.
Chưa cần phải lôi Item cấp thần ra khè làm gì cả, một trang bị cấp huyền thoại mà phù hợp với năng lực của người chơi lâu năm thôi là cũng quá đủ để ăn đứt cái bộ giáp toàn thân kia rồi. Chính vì lý do đó mà khi Powered Suit được chính thức phát hành tại Yggdrasil, Ainz—một lão làng đã max Lv100 từ cái thời Napoleon còn cởi chuồng trên công nông—chẳng thèm đếm xỉa tí gì tới nó sất.
Trên hết, sự hạn chế sử dụng gần như toàn bộ ma thuật do bản chất giáp toàn thân của nó là thứ khiến cậu phải lắc đầu ngán ngẩm nhất.
「Nếu ta nhớ không nhầm thì hình như trong Nazarick có khoảng tầm 2, 3 bộ gì đấy. Để lát nữa ta qua phòng báu vật lấy ra cho mọi người mặc thử, xem có ai cảm nhận được điều gì khác biệt từ nó không」 (không care nhưng vẫn cứ phải sắm sẵn mấy bộ :)) )
Ngày trước, khi nghe đồn rằng ngay cả một nhân vật thiên hướng class chế tạo sản xuất cũng có thể đạt được năng lực chiến đấu dễ dàng chỉ với trang bị Item này, Amanomahitotsu đã không ngần ngại gì mà tậu nó về ngay tức khắc. Ainz nhớ mang máng là thứ đó vẫn còn được giữ lại cho tới tận ngày hôm nay. Anh ta thường hay chơi những tựa game không chiến nên bản thân khá tự tin mình có thể vận dụng bộ giáp ở mức tối ưu nhất, thế nhưng kết quả thì lại bị Peroroncino nhồi cho một đống hành vào mồm trong một trận solo đấu tập. Và sau đó….không còn sau đó nữa.
「Anh nên chơi thử Arebage cho nó đổi gió một chút đi」—Nishikienrai cố gắng an ủi người đồng đội đáng thương của mình. (Arebage là một tựa game DMMO-RPG khác thời bấy giờ)
Ainz vô thức bị cuốn trôi theo dòng ký ức trong quá khứ, bất chợt cậu sực nhận ra một điều.
Nếu quả thật Red Drop sở hữu trang bị Powered Suit trong Yggdrasil, thế thì chẳng phải rất có khả năng cây hắc kiếm mà đội trưởng của Blue Rose tự hào—mạo hiểm giả cấp độ Adamantite danh tiếng ngang tầm—cũng sẽ là một món vũ khí mạnh mẽ tương xứng hay sao.
Theo như lời kể lại từ gián điệp của họ trong thủ đô, thanh kiếm ấy ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng, khi nó giải phóng ra thì có thể làm bốc hơi nguyên cả một thành phố. Rõ ràng ngay cả bản thân tên gián điệp cũng cóc tin vào chuyện đó, thế nhưng thông tin này lại được khai thác từ chính một thành viên trong nhóm của cô nàng đội trưởng kia.
Bấy lâu nay, Ainz chỉ nghĩ rằng cô ta là một kẻ khoác lác, bốc đồng với cả những thành viên trong nhóm của mình.
Thế nhưng theo như tình hình hiện tại, không khéo cái tin tình báo lúc đó lại là đúng thật cũng nên.
Có người nói rằng đội trưởng của Blue Rose và đội trưởng của Red Drop vốn là họ hàng thân thiết của nhau.
Dây mơ rễ má như thế thì giả thuyết vũ khí của hai người nằm ở hai đẳng cấp ngang tầm cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra được.
Tất nhiên, cho dù thế nào đi chăng nữa thì Ainz cũng sẽ không bao giờ tin các Thủ vệ giả tầng của cậu lại có thể bị hạ gục chỉ với một đòn duy nhất. Thế nhưng ngược lại, cậu cũng không thể chứng minh được rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Biết đâu kia là một món vũ khí cổ xưa vô cùng bá đạo và mạnh mẽ trên thế giới này, có thể xuyên thủng lớp phòng ngự của những Thủ vệ giả thì sao.
Ainz thực sự không muốn ép đối phương sẵn sàng sử dụng sức mạnh của thanh kiếm đó để đồng quy vu tận một chút nào cả. Lẽ dĩ nhiên là phía bên cậu cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả rất nặng nề từ điều đó.
Nếu sau này đến một lúc mà hai bên bắt buộc phải giao chiến với nhau, có lẽ Ainz sẽ triệu hồi quái vật của mình ra để dụ cô nàng giải phóng sức mạnh thực sự ấy. Sau đó cậu mới đục nước béo cò và đánh bại họ.
Tất nhiên, chiến lược này chỉ áp dụng trong trường hợp sức mạnh của thanh kiếm kia không thể phát động nhiều lần liên tục.
Người ta thường nói, kẻ khôn ngoan không tới gần những nơi nguy hiểm. Ngẫm lại mới thấy nó quả thực rất đúng trong tình huống lần này.
Mục đích hủy diệt Vương quốc không nhất thiết phải bao gồm việc tiêu diệt nhóm Blue Rose. Chẳng qua là nếu họ cản trở thì cậu không còn cách nào khác mà thôi. Cho tới khi người phụ nữ sở hữu thanh kiếm bí ẩn kia chưa bộc phá hết năng lực thực sự của mình, tốt hơn hết là cậu nên tránh tiếp xúc trực tiếp với kẻ địch. Ainz nghĩ có lẽ lát nữa cậu phải gặp Entoma và nói lời xin lỗi với cô thôi.
Ối chà—Ainz lắc đầu trong thâm tâm và đưa sự tập trung trở lại với hiện tại.
Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ về mấy chuyện đó.
「Còn ai có câu hỏi nào khác không?」
Ainz nhìn quanh một lượt, có vẻ các Thủ vệ giả không còn điều gì muốn hỏi nữa.
「Vậy thì tạm thời hãy gác lại câu chuyện về Powered Suit. Giờ thì, Demiurge. Theo ngươi thì chúng ta nên xử lý thành phố kia như thế nào? Cá nhân ta thì việc dụ được thứ đó lộ mặt thôi cũng đáng để hài lòng lắm rồi」
「Sẽ không hay ho lắm nếu để chúng nghĩ rằng mình đã chiến thắng được Vương quốc Sorcerer. Thiết nghĩ chúng ta nên gửi những kẻ hùng mạnh hơn và đưa chúng trở về với cát bụi」
「Hừm, nghe được đấy…..」
Không, không được tí nào hết.
Nếu làm thế, Ainz sẽ lại phải nghĩ cách để cứu lấy một thành phố khác. Bằng không, cậu sẽ chẳng còn mặt mũi nào để gặp hai người kia nữa cả. Mặc dù lần này Ainz đã lấp liếm thành công chuyện mình cố tình để thua trận chiến, thế nhưng chắc chắn nó sẽ vô cùng khó khăn khi phải thực hiện thêm một lần nữa.
Pestonya đang đứng đằng sau và lắng nghe câu chuyện của cậu từ nãy tới giờ. Đây chính là lúc Ainz nên hoàn thành lời hứa của cậu, cứu lấy những người dân đang sinh sống trong thành phố ấy.
「Khoan đã Demiurge. Chúng ta sẽ không làm như vậy. Phương pháp vừa rồi hãy dùng để xử lý những việc tương tự trong tương lai đi. Bây giờ chẳng phải đã tới lúc hạ bệ thủ đô và khép lại bức màn diệt vong cho Vương quốc rồi hay sao. Xong xuôi đâu đấy thì cho dọn dẹp nốt những thành phố còn sót lại cũng vẫn chưa muộn. Ý ngươi thế nào?」
Bằng cách này, Ainz có thể tạo ra cơ hội và câu đủ thời gian cho những người dân đang sinh sống trong thành phố đó chạy trốn. Còn nếu như bọn họ vẫn không chạy và bị giết chết trong cuộc thanh trừng sau này thì có lẽ cả hai người kia cũng không thể nào mà oán trách cậu được.
「Nếu Ainz-sama đã nói rằng đó là biện pháp tốt nhất trong lúc này thì thần chỉ biết phục tùng theo mà thôi」
Cậu cảm thấy như mình đang bị đá xéo vậy, tuy nhiên chắc chắn Demiurge sẽ không bao giờ dám có thái độ đó với Ainz đâu.
Trên đời có những kẻ thường hay suy bụng ta ra bụng người, lý do chỉ bởi thâm tâm của hắn cũng giống như vậy. Vừa rồi Ainz đã cho chúng ta thấy một minh chứng cực kỳ sống động cho câu nói ấy.
「Đừng nói vậy chứ, Demiurge. Nếu ngươi có bất kỳ sáng kiến nào hay hơn thì hãy cứ việc trình bày, chúng ta có thể xem xét và áp dụng nó」
「Quả không hổ danh Ainz-sama. Sự anh minh và lỗi lạc của ngài thật sự khiến cho kẻ bề tôi này phải cúi mình nể phục」
Ainz cảm thấy hơi bối rối trước cái cúi đầu sâu hết mức có thể của Demiurge.
Thứ nhất, điều cậu vừa nói vốn là lẽ thường tình, chả có gì cao siêu đáng để khen ngợi hay tâng bốc cả.
Mặc dù những lời đường mặt nghe cũng rất là thích tai, tuy nhiên chỉ thở ra vài câu tầm thường như vậy mà cũng được khen lấy khen để thì có khác gì bản thân bị coi như một đứa con nít hay không.
Dĩ nhiên điều đó cũng chỉ là một phần suy nghĩ trong sự tự ti thấp kém của Ainz mà thôi.
「......Các thủ vệ giả khác còn ai có điều gì muốn nói không?」
Sau khi đã chắc chắn rằng không còn ý kiến nào nữa, Ainz quay qua phía Shalltear và nói.
「Tạm thời hãy sử dụng Cổng Dịch Chuyển<Gate> để thu hồi quân đội Undead đã phái đi về đây. Sau đó cho tập trung toàn bộ lực lượng của chúng ta tại E-Rantel và tấn công vào thủ đô」
「Đã rõ, thần sẽ ngay lập tức cho tiến hành nó」
「Toàn. Bộ. Lực. Lượng, Ý. Ngài. Là. Tất. Cả. Quân. Lực. Của. Lăng. Mộ. Ngầm. Vĩ. Đại. Nazarick. Hay. Sao. Ạ?」
「Hãy để đám Nazarick Old Guarder xuất trận. Tuy sức chiến đấu của chúng không phải quá mạnh mẽ gì cho lắm nhưng bù lại được cái rất đẹp đội hình」
「Tuân. Lệnh」
「Tốt lắm. Cứ theo kế hoạch mà làm, đánh sập lần lượt từng thành phố một rồi cuối cùng chốt hạ tại thủ đô. Mặc dù thứ tự có hơi bị đảo lộn một chút nhưng hãy để phần dọn dẹp các thành phố dư thừa vô giá trị lại phía sau. Khi ấy chúng ta sẽ thanh lý đám dân chúng còn sót lại một thể. Hãy cho cả thế giới đến hậu quả của sự ngu ngốc khi dám đứng lên chống lại Nazarick đi nào」
Tất cả các Thủ vệ giả đều đáp trả lại Ainz với một chất giọng cực kỳ khí thế. Cậu gật đầu bày tỏ sự hài lòng của mình về điều đó.
「Được rồi. Vậy thì các Thủ vệ giả tầng hãy—」. Ainz thoáng suy nghĩ một chút về những chuyện sắp xảy tới sau này. Cậu tiếp tục nói nốt phần vẫn còn đang dang dở.
「Mà không, chắc có lẽ ta nên để lại vài Thủ vệ giả ở đây thôi. Tất cả mọi người, hãy thể hiện cho ta xem năng lực mà các ngươi có thể làm được đi」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại Bebad, một thành phố trực thuộc Liên Hợp Quốc Karnassus.
Căn nhà của nữ thị trưởng nơi đây vẫn được thắp sáng lên như thường lệ.
Ri Kista Kabelia—chủ nhân của nó—cầm những xếp tài liệu đã được thu thập lại lên tay và bắt đầu nghiền ngẫm.
Liên Hợp Quốc Karnassus bao gồm——
Karknassus.
Beppo Allo.
East Gaith.
West Gaith.
Veneria.
Greater Listaran.
Oaknace.
New Oaknace.
Granwitz.
Ris.
Franklin.
Và cuối cùng là Bebad. (Thường thì tên riêng mình lấy từ bản dịch tiếng anh sang luôn. Nhưng mà vài tên tp bên trên, bao gồm cả tên liên hợp quốc đều sai bét cả :)) cơ mà thôi, một số vẫn để nguyên, một số ngứa mắt quá nên cải biên chút. Để này cho nó phổ biến với thống nhất bản dịch hơn)
Thành phố này là một trong 12 thể thống nhất vừa mới được nêu ở phía trên. Mỗi thành phố—hoặc khu vực cá biệt—đều sở hữu mức dân số trung bình rơi vào khoảng tầm 400.000 người. Có nơi tập trung tối đa lên đến tận 600.000 miệng ăn.
Ngoại trừ Bebad, tỷ lệ dân số của một chủng tộc trong mỗi thành phố nhiều nhất cũng chỉ được 40%. Điều này cho thấy sự đa dạng về mặt chủng loài từ lâu đã được hợp tác hóa tại nơi đây. Liên Hợp Quốc Karnassus, một khối liên kết chặt chẽ được hình thành nên bởi nhiều thể thống nhất khác nhau. Nếu quay ngược lại dòng thời gian khoảng vài thế kỷ, bạn có thể tìm thấy cội nguồn của nó vốn là một quốc gia hùng mạnh khổng lồ.
Sự sụp đổ của đế chế ấy đã khiến cho các thành phố lớn nhỏ trong nước chia đàn xẻ nghé, cuối cùng tạo thành 14 tiểu vương quốc tách biệt tự xưng. Giai đoạn tiếp theo, vô số những cuộc tranh chấp đã nổ ra giữa các thành phố—hay nói chính xác hơn là các tiểu vương quốc. Máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Sau bao nhiêu lần thống nhất rồi lại tách biệt, cuối cùng kết quả của cuộc tranh luận—người đời sau gọi là trận Đại chiến tư tưởng—đã kết nối 12 tiểu vương quốc lại với nhau, tạo thành một khối đại đoàn kết như hiện tại.
Dẫu vậy, khó có thể nói rằng mọi ân oán hận thù năm xưa đã trôi vào dĩ vãng hết được. Đối với những chủng loài có tuổi đời ngắn thì sự kiện xảy ra vào 100 năm trước đã được ghi vào sách lịch sử luôn rồi. Thế nhưng đối với một số chủng loài có tuổi thọ dài thì chuyện đó chỉ giống như ký ức vừa mới thoáng qua.
Chính vì lẽ đó, để giải tỏa bớt những mối hận thù sâu đậm trong quá khứ, mọi người đã quyết định tổ chức một thế vận hội với thường lệ 5 năm một lần.
Phiên đăng cai tiếp theo sẽ là thành phố Bebad.
Họ còn 4 năm để chuẩn bị cho việc tiến hành tổ chức giải đấu. Thế nhưng ở một góc nhìn khác, cũng có thể nói họ chỉ còn lại có 4 năm mà thôi.
Thế vận hội có tất cả 16 hạng mục, tuy nhiên trong số đó có một hạng mục lấn át hơn hẳn so với phần còn lại.
Connelier—nó còn được biết tới với những tên gọi khác như là chiến trận giả tưởng, quần thảo so tài.
Mỗi thành phố sẽ chọn ra 10 đại diện mạnh mẽ nhất của mình để tham gia đấu chọi với nhau. Võ đài của họ được bảo hộ dưới quyền năng của một vật phẩm ma thuật có tên là Chiến kỳ hòa bình.
Cuộc thi hoành tráng và hùng hồn thế này dĩ nhiên là sẽ thu hút rất nhiều người tới xem. Thậm chí không ít người chấp nhận bỏ lỡ tất cả các tiết mục còn lại chỉ để đánh đổi lấy cơ hội được mục kích những trận đấu này. Chính vì thế mà tuyệt đối không được để bất kỳ sai phạm nào xảy ra dù cho nó có nhỏ đến đâu đi chăng nữa.
Đây hoàn toàn không phải một phép so sánh ẩn dụ hay ví von phóng đại gì cả. Đã từng xảy ra một cuộc bạo loạn kinh hoàng ngay giữa trận đấu chỉ bởi thành phố Oaknase không chuẩn bị những phương án đối phó kỹ càng. Hậu quả của nó để lại là vô số thương vong không đáng có. Mặc dù đã 40 năm trôi qua nhưng đến giờ người ta vẫn sử dụng cụm từ “ban tổ chức Oaknase” để ám chỉ cho sự bất tài vô dụng của họ.
Thành thực mà nói thì ở bất cứ hạng mục nào cũng vậy thôi, sự thất bại trong khâu tổ chức quản lý luôn là điều đáng lên án và chê trách. Thế nhưng giải đấu Connelier này nó còn khắt khe hơn nữa, sự thiếu sót sẽ không bao giờ được tha thứ ở đây.
Tuy nhiên, các lãnh đạo cấp cao của mỗi thành phố đều biết rằng ban tổ chức Oaknase thực sự không hề tệ đến mức đó. Sai lầm duy nhất mà họ mắc phải chính là việc đã không đề cao cảnh giác tới đám vong linh.
Sự tồn tại của vong linh từ lâu vốn chẳng có bằng chứng gì để xác thực, thế nhưng chắc chắn là nó đã xuất hiện tại đấu trường lúc bấy giờ. Lần đầu thì lần đầu, sai lầm vẫn cứ là sai lầm. Dư luận chỉ bám vào việc đó mà liên tục sỉ vả ban tổ chức trong suốt mấy chục năm qua. Đây đúng là một đòn chí tử đánh thẳng vào mặt họ.
Kista đưa tay dụi nhẹ cặp chân mày sau khi đọc xong đống tài liệu.
Kể từ lần cuối cùng Bebad đăng cai tổ chức thế vận hội cho tới nay, tính sơ sơ cũng ngót nghét hơn 50 năm trôi qua rồi. Những thành viên cộm cán trong ban tổ chức quản lý bấy giờ hầu như chẳng còn sót lại mấy ai.
Dẫu đã chuẩn bị tinh thần phải bắt đầu mọi thứ từ con số không, cô vẫn cảm thấy bản thân đang dần bị nghiền nát trước áp lực nặng nề của trọng trách được giao này.
Cứ mỗi lần tưởng tượng về viễn cảnh thất bại của thế vận hội do chính tay mình điều hành là cô không tài nào có thể chợp mắt được.
Kista nở một nụ cười đau khổ.
4 năm. Không biết cho tới lúc lễ khai mạc được chính thức bắt đầu, cô sẽ phải gánh chịu thêm bao nhiêu áp lực tinh thần đè nén lên đôi vai này nữa đây.
Thật là khó chịu.
Quãng thời gian cô có thể tạm thời bỏ quên đi nỗi bất an trong lòng chính là khi cô đọc những tệp tài liệu ghi chép của thế hệ đi trước để lại. Đơn giản là bởi lúc đó bộ não của cô dành để suy nghĩ về những chuyện ấy.
Ngay khi Kista đang định với tay lấy một xấp tài liệu khác thì tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên.
Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế và bước tới cánh cửa để mở nó ra. Phía bên kia là gương mặt thân quen của người mà Kista đang chờ đợi. Ri Berun Kabelia, ông của cô và đồng thời cũng là thị trưởng cũ của thành phố.
Nhiệm kỳ của Berun đúng vào lúc Bebad đăng cai tổ chức thế vận hội lần trước. Không chỉ thế, ông còn là một thị trưởng tài ba có công đóng góp giữ gìn trật tự của Bebad trong một khoảng thời gian khá dài.
「Ojii-sama」—Kista mỉm cười rạng rỡ.
「Ông lặn lội từ xa tới đây để gặp cháu sao? Chỉ cần ông nói một tiếng thì cháu sẽ đích thân tới gặp ông ngay mà」
「Thôi thôi, đây cũng là cơ hội để ta vận động xương cốt đấy. Mặc dù đôi chân này đã không còn được cứng cáp như ngày xưa, nhưng nếu cứ ru rú mãi trong góc phòng thì quả thật cũng thật tội nghiệp cho nó quá. À mà xin lỗi nhé Kista, lỡ làm gián đoạn công việc của cháu mất rồi. Không biết bây giờ cháu có thể dành cho ông một chút thời gian được không nhỉ?」
「Tất nhiên rồi thưa ông. Nào, mời ông vào nhà」
Berun bước vào cùng với một ấm trà nắm chặt trên tay. Mùi hương của cây cỏ tỏa ra phang phảng, có lẽ bên trong là một loại trà thảo mộc nào đó.
Kista dẫn ông mình tới một chiếc ghế sofa, còn cô thì ngồi ở phía đối diện.
Berun từ từ rót trà vào hai chiếc tách mà Kista đã chuẩn bị sẵn. Hương thơm nhẹ nhàng của thứ chất lỏng màu xanh nhạt lan tỏa ra khắp cả căn phòng.
「Kista à. Ông nghe những hầu gái kể lại rằng dạo này cháu thường xuyên trằn trọc và hay mất ngủ. Điều đó có thật không?」
Tuy rằng cô không muốn làm cho ông mình phải lo lắng, thế nhưng bây giờ có muốn cũng chẳng thể nào giấu diếm được nữa.
「Dạ vâng thưa ông. Cứ nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra sau 4 năm sau là cháu không tài nào chợp mắt nổi…..」
Ai nghe đến đây mà lỡ cười phá lên thì cũng chẳng có gì là lạ cả. Người bình thường sẽ không mất ngủ chỉ vì lo lắng cho tương lai của 4 năm sau. Cô có thể bị xem là một kẻ lo lắng thái quá trong mắt người khác. Thế nhưng Berun không cười, ông không cảm thấy có gì đáng cười ở đây cả. Từng gánh vác trách nhiệm của một thị trưởng lâu năm, bản thân ông hiểu rõ sức nặng và áp lực kinh khủng của nó mang lại hơn bất kỳ ai ở ngoài kia.
「Kista, nếu cháu cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì cơ thể cũng sẽ kiệt quệ mất thôi. Bây giờ vẫn chưa phải lúc để ép bản thân tới giới hạn đó. Đây là loại trà được sắc kèm với thảo mộc, nó sẽ giúp cháu trấn an tinh thần. Uống xong rồi thì đi ngủ sớm đi. Một người lãnh đạo giỏi không phải kẻ có thể kiêm được hàng tá công việc khác nhau cùng một lúc, mà đó là người biết giao phó công việc thích hợp đến cho từng cấp dưới của mình. Những việc mà ta và cháu có thể làm thực sự không hề lớn lao đến thế đâu」
「Cảm ơn lời dạy của ông. Tuy nhiên….có một việc mà cháu cần phải hoàn thành càng sớm càng tốt」
「Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với các thành phố lân cận hay sao? Bên phía Kỵ mã vương ông cũng đâu thấy có động tĩnh gì?」
Khi nhắc tới kẻ thù bên ngoài của Liên Hợp Quốc thì người ta sẽ nghĩ ngay tới Kỵ mã vương, kẻ thống trị vùng thảo nguyên bao la và rộng lớn phía đông Karnassus. Tuy nhiên Bebad vốn không nằm ở vị trí tiếp xúc với thảo nguyên đó, thế nên trước giờ mỗi khi kẻ địch mang quân tới đánh, họ chỉ cần gửi quân cứu viện đến chiến trận là xong.
「......Chắc hẳn ông cũng biết tin Đế Quốc đã trở thành nước chư hầu rồi nhỉ. Kể từ bây giờ chúng ta nên dè chừng Vương Quốc Sorcerer ở mức độ như thế nào mới đủ, bản thân cháu nghĩ rằng đây là một vấn đề hết sức cấp bách cần phải được giải quyết khẩn trương」
「Vương Quốc Sorcerer à…..」
Biểu cảm của Berun trở nên hơi chua chát.
Đế Quốc vĩ đại đã bị quốc gia một thành phố đó quy phục. Có tin đồn còn cho rằng tổ chức ám sát lừng lẫy cũng bị bọn chúng thâu tóm luôn rồi.
Gần như ở bất cứ cái ngóc ngách nào bạn cũng có thể nghe thấy một hai câu chuyện về cái quốc gia bí ẩn đó. Kista rất muốn biết đâu mới đúng là chân tướng của sự việc.
Cô nhớ lại hình ảnh của một người.
Hoàng đế Đế Quốc Jircniv Rune Farlord El Nix.
Vị hoàng đế trẻ tuổi đầy quyền lực còn được biết đến với cái danh xưng hoàng đế đẫm máu. Trước đây cô từng là thành viên trong đoàn đại biểu—người của phòng nội vụ cấp cao—tới viếng thăm Đế Quốc. Ở buổi yến tiệc chiêu đãi sau đó, cô đã may mắn có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi với anh ta.
Ấn tượng của cô về người đàn ông ấy chính là trí tuệ và sức lôi cuốn huyền ảo. Một người như thế sao có thể đích thân đứng ra cầu xin được làm chư hầu của nước khác cơ chứ. Chắc chắn phải có một lý do—không, là một mục tiêu thâm sâu nào đó ở đây.
「Liệu cháu có thể nhờ những mối quan hệ của ông thu thập thêm thông tin về Vương Quốc Sorcerer được không?」
So với Kista thì rõ ràng mức độ quan hệ của ngài cựu thị trưởng lâu năm đây vượt xa hơn rất nhiều. Dĩ nhiên lúc cô nhậm chức, ông có giới thiệu cháu gái của mình tới các vị tai to mặt lớn hết một lượt cả rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, để Berun đứng ra nhờ vả kiểu gì nó cũng sẽ trơn tru hơn.
「Tất nhiên là được chứ, Kista. Có một vài mạo hiểm giả ưu tú mới chuyển từ Đế Quốc về đây sinh sống. Tuy không phải chỗ quen biết của ta nhưng cứ thử hỏi chuyện họ xem sao, hình như cũng khá gần đây thì phải」
「Ồ, vậy thì xin nhờ cả vào ông ạ——Ông ơi, cháu cảm ơn ông nhiều lắm」
Kista cúi đầu cảm kích. Mặc dù cả hai đều là người nhà của nhau nhưng không phút giây nào cô quên đi sự vĩ đại của người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Phải đến gần 80 tuổi Berun mới chịu xuống khỏi cái ghế thị trưởng, ông là một người lính kỳ cựu với kinh nghiệm trải đời uyên thâm, đến mức những người xung quanh còn ưu ái đặt cho ông cái biệt danh, “con đại bàng của Bebad”.
「Thôi khách sáo làm——Mà không, ông chấp nhận tấm lòng của cháu, Kista. Bắt đầu từ hôm nay, hãy tự dành cho mình một khoảng thời gian để đi ngủ sớm hơn một chút. Nhớ chưa nào?」
「—Vâng thưa ông. Lại còn chăm sóc tận tình cho cháu như thế nữa chứ, cảm ơn ông ạ」