Chương 2 part.2
Độ dài 11,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:03:25
Khi Brain trở về nhà, lọt vào tầm mắt của anh là hình ảnh những đứa trẻ đang chạy ùa tới.
「Mừng chú đã về!」
「Chú ơi, chú ơi!」
10 đứa trẻ bủa vây xúm xít lại quanh Brain. Có tất cả 9 trai và 1 gái. Những đứa trẻ này vốn dĩ đều có xuất thân là trẻ mồ côi. Anh đã đặc biệt lựa chọn những đứa mang trong người tài năng thiên bẩm và đưa chúng về sống tại nhà riêng của mình, đồng thời cũng trau dồi kiếm thuật cho cả bọn.
Có lẽ bởi vì đã lớn lên trong một môi trường sống nghiệt ngã mà đứa nào đứa nấy đều hiểu rất rõ tầm quan trọng của sức mạnh cá nhân, dẫu cho cơ chế rèn luyện của anh rất khắc nghiệt nhưng tất cả vẫn luôn cố gắng hết sức mình. Tuy nhiên dù có nói là vậy, xét cho cùng thì cả lũ vẫn chỉ như những chú gà non tơ mà thôi, không thể biết rằng liệu chúng có thể thành công đến mức tự đạt được lãnh thổ riêng cho mình như những gì mà Brain đã kỳ vọng hay không nữa. Nhưng dẫu sao vẫn có một điều anh khá chắc chắn, đó là nếu cứ luyện tập như thế này, nhất định một ngày nào đó chúng sẽ đạt tới trình độ ngang ngửa với Climb.
Đám trẻ đứa nào cũng nồng nặc đầy mùi mồ hôi. Tuy nhiên anh không hề cảm thấy khó chịu về điều đó. Ngay cả Brain cũng sẽ trở nên như thế sau những buổi luyện tập của mình, vì vậy có thể nói rằng đây chính là bằng chứng cho sự nỗ lực và chăm chỉ hết sức của bọn chúng.
「Này này, mấy đứa đã kết thúc buổi tập kiếm rồi sao?」
「Giải lao——」
「Cháu đã cực kỳ——」
「Cánh tay của cháu——」
Vì cả lũ cứ thi nhau trả lời, đâm ra việc có thể nắm bắt được hoàn toàn câu chuyện của chúng trở nên rất khó khăn. Tuy nhiên, anh vẫn nôm na hiểu rằng những đứa trẻ đã kết thúc buổi tập luyện của mình rồi.
「Thế thì hãy qua chỗ khác rồi nghỉ ngơi một chút đi. Có nhớ rằng ta đã nói việc nghỉ ngơi cũng là một phần quan trọng trong giai đoạn tập luyện rồi không nào?」
Lũ trẻ nhốn nháo vâng lời.
「Thêm một chút nữa thôi, lần tới đích thân ta sẽ huấn luyện cho mấy nhóc. Đến lúc đó rồi thì đừng có mà lấy lý do vì cơ thể mệt mỏi nên không thể theo kịp được đâu đấy nhé」
Đám trẻ lại một lần nữa loi nhoi thể hiện sự ngoan ngoãn nghe theo.
「Tốt lắm! Nhớ là phải bổ sung thêm nước cho đầy đủ đó nghe chưa. Còn nữa, vì cả lũ đã đổ mồ hôi khá nhiều, thế nên cũng chớ có quên bỏ thêm cả muối vào đấy!」
Một vài đứa làu bàu như, 「khổ quá biết rồi mà」, hay, 「chú cứ suốt ngày nói thế nhỉ」, nhưng phần lớn bọn chúng đều thành thật đáp lại lời của anh.
「Được rồi, vậy thì đi đi. À mà, còn hai người kia đâu?」
「Ở đằng sau vườn đó」——Đứa lớn nhất đại diện cho cả bọn nói cho anh biết.
「Oh」——Sau khi trả lời một cách ngắn gọn, Brain tạm biệt lũ trẻ và vòng ra sau vườn.
Bọn trẻ đã vào hết trong nhà. Chúng sẽ được cung cấp đồ ăn cũng như thức uống từ một cặp vợ chồng già chuẩn bị sẵn trước trong đó. Sau khi dùng bữa xong, tiếp theo cả đám sẽ có một khoảng thời gian để đánh một giấc ngon lành.
Tập đủ giờ, ăn đủ chất và ngủ đủ giấc. Điều này sẽ hình thành nên cho chúng một cơ thể cường tráng với những đường cơ săn chắc nhất.
Brain gật gù hài lòng.
「Tôi đã chờ anh đó」
Ngay khi Brain vừa mới bước chân ra sân sau của khu vườn, có một giọng nữ vang đến.
「A, thật là có lỗi quá. Tôi phải thu xếp một vài quý tộc và những thương nhân để đi theo đồng hành cùng Công chúa. Hơi bị tốn thời gian một chút nên mới bị muộn như vậy」
Đứng ở phía bên đó là một cặp nam nữ. Họ đã tới đây để huấn luyện bọn trẻ giúp anh.
Người phụ nữ vừa mới cất tiếng gọi Brain có bộ tóc được búi buộc lên gọn gàng, trông giống như hình một chiếc kẹo hồ lô vậy. Nghe nói nó được gọi là “mage”, một kiểu tóc có thể dễ dàng bắt gặp ở những vùng đất xa xôi phương nam. [note25570]
Khuôn mặt đầy đặn và ưa nhìn kia, thay vì nói đó là một gương mặt kiều diễm và xinh đẹp thì có lẽ từ lạnh lùng và sắc bén sẽ thích hợp hơn khi dùng để miêu tả cái ấn tượng mãnh liệt đang bao trùm lấy cả con người ấy. Cô không quá cao, thậm chí nếu đem so với chiều cao trung bình của nữ giới thì có thể còn thấp hơn một chút.
Và rồi kế đến là người đàn ông vẫn luôn im bặt từ nãy đến giờ.
Thoạt nhìn thì có thể thấy đây là một gã khó tính cục cằn, cảm giác kiểu như đang khó chịu một chuyện gì đó trong người vậy, tuy nhiên sự thật thì lại hoàn toàn không phải như thế. Anh giơ một cánh tay lên, thay thế cho lời chào hỏi với Brain.
Chỉ đơn giản là anh ta không giỏi trong việc giao tiếp với người khác mà thôi. Thực tế là đã có vài lần Brain nghe anh ấy nói chuyện, và cái cách diễn tả phù hợp nhất cho giọng nói lí nhí của anh có lẽ là tiếng kêu vo ve khó chịu của một con muỗi.
Chiều cao của anh chàng này cũng khá là khiêm tốn, đôi chân thì ngắn ngủn, thế nhưng thay vào đó lại sở hữu một vóc dáng cực kỳ chắc nịch. Sẽ không bất ngờ lắm nếu như có vài tin đồn cho rằng anh ta đang mang trong mình dòng máu của một Dwarf.
Cả hai người đều được xếp vào hàng 6 môn đệ mạnh nhất thuộc võ đường do chính tay kiếm sĩ Vesture Kloff Di Laufen dựng lên.
Cá nhân Brain thì có khá nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến cách giảng dạy của họ. Anh nghĩ rằng kiếm thuật sử dụng trong thực chiến sẽ tốt hơn rất nhiều so với những đường kiếm múa may chỉ để cho đẹp mắt. Thay vì vung hàng trăm nhát kiếm vô nghĩa vào không khí thì việc đấu với nhau bằng một thanh kiếm thật—hoặc kiếm giả cũng được—sẽ mang lại hiệu quả vượt trội hơn rõ ràng. Brain luôn tin việc tích lũy kinh nghiệm thực tế có ích gấp bội so với việc chỉ rèn luyện thể chất đơn thuần.
Trong khi đó thì theo như lối suy nghĩ của phía bên kia, nên để cho những đứa trẻ được tập luyện và học hỏi một cách kỹ càng, xây dựng cho mình đầy đủ vốn hành trang cần thiết trước khi bước vào thực chiến đã, làm như vậy sẽ giảm được tỷ lệ thiệt mạng đi rất là nhiều.
Không thể nói rằng bên nào đúng và bên nào sai cả.
Đây là sự khác nhau giữa cách mà hai bên sinh tồn, cách mà hai bên đạt được sức mạnh riêng cho bản thân trong mỗi một hoàn cảnh khác biệt.
Tuy nhiên thì dù sao đi chăng nữa, sẽ rất là tệ nếu để cho những đứa trẻ phải chết trong khi chúng còn chưa khám phá ra được hết tài năng tiềm ẩn của bản thân, thế nên anh mới quyết định để cho chúng vừa theo học khóa huấn luyện, vừa tự mình tích lũy kinh nghiệm cho mai sau. Đó cũng là lý do tại vì sao mà bài tập luyện của bọn trẻ lại nghiêm khắc hơn hẳn một bậc so với mức bình thường.
「Không lẽ là đã quyết định được nơi tiếp nhận chúng rồi hay sao?」
「Ừ, đại khái là như vậy, cuối cùng thì tất cả cũng đã xong xuôi. Lịch trình dự định sẽ là cho chúng quá giang trên một đoàn buôn hướng tới một thành phố ở phía tây bắc—nằm ở gần Bình Nghị Quốc Argland」
Người phụ nữ cau có nhíu mày.
「Đã hai tuần trôi qua kể từ khi lệnh chiến tranh của Vương Quốc Sorcerer được ban xuống. Tuy nhiên, vẫn không có bất cứ thông tin nào cho thấy đất nước ấy đang rục rịch điều động quân đội cả. Có vài tin đồn cho rằng, Vương Quốc Sorcerer chỉ là muốn làm màu răn đe Vương Quốc, gây áp lực để khiến chúng ta tiến hành nhượng bộ thêm một số điều khoản có lợi mà thôi, chứ thực ra là họ không hề có ý định phát động chiến tranh. Nếu như câu chuyện đó là sự thật, thì chẳng phải những việc mà anh Unglaus đang làm sẽ trở nên vô nghĩa hết hay sao?」
「Lão Vua Pháp Sư đó mà lại đi làm cái chuyện như thế ấy à」
Nếu Brain không từng được chứng kiến tận mắt con người thật của Vua Pháp Sư ra sao, có lẽ giờ này anh cũng đã nghĩ rằng đây chắc hẳn là một chiến thuật ngoại giao hay gì đó rồi. Tuy nhiên, bản thân là người trong cuộc, đã từng có mặt tại cái trận chiến kinh khủng ấy, anh không có cách nào khác ngoài việc nghi ngờ rằng Vua Pháp Sư đang dự tính một âm mưu khủng khiếp nào đó trong đầu cả. Không biết chừng là đang tiến hành chuẩn bị để có thể bắn thêm cái đại ma pháp đáng sợ ấy một lần nữa cũng nên.
Chẳng biết có phải do sự bất an của Brain đã truyền sang cho cô gái kia hay không mà cô ta bắt đầu câu hỏi tiếp theo với một tông giọng trầm lặng.
「.... Anh Unglaus đã từng trông thấy Vua Pháp Sư rồi hay sao?」
「Không chỉ dừng lại ở việc trông thấy không thôi đâu. Tôi còn được mục kích cả trận đấu tay đôi giữa Gazef và ông ta nữa cơ....Mà thì, đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu rốt cuộc cái gì đã xảy ra mà lại khiến cho Gazef thua được như thế」
Ánh mắt của cô gái khẽ hướng xuống phần hông của Brain.
Nó dừng lại ở nơi mà Brain dắt thanh quốc bảo Razor Edge bên mình.
Khi thông báo phát động chiến tranh được truyền đi, có khá nhiều chuyện đã xảy ra và kết quả là anh đã được trao cho món báu vật này, mặc cho đã cố gắng từ chối rất nhiều lần trước đó. Cá nhân Brain cảm thấy trọng trách của mình đang phải gánh vác là rất lớn và anh tự nhủ với lòng rằng bản thân chỉ đang giữ tạm thứ này mà thôi, chứ hoàn toàn không có ý định rút nó ra khỏi vỏ.
Thực sự mà nói, anh muốn giao phứt thanh kiếm này đi cho người khác càng nhanh càng tốt, thế nhưng nếu đó không phải là kẻ có cùng đẳng cấp với Gazef Stronoff thì điều này cũng không thể làm một cách thiếu suy nghĩ được.
「Một trận đấu tay đôi với anh Stronoff ư. Tôi….」
Người phụ nữ nuốt lại những câu từ vào bụng trước khi nó kịp bật ra thành lời.
Chắc có lẽ cô ta định nói câu gì đó kiểu như, 「Tôi cũng rất muốn được xem nó」, đây mà. Thực chất thì Brain cũng chẳng để tâm đến chuyện đó cho lắm. Đối với một chiến binh mà nói, việc muốn xem trận quyết đấu của Gazef cũng là lẽ thường tình dễ hiểu.
Không, ngược lại thậm chí anh còn muốn cô ta có thể được chứng kiến tận mắt cảnh tượng lúc đó nữa cơ. Như vừa mới nói ban nãy, cho đến bây giờ anh vẫn không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đã xảy ra trong trận chiến khi ấy. Chính vì vậy, giá mà có một ai đó có thể giải thích được nó cho anh thì quả thật là tốt biết bao.
「Tôi nghĩ rằng rất có khả năng, Vua Pháp Sư đang lên âm mưu cho một kế hoạch nào đó. Tuy nhiên cụ thể nó là gì thì tôi lại hoàn toàn mù tịt. Chẳng có bất kỳ căn cứ gì cả. Chỉ đơn giản là tiếng chuông cảnh báo trực giác đang vang lên trong đầu và mách bảo tôi như vậy thôi. Mà tôi thì lại luôn tin vào điều đó」
「Nếu đã là trực cảm của một chiến binh tầm cỡ như anh Unglaus đây thì có lẽ là nó chính xác rồi nhỉ….」
「Chuyện đó thì cũng chả biết nữa…..Tóm lại thì, bây giờ cần phải mau chóng đưa tụi nhóc rời khỏi chốn này càng sớm càng tốt. Nếu lỡ như tôi có chết đi, thì những kiếm kĩ mà tôi đã truyền dạy lại vẫn sẽ sống mãi trong lòng của bọn chúng—mặc dù nó cũng chẳng phải thứ gì đó to tát và đáng tự hào cho lắm」
「.....Thực ra thì, thầy của chúng tôi cũng nói những lời y chang giống như anh Unglaus vậy. Rằng là, Vương Quốc Sorcerer đang ngấm ngầm thực hiện một mưu đồ đen tối nào đó. Chính vì thế, khi cho bọn trẻ rời khỏi chỗ này—」, người phụ nữ nhìn người đàn ông vẫn đang im lặng suốt từ đầu tới giờ.
「—Có thể để cho anh chàng này đi theo cùng được không?」
「Cái gì cơ? Vậy cũng được sao?」
Brain thoáng liếc qua thì chỉ thấy người đàn ông im lặng và gật đầu. Trông bề ngoài tỏ vẻ khó chịu ra mặt nhưng có lẽ bên trong thì lại không phải như thế.
Tuy nhiên có một điều rất đặc biệt cần phải nói đến, đó chính là anh chàng này cực kỳ giỏi trong việc giữ trẻ.
Cả 6 người môn đệ đều đã từng tới đây để phụ giúp cho khóa huấn luyện, trong tất cả số đó, người được bọn trẻ yêu quý và gần gũi nhất lại chính là anh ta.
「Vâng. Thầy của chúng tôi đã xem xét, trong trường hợp lỡ như chẳng may mà xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh ấy còn sống, thì kiếm thuật của chúng tôi sẽ còn được lưu giữ mãi mãi cho đến đời sau」
Tức là vị kiếm sư đó cũng có cùng cảm giác và suy nghĩ giống với Brain.
Đã vậy thì anh không nên lấy lý do và từ chối họ làm gì cả.
「Nếu bên đó cảm thấy ổn thì tôi đây cũng chẳng có ý kiến gì. Ngược lại còn phải cảm ơn mới đúng ấy. Tôi sẽ nói chuyện trước với những người thương nhân giữ trách nhiệm đưa bọn trẻ đi」
「Nhờ cả vào anh, xin hãy chiếu cố」—Giọng nói lí nha lí nhí của anh ta—có lẽ vậy—chợt thoáng vang lên.
Brain khẽ giơ cánh tay thể hiện rằng mình đã hiểu. Như muốn trả lời lại, anh chàng kia cũng gật đầu một cái thật sâu.
「Vậy thì giờ tôi sẽ để cho bọn trẻ nghỉ ngơi thêm một chút rồi bắt đầu thời gian huấn luyện cho chúng. Cảm ơn hai người đã thay thế tôi tập luyện với đám nhóc trong lúc vắng mặt」
Một lời cảm ơn chân thành sâu sắc xuất phát từ tận đáy lòng. Mặc dù số tiền mà anh trả cho họ chẳng đáng là bao, thế nhưng hai người vẫn cất công lặn lội tới tận đây để có thể dạy dỗ và huấn luyện cho những đứa trẻ.
Người thầy tên Vesture của họ biết rõ tay nghề của Brain tuyệt đối không phải hạng tầm thường, vì thế nên ông ta mới cho giới thiệu cả 6 người môn đệ qua nhằm lấy le cũng như để anh phải chịu cái ân nghĩa này. Brain hiểu được điều đó nên cũng chẳng dành quá nhiều sự biết ơn hay lòng cảm tạ gì đến cho lão thầy ấy cả. Thế nhưng những môn đệ của ông ta thì lại khác, họ cảm thấy có hứng thú với những đứa trẻ mà Brain—người đàn ông đã dễ dàng đánh sấp mặt cả bọn—nhìn nhận là có tài năng và đem về huấn luyện, đồng thời cũng dần dần nảy sinh tình cảm khi quan sát đám trẻ mồ côi đang cố gắng học hỏi những kỹ năng sinh tồn. Và có lẽ chính điều đó đã thúc đẩy họ tự chủ đồng tìm tới để giúp đỡ anh.
Từ khi nhận nhiệm vụ trở thành vệ sĩ riêng cho Công chúa, anh thường xuyên phải tiếp xúc với những tên quý tộc phiền phức. Điều này lại càng khiến cho anh cảm thấy chói lòa hơn khi nhìn vào trái tim của những con người ngay thẳng này.
「......Nhưng nói gì thì nói, tôi cảm thấy lòng tốt của anh Unglaus thật sự rất đáng khâm phục. Không chỉ nhận nuôi đám trẻ, anh còn huấn luyện kiếm thuật cho chúng, dạy chúng cách tự mình đứng lên và bước đi bằng chính đôi bàn chân trần....」
Khuôn mặt của Brain chợt trở nên u ám.
Anh chẳng làm bất cứ điều gì để có thể xứng đáng nhận được ánh nhìn lấp lánh đầy ngưỡng mộ kia cả.
「Đừng khen tôi thế nữa. Tôi tuyệt đối không phải hạng tốt đẹp gì như cô nghĩ đâu. Đúng thật là tôi đã nhặt đám trẻ từ khu ổ chuột về. Tuy nhiên, đó là vì ngay từ ban đầu tôi đã có mục đích rõ ràng cho chuyện đó. Xung quanh nơi ấy vẫn còn rất nhiều những đứa trẻ khác, thế nhưng chỉ bởi chúng không mang chút tài năng gì trên người mà tôi đã đang tâm bỏ mặc. Không chỉ thế, tôi còn nghiễm nhiên bước ngang qua cả những đứa trông như sắp chết đến nơi và chẳng làm gì để giúp đỡ. Nếu cô muốn khen thì hãy dành những câu từ ấy cho cô Công chúa—người luôn hết lòng làm mọi thứ tốt đẹp cho người khác, xuất phát từ trái tim chân thành của mình kia ý」
Anh nhận thấy có chút ánh kỳ lạ ẩn chứa bên trong đôi mắt của người phụ nữ, tuy nhiên anh không thể biết được rốt cuộc là thứ cảm xúc gì vừa mới bùng lên trong cô.
「Là Công chúa Renner à. Nghe nói cô ấy đã lo toàn bộ chi phí cho cô nhi viện nhỉ. Quả thật việc mà vị Công chúa ấy làm là rất tuyệt vời. Thế nhưng anh Unglaus đây cũng đã làm chuyện mà không ai buồn đứng ra thực hiện rồi còn gì, tôi nghĩ anh rất xứng đáng được nhận một lời tán dương đấy」
「Chắc có nói thế nói nữa thì cũng chẳng thống nhất được quan điểm đâu nhỉ. Thôi, việc cô muốn khen thì cứ khen, tuy nhiên đừng có mà làm nó trước mặt tôi. Lồng ngực của tôi sẽ nhói lên vì cảm thấy tội lỗi mất」
「Chuyện đó thì thật lòng xin lỗi anh」
「......À không, đừng để ý làm gì. Tôi chỉ đùa chút thôi. Thằng này đã quá nhơ nhuốc để đi giữ trong lòng sự mặc cảm chỉ bởi mấy chuyện vụn vặt như thế rồi」
Rời ánh mắt khỏi gương mặt đang tỏ vẻ hoài nghi của người phụ nữ, Brain chuyển ánh nhìn của mình về phía căn dinh thự cũ của Gazef, mà hiện giờ đang thuộc quyền sở hữu của anh.
Hình ảnh của những đứa trẻ dùng bữa một cách ngon lành và sau đó đánh một giấc thật say dần dần hiện lên trong tâm trí Brain.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khoảng một tháng đã trôi qua kể từ khi lệnh phát động chiến tranh được ban bố xuống, tại một căn phòng nằm ở tầng thứ 9 trong Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick.
Đây vốn là căn phòng riêng dành cho những thành viên của Guild được chuẩn bị sẵn ra từ trước, tại đó Ainz và các Thủ vệ giả tầng đang tụ họp lại với nhau. Tất cả mọi người ngồi quây xung quanh một chiếc bàn hình chữ C, mắt đảo qua đảo lại xấp tài liệu được chuẩn bị cho cuộc họp.
Nhân tiện thì, những kẻ đang có mặt ở đây không chỉ bao gồm riêng các Thủ vệ giả tầng. Đằng sau mỗi Thủ vệ giả lại có sẵn một cô hầu gái đứng chờ để có thể phục vụ bất cứ khi nào cần thiết. Còn phía đằng sau Ainz kia thì chính là Pestonya. Cô tham gia buổi họp lần này với vai trò phụ trách việc tạp vụ, không hề phát ngôn ra bất cứ một lời trong suốt quá trình làm việc.
Ainz hoàn toàn không thể hiểu được lý do tại sao họ lại im lặng đến thế, tuy nhiên nó giống như cách muốn thể hiện rằng, bọn thần chỉ đang làm việc như một món công cụ không hơn không kém mà thôi. Chính vì vậy, để đáp lại mong muốn của thuộc hạ, tạm thời trước mắt cậu cũng lơ họ đi đã, rồi có gì thì lúc khác tính sau.
「Hừm…..」
Ainz đọc xấp tài liệu một cách thật nghiêm túc. Khi nghĩ về việc Pestonya đang ở đằng sau mình, không hiểu vì sao cậu lại cứ bị phân tâm đi. Mà nói gì thì nói, Ainz vẫn đang cố gắng hết sức để có thể tập trung vào công việc chính.
Sau khi đọc xong, bước kế tiếp sẽ là tất cả mọi người cùng nhau thảo luận và trao đổi ý kiến. Sẽ rất lấy làm xấu hổ nếu như cậu buột miệng nói ra thứ gì đó dở hơi, vì vậy việc lo lắng về chuyện đó cũng là lẽ đương nhiên.
Tuy nhiên, nếu đem so sánh với những loại giấy tờ liên quan đến chính trị, kinh tế và pháp luật mà Albedo vẫn thường xuyên gửi lên—những thứ vượt quá khả năng hiểu biết của cậu—phần lớn nội dung của xếp tài liệu này lại là thứ mà người như Ainz cũng có thể dễ dàng ngấm được.
Ngay cả khi đánh giá một cách hào phóng nhất đi chăng nữa, bộ óc của Ainz cũng chỉ dừng lại ở mức ngang bằng với một con người bình thường mà thôi. Việc đòi hỏi những tố chất để có thể cai trị một quốc gia ở cậu, thực sự là một điều hết sức sai lầm. Thế nhưng, đó tuyệt đối không phải do sự lười biếng mà thành. Để mà nói, cậu là một kẻ cực kỳ chăm chỉ và hay tìm cách nỗ lực cải thiện trong mọi chuyện. Hơn thế nữa, cộng thêm cả sự hiểu lầm tai hại đến từ những NPC, rằng bản thân bọn họ sẽ không bao giờ có thể so sánh được với trí tuệ siêu đẳng của đấng tối cao cai trị toàn bộ Nazarick là Ainz đây, cậu lại càng không cho phép bản thân mình được thiếu sót bất cứ điều gì cả.
Lúc mới đầu, cậu chỉ làm tất cả mọi thứ để bảo đảm lòng trung thành của các NPC đối với mình sẽ không bị suy giảm, tuy nhiên hiện giờ nó đã chuyển thành cảm xúc của một người cha không muốn khiến cho bầy con phải thất vọng.
Chính vì thế, cậu thậm chí còn đọc thêm cả những cuốn sách viết về cách tự rèn luyện bản thân, hay là nhiều loại sách nói về nghệ thuật quản trị kinh doanh khác nữa. Ngoài ra, cố gắng cải thiện kỹ năng chiến đấu—một trong những lĩnh vực mà cậu cảm thấy tự tin nhất—cũng được chú trọng nâng cao.
Sẽ là an toàn và nhẹ nhõm hơn nếu giao phó tất cả mọi chuyện cho những người như Albedo phụ trách, tuy nhiên thì tình hình hiện nay chuyển biến phức tạp khiến cho việc thuộc hạ đến xin ý kiến của cậu xảy ra ngày càng nhiều. Đến lúc đó chẳng may mà cậu phun ra điều gì ngu ngốc, thì chắc chắn chúng sẽ nói rằng 「Nếu như đó là điều mà Ainz-sama mong muốn」, và cho thực thi nó ngay lập tức, khả năng dẫn đến những thiệt hại to lớn không đáng có là vô cùng cao. Và để có thể ngăn chặn những chuyện như thế sẽ không xảy ra trong tương lai, sự trưởng thành và cải thiện bản thân của Ainz là một yếu tố không thể thiếu.
Chính vì lẽ đó, Ainz đặc biệt dành sự quan tâm của mình cho xấp tài liệu này và đọc nó trong trạng thái nghiêm túc nhất.
Sau khi nhẩm qua tất cả một lượt và xác nhận rằng đã tới thời gian dự tính, Ainz lên tiếng.
「Vậy giờ thì mọi người. Tất cả đã đọc xong chỗ tài liệu này chưa?」
「Rồi ạ, thưa Ainz-sama」
Albedo nhìn dạo qua tất cả một vòng rồi đại diện cho họ trả lời.
「Rất tốt. Thế thì bây giờ—ối chà, trước đó thì phải đề cập đến chuyện, dù chiến tranh với Vương Quốc đã bắt đầu được 1 tháng, song có vẻ như bên phía Vương Quốc vẫn chưa hề nhận ra được cuộc xâm lược của chúng ta. Chắc chắn giờ chúng vẫn đang nghĩ rằng chúng ta chỉ đóng quân và nằm gói gọn trong E-Rantel chứ chưa hề có ý định hành động.——Làm tốt lắm, Demiurge. Năng lực quản lý thông tin không để cho rò rỉ ra ngoài dù chỉ một chút của ngươi, quả thật rất ấn tượng」
「Cảm ơn lời khen của ngài, thưa chúa tể vĩ đại」
「Liên quan đến chuyện đó, một phần tử những quý tộc bên Vương Quốc đã bị đe dọa và chuyển mình sang phe của Nazarick. Đây cũng lại là một thành tích rất đáng tuyên dương đó, Albedo」
「Thần cảm ơn ngài rất nhiều, Ainz-sama」
Albedo và Demiurge đều cúi đầu thật sâu để tạ lễ.
「——Umu. Đây là một vấn đề rất hệ trọng. Lát nữa hãy trình bày thêm một lần cho ta nghe về những chi tiết cụ thể」
Ainz dùng ngón tay gõ nhẹ thành tiếng vào phần giữa của xấp tài liệu trong khi nghe câu trả lời của hai người. Sau khi gật đầu hài lòng với thái độ ung dung của một đấng tối cao, cậu đánh tầm mắt qua những Thủ vệ giả khác. Bất chợt bắt gặp những ánh nhìn cực kỳ nghiêm nghị của đám hầu gái, cậu phải khổ sở cố gắng mà lơ chúng đi.
「Tốt lắm. Vậy giờ thì chúng ta bắt đầu phần trao đổi ý kiến cá nhân. Đầu tiên, ta cực kỳ hài lòng khi có thể sử dụng phương pháp này để chinh phục những thành phố mà không hề gặp phải bất cứ trở ngại gì. Ngươi đã làm rất tốt, Cocytus」
「Thần. Xin. Cảm. Ơn. Lời. Khen. Ngợi. Của. Ngài. Tuy. Nhiên. Xét. Cho. Cùng. Thì. Đây. Vẫn. Là. Chiến. Tích. Được. Lập. Nên. Nhờ. Ân. Sủng. Mà. Ainz. Sama. Đã. Cho. Thần. Mượn. Đội. Quân. Undead. Hay. Nói. Cách. Khác. Việc. Nhận. Định. Rằng. Đây. Là. Một. Chiến. Thắng. Của. Ainz. Sama. Cũng. Hoàn. Toàn. Không. Hề. Phóng. Đại」
「Quả đúng như những gì Cocytus đã nói——」
Ainz giơ bàn tay lên hướng về phía Albedo trước khi cô kịp dứt lời.
「——Không cần phải nịnh nọt ta làm gì. Cocytus, hãy cứ thoải mái mà nhận lấy lời tán thưởng của ta. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách rất xuất sắc, đó là tất cả những gì mà ta muốn nói」
「Vâng! Tạ. Ơn. Ngài. Rất. Nhiều. Thưa. Chúa. Tể!」
「Tốt lắm. Giờ thì tổng kết lại, các thành phố của Vương Quốc hiện nay đã và đang thất thủ mà không tài nào chống cự được」
Giai đoạn chiến tranh giữa Vương Quốc Sorcerer Ainz Ooal Gown và Vương Quốc mới bắt đầu, họ đã cho tiến hành xâm chiếm một cách bào mòn từ từ từng chút một ở khu vực phía đông Vương Quốc, đồng thời cũng áp dụng biện pháp tương tự trên phần chiến khu phương bắc. Ngược lại, vị trí tọa lạc của thủ đô—phía tây, thì lại không có một phiến quân nào được cử đi hết.
Mục đích chủ yếu của chiến thuật này chính là nhằm cắt đứt hoàn toàn viện quân có thể đến từ các quốc gia khác, ngăn không cho bất cứ một thế lực bên ngoài nào can thiệp vào bằng cách chiếm đóng và phong tỏa đường biên giới quốc gia giữa Vương Quốc và Bình Nghị Quốc Argland.
Người nghĩ ra sách lược này không ai khác chính là Cocytus, Ainz cũng đã đánh giá rằng đây là một nước đi rất hay.
「Thật đúng là một tiến triển khiến cho người ta phải thoả mãn—Còn giờ thì Demiurge, Albedo. Nói qua đôi chút về việc ngăn chặn rò rỉ thông tin. Trong này có ghi rằng, xác suất kế hoạch có thể triển khai một cách thuận lợi trong tương lai được dự đoán là rất cao, vậy ta hỏi các ngươi, trong trường hợp như thế nào thì có khả năng dẫn đến thất bại? Demiurge hãy đại diện và trả lời cho mọi người nghe xem」
「Vâng! Hiện giờ việc giám sát từng ngóc ngách khe kẽ nhỏ nhất của mỗi thành phố đang được tổ chức một cách cực kỳ quán xuyến và sát sao, bên cạnh đó thần còn cử đám Shadow Demon sang những thị trấn lân cận để tăng cường thêm sự canh gác. Tuy nhiên, đối với những ẩn sĩ đã từ bỏ cơ thể xác thịt của con người hoặc các Druid, cùng với đó là một số những sinh vật khác thường sống độc lập trong tự nhiên thì rất khó để có thể hướng sự theo dõi tới chúng một cách chặt chẽ nhất được, từ đó dẫn đến khả năng thông tin của chúng ta có thể sẽ bị tiết lộ ra bên ngoài」
「Vậy thì hãy thảo luận vấn đề đó với Albedo rồi tìm ra một giải pháp hiệu quả trong việc tìm kiếm cũng như xác nhận những kẻ như thế, cố gắng tăng cường mạng lưới giám sát lên mức tối ưu nhất」
「Đã rõ!」
「Rồi, qua phần tiếp theo」—Ainz lật trang kế tiếp của xấp tài liệu ra. Cậu rón rén khẽ vén nó lên một chút.
「Uhmm…..Tính đến hiện giờ đã có vài thành phố bị huỷ diệt rồi nhỉ」
Cậu lật tiếp vài trang nữa, chúng đều có ghi chép và thống kê rõ ràng lại việc ai sử dụng chiến thuật gì, đã phá huỷ hoàn toàn thành phố nào và bằng những cách ra làm sao. Ở trang mới nhất có lưu trữ dữ liệu về thành phố đã bị tàn phá dưới tay một Thủ vệ giả, Cocytus.
「......Mặc dù nhiệm vụ cơ bản là khá khó khăn khi các ngươi phải tiến công chỉ với một số lượng quân lính ít ỏi mà ta đã trao, thế nhưng giống với những gì mà Cocytus đã xuất sắc thể hiện, tàn phá thành phố, thảm sát người dân, tất cả mọi người đều đã cố gắng sử dụng bộ não linh hoạt của mình để đánh hạ những thành phố và các thôn làng bằng nhiều cách khác nhau, ta quả thật cảm thấy rất ấn tượng về điều đó」
Vương Quốc Sorcerer đã tiến hành chiến tranh theo cách tàn khốc nhất, phá huỷ hoàn toàn tất cả những ngôi làng và thành thị mà họ tiến quân qua, giết sạch người dân ở đó, không để cho bất cứ ai có thể sống sót. Tất cả những nơi mà quân đội của Vương Quốc Sorcerer đi qua thì coi như sẽ xác định số phận, hoặc là bị biến thành một đống đổ nát hoang tàn không dấu chân người, hoặc là tàn đọng lại một núi gạch vụn nham nhở chẳng khác gì bãi phế liệu lâu năm.
Ainz khá để tâm về ánh mắt đằng sau đang hướng chằm chằm thẳng vào cậu kể từ khi bắt đầu bàn luận xoay quanh chủ đề này.
Không phải là do cậu thích nên mới cho tiến hành những hành động tàn bạo và vô nhân tính như thế đâu, chuyện đều là có mục đích rõ ràng cả. Ainz liên tục lẩm bẩm trong bụng cầu mong sao cho cô ấy có thể hiểu được ý mình.
「Xin cảm ơn ngài rất nhiều, Ainz-sama」 Albedo cúi đầu tạ lệ, những Thủ vệ giả tầng khác cũng nối tiếp làm theo.
「Từ giờ trở đi, chúng thần cũng sẽ nguyện cống hiến cả tâm hồn lẫn thể xác để đáp ứng kỳ vọng của Ainz-sama hơn nữa」
「—À, ừm. Ta đón nhận lòng trung thành và quyết tâm của tất cả những Thủ vệ giả tầng. Vậy giờ thì—」
Cũng sắp đến lúc rồi.
‘Gohon’—Ainz hắng giọng lên một tiếng và tiếp tục nói.
「—Tuy nhiên thì, việc không có sai phạm nào xảy ra cũng khiến cho ta khá là để tâm」
Trước khi dấu hỏi to đùng kịp hiện lên và đập vào mặt các Thủ vệ giả, Ainz ngay lập tức bồi thêm câu sau.
「Cocytus. Ngươi đã từng nếm trải mùi vị thất bại một lần trong trận chiến với những Lizardman trước đây. Vào lúc đó, ta khá chắc rằng ngươi đã học hỏi được nhiều điều cũng như tích lũy được thêm vốn kinh nghiệm cho bản thân, có đúng không nào?」
「Đúng. Như. Những. Gì. Ngài. Vừa. Nói. Thần. Cảm. Thấy. Mình. Dường. Như. Đã. Được. Mở. Mang. Đầu. Óc. Kể. Từ. Vụ. Việc. Ấy」
「Chính là như vậy. Những thứ học được và trích rút ra từ thất bại là rất nhiều. Không, phải nói rằng chỉ khi bản thân mình thất bại thì mới xuất hiện thêm điều đáng để học hỏi mới đúng」
Ngay kể cả đối với thế giới bên trong Yggdrasil, điều này cũng được áp dụng. Chính vì bạn thua nên mới suy nghĩ làm sao để có thể thắng.
Nào là thiết lập lại chức nghiệp<Class>, thay đổi vũ khí, rồi cho đến việc hoạch định lại lối chơi, chiến lược. Nhưng ngược lại, khi bạn thắng, bạn sẽ cảm nhận được thứ gì đó như lòng tự mãn len lỏi vào sâu trong trái tim, khiến cho bản thân chây lười trong việc tự mài dũa kỹ năng.
Mà, đôi khi cũng có vài ngoại lệ giống như Touch Me-san.
Rõ ràng anh ấy gần như đã đạt tới cảnh giới nói không với hai từ thất bại rồi, thế mà vẫn còn cố gắng để mạnh thêm hơn nữa. Người đàn ông cực kỳ tham vọng trong việc mưu cầu tính tương tác liên kết tốt nhất giữa các chức nghiệp<Class> với nhau, thế nên không thể tính cái trường hợp này vào trong phạm trù của những người chơi thông thường được.
Tạm thời để cái ngoại lệ đó sang một bên, Ainz tự tin khẳng định rằng có những thứ chỉ có thể lĩnh hội được thông qua sự thất bại.
Chính vì vậy nên cậu đã hy vọng sao cho thuộc hạ của mình sẽ không hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ xâm chiếm các thành phố mà bản thân đã giao ra.
Cậu không quan tâm cho dù có bất cứ thất bại nào xảy đến trong kế hoạch lần này. Tại vì sao ư, đơn giản là cả bọn có thể làm lại bao nhiêu lần cũng được. Thế nhưng, rồi một ngày nào đó, tại một nơi nào đó, một cuộc chiến nào đó chắc chắn sẽ xảy tới và chỉ cần sơ xảy thất bại một chút thôi cũng đủ khiến cho mọi thứ sẽ chấm dứt. Để không phạm sai lầm vào những thời điểm quan trọng như thế, cẩn phải tích lũy kinh nghiệm cho bản thân ngay từ bây giờ.
Cậu phải tiếp tục cướp đi sinh mạng của người khác. Vậy thì tất cả bọn chúng nên được tận dụng như một yếu tố đóng góp có ích cho Nazarick. Đúng thế. Đây xem như một hình thức tận dụng mang lại nhiều lợi ích nhất.
Và rồi còn một điều khác nữa——Sau khi nghe lời thỉnh cầu của hai người đó, Ainz đã dự tính chuẩn bị sẵn một kịch bản tại đây.
Nào, giờ sẽ là cuộc chiến của riêng mình đây.
「Những kẻ thông thái——」
Câu từ phía sau đột nhiên bị chìm nghỉm đi đâu mất. Đơn giản là bởi cậu đã quên mất tiêu rồi, cái kịch bản do chính mình soạn ra. Trong cơn hoảng loạn, cậu cố gắng lấp liếm nó.
「——thì không tính làm gì, còn những kẻ ngu ngốc sẽ đi học hỏi và trau dồi kinh nghiệm. Ta không có ý nói các ngươi là những kẻ ngu ngốc, chỉ đơn giản là muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích lũy kinh nghiệm khi mà một kẻ ngu dốt cũng có thể nhìn nhận ra tầm quan trọng của nó」
Ainz cảm thấy có đôi chút thất vọng về bản thân.
Tại sao vào ngay cái thời khắc quyết định tại một nơi quan trọng như thế này, cậu lại có thể quên mất lời thoại được cơ chứ. Tại sao bản thân mình lại vô dụng đến như thế—tóm tắt tất cả dòng suy nghĩ nội tâm của Ainz.
Làm thế nào mà những người khéo ăn khéo nói lại có thể ứng phó linh hoạt và xử trí cực nhanh đối với các tình huống bất ngờ đến như vậy cơ chứ, rồi còn cả việc họ có thể sử dụng lưu loát những từ ngữ mà mình đã học một cách trơn tru không tì vết nữa, rốt cuộc là tại sao. Không phải là bình thường thì người ta sẽ không thể nhớ ra được nó ngay lập tức và bị ấp úng, mắc kẹt bởi nó à.
Kết luận chỉ có một mà thôi. Đó là do cách vận hành não bộ của mỗi người không hề giống nhau.
「......Haaah…...Chiến dịch phá huỷ thị trấn, làng mạc và tàn sát người dân của Vương Quốc lần này, xét về tương quan sức mạnh mà Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick đang nắm giữ thì hoàn toàn là một chuyện không mấy khó khăn gì cả. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà ta muốn nhắc đến, đó chính là việc tích lũy kinh nghiệm. Trong tương lai khi gặp một tình thế hiểm nghèo hơn gấp nhiều lần, thứ mà chúng ta đúc kết được ra bây giờ sẽ trở thành công cụ đắc lực lúc đó」
Ainz đã từng có lần lẻn vào căn cứ của kẻ địch trong những cuộc chiến Guild với nhau. Thậm chí có lúc còn làm điều ấy trong một trận công thành chiến nữa. Tuy nhiên xét cho cùng đó cũng chỉ là chuyện bên trong thế giới Yggdrasil mà thôi. Cần phải đưa những kiến thức mà cậu thu thập được trong game ra áp dụng vào thực tiễn mới được.
Và nôm na với mục đích như vậy, cậu tin rằng bằng việc cho thuộc hạ của mình đi xâm chiếm các thành phố khác nhau bằng những phương pháp khác nhau, bọn họ chắc chắn sẽ thu lại được mớ kinh nghiệm quý báu và hữu ích cho tương lai.
Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick còn phải trở nên mạnh thêm nữa. Sẽ là quá ngây thơ nếu mang lối suy nghĩ rằng trong thế giới này chỉ có một mình Guild “Ainz Ooal Gown” cũng như một mình cứ điểm là Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick này. Ainz đang hiện hữu tại nơi đây. Điều có cũng có nghĩa là sẽ tồn tại khả năng về sự hiện diện của những Play Guild khác. Không, cũng có thể là những kẻ ấy sẽ tới sau, trong một tương lai gần chẳng hạn.
Để chuẩn bị cho thời điểm ấy, việc cần làm bây giờ là phải tăng cường sức mạnh cho tổ chức lên mức nhiều nhất có thể.
Và dĩ nhiên, trau dồi kinh nghiệm cá nhân vẫn luôn là một yếu tố cực kỳ quan trọng.
Aniz vừa nhìn quanh các Thủ vệ giả tầng đang nghiêm túc và chăm chú lắng nghe câu chuyện của cậu một lượt, vừa tiếp tục nói.
「Tình hình hiện nay, ta nhận thấy rằng lượng công việc và áp lực trọng trách đang đè nặng trên đôi vai của các ngươi là rất lớn, nó khiến cho ta không khỏi không lo lắng. Thế nhưng cùng lúc, sự thật là có quá ít kẻ mà ta có thể an tâm tin tưởng giao phó công chuyện hơn các ngươi」
Các Thủ vệ giả tầng—ngoại trừ Victim—đều là những thực thể hùng mạnh lv100 sánh ngang với Ainz. Còn lại—những thuộc hạ giống như các Thủ vệ giả khu vực thì lại yếu hơn họ rất nhiều. Chính vì thế, cậu không tài nào an tâm nổi khi để cho các Thủ vệ giả khu vực đi ra ngoài—những nơi mà có thể sẽ phải giáp mặt với các kẻ địch còn mạnh mẽ hơn cả họ. Và thế là nghiễm nhiên, lượng công việc mà cậu bắt buộc phải giao phó cho những Thủ vệ giả tầng ngày càng chất đống lên.
「Tuy nhiên, nếu ta cứ tiếp tục giữ lối suy nghĩ thiên vị như thế này, e rằng trong tương lai sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề rắc rối. Một khi mà Vương Quốc Sorcerer Ainz Ooal Gown nắm trong tay quyền cai trị những vùng lãnh thổ rộng lớn, có lẽ ta sẽ phải cân nhắc việc phân chia thêm nhiều công việc khác nhau cho các Thủ vệ giả khu vực nữa. Tuỳ vào từng tình huống, không biết chừng còn phải cử ai đó ra ngoài chiến trận cũng nên」
「——Có nghĩa là ngài muốn chuẩn sẵn những trang sử dành riêng cho các thuộc hạ chưa có kinh nghiệm đúng không ạ?」
Demiurge lại bắt đầu nói ra mấy cái điều mà chẳng bố con đứa nào có thể hiểu được. Tuy nhiên câu chuẩn bị sẵn những trang sử, về mặt nội dung thì trong trường hợp này cũng không hẳn là sai, hơn thế nghe còn khá ngầu lòi nữa chứ.
「——Đúng. Chính xác là như thế đó, Demiurge」
Dù khá chắc rằng cả hai đang lạc đề với nhau, Ainz vẫn mỉm cười và thể hiện ra một chất giọng kiểu “Đấng thống trị vĩ đại!” được rèn luyện qua nhiều tháng ngày gian khổ.
Nhân tiện thì, nhìn chung khi Ainz nghe lại bản thu âm giọng nói từ chính mình, cậu cảm thấy lồng ngực của bản thân trở nên đau đớn như quặn thắt vào nhau. Tuy nhiên cậu cũng không có quá để tâm về chuyện đó, vì dẫu sao chỉ cần nghĩ đến cái giọng nói đáng xấu hổ mà mình đáng phát ra thì sẽ ngay lập tức xuất hiện một hiệu ứng áp chế cảm xúc.
Cơ mà nói gì thì nói, cái ý tưởng 「trang sử」 mà Demiurge đã đưa ra nghe có vẻ khá hứa hẹn.
Nếu có thể tóm tắt và tổng hợp lại tất cả những phương pháp chiến lược đa dạng khác nhau thu được từ trận chiến xâm lược lần này, rồi sau đó đem nó phân phát cho tất cả mọi sinh vật tồn tại bên trong Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, bắt đầu từ những Thủ vệ giả khu vực, bảo đảm kinh nghiệm của những người đi trước cũng sẽ được chia sẻ lại cho những người đi sau.
Dĩ nhiên là, giống như câu “trăm nghe không bằng một thấy” của các cụ, giá trị kinh nghiệm khi bản thân thực sự trải qua luôn luôn là ở phần nhiều hơn. Thế nhưng đâu phải lúc nào cũng có những cơ hội trời cho thế này đâu.
「Giờ thì, hỡi các Thủ vệ giả mỗi tầng. Sau này cũng hãy cùng tìm ra thật nhiều những phương pháp chiến lược xâm chiến thành phố mới mà trước đây chưa từng có đi. Demiurge, và rồi cả Albedo nữa. Hai ngươi đã quá xuất sắc. Hãy im lặng và lắng nghe thật chu đáo những sáng kiến khác từ mọi người. Còn về phía ta thì, bản thân ta cảm thấy những chiến thuật mà Shalltear lập ra trước giờ khá là thú vị」
「K, không lẽ ngài đang nói về chiến thuật sử dụng những con Frost Dragon để thả quân lính từ trên trời xuống hay sao ạ?」
「Đúng thế. Chính bởi vì Shalltear được giao vai trò phụ trách việc quản lý hệ thống vận tải hàng hóa, thế nên mới có thể nghĩ ra một chiến lược như vậy. Ta nghĩ chúng ta cũng có thể lấy nó làm cơ sở để, ettou, cái đó gọi là gì nhỉ? Binh chủng nhảy dù à? Nói chung là ý tưởng thiết lập một biệt đội dựa trên nền tảng chiến lược ấy cũng không tồi đâu」
Cô ấy không sử dụng đòn Dragon Breath cho chiến thuật du kích đánh và chạy, mà dùng chúng để quẳng đám Soul Eater oanh tạc từ độ cao bầu trời 500m xuống thành phố. Và sau đó khi những con Soul Eater bắt đầu đứng dậy, chúng tỏa ra ánh hào quang chết chóc, chiến dịch đại thảm sát quy mô lớn cứ như vầy mà hoàn thành.
Tuy nhiên ngay cả đối với Soul Eater, nếu bị thả rơi tự do từ độ cao 500m xuống, kiểu gì thì kiểu vẫn phải nhận một lượng sát thương tương ứng nhất định. Không biết có phải do vận tốc gia tăng khi rơi tự do ở thế giới này không bị cản trở bởi lực ma sát trong không khí hay không, mà nó cứ có xu hướng tăng lên đến vô hạn. Tất nhiên, thực chất có thể điều đó là không đúng, song vì Ainz cũng chẳng bỏ công sức và thời gian ra để nghiên cứu nó làm gì nên cũng không có biết quá nhiều chi tiết.
Những con Soul Eater như đã nói ở trên, khi chúng tỏa ra luồng hào quang chết chóc và hấp thụ những linh hồn, lượng HP của chúng sẽ được hồi phục lại. Nói cách khác, tổn hại do cú hạ cánh đau đớn ngay lập tức trở về con số không.
「Cái chiến thuật ấy, theo một cách nhìn khác thì nó đã thất bại—và cũng có một điểm khá tốt có thể đem dùng cho những vấn đề cần xem xét trong tương lai. Cái chỗ, chúng đụng ngay phải mái nhà」
Aura đã phì cười khi đọc bản báo cáo kết quả được đưa lên, Ainz cũng cười theo, nhưng là ở trong bụng. Dĩ nhiên điều này không phải là chế giễu chiến thuật mà Shalltear đã lập ra hay gì cả, chẳng qua là khi đọc nó, mọi người chợt nghĩ rằng 「Ờ ha, đúng là chúng sẽ bị như thế nhỉ」 và cảm thấy thú vị mà thôi.
Trong số đám Soul Eater bị quẳng xuống, có những con rơi trúng phải phần mái thon nhọn, văng theo một quỹ đạo quái dị hết sức và kết quả là nhận nhiều sát thương hơn so với mức dự tính. Nhưng dẫu vậy đi nữa thì vẫn còn tốt chán. Bởi vì ngoài ra thậm chí còn có những con đâm xuyên thủng luôn vào trong, rồi bằng một cách nực cười nào đó, chúng bị kẹt dính luôn tại chỗ một lúc lâu.
Cứ 4 con oanh tạc xuống thì lại có một con phải đắp chiếu tạm thời, nhưng có lẽ là do số lần thực nghiệm quá ít ỏi nên ngược lại tỉ lệ phần trăm phía không mong muốn lại khá cao.
「Ta nghĩ nên cho tiến hành thử nghiệm thêm vài lần nữa thì tốt hơn. Nó có vẻ sẽ trở thành dữ liệu hữu ích cho cuộc thử nghiệm đội quân nhảy dù sau này đấy. Shalltear」
「Vâng ạ!」
「Vậy ta giao phần đó cho ngươi phụ trách hết. Hãy tìm vài thành phố để mà tiến hành cuộc thử nghiệm đi」
「Như ý của ngài, Ainz-sama. Em sẽ vạch ra chiến lược thích hợp nhất và cho tiến hành ngay lập tức」
Còn những chiến thuật khác để lại được ấn tượng với Ainz đó là, cho 300 con Elder Lich đánh bom rải thảm bằng cách sử dụng Quả Cầu Lửa<Fireball>, cử sát thủ đi ám sát toàn bộ những quan chức lãnh đạo nòng cốt của thành phố rồi nhân sự hỗn loạn mà tiến quân xâm lược.
Những ghi chép về các phương thức chiến lược tấn công đô thị đa dạng như thế này không những chỉ trở thành tài liệu học tập hữu dụng cho các Thủ vệ giả khu vực, mà nó còn có thể đem ra sử dụng để đọc vị kế hoạch tấn công của bất cứ thế lực đối địch nào muốn nhắm vào Nazarick.
Ainz thầm buông một hơi thở dài não nề trong lòng.
Có lẽ các Thủ vệ giả sẽ nghĩ rằng cậu đang đề phòng quá mức.
Quả thật nếu như Nazarick mà vô địch tuyệt đối thì cậu đã chẳng cần phải dày công thế này làm gì. Tuy nhiên, sẽ không bao giờ có chuyện đó.
Chắc chắn, không bao giờ.
「——Hãy sẵn sàng thật tốt để nghênh đón một trận chiến với những Guild cùng đẳng cấp hoặc có thể còn vượt trội hơn cả chúng ta trong tương lai」
Ainz tuyên bố với một giọng trầm thấp, tất cả các Thủ vệ giả đồng loạt bày tỏ một câu trả lời với thái độ hoàn toàn phục tùng.
「Giờ thì—trận công thành chiến tiếp theo lại sắp bắt đầu rồi đây」
Cậu thoáng liếc nhìn Albedo—bởi vì Ainz không có nhãn cầu thế nên mọi người hầu như sẽ chẳng thể nào nhận ra được nếu cậu chỉ nhìn họ bằng ánh mắt không thôi, đâm ra lúc nào cậu cũng phải quay cả mặt hướng về đối phương khi muốn giao tiếp với một ai đó. Tuy nhiên với Albedo thì lại khác, cô sở hữu một trực giác cực kỳ nhạy bén.
——Những lời Ainz-sama nói hoàn toàn chính xác ạ, Albedo gật đầu lại như muốn ngầm thể hiện sự đồng quan điểm của mình.
「À. Phải. Rồi. Thưa. Ainz. Sama. Thần. Cảm. Thấy. Quân. Lực. Của. Chúng. Ta. Triển. Khai. Trong. Chiến. Dịch. Lần. Này. Có. Hơi. Bị. Hạn. Chế. Không. Biết. Rốt. Cuộc. Đây. Là. Mưu. Sách. Như. Thế. Nào. Ạ?」
Ainz co cứng bất động.
Cậu hoàn toàn không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức cho cái câu hỏi hết sức bình thường và hợp lý đó. Thành thực mà nói, Ainz cứ tưởng rằng mình đã lơ được nó đi rồi cơ. Demiurge và Albedo không có bất kỳ câu hỏi nào cho cậu. Và thế là Ainz chắc mẩm rằng Cocytus cùng những Thủ vệ giả tầng khác cũng sẽ giống vậy, tuy nhiên——
—Phải rồi. Cocytus đã từng đúc kết được kinh nghiệm từ sau trận chiến bại trước bộ tộc Lizardman đó. Lúc ấy mình nhớ là hình như có nói với cậu ta mấy câu kiểu, hãy cố gắng tự thân suy nghĩ cho cẩn thận đi, thì phải.
Quanh đi rồi quẩn lại, cậu tự chất vấn chính bản thân mình, hà cớ làm sao khi đó trong quá khứ lại nói những điều khiến cho bây giờ phải tự vả vào mặt như vậy. Không, quyết định lúc đó là hoàn toàn đúng đắn, việc mang lại ý nghĩa tăng cường sức mạnh cho Nazarick không hề có bất cứ sai lầm gì cả. Chính vì nhờ những hành động bấy giờ mà Cocytus mới có thể trưởng thành được như ngày hôm nay.
Tại sao Ainz lại chỉ giao cho họ một quân đội mà không thể chắc chắn 100% cơ hội chiến thắng trong tay. Lý do của điều này thì tuyệt nhiên không hề phức tạp một chút nào. Thế nhưng cậu lại không thể thản nhiên đem kể cho các Thủ vệ giả nghe được. Bởi vì sao ư, vì làm như thế có khả năng sẽ dẫn đến nguy cơ cả Nazarick có thể bị sụp đổ.
Ainz nuốt cái ực ngụm nước bọt xuống cổ họng—thực chất thì nó có không tồn tại.
Thời gian im lặng để trống đã kéo dài quá lâu. Bây giờ cậu cần phải nói, bất cứ cái quái gì cũng được miễn sao phù hợp một chút để phủi cho qua chuyện.
「Nhắc mới nhớ, lúc đánh hạ những thành phố lân cận, chúng ta cũng đã cố tình để cho một vài con người chạy thoát mà nhỉ? Chuyện đó cũng có ẩn ý gì đằng sau hay sao ạ?」[note25571]
「Câu hỏi của Cocytus và Aura âu cũng là điều đương nhiên. Mà không, chắc có lẽ những người khác cũng mang cùng lối suy nghĩ giống vậy phải không?」
Ainz nhìn một vòng thì thấy tất cả các Thủ vệ giả đều gật đầu thừa nhận điều đó.
「......Ta hiểu rồi. Vậy thì hãy quan sát thật kỹ trận chiến diễn ra sắp tới đây. Sau đó rồi ta sẽ nói cho các ngươi biết vì sao lại làm như vậy」
Chỉ còn nước câu giờ mà thôi. Ainz giao phó toàn bộ mọi chuyện cho bản thân trong tương lai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đại đô thị E-Naüru, giáp mặt với vùng biển Rhynd nằm ở phía bắc Vương Quốc.
Thành phố lớn nhất thuộc lãnh địa của Bá tước Naüa, một thị trấn cảng phong phú và màu mỡ được mẹ biển cả ưu ái phù trợ.
Tuy gọi là vùng lãnh thổ rộng lớn nhất, tuy nhiên nếu vượt qua đường biên lãnh và đi quá về phía đông một chút, có thể thấy ngay vùng cảng biển quân sự nổi tiếng Re-Uroval đang ngự trị tại đó. Từ diện tích cho đến số lượng tàu thuyền xuất nhập cảng, hạng mục nào cũng đều vượt trội hơn hẳn, chỉ có đúng duy nhất về sản lượng đánh bắt thuỷ sản thì bên phía E-Naüru là ở cửa trên. Hay tóm gọn lại và và nói một cách dễ hiểu thì đây là một thành phố không có tí chút giá trị căn cứ quân sự nào cả.
Thay vào đó, những kẻ tán dương giá trị thực sự của E-Naüru này lại chính là những kẻ sành ăn trong giới ẩm thực. Gia tộc nhà Bá tước Naüa đã nghiên cứu về các món cá qua rất nhiều thế hệ, đến nỗi trên khắp cả Vương Quốc, họ mà nhận mình đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng thứ nhất. Gia tộc còn được biết đến như những người đã sáng tạo ra món nướng Naüru nổi tiếng. Lấy nước tương làm cốt yếu, trộn thêm một ít mật ong các loại để hợp thành thứ nước sốt đặc biệt, đem nó quệt lên thực phẩm rồi nướng một cách cẩn thận vừa đủ lửa sao cho không để xảy ra cháy khét, vậy là một món đặc sản trứ danh đã ra đời.
Ngay kể cả sau khi chiến tranh nổ ra, cho đến vài ngày trước, không khí ở thành phố vẫn còn rất yên ả và thanh bình. Những người ngư dân vẫn giăng buồm ra khơi đánh bắt cá, các khu chợ thì vẫn rôm rả và tấp nập bởi những con người tranh nhau đi mua nguyên liệu hải sản tươi ngon. Ngoại trừ bóng dáng của những thương nhân đi trên đường phố hơi bị thưa thớt đi, cuộc sống thường nhật ở đây hầu như không có gì thay đổi.
Cũng chẳng thể trách được khi không có lấy một ai làm điều gì đó đặc biệt trong cái thế sự như hiện giờ.
Đã một tháng trôi qua kể từ khi có sứ giả từ thủ đô đến và báo tin sẽ xảy ra chiến tranh với Vương Quốc Sorcerer. Tuy nhiên mọi người ở đây đều nghĩ rằng Vương Quốc Sorcerer sẽ không bao giờ thèm động tay đến khu vực phía bắc xa nhất của Vương Quốc làm gì cả. Lý do là bởi trước khi đó thì họ phải đánh tới thủ đô, mà thủ đô thất thủ rồi thì coi như chiến tranh sẽ kết thúc.
Hơn thế nữa xung quanh đây còn rất nhiều những thành phố lớn khác, hay chỉ cần nhìn nội trong lãnh thổ này thôi, để Vương Quốc Sorcerer kéo tới đây , họ cũng cần phải băng qua biết bao nhiêu là thị trấn và làng mạc.
Nếu mà lỡ có sự tình gì xảy ra, chắc chắn yêu cầu viện trợ từ những khu vực đó sẽ phải gửi về đây trước, thế nên là chẳng ai thèm quan tâm đến mấy chuyện như củng cố hàng phòng bị cho vững chắc thêm làm gì cả, họa chăng mà có thì chắc cũng chỉ ở mức chuẩn bị trước một ít quân lính mà thôi.
Tuy nhiên——Tình hình đã quay ngoặt theo một hướng mà không ai có thể lường trước được.
Gã Nam nước sở hữu mảnh lãnh thổ ngay bên cạnh, đã vội vã hoảng loạn dẫn theo cả gia đình của hắn cùng một ít đám lâu la dưới quyền và trốn vào trong E-Naüru.
Lời giải thích của gã Nam tước khá đơn giản và ngắn gọn. 「Đám Undead đột nhiên xuất hiện và tàn sát tất cả người dân trong lãnh địa của tôi」.
Undead có thể tự sinh ra trong môi trường tự nhiên. Và rồi chuyện những con Undead đó mạnh mẽ tới nỗi đủ để phá huỷ cả một ngôi làng cũng không phải là chưa hề có tiền lệ.
Tuy nhiên, phải tốn rất nhiều thời gian thì một con Undead mạnh mẽ như vậy mới có thể sản sinh ra được. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt như ở đồng bằng Katze ra, bình thường tại một địa điểm tồn tại số nhiều Undead yếu và duy trì trong một khoảng thời gian dài, kết quả cuối cùng là sẽ cho ra một con Undead mạnh hơn tất cả bọn chúng.
Nếu quản lý lãnh địa một cách cẩn thận và chu đáo, sẽ chẳng có gì khó khăn để giải quyết những vấn đề phát sinh trước khi một con Undead hùng mạnh vượt quá tầm tay họ được sinh ra cả.
Đó cũng là lý do tại sao những con Undead hùng mạnh sẽ không bao giờ có thể đột nhiên xuất hiện trong phạm vi sinh sống bình thường của con người được. Nếu có, thì nó chỉ gói gọn một trong hai trường hợp.
Hoặc là có một Magic Caster xấu xa điều khiển cho lũ Undead xuất hiện, hoặc là những con Undead dạt về từ một vùng đất xa xôi ngoài kia.
Khi nghĩ đến đây, chỉ có một nhân vật có thể làm được điều này hiện lên trong tâm trí của mọi người.
Vua Pháp Sư Ainz Ooal Gown.
Báo cáo về việc chiến tranh được phát động đã sớm được truyền tới đây. Khi suy luận rằng đó là đội quân Undead của Vua Pháp Sư, mọi thứ sẽ cực kỳ ăn khớp với nhau, thế nhưng những câu hỏi vẫn tiếp tục nổi lên trong đầu họ không ngừng.
Còn những thành phố lân cận thì sao rồi?
Rốt cuộc chúng là loại Undead gì, số lượng rơi vào tầm bao nhiêu?
Đã có chuyện gì xảy ra với thủ đô?
Lượng câu hỏi hiện ra nhiều đến mức không thể đếm xuể, tuy nhiên trước khi đi vào giải quyết để tìm ra từng câu trả lời một, có một chuyện cần phải được ưu tiên thực hiện ngay lúc này. Sau khi lắng nghe chi tiết câu chuyện của gã Nam tước và phân tích một cách tỉ mỉ, có thể dự đoán được rằng, hướng tiến công của đám Undead đó sẽ đi qua E-Naüru.
Không để chậm trễ dù chỉ một giây, họ gửi những con ngựa chạy nhanh nhất, phóng đến tất cả các làng mạc và thành thị trong lãnh thổ để ra chỉ thị yêu cầu sơ tán khẩn cấp.
Với tình hình hiện giờ, không có cách nào để có thể nhận biết được mục đích thật sự của Vương Quốc Sorcerer là gì khi lại đi tiến công đến một thành phố cảng xa xôi tít ngoài biên giới như vậy. Rất có khả năng vì lãnh thổ của Vương Quốc Sorcerer chỉ toàn là đất liền, thế nên chúng mới muốn nhanh chóng thâu tóm một khu vực cảng biển và quyết định ngắm vào vị trí dễ dàng tấn công như E-Naüru. Và bằng cuộc tấn công lần này, chúng sẽ tạo nên một hệ thống đầu cầu hoàn toàn mới có thể dễ dàng xây dựng nền móng cho sau này.
Dù thế nào đi chăng nữa thì việc di tản về đây cũng là rất nguy hiểm, song số lượng người có thể cắt đuôi hoàn toàn được đội quân của Vương Quốc Sorcerer mà chạy trốn sang các lãnh địa khác là không có nhiều, thế nên cuối cùng hầu hết mọi người đều quyết định trốn vào E-Naüru, mặc dù hàng phòng bị ở đây cũng không phải thứ toàn vẹn gì cho lắm. Thôi thì có vẫn còn hơn không.
5 ngày sau khi kết thúc việc sơ tán người dân trong lãnh địa. Cuối cùng họ cũng đã xác nhận thấy có bóng dáng của binh đoàn Undead khi đứng trên ngọn chòi canh của E-Naüru.
Thêm 3 ngày nữa trôi qua, vào tầm rạng trưa, có một người đàn ông đứng trên đỉnh cao nhất của ngọn tháp.
Tuổi tác rơi vào tầm khoảng hơn 40. Mặc dù sở hữu một cơ thể rắn chắc với làn da cháy nắng, thế nhưng khí chất mà người này tỏa ra thì lại giống với hương vị của biển cả hơn là hình ảnh của một chiến binh. Phong thái người đàn ông biển cả, dầm mưa dãi nắng gắn bó với hải hương.
Phần tóc mái và đỉnh đầu thì hầu như là trơ trọi hết, nhưng thay vào đó ít ra hai bên xung quanh và đằng sau gáy vẫn còn đọng lại được chút tàn dư từ hồi mượt mà phất phới. Gã lúc nào cũng cố gắng chải chuốt để gồng sức che đi những phần da đầu trắng hếu của mình từng li từng tí một.
Tuy ngoại hình thì trông tựa như dân chài lưới là thế, nhưng bộ quần áo gã đang mặc lại là hàng thượng phẩm bậc nhất của quý tộc, điều này ngầm thể hiện rằng địa vị của gã không hề tầm thường chút nào.
「Hyooaa——. Chúng lổm ngổm ở khắp nơi」
Giọng điệu phát ra chẳng ăn khớp gì với dáng vẻ vương giả bên ngoài cả. Thế nhưng có điều, chính người đàn ông với cung cách nói chuyện không chút uy nghiêm này lại là lãnh chúa của vùng đất rộng lớn E-Naüru—Bá tước Naüa.
Hiện hữu trước tầm mắt của gã là cả một bầy Zombie cực kỳ đông đảo và hung hãn. Số lượng ước tính lên tới gấp 20 lần so với quân đội phòng thủ của E-Naüru. Hiện giờ chúng đang tạm thời đình hoãn cuộc tiến quân để chờ những đàn Zombie ở phía sau bắt kịp. Tuy nhiên nhìn số lượng Zombie đến hội quân ngày càng thưa thớt, có thể đoán được đây là toàn bộ quân đoàn của chúng rồi. Vậy thì giờ, màn khai chiến chắc sẽ ập đến chóng vánh như một cái chớp mắt mà thôi.
「——Tuy ngài có nói vậy nhưng, xét cho cùng chúng cũng chỉ là một bầy Zombie không hơn không kém. Chẳng phải thứ gì đáng sợ cả」
Người vừa ngang nhiên khẳng định chắc nịch là một cô gái đứng bên cạnh vị Bá tước.
Mái tóc trắng ngần đung đưa trong làn gió thoang thoảng.
Nói là trắng nhưng đó không phải màu trắng do tuổi tác. Cô ấy đã cố tình nhuộm nó như thế.
Màu tóc ban đầu vốn có của cô cũng là màu vàng kim tự nhiên giống như của bao người dân Vương Quốc khác. Năm ngoái cô ấy còn nhuộm cả màu đen nữa.
Việc nhuộm tóc này không phải là để cho đẹp mắt hay vì sở thích cá nhân gì cả. Nghề nghiệp của cô ấy là một mạo hiểm giả, bằng cách làm bản thân thật nổi bật, nhiều người sẽ dễ dàng chú ý đến nhóm mạo hiểm của mình hơn. Cũng có những mạo hiểm giả khác sử dụng phương thức quảng cáo giống như vậy. Thậm chí còn có cả một mạo hiểm giả nổi tiếng nhuộm nguyên quả đầu hồng đậm nữa cơ.
Việc cô ấy quyết định chuyển mái tóc đen của mình sang màu trắng cũng là do có liên quan đến điều đó.
Nội những nhóm mạo hiểm giả cấp Adamantite đang hoạt động trong Vương Quốc thì đã có màu “đỏ” và “xanh” rồi, màu “đen” cũng mới được sinh ra dạo đợt trước. Giới mạo hiểm giả bây giờ khi nhắc tới màu đen, chắc chắn bất cứ ai cũng sẽ liên tưởng đến nhóm Darkness của Momon ngay lập tức. Số người nhìn thấy được khuôn mặt trần của Momon cực kỳ ít, thế nên cô cũng đã cân nhắc đắn đo xem có thể đặt kỳ vọng vào việc nuôi bộ tóc đen dài ra và quảng bá hình ảnh của cả nhóm không. Tuy nhiên ngay sau khi được nghe kể rằng người đồng hành với Momon cũng là một giai nhân tuyệt sắc sở hữu bộ tóc dài đen óng, ý nghĩ ấy đã bị phủi bay đi nhanh chóng.
Đó là lý do vì sao mà màu sắc tượng trưng cho cả nhóm phải đổi hoàn toàn từ đen sang trắng. Đối với bản thân cô ấy mà nói, cô—Scama Elbero—thầm nghĩ trong lòng rằng thật may mắn vì chỉ đơn giản đặt tên nhóm là “Four Armaments” thôi chứ chưa có gắn kèm thêm màu sắc nào vào cả.
「Đám kia chắc chắn không phải là tự nhiên mà sinh ra được. Rất nhiều con vẫn còn mặc trên người những bộ quần áo nông dân, xem ra đó không phải là quân đội của Vương Quốc Sorcerer mang tới, mà có lẽ là chúng đã tàn sát người dân ở các làng mạc xung quanh xong biến họ thành Undead rồi. Thật là buồn nôn quá đi」
Scama nói với giọng điệu khinh bỉ, mỉa mai.
Mặc dù trong bầy đàn cũng có một cơ số ít những con được trang bị vũ trang—các loại giáp khí nhẹ như giáp da và giáp lưới—khiến cho người ta trông vào là có thể nghĩ đến hình ảnh của những người lính, thế nhưng quá nửa, hay phải nói là hầu hết chỗ còn lại thì chỉ mặc những bộ quần áo bình thường đơn giản mà thôi, chưa kể đó còn chẳng phải loại sang trọng hay chất lượng gì cả.
「Chuyện như thế mà cũng có thể làm được sao?」
「Có thể tạo ra được số lượng lớn đến thế kia không thì tôi không biết, nhưng sự thật rằng có tồn tại ma thuật chế tạo ra Undead mà, điều đó cũng có là khả năng lắm chứ」
「Vậy cơ à—」
Bá tước Naüa thở ra một giọng thán phục.
Một giọng nói mà không làm cho người ta cảm thấy chút sự lo lắng, căng thẳng nào trong cái tình thế nguy cấp như thế này, tùy vào từng người mà có thể khiến cho họ khó chịu. Tuy nhiên biểu cảm trên gương mặt của Scama thì lại không thay đổi dù chỉ một centimet.
「Nếu vậy thì liệu chúng ta cũng có thể tự thiết lập một binh đoàn Undead rồi đem thả ra cho chúng đối chọi với kẻ địch không?」
「Giả sử như có vài chục pháp sư cấp cao thông thạo lĩnh vực chiêu hồn thuật, có thể tùy thích sử dụng bất cứ loại ma pháp nào trong số đó thì cũng không phải là không có khả năng. Đáng tiếc, trong thành phố này lại không có lấy nổi một người như vậy」
Có lý do rõ ràng để cô ta có thể chắc chắn khẳng định về điều đó.
Bá tước Naüa đã gửi yêu cầu đến những nơi như Hiệp hội ma thuật sư, Đền thờ, Hiệp hội mạo hiểm giả, rồi nhiều nơi khác nữa—nói chung là gã đã làm mọi cách để kêu gọi tất cả các Magic Caster hiện có mặt ở trong thành phố này tham gia vào lực lượng phòng thủ, lập nên một binh đoàn chỉ bao gồm riêng những Magic Caster.
Và rồi trong số đó, phần lớn nhân sự đến từ Hiệp hội mạo hiểm giả. Họ lại còn rất dày dạn kinh nghiệm chiến đấu nữa, thế nên nhiệm vụ chỉ huy đã được giao cho nhóm mạo hiểm giả có cấp bậc cao nhất trong thành phố—tức là nhóm “Four Armaments” của Scama đây. Chính vì lẽ đó, cô ta nắm bắt tường tận mọi thông tin chi tiết về đơn vị quân đội phòng thủ gồm nguyên những Magic Caster này.