Overlord
Maruyama KuganeSo-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 part.4

Độ dài 11,112 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:03:37

‘Donggg’——một âm thanh đinh tai vang lên cực kỳ dữ dội, nhiều thanh gỗ cùng với thân cây dùng để gia cố cho cánh cổng bị gãy giòn ra.

「Lôi Kích<Lighting>」

Một tia sét khác được bắn đi, để lại vệt trắng xoá trên đường quỹ đạo mà nó bay qua. Thế nhưng, những âm thanh gây ra sự chấn động đến rùng mình bởi lực va chạm phát ra từ phía bên kia chẳng có gì thay đổi cả, nó vẫn được lặp đi lặp lại một cách đều đặn.

Nếu muốn tìm một thứ gì đó đang bị làm cho thay đổi so với lúc trước ở đây thì có lẽ cánh cổng thành kia là một ví dụ tiêu biểu nhất. Những thân gỗ dài to tròn không thể chịu nổi sức ép mà gãy ra nát vụn, những tấm ván được đóng vào để gia cố thì bị thổi bay không thương tiếc, bỏ lại trên phần bản lề đó những chiếc đinh méo mó vẫn chưa bị tuột khỏi hoàn toàn.

「Thôi, ma thuật công kích đến đây là đủ rồi. Thay vào đó, có thể tập trung cường hóa cho tôi được không?」

「......Ừm」

Scama vừa lùi về phía sau để tránh đi đám mảnh gỗ vụn đang bắn tung tóe khắp mọi nơi, vừa nhận buff cường hóa tín ngưỡng hệ và ma lực hệ đến từ vị trí hai người đồng đội của mình.

Những ma thuật được sử dụng ở đây là phép cấp 1 Phòng Ngự Tà Ác<Anti-Evil Protection>, phép cấp 2 Cường Hóa Thể Chất Cấp Thấp<Lesser Strength>, phép cấp 2 Cường Hóa Nhanh Nhẹn Cấp Thấp<Lesser Dexterity>, phép cấp 2 Phòng Ngự Âm Tính<Protection Energy Negative>, phép cấp 3 Gia Tốc<Haste>, và thêm một vài cái khác nữa. So với việc chọn những ma thuật phù phép dùng cho mục đích cảnh giới với các năng lực đặc biệt của kẻ địch, họ lại chọn cách sử dụng nhiều ma thuật cường hóa thể chất đơn thuần lên cho cô nhằm thu hẹp khoảng cách sức mạnh vật lý giữa hai bên.

Đúng lúc vừa hoàn tất xong xuôi quá trình buff cường hóa thì một âm thanh lớn vang dội lên xé tan cả bầu không gian xung quanh. Cánh cổng thành cuối cùng cũng đã tới giới hạn của nó và đổ sập xuống như những gì mà ai cũng có thể dự đoán.

Trong màn khói bụi mịt mù và dày đặc vừa mới bị cuộn lên là ánh sáng đỏ rực lập lòe của hai con mắt. Hình bóng tên hung thần đứng sừng sững ở đó với hai chòm hung tinh đỏ au chết chóc đang nhìn về phía này khiến cho nỗi sợ hãi cùng cực không thể chịu đựng nổi lan tỏa ra khắp cả cơ thể của cô.

Hàm răng thì đập vào nhau vang lên từng tiếng lập cập, đôi tay thì run rẩy đến nỗi mất đi hoàn toàn cảm giác. Để không bị người khác phát hiện ra, cô đã phải nỗ lực kìm nén nó tới mức cảm tưởng như bản thân có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Lúc còn ở trên tường thành và quan sát ra thì cô không thể nào biết được việc phải đứng đối đầu trực diện với con quái vật này nó lại đem tới một sự khủng bố tinh thần kinh hoàng đến như thế.

「Đùa nhau đấy à….? Chỉ một con duy nhất thôi mà đã đập tan luôn cả cánh cổng thành đã được gia cố ấy á…..Vua Pháp Sư thật sự đang điều khiển cái con Undead kinh khủng như thế này hay sao…..」

「Giờ thì ta đã có thể khẳng định chắc chắn rằng từ nay về sau không bao giờ nên có ý định đối địch với Vua Pháp Sư rồi chứ nhỉ」

Scama đáp lại lời thì thầm của người đồng đội trong khi nuốt từng ngụm nước bọt xuống cổ họng.

Mặc dù cô có nghe kể về chuyện ông ta chỉ dùng đúng một ma pháp duy nhất mà đã hủy diệt toàn bộ cả một quân đội hơn 100.000 người, thế nhưng bởi không được chứng kiến tận mắt nên cũng chẳng có chút cảm giác kinh sợ chân thật nào hết. Tuy nhiên ngay lúc này, hiện thực đang phủ phục ngay tại trước mắt cô—con Undead khủng khiếp này đang được kiểm soát bởi Vua Pháp Sư, và chính điều đó đã kết nối sự sợ hãi của cô đối với ông ta lên một tầng cao mới.

Cô không muốn phải chiến đấu với con Undead này một chút nào cả. Nói thẳng ra thì cô muốn quay lưng và bỏ chạy đi ngay lập tức.

Nhưng mà không thể nào con Undead trước mặt cô lại để cho lũ sinh vật sống—giống loài mà bọn chúng vô cùng căm ghét—có thể chạy thoát dễ dàng như vậy được.

Nói tóm lại, muốn sống sót thì cách duy nhất chính là phải làm được cái gì đó với con Undead này trước đã.

Con quỷ thần hiện thân của cái chết kinh hoàng dùng chiếc khiên cầm trên tay phạt một cái quét bay màn bụi đất đi rồi bước qua chiếc cổng mà nó vừa phá hủy, từng bước từng bước tiến lại gần về chỗ này.

Vậy là cuối cùng, kẻ địch cũng đã xâm nhập thành công vào bên trong thành phố.

Lũ Zombie thì có lẽ hầu hết bị thu hút bởi những người lính ở bên trên bức tường nên không mảy may để ý tới sự tồn tại của cánh cổng, thành ra hiện giờ bọn chúng vẫn chưa tràn vào đến đây.

Việc con Undead đang đứng trước mặt của họ đã thổi bay tất cả đám Zombie trên đường đi của nó thật sự phải nói là một thành quả may mắn ngoài mong đợi. Tuy nhiên ai cũng biết rằng sự may mắn đó chẳng thể kéo dài được bao lâu cả.

Scama cầm vũ khí của cô lên và thủ thế, một cây rìu Tomahawk. Từ tốc độ cho đến lực bước chân của con quái vật, có thể đoán được rằng hiện cô đang nằm trong phạm vi tấn công của nó.

Scama cho kích hoạt năng lực của Tomahawk, ngay lập tức một vũ khí bán trong suốt giống hệt với cây rìu của cô xuất hiện ra bên cạnh. Đây chính là khả năng độc nhất vô nhị của món vũ khí này, có tên gọi là Nhân Bản<Doppel>. Nó có thể tạo ra một bản sao nằm lơ lửng giữa không trung, không quá gần và cũng không quá xa so với người sử dụng, đồng thời có thể tự phát động tấn công với tốc độ cũng như tính chính xác ngang bằng với chủ nhân của nó.

Thứ vũ khí bán trong suốt này không thể nào bị phá hủy bởi sức mạnh thuần túy thông thường, nếu muốn loại trừ nó thì cần phải áp dụng kỹ thuật đặc thù chuyên dùng để phá hủy vũ khí. Chính vì thế, nếu không ứng phó một cách có chuyên môn và đào tạo bài bản thì khả năng cao là nó sẽ trở thành một trận chiến dai dẳng hơn cả so với Scama nữa.

Một thứ năng lực không có lấy chút khiếm khuyết nào trong mình. Còn nếu như buộc phải đào ra một điểm yếu nào đó để mà nói thì, uy lực của phiên bản bán trong suốt chỉ bằng một nửa so với bản thể thật.

「GOOOOOoooooooooooooo!!」

Tiếng gầm rú hô hào khiến người ta phải run lên từng đợt một lần nữa lại được cất lên.

Có lẽ đó là tiếng kêu của sự vui mừng vì bây giờ nó sắp được khai màn một cuộc thảm sát đẫm máu. Con quái vật nâng chiếc khiên to lớn lên cao và đập thật mạnh một cái xuống phần đổ nát của cánh cổng.

Những mảnh gỗ gãy nát bắn về phía họ với một xung lực mạnh kinh khủng khiếp, thế nhưng Scama dễ dàng dùng cây Tomahawk của mình mà ung dung chém bay hết loạt đạn lạc đi.

Hành động đó của Scama đã bị con “quái vật mang khiên” để ý tới, nó bắt đầu thay đổi cách di chuyển và động tác của mình giống như đã xem cô là kẻ địch.

Con Undead dựng khiên lên, đồng thời thủ thanh Flamberge theo hướng nằm ngang. [note25750]

Chết, tệ thật rồi…...Cơ mà tại sao nó vẫn không chết sau khi ăn trọn từng đấy lượng sát thương ma thuật cơ chứ? Chẳng phải như vậy là quá gian lận rồi hay sao?

Thái độ thản nhiên khi đánh văng chỗ gỗ nát vừa mới xong của cô thực ra cũng chỉ là một sự lươn lẹo trắng trợn không hơn không kém. Tất cả chẳng qua là nhờ công ma thuật đã cường hóa cho kỹ năng của cô lên, từ đó mới có thể vừa đủ sức đánh bật loạt đạn lạc đi thôi.

「Mọi người, hãy từ từ mà——」

“Quái vật mang khiên” đột kích về phía họ. Khoảng cách giữa hai bên thu hẹp lại chỉ đúng trong một khoảnh khắc. Cảm tưởng giống như cả một bức tường độ sộ đang ập tới vậy. Có vẻ như nó định dùng tấm khiên kia để tông chết cô luôn.

Tuy nhiên——

Trình độ của Scama hiện tại vẫn chưa thể thi triển được <Pháo Đài Kiên Cố>, cô niệm <Trọng Pháo Đài>, sử dụng Tomahawk để chặn đòn đập khiên đến từ kẻ địch. Trong khoảnh khắc tiếp theo, con “quái vật mang khiên” khéo léo điều khiển tấm khiên của nó và đánh chệch hướng cây Tomahawk đi, làm xáo trộn tư thế phòng thủ vững chãi của Scama. Phần lưỡi rìu cảm tưởng như bị hút chặt vào với tấm khiên vậy, phải công nhận đây là một kỹ thuật đấu pháp vô cùng tinh xảo và khôn khéo mà không phải bất cứ ai cũng có thể thực hiện được trong khoảng thời gian chỉ bằng cái nháy mắt như vậy. Scama không hề vận sức kháng lại mà chọn cách xuôi theo dòng lực, ngã ra sang bên và rồi lợi dụng lực quán tính để bật dậy ngay tức khắc.

Cùng lúc đó, cây rìu Tomahawk bán trong suốt bổ một đòn từ trên xuống, tuy nhiên kẻ địch đã kịp thời sử dụng thanh Flamberge đánh bật ra và tiếp tục công kích Scama.

Cô không có lấy một giây phút thảnh thơi để mà điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Scama lại bị dồn vào thế phòng thủ một lần nữa, thế nhưng cô khéo léo gạt được thế công ấy đi bằng cây Tomahawk, di chuyển áp sát ngược lại về phía lòng ngực của đối thủ.

Khi chiến đấu với những kẻ địch có thân hình to lớn, đôi khi áp sát thu gọn khoảng cách lại là một chiến thuật mang tới nhiều công hiệu.

「Thái Dương Chói Lọi<Sunlight>!」

Một luồng sáng chói lòa được bắn ra từ phía sau để hỗ trợ thêm cho cô.

Đó là một ma thuật tín ngưỡng hệ cấp độ 3.

Đòn tấn công này phóng ra một luồng sáng cực mạnh, vừa làm mù mắt của kẻ địch trong một khoảng thời gian ngắn, vừa gây sát thương lên những sinh vật giống như Undead. Tuy rằng cũng có một phép khác cùng cấp độ tên là Ánh Sáng Thần Thánh<Holylight>, có tác dụng gây damage cho hầu hết toàn bộ những sinh vật tà ác, nhưng nó lại không gây hiệu ứng cản trở đến tầm nhìn cho kẻ địch. Từ điều đó có thể đoán rằng mục đích của đòn ma thuật này là nhắm vào việc hỗ trợ thế tấn công của cô hơn là việc cố gắng tổn thương con Undead.

Những Magic Caster đang bay trên trời bắn những Mũi Tên Ma Thuật<Magic Arrow> đi, từng đợt từng đợt 3 tia sáng liên tiếp phóng tới tấn công con quái vật.

Mặc dù nhận được từng ấy sự hỗ trợ là thế, song tấm khiến độ sộ như bức tường chắn hoàn hảo của kẻ địch được dựng lên vẫn không cho phép cô tiến vào áp sát thu gọn khoảng cách với nó. Scama cố gắng bổ cây Tomahawk để phá vỡ lớp phòng thủ kiên cố nhưng nó dễ dàng bị đánh bật ra ngay lập tức.

Khỉ thật! Chuyển động của nó thật quá sức điêu luyện. Đòn tấn công bằng kiếm ban nãy rõ ràng đâu có đến mức hoàn hảo thế này đâu cơ chứ——Lối pháp vận dụng tấm khiên kia của nó quá là khéo léo đi thôi! Không lẽ đây loại quái vật chuyên về phòng thủ? Thế còn đòn công kích sắc bén đó là sao? Không không, không thể nào có chuyện đó được……

Vừa khiếp sợ trước chính suy nghĩ của mình, Scama vừa từ từ lùi lại giữ vững vị trí. Không cần phải nói lại thì cô cũng nhớ mục đích chính của cả nhóm là dụ con quái vật vào phạm vi xạ kích của các Magic Caster đứng trên thành có thể bắn tới. Thế nhưng cũng phải cẩn thận không được tách ra quá xa và để cho kẻ địch tự do di chuyển, nếu không chỉ cần một khoảnh khắc cô sao nhãng thôi là cũng có quá đủ nguy cơ nó sẽ chạy xồ một mạch vào sâu bên trong thành phố mất. Cần phải né tránh trường hợp đó bằng bất cứ giá nào có thể. Xem xét lực tốc chạy của nó thì việc nhóm Scama đuổi kịp được là vô cùng khó khăn.

Nếu để điều đó thật sự xảy ra, hậu quả tất yếu chắc chắn sẽ là số lượng thương vong của vô vàn người dân không có năng lực chiến đấu vẫn còn đang ở trong thành phố này.

Để đề phòng bất chắc, Scama cho thành viên mang chức nghiệp đạo chích trong nhóm đợi sẵn một chỗ chứ không tham gia cuộc tấn công, làm vậy để anh ta có thể sẵn sàng đuổi theo con quái vật bất cứ lúc nào cần thiết.

Ngay khi nó tính đào tẩu khỏi khu vực này thì họ sẽ lao ra và ngăn cản, thế nhưng nghĩ về mớ sức mạnh cơ bắp mà con quái vật sở hữu thì khả năng cả lũ bị nó đột phá là hoàn toàn có thể xảy ra.

Cô vừa chú ý từng nhất cử nhất động của con Undead, vừa từ từ di chuyển dẫn dụ nó vào trong phạm vi đã chỉ định từ trước. Đối phương dường như cũng không hề nhận ra ý đồ đó của cô, nó bám theo trong khi khoảng cách giữa hai bên vẫn được duy trì không đổi.

Chỉ còn một chút nữa thôi là tới được khu vực nằm trong phạm vi tầm bắn của đội xạ tiễn thì đột nhiên, tiếng kêu gào nhức nhối của những người đồng đội phía bên trên vang lên.

「Không xong rồi! Con còn lại đang chạy thẳng về phía chúng ta! Đám anh em bên trên tường thành giờ đang bận xả tiễn kích đối phó với nó!」

Những câu từ ấy ngấm thẳng vào trong não bộ của Scama. 

A, thế này…...đường cùng thật rồi—cô thầm nghĩ.

Giả sử con “quái vật mang khiên” và “quái vật song kiếm” cùng đẳng cấp với nhau thì chắc chắn nhóm Scama sẽ không thể nào kìm chế bọn chúng lại được. Không, phải nói rằng bọn họ thậm chí sẽ bỏ mạng ngay phút giây đầu tiên khi mà phải chạm chán cùng một lúc với cả hai kẻ địch mới đúng.

「Scama, làm sao bây giờ!?」

「......Chúng ta phải hạ tên này trước đã」

Giọng nói đầy sự hoảng loạn của người đồng đội mình đã giúp cô lấy lại được một chút sự bình tĩnh, Scama tỉnh tảo lại và đưa ra quyết định thật dứt khoát. Nếu không thể hạ được tên này ngay bây giờ thì có muốn trốn cũng không trốn nổi. Tất cả những gì họ có thể làm lúc này là tin vào việc HP của con quái vật đã bị suy giảm xuống mức bằng với ngọn lửa của chiếc đèn cầy trước gió sau khi đã tắm cho nó một tràng ma pháp kia mà thôi.

Scama dừng việc lùi về phía sau lại, cô hướng thẳng về phía trước—lao tới chỗ con “quái vật mang khiên”.

Cây rìu Tomahawk dễ dàng bị tấm khiên chặn đứng, ngay cả bản Tomahawk bán trong suốt cũng không khá hơn là bao nhiêu. Mọi đòn công kích của Scama hoàn toàn không đủ để có thể xuyên qua được lớp phòng thủ của con “quái vật mang khiên”.

Thế nhưng chính việc bị chặn đứng này lại là theo đúng như những gì Scama đã dự đoán. Thế này là ổn, đây là những gì mà cô muốn nhắm tới.

Đòn tấn công thực sự là Mũi Tên Ma Thuật<Magic Arrow> và Sóng Xung Kích<Shock Wave> được bắn ra ngay sau đó.

Nói cách khác, vẫn là ma thuật công kích. Cùng lúc ấy, tên đạo chích ném một cái lọ thủy tinh vào đúng chân con Undead.

Tiếng va chạm và vỡ tan tành của chiếc lọ, kéo theo đó là thứ chất bám dính bắn ra từ bên trong—một hợp chất mà những nhà giả kim thuật thường xuyên chế tạo. Chính bởi vì phần đất nền bên dưới được lát gạch đá hoa nên mới có thể áp dụng được chiến thuật này.

Mặc kệ kỹ năng phòng thủ thượng thừa của con “quái vật mang khiên” cao siêu đến mức nào, việc ném chiếc lọ thủy tinh vào dưới chân và khả năng né tránh của nó cũng chẳng có tí sự liên quan gì với nhau hết.

Bàn chân của con Undead bị gắn chặt xuống nền gạch đất bởi cái hợp chất kết dính kia.

Tuy chỉ mất có đúng một khoảng thời gian ngắn ngủi, thế nhưng họ đã thành công trong việc giết chết đi đôi chân của kẻ thù. Đây là một trong những phương pháp chiến đấu mà các mạo hiểm giả thường đem ra sử dụng khi phải đối đầu với những đối thủ hùng mạnh.

Scama luồn lách vòng qua phía bên cánh tay không cầm khiên—tức là bên tay cầm thanh Flamberge của kẻ địch và bắt đầu công kích.

Tuy nhiên, con “quái vật mang khiên” lật thanh đại kiếm lại một cách tinh xảo và điêu luyện, hất văng tất cả mọi đòn hiểm kích hướng tới mình. Ngay cả khi hai chân kẻ địch bị dính chặt xuống mặt đất như thế kia, ngay cả khi Scama tung ra cả một loạt chuỗi liên kích có sử dụng kèm thêm võ kỹ đi cùng, lưỡi rìu của cô vẫn chẳng thể nào đánh trúng được nó dù chỉ lấy có một lần.

Khốn thật, tên này đúng chẳng khác gì một bức tường thép.

Tại phía góc trong tầm nhìn của cô bây giờ là hình ảnh con Undead đang cố giằng xé đôi chân của nó lên khỏi nền gạch đá một cách cực kỳ thô bạo. Hai đòn ma thuật công kích bắn tới trực diện nhưng con quái vật vẫn cứ dửng dưng, không hề có dấu hiệu sắp bị hạ gục.

——Cơ thể của nó bất tử luôn hay sao? Hay nó thuộc loại tự động phục hồi tổn thương theo thời gian?

Có những loài quái vật sở hữu năng lực tự phục hồi lực sinh mệnh giống như Hydra hay Troll vậy. Mấy đòn tấn công chỉ để lại chút vết thương trầy da tróc vảy bên ngoài hoàn toàn là vô nghĩa với bọn chúng. Chính vì thế, bắt buộc phải sử dụng những đòn công kích gây chí mạng—bào mòn một lượng lớn HP của kẻ địch trong vòng một chiêu thì mới có hiệu quả.

Nếu cứ tiếp tục tấn công trong khi bị sự nóng vội chi phối thế này thì sẽ chẳng đi đâu về đâu cả.

Scama còn không đánh trúng nổi nó một nhát nào suốt từ nãy đến giờ.

Chết tiệt thật!

「——Nó tới rồi!」

Nghe thấy tiếng hét lên của tay đạo chích, cô không nghĩ ngợi gì mà đánh ngay tầm mắt của mình về phía khu vực cánh cổng. Tại đó, bóng dáng một con Undead khác xuất hiện.

Và tất nhiên, đó chính là “quái vật song kiếm”.

Một cảm giác khó chịu khiến cho dạ dày cô phải quặn thắt lại, thứ áp lực kinh khủng đè nặng lên tinh thần đến nỗi có thể khiến cho con người ta nôn mửa ra bất cứ lúc nào.

Vậy đây là nơi chúng ta sẽ bỏ mạng à!?

Bị nguồn áp lực đè nén vì rơi vào thế gọng kìm, gã đạo chích nhẹ nhàng di chuyển về gần bên cạnh Scama. Ngược lại, con “quái vật song kiếm” cũng bắt đầu tiến lại chỗ con “quái vật mang khiên” để bắt cặp.

「.......Chúng không tấn công tới. Có nghĩa…..đây là tình huống tồi tệ nhất rồi nhỉ. Bọn này sở hữu một vốn trí tuệ nhất định」

Cô có cảm giác hình như con “quái vật song kiếm” đang nở một nụ cười quái ác trên cái gương mặt gần như đã thối rữa hoàn toàn kia. Giờ nghĩ lại thì rất có khả năng con “quái vật mang khiên” chỉ phô diễn trình độ tấn công không cân xứng với kỹ năng phòng thủ thượng thừa của nó suốt từ nãy đến giờ, tất cả chỉ là để tạo cho bọn họ một cảm giác tuyệt vọng đồng thời cũng câu giờ chờ con “quái vật mang khiên” tới.

Giờ thì kẻ địch đã tập hợp đủ cả hai con. Điều này có nghĩa rằng đây là một cơ hội rất tốt để sử dụng ma pháp tấn công diện rộng. Thế nhưng, không có bất cứ một ma thuật công kích nào được bắn ra cả. Nói đúng hơn, không ai trong số bọn họ có thể làm như thế.

Chẳng cần phải hỏi xem lý do tại sao thì ai ai cũng khắc biết. Ma thuật công kích có thể sẽ gây được ít nhiều damage lên cho lũ Undead, tuy nhiên sau đó thì trận chiến sẽ được khai màn ngay lập tức.

Và tất cả mọi người ở đây sẽ cùng chung một số phận.

Cho dù không ai trong số bọn họ phát động cuộc tấn công trước, thì rồi đến một lúc nào đó kẻ thù cũng sẽ làm vậy mà thôi. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian, cái chết đến sớm hay là đến muộn. Nhưng mà thử hỏi có ai đào đâu ra được cái sự can đảm để mà tự tay rút ngắn đi tuổi thọ của mình cơ chứ.

Sau một hồi phân vân và do dự, Scama cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

「Cả hai người mau mau chạy đi!」

Nói rồi cô vỗ nhẹ vào lưng của tên đạo chích.

「Tôi sẽ ở lại đây câu giờ cho」

「Ểh? Thật đấy à!? Cả tôi nữa á!? Không không, thật sự là cô bảo tôi chạy đi ư!?」

Tên đạo chính đứng bên cạnh la ó ầm ĩ cả lên nhưng Scama chỉ đơn giản là bơ nó đi.

Kẻ địch có hai tên. Vì thế để mà câu giờ thì ít nhất bên này cũng phải có hai——Bụp—có tiếng gì đó vừa phát ra.

「.......Hả?」

Khi họ quay ra tự hỏi không biết là có chuyện gì thì thấy cảnh tượng con Undead trước mặt mình—“quái vật mang khiên” bị một cái ghim dài đâm xuyên qua đầu.

Tuy nhiên, thực sự thì không phải như vậy.

Chẳng có cái ghim nào ở đây hết, thứ đã xuyên thủng hộp sọ của “quái vật mang khiên”, cắm thẳng luôn xuống cả mặt nền gạch đá ấy chính là một cái gì đó có hình dạng na ná đầu ngón tay trỏ.

Điều này có nghĩa là tốc độ phóng của nó cực kỳ nhanh—vận tốc phóng nhanh đến nỗi thị lực của Scama không thể nào theo kịp hoàn toàn, vệt dư ảnh mà nó để lại trên đường bay khiến cô bị lầm tưởng đó là một chiếc ghim dài.

Lảo đảo lảo đảo, cơ thể to lớn của “quái vật mang khiên” bị mất thăng bằng. Dẫu vậy, nó vẫn dồn sức giữ thật chặt đôi bàn chân của mình, gắng gượng không để bản thân bị ngã xuống. Chắc bởi vì là Undead nên nó mới có thể trụ lại được kể cả sau khi phần đầu bị xuyên thủng như thế kia.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, cả bọn Scama đồng loạt rời ánh mắt khỏi kẻ địch trước mặt và nhìn về phía đòn công kích vừa rồi mới được bắn ra. Hai con Undead không nhân cơ hội này để tấn công họ bởi vì bọn chúng cũng quay sang đưa đôi mắt tàn ác lên lườm về cùng một hướng.

Và rồi ngay lúc ấy, thêm một kích nữa được bồi trúng phần đầu “quái vật mang khiên”. Cơ thể đồ sộ của con quái vật lởm chởm lụi tàn rồi dần dần biến mất.

Chỉ với đúng——hai đòn duy nhất. Mà không, từ nãy tới giờ nó đã ăn rất nhiều đòn ma pháp vào mặt như thế, lượng HP chắc hẳn cũng đã phải giảm xuống mức cực kỳ thấp rồi. Có lẽ điều đó chính là lý do đòn công kích vừa rồi có thể thành công mỹ mãn được như vậy.

Nhưng mà, rốt cuộc là ai đã làm chuyện này cơ chứ——

Bỗng trên không trung, một cái bóng từ từ lộ ra——

「C, cái gì cơ?」

——Không biết vừa rồi là giọng của ai nữa.

Có thể là của những người đồng đội xung quanh Scama, hoặc cũng có thể là của chính bản thân cô. Đến một điều đơn giản như thế cũng không đủ tỉnh táo để mà nhận thức nổi thì đủ hiểu mức độ kinh ngạc mà bây giờ cô đang nhận phải nó lớn đến nhường nào rồi đấy.

Kẻ xuất hiện ở chỗ đó là một bộ giáp cực kỳ to lớn.

Bộ giáp cao hơn 3 mét và có màu đỏ thẫm sặc sỡ, trông giống như được làm từ một loại chất liệu khá đặc biệt. Nó đang lơ lửng giữa không trung, hai tay cầm một vật thể gì đó mang hình dáng chiếc ống dài, tựa như một chiếc nỏ vậy. Rất có khả năng cái đầu ngón tay trỏ ban nãy là được bắn ra từ cái đó. [note25751]

Tên đó vừa mới tấn công con “quái vật mang khiên”, chí ít nếu không phải đồng minh thì ít ra cũng chẳng phải là kẻ địch, họ hy vọng là thế.

Cả đám Scama di chuyển tách ra khỏi con “quái vật song kiếm” từng chút từng chút một. Ai ở đó cũng chắc mẩm dự đoán được lỡ mà bị cuốn vào cuộc chiến của hai kẻ này thì toi đời là cái chắc.

Không biết là do con “quái vật song kiếm” đã mất hết hứng thú với đám Scama từ lâu, hay là bởi nó vừa mới nhận ra rằng kẻ mang bộ giáp to lớn đang lơ lửng trên không kia mới chính là kẻ thù cần phải cảnh giác nữa, nói chung nó không có ý định cản trở sự rút lui của bọn họ.

Và thế rồi, trận chiến được bắt đầu.

Lần này đến lượt “quái vật song kiếm” ra tay.

Nó ném một thanh kiếm đang cầm đi.

Một đòn ném được dồn lực mạnh mẽ tới nỗi phải nói rằng nếu như đó là Scama thì chắc chắn cô sẽ không thể nào tránh được. Cho dù có cố gắng chống đỡ đi chăng nữa thì khả năng cao nó vẫn sẽ để lại một vết thương chí mạng cho cô.

Ấy vậy mà bộ giáp kia còn chẳng thèm né tránh, dùng luôn cái cơ thể đó của mình để chặn đòn tấn công lại. Mà không, cũng không chắc đó là do nó cảm thấy không cần thiết phải né, hay là do không né kịp nữa.

Tiếng va chạm của kim loại vang lên inh ỏi như muốn xuyên thủng cả màng nhĩ, thanh kiếm bị bật lại rồi biến mất như thể tan vào trong hư vô. Thay vào đó, bàn tay của con “quái vật song kiếm” lại đang nắm chặt thanh kiếm mà nó chắc chắn vừa mới phóng đi xong.

Không phải thanh kiếm đã quay trở lại, nói một cách chính xác thì phải là một thanh kiếm mới vừa xuất hiện.

Bộ giáp nhanh chóng chĩa nòng ống về phía con “quái vật song kiếm”. Loạt động tác linh hoạt ấy cho thấy cú phóng kiếm vừa rồi chẳng hề khiến chủ thể thực bên trong bộ giáp tổn thương một chút nào.

Hướng nòng ống được lấy làm thước đo chỉ định mục tiêu, và rồi sau đó——nó nhả ra một cái gì đó kèm theo ánh chớp và một chút tia lửa.

Lúc nãy thì chỉ có bắn từng phát từng phát một thôi, còn bây giờ số lượng xạ kích nhiều đến nỗi chẳng thể nào đếm kịp được nữa. ‘Gatakata’——âm thanh thô bạo vang lên xé toạc cả bầu không gian.

Đối đầu với luồng xạ kích, con “quái vật song kiếm” vung thanh kiếm của hắn lên và đánh chặn. ‘Keng keng’——âm thanh chói tai của những vật thể bay không xác định bị chém bật ra vang lên dữ dội. Thế nhưng, cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Có vỏn vẹn mỗi hai thanh kiếm trong tay thì thử hỏi làm sao mà đỡ hết hàng chục, có khi là lên tới hàng trăm phát xạ kích như thế được. Cái thứ nhỏ bé không xác định ấy cứ thế đâm qua và xuyên thủng cơ thể con quái vật với một tốc độ kinh khủng khiếp. Con “quái vật song kiếm” co giật liên hồi và run rẩy không ngừng. Sau cùng, nó tan biến và lụi tàn đi giống hệt với quang cảnh của con “quái vật mang khiên” trước đó.

Cả hai con Undead đã bốc hơi, đến cả cái bóng hay mảnh cơ thể cũng không còn sót lại một chút nào.

Scama thực sự——từ sâu tận đáy lòng mình, cô không biết phải dùng ngôn từ gì để diễn tả cảnh tượng đã chứng kiến nữa.

Thẳng thắn mà nói, cô chẳng hiểu chuyện quái gì vừa mới xảy ra cả.

Duy nhất một điều mà cô có thể chắc được, đó là việc bộ giáp kia mạnh một cách kinh khủng, vượt trội hơn bất cứ ai mà cô từng gặp trước đây.

Scama chớp mắt liên hồi.

Chẳng có tí chút cảm giác thực tế nào hết. Mặc dù sự thật rằng cả bọn đã được cứu thoát khỏi bàn tay tử thần trong gang tấc, song vẫn có cảm giác gì đó cân cấn khó chịu đọng lại trong lòng. Gánh nặng tinh thần phải ôm lấy bởi hoàn cảnh ngặt nghèo thập tử nhất sinh đùng cái bị đập tan một cách dễ dàng như vậy quả thực khiến cho não bộ của mọi người theo không kịp.

「Ca, cái gì vậy, đó là cái gì thế?」

「....Này, kia không phải là huy hiệu cấp bậc của mạo hiểm giả hay sao?」

「Hả?」

Theo lời của tên đạo chích, cô nheo mắt lại và cố gắng soi xem đó thật ra là thứ gì. Một miếng kim loại được gắn liền với sợi dây chuyền được đeo ở cổ của bộ giáp—mặc dù hình dạng của nó thì như kiểu làm cho có vậy. Xét về độ lớn thì có lẽ nó cũng giống như những tấm huy hiệu mà nhóm Scama có thôi, tuy nhiên khi được đeo lên cái thân hình đồ sộ kia thì trông chẳng khác gì một bản thu nhỏ giản lược cả. Người bình thường thì có lẽ đã bỏ qua tiểu tiết như vậy rồi, thế mà gã đạo chích vẫn có thể phát hiện ra được, quả là danh hiệu đó cũng không phải chỉ gọi cho có thôi nhỉ.

Cô chưa bao giờ trông thấy màu của tấm thẻ huy hiệu kim loại được gắn trên chiếc vòng cổ kia ở đâu cả. 

Nếu là Orichalcum thì Scama đã từng thấy qua rồi. Áp dụng phương pháp loại trừ, đáp án duy nhất còn lại ngay lập tức hiện ra.

「Một mạo hiểm giả cấp Adamantite ư?」

Có tất cả 3 nhóm mạo hiểm giả đạt cấp độ Adamantite trong Vương Quốc, người ta có thể dễ dàng phân biệt được đội nào với đội nào thông qua màu sắc bộ giáp mà họ mặc.

「Không lẽ là ai đó….trong nhóm Red Drop hay sao?」

「Chắc thế rồi」——Scama lên tiếng đáp lại lời của Lilynette. Đó mà là một thành viên của Blue Rose hoặc Darkness thì chắc chắn cô sẽ muốn hỏi rằng họ nghĩ gì mà lại đi nhuộm bộ giáp thành cái màu như thế.

Bộ giáp lơ lửng trên không trung xoay một vòng và quay lưng lại với đám Scama.

「K, khoan đi đã!」

Phản ứng lại trước tiếng gọi của cô, bộ giáp thoáng ngoảnh lại một chút.

Tiếp sau đó, nó giơ bàn tay trái lên, chụm ngón trỏ và ngón cái lại, duỗi thẳng ra rồi đưa chúng lại gần trán. Bộ giáp quẹt vụt cái nhẹ, như thể vừa mới ra hiệu lời từ biệt.

Xong xuôi đâu đó, nó liền bay đi khỏi.

Đôi mắt của Scama dán chặt lên bầu trời, vừa ngắm nhìn một hình bóng xa xăm đã không còn ở đó, vừa hỏi gã đạo chích.

「.......Đó là cái gì vậy?」

「Ai mà biết được…..」

Đúng là không thể nào hiểu nổi. Mà chắc có lẽ người của Red Drop đã tới đây và cứu họ một bàn thua trông thấy rồi, chắc thế.

「Nhưng dù sao thì cũng có một điều chúng ta có thể khẳng định được. Đó là với chiến lực ấy—không biết chừng có thể chặn đứng cuộc xâm lăng của Vương Quốc Sorcerer ngay tại bước tiến này cũng nên. Mà dĩ nhiên, đó là câu chuyện khi bộ giáp kia phá vỡ quy tắc của giới mạo hiểm giả và cùng tham gia vào những trận chiến kể từ nay về sau cơ」

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「Ehh?」

Hình như vừa mới có giọng của ai đó thốt lên thì phải. Hay là giọng của chính bản thân Ainz đây, tình hình hiện tại đủ phức tạp để khiến cậu lâm vào trạng thái mất tập trung đến vậy.

Death Knight và Death Warrior. Cả hai con Undead của cậu đều bị tiêu diệt một cách dễ dàng. Đặc biệt, kẻ đã hạ gục chúng mặc một bộ Powered Suit, thứ đáng lẽ chỉ tồn tại trong thế giới Yggdrasil mà thôi.

Ainz cảm thấy sự liên kết giữa mình với hai con Undead tại một địa điểm khá xa xôi đã bị cắt đứt—mặc dù là cậu tạo ra khá nhiều Undead như thế nên mạng lưới liên kết thực sự rối như một mớ bòng bong—điều đó chứng tỏ quang cảnh mà Ainz vừa mới trông thấy hoàn toàn không phải là ảo giác.

Cả căn phòng chìm vào trong sự tĩnh lặng.

Cậu cảm giác được ánh nhìn của các Thủ vệ giả tầng—không biết chừng còn cả những cô hầu gái nữa—đang tập trung hết lại về phía mình.

Vốn ban đầu người lên lên kế hoạch cho cuộc công thành chiến lần này chính là Ainz, bởi vậy cho dù có nói thất bại lần này chính là thất bại của bản thân Ainz thì cũng không hề sai một chút nào.

Tuy rằng đúng phải công nhận cái tình huống xảy ra vừa rồi là ngoài dự liệu của ngoài dự liệu, nhưng xét cho cùng quân lực mà cậu gửi đi vẫn rất chi là nhỏ, có thua mất thì cũng chẳng để lại chút tổn thất nào. Bởi thế nên, Ainz cầu mong không có ai bày tỏ bất cứ thái độ hay quan điểm gì để rồi chọc đúng vào cái nhọt ngứa ấy của cậu.

Không may thay, với tình hình hiện tại, mấy câu kiểu như 「Ta chẳng để tâm tới trận thua này đâu」, nghe giống hệt như một lời bào chữa thảm hại của một kẻ cứng đầu thua cuộc không chịu chấp nhận thất bại. Nó tựa như khi hai người chơi oẳn tù tì với nhau mà một người lại ăn gian và ra sau vậy.

Chắc chắn nó sẽ chỉ khiến bầu không khí nơi đây càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Ainz đang rất muốn trốn chui trốn lủi luôn vào một góc xó nào đó ngay bây giờ.

Và bởi vì những lẽ ấy, cậu quyết định vẫn sẽ giữ nguyên màn diễn xuất của mình như mọi khi. Nhân tiện thì kỹ năng diễn xuất được đề cập đến ở đây tất nhiên là thành quả được đúc kết ra từ những buổi tự mình tập luyện trước gương của Ainz, khi mà cậu đã phải dày công căn ngắm thời gian và lợi dụng những lúc mà các cô hầu gái vắng mặt thật chuẩn xác.

「Hừm…….Quả đúng như ta dự đoán」

Mọi thứ đều nằm gọn trong lòng bàn tay của ta.

Đúng thế, đó chính xác là những gì mà người ta đang nhìn thấy ở cậu, từ bầu không khí tỏa ra cho đến cả dáng vẻ thần thái. Nó gợi đến hình ảnh một ông trùm độc ác trong vai phản diện, tay khẽ lắc nhẹ ly rượu vang—không cần phải tả thì chắc ai cũng tưởng tượng ra đây là ly rượu vang đỏ—thủ thỉ vài câu trong khi ung dung quan sát đám tốt thí đang nhảy múa trên bàn cờ của mình.

Điều cấm kỵ nhất trong những lúc như thế này là tuyệt đối không được để âm giọng phát ra quá to. Nếu không thì cảm giác bản thân trông sẽ rất đụt. Quan trọng là phải cố toát lên một bầu không khí thật đặc biệt, làm sao để mà người ngoài nhìn vào sẽ tạo cho họ cảm giác nghĩ rằng, cậu chỉ đang độc thoại với bản thân vì mọi thứ diễn ra đúng như những gì đã được dự liệu từ trước mà thôi.

Và thế rồi kết quả là, màn diễn xuất quá đỗi khổ tâm của Ainz đã tạo nên một làn sóng phản ứng rì rầm bàn tán lan tỏa khắp cả trong căn phòng.

Ainz nuốt ngụm nước bọt không tồn tại của mình đến ực một cái vào sâu trong cổ họng.

Có thành công hay không đều sẽ phó mặc và đánh cược hết vào trong phát ngôn đầu tiên của Demiurge.

「Thì. Ra. Là. Vậy. Mọi. Chuyện. Là. Như. Thế. À…..」

——Cái gì!? Cocytus ư!?

Aniz còn đang kinh ngạc chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Shalltear đã giơ thật cao hai tay lên và cất giọng, 「Đây, đây, đây!」

Điệu bộ của cô trông giống với tư thế đang tung hô và chúc mừng ai đó, tuy nhiên thực chất đó chỉ là để tô điểm cho bản thân và gây sự chú ý trước mọi người. Khi tất cả đã dành hết ánh nhìn về phía mình, Shalltear mỉm cười thật toe toét với một dáng vẻ đầy tự mãn.

「Em đã hiểu rồi! Có nghĩa là Ainz-sama đã đoán trước rằng sẽ có một thứ như thế xuất hiện! Chính vì vậy nên ngài mới chỉ gửi đi một đội quân với lực lượng hời hợt mà thôi!」

Khá khác so với bối cảnh mọi khi.

Thế rốt cuộc là thành công hay thất bại đây. Ainz khẽ liếc mắt lén nhìn sang bên phía Demiurge. Cậu ta nở một nụ cười thỏa mãn và gật gù tỏ vẻ rất hài lòng.

「Khá lắm, cả hai người」

Nhận được lời tán thưởng của Demiurge, cả hai có hơi chút ưỡn ngực hỉnh mũi tự hào. Chắc hẳn Demiurge cũng đã đi tới kết luận này rồi, thế nhưng cậu vẫn cố tình để người khác có ít đất diễn.

Sự căng thẳng của Ainz cuối cùng cũng được giải tỏa bớt đi phần nào.

Xem ra vở kịch lần này của cậu cũng lại thành công rồi.

Albedo nối tiếp mạch câu chuyện.

「Theo nguồn thông tin thu thập được từ Sebas, Demiurge và những kẻ tiếp tay cho chúng ta trong thủ đô thì nhóm Red Drop có vẻ như đang hoạt động ở vùng phía bắc Vương Quốc. Thế nên quân lực xuất ra lần này mới được cố ý tinh chỉnh ở mức vừa phải như vậy, bởi lẽ mục đích thực sự mà chúng ta nhắm tới chính là để dẫn dụ kẻ địch lộ diện. Đối với tên kia thì quả thật việc giành chiến thắng trước lính của ta là một chuyện đơn giản không mấy khó khăn, tuy nhiên thực tế nếu hắn mà không tới ứng cứu kịp thời, đảm bảo giờ này thành phố kia đã bị đè bẹp luôn rồi. Một sự sắp xếp điều binh khiển tướng còn trên cả mức tuyệt vời, quả không hổ danh Ainz-sama」 [note25752]

「Có. Nghĩa. Là. Con. Cá. Béo. Bở. Đã. Mắc. Câu. Rồi. Nhỉ….」

Hử? Đó là Red Drop sao? Có nên khẳng định chắc chắn luôn đấy là thông tin chính xác hay không đây? Còn khả năng là một người chơi thì sao?

Tên đó có trang bị bộ Powered Suit của Yggdrasil, nghĩ theo hướng thông thường thì khả năng thiên về một người chơi là cao hơn hẳn.

Hay là đã có một nguồn tin xác thực nào đó khẳng định được kẻ kia chính là thành viên của Red Drop rồi. Nếu đúng vậy thì chẳng phải là báo cáo còn chưa truyền lên tới chỗ của Ainz nữa hay sao.

Mà không—xác suất Ainz bỏ sót tài liệu và báo cáo rõ ràng cao hơn so với việc mạng lưới thông tin làm việc của thuộc hạ không đến nơi đến chốn. Ainz nở một nụ cười nhẹ nhạt nhẽo, cố gắng tạo cảm giác cho người khác thấy rằng mọi chuyện đã diễn ra theo đúng như kế hoạch mà cậu đã dự tính.

Và tất nhiên, ngay cả điệu cười này cũng đã được cậu luyện tập đi luyện tập lại đến mức thành thục không biết bao nhiêu lần rồi.

「——Fufu. Mà, ta không nghĩ chúng lại thực sự thò đầu ra như vậy đâu, thế nên mới đầu cũng có hơi bất ngờ thật…...Cứ ngỡ chúng sẽ bảo toàn thể lực chờ tới trận quyết chiến cuối cùng tại thủ đô cơ」

「Ainz-sama lúc nào cũng suy tính đến tận những bước ấy nhỉ!」

Aura thốt lên câu khen ngợi cùng với sự thán phục của mình trong khi Male đứng bên cạnh và lẩm bẩm, 「Thật tuyệt vời quá đi!」

Ánh mắt thuần khiết với lòng tôn kính chân thành của hai đứa trẻ hướng thẳng tới Ainz khiến cho con tim mỏng manh yếu đuối của cậu như rạn nứt.

Không phải đâu.

Cơ mà làm sao cậu có thể nói ra được những từ như vậy cơ chứ.

Ainz chưa từng suy nghĩ đến những chuyện như thế này dù chỉ một chút. Đúng là kết quả của trận đánh lần này, dù chiến thắng hay thất bại thì cũng đều không quan trọng. Tuy nhiên mục đích ban đầu mà cậu hướng tới lại là một thứ hoàn toàn khác hẳn.

Ainz nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cậu và nhóm Sebas ngày hôm trước—lý do khiến cậu quyết định chỉ huy quân đội tiến đánh vào thành phố này.

~~~~~~~~

「Sao vậy Sebas. Ngươi có vấn đề gì cần trình bày với ta sao?」

Câu hỏi này cũng khá là dễ hiểu khi Ainz vừa mới trở về Nazarick thì đã thấy Sebas diện kiến ngay trước mặt mình, kẻ mà hiện giờ đáng lý ra đang phải chịu trách nhiệm quản lý công việc tại E-Rantel mới đúng.

Đừng nói là lệnh triệu tập Sebas về, thậm chí ngay đến cả mệnh lệnh mà cậu đã giao phó cho ông ấy gần đây nhất liên quan đến việc gì thôi Ainz còn chẳng nhớ nổi nữa. Có lẽ là ông ấy đã tự động quay về theo ý nguyện của mình. Mặc dù vậy, nó cũng chẳng gây ra vấn đề gì cả.

Nơi ở và chốn công tác thường trú của Sebas đều ở E-Rantel cả, tuy nhiên cậu vẫn trao cho ông một quyền hạn tự do nhất định, tùy vào từng tình huống mà có thể tự mình đưa ra phương án giải quyết thích hợp riêng. Những lúc rảnh rỗi hoặc muốn quay trở về Nazarick, Ainz cũng không hề cấm cản.

Tuy nhiên nếu chỉ nhớ hay là để gặp Ainz thôi thì ở E-Rantel cũng có quá đủ cơ hội rồi. Điều này chứng tỏ đây phải là một chuyện gì đó quan trọng hơn nhiều, có khả năng là một thông báo khẩn cấp cũng nên.

「Thần rất xin lỗi, thưa Ainz-sama. Liệu ngài có thể bỏ ra một chút thời gian quý giá—à không, liệu ngài có thể cho thần xin chút ít thời gian được không ạ?」

Thấy lời lẽ của Sebas có vẻ hơi ấp úng và không trau chuốt lắm, Ainz cảm giác có điều gì đó hơi ngần ngại đang ẩn chứa ở bên trong. Ainz ra chỉ thị cho cô hầu gái đang đứng ngay cạnh gần mình—đó là cô hầu gái phục vụ Ainz luân phiên theo ngày của hôm nay—tránh mặt khỏi đây. Cô nhẹ nhàng cúi đầu một cái rồi cùng với một hầu gái khác thường trực trong phòng của Ainz bước ra ngoài.

Ainz ngẩng đầu đưa mắt lên nhìn đám Eight-Edge Asassin vẫn đang bám dính và ẩn mình trên trần nhà.

「Các ngươi cũng đi luôn đi」

Đám Eight-Edge Assassin thả mình rơi xuống, động tác nhẹ nhàng tựa như lông vũ khiến cho người ta chẳng cảm giác được chút xíu khối lượng nào trong cái cơ thể ấy cả. Bọn chúng lặng lẽ rời khỏi căn phòng trong âm thầm mà không nói bất cứ câu nào.

Nếu Ainz mà ra lệnh không được phép để lộ nội dung cuộc trò chuyện của cậu ra bên ngoài, chắc chắn rằng cho dù có phải chết đi chăng nữa, bất cứ ai trong số bọn chúng cũng tuyệt đối không hé miệng tới nửa câu. Song, thế giới này tồn tại thứ sức mạnh mang tên ma thuật. Kẻ địch có thể cướp đi ý chí, cướp đi lòng tự tôn từ đám thuộc hạ của cậu và moi móc thông tin ra từ đó. Dĩ nhiên, Ainz sẽ không bao giờ tha thứ cho những chuyện như vậy, nhưng việc nào cần phải đề phòng thì vẫn cứ nên đề phòng cho chắc ăn.

「Ainz-sama, cảm ơn người rất nhiều」

Nếu Sebas là người ra chỉ thị bảo những người khác ra khỏi phòng thì chẳng khác nào nói rằng ông ấy không tin tưởng chính những đồng nghiệp của mình, các cô hầu gái thông thường kia.

Bởi lẽ đó, lời cảm tạ vừa rồi của Sebas đối với Ainz có ý nghĩa cảm ơn cậu đã ngăn chặn một việc có thể tạo ra mối bất hòa không cần thiết.

Ainz khẽ lắc đầu như để đáp lại câu nói của Sebas. Thay vào đó cậu muốn nghe câu trả lời mà mình vẫn chưa nhận được từ ban nãy hơn nên mới hỏi lại thêm một lần nữa.

「Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Trông có vẻ không giống như một việc cỏn con chút nào? Có khẩn cấp lắm không?」

「Vâng ạ. À, không, thần cũng không rõ đây có phải là việc cỏn con hay không nữa……..Thực ra thì, có kẻ muốn được nói chuyện trực tiếp với ngài một cách bí mật.....Vì thế nên đã nhờ thần tới chuyển lời xem ngài có thể đến gặp mặt được hay không?」

「.......Không phải là có thể tới phòng của ta để yết kiến được hay không? Mà là ta có thể tới gặp mặt kẻ đó được hay không à?」

Ainz thân là đấng tối cao trị vì Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick mà ai ai cũng phải kính trọng tôn sùng, vậy nên một lời đề nghị tới cậu như thế này đến từ một kẻ cũng thuộc Nazarick phải nói là cực kỳ hiếm hoi và lạ lùng.

「.....Không lẽ là cô gái loài người đó hay sao?」

「Dạ thưa, không phải là từ Tsuare đâu ạ. Lý do là bởi người đó chưa được cấp phép tự ý rời khỏi khu vực thủ vệ của mình cai quản, thế nên dẫu biết điều này cực kỳ vô lễ và phạm thượng, vẫn mong Ainz-sama có thể bỏ chút công sức và thì giờ ra để rảo bước ghé qua…..」

Sebas thực sự thành khẩn thỉnh cầu với một biểu cảm vô cùng áy náy, cùng lúc ông cũng khẽ quan sát xem sắc thái khuôn mặt của Ainz thế nào rồi.

「À, thì ra là vậy」—Ainz có vẻ đã hiểu, lý do ấy đã thuyết phục được cậu.

Nếu kẻ kia là Thủ vệ khu vực thì chuyện như vậy cũng khá hợp tình hợp lý.

Tất nhiên nếu Ainz ra lệnh cho đối phương nếu muốn nói chuyện thì hãy xách mông tới đây, nhiều khả năng hắn sẽ không ngần ngại gì mà rời bỏ vị trí là rất cao. Tại sao lại dùng từ có khả năng cao mà không phải chắc chắn, đó là bởi một số các NPC được tạo ra bởi những đấng sáng tạo khác—những người đồng đội của cậu mà các thuộc hạ luôn tôn thờ là những đấng tối cao—được lệnh tuyệt đối không bao giờ được phép rời khỏi khu vực của mình, thì nghiễm nhiên nó sẽ từ chối mệnh lệnh ấy của Ainz thôi. Nói vậy chứ phần lớn các NPC khác không bị thiết lập những câu lệnh mang tính hạn chế như vậy, và chúng vẫn nghe theo mọi điều lệnh mà Ainz sai khiến.

Tuy nhiên, trong số đó cũng có rất nhiều kẻ không nên để tự ý thích đi đâu thì đi được.

Ví dụ điển hình cho trường hợp này chính là con Hồng Liên Guren, Thủ vệ khu vực tại tầng 7.

Luồng aura mà nó phát ra chính là một skill bị động công hiệu 24/24, chỉ cần nó tiến vào tầng 9 một cái thôi là chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại cả về người lẫn của. Nếu chỉ dừng lại ở mức một vài tấm thảm nhung bốc cháy thôi thì vẫn còn đỡ, chứ lỡ những cô hầu gái thông thường mà bất chợt bắt gặp nó trong phạm vi khoảng cách gần thì sẽ rất dễ để lại những vết thương nghiêm trọng.

Suy xét đến các trường hợp có thể xảy ra, đúng thật Ainz vẫn nên là người đi tìm gặp đối phương thì sẽ tốt hơn. Vả lại cậu cũng đâu phải dạng lười biếng chảy thây chảy nhác gì đâu. Vừa hay hiện giờ cũng không có bất cứ công việc nào cần phải xử lý ngay lập tức cả, có lẽ vậy—ít nhất đó là điều mà Ainz nghĩ lúc ấy.

「Được rồi. Vậy thì ta sẽ tới gặp kẻ đó. Thế rốt cuộc ai là người muốn được gặp mặt nói chuyện với ta?」

「Là Nigredo-sama và Pestonya ạ」

Bình thường hầu như đối với ai Sebas cũng sử dụng kính ngữ 「sama」 khi thưa gửi tên họ, còn đối với Pestonya thì lại không. Có lẽ đó là bởi ông đối xử với cô ấy như một người đồng nghiệp thân thiết.

「Hai người đó à……」

Ainz khó nhọc cố gắng che dấu đi gương mặt sắp sửa bộc lộ ra phần cảm xúc chua chát của mình. Tất nhiên trên thực tế thì cái hộp sọ chỉ có nguyên một bộ xương trắng hếu của Ainz thì không thể thể hiện cảm xúc này cảm xúc nọ như người thường được, thế nhưng bằng một cách nào đó, cậu vẫn có cảm giác một vài Thủ vệ giả có thể nhìn thấu được điều đó từ mình. Albedo cũng là một trong số đó. Nhân tiện nói luôn thì riêng Demiurge luôn có những suy luận và phán đoán diễn giải tình huống theo một hướng cực kỳ sai lầm mà cậu không tài nào hình dung ra nổi.

Hay có khi nào tất cả những lần đó đều là cố tình dàn dựng không nhỉ. 

Ainz nghĩ cậu đã kìm nén và che đậy cảm xúc của mình khá tốt, nhưng có vẻ Sebas vẫn nhận ra một chút xíu sự tiêu cực toát lên trong câu nói vừa rồi, đâm ra khuôn mặt tội lỗi và đầy áy náy kia của ông nay lại càng rõ thêm một bậc.

Thật là có lỗi với Sebas quá…...nhưng thực lòng mình chẳng muốn đi tẹo nào.

Chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp đang chờ đợi cậu cả.

Ainz có thể tự tin mà khẳng định chắc chắn được điều đó.

Nó cũng giống như trong một công ty vậy. Tự nhiên có người tới và nói, 「Này, người của bộ phận khác đang tìm gọi cậu đấy. Không phải là nói chuyện qua điện thoại, mà họ muốn cậu trực tiếp qua đó cơ」, với cái khuôn mặt như thế này nữa thì thôi chắc cú được tám đến chín phần bản thân sắp bị lôi vào một mớ phiền phức không hề nhỏ rồi.

Sự thật rằng Ainz không hề có nhiều quyền lựa chọn theo ý muốn riêng của mình. Lỡ chẳng may việc mà cậu làm ngơ bỏ mặc lại phát sinh ra những vấn đề rắc rối hơn nữa thì kết cục là trách nhiệm cuối cùng cậu vẫn phải tự mình gánh lấy.

Mặc dù Ainz là đấng cai trị tuyệt đối của Nazarick, song nếu chỉ biết ngồi khoanh chân chễm chệ trên cái danh nghĩa đó, trông cậu sẽ chẳng khác gì một thằng đần cả.

Vả lại, Ainz muốn được những NPC mà cậu coi như bầy con của mình yêu quý hơn là bị ghét bỏ.

「......Đi thôi. Theo như lịch trình của ta thì……」

Ainz lấy ra cuốn sổ tay của mình và bắt đầu kiểm tra dự định của bản thân trong ngày. Cậu thuộc tuýp người hay cho những việc mình không thích ra đằng sau và làm nó cuối cùng. Nhưng đồng thời, Ainz cũng rất muốn làm phắt cho xong mấy việc mà mình ghét ấy từ sớm luôn cho rảnh nợ.

「Lúc này đây lịch của ta đang bỏ trống. Bây giờ qua đó luôn có được không?」

Nigredo và Pestronya. Cả hai đều là các Thủ vệ khu vực trong tầng của họ. Dựa theo câu chuyện mà Sebas đã trình bày khi nãy, cậu đã hiểu bên nào nên chủ động tới chỗ của bên nào. Mặc dù chỉ bằng một vài câu hỏi nửa vời không rõ ràng, song nhiêu đó là quá đủ để truyền đạt cho Sebas rằng cậu đã hiểu ý mà ông ta muốn nói.

「Thần sẽ sắp xếp cho Pestonya đi tới địa điểm được chỉ định trước, tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ sau thì sao ạ?」

「......Không thành vấn đề. Albedo và Demiurge thì—có lẽ không nên dẫn họ theo cùng thì tốt hơn nhỉ」

「Vâng ạ. Thật lòng xin lỗi ngài nhưng hy vọng Ainz-sama có thể tới đó một mình, làm vậy để tránh xảy ra nhiều tình hình rắc rối không đáng có」

Ainz gật đầu, cố gắng kìm nén đi cơn thở dài đang muốn được thoát ra bất cứ lúc nào.

「Thế còn con búp bê thì tính sao?」

「Thần sẽ nhờ Pestonya thu xếp, ngài không cần phải lo lắng đâu ạ」

「Tốt lắm. Vậy thì 1 tiếng sau…...Hửm? Sebas, ngươi cũng tham gia cuộc trò chuyện ấy sao?」

「Vâng. Thần mong muốn mình cũng được phép có mặt. Ngài không cảm thấy phiền chứ?」

Sau khi nhận được sự cho phép từ Ainz, Sebas cúi mái đầu trắng bạc phơ của ông xuống thật sâu.

Đúng một giờ đồng hồ sau đó, Ainz sử dụng năng lực của chiếc nhẫn Guild và dịch chuyển tới trước tầng 5 của lăng mộ, hầm ngục băng giá.

Xung quanh không có bất cứ ai theo cùng cậu cả. Ainz đã nói với cô hầu gái rằng cậu có một việc quan trọng đột xuất cần phải giải quyết, thế nên hãy giữ bí mật tuyệt đối chuyện này. Sau đó cậu bỏ đi và để cô ở lại chờ mình.

Ban đầu, cô hầu nói rằng cô ấy sẽ xem như không nghe không thấy bất cứ điều gì hết, Ainz cũng có thể xem cô như không khí cũng được luôn, vậy nên hãy làm ơn cho cô đi theo cùng. Tất nhiên, những lời đó đều là sự thật và hoàn toàn có thể tin tưởng. Ngược lại, hình như cô ta còn cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ hơn khi được đối xử như vậy nữa cơ.

Theo những gì mà Ainz loáng thoáng nghe được, việc được xem như một món công cụ khiến cho người hầu gái có cảm giác rằng họ đang thực hiện đúng bổn phận và nghĩa vụ của mình. Cái cách đối xử ấy có một sức hút mãnh liệt đến kỳ lạ với một người hầu gái. À không, tất nhiên đây là chỉ là câu chuyện mà cậu được nghe từ phía một người kể lại, thế nên chắc chỉ có mỗi mình cô ấy—đúng thực sự có khả năng Ainz chỉ tình cờ hỏi trúng một nàng hầu có tâm tính đặc biệt như vậy thôi.

Tuy nhiên dẫu có là một cô hầu gái như thế, Ainz vẫn không thể loại trừ xác suất cực nhỏ dù chỉ 1% những vấn đề không hay có thể phát sinh, cậu vẫn quyết định ép cô ấy phải tuân theo mệnh lệnh của mình.

Chắc khi nào quay trở lại mình nên làm điều gì đó để khiến cô ấy phấn chấn lên một chút mới được…..Xem nào, thử giao phó một công việc khó khăn, nặng nhọc hay phiền toái gì đó đại loại vậy thì sao nhỉ…….Mà đến nhờ mình vẫn đếch hiểu nổi tại sao bọn họ lại có thể tỏ ra vui vẻ khi bị sai khiến như thế được cơ chứ…….

Trong Nazarick có quá nhiều người mang cùng lối suy nghĩ giống như cô hầu ấy, thành ra chính sách nghỉ phép dài hạn và nghỉ phép có lương Ainz định áp dụng cho nhân viên của mình đều thất bại toàn tập. Cứ như thế này thì đường lối điều hành mà cậu ấp ủ sẽ chấm hết trong khi còn chưa kịp thực hiện mất.

Ainz nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bằng băng của một căn nhà hai tầng thiết kế theo kiểu dáng cổ tích phương tây ra. Cũng giống như lúc đó, một luồng khí lạnh thấu da cắt thịt phả ngay ra từ phía bên trong. Tuy nhiên đối với một Undead mang trong mình khả năng miễn nhiễm hoàn toàn với cái lạnh như Ainz thì điều đó chẳng có nghĩa lý gì với cậu cả.

Ainz một mình lặng lẽ bước đi trên hành lang u ám. Duy nhất chỉ đúng có một lần cậu ngước nhìn lên trần nhà để kiểm tra chắc chắn lại việc không có bất cứ lỗ hổng nào trên đó cả thì đôi chân của Ainz không hề dừng lại một phút nào. Một chốc sau, cậu tới một điểm dừng với bức tranh bích họa to lớn được vẽ chiếm trọn lấy cả bức tường, ở chính giữa nó có một cách cửa được thiết đặt vào. [note25753]

Chỗ này chẳng thay đổi gì so với lần trước cả, lớp vữa thạch cao bị bong tróc lỗ chỗ, trông mới thê lương làm sao.

Ainz chạm tay đẩy nhẹ một cái, cánh cửa liền mở ra một cách trơn tru không phát lên lấy một tiếng động. Ba người phía bên trong căn phòng thấy cậu ngay lập tức đứng lên chào đón.

Chủ nhân của căn phòng, Nigredo.

Nữ hầu gái đầu chó, Pestonya.

Và cuối cùng là Sebas.

「Chào mừng ngài đã tới thăm chốn này, Ainz-sama」

Nigredo mời Ainz vào phòng và dẫn cậu tới chỗ chiếc bàn mà cả ba đã ngồi từ nãy đến giờ.

Lần trước khi cậu tới đây, căn phòng này chẳng có gì ngoài một chiếc nôi nhỏ dành cho em bé. Thế nhưng hôm nay thì thay vì thứ đó, một chiếc bàn cùng với 4 chiếc ghế ngồi lại được chuẩn bị sẵn sàng ra từ trước.

Có lẽ nó được lấy từ một căn phòng khác nào đó bên trong hầm ngục băng giá này. Nhân tiện sẵn nói, Thủ vệ khu vực phần tầng trên của hầm ngục băng giá là Nigredo, còn phần khu vực tầng dưới, hay gọi là bên trong lòng hầm ngục băng giá là do Neuronist cai quản.

Ainz ngồi vào chỗ của mình, Pestonya liền chuẩn bị trà cho cậu ngay tức khắc. Hơi nóng bốc lên từ tách trà trước mặt hòa quyện cùng hương vị thơm ngon của thứ hồng trà hảo hạng xộc thẳng vào bên trong mũi cậu. Cùng lúc đó, Sebas đem ra một chút bánh quy ăn kèm để chiêu đãi.

Không cần phải nhắc lại thì ai cũng biết cơ chế cơ thể của cậu không thể ăn uống gì được, song Ainz vẫn vui vẻ tiếp nhận ý tốt của mọi người. Cậu cũng vẫy tay ra hiệu cho cả 3 cứ tự nhiên mà ngồi xuống chứ đừng đứng mãi thế.

Những miếng bánh quy được bày ra trước mặt Ainz chỉ đơn giản là loại bánh quy hình vuông thông thường, trông khá lôi thôi và chưa hề được trau chuốt tinh chế tỉ mỉ. Có thể nói một thứ kém chất lượng như thế này ở trong Nazarick là rất hiếm bắt gặp.

Ainz quay sang nhìn Sebas vẻ mặt như muốn hỏi, 「Đây là sản phẩm thử nghiệm của ai đó à?」, Sebas có lẽ cũng hiểu được ý của cậu nên giải thích lại ngay lập tức.

「Đây không phải là đồ ăn được chế biến trong Nazarick mà là do chính tay thần đem về từ E-rantel. Hiện nay, văn hóa ẩm thực ở E-Rantel đang trong giai đoạn phát triển rất phồn thịnh nhờ vào nguồn nguyên liệu tươi ngon dồi dào cùng với một mức giá thành rẻ phải chăng. Loại bánh quy này cũng là một trong số đó. Mới ban đầu thì nó còn khá cứng, tuy nhiên trải qua nhiều lần sơ chế và cải thiện thì nay đã mềm đi phần nào rồi ạ」

「Mới ban nãy thần cũng đã thử nếm qua hương vị, có thể tạm chấp nhận thứ này được coi là bánh ạ, woan」 [note25754]

「Hừm」

Ainz lấy một chiếc bánh quy và cắn thử, quả thật nó cũng không hề quá cứng.

Cậu dùng tay đỡ lấy miếng bánh đã bị tách làm đôi và đặt nó xuống cạnh tách trà nóng.

Tuy vẫn cảm nhận được cảm giác lúc ăn, song cơ thể này hoàn toàn không thể phân biệt được vị giác. Điều đó khiến cậu cảm thấy hơi tiếc một chút.

Thế nhưng ngay lập tức, Ainz chấn chỉnh ngay lại suy nghĩ đó của mình. Chính bởi sở hữu một cơ thể không ham muốn dục vọng, không ham muốn sự thèm ăn, và cũng không ham muốn sự ngủ nghỉ, cậu mới có thể duy trì được chức vị đấng cai trị toàn năng của cả Nazarick này.

Chỉ cần bất cứ một trong những tính năng sinh lý kể trên hoạt động bình thường trở lại thôi là coi như cơ thể của Ainz sẽ bị nó hủy hoại hoàn toàn, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

「Nếu như Ainz-sama cho mượn thêm những Undead làm việc trên các cánh đồng và trang trại thì thần chắc chắn rằng chất lượng nông sản sẽ còn được cải thiện hơn nhiều hơn nữa, hứa hẹn một nền văn hóa ẩm thực cực kỳ triển vọng trong tương lai. Khả năng cao những món ăn ấy còn có thể sánh ngang với hương vị ẩm thực của Nazarick cũng không biết chừng」

「Điều đó nghe thật tuyệt vời. Bởi vì cơ thể của ta vốn không thể đánh giá được nhiều về tiêu chí ẩm thực của thế giới này, thế nên cũng chẳng thể nào đi vào chuyên sâu nghiên cứu được. Nếu như sau này chúng ta phát triển thêm hướng đi đó thì ta tin chắc Nazarick sẽ còn ngày càng một lớn mạnh. Nhưng có điều—nói như vậy thì chẳng phải những kẻ không mang trong mình chức nghiệp đầu bếp thì sẽ chẳng thể nấu ra được những món ăn ngon hay sao?」

「Chúng thần cũng đã mường tượng tới mối lo ngại đó, thế nên thiết nghĩ chúng ta nên cố gắng giữ lại càng nhiều hạt giống thuần chủng thì càng tốt」

Ainz gật đầu đồng ý trước nhận xét của Nigredo.

Bất chợt, cậu nhớ lại câu chuyện kể về những cuộc tranh chấp xoay quanh việc giành quyền chiếm hữu khu vực bảo quản hạt giống trong hệ sinh thái nhân tạo ở Châu Âu mà mình từng nghe được trước đây. Vào lúc bấy giờ Ainz chẳng có tí chút hứng thú gì về vụ đó cả, song người đồng đội Blue Planet thì lại khá lồng lộn sôi máu lên khi biết tin.

Có lẽ cậu cũng nên lưu tâm tới vấn đề này một chút. Chỉ vì muốn lớn mạnh mà đem áp dụng cái cách làm đã từng gây ra nhiều tranh cãi trong thực tế vào thế giới này thì chắc chắn kết quả cũng sẽ không mấy tốt đẹp đâu.

「Phải rồi nhỉ, cách ấy là tốt nhất rồi. Ta sẽ cho thành lập một nhóm riêng chuyên để ứng phó và xử lý mảng đó」

Đây rõ ràng là một đề xuất nên thảo luận ý kiến với Albedo.

「Vậy giờ thì—vào vấn đề chính thôi nhỉ. Các ngươi có thể trình bày lý do gọi ta tới đây ngày hôm nay không?」

Nigredo đại diện cho cả 3 và lên tiếng.

「Vâng. Thần nghĩ rằng cuộc thảm sát dân chúng của Vương Quốc hiện nay đã là quá đủ, chẳng phải cũng nên đến lúc chúng ta dừng lại rồi hay sao ạ?」

「Bác bỏ. Đầu tiên, đây không phải điều mà cô nên trình bày với ta, mà là cấp trên trực tiếp của mình, Thủ vệ giả tầng mới đúng chứ?」

Ainz trả lời ngay lập tức.

Bình luận (0)Facebook