Chương 3 part.1
Độ dài 5,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:03:38
Trong căn phòng làm việc chất đống xếp giấy tờ văn bản hành chính, sắc mặt của những viên quan nội vụ đang trông cực kỳ khó coi.
Nguyên nhân là bởi khối lượng công việc tăng lên một cách đột ngột khiến cho thể chất của mọi người ai ai cũng bị cạn kiệt. Bên cạnh đó, tình hình cấp bách của Vương Quốc hiện tại cũng đang công kích họ về mặt tinh thần, hai thứ này đúng một là sự tra tấn kết hợp hoàn hảo bậc nhất.
Zanac xoay nhẹ chiếc cổ tay phải để xua tan đi cơn đau nhức do ký quá nhiều văn bản tài liệu từ nãy đến giờ. Tiếp theo là tới phần bả vai, gã có thể nghe thấy những âm thanh răng rắc phát ra từ phía sâu bên trong cơ thể.
Giống như bao người khác ở đây, thân xác của gã hiện tại đang thèm muốn sự nghỉ ngơi hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Tuy nhiên đáng tiếc thay, khối lượng công việc từ bên ngoài tuồn vào trong căn phòng này chỉ có tăng chứ không hề có giảm.
Nếu là người thông minh thì họ sẽ chọn cách gọi thêm nhân sự hoặc phân chia bớt những việc cần làm sang cho nơi khác. Thế nhưng điều này lại không áp dụng được với Zanac. Chẳng có ai đáp ứng đủ điều kiện để gã có thể giao phó công việc cho được. Nếu muốn thay thế Zanac lúc này thì người đó bắt buộc phải là thành viên trong gia đình hoàng gia.
Có một lý do khiến Zanac không thể yêu cầu cha và Renner giúp đỡ.
Quyết định này rõ ràng là một sự sai lầm, thế nhưng gã thực sự không được phép tự do lựa chọn.
Zanac nhấc cây bút của mình lên một lần nữa và liếc qua xếp giấy tờ vừa mới được truyền qua. Gã ký tên rồi đóng dấu một cách thật mau lẹ.
Khi chuỗi hành động đó được lặp đi lặp lại cho tới lần thứ 8, chợt có tiếng gõ cửa vang lên.
Các viên quan nội vụ không thể ngăn được những hơi thở dài ngán ngẩm. Họ nghĩ rằng chắc lại có thêm công văn được mang tới nữa rồi.
Một người đàn ông béo phệ trong số họ khịt mũi một cách khó chịu rồi từ từ đứng lên.
Hắn ta di chuyển về phía cánh cửa với cái tốc độ rùa bò không thể nào chậm hơn được nữa, kiểu như niềm tin mơ hồ rằng càng mở trễ bao nhiêu thì sẽ càng bớt việc đi bấy nhiêu vậy.
Và thế rồi cánh cửa cũng được mở ra, ở đằng sau đó là khuôn mặt của một người kỵ sĩ.
「Thần vô cùng xin lỗi vì đã làm phiền các ngài lúc bận rộn, chuyện là Renner-sama vừa ghé qua đây và nói rằng muốn gặp điện hạ ngay bây giờ」
Nó khác với những gì mà Zanac đã tưởng tượng, tuy nhiên cuối cùng thì vẫn là chuyện phiền phức.
「Bảo với nó là ta đang rất bận. Có gì muốn nói thì để bữa tối ta nghe sau」
Kể từ khi anh trai của gã biến mất, Zanac và gia đình đã cố gắng quây quần cùng nhau bên mâm cơm nhiều nhất có thể. Thế nhưng vài ngày gần đây thì lại không được như vậy nữa. Chắc Renner đã toàn phải dùng bữa một mình.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô ấy sẽ buồn. Tình hình hiện nay khiến cho số lượng những cô hầu gái giúp việc bị cắt giảm đi rất nhiều, khả năng cao là Renner đã cùng Climb—và Brain—ăn uống. Khá chắc rằng tâm trạng của cô ấy sẽ rất tốt, hơn hẳn so với lúc ở cùng Zanac và cha của bọn họ.
「Tuân lệnh」
Người kỵ sĩ khép cửa lại và rời đi. Thế nhưng ngay sau đó, một dự cảm đã nảy ra trong đầu của Zanac. Còn lâu Renner mới chấp nhận một cái lý do từ chối kiểu như vậy.
Gã đặt cây bút đang cầm trên tay xuống và ra lệnh cho viên quan nội vụ đang chuẩn bị quay về chỗ ngồi đứng nguyên tại đó.
Sau đúng khoảng một phút. Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, vẫn là tay kỵ sĩ nọ.
「Thứ lỗi cho thần, thưa điện hạ. Công chúa nói rằng…..Nếu như ngài không muốn có lời ra tiếng vào thì hãy gặp mặt và nói chuyện với cô ấy ngay lập tức....」
Nó muốn đe dọa mình đấy à? Zanac nở một nụ cười cay đắng trong khi thầm buông lời kêu than. Gã không nghĩ rằng em gái mình sẽ làm ra những chuyện như vậy. Thế nhưng Renner thực sự đã đe dọa Zanac. Trong trường hợp này, gã bắt buộc phải nghe theo lời đề nghị của nó thôi. Lỡ chẳng may có tiếng xấu đồn thổi bây giờ thì gã sẽ còn bù đầu trong đống công việc hơn nữa.
Thôi thì cố tỏ ra miễn cưỡng chấp nhận vậy, vớt vát được tí thể diện nào thì vớt vát.
「Ta hiểu rồi, cho gọi nó vào đây. Thế nhưng chỉ mình Renner được phép thôi, hãy để hai người kia tạm chờ ở phòng bên cạnh」
「Vâng thưa điện hạ」
Tay kỵ sĩ không hề do dự mà đáp lời ngay lập tức, quả nhiên hai người kia cũng tới cùng với cô ấy.
Brain là chiến binh mạnh nhất Vương Quốc, không ai có thể sánh cùng đẳng cấp với anh ta. Climb cũng vượt trội hơn rất nhiều so với những chiến binh cùng trang lứa. Thế mà hai người họ lại suốt ngày ru rú ở trong cung điện để làm vệ sĩ riêng cho Renner. Đúng là một sự phí phạm tài năng vô cùng to lớn.
Tuy nhiên hai người này không phải do quốc gia thuê về, chính Renner đã trích một phần từ quỹ hàng năm của cô ấy ra để trả lương cho họ. Zanac không có quyền hạn gì để lên tiếng với thuộc hạ trực tiếp của em gái mình.
Sau khi tay kỵ sĩ khép cánh cửa lại và rời đi, Zanac quay sang và nói với đám quan viên nội vụ đang miệt mài làm việc trong căn phòng.
「Các ngươi, em gái của ta sắp đến rồi. Thôi thì đành vậy. Thích nhé, tới giờ giải lao rồi đó. Ta cho mọi người 3 tiếng để nghỉ ngơi. Phục hồi thể lực xong thì quay trở lại đây làm việc tiếp」
Những nụ cười hời hợt thấm đẫm sự mệt mỏi hiện lên trên gương mặt của đám quan nội vụ. Họ lê những bước chân nặng trĩu và chậm chạp ra khỏi phòng, trông chẳng khác nào một bầy Zombie thiếu sức sống.
Không lâu sau đó thì Renner bắt đầu tiến vào. Trái ngược lại hoàn toàn với những con thây ma vừa mới rời đi, nụ cười rạng rỡ của cô trông thật lung linh và tỏa sáng.
「Onii-sama. Chắc anh cũng biết rằng nên cho các quan nội vụ nghỉ ngơi đầy đủ thì hiệu suất làm việc mới tăng lên được chứ? Nếu mọi người mệt mỏi quá thì sẽ dễ phạm sai lầm lắm đấy. Mà này——Anh có ổn không vậy?」
Zanac đưa tay lên và sờ nhẹ vào cái cằm đầy râu của mình. Lượng thời gian mà gã bỏ ra để làm việc là tương đương với những người khác, thế nên sự mệt mỏi cũng hiện hết lên trên cái gương mặt tiều tụy xanh xao kia. Gã cũng muốn được nghỉ ngơi lắm chứ. Nhưng thân là người đứng đầu, có quá nhiều thứ cần Zanac đưa ra quyết định.
「Thiết nghĩ lẽ ra tao nên thuê một gã nào đó giả được chữ ký giống mình thì có phải đỡ hơn rồi không」
「Có người có thể giả được chữ ký của vua cha mà? Sao anh không nhờ thử xem?」
Renner lặng nhìn Zanac một lúc. Gã hiểu rõ những lời của cô em gái nói ngụ ý điều gì, thế nhưng vẫn phải kiểm tra lại cho chắc ăn.
「——Cái gì cơ?」
「.....Cha của chúng ta vẫn còn sống sao?」
Zanac nở một nụ cười méo mó.
「Này này………...Không lẽ mày nghĩ tao định âm mưu giết cha hay gì à? Trong cái tình cảnh hiện tại?.....Ông ấy chỉ hơi yếu người một chút thôi, giờ đang tĩnh dưỡng ở trong phòng riêng rồi. Tao rất tiếc nhưng mày không thể gặp cha lúc này được. Ông ấy mà nhìn thấy cô công chúa của mình rồi lại lo lắng về nghĩa vụ trên cương vị của nhà vua thì không nghỉ ngơi hẳn hoi được đâu」
Renner cười, một điệu cười trông giống y như của Zanac. Vậy là đủ để gã hiểu rằng cô đã nhìn thấu được hết mọi chuyện.
「Onii-sama, giữa anh em chúng ta không cần phải đặt những lời nói dối như thế đâu. Anh có thể giam cầm được cha ngay cả khi không có binh lính của Hầu tước Raeven đứng đằng sau hậu thuẫn, điều đó có nghĩa là bộ trưởng bộ quân sự và bộ trưởng bộ nội vụ đã về phe của anh hết rồi nhỉ…..Rốt cuộc thì cha đã định làm gì mà lại ra nông nỗi này?」
「Ông ấy vẫn muốn thương lượng với Vương Quốc Sorercer để giải quyết vấn đề」
Đó là lý do mà Zanac phải dốc hết sức để thực hiện tốt những nghĩa vụ trên tư cách người thay thế của nhà vua.
Chính gã là người đã giam giữ cha mình, thế nên toàn bộ mớ trọng trách phiền phức còn lại cũng phải do chính vai gã gánh lấy. Nếu bây giờ mà tới khóc lóc van xin vua cha giúp đỡ thì Zanac sẽ trở thành người đàn ông thảm hại nhất thế gian này mất.
「Haiz, tao có thể hiểu được suy nghĩ của cha. Dù sao thì ông cũng đã có mặt ở trên cái chiến trường nơi 200.000 quân lính bị quét sạch chỉ trong nháy mắt ấy mà…..」
Chưa kể cha còn đánh mất đi cả Gazef Stronoff và con trai của mình nữa, Zanac chỉ thầm nghĩ về điều đó chứ không hề nói ra thành lời.
「.....Nếu việc đàm phán diễn ra thuận lợi thì mức độ thương vong bên phía chúng ta sẽ được thắt chặt ở mức tối thiểu. Không phải là tao không thông cảm với mong muốn ấy của cha, nhưng mà tình hình bây giờ đã chuyển biến tới giai đoạn không thể dùng phương pháp ấy để giải quyết nữa rồi」
Zanac lấy ra một khổ giấy lớn và trải nó lên bàn.
Tấm giấy trắng mỏng vô cùng mịn màng và đắt tiền này chính là bản đồ khu vực toàn lãnh thổ của Vương Quốc, được thiết kế và vẽ nên nhờ ma thuật <Sao Chép>.
「Nhìn đi. Đây là số lượng những thành phố của Vương Quốc được cho là đã bị Vua Pháp Sư chiếm đóng đấy」
Một nửa khu vực phía đông và phía bắc của Vương Quốc xuất hiện tràn lan những dấu X, đó là biểu thị tượng trưng cho sự diệt vong. Hầu hết những thành phố bị đánh dấu đều có một lượng dân cư tương đối đang sinh sống và làm việc, người nào am hiểu một chút về bản đồ học thì sẽ dễ dàng nhận ra điều ấy. Còn nếu thông minh hơn, chắc chắn bạn sẽ đoán được số lượng dấu X ở đây vẫn chưa phải là tất cả. Chẳng qua những ngôi làng nhỏ lẻ không được vẽ lên trên bản đồ mà thôi, chứ thử liệt kê chi tiết ra mà xem, bảo đảm nó sẽ tăng lên một cách ngớ ngẩn không thể kiểm soát.
Zanac di chuyển ngón tay của gã và chỉ về một tuyến lộ trên tấm bản đồ.
「Những tưởng Vương Quốc Sorcerer vẫn án binh bất động sau khi mới phát động chiến tranh, thế nhưng thực tế chúng đã cho quân đổ bộ xuống phía bắc xâm lược rồi」
Renner chỉ vào một quốc gia nơi mà ngón tay của Zanac đang đặt xuống.
「Mục đích của chúng là kiểm soát đường biên giới giữa ta và Cộng Hòa Argland, từ đó ngăn cản bước tiến của quân tiếp viện được gửi đến, đúng không anh?」
「Chính là thế đấy. Vì sau khi tuyên bố chiến tranh xong mà vẫn chưa thấy bên phía Vương Quốc Sorcerer có động tĩnh gì, cha đã ngây thơ nghĩ rằng điều đó chỉ là một lời đe dọa không hơn không kém. Trong khi ông ấy còn đang lên kế hoạch cố gắng đàm phán với quân địch thì đây, sự tình nó đã diễn ra đến mức này rồi. Các thành phố thì bị phá hủy, người dân thì bị tàn sát không thương tiếc」
Hai hàm răng của Zanac nghiến chặt vào nhau đến nỗi nghe thấy cả tiếng ken két.
「.....Tuyệt đối không thể tha thứ cho bọn tàn bạo ấy được」
Việc đã đến nước này rồi mà còn phẩy tay cho qua thì kẻ đó không xứng đáng được gọi là hoàng tộc.
「Vương Quốc Sorcerer không có ý định ngồi xuống nói chuyện với chúng ta. Vậy thì lựa chọn duy nhất của Vương Quốc lúc này là phải dùng biện pháp khác. Tao nói có sai không?」
「Không, anh nói hoàn toàn đúng. Biện pháp khác ở đây——là vũ lực anh nhỉ?」
Zanac gật đầu.
Đó cũng chính là lý do mà gã phải bù đầu lên viết hịch cáo để gửi tới toàn bộ quý tộc trong Vương Quốc.
「......Em gái. Mày có thể dùng bộ óc thiên tài của mình để nói cho tao biết được không? Tại sao chúng ta không thể phát hiện ra cuộc xâm lăng của Vương Quốc Sorcerer? Mãi cho đến khi chúng rút lui tại thành phố E-Naüru ở phương bắc, Vương Quốc mới nhận được báo cáo về những cuộc tiến công, tại sao lại như vậy?」
Có tin đồn nói rằng, một khi Vương Quốc Sorcerer tấn công vào thành phố nào thì không ai trong đó có thể sống sót. Chúng ngang nhiên thảm sát người dân một cách man rợ, chà đạp lên tất cả mọi sinh vật sống. Tuy nhiên, chẳng phải việc đảm bảo không cho ai trốn thoát là vô cùng khó hay sao? Chưa kể lúc xảy ra chiến trận, vẫn có những người lái buôn hoặc lữ khách băng qua con đường gần đó và chứng kiến sự việc nữa.
Rốt cuộc thì chúng làm thế nào để bịt miệng tất cả?
Liệu đó có phải là ma thuật thần bí nào đó đến từ Vua Pháp Sư hay không?
「Umh...Em chắc là anh cũng đã mơ hồ nhận ra rồi mà. Chỉ với những biện pháp phong tỏa tình báo thôi thì Vương Quốc Sorcerer không thể nào che mắt chúng ta đến mức này được」
「Quả nhiên là vậy à…..Nếu thế thì tất cả những dấu X được đánh ở đây cũng chưa chắc đã là sự thật nhỉ?」
Nguyên nhân không chỉ đến từ phía Vương Quốc Sorcerer? Vậy còn ở đâu nữa? Đáp án đã quá rõ ràng, có kẻ nào đó bên trong bộ máy của Vương Quốc đã nhúng tay vào.
Trường hợp thứ nhất, kẻ phản bội nằm trong số những viên quan nội vụ hiện đang có mặt tại cung điện này. Hắn đã làm giả thông tin, tung hỏa mù để gây hoang mang cho các quan chức lãnh đạo. Trường hợp thứ hai, có một nhóm quý tộc sở hữu lãnh thổ riêng đã phản bội nước nhà và quy phục Vương Quốc Sorcerer. Chúng gửi những báo cáo sai lệch để người bên trên nắm bắt sai tình hình.
Zanac di chuyển ngón tay đi khắp bản đồ. Rốt cuộc là tên quý tộc nào đã phản bội mà kẻ địch lại có thể kiểm soát được mạng lưới thông tin của họ đến mức độ này?
Bỗng dưng, ngón tay của Zanac dừng lại tại vị trí của một thành phố. Gã đứng hình trong thoáng chốc rồi lặng lẽ nhấc nó lên.
「.....Em gái. Mày biết rồi có đúng không? Tên quý tộc đã phản bội lại chúng ta ấy?」
「Là tên quý tộc nào, chứ không phải là trường hợp nào sao anh?」
Cô hoàn toàn đọc thấu được mọi suy nghĩ của gã. Nếu như chuyện này xảy ra vài phút trước thì khéo Zanac đã thầm chửi cô là đồ kinh tởm rồi. Thế nhưng bây giờ thì ngược lại, cảm giác rằng không còn ai trên đời đáng tin cậy hơn Renner nữa.
「.....Kẻ có thể phong tỏa mạng lưới thông tin đi vào thủ đô một cách vi diệu như thế này không có nhiều. Ví dụ như bộ trưởng bộ quân sự chẳng hạn, ông ta cũng là một trong những diện tình nghi…..Thế nhưng nghĩ kỹ lại thì, việc chặn họng đám thương nhân và du khách ra vào thủ đô có hơi khó khăn đối với ông ấy. Từ đây có thể kết luận rằng, hung thủ không phải là người trong thủ đô」
「Nếu đã nắm được đến đó thì chắc anh cũng biết câu trả lời rồi nhỉ…..Đúng vậy, là Hầu tước Reaven」
「——Vô lý! Không thể nào!」
Zanac phủ định lại ngay lập tức. Gã hoàn toàn quên mất rằng ngón tay của mình đang chỉ xuống vị trí của thành phố E-Raebel.
「Anh thực sự nghĩ điều đó là không thể trong khi chính miệng mình vừa mới thốt lên những lời hoài nghi kia sao? Ai cũng biết rằng Hầu tước Reaven rất yêu quý con trai của ông ấy. Lỡ kẻ địch đã đem cậu con trai ra làm con tin thì anh nghĩ mọi chuyện sẽ như thế nào?」
「.....Vậy đó là cách mà bọn chúng đã dùng để uy hiếp ông ta? Lũ cặn bã!」
「Em thì lại nghĩ rằng ông ấy chỉ đơn giản là phản bội chúng ta theo cách thông thường mà thôi. Kiểu như,「Hoàng gia đi đời rồi」, xong là chuyển phe ấy」
Hầu tước Reaven đã phản bội, Zanac không muốn tin vào điều đó một chút nào. Tuy nhiên thực tế thì ông ấy là một quý tộc vô cùng quyền lực. Chỉ cần Reaven thân thiện lên tiếng, rất có thể những quý tộc khác sẽ cắt đứt nguồn tin tình báo chảy ra từ bên trong thành phố của họ. Bên cạnh đó, những người dân tị nạn đã chạy trốn khỏi chiến trường sẽ rất cần một thành phố lớn để đảm bảo sự an toàn cho bản thân. Vừa hay, E-Raebel là một địa điểm quá hoàn hảo để làm xoa dịu đi những tâm hồn đang sợ hãi.
Liệu có phải vì những mị lực này mà Vương Quốc Sorcerer mới để mắt tới Hầu tước Reaven không?
「.....Mày nghĩ Vua Pháp Sư là kẻ như thế nào?」
「Một thiên tài siêu việt đến mức đáng sợ. Khả năng tư duy xoay sở tình huống và hoạch định chiến lược đều nằm ở cấp độ quốc gia. Điều đặc, biệt khiến ông ấy trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết chính là việc luôn luôn cẩn trọng suy tính trong từng bước đi, hoàn toàn không hề dựa dẫm vào thứ sức mạnh áp đảo vốn có của mình. Người ta không thể cảm nhận được chút sự kiêu ngạo nào toát ra từ cái thần thái ấy, đúng là một con quái vật thực sự」
Oya, Zanac chăm chú nhìn Renner, gã cảm nhận được thứ gì đó khác lạ ở cô. Biểu cảm trên khuôn mặt thì vẫn y như mọi khi, thế nhưng âm điệu trong giọng nói thì lại khác hẳn với lúc bình thường. Nó là thứ cảm xúc gì đó được trộn lẫn từ sự khiếp sợ và tôn kính.
「Cái mạng nhện mà bây giờ chúng ta đang thấy đây có lẽ đã được giăng sẵn từ hàng năm về trước. Vương Quốc chẳng khác nào con bọ ngu ngơ đã bị mắc kẹt lại trong đó cả」
「Ít nhất thì hãy ví chúng ta là loài bươm bướm thay vì sâu bọ chứ」
「Giống nhau cả thôi, việc chúng ta chỉ là những con mồi béo bở cũng chẳng thể nào thay đổi được. Nếu Onii-sama thích được so sánh với bươm bướm hơn thì cứ để như vậy đi. Chung quy lại thì với tình hình bây giờ, cho dù chúng ta có may mắn thoát ra được khỏi cái tổ này, chắc chắn sẽ vẫn còn một cái tổ khác đang ẩn mình đợi sẵn phía sau…..Em cảm thấy hơi sợ. Thật không thể tin nổi người đã lập ra toàn bộ kế hoạch này lại ở cùng một thế giới với mình. Không khéo, tất cả mọi hành động của chúng ta đều đã nằm trong sự tính toán của ông ấy cũng nên」
「Ghê hơn cả mày luôn hả?」
Renner chỉ cười mà không đáp lại.
「Quay trở lại chủ đề chính nào. Onii-sama đang nghĩ đến việc có nên cho lục soát dinh thự của Hầu tước Reaven không đúng không? Em thì nghĩ rằng anh sẽ không tìm được manh mối gì đâu」
「Hẳn là vậy rồi. Nhưng mà tao cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được」
Giả thuyết Hầu tước Reaven phản bội đã được nâng cao đến mức đỉnh điểm, Zanac không thể bình chân đứng nhìn mà không làm gì cả. Vả lại, gã vẫn còn ấp ủ chút hy vọng mong manh rằng sẽ tìm được bằng chứng ngoại phạm cho ông ấy.
「Nếu là mày thì mày sẽ làm gì? Trong cái hoàn cảnh như thế này?」
「Trước đó thì em muốn hỏi anh một điều. Với nhịp diễn biến như hiện tại, Vương Quốc Sorcerer chắc chắn sẽ cho quân tấn công từ mảng rìa của thủ đô vào lần tới. Đây cũng sẽ là cuộc càn quét then chốt của kẻ địch. Em vẫn chưa rõ là nên để binh lính tử thủ ở trong thành hay cho họ ra bên ngoài và nghênh chiến, nhưng anh định tập hợp binh lực như thế nào đây?」
「Tao đã nhận được vài lá thư phản hồi khá hứa hẹn đến từ những quý tộc vùng lân cận rồi」
Tuy nhiên, những quý tộc ở xa hơn thì vẫn chưa thấy hồi âm. Đó không phải là vì thư yêu cầu của gã chưa đến được chỗ họ. Căn bản là bởi bọn họ muốn đứng ngoài cuộc chiến và theo dõi tình hình. Chắc chắn đám này sẽ quy phục Vương Quốc Sorcerer ngay sau khi hoàng gia bị xóa sổ. Hoặc nghĩ một cách đơn giản hơn thì bọn họ muốn tránh rơi vào tầm ngắm của Vương Quốc Sorcerer khi hợp sức với quân đội hoàng gia.
Không cần biết chính xác là bên nào, tất cả những suy nghĩ ấy đều quá sức ngây thơ.
Họ tin rằng chỉ cần làm vậy thì bản thân sẽ nằm trong vùng an toàn hay sao? Đúng là minh chứng rõ ràng nhất của sự ngu ngốc.
Không, gã không thể cười và chế giễu họ ngu ngốc được. Sự tàn bạo và kinh hoàng của Vương Quốc Sorcerer là điều không thể phủ nhận, sao gã có thể bày tỏ cái thái độ cợt nhả như vậy chứ. Chắc chắn bọn họ cũng là những nạn nhân của việc bị phong tỏa thông tin.
Không cần bàn cãi hay nghi ngờ gì nhiều, một khi thủ đô bị thất thủ, chắc chắn Vương Quốc Sorcerer sẽ cho nhấn chìm tất cả những thành phố khác. Đám quý tộc không tham gia vào trận quyết chiến lần này thì sớm muộn gì cũng sẽ tự hại chính mình mà thôi.
「Anh nghĩ, liệu chúng ta có thắng nổi không?」
Zanac khổ sở vẽ ra một nụ cười. Sao con bé này lại hỏi một câu hỏi khó trả lời với cái gương mặt bình thản như vậy chứ, gã thầm nghĩ.
「Đây không phải là chuyện nghĩ xem có thắng được hay là không. Bắt buộc phải đánh thôi, còn cách nào khác à? Vương Quốc Sorcerer đang tàn phá thành phố và làng mạc của chúng ta ở ngoài kia, những người dân sống ở đó thì bị giết không thương tiếc. Đây là vấn đề sống còn. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tập hợp toàn bộ binh lực và nghênh chiến đâu. Được ăn cả ngã về không thôi em ạ」
Zanac siết chặt lấy nắm đấm.
「.....Onii-sama…..Anh đã trở thành một vị vua thực sự rồi đó」
「Hả? Ý mày là sao? Đang bảo tao kiêu ngạo quá hay gì à?」
「.....Etou, nếu trận này thua thì đồng nghĩa với việc cả Vương Quốc sẽ diệt vong đúng không? Cho dù có sơ tán người dân trong thủ đô đi những nơi khác thì kết cục vẫn là dấu chấm hết cho nước nhà. Em thấy quyết tâm được ăn cả ngã về không của anh là rất chính xác đấy…..Ah, có lẽ đây cũng là một trong những lý do mà Hầu tước Raeven quyết định phản bội chúng ta chăng?」
「Tao hiểu rồi…..Vụ tiếp nhận dân tị nạn đúng không?」
「Nhưng mà biết đâu Vua Pháp Sư sẽ không tha thứ cho điều đó và ra lệnh giết chết toàn bộ những người dân bỏ trốn cũng nên. Mục đích để thử thách lòng trung thành của Hầu tước Reaven chẳng hạn」
Rốt cuộc tại sao Hầu tước Reaven lại phản bội họ? Ông ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Mà khoan, có đúng thật là ông ta đã phản bội không thế? Đây có thể là kế sách gieo rắc mầm mống gây bất hòa mà Vua Pháp Sư đã giăng ra, còn gã và Renner đã đớp trọn nó mà không hề hay biết. Khả năng này có thể không đây?
Hầu tước Reaven trong trí nhớ của Zanac là một người luôn muốn cải cách Vương Quốc theo hướng đi lên.
Gã có nên liều một phen gửi thư cho Hầu tước Reaven và yêu cầu nói chuyện rạch ròi không? Nhưng chưa biết chừng điều đó sẽ gây nguy hiểm đến vị trí của ông ta hiện tại mất.
Thử tưởng tượng mà xem, một lá thư từ người chủ cũ được gửi tới ngay trước mặt kẻ đã từng phản bội hắn. Điều đó là quá đủ để làm dấy lên sự nghi ngờ trong lòng của Vua Pháp Sư.
Đây là một nước đi có lợi, Zanac hoàn toàn có thể dùng nó để xoay chuyển diễn biến cục bộ. Tuy nhiên, gã chỉ nên sử dụng nó khi thực sự nhìn thấy Hầu tước Reaven cầm quân dưới lá cờ của Vua Pháp Sư mà thôi. Hiện bây giờ vẫn chưa phải là lúc.
Nếu lý do mà Hầu tước Reaven quy phục Vua Pháp Sư là vì gia đình của ông ấy bị bắt làm con tin, gã sẽ không thể nào căm ghét ông ấy được.
Zanac nhớ về tình yêu thương quá mức mà Hầu tước Reaven dành cho con trai của mình.
Dòng hồi tưởng hoài niệm khiến cho đôi mắt của Zanac khẽ lim dim, tuy nhiên khuôn mặt của người em gái đã mang gã quay trở lại hiện thực ngay sau đó.
「Sơ tán à…..Phải rồi, nhắc mới nhớ. Cha muốn gửi mày...chính xác hơn là muốn gửi chúng ta đến Liên Hợp Quốc Karnassus với tư cách là những sứ giả của Vương Quốc đấy? Tất nhiên, đó là chuyện xảy ra trước khi tao giam lỏng ông. Ý mày thế nào? Nếu muốn trốn thì bây giờ mày nên rời thủ đô ngay lập tức đi」
Hiện tại, gã đang rục rịch tập hợp binh lực về thủ đô để chuẩn bị cho trận quyết chiến. Thành thực mà nói, tỉ lệ chiến thắng của họ là cực kỳ mỏng manh. Nếu như thất bại, Vua Pháp Sư chắc chắn sẽ biến thủ đô và các thành phố còn lại của Vương Quốc thành đống tàn tro.
Điều đó có nghĩa là không còn nơi nào an toàn trong Vương Quốc này nữa. Sự lựa chọn tốt nhất của họ bây giờ là làm theo lời cha, bỏ đất nước lại và tha hương nơi xứ người.
Thông thường, có hai cách để xử lý thế hệ hoàng gia cũ của một đất nước.
Thứ nhất là cho tổ chức những cuộc hôn nhân chính trị, hòa trộn dòng máu của hoàng gia sang các thế hệ sau. Cách thứ hai, giết sạch toàn bộ dòng dõi của hoàng tộc và nhấn mạnh sự sụp đổ hoàn toàn của họ.
Trong trường hợp của Vương Quốc Sorcerer thì khỏi cần suy đoán gì nhiều, gần như chắc chắn là cách thứ hai rồi.
Ý định chôn vùi Vương Quốc vào trong dĩ vãng của bọn chúng thể hiện rõ hơn bao giờ hết.
「Đó là một ý hay đấy. Onii-sama sẽ đi cùng em chứ?」
「Chuyện đã đến nước này rồi thì làm sao tao có thể bỏ đi được nữa…..Giá mà ông anh kia vẫn còn ở đây thì tao đã vui vẻ chuồn đi từ lâu rồi. Nói chung là, cứ mặc kệ tao đi. Lo cho mày trước ấy. Vua Pháp Sư là Undead nên chắc lão sẽ không làm nhục mày đâu, cơ mà đằng nào thì cả đám vẫn bị hành hình cả thôi」
「Nếu Vương Quốc Sorcerer tấn công đến thì sẽ có rất nhiều người rơi vào hố đen của sự tuyệt vọng đúng không? Vẫn có khả năng là họ quẫn lên và hãm hiếp em đó?」 [note32176]
Khuôn mặt của Zanac trở nên kinh tởm khi nghe em gái mình thản nhiên nói ra những lời như vậy. Nhưng đúng ra thì gã nên dành lời khen cho cô vì có thể lãnh đạm mà nhìn vào thực tế trong tình hình lúc này.
Ai ai cũng biết về dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều của Renner. Kiểu gì trong vương quốc này cũng sẽ có vài tên cầm thú thường hay mộng tưởng về cơ thể của cô nàng.
「Đừng có rời khỏi tầm mắt của Climb và Brain đấy」
「Vâng thưa anh. Em sẽ không rời xa Climb nửa bước đâu」
「Giờ chỉ có mỗi mình tao với mày ở đây nên không nói làm gì, nhưng đáng ra mà mày phải trả lời tên của cả hai người chứ」
Tại sao Brain Unglaus lại đi phục vụ người phụ nữ này vậy?
Nghe bảo rằng anh ta rất quý Climb, đừng bảo là đồng tính luyến ái đấy nhé? Theo một vài kết quả điều tra, dấu vết phụ nữ xung quanh Brain——có thì cũng có, nhưng chỉ toàn là trẻ con thôi. Chắc không đâu nhỉ, người như vậy mà lại là ấu dâm.
Gã chỉ nghĩ thế chứ không dám nói ra thành lời, cơ bản là vì cô em gái quá đáng sợ. Hơn nữa, lỡ việc này bị lộ ra ở đâu đó và đến được tai của hai người kia thì chuyện sẽ tệ lắm.
「Tóm lại, em không có ý định chạy trốn khỏi đây đâu. Thân là một công chúa, em sẽ đối mặt với cái chết bằng tất cả lòng tự tôn của mình」
Quả nhiên, có gì đó hơi khác.
Gã đã nghĩ rằng cô sẽ bằng lòng trốn đi bất cứ đâu miễn sao là vẫn có Climb ở bên cạnh. Hay, đây chỉ là diễn thôi? Miệng thì nói vậy nhưng thực chất khâu chuẩn bị để đào thoát đã hoàn thành xong từ lâu rồi?
Nếu là con bé này thì có thể lắm…
「Lão Vua Pháp Sư kia khéo còn sử dụng cả xác người nữa ấy chứ. Haizz, chết rồi cũng không yên mà」
「Có khả năng lắm ạ. Vậy, Onii-sama quyết định sẽ chỉ huy quân đội và chống trả lại Vua Pháp Sư hay sao?」
「Ừ, buộc phải vậy thôi. Thực ra thì tao có hay không cũng chả quan trọng lắm. Nhưng mà quân đội vẫn cần một tổng chỉ huy—một thành viên của hoàng gia đại diện cho nhân loại đứng trên làm biểu tượng」
Zanac ngước đầu lên trần nhà.
「Tao là vị vua đời tiếp theo, mày cũng từng nói vậy mà đúng không? Thế thì trách nhiệm này tao bắt buộc phải gánh vác.....Chắc khi tao chết rồi, cha sẽ là người thu xếp mấy việc còn lại…..Mày cứ việc trốn bất cứ lúc nào mày muốn」
Kinh tởm thì kinh tởm thật, nhưng dù sao cô gái này vẫn là em gái của gã. Ít nhất trong lúc này, gã muốn thể hiện mình cũng là một người anh trai tốt cho cô xem. Biết đâu khi sang thế giới bên kia, gã sẽ được thần linh khen ngợi thì sao.
「Em hiểu rồi. Khi thời điểm đó tới, em sẽ làm như anh bảo」
Zanac đưa tầm nhìn của mình trở lại với Renner, gã thấy cô đang nở một nụ cười như thường lệ.