Overlord
Maruyama KuganeSo-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giới thiệu

Độ dài 3,486 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-13 11:30:13

Tại Đế Quốc vào lúc này.

“Rất xin lỗi, xin hãy chờ một chút, Đức vua đang có cuộc trò chuyện.”

Người vừa lên tiếng là trợ lí, đang đứng trước cửa phòng Hoàng đế- ngoài người đó, còn có một số cận vệ hoàng gia ưu tú đứng gác trước cửa.

Người vừa đến xin gặp là một trong bốn hiệp sĩ của Đế Quốc, “Fierce Gale” Nimble Arc Dale Anoch.

Hoàng đế là người có quyền lực cao nhất của Đế Quốc, Nimble là phụ tá thân cận nhất của Jircniv Rune Farlord El-Nix và là một trong những người được phép ra vào phòng mà không cần thông báo, anh giống trợ lí dưới quyền Hoàng đế. Điều đó cho thấy anh là một người rất quan trọng.

Vậy vị khách còn lại là ai?

Là sự giả của Vương quốc Pháp thuật? Không đúng.

Nếu điều đó đến, anh sẽ là người biết ngay từ đầu do những chuyên viên cung cấp thông tin. Chưa nói tới việc Vương quốc Pháp thuật sẽ không cho phép điều đó xảy ra, đáng lẽ phải có tin tức cho Hoàng đế rằng sẽ có sứ giả đến. Tuy nhiên, nó đã không đến Nimble.

Vậy có thể là một trong những người hầu của ông ta đến? Cũng không phải.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hiện tại Nimble không được phép vào phòng. Jircniv luôn ưu tiên công việc hoàng đế của mình hơn bất kì sự hấp dẫn tình dục từ người phụ nữ nào.

Vậy thì ai trong phòng anh?

Có lẽ Nimble đã đoán được người đó là ai. Anh chắc chắn rằng mình đúng vì điều đó đã xảy ra vài lần rồi.

Người đến có lẽ là – người bạn thân duy nhất của Hoàng đế đẫm máu. Vua của Quagoa.

Đúng vậy, Vua của Quagoa ‘Pe Riyuro’, có lẽ đã ở đây.

Khi hai người gặp nhau, hoàng đế không cho phép bất cứ ai làm phiền. Đức vua đã từng nói đây là lần duy nhất mà anh cảm thấy thoải mái. Đồng nghiệp của Nimble có hỏi “ Còn vợ con ngài thì sao?” nhưng điều đó khác với tình huống này.

Nimble liếc nhìn xuống tờ giấy da anh đang cầm trên tay một lúc. Đây là một vấn đề rất cấp bách. Nên được đưa cho ngài càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, anh hiểu được cảm xúc của đức vua. Sau một hồi do dự, Nimble gật đầu.

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ đợi đây.”

“Cảm ơn. Hãy sử dụng phòng kế bên nếu ngài thích. Tôi sẽ gọi cho ngài ngay khi có sự cho phép của đức vua.”

Sau khi cảm ơn, Nimble bước vào phòng bên cạnh dành cho các vị khách cấp cao. Anh gõ cửa, đề phòng có người bên trong. Đúng với sự nghi ngờ của anh rằng có ai đó trong phòng.

Từ trong phòng vang lên tiếng “Ồ” nhỏ- giọng nói của đàn ông.

Mở cửa phòng ra, một người đàn ông mặc áo giáp đang ngồi trên chiếc ghế dài đặt bên trong căn phong sang trọng, mặt quay về phía Nimble.

Đó là đồng nghiệp của anh, một trong bốn hiệp sĩ của Đế quốc, ‘Tia chớp’ Baziwood Peshmel

Thông thường cả hai sẽ ở cùng phòng với hoàng đế, bảo vệ ông mọi lúc. Lần duy nhất họ rời đi là khi họ đến cung điện. Mặc dù vậy, anh được chỉ thị chờ trong căn phòng này khi Hoàng đế đang gặp Pe Riyuro vì ông không muốn bị quấy rầy.

“Xin chào, Nimble. Từ hôm qua tới giờ mới gặp được anh.”

“Cũng một khoảng thời gian nhỉ, trông anh đẹp đấy, Baziwood.”

Trước đây anh hay kèm theo từ ‘-dono’ khi gặp, nhưng anh ấy bảo anh nên bở nó ra vì họ đã quá thân quen với nhau rồi. Tuy nhiên, anh vẫn chưa làm quen với cách nói đó nên bắt đầu lẩm bẩm từ đó trong miệng.

Baziwood cười toe toét.

“Thôi đừng đứng đực mặt ra đó nữa, ngồi xuống đây đi. Tôi sẽ mỏi cổ khi phải ngước nhìn anh mất.”

“Tôi ngồi ngay đây.”

Nimble ngồi xuống chiếc ghế dài kế bên mà Baziwood đã ngồi – một chiếc ghế dài tương tự được đặt ở đó.

“Tôi đã ở đây khá lâu rồi. Bình thường, cuộc trò chuyện của ngài ấy sẽ kết thúc vào lúc này. Anh sẽ không phải đợi quá lâu đâu.”

“Rất vui khi biết điều đó. À…Tấm giấy da này nên được đưa cho bệ hạ càng sớm càng tốt.”

“Hmm…Cái này của ai vậy?”

Nimble cho Baziwood xem con dấu đóng trên đó, khuôn mặt Baziwood trở lên nghiêm nghị.

“Cái này…từ nơi của những con quái vật đó!”

Con dấu được đóng là con dấu của Vương quốc Pháp thuật Ainz Ooal Gown.

“Tôi nghe nói đó là của Tổng quản Albedo. Đây không phải một yêu cầu mà là một thông báo.”

“Tôi hiểu rồi. Nếu chỉ là một thông báo thì không đáng để làm gián đoạn cuộc trò chuyện của đức vua. Chà! Nếu không, tôi sẽ cố gắng xông vào bên trong và đưa tận tay cho ngài ấy…” Giọng anh càng trở nên trầm hơn, “..Vậy nội dung bên trong nói gì?”

“Tôi cũng muốn biết nhưng người đưa tin là một undead. Vì vậy người lính nhận nó không thể thấy được biểu cảm.”

“A~ Bệ hạ vừa mới trở nên tốt hơn mà nghe cái này chắc sẽ trầm cảm mất…Tồi tệ hơn nữa là chúng ta phải cầm ột lá thư như vậy.”

Nimble cũng nhăn mặt như Baziwood rồi bật ra một tiếng cười yếu ớt.

“Không! Bệ hạ sẽ không như vậy. thành thật mà nói, tôi muốn đưa cho ngài ấy bức thư đáng nguyền rủa này ngay và luôn. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy rất vui khi thấy ngài ấy có được khoảng thời gian thoải mái.”

Bức thư của Vương quốc Pháp thuật đã được kiểm tra và không có bất kì điều gì kỳ lạ được phát hiện, vì vậy người nhận sẽ không bị tổn thương. Dẫu vậy, một số người, bao gồm cả Jircniv tin rằng đó là do công nghệ ma thuật của Vương quốc đã vượt xa công nghệ của Đế quốc nên họ không thể phát hiện ra. Một số người đã dè chừng trước nó vì lí do này.

“Chà! Anh sẽ có câu trả lời ngay thôi. Nhưng chỉ làm những việc như chạy vặt cũng không tệ lắm so tưởng tượng. Tôi chắc rằng anh sẽ hiểu được.”

“Anh nói đúng, Baziwood. Thành thật tôi muốn đi nghỉ dài ngày hoặc thứ gì đó đại loại như vậy.”

Hiện tại, một người trong số họ luôn phải túc trực để canh gác cho đức vua Jircniv và quân đoàn Bảo vệ Cưng điện Hoàng gia phải nghỉ ngơi vào ban đêm, nên họ đã quyết định định cư gần Cung điện Hoàng gia.

“Chúng ta là Tứ đại Hiệp sĩ đáng tự hào của Đế quốc, phải không? Tứ đại Hiệp sĩ, ngài có hiểu không? Tôi muốn… tìm hai người còn lại.”

Trong một khoảng khắc, Nimble nhớ lại khuôn mặt của hai người đồng đội đã mất.

“Vấn đề là cả hai chúng ta chẳng ai có đủ quyền lực như vậy.”

“Trong Đế quốc, hầu hết thời gian của anh dành để đến đấu trường, nên nếu anh đang tìm kiếm một kẻ đủ mạnh….À mà tiện đang nói về kẻ mạnh, tôi đã nhìn thấy Palantynen trong đấu trường ngày hôm trước. Anh ta đích thị là con quái vật.”

“Kullervo Palantynen à? Anh ta có mạnh như con át chủ bài của chúng ta không?” Nimble nghiêng đầu nói.

Baziwood nhìn anh một cách kì lạ trong giây lát, ngay sau đó anh liền hiểu ‘át chủ bài’ của bạn mình và bật cười.

“Tôi chịu. Không thể nói trước bên nào mạnh hơn bên nào được nhưng…tôi nghĩ rằng chúng ngang ngang nhau.”

“Thật đáng ngạc nhiên.”

Đất nước đát sợ đó. Vương quốc Pháp thuật Ainz Ooal Gown. Một số lượng lớn lớn undead đã được Vương quốc cho mượn. Nếu chúng mạnh mẽ như anh ta, có thể tuyên bố luôn rằng chúng đã đứng ở đỉnh cao của nhân loại.

Nếu đoàn lính undead của Vương quốc Pháp thuật bằng cách nào đó được tiến cử bảo vệ Jircniv, Nimble và những người bạn của mình có thể đi nghỉ dài ngày. Nó sẽ rất rủi ro khi để đội quân nước khác bảo vệ Jircniv như vậy. Hiểu đơn giản, chúng không thể được sử dụng để bảo vệ Hoàng đế nhất là trong phòng ngài.

Bên cạnh đó, vì không biết khi nào undead sẽ hành động theo lệnh của Vua Pháp Thuật, chúng phải được đặt ở những nơi xa thành phố hay trung tâm Đế quốc nhất có thể.

Thế nên hầu hết chúng không xuất hiện bên trong thành phố. Ngoại trừ một số trường hợp khẩn cấp là chúng sẽ xuất hiện trong cung điện.

“Nhưng Palatynen rất mạnh…Những người trước đây mạnh đến mức nào? Ngoài một kẻ cuồng vật phẩm ma thuật, ban đầu hắn là quý tộc, phải không? Anh biết tin tức gì từ mối quan hệ quý tộc của anh không?”

“Tôi biết một ít, anh ta là con trai thứ ba của Tử tước Zeshu, đúng không? Thiết nghĩ anh ta hiện đang ở trong Đế quốc..”

Và thật sự anh chỉ biết được từng ấy.

Mối quan hệ quý tộc của Nimble cũng tương tự như thông tin mà Cục tình báo Hoàng gia nắm giữ.

Lý do tại sô tổ chức tình báo không xem xét chi tiết nơi ở của một trong những người quyền lực nhất Đế quốc là vì sẽ rất khó để đối phó với anh ta khi họ chọc giận. Sức mạnh thực sự của anh ta đã được nhiều người biết, nó sánh ngnag với bất kì hiệp sĩ nào trong Tứ đại Hiệp sĩ của Đế quốc.

“Nếu phía bên kia nói họ muốn phục vụ cho Đế quốc, tôi sẽ rất hoan nghênh và mở rộng vòng tay để chào đón họ nhưng nếu phía bên kia bảo không, sẽ chẳng có lợi ích khi làm họ trở mặt, tìm hiểu xem họ đang ở đâu và sử dụng sức mạnh của họ để tăng cường sức mạnh cho Đế quốc. Ngược lại, nhược điểm của việc dùng tới phương pháp bạo lực để tập hợp lực lượng còn tốt hơn là bị Vương quốc Pháp thuật theo dõi.”

Tất nhiên rồi

(Đối với Vương quốc Pháp thuật, họ sẽ không quan tâm nhiều đến việc một chiến binh loài người gia nhập lực lượng của Đế quốc nhưng….)

“Tại sao anh ta không phục vụ cho Đế quốc? Điều này có khó gì đâu, ngay cả tôi còn làm được.”

“Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau chăng? Như tôi, vốn là một quý tộc, tôi rất tự hào khi được phục vụ cho hoàng tộc.”

“Sớm muộn gì tôi cũng sẽ kết thúc trong một con hẻm nhỏ và người vợ đầu tiên của tôi…Có thể gọi cô ấy là vợ tôi không nhỉ? Thôi kệ đi. Dù sao, tôi cũng muốn có một công việc ổn định, xem lại những gi đã xảy ra với cô ấy cùng những người khác. Tôi cũng muốn đảm bảo cho những đứa con của tôi một cuộc sống tốt, và tôi nghĩ chúng không nên bên cạnh tôi nhiều.”

“……Anh xứng đáng là một người chồng và một người cha tốt.”

“Tôi không chắc có phải vậy không.”

Baziwood nhún vai. “Tôi cũng không biết mình có làm tốt vai trò của một người cha hay không.” Anh chửi rủa, “Nhưng các bà vợ của tôi nói rằng tôi chỉ mới vượt qua bài kiểm tra mà thôi.”

“Anh cũng vậy. Là một người chồng và một người cha tốt.”

Gần đây, Nimble biết rằng anh ta đã cưới hai người vợ cùng một lúc.

Người vợ đầu tiên là một phụ nữ quý tộc bị rơi vào hoàn cảnh khốn khổ vì cô ấy nằm trong diện thanh trừng của đúc vua Jircniv. Với tư cách là một trong Tứ đại Hiệp sĩ của Đế quốc, sẽ rất nguy hiểm nếu anh lấy một người như vậy làm vợ, vì điều đó mà anh đang có gắng giải thoát bản thân khỏi cô ấy.

Cha của Nimble cũng là một người tốt nhưng có một số người trên thế giới này lại là kiểu cha mẹ tồi tệ nhất – Kiểu cha mẹ không nên làm cha mẹ. Trong khi đó, Baziwood là một người cha, người chồng tốt. Không thể nói chắc chắn nếu không nhìn thấy anh ấy ở nhà. Tuy nhiên anh cảm thấy rằng Baziwood đang làm những điều gì tốt nhất mà bậc cha mẹ có thể làm.

“Vậy à? Tôi rất vui khi nghe điều đó đấy. Chà! Mà anh sắp tổ chức đám cưới theo sắp xếp của cha mẹ phải không?”

“Thật ngạc nhiên khi anh biết điều đó.”

“Đó là con thứ hai của một gia đình Nam tước…..”

“Anh biết mà, phải không?”

“À~ tôi biết. Tôi nhớ rất rõ là đằng khác vì tôi đã nói với vợ mình về cả hai đồng nghiệp của mình…và tôi đã có danh hiệu bá tước. Vậy lí do gì mà anh không muốn kết hôn.?”

Nimble nghĩ rằng anh không nên vội vàng.

“Thực ra, tôi có hơi sợ chị em phụ nữ. Đấy là lí do.”

Anh biết anh không thể không kết hơn. Đó là điều tối quan trọng đối với một quý tộc. Nó ăn sâu trong tiềm thức của Nimble ngay từ nhỏ khi được giáo dục theo phong cách quý tộc và rất khó để quên đi suy nghĩ đó.

“Sẽ khó đấy, nếu đó là sự thật. nhưng tôi không nghĩ cô ấy có nhiều lựa chọn-“

Baziwood nheo mắt, anh nên nói với bạn mình điều này trước khi anh ta mắc phải sai lầm nào đó.

“Cô ấy cảm thấy giống như một đồng nghiệp hơn là một người vợ, Baziwood.”

“Chắc chắn rồi.” Baziwood gật đầu.

Thực tế Nimble không hề có cảm tình gì với cô ấy, anh chỉ nghĩ họ là đồng nghiệp.

“Vậy….”

Cánh cửa được gõ nhiều lần cắt ngang cuộc trờ chuyện hai người. Sau đó nó được mở ra mà không cần đợi phản hồi. Người đứng ở lối ra là thư kí đã bảo Nimble đợi.

“Xin thứ lỗi vì đã để các ngài phải chờ đợi. Mời hãy đi theo tôi.”

Nghe được câu trả lời mong đợi, hai người bắt đầu đến phòng của Hoàng đế.

Bóng dáng của Jircniv, người dường như đang có tâm trạng rất tốt. Nimble nhìn quanh căn phòng chỉ bằng cái liếc mắt, vị cua của Quagoa đã đi mất. Anh ta có thể đã được hướng dẫn tới căn phòng khác. Vì ở lại chơi vài ngày là chuyện bình thường.

“Nimble, ta xin lỗi vì đã để anh phải chờ.”

“Không sao đâu, thưa bệ hạ.”

Nhẹ nhàng cúi đầu, Nimble dâng lên tấm giấy da.

“Đây là bức thư đến từ Vương quốc Pháp thuật.”

Nụ cười Jircniv đông cứng lại khi nghe đến Vương quốc Pháp thuật, anh nỗ lực thở một cách bình thường.

Nimble quá hiểu cảm xúc của của đức vua.

Sau khi giao nó, cơ thể anh trở nên nhẹ hơn.

Mặt khác, Jircniv từ từ đặt tấm giấy da lên bàn của mình như thể nó là vật phẩm ma thuật nguy hiểm và nhìn chằm chằm vào nó.

Giữa những lời phàn nàn thường xuyên của mình, anh đã lắng nghe những suy nghĩ của Jircniv về Vương quốc Pháp thuật.

Đúng là anh không hề bị Vương quốc Pháp thuật dày vò và Đế quốc cũng không bị tổn thất gì. Nói trắng ra, Đế quốc chẳng có thiệt hại gì ngoài lợi ích từ Vương quốc Pháp thuật. Nhưng đó lại chính xác là lí do tại sao anh sợ hãi.

Anh sợ rằng họ sẽ cố gắng nâng anh lên rồi dùng hết sức ném anh xuống. Sẽ là một sự ngu dốt khi tin vào một đất nước toàn undead với undead, hay đúng hơn là ma quỷ đi làm nguyên thủ quốc gia.

Sau một lúc, anh hạ quyết tâm và cầm tấm giấy da lên một lần nữa, nhưng trái với quyết tâm đó, lòng dũng cảm của anh đã bay đi một nơi xa.

Anh không dám mở giấy da.

“Ta xin lỗi, về việc….”

“Oh~? Bệ hạ, đó là cái gì?”

Đôi mắt của Baziwood dừng lại ở một thứ được đặt trên bàn anh. Bệ màu chàm được bao phủ bởi một tấm bìa giống thủy tinh. Nhìn kỹ bên trong, có một thứ trông như một chiếc nhẫn.

“Đó là chiếc nhẫn được gửi cho ta. Có vẻ nó có ma lực để nhăn chặn những cơn đau bụng.”

Căn bệnh đau bụng đã lành được một thời gian của anh lại tái phát ngay sau khi biết được thảm kịch của Vương quốc (Re-Estize).

Ở mức độ nào đó, Jircniv biết rằng ông ta không phải một undead hiền lành mà là một vị vua ác quỷ thuộc chủng loại undead, kẻ sẽ lấy mạng bất kì ai mà không hối tiếc nếu điều đó có lợi cho ông ta. Và thảm kịch xảy ra trong Vương quốc rồi sẽ ập tới Đế quốc nếu anh không may mắn. Sự thật là anh chỉ lờ mờ hiểu được qua lời kể của Pe Riyuro về việc đã xảy ra và số người chết hoàn toàn không được thống kê, điều này khiến anh cảm thấy rừng mình.

Khi Nimble nghe tin về Vương quốc, anh nhớ lại trận chiến kình hoàng lần đó và đã gặp ác mộng trong vài đêm sau đó. Cú sốc chắc hẳn còn lớn hơn đối với một người đứng đầu một đất nước như Jircniv.

“Thực sự có một chiến nhẫn ma pháp như vậy sao?”

Cả Baziwood lẫn Nimble đều ngạc nhiên. Anh tự hỏi liệu chiếc nhẫn bạc trên bàn làm việc thực sự có thứ phép màu như vậy không. Hay đúng hơn, tại sao nó lại đúng như vậy?

“Thật quá lãng phí nếu sử dụng một chiếc nhẫn kì lân để chữa đau bụng.”

Nimble nhìn Jircniv với cảm xúc lẫn lộn. Chắc chắn Baziwood, đứng cạnh anh ở góc độ mà anh không thể nhìn thấy.

“Hãy xem họ đã gửi gì cho chúng ta nào.”

Ý nghĩ đó chắc hẳn đã lướt qua tâm trí của Jircniv, như thể thay đổi chủ đề hoặc có lẽ cuộc trò chuyện đã tăng cường cho anh điều đó – anh mở tờ giấy da ra. Ánh mắt anh ta di chuyển đến cuối, rồi trở lại nơi bắt đầu, rồi lại lặp lại.

Jircniv thở dài, đó là sự kết thúc.

Tất nhiên, hoàng đế không cần phải giải thích nội dung cho các thuộc hạ của mình, Nimble và Baziwood. Tuy vậy, rất hiếm khi anh không nói gì.

Theo nghĩ nào đó, công việc của Nimble đã kết thúc vì vậy sẽ không có vấn đề gì nếu anh ấy rời khỏi phòng. Nhưng liệu anh ta thực sự rời khỏi căn phòng trong tình hình hiện tại?

“Vậy thưa Bệ hạ. Thần có thể biết nội dụng bên trong không? Nếu đó là điều ngài không muốn chúng thần biết, chúng thần sẽ không hỏi lại.”

“Không~ đó không phải vấn đề lớn. Anh có biết về Vô diện giả của Thánh quốc không? Có vẻ họ sẽ đến Vương quốc Pháp thuật, vì vậy một buổi lễ chào đón sẽ được tổ chức. Đây là một lời mời. Nên nó được đóng con dấu của Vua Pháp Thuật.”

Hai người mặt đối mặt, đọc tấm giấy da mà bệ hạ đua cho họ. Chắc chắn đó là những gì được viết.

“Chúng thần hiểu rồi! Chúng ta không có nhiều thời gian, nên giờ ta phải nhanh chóng và chuẩn bị sẵn sàng.”

Jircniv nhìn chằm chằm vào Nimble, người vừa trả lời như vậy.

“Ừm…Thưa bệ hạ, có điều gì đó đã thay đổi kể từ khi ngài tuyên bố Đế quốc trở thành nước chư hầu của Vương quốc Pháp thuật, phải không?”

Anh không chắc liệu mình có thể làm được diều này hay không nhưnga nh sẽ cố gắng. Nimble chắc chắn rằng anh đang suy nghĩ gì đó dọc theo những dòng chữ trên tấm da.

“Ta phải kể cho người bạn của mình, người đã đến gặp ta với một câu chuyện không mấy vui vẻ.”

Jircniv liên tục thở dài, trong khi Nimble nhìn Baziwood.

Thật thảm hại, anh không thể làm gì được cả. Vua của một nước chư hầu không thể từ chối lời mời trực tiếp đến từ Vua nước lớn.

“Thần với tự cách là thuộc hạ của ngài, thần không muốn nhìn thấy ngài phải chịu bất kì đau khổ nào, thần sẽ bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ.”

“Oh~ Ta không nghĩ nhiều đến vậy đâu, nên đừng lo về việc gì khi bắt đầu, Nimble.”

Bình luận (0)Facebook