Chương 2 part.3
Độ dài 11,173 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:03:26
「Là như vậy à. Thế, mọi chuyện có ổn không? Trong vòng 120 năm trở lại—kể từ lúc những ngôi làng nhỏ bắt đầu được hình thành trên mảnh đất này tới nay, chúng ta chưa từng bị tấn công một lần nào cả. Nói thẳng ra là ta chẳng có chút kinh nghiệm gì trong việc này hết」
Đó không phải là lời mà một nhà lãnh đạo thành phố nên nói ra.
Dẫu vậy, khuôn mặt của Scama không hề hiện lên bất cứ biểu cảm gì cho thấy là cô đang tức giận cả. Song, bên trong giọng điệu khi mà cô trả lời câu hỏi vẫn không có chút sự kính trọng nào được bày tỏ ra hết, giống hệt như mọi khi.
「Mọi chuyện có ổn không ư? Tất nhiên là không rồi, ngài Bá tước. Giờ mà không làm gì thì chúng tôi nói riêng, tất cả mọi người nói chung sẽ lần lượt biến thành Undead cả thảy hết. Chính vì thế nên chúng ta mới phải chung tay góp sức vào mà hỗ trợ lẫn nhau như bây giờ đấy thôi」
「Cũng đúng thật. Tại sao cái cơ sự này lại xảy ra trong thời của ta cơ chứ. Ít nhất thì cũng nên đợi thêm tầm 5 năm nữa, lúc ấy thì ta đã nhường lại sự nghiệp cho thằng con trai đầu của mình rồi」
「Thật là không may mắn quá nhỉ. Mà, ngài nói như thế thì bọn tôi cũng chẳng khác gì đâu. Tại sao ngay lúc chúng tôi đi qua đây, lại bị vướng phải cái chuyện phiền phức thế này cơ chứ. Giá mà nó xảy đến muộn hơn vài tháng nữa thì chắc lúc đó, chúng tôi đã rời đến một nơi khác—một thành phố lớn hơn chỗ này rồi」
「Fuwoa——kh, khoan đã nào, này. Đừng có mà bỏ rơi thành phố này đi đấy nhé!」
「Nếu muốn chạy thì chỉ còn lúc này mà thôi! Cảm giác trong tôi hiện hữu như vậy đó. Ngài xem kìa, ở đằng kia」
Scama với tay ra chỉ về phía quân đoàn Zombie, đầu ngón tay của cô hướng thẳng vào đúng vị trí của 2 con Undead đang dẫn đầu bọn chúng.
Cả hai đều to hơn hẳn những con Zombie xung quanh tận khoảng 2 cái đầu, khiến cho chúng nổi bật lên và rất dễ tìm thấy. Tuy nhiên, thứ nhấn mạnh sự tồn tại khiến người ta dễ dàng để ý chính là nguồn áp lực kinh khủng đến nổi cả da gà mà chúng đang phát ra kia. Rõ ràng con nào con nấy đều là những kẻ địch vô cùng nguy hiểm.
Ngay bên cạnh 2 con Undead có một lá cờ đang được giương cao và tung bay phất phới.
「Biểu tượng của Vương Quốc Sorcerer nhỉ」
「Đúng vậy….Ngài Bá tước cũng đã tham gia vào trận chiến trên đồng bằng Katze lúc ấy sao?」
「Hử? Ta chỉ giao quân cho một người quản gia tin cậy và gửi họ ra mặt trận thôi, chứ cả ta và gia đình mình đều không có tham chiến…..Cuối cùng thì chẳng có bất cứ ai quay trở lại đây nữa」
「Chuyện đó…..Cầu chúc cho họ có một giấc ngủ thiên thu an lành bên cạnh chúa. Mà dù sao thì, Vua Pháp Sư, kẻ đã tàn bạo thảm sát 200.000 quân lính lúc ấy—giờ đây ông ta chỉ gửi đúng 2 con Undead đặc biệt từ Vương Quốc Sorcerer của mình sang….Ngài có nghĩ rằng nó sẽ yếu không?」
「Làm sao mà có thể cơ chứ. Chắc hẳn là nó sẽ phải mạnh một cách khủng khiếp rồi」
「Đúng thế đó…...Vậy còn đối với việc bọn họ đánh giá chỉ cần 2 con Undead kia là đã đủ để có thể đánh hạ thành phố này, có làm ngại tức giận hay không?」
「Hoàn toàn không luôn. Thay vào đó thì ta đang suy nghĩ xem có giải pháp nào có thể cứu vãn được tình huống bây giờ không đây」
Với tư cách một lãnh chúa cai quản cả vùng đất rộng lớn này thì câu nói ấy nghe mới thật thảm hại làm sao, tuy nhiên khi nhìn từ khía cạnh đối diện thì có thể nói rằng gã đã biết nắm bắt tình hình rất tốt.
「Tuy rằng ta rất muốn cử sứ giả đi để thương lượng bàn chuyện đầu hàng, nhưng chắc có lẽ là bất khả thi rồi nhỉ」
「Ngài chỉ cần leo lên thuyền là có thể chạy thoát được thôi mà. Chắc hẳn ngài đã cho chuẩn bị phương án như thế rồi chứ?」
Trong cuộc họp bàn chiến lược quan trọng giữa các quan chức lãnh đạo cấp cao của thành phố ban nãy, bất cứ ai cũng đều đã mang suy nghĩ ấy trong đầu nhưng tuyệt nhiên không hề dám hé môi ra dù chỉ nửa câu. Thế mà bây giờ Scama lại hỏi nó một cách dễ dàng và tự nhiên làm sao.
Gã Bá tước nở một nụ cười khổ sở, không trả lời câu hỏi kia ngay lập tức. Thay vì cố gắng che giấu hành động đó, có lẽ là gã đang vận động bộ não của mình với mong muốn nhìn ra ẩn ý thật sự mà Scama muốn đề cập tới.
Trước đây đã có vài lần cô được gặp gỡ và tiếp xúc với Bá tước. Cũng không hẳn là mối quan hệ thân thiết đặc biệt gì, chẳng qua là do tính chất công việc của hai người nên mới có cơ hội qua lại với nhau mà thôi. Và sau những lần đó, cô nhận thấy gã là một người sở hữu bộ óc cực kỳ lanh lợi.
Cậu con trai của Bá tước tuy là đạt ở mức kha khá vừa đủ, gọi là tạm chấp nhận được, nhưng đáng tiếc thay lại thiếu đi mất sự xuất sắc giống như ở cha mình.
Có nhiều người đánh giá rằng chỉ cần tích lũy thêm kinh nghiệm thì rồi cậu ta nhất định sẽ vượt qua được cha mình vào một ngày đẹp trời nào đó.
「Ừmm. Điều đó là tất nhiên rồi. Tuy nhiên, chúng ta không thể nào di rời tất cả dân chúng đang sinh sống tại nơi đây lên thuyền được, đúng chứ. Kể cả khi ta có áp dụng lặp đi lặp lại sách lược vận chuyển hết từng người này tới người khác qua bờ biển gần nhất rồi đem nguyên con thuyền quay trở lại, thì những vấn đề phát sinh như phải trốn đi đâu, hay là lương thực thì phải tính ra làm sao, vân vân và mây mây, cứ thế nối tiếp nhau mà mọc lên như nấm sau mưa ấy…..」
「Nhưng nếu chỉ mình gia đình của Bá tước trốn đi thôi thì vẫn có thể lo liệu được đâu vào đó mà phải không?」
Gã Bá tước lại tiếp tục suy nghĩ trong thoáng chốc rồi trả lời.
「Mà thì, cũng đúng lắm. Tuy nhiên đó sẽ là phương án cuối cùng. Chứ chẳng nhẽ bây giờ lại đi nói là “Mọi người hãy sơ tán khỏi thành phố này đi. Tôi sẽ cùng gia đình mình trốn đi trước đây”, ai lại làm thế bao giờ」
Thông thường khi đã chiếm được thành phố của đối phương, những kẻ thuộc tầng lớp lãnh đạo cũ sẽ bị giết chết để thị uy hoặc bắt phục tùng, còn người dân trong lãnh địa—cũng có thể họ sẽ bị cướp bóc một cách không thương tiếc nữa—thì cứ như thế mà chịu sự cai trị từ vị lãnh chúa mới mà thôi. Việc thoải mái tàn sát dân chúng chẳng khác nào hành động tự bóp cổ con ngỗng đẻ trứng vàng cho mình.
Bình thường sẽ không ai dại dột đi làm như vậy, trừ khi việc tàn phá thành phố mang lại một lợi ích nào đó cho phe xâm lược.
Tuy nhiên chỉ có điều——
「Chắc hẳn cô cũng đã nghe chuyện kể lại từ tên Nam tước và những người dân làng bị Vua Pháp Sư—hay Vương Quốc Sorcerer tấn công xong sau đó di tản về đây rồi đúng không? Cảm giác mà nó đem lại không hề tốt đẹp một chút nào cả」
「Ngài muốn nói rằng, đáng nhẽ phải có nhiều người chạy về đây hơn nữa mới đúng, ư?」
「Đúng thế, chính là nó」—Gã Bá tước trả lời.
Những người nhanh chân chạy thoát thì hiện đã lưu vong được tới đây. Thế nhưng khi xem xét dân số sinh sống từ những khu vực xung quanh thì lượng dân tị nạn này phải nói là quá ít. Vậy thì, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với những người dân không thể trốn thoát kịp.
Bởi họ được hưởng sự cai trị nhân từ tới mức hoàn hảo, khiến cho mọi người không ai thèm suy nghĩ đến việc bỏ trốn? Bởi vì đặt dưới sự giám sát chặt chẽ mà một con kiến cũng không thể bò qua? Hay là, bởi vì tất cả bọn họ đã bị áp giải đến Vương Quốc Sorcerer rồi? Khi suy nghĩ theo hướng lạc quan và vui vẻ nhất thì có khoảng ba trường hợp kể trên là có khả năng xảy ra.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy bóng dáng của những người dân làng đã bị biến thành Zombie, gã khẳng định rằng họ chắc chắn đã không nhận được sự đối xử một cách bình thường từ Vương Quốc Sorcerer.
「......Mặc dù E-Rantel vẫn đang được cai trị cho đến thời điểm hiện tại, nhưng dù sao đi chăng nữa thì hắn ta vẫn đúng là một con quái vật không mang chút sự khoan dung đối với những sinh vật sống nhỉ」
「Ngoài ra cũng có thể mục đích của ông ta là đi tàn sát con người, biến họ thành Undead rồi gia tăng lực lượng quân đội cũng nên. Lương thực thì không cần, mệt mỏi hay nghỉ ngơi cũng không luôn, vô cảm trước nỗi sợ và trên hết là trung thành tuyệt đối với mệnh lệnh. Mà thì, tôi nghĩ rằng việc không khoan nhượng đối với kẻ thù của mình cũng là điều khá bình thường thôi」
「Nếu là kẻ thù thì nó sẽ như thế thật. Nhưng mà sau khi chiếm đóng thành phố xong rồi cai trị nó, đâu thể nào áp dụng cái đường lối tàn bạo ấy để bắt ép dân chúng làm việc cho mình được, đúng không nào? …..Thế thì không biết chừng, bọn chúng có ý định tàn sát tất cả người dân của Vương Quốc, xóa sổ sạch sẽ và không chừa lại bất cứ một ai cũng nên. Trong trường hợp ấy, có vẻ như chẳng còn sót lại mấy nơi để mà trốn đâu nhỉ?」
Hình như gã muốn cô mang cùng một cảm nhận chung, một sự liên tưởng chung với gã.
Scama cảm giác được điều đó.
Trong số tất cả những mạo hiển giả ở thành phố này, cô là người mạnh nhất. Nếu như để cô trốn thoát khỏi đây, coi như cơ hội chiến thắng sẽ biến thành con số không tròn trĩnh. Giả dụ đó có là trận chiến mà đáng nhẽ họ có cơ hội thắng được đi chăng nữa thì nó cũng sẽ tự động trở thành trận chiến mà họ cầm chắc thất bại thôi. Chính vì thế, gã mới cố tình điều dẫn suy nghĩ của cô theo hướng là bây giờ không còn nơi nào để chạy trốn nữa rồi.
Ngay khi Scama mở miệng ra và định nói về điều gì đó thì bất chợt xung quanh họ trở nên cực kỳ huyên náo và ồn ào.
Vốn mục đích ban đầu là giải tán mọi người ra khỏi khu vực này—đúng hơn là để chờ trong lúc đội quân phòng vệ chuẩn bị sẵn sàng xong xuôi, thì cả hai quyết định cùng nhau lên đây để quan sát một chút về phía lực lượng quân địch.
Những người vừa xuất hiện chính là thành viên trong nhóm của Scama. Nhóm "Four Armaments" có tất cả là 4 thành viên bao gồm cả cô, tỉ lệ nam nữ được chia đều. Cùng với đấu sĩ là Scama thì còn có đạo chích, thần quan, kèm theo một Magic Caster ma lực hệ nữa, tất cả tạo nên sự cân bằng rất ổn định cho nhóm.
Đằng sau ba người đồng đội là toàn bộ Magic Caster trong thành phố.
Số lượng Magic Caster còn chưa lên tới nổi 50 người. Tuy nhiên khi đem họ vào so sánh với tiêu chuẩn trong quân đội thì kết quả thu được sẽ một mức chiến lực tương đối đáng nể.
Lý do mà họ có thể tập hợp được chừng này quân số, chính là nhờ công lớn trong sự vận dụng khéo léo kẽ hở của bộ luật bất thành văn—không tham gia vào những cuộc chiến tranh của quốc gia được đề ra bởi Hiệp hội mạo hiểm giả.
Nếu như Vương Quốc Sorcerer cho quân đội loài người đến tấn công thì việc vận động những mạo hiểm giả lần này đã không thể nào thực hiện được rồi. Trên thực tế, cả quân đoàn đối địch được cấu thành bằng toàn bộ Undead—cộng thêm những người dân Vương Quốc đã bị Undead hoá kia nữa.
Đám Undead lâu nhâu hầu như chỉ giữ nhiệm vụ là giương cao lá cờ của Vương Quốc Sorcerer thôi.
Yếu tố kiên quyết quyết định việc thông qua điều khoản kia, chính là bởi kẻ địch thậm chí đã biến những dân làng mà chúng tàn sát thành Undead rồi tiếp tục tấn công các nơi khác. Việc đó khiến cho những mạo hiểm giả nghĩ rằng cho dù mình có từ chối tham gia trận chiến thì cũng khó lòng mà qua được chuyện này.
Khi thành lập nên một binh đoàn ma pháp sư bao gồm tất cả những người ở đây, thì theo như trên lý thuyết, họ thậm chí—đây chỉ là một ví dụ giả thuyết bởi vì còn có nhiều Magic Caster không thuộc trường phái tấn công thế này—còn có thể hạ được cả một con rồng nếu như cứ liên tục bắn đi bắn lại những phát Mũi Tên Ma Pháp<Magic Arrow>.
Khác với những mũi tên thông thường, Mũi Tên Ma Pháp<Magic Arrow> sẽ luôn luôn trúng mục tiêu bất chấp kỹ năng và độ thành thạo của người sử dụng ra sao. Càng ở bậc ma thuật cao, uy lực cũng như số lượng xạ tiễn càng tăng lên dần đều. Tuy nhiên cho dù có nói là thế, lượng sát thương của những đòn tiễn này thực sự không được nhiều cho lắm, vì vậy rất hiếm khi nào xảy ra chuyện có thể hạ kẻ địch chỉ trong một phát bắn cả.
Thêm vào đó, vùng vết thương bắn trúng không gây ra quá nhiều sát thương ảnh hưởng lâu dài, thế nên tùy theo cách mà người ta nhìn nhận, đây có thể là ưu điểm, mà cũng có thể là nhược điểm.
Ngược lại khi xét từ góc nhìn tổng thể, đây là một ma thuật rất dễ sử dụng, nếu xây dựng một đội quân bao gồm toàn những người lính chuyên tâm trau dồi nó thì chắc chắn sẽ thu lại được một thành tựu hết sức đáng mong đợi. Tuy nhiên trong dòng chảy của lịch sử từ trước đến nay, chưa từng có bất cứ thử nghiệm nào liên quan đến việc thành lập một binh đoàn như vậy cả.
Thứ nhất, việc lĩnh hội một ma pháp cấp 1 cơ bản thôi cũng đã ngốn lượng tài nguyên trên cả mức bình thường rồi, còn chưa đề cập tới mớ thời gian phải bỏ ra để đào tạo một người bình thường trở thành một Magic Caster nữa. Nếu như cùng với một lượng thời gian và tiền bạc phải bỏ ra như vậy, thà đem dùng để huấn luyện cho 100 cung thủ còn hơn là đi nuôi dưỡng cho một Magic Caster. Điều đó sẽ hữu ích trên chiến trường hơn nhiều.
Giả sử nếu như có một chủng loài có thể sử dụng Mũi Tên Ma Pháp<Arrow> và dùng nó để tạo nên một đội quân thì, khả năng cao bọn chúng sẽ biến thành một mối hiểm họa chực chờ bất cứ lúc nào. Còn dù không làm thế—không, chính vì vậy mới nói việc xây dựng một quân đội gồm toàn những Magic Caster chỉ là một câu chuyện viển vông không hơn không kém.
Và thế rồi bây giờ ở đằng sau cái đội quân chỉ xuất hiện trong mơ tưởng đang có mặt tại đây, là những binh lính thuộc hạ của Bá tước cùng với các mạo hiểm giả, tất cả đều thành thạo kỹ năng cung nỏ cùng những vũ khí tầm xa khác.
Nói cách khác, đám quân sĩ đang tập trung lại trên bức tường thành bây giờ sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ bắn hạ, triệt tiêu bớt quân số của Vương Quốc Sorcerer khi bắt đầu giao tranh.
Bá tước Naüa đứng ra trước mặt họ và dõng dạc lên tiếng.
「Thật tốt khi thấy mọi người đã tập hợp đông đủ về đây như vậy! Ta xin bày tỏ lòng cảm tạ sâu sắc nhất cho sự chung tay giúp sức của tất cả các cô cậu!」
Cảm giác không thể trông mong điều gì từ người đàn ông này khi nói chuyện với Scama vừa mới đây bỗng biến mất một cách sạch sẽ, hiện giờ gã có đầy đủ sự tự tin và uy nghiêm cần thiết ở một người lãnh đạo đứng đầu.
Được sinh ra và lớn lên với thân phận vốn thuộc dòng dõi quý tộc, thần thái mà gã thể hiện ra thực sự khiến cho Scama phải ngầm thán phục trong thâm tâm.
「Muốn cảm tạ thì hãy dùng thứ gì đó mà chúng tôi có thể nhìn thấy được bằng mắt thường ấy!」
Khi gã Magic Caster thuộc nhóm đồng đội của Scama trả lời như thế, tiếng phì cười bắt đầu rầm rộ lên từ phía sau. Trước câu nói có phần hơi chợ búa của một trong đại diện những mạo hiểm giả, gã Bá tước không hề tỏ ra khó chịu hay phật ý đi một chút nào. Ngược lại, trên gương mặt của gã còn hiện lên một nụ cười hết sức thoải mái nữa.
「Yên tâm đi! Ta sẽ công khai giao số tiền thưởng trước mặt bàn dân thiên hạ, đủ để cho dù mấy gã mạo hiểm giả xung quanh các ngươi có vòi vĩnh “Hãy khao tôi một chút đi nào”, thì cũng chẳng cần phải lo lắng gì sất」
‘Whoooooooo’——tiếng reo hò ngập tràn vang vọng cả không gian.
「Tất nhiên, những binh lính của ta cũng không phải chịu thiệt thòi đâu. Tuy rằng để mà bằng được với những mạo hiểm giả thì có phần hơi chút khó khăn, nhưng ta chắc chắn cũng sẽ chuẩn bị phần thù lao đặc biệt, tương xứng với sự lo lắng khi các ngươi khi phải chăm lo cho vợ con của mình! Có điều——」
Bá bước nói với tông giọng xen lẫn chút bông đùa.
「——nhớ không được tiêu xài phung phí và đắm chìm trong sự sa đọa đó nghe chưa!」
Sự căng thẳng bộc trên gương mặt những người lính được xoa dịu đi trông thấy.
「Tôi thì muốn có thêm một phần thưởng khác đặc biệt hơn cơ. Trong nhà của Bá tước chắc phải có vài món vật phẩm ma thuật gia truyền đúng không? Dẫu sao cũng là dòng tộc lâu đời mà」
Kẻ vừa phát ngôn là một người phụ nữ sở hữu đường cong thân hình cùng với một gương mặt toát ra đầy vẻ xinh đẹp, cộng thêm một chút sự khiêu gợi. Biểu tượng của Thổ thần đeo trên cổ thõng xuống được kẹp giữa bộ ngực vĩ đại làm phồng lên chiếc áo choàng rộng mà cô ta đang mặc, thật sự cho dù có nói hình ảnh này là báng bổ đi chăng nữa thì cũng không hề ngoa tí nào.
Người phụ nữ đó—Lilynette Piani, cũng là một trong số những người đồng đội của Scama. Tuyệt đối không có chuyện cô ta là một gái gọi, cố tình khoác lên mình những bộ trang phục thiếu đứng đắn theo phong cách giáo hội để mà chiều lòng thị hiếu của khách hàng đâu.
「Hoh. Nhắm đến vật phẩm ma thuật gia truyền của nhà ta ư, khẩu khí khá lắm. Có thì cũng có đó, một vật phẩm ma thuật được truyền đi từ đời này qua đời khác. Rất nhiều kẻ biết đến nó với cái tên, Thánh kiếm ngũ sắc<Five Colors Holy Sword>」
Đó là một thanh trường kiếm chứa đựng sức mạnh của lửa, sấm sét, axit, sóng âm và hàn khí bên trong, gây sát thương nguyên tố khi chém trúng mục tiêu chỉ định.
Tuy nhiên điều đáng chú ý ở đây đó là việc thanh kiếm này không hề có phần lưỡi sắc nhọn, thành ra nó được sử dụng như một loại vũ khí đập, kiểu như những thanh kiếm giả vậy. Thật không hiểu nổi tại sao người ta lại đem chế tạo ra thanh kiếm ấy với một kiểu hình dạng như thế cơ chứ. Nhân tiện thì nói luôn một điều vô lý khác nữa, món vũ khí này không gây sát thương thánh hệ nhưng vẫn được gọi là thánh kiếm. Mà chắc có lẽ là do người đời sau tự ý đặt tên cho nó như thế thôi, sao cũng được.
「Đó, tôi muốn có nó~」
Nó là một vật phẩm có giá trị vô cùng đặc biệt, dùng để thanh toán tiền thưởng cho mạo hiểm giả thì quả là không cân xứng chút nào.
「Vậy là cô muốn thứ đó à. Ummm, còn tùy thuộc vào điều kiện thế nào nữa」
Tiếng xì xào bàn tán rầm rộ lên, tên Bá tước nói tiếp.
「Cô biết đây, ở chỗ của ta có một đứa con trai nọ—ta muốn cô trở thành thiếp của nó」
Khuôn mặt của Scama trở nên cau có và khổ sở tựa như cảm giác vừa mới nhai trúng phải một con côn trùng đắng ngắt.
Gã Bá tước đã nói ra điều không nên nói.
Việc một bộ phận những mạo hiểm giả đang lườm tên Bá tước chằm chằm chính là bằng chứng chứng minh họ yêu mến Lilynette đến chừng nào. Bên phía người bị nói tới, ánh mắt của cô ta trở nên sắc bén như cặp mắt của đại bàng.
Nhận ra trò đùa của mình đã đi quá xa, Bá tước Naüa định mở miệng ra nói lời xin lỗi thì câu hỏi đến từ vị trí của Lilynette đã lại nhanh hơn một bậc.
「Bá tước có 4 người con đúng không nhỉ. Người vợ cả của ngài, sinh ra đứa con trai trưởng và con trai thứ 3. Còn lại đứa con trai thứ 2 cùng với cô con gái thì được hạ sinh bởi nàng vợ lẽ. Mà, cứ cho là loại đứa ông trưởng nam ra đi, ngài đang nói đến ai trong số còn lại?」
Giọng điệu của cô ta khác hẳn so với từ trước đến giờ. Nếu lúc trước là kiểu thư thả ung dung thì hiện tại, nó chuyển thành một thứ gì đó cực kỳ sắc bén, xứng đáng và cực kỳ hoàn hảo ở một nhà mạo hiểm giả. Đây mới chính là bản chất và tính cách thực sự của cô.
Điều này có cho thấy rằng Lilynette đang rất nghiêm túc.
Gương mặt của Scama càng thêm phần cau có hơn. Cô đánh ánh mắt sang những người đồng đội khác để ra ám hiệu nhưng lại bị họ lảng đi một cách thờ ơ.
Đúng thật là đám đồng đội vô tích sự.
「.......Là thằng thứ 3 ấy」
「Đứa thứ 3? Nó mới chỉ có 12 tuổi thôi mà đúng không? Còn một thời gian nữa mới đến ngày sinh nhật của nó, nhưng giờ thì vẫn chưa mà nhỉ. Ngài muốn tôi trở thành thiếp của cậu ta à?」
Gã Bá tước đưa đầu xuống gật được nửa đoạn thì co cứng lại bất động.
「........Ừ thì, đúng là như thế. Nhưng tại sao cô lại biết cả tuổi tác của con trai ta vậy? Việc nắm bắt trước ngày sinh của con trai thứ 3 của một lãnh chúa vùng địa phương….chẳng lẽ lại là thông tin quan trọng đến thế hay sao? Hay đó là việc cần thiết cần phải làm trên cương vị của một mạo hiểm giả cấp cao?」
「Không phải thế đâu」, 「Ờ, nghĩa của nó đâu phải như vậy」—vài mạo hiểm giả khác lên tiếng.
Lilynette phớt lờ những lời bàn tán xung quanh, tiếp tục nói trong khi vén mái tóc của mình lên.
「Mà, đành vậy thôi. Ừm. Đành vậy. Vì Ngũ sắc thánh kiếm<Five Colors Holy Sword>, tôi chấp nhận trở thành vợ lẽ cho đứa con trai thứ 3 của ngài」
Tên Bá tước quan sát Lilynette thật kỹ càng rồi sau đó quay sang nhìn Scama. Có vẻ như gã có một vấn đề cần phải hỏi cô ngay lúc này bằng mọi giá.
Thật dễ dàng để có thể đoán ra được đó là câu hỏi gì. Nó hiện rành rành ngay ra trước mắt rồi.
「Dù rằng kẻ đã khơi ra chuyện này ngày từ đầu chính là ta, nhưng….Tại sao cô ta lại chảy đầy nước dãi ra quanh khóe miệng của mình như vậy chứ? Thế rốt cuộc là cô ta nhắm tới thằng con của ta? Hay là nhắm tới cái vật phẩm ma thuật?」
「Là vế đằng trước đấy ạ」
Scama vừa mới dứt lời thì một tiếng gào rú inh ỏi vang vọng tới.
「Đồ ngốc! Trái chưa chín mới là thứ làm người ta phải chảy dãi vì thèm thuồng chứ!」
Sự im lặng ngự trị khắp cả bầu không gian rộng lớn, mọi người dần thấm ngẫm ra lời phát ngôn vừa rồi là của ai. Lác đác bóng dáng của vài mạo hiểm giả gục ngã vì những ảo tưởng bay bổng thơ mộng của mình đã vỡ tan, thứ còn sót lại chỉ là một hiện thực tàn nhẫn.
Scama thậm chí còn có thể cảm nhận được sự đáng thương tỏa ra từ đám mạo hiểm giả đó nữa.
Xin lỗi nhé—cô thầm tạ lỗi trong lòng. Nhưng chắc với vụ việc lần này thì có lẽ họ cũng đã hiểu ra được lý do tại sao không có bất cứ một thanh niên nào có thể tán đổ được Lilynette từ trước đến nay rồi.
Đơn giản đó là vì bọn họ quá già.
「.....Ta còn cứ nghĩ là cô ấy sẽ hỏi ngược lại, rằng tại sao lại một vị trí thê thiếp, hay gì đó mới đúng chứ」
Lilynette đáp lại lời của Bá tước Naüa đang đứng ngây người ra lẩm bẩm.
「Thôi nào, bố chồng của con. Dẫu có là con trai thứ 3 thì cậu ta vẫn là một quý tộc, được người vợ cả của ngài sinh ra mà. Chỉ cần thể hiện một thái độ đúng đắn và mọi chuyện xảy đến thật suôn sẻ, cậu ấy thậm chí còn có thể nhận được tước hiệu Nam tước và trao cho một mảnh đất nhỏ để cai trị nữa đúng không nào. Tuy nhiên cho dù có là một người tài năng như con đây, vẫn hơi khó khăn để có thể trở thành vợ cả của cậu ấy được, phận mạo hiểm giả mà. Đúng là con cũng có chút quan hệ với đền thờ, nhưng chỉ dựa vào mỗi điều đó thì không đủ, vẫn còn thiếu sót một vài yếu tố khác. Có lẽ trong đầu cha đã lên kế hoạch sẵn, nếu như con lập được thành tích đáng kể trong trận chiến lần này, cha sẽ để cho con lấy nó làm cái cớ đến nói chuyện với bọn họ và nâng đỡ vị trí của mình lên chứ gì? Sau đó, nếu như thấy con có biểu hiện hài lòng về món quà ấy, cha sẽ tính đến việc lấp liếm chuyện của Thánh kiếm ngũ sắc<Five Colors Holy Sword>. Dù sao thì việc người vợ cả của đứa con thứ 3 trong gia đình mà lại đi sở hữu món vật phẩm ma thuật gia truyền của gia tộc thì chắc chắn sẽ tạo ra một vụ xáo trộn lớn mất thôi」
Cô ta đổi luôn cách xưng hô thành con và bố chồng luôn.
「.....Có lẽ ta đã đánh giá cô quá thấp rồi nhỉ….Giá như cô tới sớm hơn một chút thì ta đã có thể gợi ý vị trí của đứa con trai trưởng cho rồi」
「A, 15……...à không không, là 17, quá 17 thì không còn gì thú vị nữa đâu ạ, bố chồng của con」
Tên bá tước bối rối đánh ánh mắt sang phía Scama nhưng gã bị cô phớt lờ đi cật lực một cách không thương tiếc. Cô không cảm thấy chút tội lỗi hay thương xót gì khi nhìn vào cái gương mặt vừa mới phải nhận một cú sốc sang chấn tâm lý của tên Bá tước Naüa cả. Trông gã ta như muốn gào thét thật to lên rằng, chuyện này thật sự là lố bịch quá đi.
「Này nhé. Để ta nhắc cho cô nghe một chuyện cực kỳ hệ trọng—con trai thứ 3 của ta rồi một ngày nào đó cũng sẽ qua tuổi 17 mà thôi!」
「Đúng là như thế nhỉ. Ước gì đối phương là một chủng tộc có tuổi đời lâu dài thì thật tốt biết mấy. Cơ mà nếu vậy thì lại thành ra có mỗi mình mình già đi mất…..Thôi, vì lý do đó, con sẽ cố gắng kìm chế vậy!」
「Là về điều đó sao!? Trong cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ, rốt cuộc điều mà cô để ý nhất lại là về điều đó hay sao!?」
「Ôi trời , bố chồng của con ơi. Tính cách của ngài đang bị lệch đi mất rồi đó」
「.....Cô thì cũng có khác gì đâu mà ở đấy nói ta」
Theo đánh giá cá nhân của Scama mà nói thì, Lilynette là một người khá tốt bụng, rất chu đáo và cẩn thận nữa, cô hoàn toàn có thể trở thành một cô dâu tốt. Thế nhưng cô ấy lại không bao giờ thể hiện ra những mặt tốt đó của mình.
Cứ tiếp tục như thế này thì đồng đội của Scama sẽ bị bôi bác thêm mất, tệ hơn là danh tiếng của cả nhóm cũng sẽ bị thổi bay theo một chiều hướng cực kỳ không hay, đến lúc ấy rồi mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền phức. Cô không muốn mái tóc trắng của mình bị người ta bép xép mỉa mai một chút nào cả.
「.....Nào, ngài Bá tước. Tôi rất lấy làm cảm kích khi ngài dùng sự hài hước của mình để giải tỏa nỗi căng thẳng cho mọi người, tuy nhiên thì cũng nên bắt đầu chuẩn bị cho màn khai chiến thôi. Ngài có thể quay lại vị trí chỉ huy toàn quân được không nhỉ?」
Cho dù có ở lại đây thì một kẻ thiếu thốn năng lực chiến đấu như gã cũng chẳng làm được cái trò trống gì cả. Việc mà gã nên làm là ở một nơi khác thích hợp hơn. Bá tước Naüa gật đầu thật mạnh trước lời đề nghị vô cùng hiển nhiên ấy. Tuyệt đối đây không phải là do gã muốn chuồn khỏi Lilynette càng sớm càng tốt nên mới hưởng ứng theo vậy đâu.
「Phải rồi nhỉ. Vậy thì mọi người, ta trông cậy tất cả vào các ngươi đó!」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ trên bức tường thành trông ra, bên phía kẻ địch dường như chẳng có lấy nổi một hàng ngũ chỉn chu gọn gàng nào cả, tất cả những gì đang phản chiếu lại trong tầm mắt chỉ như một lũ Zombie ô hợp và lộn xộn tụ tập lại với nhau không hơn không kém. Nhóm mạo hiểm giả cấp Mythril như Scama có thể tiêu diệt bọn chúng một cách dễ dàng. Nhưng đó là câu chuyện khi bên địch không có con quái vật kinh khủng kia.
「Không có động tĩnh gì luôn à. Thế——có ai biết mấy con Undead kia là cái giống gì không?」
Ở vị trí mà Scama chỉ tay ra là bóng dáng 2 con Undead.
Một con mang một chiếc khiên cỡ bự cùng với một thanh kiếm lớn bên mình. Con còn lại thì nắm trong tay mỗi bên một thanh kiếm.
Những Magic Caster xung quanh cô lắc đầu thay cho câu trả lời. Scama chuyển ánh mắt sáng phía Lilynette.
Thần quan, hay còn gọi là tu sĩ, tế tư thường sở hữu vốn tri thức thâm sâu liên quan đến lũ Undead. Những chủng loại phổ thông thì không cần phải nói rồi, họ còn nhận biết được cả những giống cực kỳ hiếm gặp nữa. Tuy nhiên, ngay cả với một người am hiểu sâu rộng như Lilynette, cô cũng chỉ biết nhún vai cho qua câu chuyện.
Từ việc này, có thể suy luận ra hai khả năng.
Một, đó là giống Undead cực cực kỳ hiếm gặp. Hai, đó là một chủng loại Undead mới mà chưa ai từng biết—tạm gác chuyện sử dụng cụm từ như vậy để miêu tả là có đúng hay không qua một bên.
Cho dù có thuộc bất cứ trường hợp nào, đây cũng là một tình thế rất khó xử lý, đến nỗi những mạo hiểm giả có suy nghĩ tới biện pháp rút lui thì cũng không hề có gì là quá đáng hết.
Cứ coi như là chúng không mang năng lực hoặc tuyệt kỹ tất sát đặc biệt nào đi, vẫn có đầy đủ khả năng chúng có thể sở hữu một đòn tấn công chí tử nào đó.
Ở đây là đang đề cập đến trường hợp mà họ không có chút thông tin gì cả.
Ví dụ như Ghoul, nó cũng được xét theo phương diện Undead. Móng vuốt của nó chứa thứ chất độc có thể gây tê liệt cho đối phương khi cào trúng.
Vậy nếu cả đội lập ra một chiến thuật để đối phó với một lũ Ghoul trong khi lại không biết tới khả năng gây tê liệt kẻ thù từ chất độc mà nó mang, kết quả chắc chắn sẽ là việc từng người từng người bị hạ gục, cả đoàn sẽ bị quét sạch. Hay lấy một ví dụ khác, hãy thử tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu không biết trước năng lực hấp thụ lực sinh mệnh của lũ Wraith và đối đầu với chúng. Rồi là những con quái vật như người sói, có khả năng kháng hầu hết những loại kim loại thì sao đây. Cả những loài sẽ không bao giờ ngừng tái sinh nếu không đối phó bằng lửa hay axit chẳng hạn.
Thông tin vừa là một vũ khí tốt, vừa là một trang bị phòng thủ bậc nhất. Giờ thì chắc không cần phải giải thích thêm về độ nguy hiểm khi phải chiến đấu trong một hoàn cảnh thiếu thốn thông tin và dữ liệu rồi đúng không.
「....Thế này thì tệ thật. Trước mắt chúng ta cần phải thử thật nhiều cách để tìm ra xem phương thức tấn công nào là hiệu quả nhất mới được. Có ai phản đối không?」
Không có bất cứ giọng nói phản bác nào vang lên cả.
「Vậy thì quyết như thế đi—Việc ai, đặt ma pháp gì và tấn công như thế nào, tôi sẽ để cho những người có chuyên môn tự bàn bạc với nhau. Đầu tiên hãy thảo luận và đưa ra những suy đoán về năng lực của bọn chúng thông qua vẻ ngoại hình. Nhìn hai con đó thế kia thì có lẽ là thuộc loại Undead cận chiến rồi」
Theo như vẻ bề ngoài mà chúng mang thì phán đoán như vậy bình thường sẽ không bị lệch đi quá nhiều. Cũng không loại trừ khả năng bọn chúng thuộc dạng quái vật có thể ngụy trang hoặc biến đổi hình dáng, chỉ là bản thân Scama lại chưa từng nhìn thấy bao giờ thôi.
Còn một trường hợp nữa, bọn này có thể là những loài Undead mới được Vương Quốc Sorcerer chế tạo ra. Dẫu vậy, thật sự hơi khó để mà tưởng tượng rằng với ngoại hình như thế kia, chúng lại thuộc dạng chuyên công kích bằng ma pháp.
「Chưa kể đến sức phòng thủ cũng có vẻ rất kiên cố ấy nữa, đối đầu trực diện với chúng xem ra là cực kỳ nguy hiểm rồi. Trên lý thuyết, chiến thuật giữ khoảng cách nhất định và tấn công từ xa sẽ là biện pháp an toàn và hiệu quả nhất—thế nhưng những đòn sát thương vật lý như cung tên thông thường chắc chỉ đủ gãi ngứa cho nó mà thôi. Rốt cuộc vẫn không tránh khỏi việc phải cận chiến à—Ranh giới thắng bại của chúng ta phụ thuộc cả vào lượng sát thương có thể gây lên cho bọn chúng trước khi kẻ thù tới được đây đó. Tuy nhiên để chuẩn bị ứng phó cho lúc quân địch xâm nhập vào trong thành phố, hãy tiết kiệm và dự phòng lại những ma thuật cường hóa dành cho quân lính tiên phong đứng đánh giáp lá cà ở phía trước. Cả ma thuật công kích cũng vậy nữa nhé」
Cô cũng không quên dặn bọn họ đừng có dự trữ lượng mana quá mức mà không làm gì cả.
「Nếu không ai có ý tưởng nào hay nữa thì ta cứ vậy mà triển khai thôi」
Theo như chỉ thị của Scama đã ra, các Magic Caster bắt đầu hội nhóm lại và thảo luận bàn bạc với nhau.
Scama di chuyển tới một vị trí cách đó một đoạn để tập trung với những người đồng đội của mình—mặc dù có một người hiện đang vắng mặt.
「Thế, bây giờ chúng ta phải làm gì đây, đội trưởng?」
「Ý cậu là sao?」—Scama hỏi ngược lại câu hỏi của tên đạo chích.
Dĩ nhiên là gã biết tất cả mọi người đang có mặt ở đây sắp chuẩn bị bước vào một cuộc chiến, chiến thuật rồi các đối sách ứng phó cũng đã được khái quát hết rồi. Vì thế, điều mà gã muốn hỏi cô phải nằm trong một phạm trù khác với những điều đã được liệt kê ở trên.
Tuy nhiên cụm từ "phải làm gì đây" lại bao hàm một phạm vi quá lớn.
「Thì là về việc chúng ta nên cố gắng đến mức nào để giúp đỡ cho thành phố này đó. Một phần cũng vì kẻ địch chỉ toàn là bọn Zombie không thôi nên nơi đây vẫn chưa bị bao vây hoàn toàn. Với cỡ chúng ta thì việc bỏ trốn cực kỳ dễ dàng nếu muốn mà, phải không nào? Đánh cướp một con thuyền rồi chuồn đi cũng không phải là ý kiến tồi nhỉ? Lương thực các thứ thì tôi đã chuẩn bị sẵn như những gì cô đã dặn dò rồi đó」
「Đồ ngốc——」—Lilynette nói với giọng ngán ngẩm.
「Kẻ địch là Undead đấy? Tầm này chúng có tiến quân ra biển rồi thì tôi cũng chẳng lấy làm lạ đâu」
Phía bắc của thành phố này là một bãi cảng giáp liền với biển, do nhiều yếu tố liên quan, ở nơi đó hoàn toàn không có tường thành che phủ. Nếu kẻ địch của họ có một tí tẹo sự thông minh thôi thì khả năng cao cánh quân phía trước này chỉ là chim mồi đánh lạc hướng, còn quân đội chính sẽ tấn công vào từ đường biển.
「A—thế à. Vậy thì tệ thật nhỉ. Cô đã nói chuyện ấy với Bá tước rồi chứ?」
「Không, tôi không nói. Cho dù có nói ra thì cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Cố gắng xây dựng rào chắn hay lớp phòng thủ với phạm vi rộng lớn như thế vốn đã là một điều bất khả thi rồi.....Nó chỉ làm nảy sinh thêm sự hỗn loạn không cần thiết ở trong nội thành mà thôi. Với lại, chuyện chúng không bao vây hoàn toàn thành phố rất có khả năng là cố tình mà đúng không? Để cho con mồi thấy một lỗ hổng nhỏ nhoi le lói giữa cơn nguy hiểm chập chùng, và khi cố gắng trốn thoát qua khỏi đó, nó sẽ rơi vào cái bẫy chết người đã được sắp đặt sẵn. Những chuyện như thế cũng không phải là chưa từng thấy bao giờ」
「Vậy chung quy lại là bây giờ chúng ta phải làm gì?」
「Nếu muốn chạy thì chỉ có đằng đó thôi」
Scama chỉ tay về phía cánh quân của kẻ địch.
「Nếu chỉ có mình lũ Zombie thôi thì việc đột phá qua vòng vây sẽ rất đơn giản. Vì thế nên trong trường hợp tệ nhất, chúng ta sẽ xông thẳng lên và mở một con đường máu để trốn thoát. Tuy nhiên trước đó thì cần phải sử dụng ma thuật Phi Hành<Fly> để xác nhận xem đằng sau bọn chúng có quân đội chính đang trực chờ sẵn không cái đã」
「Thì ra là thế, vậy là cậu cũng đã suy tính đến nhiều tình huống khác nhau có thể xảy ra rồi đấy chứ nhỉ」
Tên đạo chích không hề để ý tới ánh mắt đang dán vào mình của hai cô gái còn lại, kiểu như họ muốn nói nói rằng, “Ở đây chỉ có mình cậu là không biết suy nghĩ thôi”. Gã tiếp tục nói.
「Thế cụ thể khi chạy trốn thì chúng ta sẽ trốn đến tận đâu đây? Những thành phố lân cận? Hay là—khu vực nào đó gần thủ đô?」
「Chúng ta sẽ rời bỏ đất nước này」
「Cậu nói nghiêm túc đấy à!?」
「Be bé cái mồm thôi」
Sau khi xác nhận xung quanh rằng chắc chắn không có ai nghe thấy, Scama thì thầm nói.
「....Nghiêm túc đấy」
Mặc dù có là đất nước đối địch, nhưng biến từng ấy người dân thành Undead thì thật sự vẫn quá sức tàn bạo. Không thể tưởng tượng ra được viễn cảnh tốt đẹp nào khi ở lại và cam chịu cái trướng cai trị như vậy của Vương Quốc Sorcerer được.
Vấn đề đặt ra hiện tại cho bọn họ là phải chạy trốn về đâu thì mới an toàn.
Dễ thấy rằng một nhóm mạo hiểm giả có thể trốn đi mà không gặp quá nhiều khó khăn gì cả, tuy nhiên đội trưởng của họ cần phải suy nghĩ và cân nhắc về nhiều tình huống khác nhau có thể xảy ra.
Nếu loại Vương Quốc Sorcerer ra thì có 3 quốc gia nằm tiếp giáp với Vương Quốc. Bình Nghị Quốc Argland, Thánh Quốc và Đế Quốc.
Bằng phương pháp loại trừ, nơi khả thi nhất chỉ còn mỗi Bình Nghị Quốc Argland thôi. Thánh Quốc đã kết tình bằng hữu với Vương Quốc Sorcerer, còn Đế Quốc thì nay đã là nước lệ thuộc của bọn chúng. Ngoài ra, quãng đường từ đây cho tới Bình Nghị Quốc Argland cũng khá là gần nữa. Còn không, ngoài những đất nước đã liệt kê ở trên, vẫn còn có Pháp Quốc Slain và Liên Hợp Quốc Karnassus cho bọn họ lựa chọn. Vương Quốc Rồng thì có vài tin đồn không được hay ho cho lắm, các nơi khác thì toàn là những đất nước mà con người không tập trung sinh sống nhiều. Tất nhiên Bình Nghị Quốc Argland và Liên Hợp Quốc Karnassus cũng chẳng có lấy bao nhiêu nhân loại đang định cư cả.
Nếu xem xét về tỉ lệ phần trăm của nhân loại chiếm trong tổng số dân của cả đất nước thì có lẽ họ sẽ loại Bình Nghị Quốc Argland ra khỏi danh sách đề cử cho việc tẩu thoát. Cô nghe vài lời đồn đại nói rằng con người ở nơi đó còn chưa đạt tới mức 10% dân số cả nước.
Còn nếu như không bận tâm về vấn đề khoảng cách, Liên Hợp Quốc Karnassus sẽ trở thành phương án lý tưởng nhất. Lý do là bởi vì bên trong Liên Hợp Quốc Karnassus có những thành phố mà khoảng một nửa dân số là con người đang định cư và sinh sống.
「Ehhhh, chúng ta thật sự sẽ phải bỏ trốn sao? Scama. Cậu phải cố gắng tìm cách gì đó tối ưu hơn nữa vì hạnh phúc của tôi đi chứ」
「......Chuyện ban nãy hoàn toàn không phải là diễn xuất của cậu, tất cả là bởi thằng nhóc đó nhỉ」
Scama bị cảm xúc vừa muốn giúp đỡ, vừa không muốn giúp đỡ bạn mình chi phối. Đúng lúc ấy, cô nhận thấy các Magic Caster đã kết thúc cuộc thảo luận của họ.
「Đội trưởng! Bên này chúng tôi đã xong xuôi cả rồi!」
「Ok!——Vậy giờ chúng ta bắt đầu thôi nhỉ. Cứ theo kế hoạch mà làm. Nếu như cảm thấy tình hình không ổn hoặc quá sức rồi thì—chúng ta sẽ nhảy xuống dưới kia từ đây và đột phá vòng vây qua lũ Zombie」
Bình thường mà nhảy từ trên tường thành xuống ở độ cao như thế này thì ngay cả với một Scama trang bị giáp cốt đầy đủ cũng sẽ phải nhận lấy ít nhiều cảm giác đau đớn. Thế nhưng về vấn đề đó thì đã có người đồng đội Magic Caster của nhóm lo liệu cho rồi. Với Điều Khiển Lực Rơi<Falling Control>, cô sẽ được tiếp đất một cách an toàn nhất.
Đám Scama di chuyển tới vị trí của họ và đợi chờ thăm dò động tĩnh bên phía kẻ địch.
Thiết nghĩ không biết có nên cảm thấy may mắn không đây, khi quân đội của kẻ địch đã không thèm chờ đến đêm tối mà tấn công ngay luôn lúc này.
Không có bất kỳ tín hiệu hay dấu hiệu đặc biệt nào để thông báo màn khai chiến giữa hai bên cả.
Một cơn mưa cung xả qua xả lại lẫn nhau hoặc thứ gì đó tương tự để lấy làm cột mốc tuyên chiến như thông thường hoàn toàn không tồn tại ở đây. Chỉ có một số lượng lớn đông đảo lũ Zombie cứ thế từ từ chậm rãi lết từng bước tiến quân về phía thành phố, thật sự đúng là một cuộc khai màn phải nói là vô cùng kỳ lạ.
Cảnh tượng một quân đoàn xác sống vừa rên rỉ, gầm rú vừa áp sát đến chắc chắn sẽ là một sự khủng bố tinh thần tột độ với những người bình thường. Thế nhưng từ góc nhìn của những mạo hiểm giả như Scama thì nó lại không khác gì một trò hề ngu ngốc là mấy. Nếu đây là bọn Zombie sống dậy từ xác của những chủng tộc khác nhân loại—ví dụ như Giant hoặc Dragon thì mọi chuyện đã biến chuyển theo một hướng hoàn toàn khác rồi. Mạo hiểm giả mà lại đi run sợ trước bọn Zombie nhân loại thì trình độ còn thấp hơn cả những người mới vào nghề nữa. Với lại ngay từ đầu, lũ Zombie cấp thấp này làm sao có thể công phá được qua bức tường thành của thành phố này được cơ chứ.
Bọn Zombie Undead tuy là sở hữu sức mạnh thể chất, độ bền và sức dẻo dai cao hơn người thường, nhưng vẫn thua xa một mạo hiểm giả dù anh ta mới chỉ tích lũy được chút ít kinh nghiệm. Trên hết, chúng còn không hề có trí thông minh riêng cho bản thân.
Những binh sĩ đang cầm cung tên và thủ thế thì không nói làm gì, tất cả những mạo hiểm giả còn lại đều chỉ chăm chăm tập trung ánh mắt vào đúng 2 con Undead.
Tuy nhiên chúng lại không hề di chuyển. Là đang dự tính nhắm tới thứ gì hay sao, hay chỉ đơn giản là không thèm ra tay.
Một hồi sau—khi Scama xác nhận lũ Zombie đã vào trong tầm ngắm hiệu lực của xạ tiễn, cô ra hiệu cho binh sĩ đồng loạt nhả tên.
Thông thường thì để có thể chắc chắn hạ thủ được kẻ địch, nên để cho chúng áp sát thêm một khoảng nữa thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Tuy nhiên suy nghĩ với quan điểm nhìn nhận quân đội kẻ địch là một bầy Zombie khổng lồ thì thiên đặt về số lượng thay vì chất lượng và độ chính xác thì sẽ hợp lý hơn.
Quả đúng như mong đợi từ những cung thủ tự tin vào tay nghề của mình, ngay kể cả từ khoảng cách này mà độ chính xác của đợt xạ kích vẫn không hề suy giảm. Số lượng tên bắn trượt có lẽ chỉ rơi vào tầm khoảng từ 10 đến 20 mũi, một con số còn không buồn đáng liệt kê.
Thế nhưng số lượng những con Zombie bị hạ chỉ với đúng một phát tên đầu thì lại rất ít ỏi. Dẫu sao miễn cứ bắn trúng là có thể bào mòn đi phần nào lực sinh mệnh giả tạo của lũ xác sống đó rồi.
Tiếp tục qua đợt xạ tiễn thứ hai rồi thứ ba, số lượng kẻ địch nhanh chóng bị triệt hạ đi dần đều.
Bọn Zombie liên tục trúng tên và ngã lăn ra đất, tuy nhiên cả bên phía binh sĩ lẫn mạo hiểm giả đều không lấy điều đó làm niềm vui. Tất cả diễn biến của trận chiến tính cho đến thời điểm hiện tại suy cho cùng cũng chỉ là đúng như kế hoạch đã định mà thôi.
Vấn đề thật sự cần phải giải quyết vẫn nằm ở 2 cá thể Undead kia.
Một bộ phận những con quái vật mạnh mẽ có thể đơn thân một mình thay đổi cục diện toan bộ trận chiến.
「——Nó di chuyển rồi」
Con Undead mang kiếm và khiên bên mình bắt đầu có những bước di chuyển đầu tiên. Nó đột phá về phía cổng thành với một tốc độ vượt trội, hoàn toàn không thể lấy làm thước đo so sánh với lũ Zombie lù khù kia. Tấm khiên thủ thế che ở phía trước ngang nhiên càn quét và thổi bay bất cứ con Zombie nào trên đường tiến công của nó.
Scama bị sốc trước tốc độ kinh người của đối thủ, song cô vẫn đủ tỉnh táo để ban bố mệnh lệnh ứng phó xuống.
「Triển khai tấn công!」
Ngay lập tức, các Magic Caster đồng loạt xả ma pháp đi.
Trong số ấy, đòn công kích mang sức công phá uy lực nhất quả nhiên là Quả Cầu Lửa<Fireball> đến từ vị trí người đồng đội của cô.
Đòn Quả Cầu Lửa<Fireball> xé toạc không khí, bắn trúng ngay giữa người con Undead bí ẩn và phát nổ lanh tanh bành. Lũ Zombie xung quanh bị cuốn vào vụ nổ, ngẫu nhiên tạo thành hình một bông hoa lửa cực kỳ rực rỡ và tráng lệ. Kể cả tấm khiên có che chắn được đòn công kích từ ngay hướng chính diện phía trước, song ngọn lửa cuồng nộ kia vẫn bùng lên dữ dội, nuốt chửng cả cơ thể của nó vào trong.
Nhiều ma thuật khác cũng được dội xuống đầu con Undead—“quái vật mang khiên” ngay sau đó.
Tuy nhiên con “quái vật mang khiên” vẫn thản nhiên xông tới với một thái độ như muốn phủ nhận đi rằng—chỗ sát thương kia còn chẳng làm tao xây xát hay rụng mất một cọng lông nào cả. Binh sĩ trông thấy cảnh tượng ấy bắt đầu la ó trong sự hoang mang tột độ.
「Đừng có hoảng loạn!」—Giọng nói của một vài mạo hiểm giả hét lên để trấn an tinh thần đội ngũ.
Khi bị dính sát thương, chuyển động của ta sẽ trở nên yếu ớt và chậm chạp lại. Đây là một sự thật hiển nhiên đối với những mạo hiểm giả, thế nhưng nó không hề được áp dụng cho bọn Undead. Cho dù cơ thể có dính bao nhiêu thương tích—kể cả nó có thể khiến cho những sinh vật sống rơi vào trạng thái cận kề cái chết đi chăng nữa, thì vẫn cứ là vô dụng đối với lũ xác sống này. Trừ khi triệt tiêu hoàn toàn lực sinh mệnh giả tạo, còn không thì bọn chúng sẽ mãi mãi di chuyển như thế.
Vả lại dù nói gì thì nói, đòn tấn công Quả Cầu Lửa<Fireball> nổi tiếng cũng chẳng phải thứ ma thuật bất bại gì. Một mạo hiểm giả kha khá có thể hứng nguyên một đòn mà vẫn còn sống sót. Đối với những kẻ mạnh mẽ hơn thì sẽ còn chịu được nhiều phát bắn của nó hơn nữa.
Chỉ có chừng ấy đòn công kích thì không thể nào hạ gục “quái vật mang khiên” được, nếu một mạo hiểm giả mà không suy tính nổi bấy nhiêu đó thì hắn quả thật là mất tư cách.
Tuy nhiên, có một vấn đề phát sinh được đặt ra ngay lúc này.
Rốt cuộc là nó đã hứng chịu sát thương rồi, hay là cả một màn pháo lửa hoành tráng như vậy vẫn chẳng làm nó xi nhê, không có cách nào nhận biết được.
Scama lườm chằm chằm theo nó với ánh mắt hình viên đạn.
Những ma thuật tấn công thông thường không thể dùng vỏ bọc giáp vật lý để tránh, phòng thủ, hay là giảm thiểu sát thương được. Vì vậy mà những đòn tấn công bằng ma thuật sử dụng năng lượng thuần túy luôn luôn hiệu quả khi chống lại kẻ địch mang giáp sắt—hoặc những bộ vỏ bọc dày cộp như thế kia. Tuy nhiên, một số quái vật sở hữu khả năng bẩm sinh có thể kháng lại ma thuật hoặc những đòn tấn công thuộc tính riêng.
Nếu phải lấy ví dụ trong giống loài Undead thì sẽ có ngay con Skeleton Dragon, một sinh vật cực kỳ nguy hiểm sở hữu năng lực miễn nhiễm mọi sát thương ma thuật. Ngoài ra thì có vài loại có khả năng giảm thiểu sát thương hệ hỏa, hay là thỉnh thoảng xuất hiện những quái vật hấp thụ đòn tấn công đó của kẻ địch để trị thương cho chính bản thân nữa.
Không có gì đảm bảo rằng con Undead kia không mang những năng lực như vậy cả.
Trong trường hợp ma thuật công kích không có tác dụng thì toàn bộ chiến thuật của bọn họ đã vạch ra bắt buộc phải thay đổi hầu như toàn bộ.
「Không sao đâu! Nó có hiệu quả đấy!」
Người đồng đội bắn đi Quả Cầu Lửa<Fireball> của cô hét lên.
Trực giác của anh ta nói rằng nó có tác dụng. Ngay sau đó, những âm thanh như 「Nó có hiệu quả rồi」 hay 「Chúng ta đang gây sát thương lên cho nó」 từ phía cánh quân Magic Caster lần lượt vang lên.
「Scama! Hầu hết mọi loại ma thuật công kích mà chúng ta sử dụng đều có hiểu tác dụng lên nó đấy!」
Đây là tin tốt lành nhất trong ngày hôm nay mà Scama nghe được, trái tim cô bình tâm trở lại, hy vọng chiến thắng dần dần sôi sục lên.
「Tôi biết rồi! Vậy thì—Tiếp tục tấn công nó!」
Kẻ địch vẫn đang lao tới với một tốc độ kinh người mà không hề bị chùn bước đi dù chỉ một chút. Cô cầu nguyện nó sẽ bị đội pháp sư đánh bại trước khi chạm tới được cánh cổng thành. Bằng không, một khi đã nhận định rằng nó hầu như không có năng lực đề kháng với các đòn ma thuật công kích đang sử dụng mà lại vẫn có thể đột phá thành công thì, điều đó sẽ trở thành bằng chứng không thể chối cãi chứng minh rằng đây không phải là một con quái vật tầm thường.
Mình không muốn giáp lá cà với con quái vật kinh khủng ấy chút nào!
Một lần nữa, cơn mưa ma thuật được bắn đi, giống như nó cũng muốn đồng tình với tiếng lòng của Scama vậy.
Rất nhiều Zombie đã bị hạ gục, đổ như dạ đầy ra khắp mặt đất. Thế nhưng đường đột kích của con “quái vật mang khiên” vẫn không hề dừng lại.
Đáng nhẽ một con Undead phải đi đời từ lâu khi ăn cả mấy chục phát ma pháp rồi mới đúng.
Cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng của Scama.
Nó mạnh hơn mình tưởng tượng…..Không, phải nói là mạnh hơn rất rất nhiều lần so với dự đoán thì mới chuẩn…..Chúng ta có thể đánh bại thứ này hay sao?
Kẻ địch không chỉ có mình con “quái vật mang khiên” này. Vẫn còn một con Undead cùng đẳng cấp tương tự với nó hiện đang đứng canh chừng ở đằng xa kia. Lý do tại sao đến giờ con Undead đó vẫn chưa có hành động gì thì không ai biết được——
Đó liệu có phải là quân bài tẩy của Vương Quốc Sorcerer không? Vì thế nên mới chỉ có mỗi 2 con duy nhất thôi à?.....Hay là, kẻ thù nhận định chỉ cần 2 con là quá đủ để đánh bại chúng ta và chiếm đóng thành phố này rồi?
Lại một lần nữa cô cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Vương Quốc Sorcerer đã biết trước thông tin rằng trong số những mạo hiểm giả ở thành phố—nhóm "Four Armaments" của Scama là đội sở hữu chiến lực mạnh nhất, và rồi họ gửi tới đây một lực lượng quân đội có thể bảo đảm chắc chắn phần thắng trong tay? Còn nữa, lực lượng quân đội ấy không phải lũ Zombie lúc nhúc dưới kia mà lại là con “quái vật mang khiên” này thì mọi chuyện sẽ thế nào?
Scama cắn chặt đôi môi để kiềm chế không cho bản thân hét lên rằng hãy mau giết nó ngay đi, nhằm mong muốn chứng minh nỗi bất an của mình chẳng qua chỉ là những sự lo lắng vô cớ không hơn không kém.
Mọi người ai nấy đều đang cực kỳ nghiêm túc, dốc toàn lực và cố gắng hết sức mình. Thân là mạo hiểm giả cấp cao nhất ở đây, cô mà hét lên như vậy thì còn ra thể thống gì nữa cơ chứ.
Chẳng những không thay đổi được gì, ngược lại còn làm giảm nhuệ khí của toàn quân đi nữa.
Chính vì thế, việc cô có thể làm vào lúc này chỉ duy nhất là sự nhẫn nại và trông chờ vào những người đồng đội đáng tin cậy.
Scama chắp tay cầu nguyện vị Hỏa thần mà mình thờ phụng, thế nhưng rốt cuộc vị thần ấy lại không mỉm cười với cô.
Con “quái vật mang khiên” đã tới được ngay bên dưới cánh cổng.
Điều này có nghĩa là nó đang ở bên trong phạm vi góc khuất bên dưới bức tường thành, những đòn tấn công từ xa không thể nào chạm được tới nó.
Scama đắn đo suy nghĩ. Không biết có nên nhảy ra phía bên ngoài thành phố từ vị trí tường thành này rồi đào tẩu hay không đây.
Thế nhưng khi bóng dáng của con Undead còn lại vẫn chưa chịu di chuyển đến giờ kia rơi vào tầm mắt, cô đã từ bỏ kế hoạch đó đi ngay lập tức.
Giả sử con đó cũng sở hữu năng lực ngang ngửa với “quái vật manh khiên”, không có gì nghi ngờ khi nói tỉ lệ cô sẽ bị nó tóm gọn giữa chừng là 100% cả.
Vậy thì việc chạy trốn là tuyệt đối bất khả thi hay sao, câu trả lời là không. Cô đã cho người sử dụng phép Phi Hành<Fly> để thám thính xung quanh, tuy nhiên ngoài quân đoàn Undead này ra thì không còn thấy bất cứ bóng dáng của kẻ địch nào khác nữa.
Vì thế, nếu sử dụng phương pháp kết hợp Phi Hành<Fly> với Trôi Nổi<Floating Boar>—hoặc, kéo quân địch vào bên trong thành phố, lợi dụng lúc sơ hở mà đào tẩu thì khả năng thành công sẽ là rất cao. Một khi đã biết không có bất cứ quân đội phục kích nào đang chờ lệnh ở phía sau thì coi như không có thứ gì có thể ngăn cản việc cô chạy trốn nữa.
Chỉ có điều, nếu áp dụng phương án thứ hai, tức là cần phải dẫn dụ kẻ địch vào bên trong thành phố. Điều đó có nghĩa là gì, chắc cũng chẳng cần phải giải thích nhiều thêm. Nó sẽ trở thành một cảm giác tội lỗi và mặc cảm đeo bám cô suốt cả cuộc đời, lớn hơn gấp vạn lần so với việc chỉ bỏ rơi thành phố.
Lúc Scama vẫn còn đang nghiến răng khó chịu, cô bỗng nghe thấy một tiếng động lớn được phát ra từ phía cổng thành. Cảm giác cứ như kiểu vừa có một chiếc chiến xa công thành tông thẳng vào vậy.
Không còn nhiều thời gian nữa.
Scama hạ quyết tâm.
「......Lên thôi nào! Mấy cậu nhớ canh chừng con Undead còn đang bất động ở đằng xa kia, và cũng đừng quên để mắt tới cả con ở dưới tường thành nữa đấy! Tôi sẽ dẫn dụ nó vào tầm ngắm của xạ kích, hãy lập tức xả ma thuật ngay khi thấy mục tiêu!」
Scama ra hiệu lệnh một cách vắn tắt cho những người đồng đội của cô, đồng thời kèm theo một chỉ thị chi tiết cho những cung thủ và Magic Caster khác rồi chạy dọc theo lối cầu thang để xuống dưới chân thành. Người đồng đội vẫn duy trì phép Phi Hành<Fly> nãy giờ lập tức theo sát bên cạnh cô.
「Sức chịu đựng của cái thứ đó đúng là khiến cho người ta phải kinh ngạc thật. Tuy nhiên chắc chắn giờ này nó cũng phải gánh chịu kha khá lượng sát thương rồi!」
Có thật không thế?......Đó không phải là đánh giá chủ quan nhằm nâng cao hy vong cho người khác đâu đấy chứ? Nhưng mà dù sao thì…..
Scama nở một nụ cười khổ sở nhỏ bé trên môi.
Một con Undead hứng từng ấy ma pháp mà vẫn di chuyển trâu được bò như thế, thật sự chẳng ai nghĩ mình đủ khả năng chặn được đòn công kích của nó để mà câu giờ cho đòn kết liễu bằng ma thuật đến từ các Magic Caster cả.
Thế nhưng để sống sót, cô bắt buộc phải làm vậy thôi.
Cảnh cổng thành to lớn được thiết kế đơn giản từ những cột gỗ tròn dài ghép vào nhau. [note25572] Nó thể hiện niềm tự hào và sự phóng khoáng mà chỉ những cư dân làng chài ở đây mới có, tuy nhiên trong tình hình hiện tại, nó không khác gì một điểm trừ tuyệt đối cả.
Chỉ cần ăn trọn một cú từ chiếc cọc công thành thôi là đã đủ thổi bung luôn cả phần bản lề của cánh cổng ra rồi. Đây cũng không phải thứ mà người ta có thể dễ dàng thay thế được, vì vậy nên chỉ còn cách ra sức phong tỏa các kẽ hở và đóng gia cố thêm vào những tấm ván gỗ nhỏ mà thôi. Nhờ điều này, độ dày của cánh cổng đã tăng lên khoảng gần gấp đôi so với lúc trước.
Và rồi ở phía bên kia của cánh cổng tưởng chừng như đã rất kiên cố ấy, những tiếng ‘Doongg Doongg’ vang lên, kèm theo cơn rung từng đợt do phải chịu đòn công phá.
「Cái thứ sức mạnh kinh khủng gì thế này……」
Tiếng ‘Bakkii’ nổ ra, một phần gỗ dùng để gia cố vào đã bị gãy vụn.
Có một chút xíu khoảng thời gian nghỉ giữa các đòn công kích. Chứng tỏ con 「quái vật cầm khiên」 đã sử dụng cơ thể đồ sộ của nó để tự va vào cánh cổng, rồi sau đó lùi lại lấy đà và thực hiện đòn va tiếp theo. Cứ thế những đòn tấn công được lặp đi lặp lại suốt.
「Giờ thì sao? Nếu sử dụng Lôi Kích<Lightning> thì có thể xuyên qua cánh cổng mà gây sát thương cho nó được đấy. Triển không?」
Những công trình kiến tạo như cánh cổng này thường có tính kháng ma thuật hệ lôi rất cao. Thế nhưng nó cũng không hẳn là không gây ra thiệt hại gì cho bản thân cánh cổng hết.
Điều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng lúc này là so sánh lượng sát thương có thể gây ra cho con Undead phía bên kia và mức thiệt hại tác động lên cánh cổng. Việc tính toán lượng mana tiêu thụ khi sử dụng Lôi Kích<Lightning> bây giờ và cả lượng mana tiêu thụ khi sử dụng những ma pháp khác lúc con quái vật chui được vào trong cũng rất quan trọng.
Mà không, tại sao lại phải suy nghĩ đắn đo cơ chứ.
Tất nhiên là tránh đánh trực diện, gây sát thương một chiều và tiêu diệt nó ngay khi còn có thể là điều nên làm rồi.
Scama gật đầu, người đồng đội thấy vậy ngay lập tức cho triển khai ma thuật.
「Lôi Kích<Lightning>」
Một tia sét chạy thẳng đục xuyên qua cánh cổng và gây sát thương lên con “quái vật mang khiên” đứng ở phía bên kia, ít nhất là họ nghĩ vậy.
「GGUUOOOOOooooooo!」
Con quái vật dường như nổi điên lên, tiếng gầm rú hô hào của nó vang vọng khắp chốn, truyền đến tai mọi người phía sau cánh cổng. Thứ áp lực kinh hoàng khiến người ta suýt thì quên đi cách thở.
Một hàng dài mồ hôi hột đổ trên khuôn mặt của Scama.
Chắc chắn nó không phải loại Undead sở hữu năng lực ẩn chứa trong tiếng gầm rú, thế mà toàn thân cô vẫn run lên cầm cập. Đây rõ ràng là đẳng cấp về sức mạnh—não bộ của cô tự ý thức được khoảng cách sức mạnh giữa hai bên là lớn đến nhường nào.
Tệ rồi, chuyện này thật sự tệ hết mức có thể rồi…..mấy cái suy nghĩ như có thể thắng hay không thắng được trước giờ chỉ toàn là phù du hết. Vua Pháp Sư điều khiển những con Undead tầm cỡ thế này ư…..Aah, mà điều đó cũng phải thôi. Đó là con quái vật đã giết sạch hơn 100.000 người cùng một lúc mà!
Tuy rằng có nói vậy, nhưng thật sự khó mà tưởng tượng được rằng ông ta lại có thể sai khiến số lượng lớn những Undead ở cấp độ như thế này. Rất có khả năng, đây chính là quân át chủ bài của Vương Quốc Sorcerer.
Thành phố này thì có thứ gì đáng giá để mà đầu tư hẳn quân lực cỡ này hay sao.
Tại vì lý do gì mà chúng ta lại lui tới một cái thành phố tồi tệ ngay đúng thời điểm thế này cơ chứ, Scama than vãn về sự bất hạnh của chính bản thân cô.