Chương 2 part.1
Độ dài 11,548 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:03:24
Cung điện hoàng gia Valencia, thủ đô Vương Quốc Re-Estize.
Cả căn phòng ấy hiện giờ, đang tràn ngập bởi khí thế hừng hực vốn có của nó, sản sinh ra từ những người tập trung lại nơi đây. Số lượng người đang có mặt cũng không hẳn là quá nhiều, tuy nhiên bởi vì bản thân căn phòng cũng chẳng phải quá rộng, và trên hết, sự căng thẳng của họ làm cho nhiệt độ phòng tăng lên rất cao.
Ở chính giữa căn phòng là một chiếc bàn hình chữ nhật được kê ngay ngắn, ngồi ở vị trí thượng tọa chính là Ramposa III, cạnh bên phải ông là nhị hoàng tử Zanac.
Ngoài ra, ở những chiếc ghế khác còn có các quan thượng thư, tất cả đều là những trọng thần của đất nước và hầu hết tuổi cũng đã cao. Nhìn từ phía cao một chút có thể thấy được những quả đầu tóc xám, tóc bạc, rồi cho đến những quả đầu phản chiếu được cả ánh sáng mặt trời [note23980], lần lượt trải thành hàng trông rất thú vị.
Đúng ra thì ngoại trừ vua, tất cả những người còn lại phải đứng lên, thể hiện sự kính trọng của họ—đó là nghi thức lễ nghĩa căn bản—rồi xong mới bắt đầu cuộc họp, tuy nhiên không chỉ không phải vậy, đồ uống còn được rót ra và đặt sẵn phía trước mặt mỗi người. Điều này ắt hẳn do, họ dự đoán rằng đây sẽ là một cuộc họp kéo dài khá lâu.
Sau khi nhìn quanh tất cả một lượt và xác nhận rằng thứ mình chuẩn bị đã nằm gọn trên tay của mỗi người, Zanac cất cao giọng tuyên bố.
「Vậy bây giờ, cuộc họp cấp cao tại cung điện hoàng gia chính thức được bắt đầu. Chủ đề chính của cuộc họp lần này, là những vấn đề xoay quanh sắc lệnh tuyên bố chiến tranh của Vương Quốc Sorcerer」
Gã đã cố ý sử dụng một cụm từ mãnh liệt như "sắc lệnh tuyên bố chiến tranh", nhằm khiến tất cả mọi người nâng cao tinh thần và ở trong một tâm thế nghiêm túc nhất có thể tại cuộc họp này.
Sự thật là, bộ trưởng bộ nội vụ—một ông già mang mái tóc bạc trắng, tầm ngang tuổi với cha của gã—làm một bộ mặt cau có hơn bất cứ ai, trông giống như đang ấp ủ một mối quan ngại sâu sắc trước tình hình nguy cấp hiện tại.
Zanac liếc nhìn sang khuôn mặt bên cạnh của cha mình. Thứ đáng lo lắng nhất hiện giờ chính là quyết định của cha gã. Liệu rằng ông ta có thể hiểu được sự việc lần này nguy hiểm đến mức nào và đưa ra một động thái hành động thích hợp nhất hay không.
Chắc chắn kiểu gì cha cũng có phần căm ghét với Vua Pháp Sư, kẻ đã giết chết hắn ta đây mà….
Khi nghe tin báo Tướng quân Gazef Stronoff đã tử trận, ông ấy kinh hoàng run rẩy đến độ đánh mất đi cả bản thân mình. Tiếp theo, Zanac cũng có mặt tại đó cùng cha và nghe phần giải thích về việc không thể hồi sinh cho tướng quân được nữa, gã đã được chứng kiến cảnh tượng nhà vua nổi một cơn thịnh nộ khủng khiếp có một không ai, chưa từng xảy ra trong quá khứ.
Kể từ ngày ấy, nhà vua trông như già đi một cách nhanh chóng. Ông hoàn toàn mất hết sinh khí, tựa như một con rối chỉ còn lại da bọc với xương.
Một người cha đã phải chịu cú sốc nặng nề đến mức vậy, liệu thực sự có thể đưa ra quyết định tỉnh táo và đúng đắn nhất khi đối phương không ai khác mà lại chính là kẻ địch không đội trời chung, Vương Quốc Sorcerer kia không đây.
Trong trường hợp đó thì mình sẽ——
Zanac nuốt lại nỗi bất an, nhìn qua thăm dò xem thử các bộ trưởng khác thế nào.
Chủ đề của cuộc họp lần này là muốn bàn luận về bức văn kiện chính thức được đóng dấu bằng quốc ấn rõ ràng, bởi một sứ giả đến từ Vương Quốc Sorcerer vài ngày trước giao cho phía Vương Quốc. Nội dung của nó viết 「Một đoàn xe vận chuyển lương thực của Vương Quốc Sorcerer gửi tới Thánh Quốc như một phần trong chính sách viện trợ nước bạn, đã bị người của Vương Quốc sử dụng vũ lực và đánh cướp tráo trở. Chúng tôi xem đây là một hành động mang tính đối địch lại Vương Quốc Sorcerer và sẵn sàng ra sắc lệnh tuyên chiến toàn mặt trận」.
Không chỉ có vậy—nó còn có đóng dấu xác nhận của các nước khác, đồng ý và ủng hộ với quyết định của Vương Quốc Sorcerer, cho rằng đây là một động thái hoàn toàn đúng đắn.
Hiện giờ, viên sứ giả vẫn còn đang đợi ở trong thủ đô để có thể lấy được câu trả lời từ Vương Quốc. Bình thường thì, có nhiều trường hợp cần phải đợi đến một hoặc hai tuần thì mới lấy được văn kiện trả lời chính thức của một quốc gia. Tuy nhiên kể cả có như vậy, để mà bộ quan chức cấp cao của Vương Quốc thống nhất ý kiến và đưa ra câu trả lời về vấn đề này thì, dù cho có cấp rút điều tra và thương lượng dàn xếp các thứ khác, tình hình trông cũng có vẻ như không thể nào kịp được thời hạn ấy.
「Tôi thật sự xin lỗi về sự chậm trễ của việc điều tra 2 trong số 6 con dấu được đóng lên bức văn kiện mà viên sứ đã mang tới đây」
Người đang cúi đầu xuống chính là bộ trưởng bộ ngoại giao. Ông ta cũng kiêm luôn chức vụ bộ trưởng quốc ấn, và là người phụ trách công cuộc điều tra tìm hiểu về quốc ấn của các nước đã ủng hộ quyết định của Vương Quốc Sorcerer.
「Những quốc ấn mà chúng ta đã xác nhận được ngay trước đó, là của Vương Quốc Sorcerer, Đế Quốc, Vương Quốc Rồng, và Thánh Quốc, 4 quốc gia này đúng không nhỉ?」
Bộ trưởng bộ ngoại giao gật đầu trước câu hỏi của bộ trưởng bộ tài chính.
「Chính xác là như thế. Còn lại hai cái—một chính là của Vương Quốc Dwarf. Vì nó có mang những đường nét kiểu dáng thiết kế tương tự với phong cách của người lùn, thế nên tôi đã dự đoán rằng đó là của họ, tuy nhiên nó lại khá khác biệt so với những cái được đóng trong đống giấy tờ từ 200 năm trước. Và sau đó, nhờ nhận được sự hợp tác của Re-Blumrushur, chúng tôi đã xác nhận rằng quả nhiên hai ấn dấu này rất giống nhau, có lẽ là tại một khoảng thời gian nào đó, họ đã cho tái thiết kế lại mẫu mã quốc ấn của quốc gia mình. Và rồi đến cái ấn cuối cùng. Nó được đóng dấu ngay bên cạnh cái của Thánh Quốc, tôi chắc chắn đó là con dấu của một nhân vật với cái tên bí ẩn, Vô diện」
「Con dấu cá nhân mà lại đem ra đóng ngang hàng với quốc ấn của các quốc gia hay sao?」
Bộ trưởng bộ quốc phòng lên tiếng, giọng nói đầy chứa đầy sự tò mò hoài nghi.
Trong số tất cả các bộ trưởng, đây là người đàn ông trẻ tuổi nhất. Không ngoa chút nào khi nói rằng gã và Zanac đóng vai trò kéo độ tuổi trung bình của những người đang có mặt ở đây xuống. Tuy nhiên dẫu vậy, gã cũng đã ngoài 40 tuổi rồi.
Mặc dù bản thân nắm giữ chức vị bộ trưởng bộ quốc phòng, song cái vóc dáng của gã thì nom lại quá gầy gò và ốm yếu, còn cái gương mặt trông cực kỳ kỹ tính với mấy thứ nhỏ nhặt kia, nếu phải nói thì gã giống tuýp người chuyên làm bên tài chính hơn.
Người này vốn ban đầu không được hòa thuận với Gazef cho lắm—hay nói chính xác hơn thì phía bên gã đã luôn thể hiện ra những hành động ghen ghét với Gazef—thế nên gã không hề được vua Ramposa trọng dụng. Chính vì lý do này, số lần gã vắng mặt tại những cuộc họp trong cung điện là rất nhiều, không được tiếp xúc thường xuyên thế nên cũng chẳng thể nào biết cụ thể năng lực mà gã mang là tới đâu.
Tuy nhiên có một điều đáng lưu ý, đó là người từng giúp sức Zanac trước đây, hầu tước Raeven, đã đánh giá con người này rất cao, đến mức thậm chí có thể sẵn sàng đóng dấu bảo đảm bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, cứ tạm gác lại chuyện gã có thể sinh tồn được trong giới quan chức cho đến tận hôm nay, chắc chắn đây là một kẻ được việc. Không, nếu không phải vậy thì đã không có chuyện gã leo lên được cái ghế bộ trưởng này rồi.
「Có vẻ như bộ trưởng bộ quốc phòng không biết, nhưng vốn ban đầu khi Thánh Quốc đóng dấu quốc ấn của họ, thì có nhiều trường hợp tế tư trưởng—thần điện, cũng sẽ đóng con dấu của họ theo cùng. Đây có lẽ cũng là một hình thức như thế」
「.....Tức là nó ngụ ý rằng Vô diện bây giờ đã nuốt chửng cả thế lực phía bên đền thờ, hoặc có thể còn nắm giữ quyền lực đứng trên cả thần điện đúng không?」
「Chính xác là như vậy, thưa điện hạ. Tại lễ đăng quang tân Thánh vương đương nhiệm, cái được sử dụng để đóng dấu vẫn là của bên phía thần điện, cho nên có lẽ kể từ khi ấy—mà cũng phải công nhận sức mạnh thế lực của cô ta gia tăng thật mạnh mẽ trong một khoảng thời gian quá ngắn ngủi. Con dấu của Vô diện tuy là chưa có bất cứ bằng chứng nào có thể xác thực được chắn chắn bởi chưa từng có ai nhìn thấy nó từ trước tới nay, nhưng vì nó được đóng ngay bên cạnh quốc ấn của Thánh Quốc nên tôi nghĩ chuyện này không thể nào mà nhầm lẫn được」
「Ngoại trừ Bình Nghị Quốc Argland và Pháp Quốc Slane ra, việc các nước khác ủng hộ hành động của Vương Quốc Sorcerer và chỉ trích Vương Quốc, có nghĩa là sự việc lần này không phải một âm mưu được tạo dựng nên bởi Vương Quốc Sorcerer, nó chỉ đơn giản là sự thật mà thôi nhỉ」
「Vâng, thưa điện hạ」
Nhà vua thở dài một hơi mệt mỏi.
「Vương Quốc Rồng cũng đã co lại dưới chân Vương Quốc Sorcerer rồi sao」
「Cũng chưa thể nói chính xác được, thưa điện hạ. Không hề có bất cứ thông tin nào ghi nhận về việc như đã có gì đó xảy ra trên Vương Quốc Rồng cả, thế nên rất có khả năng bên phía đó đã bị dẫn dụ, hoặc là do họ đã quyết định chọn Vương Quốc Sorcerer làm đồng minh thay vì chúng ta, bởi nguồn lợi ích từ việc đó đem lại rõ ràng là lớn hơn rất nhiều」
Vương Quốc Rồng xét ra cũng chỉ là đồng tình với phán quyết của Vương Quốc Sorcerer mà thôi, có lẽ họ sẽ không có bất cứ động tĩnh nào khác ngoài chuyện đó đâu.
「Là vậy à, ta hiểu rồi, bộ trưởng bộ ngoại giao. Ông làm tốt lắm. Thế còn bây giờ thì....bộ trưởng bộ nội vụ. Ở trong Vương Quốc lúc này có khoảng bao nhiêu kẻ tin vào nội dung của bức văn kiện ấy?」
「Vâng. Tình hình cả nước thì tôi không nắm rõ được, nhưng ở trong cung điện thì phải có tới 70% mọi người đều nghĩ rằng đây đích thị là một âm mưu do chính bàn tay Vương Quốc Sorcerer phác hoạ nên. 10% nghĩ về khả năng những tên thổ phỉ—một bộ phận nhỏ đám thường dân ngờ nghệch không hay biết gì và trót gây ra chuyện ngu ngốc như thế này. 20% còn lại cho rằng đây là mưu lược của một quốc gia thứ ba」
「Hừm. Nếu nói tới sách lược thì, có lẽ là chúng muốn bào mòn sức mạnh của Vương Quốc hoặc Vương Quốc Sorcerer đi, hay cũng có thể tạo nên mối bất hoà giữa hai quốc gia là mục đích mà chúng nhắm tới. Trong trường hợp này thì khả năng cao đó là Bình Nghị Quốc Argland hoặc Pháp Quốc Slane rồi」
「Điện hạ, tôi nghĩ rằng kết luận đó có hơi chút vội vàng. Đế Quốc rất muốn thoát ra khỏi cái cương vị quốc gia chư hầu của mình, không thể loại trừ khả năng này được. Nếu là kỵ sĩ của Đế Quốc thì việc đánh tan một đoàn xe ngựa vận chuyển thật sự dễ như trở lòng bàn tay vậy」
Kể cũng có lý—Zanac lẩm bẩm vài câu từ trong miệng của gã. Tuy nhiên nếu đó đúng là sự thật thì Vương Quốc chả xong đời từ lâu rồi.
「——Không thể nào lại vô lý như vậy được. Nơi xảy ra vụ việc là ở bên trong lãnh thổ của Vương Quốc. Hơn nữa theo như bản điều tra lại, chẳng phải đã xác nhận bóng dáng của vài chục người có mặt tại hiện trường lúc đó hay sao. Cho dù có là Đế Quốc, Pháp Quốc Slane hay Bình Nghị Quốc Argland đi chăng nữa, không thể nào có chuyện chúng có thể dẫn chừng ấy binh sĩ đến đây bằng một cách bí mật thế được. Tuy nhiên nếu có kẻ tiếp tay cho chúng thì đó lại là chuyện khác, hoặc ví dụ như sử dụng bọn cướp hay thuê lính đánh thuê trong Vương Quốc thì cũng có khả năng lắm.——Nhưng mà dù có là thế nào đi nữa, vẫn phải thừa nhận rằng đây là một sự thất bại không thể chối cãi của Vương Quốc chúng ta」
Bộ trưởng bộ quốc phòng khẳng định, việc quốc gia khác đưa binh sĩ tới Vương Quốc nhằm thực hiện những âm mưu lén lút là điều hoàn toàn không thể xảy ra.
Ai cũng biết rằng gã đã dành hầu hết toàn bộ thời gian và công sức của mình ra để cố gắng duy trì cái hệ thống trị an đã trở nên gần như bị phá huỷ kể từ sau trận chiến ấy. Chính vì điều này, gã đã thể hiện được sự khôn khéo và xử lý tình huống khá là nhạy bén của bản thân. Cũng có thể nói rằng, đó là lý do mà gã có thể tự tin khẳng định quan điểm của mình một cách chắc nịch như vậy.
「Bọn cướp thì có hơi khó, nhưng còn đám lính đánh thuê thì quả thật là muốn thu nạp chúng một cách hiệu quả nhất vậy mà, chúng ta lại chẳng có dư dả về mặt tài chính để mà làm như thế」
「Ý ông muốn bảo bên tài vụ của chúng ta yếu kém hay sao?」
「Tôi đâu có nói thế」
「Lời lẽ đó chẳng khác nào đang ám ch——」
「——Bộ trưởng bộ ngoại giao. Bộ trưởng bộ quốc phòng. Ngưng cuộc tranh cãi của cả hai người lại. Bây giờ chúng ta không có thời gian cho mấy chuyện đó」
Cả hai bên cúi đầu xuống khi nghe nhà vua lên tiếng quở trách.
Sự yên ắng như muốn nuốt trọn cả căn phòng, bộ trưởng bộ ngoại giao tiếp tục phát biểu.
「.....Dẫu sao thì, việc chuyện này là âm mưu của một kẻ nào đó dựng lên chắc chắn không thể nhầm lẫn vào đâu được. Theo lời kể thu thập lại từ những tên lính gác cổng, đoàn xe ngựa vận chuyển lúc khởi hành ra khỏi thủ đô, có treo cờ của Vương Quốc Sorcerer, rồi còn được thêm cả một đám lính đánh thuê trông rất sừng sỏ đi theo bảo vệ nữa」
Dân chúng của Vương Quốc hầu như đều biết tới vụ đại thảm sát trên đồng bằng Katze mà Vương Quốc Sorcerer đã gây ra. Chính vì thế, không thể nào có chuyện kẻ đã kích động cái quốc gia đáng sợ ấy lại là công dân trong Vương Quốc được.
Khi thử động não suy xét xem hắn ta rốt cuộc là người ở đâu, quốc gia đáp ứng phù hợp tất cả những điểm trên, chỉ duy nhất có một.
Bất cứ ai cũng đều vẽ lên cái tên của quốc gia ấy trong tâm trí mình.
——Vương Quốc Sorcerer.
Khi xem rằng đây là một vở kịch tự biên tự diễn của họ thì tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều ăn khớp với nhau một cách cực kỳ chặt chẽ và logic.
Ngoài việc nghĩ rằng họ đã lệnh cho đoàn xe ngựa vận chuyển đốt hết đống lương thực, thủ tiêu sạch mọi dấu vết—hay có lẽ ngay từ ban đầu đã chẳng có thứ gì được chất lên xe cả—rồi sau đó bịa ra một đám người thậm chí còn chẳng tồn tại, vu khống đặt điều rằng mình đã bị tấn công và cướp sạch hàng hoá, thì không còn bất cứ cách lý giải nào khác phù hợp hơn được.
「Zanac. Tuy là thời gian có hơi eo hẹp, nhưng con đã điều tra được đến đâu rồi?」
「Thật ra thì…..con đã nắm được hẳn danh tính của kẻ đã gây ra sự việc này rồi」
Toàn bộ các quan trọng thần đều dấy lên một bộ mặt kinh ngạc.
「.....Có điều là, con cũng đang khá đau đầu bởi chuyện đó. Chính vì do công cuộc điều tra quá dễ dàng, thế nên lại phát sinh ra mối nghi ngờ không biết đây có phải là một âm mưu khác của kẻ nào đó không nữa. Liệu cha có thể gia hạn cho con thêm chút thời gian để tìm hiểu chuyên sâu sự tình hơn không?」
「Tất nhiên rồi, việc điều tra kỹ lưỡng luôn là điều cần thiết. Nhưng mà, hiện giờ thì ta đang cần có thêm thông tin, chỉ một chút thôi cũng được. Con có thể nói cho ta biết những thứ—những chỗ mà con cho là đã xác thực rồi không?」
「Vâng, thưa cha. Từ những gì mà con tìm hiểu được thì có vẻ như tên thủ phạm đã gây ra biến cố lần này chính là một gã Nam tước có tên là Philip Dayton L'Eyre Montserrat và đám dân đen trong lãnh thổ của hắn」
「Montserrat?」
「Ông đã nghe qua bao giờ chưa?」
「Một Nam tước và dân của hắn đã thực hiện cuộc tập kích ư?」
「Có lẽ là sự trả thù cho những người đã khuất trong trận chiến ấy chăng?」
「Một kẻ lại có thể không biết suy nghĩ tới mức đó hay sao?」
「Cảm xúc của con người khi bị kìm nén quá mức nhiều lúc sẽ bùng nổ tới độ khiến người khác phải ngạc nhiên thế này chăng?」
Những âm thanh bàn tán xôn xao như vậy của các quan trọng thần bắt đầu nổi lên.
Trong số đám đông ấy, kẻ tiêu biểu nhất đang mở miệng ra lên tiếng chính là bộ trưởng bộ tư pháp. Khuôn mặt của gã ta thể hiện một vẻ cực kỳ khó chịu.
「Thưa bệ hạ…..Chuyện này đúng ra chẳng phải là âm mưu của Vương Quốc Sorcerer hay sao? Thần không tin những quý tộc của Vương Quốc chúng ta lại có thể gây ra cái hành động như thế được」
「Quả thật cũng có lý. Nói mới nhớ, chẳng phải Vương Quốc Sorcerer là một đất nước ngang nhiên cho phép sử dụng ma thuật Mê Hoặc<Charm Person> tại các phiên tòa xét xử hay sao. Vậy thì nghiễm nhiên cũng không có gì là lạ khi chúng có thể ung dung dàn xếp thủ đoạn bẩn thỉu và hèn hạ đến mức không tưởng giữa hai quốc gia cả. Ví dụ như là—yểm phép Mê Hoặc<Charm Person> lên tên Nam tước kia rồi điều khiển anh ta chẳng hạn?」
‘Thì ra là vậy’—những giọng nói bàn tán của mọi người lại nổi lên. Zanac đã phải hối hận về sự bất cẩn của chính bản thân gã khi nghe xong lời nhận định tiếp theo.
「Nếu đã vậy thì, chúng ta nên nhanh chóng bảo toàn danh tính của gã Nam tước đó ngay và luôn thì tốt hơn. Tuy rằng ta cũng không biết rõ chi tiết cho lắm, nhưng hình như là ngay kể cả sau khi phép Mê Hoặc<Charm Person> hết hiệu lực, kẻ bị trúng phép vẫn giữ nguyên vẹn những ký ức về việc mình đã làm trong lúc thần kinh không tỉnh táo. Chính vì vậy, khả năng tên đó bị thủ tiêu để bịt miệng là hoàn toàn có thể xảy ra」
Zanac không có đủ vốn tri thức liên quan đến mảng ma thuật như thế. Bởi vì vậy nên gã mới phạm phải sai lầm cơ bản như thế này.
「Khẩn trương cho triệu tập hắn ta về đây, cần phải đảm bảo giữ an toàn cho hắn cũng như việc lấy lời khai từ những chuyện đã xảy ra ngay lập tức」
「——Thưa cha」
Zanac mạnh dạn lấy dũng khí mở miệng và lên tiếng, gã không hề muốn nói điều này một chút nào, nhưng có vẻ không nói thì không được.
「Hay là chúng ta lấy đầu của tên Nam tước ấy như một minh chứng cho sự trong sạch và dâng lên cho Vương Quốc Sorcerer để thương lượng với họ thì sao ạ?」
「Con đang nói cái gì thế?」
Ánh mắt sắc bén của vua cha như muốn đâm xuyên qua cả cơ thể của gã. Mặc cho thân hình kia đã trở nên tàn tạ và héo khô đi bởi tuổi già, song đây quả thật là khí chất phát ra từ người đàn ông đã gánh vác trọng trách của một vị vua trong khoảng thời gian dài, thú thực mà nói, trông cảnh tượng như thế này thì không ai là không trỗi dậy cái cảm xúc muốn được tuyên dương và tán thưởng ông trong lòng cả.
Gã thầm nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ có thể tạo ra một luồng hào quang uy nghiêm như thế này được, tuy nhiên gã cũng không cho phép bản mình lùi bước tại đây.
Kể cả cho dù đây có đúng là âm mưu của Vương Quốc Sorcerer đi chăng nữa, thì thử hỏi xem chúng ta sẽ được lợi ích gì khi phải chiến đấu trên một chiến trường vốn được kẻ thù giăng sẵn. Cuối cùng thì, tất cả mọi người sẽ chỉ biết tranh cãi xem đây là 「Âm mưu」 hay 「Không phải âm mưu」 mà thôi, khả năng đất nước phải bước vào một cuộc chiến tranh tổng lực hiện giờ là quá lớn. Nếu đã đến nước đó thì chi bằng ngay lúc này đem dâng thủ cấp của tên quý tộc là ngọn nguồn phát sinh mọi việc kia lên để có thể xoa dịu đi tình hình hiện tại mới là bước đi khôn ngoan nhất.
Chỉ có những thằng cực cực ngu mới dám đứng lên chiến đấu với một kẻ địch đã thể hiện ra chừng ấy sức mạnh tại trận chiến lần đó. Nếu quả thực mà chiến tranh nổ ra, chắc chắn những nhà quý tộc phong kiến đã quá thấu hiểu cái cảnh địa ngục trần gian kia, sẽ không bao giờ hợp sức với hoàng gia cũng như là điều quân của mình đi cả.
Khoảnh khắc họ cho quân của mình ra mặt trận có lẽ cũng chính là khoảnh khắc nguy hiểm bắt đầu xâm lấn bản thân.
「Thưa cha, con nghĩ rằng chúng ta không nên chiến tranh với Vương Quốc Sorcerer」
「Và để thực hiện được điều nó, cho dù có đem hiến tế một quý tộc vô tội của chúng ta đi thì cũng chẳng hề bận tâm. ——Đó mà là lời của người thừa kế ngai vàng sẽ nói hay sao, con trai của ta. Hãy suy nghĩ thật thật kỹ, rồi đưa ra câu trả lời ta xem」
Zanac liếm môi và nói.
「Cho dù bất cứ ai có nói gì đi chăng nữa thì câu trả lời của con cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Trước khi có nhiều người phải đổ máu và nằm xuống, thì việc kết thúc mọi chuyện bằng sự hy sinh nhỏ hơn cũng là một điều rất quan trọng」
「Nếu bây giờ mà làm như vậy, thì đồng nghĩa với việc mai sau mỗi khi Vương Quốc Sorcerer đụng chạm gì tới, chúng ta sẽ lại phải hiến dâng thủ cấp của một quan thần trung thành cho bọn chúng nữa đấy. Con có hiểu điều đó không hả?」
「Tất nhiên là con hiểu rồi, thưa cha…..Tuy nhiên khác với con, cha là người đã tận mắt chứng kiến cuộc thảm sát tại đồng bằng Kazte lúc bấy giờ. Vậy mà mặc kệ điều đó, cha vẫn muốn chọn cách bước đi trên con đường sẽ phải đối đầu với Vương Quốc Sorcerer hay sao?」
Vị vua cha bỗng nhiên mím chặt môi lại, chỉ phát ra đúng một tiếng ‘Muu’ rên rỉ. Zanac tiếp tục lấn tới và tuyên bố.
「Con thì kịch liệt phản đối điều đó. Xin được phép nhắc lại, chúng ta nên tránh chiến tranh với quốc gia ấy bằng mọi giá. Kể cả cho dù có phải hy sinh một quý tộc vô tội đi chăng nữa」
Có thể cái bộ dạng mà gã đang trưng ra lúc này đây thật là quá sức thảm hại so với thân phận kẻ thừa kế ngai vàng của mình. Và cũng có thể hành động này của gã sẽ bị những kẻ khác bôi nhọ nói xấu sau lưng là thằng hèn nhát yếu đuối này nọ, đánh mất đi uy tín của chính bản thân cũng như lòng trung thành của nhiều hầu cận dưới trướng không biết chừng. Tuy nhiên mặc cho những điều đó, Zanac vẫn một mực tin tưởng rằng đây mới thực sự là con đường giúp Vương Quốc tiếp tục tồn tại được.
「......Bệ hạ. Tôi ủng hộ quan điểm của điện hạ hoàng tử」
Người lên tiếng đồng tình với gã là bộ trưởng bộ nội vụ. Tuy nhiên, ông ta còn lấn sâu thêm một chút nữa.
「Bệ hạ. Tôi hiểu rất rõ cảm xúc muốn bảo vệ dân chúng đau đớn đến nhường nào. Nếu đã vậy thì chẳng thà—chúng ta trở thành nước chư hầu cho Vương Quốc Sorcerer luôn, ngài thấy thế nào?」
「Nói cái quái gì vậy!」
「Ông quên đi mất lòng tự tôn của chúng ta rồi hay sao!」
Trước lời phát ngôn của bộ trưởng bộ nội vụ, những quan trọng thần khác bắt đầu la ó dữ dội. Tuy nhiên ông ta bơ sạch những sự công kích đang hướng về phía mình, chỉ tập trung ánh mắt nhìn thẳng một hướng vào nhà vua.
Thế nhưng đối với một ý kiến và lời lẽ mang tính chất bán nước như thế, đức vua chỉ ôn đồn mỉm cười.
「Chuyện đó thì ta càng không thể làm được. Nó đồng nghĩa với việc phản bội lại những người lính trung thành và những kẻ đã cống hiến hết mình cho Vương Quốc, đã nằm xuống trong quá khứ. Làm sao ta có thể quay lưng lại với họ được đây. Xin lỗi nhé, Bá tước. Cảm ơn tham mưu của ngươi」
「Ngài không cần phải buông lời khách khí như vậy」
Zanac cảm thấy, hai người như đang nói chuyện với nhau một cuộc đối thoại còn vượt qua nhiều so với lời nói chỉ bằng đôi mắt kia.
Liệu rằng sau này, có cận thần nào trung thành được với gã đến mức này không đây.
Cha của gã là một người đàn ông rất bao dung, mang theo cả tấm lòng nhân hậu như thế. Tuy nhiên—không, phải nói chính là nhờ điều ấy, mới giúp ông có được những nhân tài sẵn lòng phò tá bên cạnh mình thế này. Việc tập hợp được những tài năng xuất chúng hơn bản thân lại, cũng chính là một điểm cực kỳ xuất sắc. Ví dụ như, người đàn ông đó, Tướng quân—Gazef Stronoff chẳng hạn.
Gã luôn nghĩ rằng, bản thân mình xứng đáng để trở thành vua hơn anh trai rất nhiều. Thật sự đáng quan ngại khi nghĩ tới việc anh trai của gã bị biến thành con rối trong tay Tám Ngón hoặc đảng phái quý tộc, từ đó chúng sẽ thống trị cả Vương Quốc rồi gây nên những chuyện tồi tệ nhất có thể cho xem. Cũng chính bởi vậy mà gã mới quyết định hợp sức với Hầu tước Reaven và nhắm tới vị trí ngai vàng, không thì chí ít cũng phải trở thành một công tước quyền lực để có thể chuẩn bị trước sẵn sàng cho tương lai mai sau.
Thế nhưng bây giờ—gã lại cảm thấy chính bản thân còn chẳng sở hữu được bộ não trí tuệ như của em gái, cũng chẳng mang được sức hấp dẫn nhân tài như của vua cha, thì cho dù có trở thành quốc vương đi chăng nữa, cũng chưa chắc sẽ xây dựng được Vương Quốc theo con đường tích cực hơn.
Vậy thì chỉ còn cách thay đổi bản thân mà thôi, gã tự nhủ như vậy, tuy nhiên ở cái tuổi này rồi thì tính cách của con người đâu phải dễ dàng bảo đổi là đổi được thế đâu, chính gã còn chả cảm thấy rằng mình sẽ làm được nữa là. Chắc cái tính cách này sẽ đi theo gã đến tận cuối đời mất thôi.
「—Bộ trưởng bộ quốc phòng. Câu hỏi này chỉ mang tính tham khảo thôi, rốt cuộc chúng ta phải chiến đấu như thế nào thì mới giành được chiến thắng trước Vương Quốc Sorcerer?」
「Trước đó thì nên xem xem có kết được đồng minh với quốc gia nào không đã? Chẳng lẽ chỉ có đơn thân độc mã một mình quốc gia của chúng ta thôi sao?」
Sau khi Zanac, Romposa III, bộ trưởng bộ ngoại giao cùng trao đổi ánh mắt với nhau, Zanac đại diện cho cả ba và trả lời.
「Mối quan hệ đồng mình giữa chúng ta với Bình Nghị Quốc Argland không tiến triển thuận lợi cho lắm. Ngày trước—ngay sau khi trận chiến đó kết thúc, chúng ta đã lập tức cho tiến hành đàm phán với họ, tuy nhiên kết quả là đã không thể gây dựng được một hình thái đồng minh bền vững cho mình. Nếu bên đó biết chuyện tình hình giữa ta và Vương Quốc Sorcerer còn trở nên căng thẳng hơn nữa như hiện giờ, khả năng cao là họ sẽ từ chối đưa tay ra giúp đỡ mà thôi」
「Là như vậy sao…..Vậy thì thưa điện hạ, thứ lỗi cho câu hỏi này của tôi, nhưng điều kiện chiến thắng mà ngài muốn nhắc tới rốt cuộc là thuộc trong hình thức như thế nào? Chạm trán kẻ địch rồi đẩy lui chúng trong một lần? Hay là phải giết—à không, phải nói là tiêu diệt hẳn Vua Pháp Sư thì mới được? Nếu như là vế sau thì quả thực hoàn toàn vô phương rồi」
「.....Bộ trưởng bộ quốc phòng. Ý ta không phải là như thế, kiểu như làm cho kẻ địch rút quân thôi chẳng hạn ấy?」
「Nếu thế thì….」
Bộ trưởng bộ quốc phòng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi nói.
「Đầu tiên, giả sử nữ thần may mắn đứng về phía của chúng ta, ví dụ như là trong khoảng thời gian Vương Quốc Sorcerer tiến quân từ E-Rantel tới thủ đô, ta sẽ đưa một đạo quân lớn vòng qua áp sát E-Rantel và chiếm đóng luôn chỗ ấy. Nếu làm được như vậy thì không biết chừng sẽ tạo ra được thay đổi gì đó cho cục diện cũng nên」
「Vậy có nghĩa là phải đột phá 3 lớp tường thành phòng thủ ấy à….」
「Đúng thế thưa điện hạ. Kế hoạch chung quy lại là sử dụng một lượng quân lực mạnh mẽ đủ để xuyên qua những lớp phòng thủ bên ngoài và đánh thẳng vào bên trong—cơ mà đó cũng chỉ là câu chuyện nếu may mắn thực sự mỉm cười với chúng ta mà thôi, chứ không thì phải nói thực sự là quá khó. Dĩ nhiên, cho dù tất cả những bước vừa mới nêu trên có thể tiến hành thuận lợi đi chăng nữa, chỉ cần Vua Pháp Sư, người có thể thản nhiên sử dụng cái ma pháp đáng sợ ấy như không có gì xảy ra, mà ở lại E-Rantel thì coi như mọi thứ đi tong hết」
Nói cách khác, trừ khi nữ thần may mắn đứng về phía họ, sẽ không có bất cứ cơ hội chiến thẳng nào cả. Liệu cha của gã có hiểu được điều này không đây.
「Trước mắt thì ta cần Vương Quốc Sorcerer ban bố sắc lệnh phát động chiến tranh chính thức cái đã, nếu không mọi thứ sẽ chấm hết. Lỡ như bọn chúng tấn công bất ngờ mà không báo trước, chúng ta sẽ chẳng có lấy thời gian để mà hội quân chứ đừng nói đến chuyện thực hiện cái kế hoạch kia」
Sắc lệnh phát động chiến tranh là một truyền thống đã tồn tại từ lâu giữa các quốc gia với nhau, nó giống như một hiệp định lịch thiệp cao quý và linh thiêng vậy. Nếu phải nói thì, đây chính là một lễ nghi bắt buộc.
Bằng việc ban bố sắc lệnh phát động chiến tranh, đất nước đó sẽ thể hiện được với các quốc gia lân cận rằng 「Đất nước của chúng tôi là một quốc gia cực kỳ tôn trọng lễ nghi」. Còn nếu không làm vậy, người ngoài sẽ nhìn nhận đó là một quốc gia man rợ và tạo thành một điểm trừ tiêu cực rất lớn cho những hoạt động ngoại giao trong tương lai.
Kết quả là, những giống loài khác nhau thường sẽ phớt lờ đi cái lễ nghi này. Tuy nhiên thì cho dù có là một đất nước đa chủng tộc đi chăng nữa, tuỳ theo lịch sử phát triển, quan hệ với các nước láng giềng—tức là những thứ đã tích lũy được để làm nên ngày hôm nay—chuyện đó cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng.
Nếu vậy thì trong trường hợp này, một đất trước được trị vì bởi Undead, thứ căm ghét mọi sinh vật sống trên đời, sẽ như thế nào đây. Liệu có chút khả năng nào cho việc chúng sẽ ban bố sắc lệnh phát động chiến tranh không.
「——Cha à. Quả nhiên nếu chiến tranh mà nổ ra thì phần thắng của chúng ta là quá thấp. Chẳng phải nên nỗ lực vượt qua chuyện này chỉ với một vài hy sinh nhỏ thì sẽ tốt hơn sao ạ?」
「Một vài hy sinh nhỏ ư…..」
「Đúng vậy, thưa cha. Bây giờ chúng ta sẽ cho triệu tập hắn lên và hỏi cung ngay lập tức. Sau đó, mặc kệ hắn có thích hay không thích, có tội hay không có tội, ta cũng bắt hắn gánh lấy toàn bộ trách nhiệm rồi chém đầu đi là xong」
「......Thôi ngay đi, Zanac à. Cho gọi gã Nam nước, hỏi cung hắn hay gì đó thì không thành vấn đề. Tuy nhiên, nếu hắn ta thực sự trong sạch, hoặc chỉ là một nạn nhân bị lôi vào chuyện này mà không hay biết gì, thì hãy dừng ngay lại những điều mà con vừa nói đi. Ta có một ý tưởng hay hơn」
「Ý tưởng hay….ấy ạ? Vậy nó rốt cuộc là gì?」
Cha của gã chỉ im lặng và lắc đầu.
Nhìn cái điệu bộ ấy, Zanac khá chắc mẩm rằng ông đang nói dối. Nếu đúng thật là có thì chỉ cần nêu ra là xong mà. Còn không, chắc chắn là do ông ấy đã không thể chứng minh được lợi ích từ việc cứu tên Nam tước đó, nói dối quanh để mà lấp liếm đi thôi.
Zanac ngập tràn nỗi thất vọng về cha mình, đồng thời cũng suy nghĩ những điều mà bản thân cần phải làm sắp tới.
Quả nhiên là cho dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, tương lai của Vương Quốc vẫn quá sức u ám.....Đã thế này thì chỉ còn cách sử dụng biện pháp mạnh mà thôi.
Trước hết, cần phải đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu của tên Nam tước đó đã.
Với lại, cho dù xác suất có là thấp thì vẫn có khả năng tên Nam tước đó là ngọn nguồn của tất cả mọi tội lỗi mà. Bất kể thế nào, nếu điều đó trở thành sự thật thì vấn đề sẽ được giải quyết.
Tuy nhiên, Zanac lại không nghĩ ra được bất cứ phương pháp nào để có thể thêu dệt nên câu chuyện khiến tên đó trở thành thủ phạm thực sự. Hay là thủ tiêu hắn trong lúc trên đường tới thủ đô nhỉ. Làm như thế rồi thì cha của gã cũng sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc đồng tình với ý kiến của mình mà thôi.
Hoặc là——còn cách đó, nữa nhỉ.
Kể cả khi đến nước đó rồi mà cha của gã vẫn cứ nhất quyết một mực phản đối, thì chỉ cần khiến cho mọi chuyện theo đúng ý mình là xong. Ngay từ lúc được nghe báo cáo về vụ việc, gã đã dự đoán rồi tình hình sẽ biến chuyển như thế này cho mà xem. Sau một khoảng thời gian vắt óc suy nghĩ, cuối cùng gã cũng tìm ra được một câu trả lời tối ưu.
Đại tội, chiếm đoạt ngai vàng.
Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi, chẳng cần phải làm gì thì ngai vàng cũng sẽ nghiễm nhiên thuộc về gã, thế nên đây thực sự là một nước đi mang lại quá nhiều bất lợi. Lợi ích duy nhất mà nó mang lại, cùng lắm cũng chỉ là để cho gã thuận tiện giải quyết vấn đề lần này.
Chính vì thế việc soán ngôi có thể coi là một ý tưởng cực kỳ ngu ngốc. Tuy nhiên, nếu cứ để thế này thì chẳng chóng mà chành Vương Quốc cũng sẽ tiêu tùng mất thôi.
Bét nhất thì, gã muốn lấy được sự đồng thuận từ tất cả các quan trọng thần đang có mặt tại đây. Sau đó còn phải mượn thêm người đàn ông ấy—Brain Unglaus, từ chỗ cô em gái. Chỉ cần có Brain trong tay, chắc chắn gã sẽ không thua về mặt vũ lực.
——Aah—thật là bực mình! Tại sao mình lại phải đi toan tính cái kế hoạch như thế này cơ chứ! Giá mà không có cái Vương Quốc Sorcerer kia! Giá mà không có cái con Undead mạnh đến không tưởng kia!
Nếu Vương Quốc Sorcerer không tồn tại, nếu chúng không ngang nhiên chõ mũi vào cuộc chiến hàng năm với Đế Quốc, thì có lẽ lúc này anh trai của gã đã lên ngôi rồi, tuy nhiên chí ít Vương Quốc cũng sẽ không bị đẩy đến trước bờ vực như hiện tại.
Zanac thầm nguyền rủa lên trong tim.
Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa được vang lên.
Zanac cảm thấy một dự cảm chẳng lành.
Phải là một chuyện gì đó khẩn cấp lắm thì mới dám vội vã làm gián đoạn buổi họp quan trọng như thế này. Sự thực rằng cái cách gõ cửa kia vang lên nghe có phần khá thô ráp và khẩn khoản.
Những tin khẩn cấp trong những trường hợp thế này thường sẽ là—không, phải nói chắc chắn rằng chỉ có thể là tin xấu. Đó là tất cả những gì gã dự cảm ra.
Zanac đại diện đứng ra cho cấp báo viên được phép vào phòng, quả nhiên đó là một tên kỵ sĩ đang hối hả thở không nên hơi.
「Thông cáo trước được gửi từ Vương Quốc Sorcerer. Trong vòng chưa đầy hai giờ tới, Thủ tướng Vương Quốc Sorcerer Albedo-sama sẽ đến thủ đô của Vương Quốc!」
Ở cuộc gặp lần trước, cô ta đã lấy một cái danh xưng khó tài nào hình dung ra được, gọi là Tổng quản thủ vệ giả, nhưng giờ thì cái chức vụ Thủ tướng kia nghe dễ hiểu hơn nhiều rồi. Vậy, một nhân vật quan trọng như thế đích thân tới đây, cũng có nghĩa là dự cảm của gã đã đúng hay sao.
—–Không, nhầm rồi.
Dự cảm của gã đã sai lầm. Đây không phải là một tin xấu—mà là một tin xấu tệ hại nhất.
Thế—rốt cuộc cô ta đến đây với mục đích gì?
Tên sứ giả đã mang bức văn kiện chính thức có đóng dấu quốc ấn của Vương Quốc Sorcerer hiện không mặt ở trong cung điện. Họ đã muốn hắn ta ít nhất cũng nên chờ lại tại một nơi nào đó bên trong lâu đài, nhưng quả nhiên chẳng có ai có đủ can đảm để giữ một con Undead bên cạnh mình cả. Chính vì thế, giờ tên đó đang trọ tại một dinh thự thuộc khu phố của quý tộc.
Trên danh nghĩa là đảm bảo sự an toàn cho vị sứ giả, họ đã cho bố trí chằng chịt binh lính xung quanh căn biệt thự, canh phòng nghiêm ngặt đến nỗi ngay cả một con slime cũng không tìm được kẽ hở nào để mà bò ra ngoài. Kể từ hôm ấy, không hề thấy có bất cứ động tĩnh nào giống như là đã liên lạc với Vương Quốc Sorcerer cả.
Vậy thì, có thể là do gã sứ giả ấy đã sử dụng một đường truyền liên lạc ma thuật bí mật nào đó chăng, hay bởi vì ngay từ đầu phía bên kia đã có dự tính cử người tới đây kể cả khi sứ giả đưa tin chưa quay trở về.
Còn nữa, tại sao lúc bắt đầu khởi hành ra khỏi Vương Quốc Sorcerer họ không gửi thông cáo luôn đi, mà lại phải đợi tới lúc gần đến nơi rồi mới làm, ý nghĩa của hành động kỳ lạ này rốt cuộc là gì.
Cơ mà chắc không phải—đùng cái tới đây để tuyên bố chiến tranh đâu nhỉ.
Nếu quả thực mục đích là ban bố sắc lệnh tuyên chiến, chắc chắn không thể nào có chuyện nhân vật quan trọng thứ hai của đất nước lại trực tiếp đi thẳng vào lòng địch được, đâu thể biết sau khi tuyên bố chiến lệnh xong sẽ xảy ra điều gì đâu.
Có khả năng là cô ta ngây thơ nghĩ rằng—Vương Quốc sẽ không gây bất cứ tổn hại gì cho một sứ giả đến từ đất nước khác cũng nên, tuy nhiên theo những ấn tượng mà Zanac nhớ được, đó không phải một người phụ nữ thiếu suy nghĩ đến nỗi dù có thể nhìn ngay ra được dẫu còn tồn tại nguy hiểm tiềm tàng trong tình huống này mà vẫn dám tiến thẳng vào đây như thế.
「Cần phải đón tiếp cô ta. Mau mau chuẩn bị phòng ngai vàng để lên triều ngay lập tức」
「Tuân lệnh!」
Theo mệnh lệnh của nhà vua, tên kỵ sĩ rời khỏi căn phòng.
Đúng ra thì cho dù có là một nhân vật quan trọng của quốc gia khác đi chăng nữa, cũng không thể nào mà đùng cái tự dưng tới rồi kêu gặp mặt nhà vua là có thể gặp luôn được trong ngày. Tuy nhiên với tình hình như hiện giờ, họ làm sao có thể nói với Thủ tướng Vương Quốc Sorcerer rằng 「Buổi gặp mặt sẽ được tổ chức trong vài ngày tới」 được cơ chứ.
「Thật xin lỗi vì chuyện có hơi gấp gáp, nhưng mọi người có thể đi thay hết những bộ đồ trang trọng nhất rồi tập trung lại cho ta được không?」
Trước yêu cầu của đức vua, tất cả các quan trọng thần bao gồm cả Zanac đồng loạt cúi đầu nghe theo.
—————————————————————
Phòng ngai vàng dùng để đón tiếp sứ giả—có nhiều căn phòng khác cũng được đặt ngai vàng để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau—thực sự không đến nỗi quá là rộng lớn, tuy nhiên khâu chuẩn bị cho việc nghênh đón khách quý thì vẫn ngốn khá nhiều thời gian. Song, bằng cách dẫn đường từ tốn và chậm rãi—cũng không hẳn là chiến thuật câu giờ—họ đã có đủ thời gian để chuẩn bị tươm tất phòng ngai vàng, chờ những quan trọng thần khoác lên mình những bộ trang phục dành riêng cho các dịp lễ nghi rồi tập trung đầy đủ lại, trước khi Thủ tướng Vương Quốc Sorcerer tới hẳn.
Hương thơm từ những bông hoa mới hái lan tỏa ra khắp căn phòng.
Với Zanac thì cái mùi này chẳng khác gì mùi cây cỏ dại nồng nặc là mấy, tuy nhiên khi đem nó tới cho Renner thì kiểu gì cô cũng sẽ nói với gã rằng 「Onii-sama, mũi của anh bị tịt rồi hay sao vậy」, cho xem.
Mỗi người ở đây ai mà chả tự phức nước hoa cho mình rồi, đâu cần phải sử dụng hoa cắm trang trí nữa, Zanac nghĩ, tuy thế nhưng dù sao gã vẫn hiểu được vẻ đẹp của những bông hoa khi nở rộ lại là một yếu tố hoàn toàn khác. Nếu thế thì dùng giấy cũng được mà, gã tiếp tục phàn nàn trong suy nghĩ. Nhưng cũng bởi chưa từng có tiền lệ nào như thế trước đây, lỡ khi làm vậy người sứ giả lại xuyên tạc thành—hành động sử dụng hoa giả chứng tỏ đối phương không có tinh thần nghênh đón, lúc đó thì phiền phức lắm.
Những phép tắc như thế này hầu hết đều có ở tất cả mọi chủng tộc, cùng một hành động nhưng tuỳ thuộc vào những chủng tộc khác nhau mà phản ứng của họ cũng sẽ thay đổi đi. Vậy thì không biết ở một quốc gia còn tồn tại nhiều chủng tộc khác ngoài con người như Bình Nghị Quốc Argland thì không biết họ xử lý vấn đề này như thế nào nhỉ.
Vừa mơ màng vu vơ nghĩ về những chuyện đó, Zanac dán mắt vào cặp sừng và đôi cánh của Thủ tướng Vương Quốc Sorcerer khi cô ấy bắt đầu bước chân vào trong căn phòng.
Nét đẹp quyến rũ gợi cảm, tỏa ra một chút ánh sáng mờ ảo đê mê của người phụ nữ với chức danh Thủ tướng Vương Quốc Sorcerer kia, không hề phai nhoà đi dù chỉ một milimet kể từ cuộc gặp gỡ lần trước, nó khiến gã gần như quên mất đi sự thật rằng cô ta là một trong những lãnh đạo tối cao của cái quốc gia đáng ghét đó. Không cần biết cô đã có người yêu hay chưa, đây là một tuyệt sắc giai nhân sở hữu mị lực đủ để kéo các quốc gia lao vào xâu xé tranh giành.
Vâng, đó chính là Thủ tướng Vương Quốc Sorcerer Albedo.
‘Hohhhh’—hơi thở dài rạo rực của những con tim bé bỏng đã bị sắc đẹp kia đánh gục có thể dễ dàng được nghe thấy khắp nơi. Ánh nhìn tán dương của vài tên quý tộc vừa mới phát thành tiếng thể hiện ra ngoài rõ rành rành.
Chỉ trong có đúng một khoảnh khắc ngắn ngủi, không biết trái tim của bao nhiêu người ở đây đã sẵn sàng nguyện trở thành nô lệ cho cái sắc đẹp ấy. Cô tiếp tục nở một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp, tràn đầy tình yêu thương tựa như mẹ hiền, đây chắc chắn là một nụ cười với sức mê hoặc mà người thường sẽ không bao giờ có thể làm được.
Quả thực cô em gái Renner của Zanac cũng rất xinh đẹp, thế nhưng sắc đẹp ấy chẳng là gì cả khi đem ra so sánh với Albedo ở đằng kia.
Có điều, chiếc váy mà cô ấy đang mặc là thứ duy nhất khiến cho gã cảm thấy hơi chút khác thường.
Nếu đây mà là một buổi dạ hội khiêu vũ thì chắc chắn sẽ chẳng có bộ đầm nào đẹp hơn chiếc váy ánh hồng đào nhạt đó cả, thế nhưng khi đem nó ra mặc tại cái chốn như thế này, trông lại không phù hợp một chút nào hết.
Tuy nhiên, nói thì nói thế, không thể nào có chuyện cô ta mặc nhầm đồ rồi tới đây được. Chắc chắn, là cố tình. Vậy rốt cuộc đằng sau hành động ấy có ẩn chứa ngụ ý gì đây.
Zanac thì biết thế quái nào được những bộ váy của phái nữ toát lên ý nghĩa thế nào cơ chứ. Nếu là em gái của gã thì có lẽ nó sẽ biết được điều gì đó chăng, mà không, con bé dù thân là tầng lớp quý tộc nhưng lại có đôi chút khác biệt. Nó không có hứng thú với việc chưng diện khoe mẽ, hay nói cách khác, con bé không muốn tốn tiền vào những chuyện vô bổ ấy, Zanac đặc biệt rất có thiện cảm với điểm này.
Gã trộm liếc nhìn sang bên em gái mình.
Khác với những bộ váy quen thuộc thường ngày, nó đang mặc trên mình một bộ trang phục đặc biệt chỉ dành riêng cho những dịp lễ nghi. Cơ mà chẳng phái đó cũng là cái nó mặc để ra nghênh đón Albedo lần trước ấy hay sao.
Làm như thế sẽ rất dễ bị người ta coi thường cho đấy, gã muốn nói cho nó một trận. Tuy nhiên dù thế thì vẫn còn tốt hơn chán so với cái bộ váy mà Albedo đang mặc đằng kia.
Một vài tên quan trọng thần nhận ra được việc Renner đang mặc cùng một bộ váy giống với cái lần đó, liền thoáng bày ra chút vẻ thái độ chán trường, cơ mà cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi.
「Đã lâu không gặp rồi nhỉ, Albedo-dono」
Giọng nói của Ramposa vang lên kéo hồn phách đang lơ lửng trên mây từ nãy tới giờ của mấy gã quý tộc về lại với thể xác. Chúng là cái đám đã đánh mất trái tim mình trước sắc đẹp tuyệt thế của Albedo.
「Tôi cũng vậy, thưa bệ hạ, đã lâu rồi không tới viếng thăm ngài」 [note23981]
Một giọng nói phải gọi là quá mê ly, thật sự rất đi đôi với cái sắc đẹp tuyệt hảo ấy. Sống lưng của cô vẫn duỗi thẳng và độ cao của đỉnh đầu cũng không hề lệnh đi dù chỉ một phân. Giống y hệt như so với lần trước. Trái ngược lại với thái độ hòa nhã, thanh lịch bên ngoài, có thể cảm nhận được rõ ràng sự kiêu ngạo của cô ấy, ta đây còn lâu mới cúi đầu trước lũ con người thấp kém các ngươi.
「Thật vui khi thấy cô không có gì thay đổi cả」
「Bệ hạ cũng vậy」
Nhìn từ ngoài thì chỉ có thể thấy được dáng vẻ của hai người bạn đang cười nói thắm thiết với nhau mà thôi.
「Có lẽ cô cũng không có nhiều thời gian đâu nhỉ. Ta đi vào vấn đề chính thôi. Lần này cô tới đây không biết rốt cuộc là vì lý do gì?」
「Vâng. Về vụ việc trước đó—chỗ lương thực mà quốc gia của chúng tôi cho vận chuyển gửi đến Thánh Quốc để cứu lấy người dân nơi ấy, đã bị cướp bởi người bên phía quý quốc đây」
Dù đây là một chủ đề với nội dung không đáng, hay nói chính xác hơn là không thể cười tí nào, biểu cảm của Albedo so với ban nãy vẫn không hề xê dịch đi dù chỉ một chút.
Ngược lại, đức vua thì đứng bật dậy khỏi ngai vàng và nói.
「Thì ra là thế, vụ việc đó à. Trước hết thì hãy cho phép ta được gửi lời xin lỗi chân thành trước những hành động bồng bột mà người dân của Vương Quốc đã gây ra」
Nhà vua cúi đầu một cái thật sâu. Vua của một nước đã thừa nhận trọn vẹn hoàn toàn ngay lập tức lời cáo buộc của đối phương. Về mặt ngoại giao, đây chính là một hành động hết sức tối kỵ. Trong cái thế giới ngoại giao đầy rẫy sự lừa lọc và giả dối này, việc tự thừa nhận lỗi sai ở phía bên quốc gia của mình sẽ đem lại một sự bất lợi vô cùng to lớn.
Hơn thế nữa, một lời xin lỗi đến từ nhà vua thì lại càng tồi tệ gấp bội. Điều này đồng nghĩa với việc cả quốc gia ấy đã thừa nhận lỗi lầm ở tất cả mọi phương diện.
Thế này rồi thì bên phía Vương Quốc Sorcerer có đưa ra bất cứ yêu cầu nào đi nữa, Vương Quốc cũng cần phải thực hiện cho bằng hết. Khoan—
Xét theo hướng nhằm tránh một cuộc chiến tranh toàn diện thì có khi đây lại là một ý tưởng hay cũng nên. Nhưng nếu đến lúc Vương Quốc Sorcerer mà đòi thủ cấp của tên Nam tước kia thì liệu cha có chịu nhắm mắt buông xuôi và giao nó ra không?
Xét từ những lời mà cha gã đã nói lúc nãy, thật khó để có thể tưởng tượng được rằng điều đó sẽ xảy ra. Nếu làm đến nước này rồi mà vẫn còn giữ cái ý định cự tuyệt yêu cầu của Vương Quốc Sorcerer thì đáng nhẽ người nên tạ lỗi ban nãy không phải là vua cha, mà là Zanac mới đúng. Luôn có sự khác biệt về trọng lượng của nói giữa nhà vua và hoàng tử.
Trong khi Zanac vẫn còn đang suy tư về những thứ như vậy, cặp mắt của gã trợn trừng lên bởi câu nói tiếp theo của vua cha.
「Vậy…….Liệu một chiếc đầu của lão già này, có thể đổi lấy sự tha thứ ở bên phía đó hay không?」
Khoảnh khắc những câu chữ ấy được buột ra khỏi miệng của đức vua, không khí bên trong căn phòng ngay lập tức trở nên đông cứng lại.
Sau khi cơn sốc bàng hoàng đã qua đi, Zanac cảm thấy hổ thẹn từ tận đáy lòng mình.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là con át chủ bài của cha gã.
Tuy cũng tùy thuộc vào quy mô của từng sự kiện, nhưng trong vụ việc lần này, đầu của vua một nước chính là bằng chứng thuyết phục nhất cho một lời tạ lỗi chân thành mà bất cứ ai cũng phải chấp nhận. Không, nếu đến thế rồi mà vẫn còn đòi hỏi thêm điều kiện này nọ thì chắc chắn đối phương sẽ bị dư luận chỉ trích là lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ, bần tiện, tóm lại là sẽ bị lên án mạnh mẽ.
Và rồi về phía cha của gã, ông không hề cảm thấy cái giá phải trả bằng mạng sống của mình thật là đau đớn hay khổ tâm gì cả. Không phải là vì ông muốn chết. Mà đó là bởi vì ông mang trong mình phẩm giá cao quý đậm chất một vị vua, sẵn sàng hiến dâng tính mạng của bản thân để bảo vệ cho một tổ quốc.
Chính là cha của gã, mới đích thị xứng đáng là Vua.
Cách suy nghĩ có phần ngây thơ và hơi bảo thủ thì không thể chối cãi. Tuy nhiên, mình đã đánh giá quá thấp người cha này suốt bấy lâu nay rồi chăng, gã nghĩ.
「Tất nhiên, Vương Quốc sẽ bồi thường đầy đủ chỗ lương thực mà Vương Quốc Sorcerer đã bị lấy mất, kể cả có là gấp đôi chỗ ấy cũng không thành vấn đề. Kèm theo luôn là thủ cấp của ta. Cô thấy sao nhỉ, Albedo-dono?」
「Ku——」
Khóe môi của Albedo kéo dài ra, cô nở một nụ cười thật sâu. Sự đáng sợ đến khác thường toát ra từ một mỹ nhân, tuy rằng cô ấy chỉ có đứng cười thôi chứ chưa hề làm cái gì cả.
「——Fufufufu. Một chút…...Có vẻ như ta đã đọc sai diễn biến mất một chút rồi. Nhỉ, Ramposa III?」 [note23982]
Ánh nhìn của Albedo thay đổi, hình như nó dừng lại tại chỗ em gái gã.
「Là do đã đánh mất đi người đàn ông đó? Hay là do một thứ gì đó khác nữa? Bên ấy」
Tiếp đến, cô nhìn sang phía Zanac.
「Vì hiểu được sự xuất sắc của con trai mình mà đã thay đổi rồi chăng?」
「Ta nghĩ mình không có thay đổi gì hết….」
「Không, ông đã thay đổi. Nếu vẫn là ông của ngày trước thì chắc chắn đã không đưa ra lựa chọn như thế rồi…….Có lẽ là do, ảnh hưởng từ nhiều những yếu tố khác nhau chăng. Tuy nhiên cũng không phải thay đổi hoàn toàn về bản chất? Mà, sao cũng được. Đằng nào thì quyết định của bọn ta cũng không hề thay đổi so với dự tính ban đầu」
Không khí xung quanh và sắc thái của Albedo thay đổi một cách chóng vánh đến mức dị thường, khiến cho gã bị đờ người ra và nhận thức hơi trễ một chút, cô ta đã hoàn toàn vứt bỏ đi cái lễ nghĩa mà đáng ra phải có khi đối mặt với vua của một nước. Kể cả có nói rằng do cô là người ngoại quốc đi chăng nữa, đây cũng không phải là thái độ nên có khi nói chuyện với nhà vua, người đứng đầu một quốc gia. Tuy nhiên kỳ lạ thay, Zanac lại cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể chấp nhận được những gì đang xảy ra trước mắt. Ngay từ ban đầu, mối quan hệ giữa Quốc vương của Vương Quốc và Thủ tướng của Vương Quốc Sorcerer đã là một thứ gì đó méo mó rồi.
Con người và ác quỷ.
Chính là nó, đây mới chính là bối cảnh tự nhiên nhất.
Có lẽ cũng bởi vì thế chăng. Một thứ áp lực vô hình phát ra từ Albedo khiến cho không một ai có thể biểu hiện được sự bất mãn của họ ra thành lời nói cả.
Tuy nhiên tất cả cũng chỉ diễn ra trong một lúc. Con ác quỷ một lần nữa lại khoác lên mình lớp vỏ bọc sứ giả của Vương Quốc Sorcerer.
Albedo nhìn ngó những quan trọng thần xếp thành hàng hai bên trái phải và lên tiếng.
「Vương Quốc Sorcerer chính thức ban bố sắc lệnh phát động chiến tranh đối với Vương Quốc. Chúng tôi sẽ cho động binh sau đúng một tháng nữa! Có điều, trong trường hợp bên phía các ngài dẫn quân tiến vào E-Rantel—phạm vi lãnh thổ của Vương Quốc Sorcerer trước, thì điều đó sẽ không chắc nữa đâu đấy nhé」 [note23983]
「Hãy chờ đã!」
「Tôi không có ý định chờ đợi gì thêm đâu. Chà, việc cần làm của tôi tới đây cũng đã kết thúc. Cuối cùng thì, bệ hạ——」
「.......Các ngươi đã âm mưu dàn xếp mọi thứ ngay từ đầu để dẫn đến mục đích làm chuyện này hay sao」
Một tên quan trọng thần quát lên với giọng nói tràn đầy sự tức giận, điều này làm cho Albedo khẽ nheo mắt lại. Thứ chứa đọng bên trong ánh nhìn đó chắc chắn không gì ngoài sự phẫn nộ.
「Dám cả gan chen ngang lời nhắn mà ta đang định truyền đạt lại từ Vua Pháp Sư bệ hạ ư—con người. Ngươi không chờ nổi một tháng sau mà lại muốn chết ngay bây giờ ư?」
Mặt của tên trọng thần vừa mới lên tiếng ngay lập tức trở nên trắng bệch, cắt ra không còn một giọt máu. Albedo không có đặc biệt lớn giọng lên hay làm bất cứ điều gì khác thường cả. Ấy thế mà, người đàn ông đôi khi còn từng bị những nhà quý tộc phong kiến, mang theo cả đống binh lính đằng sau đến đe dọa, lại tái mặt đi chỉ bởi ánh mắt sắc lạnh của một mỹ nhân.
「.........Hừ. Cuối cùng tôi xin được phép truyền đạt lời nhắn của Vua Pháp Sư bệ hạ. Ta không có ý định sử dụng một đại ma pháp giống như lần trước, vì vậy hãy cùng nhau tận cuộc chiến thôi. Xin hết」
Ngay sau đó, lần đầu tiên kể từ khi bước chân tới đây, Albedo thể hiện một nét mặt có chút bối rối.
「Phía các vị có nói rằng đây là âm mưu được dàn xếp ngay từ đầu của chúng tôi, tuy nhiên thành thực mà nói, sự việc lần này cũng là điều nằm ngoài dự tính cả. Chính bọn tôi đây cũng rất muốn biết, rốt cuộc là làm như thế nào mà lại thành ra nông nỗi này đó」
Tính chân thật từ nét mặt biểu cảm cho tới điệu bộ và giọng nói, có thể cho thấy rằng Albedo không hề nói dối. Dĩ nhiên thì khả năng cô ta chỉ đang cố tình đóng kịch cũng rất là cao.
「Nếu các vị cứ nhất quyết muốn nghĩ nó là một âm mưu từ phía chúng thôi thì cũng chẳng sao, cứ việc nghĩ thế nào tùy thích. Lịch sử là thứ được viết ra bởi kẻ chiến thắng. Sau này chúng tôi chỉ cần tô đen hết những lời vu khống cáo buộc của mọi người là xong thôi」
Cuối cùng gã cũng đã hiểu ra được lập trường của Vương Quốc Sorcerer.
Cái suy nghĩ tìm cách tránh né chiến tranh, ngay từ lúc bắt đầu đã là điều vô dụng rồi.
Mục đích của Vương Quốc Sorcerer không phải là muốn áp đặt chiến tranh để rồi chiếm lấy lãnh thổ của Vương Quốc, mà là chúng muốn hủy diệt toàn bộ quốc gia này. Đã không còn cách nào có thể tránh được chuyện chiến tranh nổ ra nữa rồi. Sau một tháng nữa, quân đoàn Undead của Vương Quốc Sorcerer sẽ tiến công đổ bộ vào Vương Quốc.
「Không cần phải tiễn tôi về đâu. Tôi không muốn cướp đi chút thời gian ít ỏi quý báu còn lại của mọi người nữa」
Albedo thể hiện thái độ rằng đã nói hết tất cả những điều cần nói, cô quay người lại một cách nhã nhặn và bước đi trong khi để lộ tấm lưng không chút phòng bị của mình.
Đối với Vương Quốc, liệu việc cứ để cô ta vô sự trở về thế này có khi nào sẽ trở thành bất lợi cho mai sau không.
Nếu giết chết người phụ nữ nắm giữ chức vị Thủ tướng kia, chẳng phải nền chính trị của Vương Quốc Sorcerer sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn trong một khoảng thời gian, và không còn thì giờ để mà lo chuyện chiến tranh nữa hay sao.
Tuy nhiên, cái bộ dạng bước đi hết sức tự tin kia khiến cho bất cứ ai cũng phải chần chừ khúm núm.
Trong lúc Zanac vẫn còn đang nghĩ ngợi tới những vấn đề đó, Albedo đã rời khỏi căn phòng mà không bị sự cản trở nào đến từ bất cứ ai.
Cánh cửa khép lại, khi hình bóng của Albedo hoàn toàn biến mất đi khỏi phía bên kia, Zanac mới dám cất tiếng lên và nói với cha mình.
「Làm sao bây giờ thưa cha? Hay là đuổi….?」
「Chớ có làm mấy chuyện như thế. Nếu giết hại sứ giả, thì coi như tất cả mọi tội lỗi sẽ thuộc về hết bên phía chúng ta. Rồi sẽ không có một quốc gia nào tới cứu nữa đâu đấy」
Đức vua đưa tay lên nhẹ xoa xoa vầng trán như muốn làm dịu bớt đi cơn đau đầu, rồi sau đó trả lời bằng một giọng nói yếu ớt không có lấy chút sức lực. Zanac thấy cha của gã nhìn như già đi hơn bao nhiêu tuổi so với cái bộ dạng vừa mới đây.
「Thưa bệ hạ. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ta lan truyền đến cho các nước khác biết việc, bệ hạ đã định sử dụng đầu của chính mình để thay lời tạ lỗi với Vương Quốc Sorcerer」
「........Ừm, nhờ ông làm vậy, bộ trưởng bộ ngoại giao. Đây đúng thật sự là…..trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra」
「Xin ngài đừng vội nói ra những lời giống như trường hợp tồi tệ nhất. Chẳng qua là ta chỉ cần đánh thắng quân đội của Vương Quốc Sorcerer là xong thôi mà」
「Um, um. Nói đúng lắm」
Câu nói của bộ trưởng bộ ngoại giao khiến cho sắc mặt của nhà vua như hừng sáng trở lại một chút. Tuy nhiên nụ cười nhẹ của ông vẫn thoáng lên nỗi niềm gì đó hết sức đau buồn.
「Zanac, Renner. Ta có chuyện muốn nói. Hai đứa có thể tới phòng của ta một lát được không? Và rồi còn cả mọi người ở đây. Xin lỗi nhưng một giờ sau hãy tập trung lại lần nữa, chúng ta sẽ bàn bạc kế hoạch tác chiến chuẩn bị trong vòng một tháng tới」
Toàn bộ quan trọng thần đồng loạt cúi đầu.
Sau khi nhìn trưởng hầu cận hộ tống đức vua đi khỏi, Zanac và Renner cũng cùng nhau bước ra ngoài căn phòng.
Ở bên ngoài đó, hai người là Climb và Brain hiện đang giữ chức vụ vệ sĩ cho Renner, đã đợi sẵn họ từ trước, tuy nhiên khi Renner bảo với họ rằng hãy quay về phòng của mình mà chờ đi, cả hai người đứng nhìn cho đến khi đám Zanac đi khỏi mới thôi.
Hai anh em cùng nhau bước đi trên hành lang trải rộng.
「Thế, em gái. Theo mày thì rốt là cuộc vua cha cho gọi chúng ta qua để nói chuyện gì?」
「Dạ. Em nghĩ là đúng theo những gì mà Onii-sama đang nghĩ đấy ạ」
「Vậy à. Tức là cha sẽ chia cho chúng ta thứ kẹo thơm ngon mà Albedo-dono đã mang tới đây ư」
「Đúng thế ạ! Quả không hổ danh Onii-sama. Em cũng tin chắc chắn là như vậy đó!」
Gã lườm chằm chằm vào em gái mình, đáp lại, cô ta chỉ nở một nụ cười hồn nhiên cùng với bộ mặt vô tư như chẳng hề có chuyện gì to tát xảy ra. Đúng thật sự là không thể nào ưa nổi người phụ nữ này được.
「Mày định tính thế nào đây?」
「Unnn——」
Renner chỉ ngón trỏ vào cằm và nghiêng đầu sang một bên.
‘Haizzz—’ ——Thấy điều đó, Zanac cố tình thể hiện sự ngán ngẩm của gã bằng một tiếng thở dài não nề.
「Mày thấy đội lốt cô bé dễ thương như thế với anh trai mình thì có ý nghĩa gì không? Đi mà làm với cái thằng Climb ấy. Tao cá là nó sẽ bị lừa phát một ngay lập tức luôn」
「Anh nói ác quá à, Onii-sama. Cái đó thì lần tới em nhất định sẽ nghiêm túc l——Em không có ý định như thế đâu đó nhé. Vậy còn phía Onii-sama thì sao, anh tính làm thế nào bây giờ?」
「Tao thì, thật sự là muốn trốn đi lắm. Nhưng mà mình đâu thể nào lại làm những chuyện như vậy được, đúng không. Đằng nào thì Vương Quốc Sorcerer cũng sẽ cho người săn lùng đuổi theo mà thôi」
「Em cũng có cùng suy nghĩ giống như anh vậy đó」
Đối với người phụ nữ sẵn sàng bắt tay hợp tác với Zanac chỉ để được kết duyên với một gã đàn ông cách xa mình về địa vị, phải nói rằng suy nghĩ đó của cô ta cũng có thể coi là khá đẹp đấy chứ, gã thầm nghĩ. Thậm chí gã đã tưởng rằng, cô ta sẽ còn luyến tiếc tính mạng của mình hơn thế, rồi đưa ra câu trả lời kiểu như, em dự định sẽ rời khỏi cung điện vào ngày mai, nữa cơ. Có lẽ cô đã ngộ ra được việc chạy thoát khỏi Vương Quốc Sorcerer là vô ích và từ bỏ nó rồi chăng.
Zanac liếc nhìn gương mặt của Renner để cố tìm hiểu xem có bất cứ biểu cảm nào thể hiện điều đó hay không, nhưng gã đã hoàn toàn thất bại.
Cả hai người bước vào trong phòng của đức vua, câu hỏi đầu tiên được ném ngay về phía họ, quả nhiên đã không ngoài dự đoán.
「Zanac. Renner. Cả hai đứa hãy chạy ra khỏi vùng đất này đi. Các con vẫn chỉ là Hoàng tử và Công chúa. Không cần thiết phải chịu chung số phận với đất nước này」
Hai người nhìn nhau rồi trả lời.
Rằng, chúng con không hề có ý định làm như thế.
Gương mặt của người cha thoáng hiện lên sự phấn khởi tự hào, nhưng đồng thời cũng hòa trộn chung với nỗi buồn hiu hắt.
「Vậy à…...Nhưng mà dù sao thì vẫn còn thời gian. Nếu các con đổi ý thì hãy ngay lập tức báo lại cho ta biết」
Gã không nghĩ rằng mình sẽ thay đổi ý định, tuy nhiên lòng người khó đoán.
Zanac khẽ gật đầu với vua cha.
Renner ở bên cạnh cũng làm điều tương tự.