Chương 1 part.1
Độ dài 8,499 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:03:10
Gã nốc ừng ực từng ngụm từ cốc bia đầy ắp.
Đây là thứ bia mà tuyệt đối gã không bao giờ có thể nếm thử được khi còn ở trong lãnh địa của mình, tuy nhiên cái hương vị của loại bia hảo hạng bậc nhất ấy đang trôi đều trong cổ họng gã bây giờ đã trở nên quá đỗi quen thuộc.
'Puhaaa'—gã ợ ra một hơi chứa đầy mùi vị đặc trưng của cây hoa bia cao cấp rồi đặt cốc bia vẫn còn gần một nửa xuống bàn. Nếu đây mà là chiếc cốc gỗ vẫn thường dùng của gã thì có lẽ vừa rồi đã là một cú đập mạnh xuống bàn rồi, nhưng vì nó là hàng làm bằng gốm nên gã từ bỏ ý định ấy.
Tất nhiên là kể cả khi gã có làm hỏng chiếc cốc đi chăng nữa thì cũng chẳng cần phải bồi thường gì hết. Dù gì thì đây cũng là quán bar mà người đỡ đầu cho gã, Hilma Cygnaeus đã chuẩn bị sẵn cho. Tất cả quý tộc trong phe phái của hắn, hay kể cả những vị khách do các quý tộc dẫn đến cũng đều được miễn phí toàn bộ dịch vụ.
Đây gọi là một sự đầu tư từ trước dành cho người sẽ trở thành đại quý tộc trong tương lai—Nam tước Philip Dayton L'Eyre Montserrat.
Vì thế nên gã không nhất thiết phải báo đáp lại cho cô ta ngay bây giờ, cứ để gom lại một đống mai này trả sau cũng được.
Tuy rằng Hilma sở hữu một lượng gia tài khổng lồ đến độ Philip chẳng tài nào bì kịp, nhưng sau cùng cô cũng chỉ là một thường dân mà thôi. Đối mặt trước quyền lực không thể nào không cúi đầu được. Cũng chính vì thế mà cô luôn cố gắng lấy lòng một quý tộc như Philip, hỗ trợ mọi mặt cho gã để tạo dựng nên phe phái mới.
Đây chính là thứ tạo nên sự khác biệt lớn nhất trong thế giới này.
—Sự cách biệt địa vị.
Nhưng nói gì thì nói, gã đã lỡ mắc nợ cô quá nhiều.
Đối với một người đàn ông không bao giờ quên ơn mình chịu như Philip, gã muốn thăng tiến địa vị của mình nhanh nhất có thể. Hilma cũng rất kỳ vọng vào những ưu đãi và đặc quyền khi gã nắm trong tay quyền lực cao hơn so với cái chức vị Nam tước hiện tại.
Đến lúc ấy gã cũng có thể báo đáp lại cho cô một cách đầy đủ nữa.
Còn nếu không cứ cái tình trạng như thế này thì gã sẽ phải tiếp tục nhượng bộ Hilma, rồi thì những thứ muốn làm cái gì cũng phải đợi kẻ ở trên cấp phép đã mới được.
Mong muốn của Philip là được tự do làm những điều mình thích hơn nữa, được thoải mái sử dụng nhiều quyền lực mỗi khi mình muốn hơn nữa.
Ấy vậy mà—
「Tại sao mọi chuyện lại không diễn ra theo ý ta! 」
Gã không thể kiềm chế nổi cơn giận, bất giác để tiếng lòng biến thành lời chửi rủa phát ra khỏi miệng. Philip ngó nghiêng nhìn xung quanh.
Khác với các quán bar cho dân đen, nơi đây ban đầu vốn là một dinh thự cao cấp do Hilma sở hữu, nay được tu sửa cải tiến lại, gần như mấy cái âm thanh chửi rủa tạp nham khiếm nhã như vậy là không tồn tại ở đây. Thế nên vừa rồi dù giọng chửi của hắn phát ra không phải là to cho lắm nhưng nếu ai đó ở gần thì vẫn có thể nghe rõ được.
Sau khi xác nhận rằng không có ai để ý đến chỗ này, gã mới cảm thấy nhẹ người đi.
Sẽ chẳng hay ho gì nếu để người khác biết việc hắn đã thất bại cả.
Đúng—hắn đã thất bại.
Chết hết đi, lũ thiểu năng bất tài!
Philip nốc tiếp một ngụm bia như muốn dập tắt ngọn lửa tức giận đang cháy trong tim gã. Tuy nhiên do hơi quá đà, từ mép miệng tràn ra một ít bia rồi chảy thẳng xuống dưới cổ, cảm giác khó chịu vì da và quần áo bết bát dính dính càng làm tâm trạng hắn trở nên cau có.
Mọi thứ thật tồi tệ với gã.
Gương mặt Philip méo mó biến dạng bởi sự tức giận.
Nếu tất cả đều giống như kế hoạch đã vạch ra của Philip thì giờ này sản lượng nông sản sản xuất trong lãnh địa của gã đã phải tăng lên gấp mấy lần, còn gã thì trở thành lãnh chúa và được cả tá người vây quanh cảm ơn thắm thiết mới phải. Không chỉ thế, thành quả của gã sẽ còn được các quý tộc lân cận tán thưởng, tên tuổi được lưu truyền khắp chốn nữa kìa.
Thế mà nhìn xem chuyện gì đang xảy ra bây giờ đây.
Không chỉ sản lượng nông sản trong lãnh địa của hắn cứ giảm dần giảm dần từng chút một, mà hắn còn có cảm giác rằng cứ đi qua ngôi làng nào là mình lại bị người dân ở đó nhìn vào với ánh mắt khinh miệt.
Bọn vô lễ xấc xược ấy!
Đối với người kế thừa của dòng họ Montserrat lâu đời, cái hành động thiếu lễ nghĩa ấy của đám dân làng thật sự không thể nào mà chấp nhận được. Hay là có khi nào bọn dân làng đó cố tình không làm việc chăm chỉ để khiến cho vị thế của gã suy yếu đi không.
Có thể lắm.
Trên đời này có biết bao nhiêu kẻ ngu ngốc chuyên ganh tị với những ai tài giỏi hơn chúng. Chúng còn chẳng thể hiểu nổi giá trị tài năng thực sự của gã mà chỉ biết đứng đó la ó một cách đần độn và đố kỵ với thiên tài là gã đây. Làm như thế khiến chúng bị chìm vào trong cái ảo tưởng rằng bản thân mình là một thứ gì đó rất tài giỏi và đặc biệt.
Không, không thể nào mà tất cả đều là loại người như thế được. Có đến chừng ấy dân làng cơ mà. Nếu vậy thì phải do một nhân tố nào khác nữa——ví dụ như là có những kẻ nhận bổng lộc từ các lãnh chúa lân cận rồi phá đám chính sách cải tạo của Philip chẳng hạn.
Không thể nói là không có chuyện ấy xảy ra được.
Khi chỉ tập trung sản xuất vào những loại hàng sinh lời, hiển nhiên rằng nó sẽ mang lại một món lợi nhuận đáng kể. Đây là logic đơn giản mà ai cũng có thể hiểu được. Vậy thì sao không bỏ cánh đồng qua một bên và dành thời gian sản xuất cho những thứ như thế, lương thực hàng ngày chỉ cần mua từ những thương nhân là được.
Ấy thế mà, những kẻ phản đối chính sách của gã cứ mọc lên như nấm sau mưa.
Đúng là lũ rác rưởi! Mình có nên bảo với Hilma tặng cho chúng vài sự trừng phạt không? Rồi sau khi nhận ra vị trí của bản thân chúng sẽ làm việc chăm chỉ trở lại cho mình! Còn cả các lãnh chúa khác nữa, cũng cần phải cho điều tra xem bọn chúng có phản bội mình không đây! ...Mà khoan, nếu là trừng phạt đám dân đen đó thì mình mình cũng làm được chứ nhỉ?
Đối với lũ trâu ngựa thì cần phải cho roi cho vọt.
Đúng vậy, mấy chuyện cỏn con như thế này không cần phải nhờ tới Hilma làm gì. Không thể cứ lại mang ơn cô ta thêm nữa được… Umh, nghĩ lại thì cô ta đã giúp đỡ mình khá là nhiều trong thời gian qua, cũng đến lúc mình phải trả dần thôi….
Tương lai gã sẽ trở thành một đại quý tộc, việc quỵt trắng mối ân tình hay bóc lột một thường dân như Hilma chẳng có gì khó khăn cả. Nhưng vấn đề là ở chỗ, cái cách làm kiểu ấy chẳng khác gì phường trộm cướp là bao cả, với một quý tộc cao quý như gã mà nói thì nó có thể coi là hành động tuyệt đối cấm kỵ. Thế nên, nhân lúc này trả trước được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu.
Mai sau lỡ mà để cái ân nghĩa này biến thành yếu điểm của gã, khiến gã không từ chối được lời Hilma nói thì sẽ rất phiền phức.
Giờ vấn đề đặt ra là mình nên báo đáp cho cô ta như thế nào mới phù hợp đây…
Theo kế hoạch ban đầu, khi thu nhập của lũ dân làng được phất lên như mong đợi, gã sẽ trích một phần từ đó ra và thưởng cho cô, tuy nhiên với tình hình hiện tại thì điều đó là hoàn toàn không thể——à không, chỉ là hơi khó chút thôi.
Vậy thì trong trường hợp này, Philip sẽ phải thể hiện năng lực của bản thân, hành động để sao cho Hilma cảm thấy ở tân đảng phái này có nhiều ích lợi với cô ta.
Biết là như thế, nhưng mình vẫn chưa hoàn toàn nắm được quyền kiểm soát cái đảng phái này…
Ở đảng phái này, Philip đã củng cố được rất nhiều mối quan hệ vững chắc.
Có rất nhiều người ủng hộ rằng gã xứng đáng với vị trí phụ trách và đại diện cho cả phe phái, tuy nhiên vẫn chưa phải là tất cả các quý tộc đều thuyết phục với điều này.
Hilma thì vẫn luôn hết mình ủng hộ gã nhưng thực sự phải nói rằng, về tuổi tác rồi là địa vị hay các thứ khác nữa, có quá nhiều bức tường cản trở gã. Nếu đặt mình vào trong vị trí ngược lại và suy ngẫm thử thì đúng thật là cũng hiểu được phần nào cảm giác của những quý tộc khác.
Cùng là một câu nói nhưng được nói ra bởi một một bá tước cao tuổi và một nam tước trẻ tuổi thì rõ ràng sức thuyết phục của mỗi bên mang lại khác nhau đến rõ rệt. Tuy nhiên như vậy thì chẳng phải lại giống y hệt cái cách vận hành của những đảng phái trước đây hay sao——Philip nghĩ.
Đã là một thành viên của tân đảng phái thì không thể cứ mãi hoạt động và tuân theo mấy cái quy tắc cổ hủ như xưa được, cần phải thổi lên một ngọn gió cách mạng mới trong giới quý tộc nói chung và cả đất nước nói riêng. Chính vì thế, một người đàn ông có tố chất và không ngần ngại thử thách với những điều mới lạ như Philip mới xứng đáng với hình ảnh lá cờ tượng trưng cho tân đảng phái này.
Tên nào tên nấy rặt toàn một lũ chẳng biết suy nghĩ gì cả!
Philip trong cơn tức giận nghiêng cốc bia định nốc vào miệng, nhưng nó đã cạn khô từ lúc nào không hay.
「Này! Mang thêm cốc bia nữa ra đây! 」
「Vâng, thưa ngài! 」
Đúng lúc trông thấy một cô hầu gái làm việc tại đây cúi cẩn đi ngang qua, gã liền ra lệnh cho cô.
Sau khi cúi đầu kính cẩn chào gã, cô lặng lẽ lui xuống, dáng vẻ vừa đi vừa lắc hông khiên bất cứ ai cũng không thể rời mắt khỏi. Không biết có phải do bộ quần áo đang mặc quá mỏng hay không mà nó in rõ nguyên hình cặp mông căng tròn của cô.
「Chu choa」
Không chỉ sở hữu một cặp mông quyến rũ ngọt nước, cô hầu còn có thể phản ứng ngay lập tức một cách khéo léo trước mệnh lệnh của gã, dáng vẻ làm việc ấy của cô thể hiện mối liên kết rõ ràng giữa chủ và tớ, điều này đặc biệt khiến cho gã cảm thấy rất hài lòng.
Philip cũng có mượn từ Hilma hai cô hầu gái tương tự như vừa rồi.
Gã có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với họ, và không cần phải chi trả thêm bất cứ khoản lương công nào. Hiện giờ gã đã giao phó toàn bộ công việc nhà cửa cho hai cô hầu ấy phụ trách. Ngoài ra thì Hilma cũng thu xếp gửi những quản gia và cả đầu bếp chuyên dụng sang cho gã nữa.
Nếu có thể gã muốn đuổi hết đám người hầu làm việc trong nhà từ trước đến giờ đi và chỉ giữ lại nguyên những thuộc hạ dễ sai bảo của mình mà thôi, nhưng vì cha của gã cứ lải nhải phản đối suốt nên gã đành từ bỏ ý định ấy. Gã nhượng bộ cha mình một phần cũng là vì toàn bộ số tiền ấy đều là do Hilma chi trả, nếu đó mà là tiền túi gã phải bỏ ra thì chắc chắn gã đã đá bay hết đám đó ra ngoài để bớt đi chi phí nhân lực rồi.
Đang mải mê suy nghĩ về những vấn đề ấy, bỗng có tiếng ai đó gọi gã vọng lại.
「Ô kìa, chẳng phải là Nam tước Montserrat đây sao. Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến cho tâm trạng ngài trông không được khởi sắc đến vậy? 」
Gã đưa mắt về phía tiếng gọi, ở đó là hai tên quý tộc khác.
Hai kẻ này cũng kế thừa chức vị và lãnh thổ cùng khoảng thời gian với gã, trên hết cả đám đều thuộc chung một đảng phái. Một người thì cầm cốc bia đang uống dở, người còn lại thì mang đĩa hạt.
「Ồ! Là Nam tước Delvin và Nam tước Rokerson à」
Nam tước Delvin phải nói là một gã gầy gò ốm yếu lúc nào cũng mang bộ mặt thất thần ủ rũ, chẳng có tí chút phẩm chất hay sự trang trọng vốn có ở một quý tộc cả. Bộ quần áo gã đang mặc trên người là thứ duy nhất thể hiện địa vị của gã, nếu đó mà là một bộ thường phục của dân đen xem, khá chắc rằng sẽ không ai nhận ra đây là một người thuộc giai cấp quý tộc hết. Kể cả ngay bây giờ, nếu đi giới thiệu với mọi người rằng gã đang vào vai quý tộc cho một vở hài kịch thì chắc chắn mọi người sẽ tin sái cổ ngay lập tức.
Ngược lại thì, Nam tước Rokerson sở hữu một vóc dáng khá là ấn tượng. Trên dưới trước sau chỗ nào cũng thấy toàn là những thớ thịt dày cộm chắc nịch. Tuy nhiên trái lại với hình ảnh một người đàn ông chỉ với bề ngoài thôi cũng đủ toả ra áp lực kinh người như vậy, gã thực chất là một kẻ yếu đuối không có định kiến, ấn tượng của Philip về gã là một kẻ dễ bị sai khiến, hơn là đi sai khiến người khác.
Lãnh thổ của hai tên này nằm ngay gần kề, người ta thường hay bắt gặp cả hai hay đi cùng và làm mọi thứ với nhau. Philip vẫn nhớ chúng vì mỗi lần nhìn thấy, gã lại tự hỏi, tại sao không tự thân vận động và giải quyết vấn đề một mình giống gã có phải hơn không.
「Tôi ngồi kế bên ngài có được không? 」
「Ồ tất nhiên rồi, xin mời xin mời」
Kế sau Delvin, Rokerson cũng nhẹ nhàng cúi đầu xã giao một cái rồi ngồi xuống ghế. Đúng lúc ấy, cô hầu gái mang bia ra như đã cân nhắc và để ý thời điểm sao cho thích hợp nhất.
「Nào, cùng cạn ly thôi! 」
「Rất sẵn lòng thưa ngài」
Bằng cách cả hai chạm cốc thật mạnh, bia trong cốc sẽ bắn lên và trộn lẫn vào với nhau, điều này chứng minh rằng không có bất cứ thuốc độc hay cái gì đó tương tự được trộn vào. Philip biết rõ điều ấy và gã cụng cốc bia mạnh hơn bình thường một chút.
Bia bị tràn ra và vãi xuống bàn chút đỉnh.
「Ối trời! 」
Hình như nó còn bắn lên cả y phục của Nam tước Delvin một chút nữa.
Thật sự mà nói thì dáng vẻ lúc này khá là phù hợp với gã, nhưng như vậy thì có hơi bất lịch sự. Dẫu rằng bộ trang phục của gã mặc là y phục theo kiểu quý tộc nhưng nó cũng đã quá cũ rồi. Không, nói đúng ra thì là trang phục đã được mặc từ lâu mới phải. Nó giống với quần áo mà Philip mặc ngày xưa, trông chả khác gì đồ mặc lại của một ai đó.
Philip cảm thấy lòng thương hại của mình trào lên từ trong lòng ngực.
Quần áo Philip đang mặc là đồ hiệu cao cấp cực phẩm được Hilma nhờ may cho. Điều này cũng có nghĩa là nhìn vào bộ dạng hai kẻ này, giá trị đầu tư cho chúng mà Hilma thấy cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Chỉ bởi triển vọng tương lai khác biệt của mỗi người mà đã tạo ra sự phân biệt đối xử đến vậy rồi, Philip vừa suy nghĩ về sự bất công trong cái thế giới này, vừa hỏi chuyện hai kẻ kia.
「Thế, hai người cũng tới đây để nhâm nhi hả? 」
「—Vâng, đúng là như thế. Đúng là như thế. Bọn tôi đến thưởng thức chút đồ uống thì bỗng thấy bóng dáng của Nam tước Montserrat, nên là cả hai nghĩ mình nên qua chào hỏi một tiếng! Nhỉ!? 」
「Như lời ngài Nam tước Rokerson đã nói! 」
「Không không, xin ngài đừng nói những lời câu nệ như thế, chào hỏi gì chứ. Chúng ta chẳng phải đều là những đồng đội bằng vai phải vế, cùng chung sức hợp lực hỗ trợ lẫn nhau hay sao? 」
「Ôi, quý ngài như Nam tước Montserrat lại dành những lời như vậy cho kẻ hèn mọn chúng tôi sao. Thật là quý hoá quá! Nhỉ!? 」
「Lại chả quá đúng đi chứ. Nếu không phiền thì ngài có muốn dùng thử món này không? 」
Gã nhanh chóng lấy ra một ít đồ khô.
「Cảm ơn ngài, Nam tước Rokerson」
「Ôi trời, Nam tước Montserrat. Xin ngài đừng dùng lối xưng hô lễ nghĩa như người lạ thế. Hãy cứ gọi tôi là Wayne, còn vị đây là Igor là được rồi」
「Tôi hiểu rồi, vậy thì hai người cũng cứ tự nhiên mà gọi tôi là Philip! 」
Cả ba cười nói vui vẻ và cùng uống cạn từng cốc bia.
「À mà Philip-dono[note22293] , rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ban nãy thấy khí sắc của ngài không được tốt cho lắm」
「Ban nãy, sao ạ? 」
Philip nhớ lại chuyện mới lúc nãy chỉ vì chút hơi men——phải, chỉ có chút hơi men thôi đã làm cho đầu óc gã lú lẫn trong cơn tức giận.
「À, là do lũ đần độn vô năng cứ làm tôi đau hết cả đầu lên ấy mà. Tôi đang nói về lũ dân đen sống trong lãnh địa của tôi ấy」
「Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Tôi hiểu nỗi lòng của ngài mà. Những kẻ ngu ngốc không thể hiểu thấu được suy nghĩ của quý ngài anh minh như Philip-dono đây, tức giận cũng là điều khó tránh khỏi, chúng tôi thật sự không thể sánh bằng ngài được! Nhỉ!? 」
「Đúng thật là như vậy. Một người tài trí như Philip-dono tất nhiên sẽ phải tức giận với đám ngu dốt ấy rồi」
Được hai người hết mình tán đồng, Philip không khỏi xúc động.
Quả nhiên cùng là quý tộc như nhau nên đồng cảm được với nhau à, gã nghĩ. Chắc chắn họ cũng đã phải vất vả nhức óc với lũ thường dân ngu xuẩn kia rồi.
「Các ngài thấu hiểu được tâm trạng của tôi bây giờ sao」
「Vâng, tôi hiểu mà. Tôi hiểu mà. Bọn tôi tuy không cùng đẳng cấp với Philip-dono, nhưng cũng đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự rồi. Nhỉ!?」
「Đúng là như thế. —Có vẻ như đồ uống của chúng ta cạn hết mất rồi. —Này, còn không nhanh chóng mang thêm bia cho Philip-dono! 」
Cô hầu được gọi ngay lập tức bưng bia tới trước mặt Philip. Gã nâng cốc bia mới đầy ắp lên.
「Nào, chúng ta cạn ly tiếp phát nữa!」
Tiếng chạm cốc leng keng vang lên.
Philip làm một ngụm thật sâu.
Ngon tuyệt cú mèo.
Đây là cốc bia gã cảm thấy ngon nhất từng uống từ trước tới giờ. Có lẽ là hương vị sảng khoái do ngồi uống cùng với những đồng đội thấu hiểu nỗi khổ của gã mang lại.
Tuy bản thân là tồn tại phù hợp với vị trí thủ lĩnh của đảng phái này nhất nhưng Philip lại hơi có xu hướng hay nhún nhường và khách sáo, thành ra gã không kiếm được ai kết giao tình bằng hữu với mình. Chính vì vậy, gã rất vui khi có hai người đối xử thân thiết với mình như này, đến nỗi có thể khoác vai nhau mà không cần suy nghĩ gì hết.
「Ôi, Philip-dono! Được ngài khoác vai thân mật thế này quả là không niềm vui nào sánh bằng. Nhưng mà cứ như vậy thì bia sẽ bị đổ mất, ngài nên uống vơi một chút nữa thì tốt hơ——Ối! 」
Lại đánh đổ mất một ít ra ngoài rồi. Cho dù tất cả ở đây có là miễn phí đi chăng nữa thì phí phạm như thế này cũng có lỗi với Hilma quá.
Philip buông cánh tay đang bá vai bá cổ gã kia ra, cẩm cốc bia tu ừng ực từng ngụm.
「Ồ! Quả không hổ danh ! Đến tửu lượng của ngài cũng là vô địch! Nhỉ!? 」
「Đúng là như vậy. Quả không hổ danh Philip-dono! 」
「Puhaa! Không không, làm gì có chuyện đó đâu. Chẳng qua là được đàm tửu giao lưu với hai vị đây khiến cốc bia này trở nên ngon hơn bao giờ hết mà thôi」
「Ôi trời ! Ôi trời! Ngài lại nói những điều khiến người ta vui mừng đến phát điên rồi. Với hai kẻ tửu lượng kém cỏi như chúng tôi thì phong thái uống của ngài quả là tuyệt vời đấy ạ! 」
「Chậc chậc, hai người mà lại không uống được đến thế hay sao? 」
Đúng thật là cả hai mới chỉ dừng lại ở cốc thứ nhất, và hầu như bia chẳng vơi đi chút nào.
「Vâng, thật sự là bọn tôi chỉ được đến đây thôi. Nói ra có chút xấu hổ nhưng thú thực miệng của kẻ này không biết cảm thụ vị ngon của thứ bia rượu kia. ...Nhỉ!? 」
「Đúng là như vậy. Nhưng ở chỗ như thế này mà lại không uống gì thì sẽ phá hỏng bầu không khí của nó mất. Thế nên nãy giờ bọn tôi chỉ gọi là nhấp môi chút chút mà thôi」
「Ở điểm này thì thật sự là có hơi ganh tị với người đàn ông uống rượu như uống nước—Philip-dono đây quá mà. Nào nào, mời ngài hãy uống luôn cả phần của bọn tôi」
Và thế là cứ hai người kia tiếp bia, Philip uống hết cốc này đến cốc khác.
Dần dần, tâm trí gã trở nên lâng lâng, khuôn mặt thì đỏ bừng như sắp bốc hoả tới nơi.
「Phải, phải vậy chứ. Cơ mà ban nãy lúc Philip-dono đề cập đến vấn đề phải đau đầu với lũ đần độn vô năng trong lãnh địa của ngài, rốt cuộc cụ thể là bọn chúng đã làm gì cơ chứ? 」
「Hử? Là chuyện gì cơ? Tôi có kể mấy chuyện như thế sao? 」
「Vâng. Ban nãy ngài đã than vãn chính xác như vậy mà.... Có vẻ như là hơi bị quá chén rồi nhỉ, để chúng tôi mang cho ngài thứ gì không có cồn nhé. Nhỉ!? 」
「Đúng là như vậy. Philip-dono, ngài có muốn uống chút nước cho đỡ say không? Nước lọc ở đây hoàn toàn không có mùi rêu tanh đâu」
「À, không, tôi ổn, tôi ổn mà」
Đầu gã nóng ran tới mức chẳng cần soi gương cũng đủ biết giờ mặt mình đang đỏ thế nào.
「…...Ờm, còn về cái chuyện mà tôi bảo đang phiền não ban nãy thì, chung quy lại là tiền, không có tiền ấy mà」
Hai người quay ra nhìn nhau.
「Cái đó thì, bọn tôi cũng thế thôi, nhỉ!?」
「Đúng là như thế. Ở bên lãnh địa chúng tôi tình hình cũng chẳng khả quan hơn là mấy」
「Không, không phải như thế. Sai hết rồi! Nếu như bọn ngu ấy mà chịu làm theo những gì tôi bảo thì giờ này đã thu được cả núi tiền về rồi. Lúc nào cũng lề mà lề mề, không bao giờ chịu làm việc nghiêm túc, chỉ chăm chăm tìm cách chống đối lại chỉ thị tôi ban hành, tất cả là lỗi của chúng. Tên nào tên nấy rặt một bọn thiểu năng vô trí tuệ!」
「Đúng thế! Đúng như những gì Philip-dono nói! Có quá nhiều lũ ngu dốt làm ngài phiền lòng, tôi rất thông cảm về điều đó. Nhân tiện thì—hàng sản xuất chính trong lãnh địa của Philip-dono là gì vậy? 」
「Hiện giờ thì chỉ có mỗi nông sản bình thường thôi, thật là… 」
Gã có thử nhiều cách mở rộng quy mô canh tác và tăng độ phong phú của nhiều mặt hàng khác, song vẫn chưa thấy bất kỳ kết quả nào đáng mong đợi.
「Là nông sản à…. Kể mà có một loại hàng đặc sản nào khác thì tốt hơn rồi, còn không thì…. 」
「Mấy loại hàng nông sản phổ biến ở đâu cũng có thì làm sao bán với giá cao được, điều này quá hiển nhiên rồi」
Hai tên quý tộc nói một cách sốt sắng.
Đúng thế, vì những điều đã nêu ở trên đã nên mới cần tạo ra những mặt hàng có giá trị cao hơn. Chúng có thể không thu hoạch được ngay, hoặc là cần phải tìm hiểu rõ trước xem có thể nuôi trồng được tốt hay không, nếu được thì cụ thể là phải làm như thế nào. Nhưng dù là thế đi chăng nữa, đầu tư phát triển sản xuất vào những mặt hàng thế này trong tương lai là bắt buộc. Ấy vậy mà, khi hắn ra lệnh tiến hành, bọn dân đen lại dám lấy lý do rằng không đủ sức làm rồi vượt quá khả năng này nọ.
「Cứ cái đà tiếp diễn tình trạng như thế này thì tôi chỉ còn biết trông chờ cầu cho nội địa Vương Quốc mất mùa để giá thành nông sản tăng lên mà thôi」
「Nếu thế thì cả lãnh địa của tôi cũng—」
Igor đang nói dở điều gì đó thì ăn ngay cái cùi trỏ của Wayne vào bụng. Xong, gã ghé sát mặt vào Philip và bắt đầu thủ thỉ.
「Đúng là như thế nhỉ. Tuy nhiên cho dù mất mùa có xảy ra đi chăng nữa thì cũng chưa chắc là giá cả nông sản sẽ tăng lên đâu. Ngài không biết gì sao? Hiện nay Vương Quốc đang tích trữ một nguồn lương thực giá rẻ khổng lồ lấy từ Vương Quốc Sorcerer đấy. Thế nên tôi nghĩ giá thị trường của nông sản tới đây sẽ không có bất cứ biến động nào to lớn cả. Nếu không phải loại hàng đặc biệt, hay không có giá trị thặng dư thì chắc chắn sẽ chẳng thể nào bán được với giá hời」
「Cái gì cơ!? 」
「Ôi Philip-dono, giọng của ngài lại lớn quá rồi」
Philip vội vã nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi nhỏ Wayne.
「Điều này là thật sao? 」
「Vâng. Đây là thông tin hoàn toàn có thể tin tưởng được, nó đã được đồn thổi giữa các thương nhân với nhau khắp một góc của thủ đô mà. Nhà kho của những thương nhân được gửi nhờ một lượng lương thực cực kỳ lớn. Và không chỉ vậy, họ còn được phép lấy chỗ đó ra để buôn bán luôn. Cơ mà vẫn phải phụ thuộc vào quy định của Vương Quốc Sorcerer nữa」
「Huh? Không phải là các thương nhân mua lương thực từ Vương Quốc Sorcerer rồi bán lại trong nội thành Vương Quốc, mà là Vương Quốc Sorcerer nhờ giữ hộ sao? 」
「Vâng, cụ thể ra sao thì tôi không rõ cho lắm, nhưng tất cả chỗ lương thực ấy sau cùng cũng chỉ để gửi nhờ như vậy thôi. Còn các thương nhân thì họ lấy danh nghĩa phí quản lý…hay là phí cho thuê nhà kho nhỉ? Tuy chỉ là vặt vãnh nhưng cũng gọi là kiếm được ít tiền」
「...Nhà kho là thứ họ cho thể cho mượn dễ dàng như vậy sao? 」
「Vâng, bình thường thì đáng ra sẽ khá là khó khăn, nhưng kể từ cái lần mà con quỷ ấy, ngài có nhớ không, nó đổ bộ xuống và tấn công thủ đô, khu nhà kho lớn nhất của Vương Quốc đã bị thiệt hại nặng nề. Do lẽ đó, số nhà kho trống hiện nay là rất nhiều, khi được hỏi mượn các thương nhân đã vui lòng ra mặt. Thế nên là một khi cái đống ấy còn chưa được bán hay xử lý hết đi đâu đó thì không bao giờ có chuyện đám thương nhân nâng giá thị trường lên đâu. Nếu chúng ta mà miễn cưỡng bán với giá cao thì kiểu gì sớm muộn họ cũng sẽ nói là "Cứ tăng giá như thế này thì thà lấy nông sản của Vương Quốc Sorcerer còn tốt hơn" cho xem…. À phải rồi, ngài có biết về kho lương thực dự trữ khổng lồ ở E-Rantel không? 」
「Không, tôi không biết, có chuyện gì với nó sao… 」
「Kho lương thực dự trữ khổng lồ ấy có một Magic Item chuyên cung ma thuật [Preserve] , lương thực để ở đó sẽ không bao giờ bị hư hỏng. Từ trước đến nay mỗi lần diễn ra cuộc chiến hàng năm với Đế Quốc, chúng ta đã phải thu gom hàng nghìn tấn lương thực để nuôi hơn 10 vạn binh lính từ các vùng lân cận. Tuy nhiên khâu thu gom vận chuyển lại tốn khá là nhiều thời gian, đâm ra thức ăn hay bị hư hỏng quá đát, tùy vào từng thời kỳ mà việc thu gom sẽ trở nên rất khó khăn nữa. Để khắc phục điều này, vật phẩm ấy đã được tạo ra. Nhưng vì nó lại là thứ không thể đem vận chuyển di dời đi nơi khác được nên Vương Quốc đã nhượng lại luôn cho Vương Quốc Sorcerer lúc trao quyền cai trị E-Rantel. Tức là—lương thực thực phẩm Vương Quốc Sorcerer không tiêu thụ hết có thể để bảo quản ở đó hàng trăm năm cũng được」
「Cho dù có thể bảo quản cả trăm năm thì Vương Quốc Sorcerer cũng chỉ là một quốc gia có mỗi cái thành phố E-Rantel đấy thôi. Chúng không thể nào mà đào đâu ra nguồn lực sản xuất đến thế được」
Kể cả giả dụ rằng đó là do phần của Vương Quốc thêm vào đi chăng nữa thì khi xét về dân số nơi đó, phải cho hạ giá thị trường đi ít nhiều mới phải.
「À, không, chuyện đó thật ra là thế này. Có một lời đồn đại khá là xác thực rằng Vương Quốc Sorcerer sử dụng những Undead để làm việc canh tác trên những cánh đồng nông nghiệp. Nhờ vậy sản lượng lương thực, nông sản của họ tăng lên lên một cách chóng mặt, tuy chỉ là một vùng lãnh thổ nhỏ lẻ nhưng nó hoàn toàn có thể sánh ngang với cả đâu Vương Quốc. Cũng đúng thôi vì lũ Undead đâu có biết mệt mỏi là gì đâu, chỉ có điều cứ nghĩ đến chuyện đó là lương thực do Undead làm ra là lại cảm thấy ghê hết cả người」
「Cái quái gì vậy chứ, đâu ra cái trò ăn gian đấy vậy? 」
Philip không thể kiểm soát nổi cơn giận mà gào lên. Trong khi gã đã nỗ lực tìm mọi cách để thúc đẩy lũ dân đen làm việc mà vẫn vô ích thì Vua Pháp Sư lại thong dong dễ dàng làm mọi thứ thật suôn sẻ, điều này là không thể nào chấp nhận được đối với gã. Vua Pháp Sư đãng lẽ phải chịu nỗi dày vò giống như gã mới đúng.
Hay là—mình cũng đưa Undead vào canh tác sản xuất luôn nhỉ, gã chợt nghĩ.
「Nói là thế, nhưng vẫn có một điểm hơi bị phóng đại. Có là Undead làm việc quần quật không ngừng nghỉ qua ngày qua tháng đi chăng nữa thì việc sản lượng nông sản chúng tạo ra có thể ngang ngửa với toàn bộ lãnh thổ Vương Quốc đúng là hơi bị so sánh khập khiễng quá rồi. Tuy nhiên không thể phủ nhận sự thật họ đang có hàng nghìn tấn lương thực dư thừa đang để chất đống kia, hiện giờ Vương Quốc Sorcerer còn tổ chức viện trợ cho Thánh Quốc nữa cơ mà」
「Viện trợ lương thực ư?」
「Vâng. Thánh Quốc đã bị tàn phá nặng nề bởi cuộc xâm lăng của Jaldabaoth, con đại ác quỷ mà lần trước cũng đã đến vương đô gây ra cuộc náo loạn kinh hoàng ấy đó. Hiện giờ tình trạng thiếu thốn lương thực trầm trọng đang diễn ra khắp cả khu vực miền bắc. Thấy vậy, Vương Quốc Sorcerer đã gửi chỗ lương thực đang để ở nhà kho của những thương nhân sang tiếp ứng cho Thánh Quốc. Đã có cả đoàn xe ngựa chất đầy lương thực đi ngang qua lãnh địa của tôi trên đường vận chuyển mà, chuyện này tuyệt đối không lẫn vào đâu được」
「Nếu để dùng cho viện trợ Thánh Quốc như vậy thì có lẽ giờ này trong các nhà kho chẳng còn sót lại bao nhiêu là mấy đúng không?」
「Thì đúng là như vậy. Tuy nhiên lúc nào cũng phải dự trữ một lượng lớn nhất định để còn phòng khi gặp mất mùa thất bát nữa mà, vả lại tôi cũng không nghĩ Vương Quốc Sorcerer sẽ lấy hết lương thực, nông sản thu hoạch được đem đi cứu trợ đâu」
Đó là lẽ đương nhiên thôi. Nếu Philip đặt vị trí mình vào Vua Pháp Sư, gã chắc chắn sẽ thải hết mấy đống đồ ăn thừa và không còn sử dụng nữa đi trên danh nghĩa viện trợ cho nước bạn.
「Đúng là như vậy. Mà, mất mùa cũng đâu phải thứ dễ xảy——khặc——」
「Tình hình hiện nay mà cứ trông chờ vào thời tiết mong sao nó theo ý mình thì có quá nhiều rủi ro đấy ạ. Tôi có một phương án hay hơn—hãy thử tưởng tượng xem nếu nguồn lương thực dự trữ của Vương Quốc Sorcerer đột nhiên biến mất thì chuyện gì sẽ xảy ra, chẳng phải khi đó hàng nông sản thu hoạch trong lãnh địa của Philip-dono sẽ tự nhiên mà bán được với giá cao hay sao. Nhưng mà nói vậy chứ chúng ta cũng không được kích động chiến tranh với Vương Quốc Sorcerer chỉ vì mục đích ấy đâu」
Ngay khoảnh khắc đó, một thứ gì đó lóe lên trong đầu Philip.
Trước hết thì dù có xảy ra mất mùa đi nữa, vật giá cũng không có gì biến động hết, nông sản chỉ có thể bán ra với giá rẻ - tiền đề quyết định chuyện này là do đống lương thực thừa thãi của Vương Quốc Sorcerer. Vậy sẽ ra sao nếu chỗ đó không còn nữa.
Câu trả lời chỉ có một.
Giá thành nông sản sẽ tăng cao trở lại.
Vậy đến vấn đề tiếp theo. Phải làm cách nào thì nguồn lương thực Vương Quốc Sorcerer đang lưu trữ biến mất.
Chẳng phải gợi ý Wayne vừa mới nói xong đó sao. Chỉ cần sản năng suất và sản lượng lương thực trong nội địa Vương Quốc Sorcerer sụt giảm là được. Tuy nhiên đây cũng là chuyện chẳng dễ dàng gì. Không lẽ lại bảo Philip một mình lẻn vào Vương Quốc Sorcerer rồi lén lút đốt rụi hết các cánh đồng hay sao, không thể nào.
Thế thì, liệu có thể cướp luôn chỗ nông sản ấy không?
Khoảnh khắc gã đưa ra kết luận ấy, Philip cảm thấy toàn thân run lên như vừa bị một tia sét đánh trúng ngang người vậy.
Đi cướp tài sản có giá trị của một nước khác. Nghĩ theo hướng bình thường thì đây có thể được coi là một hành động khủng bố nguy hiểm nhất gã có thể vẽ ra trong đầu. Mai sau thì không biết thế nào chứ Philip lúc này không đời nào có đủ sức mạnh để đối địch với hẳn một quốc gia được. Tuy nhiên, chắc chắn Vương Quốc cũng xem Vương Quốc Sorcerer là kẻ thù, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài thôi. Làm gì có quốc gia nào lại không căm ghét kẻ thù đã tàn sát biết bao nhiêu là con dân của mình cơ chứ, nếu có thì chắc đó là lũ có vấn đề. Thế thì chẳng phải gã sẽ rất tuyệt vời nếu có thể ra tay cướp thành công lương thực của đất nước đối địch ấy hay sao.
Bằng nước cờ này, chắc chắn những tầng lớp đứng đầu Vương Quốc cũng sẽ trở thành đồng minh của gã. Không biết chừng họ còn nhận ra tài năng ở gã và thăng tiến chức vị cho cũng nên.
.....Không tệ. Đây chẳng phải là một ý tưởng rất tuyệt vời hay sao?
Sau khi chỗ lương thực của Vương Quốc Sorcerer không còn nữa, các thương nhân khéo sẽ lại đổ dồn hết về lãnh địa nhà Montserrat để thu mua nông sản không biết chừng ấy chứ.
Và trên hết là đống lương thực cướp được kia, nếu đem chúng bán đi thì——
Nó không còn là ở cái tầm một viên đá trúng ba con nhạn nữa rồi. Thật là một kế hoạch hoàn hảo không thể chê vào đâu được….Nhưng mà, mình làm sao để cướp được chúng bây giờ? Đi bàn bạc với Hilma và gọi đám lính đánh thuê về à? Không, như vậy không ổn. Không thể nào tin tưởng lũ tay sai thuê bằng tiền được. Chỉ có những thằng ngu mới sử dụng cái cách làm để lại nhiều dấu vết và dễ bị nắm thóp thế này thôi.
Trong trường hợp này, cách duy nhất còn lại là sử dụng những tên lính trong chính lãnh địa của gã. Gọi là lính nhưng thực chất đó chỉ là những dân làng bình thường không hơn không kém. Từ rất lâu về trước, Philip đã lên kế hoạch xây dựng một đội quân chuyên dụng cho riêng mình. So với những nông dân chỉ biết cày cuốc trên đồng ruộng, gã muốn họ thực sự có ích với mình hơn nữa. Phân phát một phần nông sản cướp về cho chúng thay cho tiền thưởng cũng là một ý tưởng không tệ.
Nhưng dù sao thì, đi vào lãnh địa của Vương Quốc Sorcerer thật sự quá nguy hiểm.
Lãnh địa của Philip cách khá xa Vương Quốc Sorcerer. Nghĩ về chi phí cho việc di chuyển quân của gã tới đó khiến gã lắc đầu lia lịa.
Hửm, khoan đã? ….Vừa mới nãy Wayne có nói là đoàn xe ngựa vận chuyển của Vương Quốc Sorcerer đi qua lãnh thổ của hắn mà nhỉ. Nếu mình lựa thời điểm tấn công vào lúc đó thì sao nhỉ?
Nhưng chẳng lẽ gã lại tính đi đánh cướp cả đoàn xe ngựa một mình hay sao. Dù có huy động cả đám dân làng ra thì cũng có giới hạn của nó. Gã cần một số lượng áp đảo đủ để đối phương nhìn qua thôi là không muốn chống cự nữa.
「Hai người có rảnh không? Tôi có một chuyện thú vị muốn bàn bạc với cả hai bây giờ」
「Chuyện thú vị—sao ạ?」
「Vâng, là một chuyện rất thú vị」
Philip ghé sát mặt vào cả hai và bắt đầu kể lại cái ý tưởng đáng tự hào của bản thân.
_____________________________
「—Chh, cuối cùng thằng khốn ấy vẫn không thèm xin lỗi tao!」
Wayne phun ra vài câu chửi thề sau khi chia tay Philip.
Bộ y phục của gã mà mới nãy bị dính bê bết bia chính là đồ cha gã đã từng mặc trong quá khứ. Từ chất liệu vải vóc cho đến kiểu dáng thiết kế chỗ nào cũng toát lên vẻ cổ điển có một không hai, khiến cho nó thực sự trở thành một mẫu trang phục hiếm thấy ở thời điểm hiện tại. Wayne vốn định diện bộ cánh này mỗi khi ra mắt chính thức các quan chức cấp cao và những người quyền quý trong giới thượng lưu, thế mà giờ gã lại phải thay mới toàn bộ thế này đây.
Quý tộc—tên gọi của loài sinh vật xem trọng thể diện hơn tất thảy mọi thứ khác. Dĩ nhiên trang phục diện mạo cũng là một trong số đó, và trông bộ dạng của gã bây giờ không bị người ta cười vào mặt cho thì hơi lạ. Nhưng suy cho cùng thực tế là Wayne cũng chỉ đứng ở mảng đáy trong giới quý tộc mà thôi. Có chải chuốt ăn vận thêm bao nhiêu thì cũng chả có tác dụng gì cả, ai mà thèm quan tâm đến điều đó cơ chứ.
Ngược lại, khi muốn tìm kiếm sự bảo hộ hay nâng đỡ từ kẻ có quyền thế cao hơn thì bộ quần áo thể hiện sự thấp bé hèn mọn của người mặc này lại hữu ích đến kinh ngạc. Nói ngắn gọn trong một hai từ thì đây là bộ quần áo rất cần thiết để phục vụ gã diễn vai chàng quý tộc bé nhỏ trên sân khấu toàn những kẻ cao sang lộng lẫy. Cho đến khi chuyển sang một vai diễn mới, gã nghĩ mình sẽ dựa dẫm nó khá là nhiều.
Chính vì điều đó mà trông thấy cái áo mình bẩn thỉu thế này gã không thể nào chịu nổi.
「Đúng là như thế」
Wayne quay sang nhìn anh bạn vẫn hưởng ứng theo mình.
「....Thôi thôi, dừng cái kiểu nói ấy đi được rồi đấy」
Một chất giọng trầm lặng u ám. Bầu không khí xung quanh thay đổi gần như 360 độ, đến nỗi
có thể cảm tưởng được rằng nếu Philip mà chứng kiến cảnh này, chắc gã sẽ kinh ngạc đến mức trợn tròn hai con ngươi lên mất.
Wayne tuyệt không phải kiểu người hay vui vẻ ra mặt, hoặc thích nói chuyện với người khác. Để mà giao tiếp cởi mở và thân thiện như ban nãy, gã đã phải đội mấy lớp mặt nạ và cố gắng hết sức diễn sao cho khéo nhất có thể.
Igor hiểu rất rõ con người thực của bạn mình, gã nở một nụ cười khổ sở.
「Xin lỗi nhé. Tao không có giỏi mấy cái trò nịnh bợm này, đâm ra phải để mày phải gánh hết」
Cũng giống Wayne, tính cách Igor so với lúc nãy hoàn toàn thay đổi một trời một vực, giọng điệu gã trở nên cục mịch thô lỗ, chẳng giống ở một quý tộc chút nào.
「Nếu mày thật sự cảm thấy có lỗi với tao thì lo đi học cách tâng bốc kẻ khác đi. Cứ như vậy thì sẽ không lấy lòng được quan trên đâu」
「Haizz, khó sống quá nhỉ. Tao cứ nghĩ lúc được thừa kế tước vị là đời lên hoa rồi cơ, chỉ cần cứ thế ung dung bước chân vào giới quý tộc. Thế mà vào rồi lại phải đi nịnh nọt tên này, đi thảo mai với kẻ kia…Nói thật là tao bắt đầu thấy chán cái cảnh này rồi đấy」
「Khhh, mày nói vớ vẩn cái gì thế. Đến cả lũ dân thường cũng giống như mà thôi. Tao không rõ bên nào sẽ khổ hơn về cái này nhưng đã là người trưởng thành thì cần phải biết cách nịnh nọt kẻ khác」
「Vì thế mà tao mới nói là không muốn trưởng thành đấy…. Thật là muốn quay lại cái thời cầm cành cây vung vung rồi tự ảo tưởng mình là dũng sĩ diệt rồng quá đi mất」
「Không về được đâu nên thôi mơ mộng đi ông tướng. Tóm lại là mày cứ biết học dần cách nịnh bợ kẻ khác đi cho tao nhờ. Còn đối tượng thì đấy, tao đã dắt thằng não phẳng kia về cho rồi. Kể cả khi phi vụ lần này thất bại, chúng ta cũng không có tổn thất gì nhiều」
Với những quý tộc hạng nhất, hoặc là những người đã từng trải đủ chuyện trên đời—nói cách khác là những người đã quá quen với những lời nịnh bợ sáo rỗng—thì chắc chắn những câu tâng bốc nịnh nọt tầm thường sẽ không có tác dụng với họ. Vì thế nên mới bảo cần bỏ thời gian ra để tập luyện và học hỏi trước đã.
「Vậy à….Thế thì lần tới gặp nó tao phải cố gắng hết mình rồi」
「Đúng, phải như thế, phải như thế. Chẳng có thằng nào lại không thích được người khác khen cả. Còn nếu mà đối phương có biểu hiện thái độ không hài lòng thì đó là bằng chứng trình độ nịnh hót của mày vẫn còn non và xanh mà thôi….Igor, tao biết việc này là hơi khó đối với mày. Những chỗ mày dở tệ tao sẽ ra tay giúp, còn những lĩnh vực tao không rành mày sẽ ra tay giúp lại tao. Đó là lời hứa cũng như thỏa thuận giữa hai chúng ta. Tuy nhiên mày cũng cần phải biết tự khắc phục điểm yếu của bản thân nữa, tao và mày đâu thể ở cạnh kề nhau mãi được đâu」
Wayne có cái đầu sắc bén hơn người thường gấp mấy lần, tuy nhiên khả năng vận động thì hầu như lại là con số không tròn trĩnh. Igor đây thì hoàn toàn ngược lại.
Nếu như cả hai đều là tuýp người giống nhau thì rất có thể bây giờ họ đã là những đối thủ của nhau rồi. Cả hai đều cảm thấy rất may mắn vì mình sinh ra khác với người còn lại. Thông thường thì không có chuyện hai lãnh chúa có lãnh địa ngay sát nhau lại thân nhau đến thế này được, nhưng vì họ vốn là con thứ ba và con thứ tư trong gia đình nên từ hồi còn nhỏ chẳng ai hơi đâu đi nhồi vào đầu cả hai mấy cái tư tưởng tranh chấp hay xung đột trong quá khứ cả. Nhờ lẽ đó, họ đã có thể thoải mái kết bạn và chơi chung đến tận bây giờ.
Nhưng có lẽ trên hết tất cả mọi thứ, hai người hợp tính nhau đến kỳ lạ.
「Tao hiểu rồi….Thế , nãy mày nói chuyện với tên đó thấy thế nào?」
「Hết sức tồi tệ」
Wayne không chút do dự, trả lời ngay lập tức câu hỏi của Igor.
Tên đó đang dần dần tiến tới gần vị trí đứng đầu của đảng phái, tình hình hiện giờ phải gọi là hết sức báo động.
「Mà thì, cũng bởi hắn có lối suy nghĩ như vậy nên chúng ta mới dễ dàng điều khiển được」
「Hmm, phải rồi ha」
Cái đảng phái này, nói trắng ra thì chả khác gì một đống rác cả.
Những kẻ chẳng đoái hoài gì đến việc quản lý lãnh địa, chỉ biết đắm chìm trong vinh hoa phú quý do cái mác quý tộc mang lại. Chúng giống hệt đám trẻ ranh vắt mũi chưa sạch cầm kiếm đi khung khoăng khắp nơi, tự nhiên được trao cho cả đống quyền lực xong tùy tiện sử dụng một cách bừa bãi vậy. Bản thân thì chẳng làm được gì, hay phải nói là chẳng thèm làm gì, thế mà vẫn cứ mạnh mồm tuyên bố mọi thứ đã được hiện thực hóa thành công. Đến Wayne còn hiểu rằng gã chẳng qua chỉ là một trong những tên quý tộc quèn rải rác đầy trên đất nước này, vậy mà cái lũ hết thuốc chữa ấy lại chẳng ý thức được như vậy.
Chung quy toàn bộ lại là đảng phái này đang gặp phải một vấn đề lớn.
「Cứ để Vương Quốc Sorcerer tích trữ lương thực ở Vương Quốc thế này thì không ổn. Bọn họ hoàn toàn kiểm soát sự tăng giảm giá cả của thị trường. Một khi mất mùa xảy đến với Vương Quốc, chắc chắn họ sẽ cho giá lương thực thực phẩm tăng vọt lên ngay lập tức. Và điều tồi tệ nhất ở đây là, rõ ràng đó là một cái bẫy quá công khai, chỉ cần liếc qua cái là biết ngay ý đồ của Vương Quốc Sorcerer rồi, vậy mà vẫn có hàng tá các lãnh chúa lớn nhỏ thi nhau đi trồng những cây hoa màu có giá trị lãi suất cao trên các mảnh đất nông nghiệp thay vì nông sản lương thực chính. Chúng lạc quan nghĩ rằng lúc khó khăn đói kém chỉ cần mua lương thực từ Vương Quốc Sorcerer là xong, mặc dù có hơi đắt một chút nhưng đảm bảo không phải chết đói」
Có hàng tá tên trong cái đảng phái này mang suy nghĩ như vậy. Gã đã thử nói vòng một chút, đại khái hàm ý thuyết phục một vài kẻ trong số đó rằng đây là diễn biến tồi tệ đến mức nào, nhưng ngay lập tức chúng trưng ra cái thái độ kiểu "Tự thân bọn ta sẽ ổn thôi". Chắc chắn hai người họ đã quyết định đứng lên hành động vì điều này.
「....Có quá nhiều nguồn nhân lực chính bị mất đi sau cuộc chiến ấy. Cũng dễ hiểu khi đang phải nghĩ xem nên chuyển nguồn lực ít ỏi còn sót lại đến chỗ nào thì tự nhiên lại có món hời bày ra trước mắt, chạy theo lợi nhuận nhất thời như thế là phải rồi」
Với tư cách là một con người—hay đúng hơn là với tư cách của một kẻ trị vì, việc tìm đến nguồn lợi nhuận cao hơn là điều quá đỗi hợp tình hợp lý.
「Nhưng cho dù là vậy, cái gì mà cướp lấy lương thực từ đoàn xe ngựa của Vương Quốc Sorcerer trong lúc nó đang trên đường vận chuyển cơ chứ, hắn có bị điên không. Bất cứ thằng ngu nào cũng biết nếu dám cả gan tấn công xe ngựa có treo cờ của Vương Quốc Sorcerer thì cũng coi như đây là một lời tuyên chiến với đất nước ấy, và sau đó chắc chắn sẽ có một cuộc báo thù đẫm máu kinh hoàng đến ghé thăm. Ấy thế và hắn vẫn——Khoan đã? Có phải mình bị lừa rồi không?」