Overlord
Maruyama KuganeSo-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 part.2

Độ dài 9,075 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:03:11

Rất có khả năng họ đang bị lợi dụng một cách khôn khéo. Tuy nhiên, nếu là vậy thì rốt cuộc mục đích của gã đàn ông đó là gì. Có lẽ cũng không hẳn quá tệ khi gã chấp nhận tham gia vào kế hoạch mà kẻ kia đã đưa ra chăng.

「Hả, mày có bị nghĩ quá lên không? Hắn chỉ đơn giản là một thằng ngu chính hiệu, chẳng thèm động não gì cả mà bày ra cái kế hoạch như thế thôi」

「Thôi nào」——Wayne nở một nụ cười khổ sở. 「Không thèm xem xét suy tính đến những hệ quả sau khi tấn công đoàn xe ngựa—mày nghĩ một thằng ngu tầm cỡ như thế nó có tồn tại không?」

「Kể cũng có lý thật, mày nói tao mới để ý… 」

Chính ra thì, không thể nào một kẻ ngốc không hiểu nổi những quy tắc và tiêu chuẩn của một quý tộc, lại có thể kế thừa tước vị của gia tộc được. Chắc chắn Philip phải nhắm tới một thứ gì đó. Vậy thì, rốt cuộc mục đích của hắn là gì.

「Không phải chúng ta nên bàn bạc qua với Cygnaeus đã thì sẽ tốt hơn sao?」

「——Không, mày đừng nói với cô ta」

——Hilma Cygnaeus——

Người đàn bà đã tận lực hỗ trợ để gây dựng nên đảng phái này. Ngày trước có vài lời đồn rằng cô ta là tình nhân của một vị bá tước nào đó, tuy nhiên việc thành lập đảng phái này lại không mang đến bất kì ích lợi nào cho người ấy cả. Và thế là, thứ còn sót lại qua chuyện đó chính là câu hỏi rằng, cô ta đào đâu ra ngần ấy số tiền vốn cũng như những mối quan hệ đáng ngưỡng mộ đến vậy.

Thứ đứng đằng sau chống lưng cho cô ta có lẽ không phải là một cá nhân nào đó, mà chính là một tổ chức, một thế lực khác cũng nên. Thử nhẩm qua nội trong Vương Quốc thì có thể đoán ngay ra được tổ chức nào có thể sở hữu chừng ấy tài lực và sức mạnh.

Tám Ngón.

Hiệp hội tội phạm thống trị thế giới ngầm của Vương Quốc.

Nếu thế thì có khi nào Hilma là con rối dùng một lần rồi vứt không.

Không, Wayne không cảm thấy như vậy.

Gã đã có cơ hội trò chuyện xã giao với cô ta một vài lần, đó tuyệt không thể là con tốt dễ dàng bỏ đi được.

Rất có khả năng, cô là một trong những thành viên cấp cao nắm nhiều quyền lực. Có một nhân vật như thế này bám rễ vào đảng phái thực sự là lo lắng không yên được. Tất nhiên, trong giới quý tộc cũng có nhiều kẻ mượn tay những tổ chức ngậm khác để củng cố sức mạnh và vị thế cho bản thân, tuy nhiên Wayne thì không có muốn dính dáng hay tạo dựng mối quan hệ thâm sâu với những tổ chức phi pháp cho lắm.

Cả hai người đều không đánh giá cao bản thân đến nỗi nghĩ rằng mình có thể lợi dụng được những nơi như thế để vẽ ra con đường thăng tiến cho mai sau.

「Sao rồi?....Trông mày có vẻ như lại đang suy tư về thứ gì đó phức tạp rồi nhỉ, cơ mà nói tao nghe đi chứ. Đến tao cũng hiểu rõ rằng nếu bắt tay cùng với tên đó hẳn sẽ rất nguy hiểm. Nó sẽ trở thành việc, tấn công cỗ xe ngựa của Vương Quốc Sorcerer trên lãnh thổ của mày đấy. Bộ xương chết tiệt ấy chắc chắn sẽ không chịu để yên đâu. Thằng kia thì khỏi cần bàn cãi gì, rơi đầu là cái chắc, thế nhưng cổ mày chắc cũng không lành lặn được đâu」

Chính xác là như vậy. Những lời Igor nói hoàn toàn đúng, không sai ở bất cứ mặt nào cả. Tuy nhiên Wayne đang có một tính toán để trong lòng, gã hiểu rất rõ sự nguy hiểm của việc này đến nhường nào và vẫn gật đầu đồng ý với kế hoạch.

「Có lẽ mục đích của hắn sẽ thể này. Đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của chúng ta, còn bản thân thì nhân lúc hỗn loạn mà biển thủ hết những chiến lợi phẩm cướp được. Vậy thì giờ, nếu ta sử dụng kế gậy ông đập lưng ông thì thế nào? Tình huống sẽ là khi chúng ta đi tuần tra trong lãnh thổ của mình thì phát hiện ra toán cướp—cái lũ mà theo kế hoạch của tên kia—đang tấn công đoàn xe ngựa vận chuyển của Vương Quốc Sorcerer. Sau đó, ta sẽ làm cỏ hết bọn chúng. Đòn kết liễu cần phải được do chính tay chúng ta xử lý」

Nếu một cỗ xe ngựa chở hàng của mình bị tấn công và cướp ngay trong lãnh địa, chẳng có mấy tên quý tộc chịu hài lòng khi mà chỉ giết hết những kẻ đã ra tay. Mà đây lại còn là vấn đề tầm cỡ quốc giá thì chuyện nó lại càng không chỉ dừng lại ở đó. Không có gì lạ khi tưởng tượng rằng thứ chờ đợi phía trước là một cuộc trả thù kinh hoàng đẫm máu. Vì thế, gã nhất định cần phải loại bỏ sạch sẽ bằng chứng mình có dính líu vào trong chuyện này, cũng như thể hiện rằng đã cố gắng giải quyết sự cố xảy ra trong lãnh địa của mình, như vậy mới có cơ hội xem nhẹ, hoặc tốt hơn nữa thì là miễn tội.

「Thế nào? Một nước cờ hay để Vương Quốc Sorcerer chịu ơn chúng ta đúng không? Dù cho có bị nghi ngờ liên quan thì cũng có thể biện hộ rằng đã nỗ lực góp sức trong việc giải cứu đoàn vận chuyển. Chỉ cần giết sạch tất cả những tên có nhúng tay thực hiện vào âm mưu này thì, mày biết rồi đó, người chết không biết nói」

「Cái đấy thì để sau khi tất cả mọi bước đều hoàn hảo xong hẵng nói. Nên nhớ là có những mục sư thờ cúng thần linh có khả năng hồi sinh người chết. Nói cách khác việc này không qua mặt được bọn lũ đó đâu」

「....Mày nghĩ ở Vương Quốc Sorcerer có tên mục sư nào có thể hồi sinh người chết không? Chúng ta đang nói về Vương Quốc Sorcerer đó đó, nơi đầy rẫy những tin đồn rằng bọn chúng sử dụng hầu như toàn bộ là Undead, thả chúng đi bộ thản nhiên trên đường phố và hành hạ những người dân đang sinh sống?」

「Chắc là không, rồi nhỉ」

Thấy Igor có vẻ đã đồng quan điểm với mình, Wayne cười khinh khỉnh.

「Bỏ qua ý đồ của tên kia sang một bên, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng ý tưởng tấn công và cướp đoàn xe ngựa từ Vương Quốc Sorcerer. Tao cũng chẳng cần cố gắng khiến cuộc tập kích lần này thành công làm gì, kể cả khi nó có thất bại đi chăng nữa thì vụ việc này sẽ tạo cho Vương Quốc Sorcerer một cảm giác thận trọng và cảnh giác xem xe vận chuyển có lại bị cướp nữa không. Nếu thuận lợi, không khéo họ sẽ ngừng việc gửi tích trữ lương thực tại Vương Quốc lại thì quá tốt. Được như vậy, đám đần độn trong cái đảng phái này sẽ sáng mắt ra và chịu lập những kế hoạch có triển vọng hơn một chút. Vả lại——」 Wayne làm một điệu cười tàn bạo. 「Cho dù tên đó có giãy thế nào thì chúng ta cũng có thể kết liễu được」

「Việc đó có giá trị đến như vậy sao? Đến mức mà chúng ta sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm? 」

「Tất nhiên là bản thân hắn làm quái gì có cái giá trị nào. Tuy nhiên, chúng ta cần phải thu dọn hết các quân bài trong tay Cygnaeus, kẻ đứng sau hắn, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mục đích của cô ta chắc chắn là thông qua việc lợi dụng thằng ngu đấy để điều khiển đảng phái này từ trong bóng tối. Tất cả là để nhằm đưa hoạt động của thế giới ngầm lấn át sang bề nổi của xã hội. Còn nếu không thì tao quả không hiểu nổi sao cô ta lại chi từng ấy số tiền ra như vậy từ trước đến giờ」

Cả phe hoàng tộc lẫn phe quý tộc đều đã không còn sở hữu được sức mạnh như trước đây nữa. Vậy thì, nếu có thể tùy ý sử dụng đảng phái thứ ba này thì coi như là đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ quyền lực trong Vương Quốc. Tức là, thông qua đây, tổ chức Tám Ngón sẽ thống trị tất cả từ trong lẫn ngoài đất nước.

「Tao nghĩ nơi đây chẳng qua cũng chỉ là điểm tựa lưng qua loa của mình thôi, mày đúng tính toán thấu đáo thật」

Đúng như những lời Igor nói. Việc thế này, xét ra, đáng lý không thể nào là lối suy nghĩ của một tên quý tộc, mà lại còn là một nam tước, tước vị thấp nhất trong những quý tộc được. Nói thì nói vậy chứ cũng có rất nhiều những nam tước khác nhau. Ở ngoài kia có cả những nam tước sở hữu lãnh thổ rộng lớn đủ sức bì lại những quý tộc có vị tước cao hơn. Thế nhưng, đáng tiếc là đất đai mà hai người sở hữu nó lại quá chuẩn với cái tước vị quý tộc của họ. Cả hai chẳng qua cũng chỉ giống như những nam tước khác, những kẻ rải rác đầy khắp Vương Quốc, không hơn không kém.

Và cho dù bản thân là một quý tộc thấp kém chẳng có lấy chút mối quan hệ quen biết gì với phe hoàng tộc hay phe quý tộc, họ vẫn muốn làm cho lãnh địa của mình trở thành một nơi trù phú thịnh vượng hơn. Để làm được điều đó thì trước hết, tình trạng toàn bộ Vương Quốc phải khá lên mới được, chứ không thì sẽ rất khó.

Đây chẳng phải là vì gã là một quý tộc nên mới có lỗi suy nghĩ như vậy. Kể cả trong thâm tâm, gã cũng mong mỏi điều này.

Thịnh vượng hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa so với hiện tại.

Chính vì vậy, gã muốn nắm bắt tất cả những cơ hội đem về lợi ích dù chỉ là nhỏ nhặt nhất.

「Kể cả cho dù nếu chúng ta chuyển sang một phe phái khác tốt hơn thì vẫn luôn phải tạo dựng những mối quan hệ và cả thành tích cá nhân nữa, tao nói sai không?」

「Không sai tí nào hết」

Để có thể kiếm được những cơ hội mà ở những phe phái đã thành lập từ lâu không có, cả hai đã gia nhập vào đây. Tuy nhiên ai mà ngờ được lại vào đúng cái đảng phái mà Tám Ngón đang cố đưa một thằng ngu lên đứng đầu như vậy cơ chứ, có thể nói rằng đây là một lựa chọn sai lầm.

「À mà này, chuyện này sẽ không dẫn đến việc xảy ra chiến tranh với Vương Quốc Sorcerer đâu đấy chứ?」

Sau một thoáng suy nghĩ, Wayne lắc đầu.

「Không có đâu. Cái kế hoạch ngu ngốc của tên đó làm sao mà thành công cho được, với lại sẽ không có chuyện chiến tranh toàn diện lại nổ ra dễ dàng như vậy đâu. Vương Quốc Sorcerer chỉ là một quốc gia bao gồm vỏn vẹn một thành phố và những vùng nhỏ lẻ lân cận. Họ không có đủ nguồn nhân lực để có thể đủ khả năng cai trị toàn bộ lãnh thổ rộng lớn của Vương Quốc được. Nghe ngóng được thì có vẻ họ sử dụng nguồn lực chủ yếu là những Undead, tuy nhiên đến cuối cùng chúng chỉ là những công cụ lao động thể xác đơn giản mà thôi. Bọn đó thì làm sao lo việc quản lý phòng vụ với quốc gia được. Dẫu cho một phần nghìn xác suất xảy ra chiến tranh thật đi chăng nữa, chắc kết quả sẽ lại là việc chia cho Vương Quốc Sorcerer một vùng lãnh thổ ở gần họ của Vương Quốc mà thôi…...Những quý tộc ở tít phía xa như chúng ta sẽ chẳng có bất cứ gì ảnh hưởng hết…...Giờ thì」

Gã nắm chặt nắm đấm giơ lên, Igor cũng hành động tương tự, cả hai cụng tay vào nhau.

「Bắt đầu thôi nào!」

「Ừ!」

---------------------------------------------------------------

Trên một con đường thuộc lãnh thổ của nam tước Delvin. Philip đã bắt đầu tụ tập binh sĩ và cho họ di chuyển dần đi từ hôm qua tới giờ, sau một đêm cắm trại thì cuối cùng gã cũng tới được vị trí chỉ định trong kế hoạch——nơi sẽ tiến hành cuộc tập kích đã vạch ra. Theo như thông tin có được từ trước thì vào khoảng tầm trưa hôm nay, đoàn xe ngựa của Vương Quốc Sorcerer sẽ băng qua khu vực này.

Ngồi trên lưng ngựa, Philip nhìn xuống đội ngũ binh sĩ đang xếp hàng ngay ngắn phía dưới trước mặt của mình.

Đội quân do gã chỉ huy——những dân làng.

Tổng cộng gã đã huy động được 50 người.

Mặc dù gã đã gửi yêu cầu nghĩa vụ lao động đến các vùng trong lãnh thổ của mình, song chẳng được bao nhiêu người hưởng ứng. Đa số các câu trả lời từ các làng đó là, chúng tôi đã thực hiện xong nghĩa vụ lao động từ lâu rồi.

Nói toẹt ra là, tâm trạng gã hiện giờ đang như chó cắn.

Gã lập nên kế hoạch này, tất cả là vì tương lai sau này của lãnh thổ, là vì cuộc sống ấm no hạnh phúc cho toàn dân trong lãnh thổ của gã mai sau. Rồi thì một khi đã đánh chiếm được những chiến lợi phẩm cực kì hấp dẫn kia, gã cũng sẽ xem xét ban thưởng phân phát hầu hết cho bọn chúng. Ấy vậy mà, chẳng có mấy người hưởng ứng và đến giúp sức cùng gã.

Thật đúng là quá sức thiển cận.

Lũ ngu ngốc vô chi không hiểu được thứ gì sẽ đem lại lợi ích cho chúng. Cũng chính vì thế mà bản thân một thiên tài, một nhà thông thái như gã phải đứng ra lãnh đạo và chỉ đường dẫn lối cho chúng mới được.

Tuy rằng gã đã cố gắng hết sức để tự thuyết phục bản thân như vậy, nhưng quả thật sự phẫn nộ dành cho những kẻ không hiểu chuyện vẫn là quá lớn. Gã cũng đã nghĩ tới biện pháp cưỡng chế bắt buộc người dân phải đi theo, tuy nhiên nó sẽ khiến cho người cha đang ngắc ngoải trông như đã chết một nửa của gã nổi điên lên mất thôi.

Vì lẽ đó, gã quyết định trả công trước cho binh lính bằng số tiền mượn tạm từ chỗ Hilma.

Cuối cùng thì gã cũng xoay sở tập hợp được lấy 50 người, nhưng mà nhìn xem gã có gì ở đây, kẻ thì đã quá độ tuổi lao động xung mãn, kẻ thì trông người còm nhom yếu đuối, kẻ thì từ bên ngoài làng thuê về, lúc nào cũng kiểu bố đời thích thể hiện chuyên kiếm chuyện gây sự và không hề có bất cứ sự hợp tác chung nào.

Nói thẳng ra thì người dân trong làng rặt toàn những cục nợ vướng chân, trông chả thấy bất cứ ai xứng đáng với tiền công mà gã trả. Tuy nhiên kỳ lạ thay, khi đưa mắt nhìn hết một loạt những binh lính của mình, không hiểu tại sao con tim gã run lên vì sự phấn khích tột độ.

Gã tưởng tượng ra viễn cảnh sắp tới đây thôi trang sử hào hùng được người đời ca tụng của mình sẽ bắt đầu.

Không, nó không còn là tưởng tượng hay viễn cảnh trong tương lai nữa, ngay tại giây phút này, lịch sử sẽ phải ghi tên của gã.

Lãnh thổ được mở rộng, địa vị được gia tăng, gã sẽ bước chân vào thế giới tràn ngập vinh hoa phú quý.

Vì sao ư, vì gã sắp trở thành người hùng đầu tiên giáng một đòn dằn mặt xuống Vương Quốc Sorcerer, điều mà trong cả Vương Quốc này chẳng ai có thể thực hiện nổi. Và sau đó thì gia đình hoàng gia sẽ trao cho gã một chức vị xứng đáng với công trạng xuất sắc khi đã có một động thái kiềm chế được Vương Quốc Sorcerer. Không biết chừng họ còn gả cả cô công chúa xinh đẹp kia cho gã cũng nên——

「—Thế, cậu chủ à. Thực sự sẽ không sao khi chúng ta tấn công họ chứ?」

Philip đang chìm đắm trong ảo mộng tự huyễn của bản thân thì bị kéo trở lại thực tại, lòng phấn khích đang bừng cháy vài giây trước của mình tắt hún đi như bị tạt một gáo nước lạnh vào. Gã nhìn tên lính vừa mở miệng hỏi, có chút phật lòng.

Đó là một người đàn ông bình thường khoảng chừng 30 tuổi. Ông ta mặc một bộ quần áo cũ kỹ bẩn thỉu, và không hiểu vì lý do nào đó mà lại vác một chiếc cuốc gỗ theo. Tại sao lại là cái quốc, sao không phải là một cái gì khác như dùi cui hay chùy gai ấy, hoặc nếu không có thì tìm đại một cái gậy gộc nào đó mà xài tạm đi——Philip muốn chửi lên như vậy. Nhưng mà chắc có lẽ đây là kết quả của họ khi làm theo lệnh hãy tự mang theo vũ khí rồi tập trung của gã.

Thực tế thì có cả mấy dân làng khác còn chẳng vác theo được cái chùy nhỏ nữa, điều này thật sự khiến gã đau đầu. Tuy nhiên nếu không tính những người đó thì nhìn tổng thể, quân của gã trông rất giống một toán cướp nghèo đói rách nát, điều này sẽ tạo cảm giác dễ lừa kẻ địch và che giấu danh tính thật sự hơn.

Những người xung quanh có vẻ cũng đồng quan điểm với câu hỏi của người đàn ông vừa rồi, cả lũ binh sĩ trong tầm nhìn của Philip gật đầu như thể muốn nói rằng tôi cũng nghĩ như ông vậy.

「Không vấn đề gì hết. Đây là một bước tiến để cứu lấy Vương Quốc của chúng ta」

「Không không, cậu chủ ơi. Cậu lấy mấy chuyện tầm cỡ như dùng đất nước ra để làm thước đo nói này nói nọ thì khó cho bọn tôi lắm. Quan trọng hơn là, bọn tôi sẽ không bị treo cổ cả lũ đâu đấy chứ?」

Một kẻ khác lên tiếng, những tiếng 「Phải rồi」 「Phải rồi」 từ xung quanh bắt đầu rôm rả lên tán đồng theo.

Philip hoàn toàn bị sốc trước câu hỏi như nói mà chẳng hề động não này, chúng hoàn toàn không hiểu tí gì về đại cục lần này cả. Mà không——

——Chính vì có đầy rẫy những kẻ chỉ mang vỏn vẹn cái suy nghĩ giống như thế này nên mới cần có một người đàn ông mang trí tuệ toàn năng như ta đây đứng ra dẫn dắt. Đây cũng là lý do tại sao chúng không nghe theo đề án khai hoang ruộng đất của mình….

「Ta đã bảo là không có vấn đề gì hết rồi còn. Các ngươi nghe không hiểu hay sao?」

「....Không không, chúng tôi đâu có ý đó」

Nhìn là biết chúng không hề phục gã chút nào.

Gã có thể xử tử một tên để làm gương cho những kẻ khác, bắt buộc chúng phải quy phục. Tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng gã không có khả năng lãnh đạo quân đội của mình, không thể khích lệ lòng quân đi theo mình trong lúc nguy hiểm, điều này thực sự rất là xấu hổ đối với bất cứ nhà lãnh đạo nào.

Trong khi Philip đang không biết phải làm sao cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại thì bỗng gã nghe thấy tiếng vó ngựa đạp mạnh lên đất. Khi quay ra thì thấy có hai kỵ binh cưỡi ngựa đang tiến về phía gã. Cả hai đều mang mạng che mặt, trùm kín đến nỗi chỉ thấy có mỗi hai con mắt. Dù vậy, Philip vẫn biết rõ họ là ai.

Hai người dừng lại tại một chỗ cách khá xa vị trí đang đóng quân của gã và giơ tay vẫy gọi lại.

Gã thầm nghĩ, Tại sao họ lại không qua chỗ mình? Đáng lý ra là phải ngược lại mới đúng chứ? . Tuy nhiên có thể có chuyện gì muốn nói mà không muốn để người xung quanh nghe được cũng nên.

「Hừm. Thật đúng là hết cách nhỉ」

Gã có cảm giác rằng nói mấy lời như thế trông sẽ rất là ngầu và đồng thời cố trưng ra một bộ mặt trịch thượng.

Philip cưỡi ngựa tiến về nơi hai người kia đang chờ. Gã cũng đã có luyện tập một chút từ trước nên là cỡ điều khiển con ngựa bước đi cũng không phải quá mấy khó khăn.

「Ngài nam tước. Công tác chuẩn bị tiến hành ra sao rồi?」

Không mặt do bị che mất nên không nhìn thấy, tuy nhiên từ giọng nói và dáng người thì có thể đoán được đây chính là Nam tước Delvin—Wayne.

Nhưng mà, cái bộ dạng rách rưới nghèo nàn gì đây, nhìn chẳng ra dáng một nam tước chút nào.

Y mặc một bộ giáp da trông thật bẩn thỉu, bên hông có dắt một thanh kiếm. Con ngựa chiến thì chẳng có tí khí chất gì cả, nhìn còn cứ tưởng là mấy con ngựa chăn ở nông trại dắt về vậy. Mà còn cả Nam tước Rokerson—Igor nữa, cũng giống hệt vậy luôn mới lạ chứ. Từ trang phục cho đến ngựa cưỡi, mọi thứ cứ như thể họ cố tình phối thành như thế.

Khác với Philip có một người đỡ đầu hảo tâm thì cả hai vị nam tước đây hầu như là chẳng có xu nào cả. Gã nhớ lại chuyện hôm bữa, Chẳng phải mình cũng đã trông thấy hắn mặc một bộ quần áo cũ nát lần trước đó rồi hay sao, vừa nghĩ, Philip vừa cố hết sức để che đi sự chế giễu sắp sửa hiện ra ngoài mặt đến nơi.

Trước mặt hai kẻ đáng thương này, mình không thể vì nhuệ khí binh lính thấp hụt mà nổi giận lên và trưng ra bộ dạng khó coi được. Thật đúng là hết biết mà.

Một kẻ đứng ở vị trí cao hơn thì phải thể hiện cho những kẻ ở dưới mình sự vượt trội xuất sắc. Philip cần phải hành xử cho chuẩn mực và tỏ ra mình là một con người thông thái để có thể trở thành biểu tượng của xã hội mai này. Khi ấy, những kẻ ở dưới sẽ răm rắp quy phục gã mà thôi. Có như vậy thì bánh răng của thế giới nó mới vận hành đúng cách được.

「Chỉ có mỗi hai vị thôi sao? Còn lính lác chuẩn bị được thì sao rồi?」

「Tất nhiên là đã tập hợp và đến chờ sẵn rồi ạ, nhỉ?」

「Đúng là như thế. Quân lính của chúng tôi được bố trí và triển khai ngay sát hai bên quân của Philip-dono. Đây chính kiểu bày binh bố trận theo đội hình cánh hạc」 [note23143]

「Ồ ! Thế à, đội hình cánh hạc cơ à !」

Philip ít ra cũng có biết về trận hình này. Gã tỏ ra cực kỳ hài lòng khi biết lần này sẽ tiến công cùng với một trận hình nổi tiếng như thế. Cảm giác cứ như kiểu mình đang được hóa thân thành nhân vật chính trong một câu chuyện cổ tích nào đó vậy.

「Vì thế, nếu mọi việc bắt đầu trở nên nguy hiểm thì hãy chia làm hai ngả trái phải mà trốn thoát. Nếu tất cả cùng chạy về một hướng thì kẻ địch sẽ không phân tán lực lượng của chúng ra đâu, thế nên ngài hãy nhớ lúc chạy trốn nhất định phải chia nhau ra」

「Tôi hiểu rồi. Ngài cũng đâu cần chuẩn bị một kế hoạch kỹ lưỡng tỉ mỉ đến mức đó làm——」

「—Chúng ta nên bàn bạc trước và quyết định sẵn xem ai chạy hướng nào trước thì có vẻ tốt hơn đấy ạ. Đang ở giữa chiến trường thì sẽ rất khó để mà phán đoán và rút lui một cách êm đẹp đâu. Philip-dono cũng sẽ giống như vậy thôi. Thế, ngài muốn chọn hướng nào để rút lui?」

Cách nói chuyện cứ như thể việc thất bại là đã xác định rồi này khiến cho gã có chút khó chịu.

「Ngài nghĩ rằng tôi sẽ thua đến tận mức đường ấy hay sao?」

「Không không, ngài hiểu nhầm ý tôi rồi, Philip-dono. Ngài đã bao giờ nghe về chiến lược giả vờ rút lui và giữa chừng quay lại tập kích tiêu diệt sạch kẻ địch bám theo chưa?」

「——À, ờ, đúng là ta cũng đã có nghe qua về nó」

Thì ra là thế——Trông Philip có vẻ như đã bị thuyết phục trước kế hoạch của hai người kia. Nếu mà ngay thẳng thú nhận mình không biết tí gì về nó thì đâm ra lại nhục quá nên gã phải giả bộ có nghe qua ở đâu đó rồi.

「Quả nhiên là ngài cũng có biết nhỉ. Đó, chuyện là như vậy. Đây chính là chiến lược. Kể cả việc lùi một bước rút lui cũng đều nằm trong kế hoạch hết」

Nếu vậy thì—— , Philip đang định xem xét nên chạy theo lối nào là tốt nhất thì gã chợt nhận ra vẫn còn thiếu một thông tin cực kỳ quan trọng.

「Trước khi trả lời, có thể cho tôi hỏi chút được không? Quân số của các ngài mang đến là bao nhiêu vậy?」

「Mỗi bên có cả thảy 75 mạng」

Thay vì việc để ý đến chuyện chẳng có gì khác biệt khi mà chạy lối nào cũng có chừng ấy binh lính, đằng này Philip lại tỏ ra ngạc nhiên về chuyện hai kẻ này còn chiêu mộ được nhiều quân hơn cả gã nữa. Tuy nhiên ngay sau khi sực nhớ ra rằng đây là lãnh thổ của bọn họ nên việc hội quân thế này cũng không phải là quá mấy khó khăn, gã đã phần nào cảm thấy chấp nhận được. Nếu chỉ có việc gom binh sĩ lại thì sẽ đơn giản đi rất nhiều. Nhưng chuyện sẽ khác nếu nó trở thành việc đưa quân sang lãnh thổ của một quý tộc khác và rồi lại còn dính dáng tới một quốc gia nữa. Nếu đây mà là lãnh địa của mình thì gã đã huy động được hơn gấp đôi lực lượng nữa rồi.

「....Nếu như chúng ta đã sở hữu từng ấy quân lực thì chẳng phải cùng xông hết lên tấn công trong một lượt sẽ hiệu quả hơn sao? Tất cả cộng lại lên đến những 200 quân đó」

「Đó dĩ nhiên cũng là một phương án không tồi. Tuy nhiên phải để cho quân lính của Philip-dono giữ vị trí tiên phong, còn chúng tôi thì sẽ chia nhau ra kiểm soát hai bên sườn trái phải, có như vậy thì nó mới trở thành thế trận cánh hạc chứ ạ」

「A, đúng rồi nhỉ!」

Chính là như vậy. Philip hoàn toàn quên béng mất kế hoạch vừa mới bàn mấy phút trước đây thôi.

‘Phù’—Wayne buông một hơi thở dài. Do tấm màng che mặt mà không nhìn thấy biểu cảm gương mặt của gã lúc này.

「Thật mừng vì ngài đã hiểu cho. Thế giờ ngài sẽ quyết định—rút lui theo con đường nào đây?」

「À vâng. Vậy thì hãy cho phép tôi được chạy qua phía của Igor-dono vậy」

「Vậy là ngài sẽ chạy về phía cánh trái. Vâng, tôi đã hiểu rồi. Còn lại thì mọi chuyện cứ theo kế hoạch chúng ta đã bàn trước đó mà tiến hành. À, và xin hãy nhớ rằng luôn luôn chú ý đến những mũi tên nhé. Những cái chết do bị trúng tên lạc, rồi ngã ngựa và bị giẫm đạp, thường hay rất xảy ra trên chiến trường đó」

「Với bộ giáp này thì cho dù có bị cả bầy ngựa giày xéo tôi cũng không chết được đâu. Đây là một vật phẩm cao cấp được rèn lên bởi một nghệ nhân lừng danh cộng thêm cả việc những ma thuật sư đã gia cố thêm ma pháp cho nó nữa」

Bộ giáp toàn thân <Full Plate> mà Philip đang mặc chính là món quà gã nhận từ Hilma. Bộ giáp này được yểm một ma pháp phòng thủ rất mạnh mẽ, nó còn vượt trội hơn nhiều so với bộ giáp báu lưu truyền lại nhiều đời trong nhà của Philip nữa. Mặc dù gã được tặng cũng khá lâu rồi song kể từ bấy đến giờ vẫn chưa hề có cơ hội để mặc thử, lần này đúng là một dịp hoàn hảo để khoe ra mắt với người khác.

Những tên Nam tước ở đây làm sao có thể sở hữu được món bảo vật tầm cỡ thế này cơ chứ. Philip phải cố gắng hết sức để tránh sự phấn khích tự cao của mình không bị toát ra cùng lời nói.

「Kể cả như vậy thì xin ngài cũng hãy chú ý hết sức. Nếu ngài bị giết thì mọi thứ sẽ chấm hết đấy ạ」

「Đúng là như thế. Philip-dono chính là lãnh đạo của chúng ta mà」

「Cho dù ngài có khoác một bộ giáp tuyệt vời đến là vậy nhưng nếu bị đâm trúng những chỗ hiểm thì tình trạng cũng sẽ không khả quan lắm đâu. Với lại một bộ giáp kim loại có kiên cố đến đâu đi chăng nữa, khi đứng trước nhiều loại ma thuật xuyên giáp thì nó cũng vô dụng thôi. Vì vậy, xin ngài đừng lơ là cảnh giác bất cứ lúc nào. Tất cả bởi Philip-dono chính là chỉ huy tối cao của chúng tôi mà」

Những lời nhắc nhở đề phòng phải gọi là đến mức cố chấp lắm chuyện, tuy nhiên cũng không phải không hiểu được suy nghĩ của họ. Chỉ huy mà bị giết trong trận chiến thì mọi thứ coi như xong.

Thấy hai người coi mình như kẻ đứng đầu, Philip không thể khiến bản thân ngưng cười nổi.

「Vâng, tất nhiên là tôi hiểu điều đó quan trọng thế nào mà」

「....À mà Philip-dono định bố trí quân trận như thế nào ạ? Đứng ở tiền tuyến thì quả thật có hơi nguy hiểm, tôi nghĩ ngài tên ở hậu phương thì tốt hơn đấy ạ. Và còn ngài có thể cho tôi biết vị trí cụ thể luôn không, trong trường hợp mà không có thời gian để thoái binh, chúng tôi có thể ngay lập tức chạy đến yểm trợ」

Umu umu——Philip cũng thầm đồng ý với lời đề nghị của cả hai.

Khi chỉ huy lâm vào tình thế thì trách nhiệm của thuộc hạ là phải ngay lập tức ứng cứu. Trước câu hỏi quá đỗi đương nhiên như vậy, Philip cảm thấy sốc khi gã đã không ra chỉ thị này trước tiên.

Chuyện như thế nếu là mình lúc bình thường thì chắc chắn sẽ nhận ra được…...Có điều là bây giờ bản thân có hơi bị phấn khích quá thôi. Nói gì thì nói đây là lần đầu mình tham gia một trận đánh với quy mô đến cỡ này cơ mà.

Philip nuốt nước bọt và hít thở thật sâu, gã cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần.

「C, có chuyện gì vậy ạ?」

「À, không có gì đâu. Tôi chỉ đang cố bình tĩnh lại và giữ vững tâm thế trước trận chiến mà thôi」

「....A, ra là vậy à. Mà cũng phải thôi nhỉ…..Vậy Philip-dono dự định sẽ cho phục quân ở khu vực nào ạ?」

「Trước mắt thì——」

Philip ngó nghiêng xung quanh một lượt.

Bề mặt con đường lát khá là rộng rãi, chừng này thoải mái đủ cho 2 cỗ xe ngựa có thể đi ngang qua nhau. Đối với lãnh địa của Nam tước Delvin mà nói, con đường này là một nguồn thu rất quan trọng.

Hai bên con đường là rừng cây rộng lớn um tùm trải dài ngút ngàn. Tuy nhiên để ngăn không cho bọn sơn tặc có chỗ ẩn nấp, từ phần quanh đường ra mãi phía xa chỉ toàn những cây tầm thấp. Chỗ nào trông có vẻ như có thể phủ phục người để mai phục đều bị dọn sạch sẽ hết.

Có vẻ như khu rừng này được quản lý khá chặt chẽ, họ chăn thả lợn và gia súc ở đây, cho chúng ăn những hạt sồi và các thứ loại cỏ dại khác trong rừng. Vì lẽ đó, không cần phải lo lắng về chuyện bị quái vật hay dã thú từ đâu chui ra tấn công cả.

Đã thế thì——

「Phục quân trong rừng có vẻ khá là hợp lý đấy nhỉ」

「Quả thật vậy. Tôi có một địa điểm rất hoàn hảo cho điều đó đây. Có một con đường đã được dọn sạch những lùm cỏ vướng víu và các cành cây chĩa ngang lối, ở đó có thể dễ dàng trốn thoát bằng ngựa nữa. Ngài thấy sao?」

「Có một chỗ tốt như vậy sao?」

「Vâng. Tôi nghĩ rất có thể Philip-dono sẽ chọn nơi như vậy nên đã cho chuẩn bị từ trước rồi」

Philip đã chọn nó trong vài nơi mà gã có thể nghĩ ra để tiến hành cuộc tập kích. Gã có hỏi ý kiến của Wayne và Igor, tuy nhiên cả hai đều nói tùy cho gã quyết định, không hề đưa ra bất cứ ý kiến nào. Vậy mà có thể chuẩn bị đến mức này, đúng là bỏ công bỏ sức thật đấy.

「Thật là biết ơn ngài quá đi」

「Chuyện vặt vãnh thôi mà. Phần chiến tuyến nguy hiểm nhất bọn tôi cũng phó thác vào ngài, đây gọi là chia sẻ cùng nhau làm việc. Nhỉ?」

「Đúng là như vậy!」

Hai người dẫn đường cho Philip tới địa điểm như đã nói. Chỗ này quả đúng như những gì Wayne miêu tả, lúc cần thiết hoàn toàn có thể cưỡi ngựa và chạy một mạch đi dễ dàng.

Sau khi bàn bạc thêm vài chuyện rồi chia tay hai người, Philip rảo bước trở lại chỗ binh lính của mình.

Bộ giáp toàn thân gã đang mặc đặc biệt nặng khiến mồ hôi chảy ra nhễ nhại. Hơn nữa lại còn ở cái nơi như thế này. Đội cái mũ sắt suốt từ nãy đến giờ khiến gã cảm thấy mình sắp ngã ngửa ra đến nơi rồi.

「 Fuuh fuuuh」

Gã vừa thở ra từng hơi nặng nhọc thô rát, vừa cởi chiếc mũ ra và kẹp vào bên nách. Sau đó, gã lấy một chiếc khăn tay từ hông ra lau lấy lau để mồ hôi trên mặt một cách thô thiển.

Hỏng thật rồi——Philip thầm nghĩ. Việc nâng cao khả năng phòng thủ cho bộ giáp đúng là rất quan trọng, nhưng việc có thể di chuyển dễ dàng cũng quan trọng không kém. Hình như nghe đâu thì có vẻ như có một loại ma pháp có thể giảm trọng lượng cho giáp trụ. Gã quyết định lần sau nhất định phải đến nhờ thử người nào có khả năng đó xem sao. Ma thuật, hoặc một thứ gì đó có thể vận động thoải mái và không bao giờ phải toát mồ hôi dù có mặc bộ giáp này đi chăng nữa, đó là những gì gã mong muốn hiện tại.

Khi trở lại thủ đô có lẽ gã sẽ lại phải nói chuyện với Hilma nữa rồi.

Vừa ghi nhớ những điều cần làm vào trong đầu, gã quay trở lại điểm tập quân của mình thì thấy cả bọn đang ngây ngán đứng không ra vì chẳng có gì để làm.

「Bắt các ngươi phải chờ rồi」

「—Cậu chủ à. Mấy người che mặt lúc nãy là ai vậy? Trông chẳng khác gì phường trộm cướp cả. Ngài không có bị lừa đấy chứ?」

「Không có chuyện đó đâu. Đó là những quý tộc gương mẫu và tài giỏi của nước nhà đấy. Và còn chuyện trang phục bộ dạng của họ thì đừng để ý đến nhiều làm gì. Ngươi phải biết rằng không phải tất cả quý tộc đều sở hữu bộ giáp toàn thân giống như ta đâu, hiểu chưa?」

Lại còn thêm cả việc, trong trận chiến ở đồng bằng Katze nữa, những người kế thừa hoặc gia chủ đương thời trong một gia đình quý tộc phải bỏ mạng tại nơi đó, đồng nghĩa với việc đánh mất luôn cả những báu vật gia truyền của tổ tiên luôn. Gia đình nhà Philip cũng giống vậy, nếu lỡ mà đánh mất bộ giáp báu thì sẽ rất khó khăn để có thể mua lại một cái khác.

Đám binh sĩ tỏ ra không thấy thuyết phục cho lắm, nhưng mà thôi, cũng chẳng cần thiết phải bắt chúng tin làm gì.

「Được rồi! Cho đến lúc đoàn xe ngựa tới chúng ta sẽ tạm thời án binh bất động! Khi nào chúng đến thì tấn công ngay lập tức!」

Chẳng có ai đáp lời gã cả. Philip gồng giọng lên thêm lần nữa.

「Rõ rồi chứ hả !!」

「Vâng……」

Tuy có chút hời hợt và miễn cưỡng nhưng ít ra cũng có vài người trả lời.

Gã chẳng thể nào mà hài lòng với cái thái độ này cho được, nhưng mà thôi thì trước mắt cứ để tạm vậy đã. Dẫu sao đối với bọn họ đây cũng là lần đầu xuất trận. Đòi hỏi phải thế này thế nọ ngay lần đầu tiên là không tốt.

Từ nay về sau chỉ cần gã chỉ đường dẫn lối để biến họ trở thành những chiến binh xuất sắc là được.

Đang mải suy nghĩ thì gã Philip nhận ra cơ thể mệt nhoài của gã đã không thể chịu được nữa và ngồi phệt xuống đất từ lúc nào không hay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tồn tại sâu trong bóng tối của Vương Quốc Re-Estize, tổ chức tội phạm khổng lồ mang tên “Tám Ngón”.

Tổ chức được chia ra làm 8 chi nhánh khác nhau. Trong số đó có một chi nhánh là buôn lậu và người đàn ông tên Christopher Olsen là thành viên của nó. Gã mang một bộ mặt chân chất thương nhân, sở hữu một số quyền lực nhất định có thể kiểm soát thị trường buôn bán dọc vùng phía tây từ thủ đô của Vương Quốc. Gã cũng là kẻ đã trải nghiệm qua việc phải hứng chịu hệ quả sau cuộc tấn công của Jaldabaoth, hàng hóa trong kho của mình bị cướp gần như sạch bách.

Sự mất mát to lớn này tuy vẫn chưa phải đòn chí mạng đánh vào thương hội của hắn, song vẫn phải tốn rất nhiều công sức và thời gian mới có thể phục hồi trở lại được như trước. Vì lý do đó, gã đã phải mượn tạm một khoản vốn xem xét từ tổ chức Tám Ngón.

Trong kinh doanh, đầu tư càng nhiều tiền thì lợi nhuận thu lại càng lớn. Và dĩ nhiên khả năng bị lỗ vốn cũng sẽ cao hơn rất nhiều, nhưng nếu việc kinh doanh cố định và bền vững thì không cần phải lo sợ đến mức đó.

Tuy nhiên, việc vay vốn từ một nơi như Tám Ngón rất dễ khiến bản thân bị nhắm làm miếng mồi ngon. Chúng sẽ ép buộc những người thương nhân đang ôm nợ đi vào con đường tội phạm——ví dụ vận chuyển hay buôn lậu thuốc phiện cho chúng.

Thỉnh thoảng lại có vài thương nhân rơi vào cái bẫy này.

Vậy thì, trường hợp đối với người đã bị vướng phải từ lâu như Christopher thì mọi chuyện sẽ thế nào?

Để có thể mượn tiền lần này, Christopher đã phải đi diện kiến các lãnh đạo tối cao Tám Ngón. Đây quả thực là một chuyện rất đáng kinh ngạc. Vì bản thân Christopher thuộc chi nhánh buôn lậu, thế nên nếu muốn vay vốn thì bình thường phải đến gặp cấp trên——tức là lãnh đạo của chi nhánh buôn lậu, việc đi giáp mặt những lãnh đạo cấp cao khác là chuyện rất kỳ lạ.

Rốt cuộc thì cuộc diện kiến lần này là bởi họ đánh giá cao thành tích công việc của gã, hay là một lý do nào khác đây. Kết quả là ngay cả khi kết thúc buổi nói chuyện với các lãnh đạo, gã cũng chẳng thể hiểu nguyên nhân là tại sao. Tuy nhiên có điểm nghi vấn hết sức lạ thường đó là, các nhà lãnh đạo của tổ chức Tám Ngón khiến cả thế giới ngầm khiếp sợ, ai nấy đều tỏ ra thân thiết dễ gần đến kỳ quặc.

Dĩ nhiên để mà nói thì, những ông trùm của thế giới ngầm chỉ đang thể hiện ra thiện ý ngoài mặt mà thôi, khả năng đó dẫu sao vẫn lớn hơn.

Còn một điều nữa mà gã đã rút ra được, đó là khi trở thành những nhân vật đứng đầu của tổ chức thì cần phải chú trọng giữ gìn sức khỏe mới được. Gã cứ để ý mãi rằng, không phải bọn họ quá gầy hay sao, cơ mà thế thì vẫn còn đỡ hơn là béo ục ịch giống mình nên đã thôi suy nghĩ về chuyện đó.

Và thế rồi tại nơi ấy, gã đã được bọn họ giao phó cho một nhiệm vụ.

Những nhiệm vụ như thế này thường được các nhà lãnh đạo xem xét đánh giá kẻ sẽ giao phó là một con người, một tồn tại như thế nào. Mức nợ đang phải gánh là bao nhiêu, giá trị bản thân của kẻ đó như thế nào, trong tương lai đây có phải là người sẽ đem lại lợi ích cho Tám Ngón hay không. Sau khi suy xét xong, họ sẽ giao những công việc khác nhau cho từng người thích hợp khác nhau, kẻ nào nhận được đánh giá cao thì sẽ cho vào một vị trí an toàn, ngược lại những kẻ ít giá trị sử dụng sẽ phải làm một công việc luôn đi kèm với nguy hiểm.

Và công việc lần này gã phải làm chính là——

「——Vận chuyển lương thực cho Vương Quốc Sorcerer à. Vẫn còn khá nhiều chỗ hơi bí ẩn để mà nói là công việc lần này sẽ an toàn đấy, nhỉ」

「Hửm? Cái gì cơ? Ông vừa nói gì à, ông chủ? 」

「À, đừng quan tâm về nó làm gì. Chỉ là tôi đang nói vu vơ một mình mà thôi」

Gã đáp lại lời của tên thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê đang ngồi bên cạnh.

Một kẻ khá là cơ bắp.

Khác xa với lão khọm đã bước sang tuổi 40 cùng bộ eo chứa đầy mỡ như Christopher, đây là một người đàn ông lực lưỡng tràn đầy sự khỏe khoắn của tuổi trẻ cùng với lòng gan dạ.

Hỏi chuyện thì có vẻ gã tầm khoảng 25 26 tuổi gì đó.

Cả cơ thể khoác lên một chiếc áo giáp thép, ở bên trong có cả một bộ giáp lưới nữa. Bên cạnh gã đặt một chiếc mũ chiến loại trùm kín đầu. Thanh kiếm ngay đó cũng có nhiều dấu vết cho thấy nó đã được sử dụng trong một khoảng thời gian khá là lâu rồi.

Người này chính là đội trưởng phụ trách việc bảo vệ hộ tống 7 cỗ xe của đoàn xe ngựa vận chuyển lương thực từ Vương Quốc Sorcerer.

Đội hộ tống tổng cộng có 24 người. Tất cả đều là thành viên của Tám Ngón, cùng thuộc chi nhánh buôn lậu giống Christopher, họ làm việc cho tổ chức và lấy phần thưởng coi như cách kiếm sống.

Một khi muốn điều động lính sĩ từ Tám Ngón, cho dù có cùng một chi nhánh thì vẫn phải trả tiền đầy đủ. Thậm chí, so với những lính đánh thuê cùng đẳng cấp bên ngoài còn phải bo thêm một chút nữa. Tuy nhiên thay vào đó thì không cần phải bịt miệng chúng sau khi giao những công việc bí mật không thể tiết lộ ra ngoài. Một đám cực kỳ trung thành với nhiệm vụ.

Nếu bất chợt gặp phải một tình huống nguy hiểm không thể ứng phó nổi, lính đánh thuê bình thường có lẽ sẽ bỏ mặc thân chủ mà bỏ chạy rồi. Nhưng nếu là bọn họ, dám khẳng định rằng ngay cả khi phải đương đầu với cái chết cũng sẽ bảo vệ thân chủ đến cùng. Điều này là đương nhiên thôi, việc tự ý bỏ chạy khỏi nhiệm vụ sẽ khiến cho thể diện của cấp trên chúng bị bôi xấu nặng nề, cho dù có trốn đi đâu cũng sẽ bị truy tìm và tra tấn đến chết.

Chính vì vậy, lựa chọn sử dụng lính từ Tám Ngón của kẻ không quen biết nhiều lính đánh thuê có thể tin tưởng được giống như Christopher đây khá là chính xác. Mà có lẽ ngoài cách này ra không còn cách nào khác nữa.

Chính cấp trên đã ra lệnh cho gã như thế mà.

Bù lại việc không được tự do lựa chọn phương thức, tiền thuê người từ tổ chức của gã được miễn phí toàn bộ, nên là số tiền gã dự định bỏ ra từ trước lại có thể dùng để gọi thêm nhiều lính đánh thuê về nữa. Tuy nhiên thì nếu làm vậy sẽ rất dễ bị hiểu là gã đã không tin tưởng bọn họ. Trên hết, họ là toán lính được chỉ định sẵn từ cấp trên. Thuê thêm lính đánh thuê từ bên ngoài sẽ dẫn đến việc quy thành tội chống đối mệnh lệnh của lãnh đạo cấp cao.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo xong, Christopher quyết định từ bỏ việc gia tăng quân số bằng cách thuê thêm người về.

Mà trông thì những người lính gã được cho mượn này cũng khá là đáng tin cậy. Dĩ nhiên một kẻ không phải chiến binh như Christopher thì không thể nào mà ước lượng chính xác sức mạnh của họ đến đâu được. Gã chỉ biết rằng chính cấp trên cũng đảm bảo rằng đây là những chiến binh ưu tú, cứ thế mà sử dụng là ổn. Không cần biết vì lý do gì đi chăng nữa, chống đối cấp trên sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp nào hết.

Nói là thế chứ nghĩ đến việc lên đường với từng này quân số có an toàn hay không, thú thực gã muốn tổ chức cử thêm vài người có trình độ hơn nữa theo cơ.

Giá mà chỉ cần có một người hàng top của nhóm Sáu Cánh Tay, những người chịu trách nhiệm lãnh đạo chi nhánh bảo an và vũ lực chịu đứng ra theo gã lần này thôi thì tuyệt biết mấy. Dĩ nhiên chẳng cần nói thì cũng biết đây là ước muốn không thể nào trở thành sự thật được.

Chuyện kể lại rằng cả sáu người họ, bao gồm cả Zero——trưởng nhóm Sáu Cánh Tay và là lãnh đạo chính của chi nhánh, người đàn ông được mệnh danh bất bại, đều đã chết trong một cuộc đối đầu với quân đội hoàng gia ngay trước khi thảm kịch Jaldabaoth xảy ra.

Theo một nguồn đáng tin cậy, hắn đã chiến bại trước Brain Unglaus, người đàn ông hiện đang phục vụ dưới trướng của Hoàng kim công chúa.

Quả thật đúng là khó tin khi mà cả 6 người lại đều bị hạ gục duy nhất chỉ bởi một kẻ. Nhưng nghe đâu có vẻ nhóm mạo hiểm giả cấp Adamantite cũng đã có góp sức, Christopher thấy nếu là 6 đấu 6 thì đúng là kết quả của trận chiến đó đã định rồi.

Những chiến binh khác trong chi nhánh bảo an hầu hết đa số cũng không qua khỏi lần đó, dẫn đến tình trạng hiện giờ các chi nhánh khác phải tập trung quân lực lại để bổ sung thay cho phần đã mất. Ngay đến cả những thành viên vốn thuộc chi nhánh ám sát, nay cũng phải theo thời thế mà hoạt động bên ngoài ánh sáng, ít nhất là so với trước kia thì như vậy.

Tuy nhiên có một điều hết sức khó hiểu, đó là không khí nội bộ trong Tám Ngón lại có vẻ trở nên tốt hơn trước lúc Jaldabaoth xuất hiện.

Ngày trước thì trong nội bộ tổ chức bọn họ thản nhiên đấu đá cãi nhau suốt ngày, nhiều lúc còn giở trò phá đám và đâm lén sau lưng người kia cơ. Đã từng có những thương nhân bị bắt trong quá trình vận chuyển giao hàng lậu vì có người của chi nhánh khác ngầm báo cáo cho chính quyền.

Thế mà giờ, các thành viên cấp cao lại tỏ vẻ hợp tác với nhau đến nỗi làm người ta thấy ớn.

Nhờ đó mà thị trường buôn bán được mở rộng, lợi nhuận bất chính thu về trong một lần cũng tăng cao rõ rệt.

「Oáppp」

Cùng với cái ngáp của tên đội trưởng đội hộ tống là tiếng đánh rắm xì ra. Biết là nhu cầu sinh lý thì không thể nào mà ngăn được nhưng ít ra phải có một lời xin lỗi cho chuyện đó chứ.

Đúng là một hành động vô ý tứ.

Christopher cau mày. Đây là cái thứ âm thanh tồi tệ nhất khiến gã bị kéo trở lại thực tại.

Tuy rằng gã rất muốn phàn nàn về điều đó, tuy nhiên đây lại là kẻ sẽ trở thành bạn đồng hành suốt chuyến đi hai chiều đến tận bến cảng lớn ở đại đô thị Re-Robel thuộc vùng phía tây Vương Quốc. Suy nghĩ muốn làm thân và giữ một mối quan hệ tốt với hắn ta đã khiến gã kiềm chế lại.

Nhân tiện thì chặng đường từ Re-Robel đến Thánh Quốc sẽ sử dụng thuyền buôn nên bắt đầu ở đó công việc vận chuyển sẽ do những thương nhân hàng hải phụ trách. Người đảm nhiệm là một nhân vật tầm cỡ mà Christopher quen biết khá rõ. Khi biết được người đó cũng là một thành viên của Tám Ngón, gã đã không khỏi ngạc nhiên. Khi hỏi thì bên kia viện cớ rằng chỉ hợp tác với tổ chức do cả hai cùng có lợi mà thôi.

Dẫu sao thì gã vẫn cảm thấy có chút lo lắng trong lòng.

「Trông thư thái thả quá nhỉ. Cậu tự tin rằng chúng ta sẽ không bị tấn công sao? 」

「Hửm? À, cơ thể tôi vẫn chưa nhói lên trước mùi nguy hiểm, không có vấn——A! Mặt của ông như đang muốn nói rằng không thể dựa vào trực giác để phán đoán tình hình chứ gì. Tôi hiểu cảm giác đó mà, thế nhưng khi ông làm kinh doanh lâu năm vậy đã lần nào có suy nghĩ kiểu như là, mình có thể làm được với thứ này và thế rồi thành công thật, chẳng hạn chưa? Ngược lại, lại có những lần linh cảm xấu hiện lên và tránh thử thì thấy quyết định của mình thật đúng đắn, kiểu như thế đấy」

「............Đúng là cũng có thật」

「Đấy thấy chưa. Kinh nghiệm tích lũy được sẽ biến thành thứ trực giác sắc bén đó—」

Giọng điệu tên đội trưởng lính đánh thuê chậm rãi thong thả, chả hợp với ngoại hình hắn ta chút nào.

「Ra là như thế à」

「Chính là như thế đấy. Chưa kể lại còn thêm cả quả cờ của Vương Quốc Sorcerer gắn trên đây nữa chứ. Bọn nào mà dám tấn công đoàn xe ngựa vận chuyển này, hoạ chỉ có lũ dân đen vô tri chưa trải sự đời, nổi hứng lên làm thổ phỉ mà thôi. Cỡ mấy tên đó thì có dù có cả 100 mạng tới đây bọn tôi vẫn có thể dễ dàng dọn dẹp sạch sẽ được hết」

「Thế nếu không phải là nông dân làm cướp thì sao? 」

「Ông lo sợ về đám lính đánh thuê khác sao? Quên mất ý trước tôi nói rồi sao, bọn mà không biết đến lá cờ của Vương Quốc Sorcerer đã làm mưa làm gió bao nhiêu lời đồn thổi này ấy?」

Gã nhún vai.

「Những lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm là những kẻ biết mình biết ta, biết cách thu thập tin tức. Còn nếu không—mấy bọn lính đánh thuê mà ngay đến cả quốc kỳ của những quốc gia lân cận còn không biết thì bọn tôi đây cóc sợ…….Trông mặt ông có vẻ không tin chúng tôi lắm nhỉ, nhưng mà hãy thử nghĩ kỹ xem. Lỡ đi cướp mà lại đụng trúng ngài quý tộc nào đó thì chẳng phải sẽ bị đẩy vào tình thế hết sức tồi tệ đúng không nào?

「Nghe cậu nói cũng khá có lý đấy…… À mà cho tôi hỏi chút, chỉ là hơi tò mò thôi nhưng sự việc sẽ tệ khi đụng trúng quý tộc nào? 」

「Cái đó thì——chắc là nổi tiếng tầm cỡ giống Raeven hoặc Boullope gì đó. Bọn họ tự sở hữu một quân đội mạnh mẽ riêng cho mình, lỡ mà kiếm chuyện với bên đó thì sẽ rất là phiền phức cho xem. Mà, cả hai đều đã hứng chịu nhiều tổn thất nặng nề sau trận chiến ấy, nên không còn nguy hiểm như ngày xưa nữa rồi…. Tuy nhiên vẫn không thể lơ là cảnh giác được. Nhà Blumrush trả thưởng rất hời nên nếu có thế tôi không muốn trở thành kẻ địch với họ… Mà nói chung là tôi không muốn có ân oán dây mơ rễ má gì với các quý tộc tai to mặt lớn đâu」

「Tấm khiên chống lưng cho cậu là tổ chức tội phạm này đấy? Dù là vậy cũng vẫn không muốn đối chọi với bọn họ sao? 」

「Thì của ông cũng thế mà. Nếu tôi mà dám động đến họ, dám chắc rằng tổ chức sẽ thẳng tay vứt bỏ tôi đi ngay. Ông cũng không khác đâu」

「Quả thật đúng là vậy」

Bình luận (0)Facebook