Chương 5: Người thiếu nữ với Kĩ Năng “Kế Toán”
Độ dài 2,116 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-20 07:15:06
Tôi nhận ra bản chất đầy đủ của “Cuốn Sách Hướng Dẫn” sau vòng lặp thứ tám.
Ban đầu, tôi tham gia quân đội vương quốc, sau đó là Thần Thụ Quả, và tiếp tục với nhiều tổ đội mạo hiểm giả khác nhau. Bất cứ khi nào tôi nói rằng mình là một Kiếm Sư và cha tôi là Kiếm Thánh, mọi tổ đội đều sẽ chào đón tôi với một vòng tay rộng mở. Lần lượt, tôi thử qua tất cả những tổ đội mạnh nhất ở công hội mạo hiểm giả, nhưng bọn họ đều giống như Ignis——không một ai nghiêm túc với mục tiêu đánh bại Quỷ Vương.
Tôi cuối cùng đã không còn gây ra rối loạn như hồi đó nữa. Tôi rời khỏi các tổ đội ngay khi nhận ra mục tiêu của đôi bên không tương đồng. Tôi tự sửa soạn một mình, và đơn độc tiến đến lâu đàu Quỷ Vương vào năm thứ năm.
Liên tục đâm đầu vào chỗ chết như vậy có hơi ngu ngốc, nhưng vì lí do nào đó, dù sao thì tôi cũng luôn chết vào ngày tròn hai mươi tuổi bằng cách này hay cách khác. Và có lẽ cái thời hạn năm năm mà Black từng nói đã thúc đẩy tôi.
Tóm lại, tác dụng thứ nhất của “Cuốn Sách Hướng Dẫn” chính là cho phép tôi lặp đi lặp lại quãng đời năm năm của mình, từ mười lăm tới hai mươi tuổi, cho tới khi nào Quỷ Vương bị đánh bại. Điều này kì thực không khó để nhận ra, ít nhất thì tôi đã ngờ ngợ từ vòng lặp thứ hai và chắc chắn ở vòng lặp thứ tư. Xét đến cái giá phải trả mà Black đã yêu cầu, nó hoàn toàn hợp lý.
Về lời cảnh báo của White, đây có lẽ cũng là ý mà ông ta muốn nói.
Black đang lừa tôi, nhưng đồng thời cũng không hề nói dối.
Thật sự là như vậy. Giao kèo này dựa trên cơ sở là tôi sẽ có thể đánh bại Quỷ Vương trong vòng 5 năm. Mặc dù đối với tôi đã là 35 năm trôi qua rồi, nhưng với toàn bộ mọi người còn lại trên thế giới, quá trình này sẽ luôn chỉ là 5 năm mà thôi, bất kể tôi có phải trải qua bao nhiêu vòng lặp nữa.
Khi Black nói “điều đó còn tuỳ vào góc nhìn”, đây mới là lí do thực sự. Hắn đã lái suy nghĩ của tôi theo hướng có lợi cho mình, và thành công lừa tôi mà không cần nói dối.
Tốt thôi.
Ít nhất thì có một điều vẫn là sự thật: tôi có thể hạn chế một nửa thiệt hại dành cho vương quốc này. Chỉ cần có vậy thôi. Nếu tôi phải tiêu tốn hàng chục năm để đổi lại năm năm cho toàn bộ người dân của đất nước này——vậy thì cũng hoàn toàn xứng đáng.
.
Tác dụng thứ hai của Cuốn Sách Chỉ Dẫn tiêu tốn của tôi nhiều thời gian hơn một chút.
Đầu tiên, một trang sách sẽ được thêm vào với mỗi lần tôi lặp lại. Ban đầu tôi cho rằng nó chỉ là để theo dõi số lần tôi đã chết, nhưng sự thực thì còn hơn thế.
Dù sao thì, từ những kinh nghiệm trong quá khứ, tôi nhận ra rằng mình cần tìm một con đường khác. Không thể gia nhập vào quân đội hay tổ đội nào cả, tôi quyết định sẽ tự thành lập tổ đội của riêng mình. Theo lẽ thương mà nói, một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi tự đứng ra chiêu mộ và điều hành một tổ đội nghe khá là bất khả thi, nhưng dù sao thì tôi cũng đã có ngót nghét ba mươi năm kinh nghiệm làm mạo hiểm giả. Tôi tin rằng mình có thể xoay xở được.
Nếu không thể tìm được tổ đội nào nghiêm túc với việc đánh bại Quỷ Vương, tôi sẽ tự tạo ra một tổ đội như thế.
Giai đoạn chiêu mộ bắt đầu khá thuận lợi. Tôi đến công hội mạo hiểm giả để đăng ký thành lập tổ đội, sau đó dán thông báo lên bảng tin. Cái danh “Kiếm Sư mười lăm tuổi” và “con trai của Kiếm Thánh” phát huy tác dụng tốt nhất trong tình huống như thế này, và rất nhiều ứng viên tiềm năng lập tức đến tìm tôi. Khi tôi nói với họ rằng mục tiêu của tổ đội sẽ là chinh phục lâu đài Quỷ Vương sau năm năm nữa, một số người quăng cho tôi ánh mắt hoài nghi, nhưng vẫn có những người đồng ý tham gia.
Trong số này, tôi chọn ra một mục sư, một chiến binh dùng rìu, và một đạo tặc - những người mà tôi cảm thấy là thực sự nghiêm túc với mục tiêu của đội.
Đêm đó, tôi kích hoạt Cuốn Sách Hướng Dẫn và kiểm tra. Kể từ ngày tôi đăng ký gia nhập quân đội trong vòng lặp thứ nhất, chưa từng có một chữ nào được thêm vào, và tôi nghĩ rằng thật vô ích khi cứ kiểm tra một cuốn sách trống. Kết quả là suốt một thời gian dài tôi đã không dùng đến nó…
Thế nhưng khi tôi mở sách, trang mới nhất đã có thêm hai dòng.
Dòng đầu tiên, viết bằng chữ đỏ: “Tự thành lập một tổ đội.”
Dòng sau đó, viết bằng chữ đen: “Thành viên bao gồm một chiến binh dùng rìu, một đạo tặc, một mục sư.”
Vài vòng lặp sau đó, tôi đã hiểu được tác dụng thứ hai.
Cuốn Sách Chỉ Dẫn không phải nhật ký, nó không ghi lại mọi hành động hay sự kiện diễn ra trong cuộc đời tôi. Đúng như lời tựa được viết, cuốn sách này chỉ xoay quanh việc làm thế nào để dẫn đến cái chết của Quỷ Vương, và chỉ những thứ liên quan tới nó mới xuất hiện.
Những dòng chữ xuất hiện trong cuốn sách cũng không giống nhau, mà được viết bằng ba màu chữ: đỏ, xanh, và đen.
Chữ đỏ là những sự việc bắt buộc phải xảy ra để đánh bại được Quỷ Vương. Nói cách khác, “tự thành lập tổ đội” là việc mà tôi chắc chắn phải làm trong mọi vòng lặp.
Chữ xanh, mặc dù tôi vẫn có chút không chắc chắn, là những sự việc “hơi quan trọng”. Chúng có thể là đi ngang qua một thị trấn nào đó, hoặc ghé thăm một cửa tiệm ma cụ trên đường - những chuyện tương đối ngẫu nhiên, nhưng bằng cách nào đó, càng tích luỹ chúng thì tôi càng gần hơn với việc đánh bại Quỷ Vương. Mặt khác, chúng là những nhân tố có thể thay thế, và thiếu đi một hai cái cũng không gây ảnh hưởng nặng nề như chữ đỏ.
Và cuối cùng, chữ đen.
Đây có lẽ là những sai lầm không thể cứu vãn.
Lí do rất đơn giản: Một khi chữ đen xuất hiện, sẽ không có bất kì dòng nào được thêm vào trang giấy đó, cho tới tận khi vòng lặp này kết thúc.
Nói cách khác, nếu tôi gia nhập quân đội hoặc mắc sai lầm trong việc lựa chọn tổ đội của mình, con đường đánh bại Quỷ Vương của tôi coi như kết thúc. Trên cơ sở đó, tôi bắt đầu thử đi thử lại việc thành lập tổ đội và chiêu mộ những thành viên khác nhau. Và ở vòng lặp thứ mười, một câu viết bằng chữ xanh đã xuất hiện:
“Thương Thủ Faran gia nhập tổ đội.”
Khỏi phải nói tôi đã mừng đến thế nào.
Faran, người sở hữu Kĩ Năng “Thương Thủ”, có thể nói là phiên bản dùng thương của “Kiếm Sư”. Anh ta là một người đàn ông hào sảng và cũng là một chiến binh đáng gờm, lớn hơn tôi vài tuổi, sở hữu kinh nghiệm dày dạn và ngay lập tức đem lại sự ổn định trong các trận chiến khi phối hợp với tôi.
“Đánh bại Quỷ Vương? Nghe tuyệt đấy! Một người đàn ông đích thực phải nhắm tới những điều mà những kẻ bình thường không dám!”
Anh ta hoàn toàn đồng ý với mục tiêu của tôi, và cả hai đều cực kì hăng hái trong việc chuẩn bị tấn công vào lâu đài Quỷ Vương.
Thật không may, chẳng có gì diễn ra như kế hoạch.
Chúng tôi vẫn không thể vượt qua con Ác Ma canh gác lối vào, một kẻ mà tôi còn chẳng biết tên. Sau hai lần chết dưới tay hắn, tôi hiểu rằng chỉ mình tôi và Faran là không đủ.
Và như vậy, tôi bắt đầu quá trình tìm kiếm những thành viên còn lại cho tổ đội của mình.
.
******************
.
Đây đã là vòng lặp thứ hai mươi sáu.
Có khoảng bốn mươi người đã đến gặp tôi với mong muốn tham gia vào tổ đội. Tôi thử nói chuyện riêng với từng người trong số họ, xác nhận Kĩ Năng cũng như sự nghiêm túc đối với mục tiêu của nhóm, và kiểm tra Cuốn Sách Chỉ Dẫn. Lần lượt tất cả các ứng viên đã đều được tôi thu nhận trong mười sáu vòng lặp gần đây, thậm chí tôi đã thử các cách kết hợp khác nhau để xem màu sắc trong tên của họ có thay đổi hay không.
Chà, nói đúng ra thì cũng không phải cả bốn mươi ứng viên đều được tôi nhận vào. Trong số này có vài người sở hữu Kĩ Năng phi chiến đấu - một điều có lẽ sẽ chấp nhận được nếu chúng tôi chỉ muốn kiếm tiền, nhưng chắc chắn là không cần thiết cho việc đánh bại Quỷ Vương.
Phải, ví dụ như…
“Ngài Elius! Xin hãy cho tôi gia nhập tổ đội!”
Đó là một sự kiện đã dần trở nên quen thuộc. Khoảng một năm sau khi tổ đội của tôi thành lập, sẽ luôn có một cô gái tóc đen đến xin được tham gia.
Cô ấy, Elaine, là ví dụ điển hình cho trường hợp tôi vừa nói.
Kĩ Năng của Elaine là “Kế Toán”, hoàn toàn không có tác dụng trên chiến trường. Nó sẽ ổn nếu là những nhóm Mạo Hiểm Giả khác. Như đã nói, các Kĩ Năng phi chiến đấu có thể rất hữu ích nếu bạn chỉ muốn kiếm tiền. Elaine chắc chắn có thể giúp chúng tôi ổn định thu chi và quản lý tiền bạc tốt hơn rất nhiều, nhất là với một tổ đội còn non trẻ.
Tuy nhiên, mục tiêu của tôi là đánh bại Quỷ Vương. Và mục tiêu ấy không có chỗ cho một người không biết chiến đấu.
Hơn nữa, tôi biết số phận của Elaine.
Cô gái này, người bị tôi từ chối thẳng thừng sau khi xin gia nhập, sẽ thành công xin vào một tổ đội khác. Và điều này sẽ luôn dẫn đến cái chết của cô ấy ngay trong nhiệm vụ đầu tiên.
Không thể bỏ mặc Elaine như vậy, nhất là khi tôi cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến việc cô ấy hi sinh, tôi đã nhiều lần khuyên Elaine đừng làm mạo hiểm giả nữa. Vô hiệu. Tôi chuyển sang thử giúp đỡ bằng cách tặng cô ấy một số trang bị tốt. Vô hiệu. Tôi thậm chí đã thử dùng mối quan hệ với những tổ đội khác để ngăn cô ấy được nhận vào. Nhưng cuối cùng, Elaine chưa bao giờ sống được quá một tuần sau khi đến tìm tôi.
Bất kể tôi có làm gì, luôn chỉ có một kết quả xảy ra.
Trải qua hai mươi sáu vòng lặp, tôi đã biết rằng có một số người mang số phận cái chết không thể tránh khỏi - giống như việc tôi sẽ luôn chết ở tuổi hai mươi vậy. Nói cách khác, “bỏ mạng trong nhiệm vụ đầu tiên” là số phận của Elaine.
Ngay cả khi chấp nhận cô ấy vào tổ đội của tôi, chuyện tương tự có lẽ sẽ lại xảy ra, và sau đó chúng tôi sẽ phải tuyển thành viên mới thêm lần nữa mà thôi. Sẽ chỉ là một sự lãng phí thời gian.
Vậy nên…
“Xin lỗi.” Tôi lắc đầu, “Nhưng cô không đáp ứng đủ điều kiện để gia nhập.”
“Tôi hiểu…”
Đôi vai căng cứng của Elaine sụp xuống, và cô ấy thất vọng lùi lại, vẻ mặt giống như xin lỗi vì đã làm phiền tôi.
Đến một lúc nào đó, tôi nhận ra mình đã quen với việc thấy đôi vai ấy lầm lũi quay đi, biến mất sau cánh cửa công hội, để rồi nhận được tin tức Elaine đã chết một tuần sau đó.