Chương 10: Chúa Tể Của Những Con Số
Độ dài 3,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-22 04:15:17
Sự có mặt của Elaine trong tổ đội đã đem đến nhiều thay đổi tích cực, nhưng cũng không phải chỉ toàn là chuyện tốt.
Bốn năm kể từ khi tổ đội Long Nha thành lập, Reina sẽ bắt đầu có những thay đổi mà tôi cho là theo chiều hướng xấu đi.
“Elius, em đã cải thiện đáng kể Kĩ Năng của mình. Em nghĩ chúng ta không cần Elaine ở lại đây làm kế toán nữa.”
Không phải tôi không chú ý đến sự bứt rứt - thậm chí là đau khổ - của Reina trong những ngày đầu. Mong muốn giúp ích cho tôi của cô ấy chắc chắn không thua kém Elaine, nhưng suốt ba năm đầu từ khi Reina gia nhập, cô ấy không thực sự có ích trong chiến đấu như một trị liệu sư, và thậm chí còn trở thành gánh nặng cho vấn đề tài chính của chúng tôi. Mặt khác, cho dù khả năng chiến đấu của Elaine kém hơn, nhưng khả năng phi thường với tư cách là kế toán của đội đã giúp cô ấy ngay lập tức có những đóng góp cực kì to lớn.
Tôi đã cố an ủi Reina, nói rằng đó chẳng phải lỗi của cô ấy khi “Thánh Nữ” là một Kĩ Năng cần có thời gian, nhưng hiệu quả không thực sự tốt. Tôi hiểu Reina. Sự mặc cảm của cô ấy chỉ có thể bị xoá đi bằng cảm giác có ích cho tôi, chứ không phải những lời an ủi.
Cái mặc cảm ấy đã dày vò Reina suốt ba năm.
Kết quả là - từ một cô gái rụt rè và nhút nhát, cô ấy đã dần thay đổi.
Reina không thể hiện rõ ra điều ấy trong những năm đầu, nhưng theo thời gian trôi qua, cô ấy ngày càng thường xuyên tỏ ra không vui khi thấy tôi quan tâm giúp đỡ Elaine, và cuối cùng thì còn chẳng buồn che giấu điều đó nữa.
Cô ấy đang ghen tị. Tôi biết.
Kì thực, sự thay đổi của Reina không hoàn toàn chỉ có xấu đi. Tinh thần cạnh tranh với Elaine đã khiến cô ấy trút bỏ sự sợ hãi cố hữu trước thế giới xung quanh của những ngày đầu, và ngày càng trở nên bạo dạn hơn trong cả chiến đấu và cuộc sống. Năm thứ tư của mỗi vòng lặp là lúc mà tiềm năng của Reina hiện ra rõ nhất. Không chỉ là một trị liệu sư đơn thuần nữa, cô ấy giờ đây là ma pháp sư trung tâm của tổ đội với hàng loạt phép thuật cấp cao, bao gồm tất cả từ trị thương, hỗ trợ, cho tới tấn công và phòng thủ, thậm chí còn có thể sử dụng những khả năng đặc thù của Thánh trong truyền thuyết như phát hiện lời nói dối. Điều này cộng với sự tự tin có được đã biến Reina từ chỗ là thành viên yếu nhất trong số ba người chuyên chiến đấu, trở thành mắt xích quan trọng nhất trong đội hình của Long Nha.
“Không giống như cô, tôi không cần phải lạy lục Elius để xin vào tổ đội. Tôi ở đây là vì đích thân anh ấy đã mời tôi. Xin hãy nhớ lấy điều này.”
Tôi suýt không tin được vào tai mình khi nghe được những lời ấy trong một cuộc nói chuyện giữa hai cô gái. Reina đã luôn bằng mặt không bằng lòng với Elaine, nhưng cô ấy chưa từng thể hiện thái độ đó một cách trắng trợn tới mức này.
Cô nữ tu rụt rè năm ấy, người từng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi khi trò chuyện, lại có thể thốt ra những lời cay nghiệt đến thế sao?
Mặt khác, Elaine không thực sự bận tâm đến việc bảo vệ mình trước những lời nói của Reina. “Em nghĩ không cần phải tranh cãi về những vấn đề trẻ con như vậy”, cô ấy trả lời khi tôi hỏi lí do.
Trong giới hạn khả năng của mình, có thể nói cô ấy đã giải quyết chuyện nội bộ này khá tốt. Ít nhất thì tôi mừng là đây không phải một cuộc chiến từ hai phía.
.
Ở vòng lặp thứ tám mươi, một nghi ngờ mới bắt đầu xuất hiện trong tâm trí tôi.
Rốt cuộc, bất chấp tất cả những tiến bộ mà chúng tôi đạt được qua nhiều vòng lặp, với tất cả các thành viên trong tổ đội đã được tập hợp đầy đủ——con quỷ canh giữ lối vào lâu đài vẫn chưa một lần bị vượt qua. Tôi hoàn toàn có thể thấy tiềm năng của đội là đủ để công phá lâu đài Quỷ Vương sau mười năm nữa, nhưng thực sự, dường như chẳng hề tồn tại phương pháp nào để chúng tôi đạt được cấp độ đó với một nửa thời gian cả.
Hơn thế nữa, dạo gần đây tôi bắt đầu xem xét lại cuộc nói chuyện với Black trước kia, và không thể ngừng suy nghĩ về những lời của hắn. Cụ thể là, cái mà hắn đã nói sau khi White xuất hiện và can thiệp…
“——White muốn cậu trở thành Kiếm Thánh và đánh bại Quỷ Vương. Còn ta muốn cậu nhận lấy Kĩ Năng thứ hai và gây ra cái chết của Quỷ Vương.”
“——Đích đến của cả hai đều như nhau, nhưng con đường dẫn tới chúng thì không.”
Tại sao lại là con đường khác nhau? Cái mà hắn dùng để dụ dỗ tôi lựa chọn phương án này chính là việc có thể rút bớt năm năm chờ đợi, Black lẽ ra chỉ cần nói “thời gian để đạt được chúng là khác nhau”. Mặt khác, nếu như Cuốn Sách Chỉ Dẫn chỉ đơn giản là giúp tôi tìm được cách nhanh hơn để nâng cao sức mạnh của mình và đồng đội, nó có thực sự là “một con đường khác” hay không?
Rõ ràng, trong khi cách thức của White dẫn đến việc tôi trực tiếp “đánh bại” Quỷ Vương, cách thức của Black chỉ quan tâm đến việc “gây ra cái chết” của hắn. Ngay cả lời tựa của Cuốn Sách Chỉ Dẫn cũng sử dụng cách nói vòng vo tương tự.
Vậy nên, khi bước sang vòng lặp thứ tám mươi, tôi bắt đầu tự hỏi…
“——Chúng ta có thật sự là những người sẽ đánh bại Quỷ Vương không?”
Vấn đề là, ngay cả khi chúng tôi không có cơ hội phát triển tới mức tối đa, ngay cả khi loại trừ đi Elaine yếu kém về chiến đấu, tôi cũng chưa thấy bất kì một tổ đội nào có khả năng mạnh hơn “Long Nha” cả. Kiếm Sư, Thánh nữ, Thiên Long Nhãn, Thương Thủ - mọi vai trò của một tổ đội cơ bản đều đã được giữ bởi những người với Kĩ Năng tốt nhất.
Vậy nên…
Nếu không phải chúng tôi, ai có thể đánh bại Quỷ Vương?
.
*****************
.
“Elius, em đã cải thiện đáng kể Kĩ Năng của mình. Em nghĩ chúng ta không cần Elaine ở lại đây làm kế toán nữa.”
Giống như những vòng lặp trước, Reina tới gõ cửa phòng tôi vào đêm muộn, và khuyên rằng tôi nên loại Elaine ra khỏi Long Nha.
Cho tới bây giờ, tôi vẫn luôn từ chối yêu cầu của cô ấy, và mọi thứ sẽ tiếp tục trôi qua như thường lệ. Dù sao đi nữa, bất chấp ác cảm mà Reina dành cho Elaine, cô ấy chưa từng thực sự làm bất cứ điều gì có thể gây rắc rối cho tôi.
…Nhưng gần đây, tôi bắt đầu nghĩ đến một số khả năng.
Đầu tiên là sự biến đổi của Reina. Mặc dù chuyện quan hệ xấu đi chỉ là giữa hai cô gái, nhưng có lẽ nó cũng ít nhiều ảnh hưởng tới không khí trong đội.
Và sau đó là nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi ấy, Elaine.
Có một chuyện mà Reina nói đúng. Vào khoảng thời gian này, vấn đề tài chính của chúng tôi đã hoàn toàn ổn định, và việc quyên góp tiền bạc cũng không phải điều gì cần thiết nữa. Kể từ khi công khai danh tính là Thánh Nữ, Reina đã liên tục tới cứu chữa cho những người bệnh hoặc bị thương ở các khu tị nạn, điều này đem lại hiệu suất tăng cường Kĩ Năng cao hơn là quyên góp cho nhà thờ. Danh tiếng của cô ấy giúp việc nhận các nhiệm vụ của Long Nha diễn ra hết sức dễ dàng, và cũng chẳng có mấy thương buôn dám ép giá chúng tôi.
Nói cách khác, vai trò của Elaine trong tổ đội thực sự đã không còn quan trọng. Trong khoảng thời gian sắp tới khi mà chúng tôi chuẩn bị tiến đánh vào lâu đài Quỷ Vương, cô ấy chính xác sẽ là một người thừa.
Vậy nên… có thể nào sự tồn tại của cô ấy chỉ nhằm giúp cho Reina gia tăng sức mạnh trong những năm đầu, sau đó sẽ bắt đầu gây ra những ảnh hưởng xấu hay không?
Công bằng mà nói, chúng tôi không nợ nần nhau gì cả. Quyết định đưa Elaine vào tổ đội và bảo vệ cô ấy khỏi cái chết định sẵn suốt năm năm, nhiêu đó là đủ để đáp lại những gì cô ấy đã làm cho tôi rồi.
Nhưng mà, ngay cả như thế…
Ngay cả như thế…
“Elius, anh hiểu mà phải không? Tổ đội này là quá nguy hiểm cho Elaine. Từ giờ trở đi, những trận chiến sẽ chỉ khốc liệt hơn mà thôi. Thậm chí đến cuối cùng, chúng ta còn phải tiến vào lâu đài Quỷ Vương. Anh, em, Faran, ba chúng ta còn có cơ may sống sót, nhưng Elaine chắc chắn sẽ mất mạng. Anh không nghĩ điều đó quá tàn nhẫn hay sao?”
…Đúng.
Những lời nói đó, cho dù có động cơ thầm kín phía sau hay không, cũng không phải hoàn toàn sai lầm.
“Hãy trục xuất Elaine. Anh chỉ cần nói điều đó với cô ấy mà thôi. Phần còn lại… em và Faran có thể lạnh nhạt với cô ấy, để đảm bảo Elaine không còn lưu luyến gì chúng ta nữa.”
…Đúng.
Bất kể ý định của Reina có là gì, nếu tôi muốn trục xuất Elaine, sự can thiệp của cô ấy có lẽ thực sự là cần thiết.
Rốt cuộc, ý muốn giữ Elaine lại của tôi ngày một lung lay. Không chỉ vì những lời thuyết phục của Reina, mà còn vì một sự thật lớn hơn thế nữa - từ trước đến giờ tình huống này đã xảy ra quá nhiều lần. Luôn có một điều duy nhất nào đó mà tôi chưa thử, và cuối cùng… nó hoá ra lại là điều cần thiết.
Chỉ là việc đưa ra lựa chọn cuối cùng này chưa bao giờ khó khăn đến thế.
Không giống như lần chấp nhận yêu cầu của Elaine, tôi không thể cứ thế mà nghĩ rằng “cứ thử xem”, chỉ vì có thể bắt đầu lại một lần nữa được. Đối với những người còn lại trong tổ đội, thời gian chúng tôi ở bên nhau chỉ là ba năm ngắn ngủi. Nhưng với tôi, khoảng thời gian ấy đã là cả trăm năm. Mối quan hệ ấy đã không còn là thứ có thể dễ dàng cắt bỏ chỉ bằng một cái phẩy tay, và chỉ nghĩ đến gương mặt của cô ấy khi biết mình bị trục xuất cũng đủ để khiến tôi sợ hãi.
Nhưng mà…
Nếu vậy thì đã sao?
Nếu việc trục xuất Elaine là cần thiết để tiêu diệt Quỷ Vương, liệu tôi sẽ dừng bước ở đây sao?
Câu hỏi này, chẳng phải tôi cũng đã từng tự hỏi khi đứng trước Reina đó hay sao?
Không thể. Đúng, không thể.
Cho dù cái giá phải trả là gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không dừng lại. Không thể dừng lại, càng không cho phép mình dừng lại. Bởi nếu không… tôi đã dừng lại từ rất lâu rồi.
Vậy nên vấn đề bây giờ chỉ còn là một sự lựa chọn giản đơn.
Elaine, hay nhiệm vụ?
“——Anh hiểu.” Tôi gật đầu với Reina. “Ngày mai anh sẽ nói với Elaine khi cả đội tập hợp.”
Tốt thôi.
Sợ hãi thì đã sao, cảm giác tội lỗi thì đã sao? Những thứ như vậy, chẳng lẽ tôi còn lạ lắm hay sao?
Nếu không thể xoá đi được, vậy thì dằn nó xuống. Nuốt lấy tất cả vào trong. Mày là kẻ duy nhất sẽ giữ lại những kí ức này. Nếu chỉ một mình mày phải chịu đựng, vậy thì cứ thế đi.
.
Elaine gần như bật khóc khi tôi nói rằng cô ấy bị trục xuất khỏi Long Nha.
Cô ấy sợ hãi nhìn tôi cầu cứu. Cô ấy cầu xin từ tôi một lí do. Cô ấy năn nỉ tôi hãy suy nghĩ lại.
Đau. Thật sự rất đau. Tim của tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi không hiểu vì sao mình có thể giữ được sự cứng rắn tới phút cuối cùng, tới tận khi Elaine xiêu vẹo bước qua cánh cửa.
Bóng lưng của cô ấy chỉ có sự cô đơn.
Và tôi chợt nhận ra. Đã từng có một khoảng thời gian cách đây rất lâu, rất lâu rồi… tôi từng quen với cảnh tượng một Elaine như vậy. Một Elaine bị tôi từ chối, với đôi vai rũ xuống và gương mặt ỉu xìu, cũng lẳng lặng quay đi như thế này, và cũng lẳng lặng bước qua cánh cửa.
Đã quá muộn rồi. Cảnh tượng ấy từ lâu đã lùi xa vào một góc trong tâm trí, thay thế bằng bộ dạng ăn mừng trẻ con hết mức và nụ cười như ánh nắng mai. Tôi biết, mình sẽ không bao giờ có thể quen với việc nhìn thấy một Elaine buồn bã như thế này được nữa.
Chỉ một lần này thôi, tôi tự nhủ. Chỉ một lần này thôi, để chắc chắn rằng tất cả là do bản thân nghĩ quá lên. Một khi xác nhận rằng việc trục xuất Elaine là không cần thiết, tôi sẽ không bao giờ để cô ấy rời đi thêm một lần nào nữa.
Mang theo suy nghĩ ấy, tôi trở về phòng, và run rẩy mở Cuốn Sách Chỉ Dẫn ra.
Chỉ để thấy ở trang cuối cùng, là một dòng chữ đỏ.
“Trục xuất Elaine khỏi tổ đội.”
.
Khoảnh khắc ấy,
cả thế giới như tối sầm lại quanh tôi.
.
*****************
.
Kể từ ngày Elaine gia nhập, đúng là gánh nặng trong chiến đấu đã tăng lên phần nào.
Nhưng xét về mặt tinh thần, em cũng đã làm giảm đi gánh nặng cho tôi không biết bao nhiêu.
Em vui vẻ, công tâm, và hoạt bát, như một đoá hoa buổi sớm. Ngay cả khi nắm giữ toàn bộ ngân quỹ của tổ đội, giữa ba con người chẳng biết một chữ nào về quản lý tiền bạc, em chưa từng tham lấy dù chỉ một xu.
Cho dù biết rằng bản thân không có thiên phú về chiến đấu, em vẫn nỗ lực như bất kì ai khác. Tiền thưởng mà em được chia sau mỗi nhiệm vụ chưa bao giờ cao như những người còn lại, nhưng em vẫn dành toàn bộ tiền túi của mình để rèn luyện trong những sân tập, tất cả chỉ vì em không muốn làm vướng chân ai. Em sẽ tìm đến tôi những lúc cả hai đều rảnh rỗi, với thanh kiếm gỗ trên tay, và nhờ vả tôi cùng một nụ cười: “Elius, dạy kiếm cho em một chút được không?”
Em quá yếu, quá yếu so với một Kiếm Sư như tôi. Nhưng bất kể tôi giao cho em bài tập nặng đến đâu, em cũng sẽ không từ chối. Bốn mươi vòng lặp, gần hai trăm năm tôi theo sát em, tận chứng kiến sự cố gắng của em.
Tôi biết, chỉ bốn năm sẽ chẳng thể cho em được kết quả gì. Những nỗ lực của em sẽ không bao giờ đền đáp.
Nhưng kể cả như vậy, thực ra, tôi vẫn rất thích dạy em.
Bởi vì tôi thích nhìn thấy em cố gắng. Em là kiểu người sẽ một khi đã quyết làm điều gì, sẽ không bao giờ, không bao giờ dừng lại.
Mỗi lần như thế, tôi như thấy được chính mình - một kẻ buộc phải lặp đi lặp lại cuộc hành trình không hồi kết này - trong hình bóng của em.
——Mỗi lần như thế, tôi thấy mình được tiếp thêm can đảm từ em.
.
**************
.
Vài tháng sau khi Elaine rời đi, tôi rốt cuộc cũng nghe được tin tức về cô ấy.
Tin tức này không phải là chuyện gì bí mật, bởi cư dân của cả vương quốc đều đang xôn xao vì nó. Họ kháo nhau về một thiếu nữ như bước ra từ trong truyền thuyết, sở hữu sức chiến đấu mạnh mẽ phi phàm, và làm nên kì tích mà chưa có bất kì ai làm được - chinh phục một trong những mê cung trọng yếu bất khả xâm phạm của quân đội Quỷ Vương.
Cùng ngày hôm đó, Cuốn Sách Chỉ Dẫn hiện ra một dòng chữ đỏ.
“Elaine thức tỉnh Kĩ Năng - ‘Chúa Tể Của Những Con Số’.”[note50625]
Tôi bần thần ngồi nhìn vào dòng chữ ấy mất một hồi lâu.
Ra là vậy, tôi cười. Ra là vậy.
Thì ra đây là con đường khác mà Black đã nói. Câu trả lời cho sự nghi ngờ của tôi - cho tất cả những thắc mắc của tôi suốt bốn trăm năm.
Tôi vẫn chưa biết vòng lặp này có phải cái cuối cùng hay không. Có gì đó thuộc về linh cảm nói với tôi rằng đã dù ở rất gần, đây vẫn chưa phải là kết thúc.
Nhưng ít nhất, từ giờ trở đi tôi đã biết mình phải làm gì.
.
Elaine. Em là người sẽ đánh bại Quỷ Vương.
Thời điểm tôi bắt tay vào xây dựng tổ đội của mình, cũng sẽ là thời điểm em nghe được tin đồn về con trai Kiếm Thánh.
Một năm sau đó, em sẽ đến tìm tôi, xin gia nhập tổ đội của tôi, trong khi vẫn đinh ninh rằng sẽ bị tôi từ chối. Tôi sẽ nhận em vào, vì đó cách duy nhất để giữ em sống sót.
Em quá yếu, thực sự yếu đến phiền phức làm sao. Đến mức tưởng như chỉ cần tôi mất cảnh giác một giây thôi, em sẽ lìa bỏ cõi đời này ngay lập tức.
Vậy nên tôi sẽ trông chừng em. Sẽ ở bên em. Sẽ dạy kiếm thuật cho em, sẽ giúp cho em tất cả những gì có thể. Mười lăm năm trước, cha tôi đã dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ em. Mười lăm năm sau, tôi cũng sẽ làm điều tương tự.
Bởi vì hi vọng của nhân loại, rốt cuộc không phải tôi, mà chính là em.
Và khi tới điểm tới, cho dù việc ấy có làm tổn thương em tới mức nào, cho dù việc ấy có khiến tôi phải chịu nỗi đau tới mức nào——
Tôi sẽ trục xuất em.
Lần nữa, và lần nữa.