Chương 09 - Thăm mộ
Độ dài 2,670 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-22 00:15:18
”Kế Toán Elaine gia nhập vào tổ đội.”
Tôi không biết mình đã đọc đi đọc lại dòng chữ đỏ bao nhiêu lần nữa.
Dựa trên những kinh nghiệm trước đây, tôi đã kết luận rằng những dòng được viết bằng chữ đỏ là nhân tố bắt buộc để đánh bại Quỷ Vương. Nhưng lần đầu tiên sau bốn mươi vòng lặp, sự tự tin đó của tôi giao động.
Kế Toán. Đúng vậy, tôi không hề đọc nhầm.
Cái danh từ chẳng có chút liên quan nào tới chiến đấu đang làm gi ở đây, trong dòng chữ đỏ này? Tôi không hiểu, và cũng bắt đầu lo sợ không biết có phải mình đã nhầm về ý nghĩa của màu chữ đỏ hay không.
“Chà, có lẽ…”
Nếu phải miễn cưỡng nặn ra một lí do gì, vậy thì chỉ có thể là khía cạnh tài chính mà thôi.
Tôi sẽ không bất ngờ nếu ngân quỹ của tổ đội tăng lên trông thấy sau khi Elaine gia nhập. Với việc thu chi một cách hợp lý hơn, số tiền mà chúng tôi có thể quyên góp cho nhà thờ sẽ tăng lên, từ đó góp phần giúp gia tăng sức mạnh cho Reina. Tôi đã tự tin rằng mình sẽ học hỏi được cách thức quản lý tiền bạc từ Elaine sau một vòng lặp, nhưng có lẽ việc đó thực ra lại là bất khả thi, và vì vậy mà sự có mặt của cô ấy trong tổ đội là không thể thiếu chăng?
Nhưng… nếu việc chiêu mộ Elaine là bắt buộc như Cuốn Sách Chỉ Dẫn đã tuyên bố, vậy tại sao nó lại không xuất hiện dòng chữ “Không chấp nhận Elaine vào tổ đội” bằng mực đen trong những vòng lặp trước?
“À, nếu nói vậy thì việc không thành lập tổ đội hay không đi qua nhà thờ cũ cũng đều tương tự cả…” Tôi lầm bầm.
Thật vậy, nếu như bất kì việc bỏ qua lựa chọn chữ đỏ nào cũng được ghi lại bằng chữ đen, vậy chẳng khác nào cuốn sách đã liệt kê sẵn cho tôi những thứ cần làm rồi. Nói cách khác, nó sẽ nhắc nhở tôi khi lựa chọn sai, nhưng có khả năng sẽ im lặng khi tôi bỏ qua lựa chọn đúng.
Kĩ Năng này… thật sự có thể trở nên vô dụng vào ngay lúc quan trọng nhất, hử?
“Khốn kiếp!”
Hai trăm năm - tôi đã lãng phí hết hai trăm năm chỉ để bỏ qua một nhân tố nằm ngay trước mắt. Nhận ra điều này thực sự khiến tôi phát cáu, và phải kiềm chế hết sức để không ném thẳng cuốn sách vào tường.
…Nhưng mà, thôi cũng được. Nhận ra muộn vẫn còn hơn không. Bây giờ có than vãn cũng đâu ích lợi gì?
Có chăng thì tôi phải cảm thấy may mắn vì số lần lặp lại của mình là vô hạn mới đúng.
Còn về phần vai trò của Elaine trong tổ đội hay lí do tại sao chiêu mộ cô ấy là điều cần thiết, tôi đoán mình sẽ hiểu ra khi được thấy những thay đổi mà cô ấy đem đến, sớm thôi.
.
************
.
Tôi đã nhầm.
Ít nhất là ở phần “sớm thôi”.
Suốt nhiều vòng lặp sau đó, Elaine, người được Cuốn Sách Chỉ Dẫn khẳng định là cần thiết ngang với Thánh Nữ Reina trên con đường đánh bại Quỷ Vương, đã gây rắc rối cho tôi còn nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng.
Ở vòng lặp thứ bốn mươi, cô ấy… chết ngay trong nhiệm vụ đầu tiên.
Chín vòng lặp tiếp theo, tôi thử tất cả những cách mình có thể nghĩ tới, từ giảm độ khó của các nhiệm vụ cho tới dồn hết cho Elaine những trang bị tốt. Vô hiệu. Bất cứ khi nào bốn chúng tôi lên đường làm nhiệm vụ, cô ấy sẽ dính phải một đòn từ con quái vật hay cái bẫy nào đó, và chết. Việc Reina ở thời điểm này chưa thực sự có những phép trị thương mạnh mẽ chỉ khiến cho mọi việc tệ hơn.
Tới vòng lặp thứ năm mươi, tôi quyết định dừng tất cả mọi hoạt động của tổ đội trong tháng đầu tiên để tập trung huấn luyện cho Elaine những kĩ năng cơ bản nhất để sống sót, cũng như dành thời gian cho cô ấy sắp xếp các vấn đề tài chính. Thực tế là ở thời điểm đó tôi thậm chí còn chưa từng thấy Kĩ Năng của Elaine hoạt động như thế nào, vì cả chín vòng lặp trước cô ấy đều bỏ mạng sau một tuần gia nhập.
Lần này, mọi chuyện diễn ra có khá hơn. Elaine sống sót được khoảng hai năm.
Vòng lặp thứ sáu mươi, tôi kết luận rằng cô ấy sẽ luôn chết trong nhiệm vụ đầu tiên của mình nếu nó diễn ra trước thời hạn một tháng, và rõ ràng là mỗi năm một lần, sẽ có một khoảng thời gian đặc biệt nguy hiểm dẫn đến cái chết của Elaine. Phải mất khá nhiều thời gian và thử lại để đưa ra các biện pháp đối phó trong khoảng thời gian này, nhưng cuối cùng thì tôi cũng đại khái giải quyết được vấn đề sau năm vòng lặp.
Tất nhiên, dù nói là như vậy nhưng Elaine thực sự vẫn quá yếu so với mặt bằng chung của mạo hiểm giả. Điều đó nghĩa là tôi phải vất vả gấp đôi chỉ để bảo vệ cô ấy trong chiến đấu, và kể cả thế thì đôi lúc cô ấy vẫn sẽ ngẫu nhiên bỏ mạng trước sự bất lực của tôi… [note50617]
Phải đến vòng lặp thứ bảy mươi, việc Elaine vẫn còn sống sót qua năm năm mới tạm coi như đảm bảo.
Thế nhưng cũng không phải không có mặt lợi. Chuyện nằm ngoài dự tính của tôi chính là - kể từ những vòng lặp mà tôi giữ được cho Elaine ấy sống lâu hơn một chút, số dòng chữ màu xanh trong Cuốn Sách Chỉ Dẫn bắt đầu nhiều lên trông thấy.
Trước đây, chữ xanh chỉ được sử dụng để thông báo việc Faran hoặc Nick tham gia. Nhưng kể từ khi chiêu mộ Elaine vào tổ đội, ngày càng có nhiều những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi được thêm vào bằng chữ xanh hơn - những chuyện như chúng tôi nhận nhiệm vụ gì, hoặc đôi khi chỉ là ghé vào một cửa hàng nào đó. Hầu hết trong số chúng đều chẳng có mấy ý nghĩa, và tôi rốt cuộc đã phải từ bỏ việc suy đoán xem điều hay điều kia này có liên quan gì tới cái chết của Quỷ Vương.
Giải thích cho điều này, tôi cho rằng lí do chính là “tất cả các thành viên tổ đội đều đã được tập hợp”. Nói cách khác - tôi, Reina, Elaine, và một trong hai người Faran hoặc Nick, sẽ là đội hình để đánh bại Quỷ Vương. Tôi cũng không loại trừ còn có một người nào đó mang chữ xanh ở ngoài kia nữa, nhưng xét đến việc tôi đã quen với việc chiến đấu bên cạnh Faran và Nick, tôi quyết định dừng việc tìm thêm thành viên mới.
Bên cạnh đó, còn có một sự thay đổi khác. Điều này thì không ngoài dự đoán - tài chính của tổ đội chúng tôi trở nên cực kì ổn định.
Tất nhiên, kĩ năng kiểm soát ngân quỹ của Elaine đóng góp một phần cực kì to lớn vào việc này, nhưng đáng chú ý hơn chính là việc cô ấy tham gia vào mọi hoạt động phi chiến đấu thường bị bỏ qua. Cô ấy xử lý những công việc tẻ nhạt như đàm phán với khách hàng, báo cáo lại cho công hội, định giá nguyên liệu hiếm và thu mua nhu yếu phẩm, chẳng nề hà bất cứ chuyện gì.
Kết quả không chỉ là sự hợp lý trong việc thu chi ngân quỹ. Từ chỗ thường xuyên bị ép giá với cái túi tiền luôn trong tình trạng báo động, giờ đây chúng tôi liên tục nhận được các nhiệm vụ có tiền công cao ngất, trong khi chi phí cho các vật dụng cần thiết thì giảm đi một phần ba. Khả năng đàm phán của Elaine thực sự không thể tin được - tôi đã từng thử bắt chước cô ấy trong một vài nhiệm vụ, nhưng kết quả thì chẳng đâu vào đâu cả.
Tóm lại, những suy đoán ban đầu của tôi dường như đã đúng.
Ngay cả với khả năng chiến đấu tệ hại, Elaine vẫn là một phần không thể thiếu của Long Nha.
.
Kể từ khi khả năng sống sót của Elaine được đảm bảo, lẽ tự nhiên là tôi và cô ấy bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, và quan hệ cũng dần dần trở nên thân thiết.
Kì thực, có một điều mà tôi đã luôn thắc mắc. Elaine chắc chắn không phải kiểu phù hợp để làm mạo hiểm giả, ngay cả trên tiêu chuẩn của một mạo hiểm giả với Kĩ Năng phi chiến đấu. Nhìn biểu hiện của cô ấy khi được tôi đồng ý, tôi có thể khá chắc chắn rằng Elaine thực sự muốn gia nhập cùng chúng tôi chứ không phải chỉ vì tiền.
Vậy rốt cuộc là cái gi có thể khiến một cô gái trẻ quyết tâm đến vậy? Ý thức chính nghĩa, hay lòng thù hận với Quỷ Vương?
Câu trả lời của cô ấy, ngạc nhiên thay, không phải cả hai điều tôi nghĩ.
“Em… chỉ là muốn trả ơn.”
Hoá ra, Elaine đến từ ngồi làng nơi mà cha tôi đã hi sinh.
Nơi mà ông từng chiến đấu với Quỷ Vương, cũng là nơi mà ông đã đánh đổi cả tính mạng của mình để bảo vệ.
“Khi đó em chỉ là một đứa trẻ, nhưng em vẫn còn nhớ… Có một cây đại thụ khổng lồ phía trước ngôi làng, anh đã từng nghe về nó chưa?”
“Ồ…”
Tất nhiên, tôi biết về nó. Biết rất rõ là đằng khác. Không chỉ vì tôi đã từng nghe câu chuyện này rất nhiều lần từ sư phụ năm xưa, mà còn bởi chính cây đại thụ ấy, chứ không phải thứ gì khác, là nguồn gốc cho cái tên tổ đội Thần Thụ Quả. Cái cây ấy mọc lên ở ngôi làng xa xôi hẻo lánh nơi biên giới, bất chấp lửa đạn chiến tranh, bất chấp mây đen che phủ bầu trời, vẫn sừng sững như một pháo đài bất khả xâm phạm - một biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và tinh thần chống lại Quỷ Vương.
Người dân trong vùng đều tôn thờ nó, và cây đại thụ khổng lồ ấy được gọi là Thần Thụ, hay là——Cây Hi Vọng.
Sau cùng, những lời đồn đại đã đến tai của Quỷ Vương, khiến hắn đích thân tới ngôi làng để phá huỷ Cây Hi Vọng, để rồi đụng độ với cha tôi tại đó. Kết quả… có thể nói rằng hắn đã thành công.
Trong cùng một ngày, nhân loại đã mất đi cả Kiếm Thánh và Hi Vọng.
“Ngài Kiếm Thánh vẫn được thờ phụng trong làng của em như một vị cứu tinh.” Elaine nhẹ nhàng nói, “Kể cả khi ngài ấy không cứu được đất nước này… tất cả người dân trong làng, bao gồm cả em, đều nợ cha anh mạng sống.”
“Vậy à…” Tôi đáp, có chút bần thần khi lần đầu nghe lại chuyện về cha sau mấy trăm năm. “Thật… tốt quá.”
“Một năm trước, em vẫn chỉ là con bé chạy vặt cho quán trọ của gia đình ở quê nhà, nhưng em có tình cờ nghe được một vài khách trọ nói chuyện với nhau… Họ nói, con trai của Kiếm Thánh đã trở thành một mạo hiểm giả, và đang gây xôn xao công hội khi chiêu mộ người cùng mình lên đường tiêu diệt Quỷ Vương.” Cô ấy tiếp tục, gương mặt có phần bẽn lẽn, “Em không thể ngủ được vào đêm đó. Em chỉ… cảm thấy mình không thể cứ thế sống bình yên trong khi con trai của Kiếm Thánh đang tiếp tục mạo hiểm tính mạng giống như ngài ấy được được. Em không biết nữa, ngay từ nhỏ em đã muốn mọi thứ phải sòng phẳng, có thể do Kĩ Năng thiên phú của em là Kế Toán chăng? Em không thể nhận không của ai cái gì, dù chỉ là một đồng xu, huống hồ là thứ to lớn như mạng sống. Em biết mình sẽ không bao giờ trả đủ được cho cha anh, nhưng ít nhất, em không muốn cứ thế tiếp tục chịu ơn của anh mà không giúp gì cho anh nữa.”
“...”
“Em ấy nhé, lúc đó khi lần đầu đến gặp anh, em chỉ muốn nói ra để vơi bớt cảm giác bứt rứt trong lòng thôi. Chắc chắn không đời nào người như em có thể cứ thế mà tham gia cùng anh và mọi người ở Long Nha được. Em đã nghĩ, ít nhất em muốn anh biết về sự tồn tại của mình đã, sau đó sẽ cố gắng để anh thấy được sự hữu dụng của em trong một tổ đội khác, có lẽ điều ấy sẽ khiến anh đổi ý chăng?... Vậy nên là, khi anh cứ thế mà đồng ý cái rụp, em đã thực sự, thực sự bất ngờ lắm đó.”
…Aa.
Cái gọi là số phận, quả nhiên cứ luôn lạ kì như thế.
Mười lăm năm, một thế hệ rồi đã lớn lên. Mạng sống mà cha tôi từng bảo vệ, mạng sống mà cha tôi quyết giữ lại bằng cái chết của chính mình, giờ đang ở đây sát cánh bên tôi, và sẽ cùng với tôi đánh bại Quỷ Vương.
Cha, cha có thấy không? Sự hi sinh của cha không hề vô ích!
Tôi đã nghĩ gì vậy chứ. Quỷ Vương lấy đi cả Kiếm Thánh và Hi Vọng ư?
Ý chí của cha, ý chí của Kiếm Thánh, vẫn luôn ở đây, trong ngực tôi, giữ cho tôi tỉnh táo suốt gần bốn trăm năm.
Và hành động của cha, khi giữ lại sinh mạng của cô gái này, người con gái được định mệnh an bài là nhân tố bắt buộc để đánh bại Quỷ Vương, cũng đã giữ lại cho thế giới một tia Hi Vọng.
.
Một thời gian sau đó, tôi đã đến làng của Elaine.
Chẳng có dòng chữ nào xuất hiện trong Cuốn Sách Chỉ Dẫn. Đó chỉ đơn thuần là một chuyến viếng thăm đơn giản, để rồi không bao giờ quay lại.
Ở lối vào làng, gốc cây đại thụ khổng lồ vẫn còn đó, trơ trọi, mục nát, với một vết cắt cực kì nham nhở.
“Elius, nhìn này.”
Tôi nhìn theo ngón tay của Elaine.
Giữa những mảnh vỏ cây, không biết từ bao giờ đã mọc lên một chồi non trơ trọi.
Cái chồi thật nhỏ bé. Thật yếu ớt. Nhưng nó đang vươn tới trời cao, bằng tất cả sức lực của mình.
“Nó nhú lên vào cái ngày em chuẩn bị rời làng. Lúc nhìn thấy nó, em đã nghĩ…” Elaine ngừng lại.
“Anh biết.” Tôi gật đầu.
Cả tôi và cô ấy đều không cần nói thêm điều gì nữa. Chúng tôi đều hiểu.
Đúng vậy.
Cho dù nỗi tuyệt vọng có lớn đến mức nào, cho dù thế giới có rạn vỡ tới đâu——
Hi Vọng, vẫn luôn là thứ có thể nảy mầm.
Chỉ cần một chồi non nhỏ bé, rồi chúng ta có thể chăm sóc cho nó lớn lên.
.
Nơi này là mộ của cha tôi. Một chuyến thăm mộ ngắn ngủi, không bao giờ có lần thứ hai, giữa cuộc hành trình lặp đi lặp lại kéo dài hàng trăm năm cố gắng, cuộc hành trình mà tôi đã không biết bao nhiêu lần tưởng như bỏ cuộc.
Nhưng vậy là đủ.
——Quyết tâm đi đến cuối cùng của tôi, sẽ không bao giờ rạn nứt thêm lần nào nữa.