Chương 24: Chiếc nanh cuối cùng của Long Nha
Độ dài 3,519 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-03 00:15:22
“Đừng tới đây! Cứ làm những gì các cậu phải làm!”
Toàn thân đẫm máu sau khi hứng trọn ma pháp cực mạnh của Quỷ Vương, Kiếm Thánh Galeus quát to về phía những đồng đội đang lao tới.
Những mạo hiểm giả khựng lại. Họ thoáng do dự trong giây lát, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng rút lui về nơi tập trung của dân làng. Lời nói của Galeus trên chiến trường luôn là mệnh lệnh, và khí thế bức người ngay cả khi đã trọng thương của ông đủ khiến cho họ hiểu rằng mình chẳng thể làm gì khác.
Thở hổn hển và ho ra một ngụm máu, Galeus lùi lại vài bước, cho đến khi lưng chạm vào cây đại thụ phía sau.
Không, không phải đại thụ đơn thuần - phải gọi nó là một cái cây khổng lồ mới đúng. Ngọn cây cao như núi, sừng sững đứng giữa trời đất, tưởng chừng như muốn chọc thủng cả những đám mây đen che kín bầu trời. Những đám mây đen ấy giống như lời nhắc nhở cho tất cả những kẻ xấu số trên đất nước này về sự thống trị của Quỷ Vương, và vì vậy, ngọn cây khổng lồ kia chính là biểu tượng của sự phản kháng của người dân vương quốc.
Nhưng không ai ngờ được rằng, Quỷ Vương lại đích thân đến tận ngôi làng này để huỷ đi Cây Hi Vọng.
Đúng ra mà nói, việc Quỷ Vương rời khỏi lâu đài bất khả xâm phạm của hắn là thời cơ ngàn năm có một. Nhưng mọi chuyện thực sự diễn ra quá bất ngờ. Và tổ đội của Galeus là những người duy nhất kịp thời tới đó.
Hơn nữa, Quỷ Vương không chỉ đến một mình. Tuy rằng không có Ác Ma, nhưng đi theo hắn vẫn là cả một binh đoàn quái vật. Trước nguy cơ của một cuộc thảm sát đẫm máu, Galeus đã yêu cầu các đồng đội bảo vệ người dân đến nơi an toàn, còn một mình ông đối đầu với Quỷ Vương.
Trận chiến giữa Quỷ Vương diễn ra cực kì khốc liệt, nhưng cũng không nằm ngoài dự tính của Galeus - hai bên dường như ngang sức ngang tài. Ông tính toán rằng mình có thể cầm chân đối thủ cho tới khi đồng đội hoàn thành việc sơ tán người dân, và thế là chiếu tướng.
Thế nhưng ông đã nhầm.
Nhận thấy Galeus không thể bị giải quyết nhanh gọn, Quỷ Vương đã thay đổi chiến thuật. Hắn bất ngờ kéo giãn khoảng cách, và kết xuất một ma pháp công kích cực kì mạnh mẽ.
Đòn tấn công ấy lẽ ra không nên xuất hiện trong một trận đấu tay đôi. Galeus biết mình có thể dễ dàng né tránh.
Nhưng nó không nhắm vào ông, mà là vào ngôi làng cũng như cây đại thụ phía sau ông.
Khoảnh khắc ấy, Galeus không còn lựa chọn nào khác. Để bảo vệ Cây Hi Vọng lẫn những người dân vô tội, ông lao mình ra đỡ lấy đòn tấn công kia. Kết quả, từ thế trận cân bằng, giờ Galeus thậm chí chẳng còn khả năng đứng vững.
Quỷ Vương liếc nhìn ông bằng con mắt khinh thường.
“Ngu xuẩn. Đây là điểm yếu chí mạng của nhân loại các ngươi, Kiếm Thánh. Kẻ mạnh chẳng thể nào gánh vác được kẻ yếu, trong khi kẻ yếu lại quá dễ dàng kéo chân kẻ mạnh. Cuối cùng, ngay cả ngươi cũng chỉ tiến xa được đến vậy mà thôi.”
“Ngạc nhiên thật… Ngươi nói chuyện nhiều hơn ta tưởng đấy.”
Ho ra một ngụm máu, Galeus cười nhạt.
“Nhưng ngươi sai rồi.”
“Hử?”
“Kẻ yếu quá dễ dàng kéo chân kẻ mạnh? Đúng. Nhưng kẻ mạnh chẳng thể nào gánh vác được kẻ yếu? Nhân loại chúng ta giỏi điều đó hơn bất kì ai!” Nghiến răng thu nốt chút sức lực cuối cùng, ông quát lớn, “Chính vì con người yếu ớt, cho nên chúng ta có thể kết nối với nhau! Cho nên có thể kế thừa cảm xúc và ý chí từ nhau! Cho nên có thể không ngừng mạnh lên, không ngừng tiến bộ! Chỉ biết dựa vào bản thân mà không bao giờ quan tâm tới người khác, đó mới là điểm yếu của loài quỷ các ngươi!”
“Vậy thì chứng minh đi?” Quỷ Vương giễu cợt, chậm rãi tiến lại gần, “Cho ta xem cái thứ cảm xúc và ý chí kế thừa mà ngươi vừa nói đi nào? Một phút trước ngươi là ngọn lửa cháy hừng hực, một phút sau ngươi đã là đèn cạn dầu, nếu đây không phải điểm yếu, thì cái gì là điểm yếu?”
Galeus siết chặt thanh kiếm trong tay. Ông chắc chắn sẽ chết, phải, nhưng ông cần tiếp tục câu giờ để người dân sơ tán. Ông chưa thể chết ngay bây giờ được. Galeus thu hết sức bình sinh chuẩn bị cho một đường kiếm cuối cùng, nhưng trước khi ông kịp hành động... một giọng nói đột nhiên vang lên phía sau ông.
“——Ta sẽ chứng minh cho ngươi. Ngay bây giờ.”
Galeus giật mình. Ngay tới một giây trước thôi, ông có thể chắc chắn rằng mình không hề cảm nhận được sự hiện diện của ai phía sau lưng cả.
Giống như thể vừa hiện ra từ bên trong Cây Hi Vọng, một nữ kiếm sĩ với mái tóc đen chậm rãi bước qua ông.
“Con xin lỗi, ngài Kiếm Thánh, thực ra con đã muốn can thiệp trước khi ngài bị tấn công…” Cô gái nhìn ông bằng ánh mắt hối lỗi, và nói những lời ông không thể hiểu, “Nhưng con không thể chọn thời điểm đó được. Đó là thời điểm duy nhất không thể có bất kì sự thay đổi nào.”
Galeus mở to mắt trong bối rối. Ông muốn hỏi gì đó, nhưng nữ kiếm sĩ đã bước tiếp và đứng chắn trước mặt ông. Ngoảnh lại nhìn Galeus, cô mỉm cười: “Xin hãy đợi ở đây. Con sẽ giải quyết Quỷ Vương.”
“Chờ đã, cô bé… Tôi sẽ giúp cô…!”
Ông chống kiếm định tiến lên, nhưng thiếu nữ nghiêm nghị lắc đầu: “Con muốn ngài chứng kiến… không, ngài nhất định phải chứng kiến điều này. Xin hãy quan sát thanh kiếm mà anh ấy đã tạo ra, và đừng để bị phân tâm bởi bất cứ điều gì khác.”
Galeus khựng lại trước ý chí sắt đá bùng lên trong đôi mắt ấy. Giọng nói của cô gái thật nhỏ nhẹ, nhưng khí thế bức người phía sau giọng nói ấy chỉ có thể là của một chiến binh dày dạn sa trường. Galeus chỉ có thể im lặng gật đầu, nhận ra có lẽ đây cũng là cảm giác của đồng đội ông.
“...Có vẻ chúng ta vừa có thêm một con nhãi từ trên trời rơi xuống.” Nghe thấy những lời vừa rồi của nữ kiếm sĩ, Quỷ Vương nheo mắt, “Ranh con, ngươi nghĩ mình có thể đơn độc giao chiến với ta?”
Lời nói của hắn không quá gay gắt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cảm giác như thể khắp người bị kim châm đột ngột ập tới Galeus. Toàn bộ bầu không khí xung quanh họ như đặc lại, tràn ngập một cơn thịnh nộ vô hình. Quỷ Vương đang giận dữ - hắn chưa từng bị coi như một thứ không đáng để bận tâm như vậy.
Galeas nín thở. Ông nhận ra kẻ địch thậm chí còn chưa hề nghiêm túc khi đấu với mình khi trước.
Tuy nhiên——
“Fufu.”
Nữ kiếm sĩ chỉ che miệng cười khúc khích.
Cô thậm chí không hề chớp mắt lấy một cái trước uy áp kinh hoàng ấy. Và sự bình tĩnh của cô chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào mặt Quỷ Vương.
Hắn gầm lên: “Ngươi kiêu ngạo đến vậy sao, con nhãi ranh?!”
“Kiêu ngạo? Ừm… ngươi biết đấy, có người đã khuyên ta nên xem đó là sự tự tin.”
Trước sự kinh ngạc của Galeas, cô gái vẫn thản nhiên đáp lại với một nụ cười.
“A, cuối cùng cũng có cơ hội nói câu này...” Với một động tác tao nhã, thiếu nữ tóc đen rút thanh kiếm đeo bên mình ra bằng tay trái, chĩa thẳng về phía trước và quát lớn, “Quỷ Vương!”
Ánh mắt của Quỷ Vương ghim chặt vào cô, mang theo thứ sát khí nồng đậm không gì so sánh nổi.
Nhưng nụ cười trên gương mặt của nữ kiếm sĩ, thì tươi tắn hơn bao giờ hết. Giống như những đám mây đen không thể cản được ánh mặt trời.
“——Ta đã đọc vị được ngươi rồi!”
Đó là câu cửa miệng của Galeas.
Nhưng cách mà thiếu nữ ấy nói ra, chắc chắn không phải bắt chước ông.
************************
Mã Quá Khứ mà Ealine đã chọn, là kí ức của Cây Hi Vọng. Khoảnh khắc này, khoảnh khắc Kiếm Thánh xả thân bảo vệ cái cây và dân làng, chính là cơ hội mà cây đại thụ khổng lồ đã mang đến cho cô.
Đối diện với cô là Quỷ Vương. Một năm trước, cô sẽ phải trải qua một trận khổ chiến với đối thủ này, thậm chí chỉ nhờ sự giúp đỡ của Elius mà cô mới còn sống sót.
Nhưng Elaine của hiện tại biết mình sẽ thắng.
Đặc tính của “Chúa Tể Của Những Con Số”, chính là nó sẽ càng mạnh hơn với mỗi lần tái đấu lại cùng một đối đối thủ. Sau lần giao chiến trước, cô đã số hoá và phân tích mọi chuyển động của hắn rồi. Mọi chiêu thức mà hắn có thể thực hiện, Elaine đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Hơn nữa, cô có kí ức của Elius.
Hai mươi mốt vòng lặp mà anh không ngừng trui rèn kiếm thuật, thứ kiếm thuật được như món quà mang theo toàn bộ ý chí của anh gửi gắm vào trong đó - Elaine đã tự mình trải nghiệm hai mươi mốt vòng lặp ấy, và tất cả đã ngấm vào máu thịt của cô. Viên ngọc thô mà Elius tạo ra, trải qua phân tích và sáng tạo của Elaine, cuối cùng đã được mài dũa tới hình dạng cuối cùng.
Đây là thanh kiếm mà Elius trao cho cô. Thanh kiếm mà Elius đã kì vọng rằng cô sẽ là người hoàn thiện. Và——cuối cùng, Elaine đã có thể hoàn thiện nó.
Elius. Anh và em, chúng ta đang thực sự chiến đấu bên nhau.
Câu nói ấy đã trở thành sự thực.
Không phải anh bảo vệ cô, cũng chẳng phải cô bảo vệ anh.
Chỉ có lưỡi kiếm của Elaine, của Elius, của cả hai người, khiêu vũ giữa chiến trường, trong một điệu múa đầy hoa lệ.
——Aa, Quỷ Vương. Cảm giác bức bối lắm phải không?
Đó không phải một trận giao đấu. Đó là cuộc hành quyết một chiều.
——Cũng đúng thôi, bởi vì đây không phải một chọi một, là là hai chọi một.
Mọi động tác của Quỷ Vương, dù là tấn công hay phòng thủ, đều bị Elaine chặt đứt từ trước khi thực hiện
——Nhưng ngươi không biết. Ngươi không biết rằng, sẽ có một chàng trai đáng ra đã dành cả cuộc đời luyện kiếm để đánh bại ngươi.
Khi hắn muốn lao lên, một đường kiếm sẽ làm gián đoạn bước chân của hắn.
Khi hắn muốn lùi về, cái bóng của nữ kiếm sĩ đã áp sát tới ngay phía trước.
Mọi cố gắng tấn công của hắn đều bị chặn lại từ trước khi phát lực. Mọi cố gắng niệm phép của hắn đều bị cắt ngang từ những câu chú ngữ đầu tiên.
——Ngươi không biết, đây vẫn sẽ là tình cảnh của ngươi, nếu như chàng trai ấy không đánh đổi đi tương lai của chính mình.
Elaine sẽ tái tạo cái tương lai ấy.
Chiến công của Elius, nếu anh không thể tự mình thực hiện, cô sẽ trao nó cho anh.
“Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai…!!!”
Quỷ Vương gào lên trong tuyệt vọng. Khắp người hắn đầy vết kiếm. Máu của hắn đã nhuộm đỏ mặt đất xung quanh. Nhưng tất cả những điều ấy không đáng sợ bằng việc——hắn giống như một con chuột trong lồng, chẳng thể làm bất cứ điều gì.
Hét lớn một tiếng như dã thú tử thương, hắn bất ngờ chắp hai tay vào trước ngực, chỉ để kinh hoàng nhận ra - có một lưỡi kiếm đã chờ ở đó.
Elaine bật lên tiếng cười châm chọc: “Sớm như vậy đã muốn kéo nhau cùng chết rồi sao?”
Ánh kiếm loé lên, và bàn tay phải của Quỷ Vương bị chém rời.
“Aaaaarrghhh!!! Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp!!!!!!!!”
Quỷ Vương gầm thét. Hắn giãy dụa, hắn điên cuồng, nhưng hắn chẳng thể làm gì cả.
Trong mắt Elaine sớm đã không còn kẻ địch.
Chỉ có tình cảm dành cho chàng trai ấy mà thôi.
Elius. Ước gì anh có thể ở đây. Ước gì anh có thể thấy em, thấy kiếm thuật mà anh sáng tạo ra… đã trở nên mạnh mẽ tới nhường nào.
Hăm năm mà Elius đã cho cô, năm năm mà anh kéo dài mạng sống của cô, là những tháng ngày trọn vẹn nhất mà cô từng sống.
Elius, cảm ơn anh.
Năm năm ấy, anh đã dạy cho em rất nhiều điều. Rất nhiều cảm xúc mà em chưa từng biết.
Vui có, buồn cũng có.
Là niềm hạnh phúc khi biết đến tình yêu.
Là nỗi đau đớn khi mất đi người quan trọng.
Và trên hết, là cảm giác mãn nguyện khi hoàn thành ước muốn của chàng trai mà cô đã trao cả trái tim.
Nhưng mà, anh thấy đấy… Em đã hiểu. Vậy nên, chắc là em vẫn cảm thấy có chút cô đơn.
Elaine hiểu bản chất của cái tương lai mà cô đang thực hiện. Cô hiểu, bởi năng lực của cô có thể đọc được cái tương lai ấy.
Nếu cô giết Quỷ Vương ở đây, lịch sử sẽ hoàn toàn thay đổi. Anh Hùng Elaine sẽ biến mất, như một thực thể chưa bao giờ tồn tại.
Quan trọng nhất chính là——không còn Quỷ Vương, nút thắt định mệnh giữa cô và Elius cũng không còn nữa.
Trong cái tương lai ấy, hai người sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau. Số mệnh của họ sẽ vĩnh viễn chẳng giao nhau. Chỉ còn câu chuyện về bốn anh hùng phong ấn ác thần, và một cô bé nhà quê lắng nghe câu chuyện với ánh mắt long lanh ngời sáng.
Cho dù vậy…
Cho dù vậy, câu chuyện của hai ta vẫn đã tồn tại trên thế gian này!
Cho dù anh không còn, cho dù em biến mất, không ai có thể chối bỏ rằng những cảm xúc này từng tồn tại!
Vậy nên… đã đủ rồi.
Chỉ cần biết rằng câu chuyện giữa họ từng tồn tại, vậy là quá đủ.
Còn số mệnh bị bóp méo này, cũng đến lúc phải giải quyết đi thôi.
Bị dồn vào chân tường, Quỷ Vương đã không còn hi vọng. Nhát kiếm cuối cùng tới đây sẽ kết liễu hắn, đồng thời cũng kết liễu kẻ giả mạo được gọi là Anh Hùng Elaine. Vai chính của cô, thứ chỉ đơn thuần có được do sai sót, sẽ bị xoá hoàn toàn khỏi thế giới này.
Nhưng chẳng sao cả.
Đây mới chính là điều mình mong muốn. Bởi vì——mình là Kế Toán Elaine, chiếc nanh cuối cùng của Long Nha!!!
Thầm hét lớn trong lòng những lời ấy, cô vung lưỡi kiếm lên.
Nhưng cũng đồng thời, cô không còn có thể phớt lờ cái cảm giác ươn ướt nóng hổi đang chảy dài trên má.
Thiệt tình, đúng là vô dụng quá đi mất thôi…
Cô đã muốn nói lời vĩnh biệt anh với một nụ cười.
Cô đã cố hết sức kìm lại tiếng nghẹn ngào và những cảm xúc đang dậy sóng, nhưng thất bại.
Đến phút cuối cùng, cô vẫn chỉ là Elaine, đứa con gái hay khóc.
Có điều, nếu đã vậy, ít nhất thì…
——Sâu thẳm trong trái tim mình, cô nở một nụ cười rạng rỡ,
nụ cười như ánh nắng đã từng in sâu vào tâm trí anh,
nụ cười của lần đầu cô được anh nhận vào tổ đội,
và là nụ cười cuối cùng cô có thể dành tặng cho anh.
Tạm biệt, Elius… Cảm ơn anh——vì tất cả.
Không chút do dự, lưỡi kiếm của người thiếu nữ cắt đứt cổ họng Quỷ Vương, cũng tự cắt đi tương lai của chính mình
************
Nữ kiếm sĩ ấy cứ thế mà biến mất vào hư vô, cũng đột ngột như xuất hiện, để lại một Galeas chỉ còn biết đứng đó sững sờ.
Những đường kiếm của thiếu nữ tóc đen đã giáng vào tâm trí ông một đòn choáng váng, khiến ông cùng lúc phải cảm thấy vừa sợ hãi vừa thán phục - đó là thứ kiếm thuật mà ngay cả một Kiếm Thánh như Galeus cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra. Đó là một vũ điệu của những kĩ thuật sơ đẳng nhất, của những nguyên tắc căn bản nhất, được sắp xếp và thi triển một cách hoàn hảo tới mức tột cùng. Những đường kiếm ấy như đặt ra một câu hỏi đánh đổ toàn bộ nhận thức về sở học cả đời của ông - cái gì là kiếm đạo.
Đứng trước câu hỏi ấy, Galeus phải tự vấn lại chính mình: nếu như ông cứ tiếp tục luyện tập nhiều hơn, nhiều hơn nữa, liệu một ngày nào đó có thể đạt tới trình độ của nữ kiếm sĩ kia được hay không?
Không thể.
Câu trả lời là không thể.
Galeus có thể là tay kiếm đệ nhất thiên hạ vào lúc này, nhưng cũng chính điều đó khiến ông nhận ra rằng - không thể. Bởi vì kiếm thuật của Galeus quá cá nhân, nó là thứ được mài giũa theo đặc điểm và sở trường của chính ông, được thiết kế để trở thành thứ vũ khí mạnh nhất của một mình Galeas. Điều ấy sẽ đưa ông tiến xa những bước đầu tiên, nhưng rồi đến một lúc nào đó, tự bản thân ông sẽ trở thành xiềng xích trói chân sự tiến bộ của chính mình.
Trong khi đó, tiềm năng chứa đựng trong đường kiếm của thiếu nữ tóc đen là——vô hạn.
Một thanh kiếm thiên biến vạn hoá. Một thanh kiếm không ngừng phát triển. Một thanh kiếm không có cái tôi.
Thanh kiếm ấy chỉ có thể tạo ra được khi một kẻ đã đạt tới đỉnh cao sẵn sàng buông bỏ thành tựu cả đời, để bắt đầu lại từ trang giấy trắng.
Ai có thể làm điều phi thường như vậy?
“Kiếm…Thần.”
Cái tên ấy buột ra từ miệng Galeus.
Sự tồn tại cao hơn cả Kiếm Thánh. Sự tồn tại tượng trưng cho tột đỉnh kiếm đạo. Sự tồn tại tưởng chừng như chỉ nằm trong truyền thuyết.
Phải. Nếu có một người nắm giữ Chân Lý của kiếm, vậy thì đó chỉ có thể là Thần.
“Cô gái đó… đã bảo mình quan sát.”
Nữ kiếm sĩ kia yêu cầu ông lùi lại, không phải vì bảo đảm an toàn cho ông, mà là vì yêu cầu ông phải chứng kiến toàn bộ trận chiến này.
Galeus đã hiểu tại sao.
Đường kiếm kia, cho dù nằm ở một tầm cao ngoài sức tưởng tượng, vẫn là thứ mà ông có thể hiểu, thậm chí còn có thể chỉ ra rất nhiều điều để cải thiện. Không, có lẽ bất cứ tay kiếm nào một khi quan sát cũng có thể thêm vào điều gì đó của riêng mình. Đường kiếm không có cái tôi kia kì diệu như vậy đấy.
Nữ kiếm sĩ giống như thần linh hạ phàm kia đã truyền lại kiếm thuật cho Galeus. Là Kiếm Thánh đương nhiệm, khi mà Quỷ Vương đã không còn, nghĩa vụ của ông là phải nâng tầm nó lên cao hơn nữa và truyền lại cho những thế hệ sau. Đây sẽ là mục đích mới, là lý tưởng mới của Galeus.
Câu hỏi là, ai sẽ trực tiếp kế thừa nó từ ông?
“——Này, Galeus!!!”
Tiếng hét của những người đồng đội từ phía sau vọng tới, cũng là lúc cơn đau mà ông đã quên đi vì phấn khích đột ngột quay về. Cơ thể đầy thương tích không còn trụ được nữa, chút ý chí cuối cùng cũng buông lỏng, và tầm nhìn của ông nghiêng sang một bên, trước khi ngã sõng soài ra đất.
Galeus im lặng ngửa mặt nhìn trời - bầu trời màu xanh, bầu trời tuyệt đẹp mà ông đã từng thấy suốt những tháng năm thơ ấu - qua tán lá khổng lồ của Cây Hi Vọng.
Không có cảm giác thành tựu gì cả, nhưng Galeus cũng chẳng vì vậy mà buồn.
Ông tới đây với mục tiêu đánh bại Quỷ Vương, để rồi lại đạt được một điều hoàn toàn khác.
“Elius, cha không thể đợi để kể lại câu chuyện này cho con…”
Với trái tim tràn đầy mãn nguyện, Kiếm Thánh Galeus chìm vào giấc ngủ.
Là người đã cứu ngôi làng, ông được người dân chữa trị tận tình chu đáo.
Sau mười ngày nghỉ lại một quán trọ ở đây, Galeus lên đường trở về nhà.