• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Cảm giác lạ kì

Độ dài 2,447 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-03 17:30:13

Tôi là Elius, thủ lĩnh của tổ đội mạo hiểm giả Long Nha.

Cái tên này xuất phát từ một câu thành ngữ mà tôi ưa thích, “ăn khớp như răng rồng”, ám chỉ về sự đoàn kết và thống nhất của một tập thể.

Long Nha có năm thành viên tính cả tôi. Faran, một bậc thầy về thương thuật. Nick, một thiện xạ bách phát bách trúng. Reina, một trị liệu sư thiên tài. Và Elaine, quản lý toàn bộ chi tiêu của tổ đội. 

Dù đều còn rất trẻ, nhưng họ đều có thể xem là những người giỏi nhất trong giới. Dĩ nhiên, tôi cũng không ngoại lệ - bỏ qua khả năng lãnh đạo hơi bị lôm côm, ít nhất tôi có thể tự nhận rằng kiếm thuật của mình xứng với cái danh Kiếm Thánh mà không lấy gì làm hổ thẹn.

Kể từ khi có đầy đủ năm thành viên cho tất cả các nhiệm vụ cần thiết, Long Nha vẫn luôn hoạt động hết sức trơn tru.

Tuy nhiên gần đây——tôi để ý, hình như Kế Toán của chúng tôi có hơi kì lạ.

Chuyện bắt đầu sau khi chúng tôi hoàn thành một nhiệm vụ ở thị trấn ma thuật Balhunt. Nhiệm vụ này đã tiêu tốn một khoảng thời gian khá dài, và tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm sau khi có thể báo cáo kết quả về cho công hội.

Để xả hơi, tôi quyết định tất cả sẽ nghỉ lại một ngày ở Balhunt trước khi quay về. Cả đám dành nguyên ngày hôm đó đi thăm thú chơi bời, và đến tối thì tập trung ở quán trọ để dùng bữa như thường lệ. 

Elaine vốn chẳng phải người kén ăn, nhưng tối nay cô ấy gần như không động tới món nào. Suốt cả bữa, Elaine chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay trái như đang suy nghĩ gì đó cực kì nghiêm trọng. 

Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy, và phát hiện ra một thứ lúc trước không có ở đây.

“Elaine, em mới mua cái đó à?”

Một chiếc nhẫn. 

Trên ngón áp út của Elaine là một chiếc nhẫn bằng vàng, đính một viên hồng ngọc nhỏ. Nhìn cũng khá dễ thương, nhưng quan trọng là tôi chưa từng thấy nó cho tới ngày hôm qua. Tôi vẫn luôn dạy kiếm cho cô ấy mỗi ngày, chắc chắn không thể bỏ qua một chiếc nhẫn đeo trên tay được. Không, phải nói là… suốt ba năm từ khi Elaine vào tổ đội, chưa một ai từng nhìn thấy cô ấy đeo đồ trang sức.

Đáp lại câu hỏi của tôi, Elaine chỉ nghiêng đầu, như thể chính cô ấy cũng đang cực kì khó hiểu.

“Em không biết nữa… Sáng nay em nhìn thấy cái nhẫn ở một quầy hàng khi dạo phố, sau đó… đến lúc nhận ra thì em đã mua nó mất rồi.”

“...”

Elaine? 

Mua đồ mà không suy nghĩ? 

Hai điều này nằm trong cùng một câu?

Tôi và ba người còn lại nhìn nhau trợn mắt. Nếu là bất cứ ai khác trong nhóm thì còn hiểu được, nhưng Elaine… vị cứu tinh đã liên tục giữ Long Nha khỏi rơi vào thảm hoạ tài chính do thói tiêu hoang của đám chúng tôi, chắc chắn là người cuối cùng trên thế giới này có thể làm chuyện đó. 

“Nhân tiên… anh thấy sao?”

Cô ấy rụt rè đưa tay cho tôi nhìn, mặt hơi quay đi chỗ khác. Ý tôi là, dù mặt quay đi chỗ khác nhưng ánh mắt Elaine thì vẫn dán vào quan sát phản ứng của tôi. 

Là một thằng đàn ông trưởng thành đầy bản lĩnh, dĩ nhiên tôi biết mình phải nói gì trong tình huống này! 

…Ý tôi là, chắc vậy.

Nhưng mà tôi cũng tự ý thức rằng mình không giỏi lắm trong việc khen người khác bằng mấy lời màu mè hoa lá. 

Nên rốt cuộc thì tôi quyết định sẽ đặt tính thực tiễn lên trên.

“Thành thực mà nói thì, anh nghĩ đeo nhẫn như thế… cầm kiếm sẽ rất là vướng víu.”

Một khoảng im lặng kéo dài đầy chết chóc. 

Ba thành viên còn lại của Long Nha đều ngó tôi chằm chằm bằng ánh mắt như đang nhìn một củ khoai tây hay gì đó. 

KHÔNG! Tôi biết, tôi biết chứ, nhưng mà…

Dù sao thì Elaine, người vừa mới lặng lẽ rút tay về, không biểu cảm gì nhiều ngoài một cái cau mày thoáng qua. Nhưng tôi đã quen cô ấy đủ lâu để hiểu nó là nỗ lực kìm nén một sự thất vọng cực kì.

Nói cách khác, tôi vừa trả lời sai.

Ừ thì… dĩ nhiên là sai rồi.

“Em hiểu rồi. Sáng mai em sẽ thử đi hỏi xem có trả hàng được không. Cũng có thể đem bán…”

“Khoan khoan, không, từ từ, làm như vậy phí lắm…”

Động não nào tôi ơi, mau nghĩ ra gì đó để cứu vãn tình hình! 

Tôi vừa vắt óc tìm kiếm câu chữ, vừa cố gắng phớt lờ ánh mắt vừa chờ đợi vừa lo lắng của ba “khán giả” bên bàn. Nói sao thì nói, tôi vẫn là thủ lĩnh của cả đội. Đáp ứng mong đợi của họ và đưa ra một câu trả lời đúng chính là trách nhiệm của một người thủ lĩnh vào lúc này!

“À, ừm, em biết đấy… chỗ này là thị trấn ma thuật mà, đúng không? Thường thì đồ trang sức ở đây cũng không phải phụ kiện đơn thuần, cái nhẫn đó có khi lại mang theo hiệu ứng hữu ích cũng nên. Anh nghĩ tốt hơn là mình nên đi thẩm định nó trước, nếu là đồ tốt thì giữ lại.”

“Ồ…” Elaine hơi mở to mắt và nhìn xuống chiếc nhẫn, “Phải rồi nhỉ, em không nghĩ tới chuyện này.”

Thấy chiến thuật của tôi thực sự có tác dụng, ba người kia đồng loạt khẽ “woa…” một tiếng, coi bộ đang cực kì ấn tượng. 

Nén xuống cảm giác tự hào về bản thân mình, tôi nói tiếp: “Vật phẩm ma thuật kiểu này, ở những nơi khác nhiều khi có tiền cũng không mua được. Nếu cái nhẫn đó thực sự có sức mạnh hữu ích, vậy thì kể cả có vướng víu cũng rất đáng.”

Hợp lý, đúng không? Rõ ràng là lí do hoàn hảo để cô ấy tiếp tục đeo nhẫn rồi! 

Nhưng mà… sao vẻ mặt của mọi người lại tự dưng tối sầm hết vậy?

Khẽ nuốt khan, tôi quay lại nhìn Elaine chờ đợi trong lo lắng. Và câu trả lời của cô ấy là…

“Tốt thôi, tóm lại thì em vẫn nên bỏ nó ra nhỉ? Nếu cái nhẫn thực sự có hiệu ứng hữu dụng gì đó theo thì xỏ dây đeo vào cổ cũng được… đằng nào thì đeo nhẫn cũng chỉ-tổ-làm-vướng-tay-cầm-kiếm-mà-thôi!”

Giật cái nhẫn ra khỏi ngón tay một cách bất mãn, Elaine dọn đĩa ăn của mình rồi đứng dậy đi thẳng. 

Nhìn theo bóng lưng cô ấy, tôi chỉ có thể sụp xuống bàn, hoàn toàn bại trận.

“Đúng là khó quá…”

“KHÓ CÁI KHỈ KHÔ!!!”

Tiếng rống của Faran làm toàn bộ khách trọ đang ăn quanh đó phải giật bắn cả mình. 

“...Đừng tự dưng la lên như thế chứ, anh làm phiền người khác kìa.”

“À thế hả?! Cậu mà cũng biết không nên làm phiền lòng người khác hả?! Người ta cho cậu xem cái nhẫn thì khen thật lòng một tiếng là được rồi, bộ bị ngu à?!!!”

Đó… là một đề xuất khá hợp lý, tôi phải công nhận vậy. 

Nhưng mà thật lòng thì…

“Nhưng tôi nói thật mà, đeo nhẫn như vậy cầm kiếm vướng tay lắm… Tôi là người dạy kiếm cho Elaine, phải quan tâm điều đó chứ?”

“Thằng này nó bị ngu thật trời ơi!!!”

Hơi rén trước bộ dạng hùng hổ của Faran, tôi quay sang Reina trong nỗ lực tìm một nơi để cầu cứu. 

Nhưng sao Thánh Nữ nhân hậu dịu dàng của chúng tôi lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng đáng sợ thế này?! Cứ như cô ấy đang nhìn vào thứ yêu ma quỷ quái nào đó vậy! Cô ấy đang nhìn tôi mà có đúng không?

“Reina? Em… giận à?”

“Không có.”

Vậy là không rồi. 

Nếu cô ấy nói không phải thì chắc là không phải thật.

Tôi đưa ánh mắt sang tìm kiếm sự trợ giúp từ người cuối cùng, Nick.

“...Cậu nghĩ đáng lẽ tôi nên làm gì?”

“Chà, thế này có lẽ hơi quá khó với Elius, nhưng nếu là tôi thì…”

Sau một thoáng vò đầu bứt tai, Nick hắng giọng: “Cái nhẫn đẹp lắm, Elaine. Thường thì anh nghĩ không nên đeo những thứ có thể làm ảnh hưởng đến việc tập luyện, nhưng nó hợp với em đến mức tất cả chuyện đó đều không thành vấn đề gì nữa. Không, có lẽ vấn đề là ở chính bản thân anh, anh phải đi tập luyện thôi… Hả, tập cái gì ư? Nói cho một mình em biết nhé, chính là tập luyện để đánh cắp được trái tim em - một chiến công gian nan khổ cực hơn tất thảy, cũng đem lại phần thưởng tuyệt vời hơn tất thảy…”

“Reina, đáng lẽ anh nên làm gì?”

“Đừng có hỏi ý kiến tôi rồi bỏ qua ngay tắp lự như thế chứ!!!” 

“Không không không, còn lâu tôi mới nói như vậy! Chính cậu cũng tự thấy là nó quá khó rồi còn gì!”

“Khó nên mới phải cố gắng, chí khí nam nhi của cậu đâu hả! Chưa gì đã bỏ cuộc thì bao giờ mới có được thành công?!” 

Trong khi tôi và Nick đang vặc nhau om sòm, Reina ngồi bên cạnh chỉ thở dài thườn thượt, rồi lắc đầu cười khúc khích: “Thực ra thì, có lẽ như vậy cũng tốt. Nói những lời bay bướm đó không giống Elius tẹo nào.”

“V-Vậy à?”

“Vâng. Nếu vừa rồi mà anh tự dưng bật ra một tràng như Nick vừa nói, vậy thì anh không phải Elius nữa mà là Erous rồi. Anh có muốn trở thành Erous không?” [note60117]

“...Không.”

“Đúng không nè? Vậy nên không cần phải căng thẳng quá mức đâu. Elaine chỉ hơi thất vọng thôi, chứ em nghĩ cô ấy cũng quá rõ rằng anh không phải kiểu người biết cách khen con gái.”

Cô ấy nhoẻn cười, một nụ cười làm tan biến hết toàn bộ lo lắng của tôi. Quả nhiên là Thánh Nữ, chỉ một lời có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện! 

“Ra thế, vẫn là Reina hiểu mọi người nhất…”

“Vâng. Em biết rõ Elius là một tên khốn lãnh cảm đần độn vô vọng đến mức còn không hiểu được tâm tình thiếu nữ của người đã ở bên anh suốt mấy năm trời mà!” [note60118]

…R-Reina???

Tôi khá chắc rằng câu nói vừa rồi là một lời lăng mạ, nhưng tại sao cô ấy lại vỗ tay vào nhau với một nụ cười tươi rói thế kia? Là mắt tôi nhìn nhầm hay tai tôi nghe nhầm vậy? Cái nào là tôi tưởng tượng ra vậy?

Tôi muốn hỏi lại, nhưng có gì đó nói rằng không nên làm vậy thì hơn.

Nói cách khác… 

“Vậy là coi như mọi chuyện ổn thoả rồi đúng không?”

“Không…”

Faran lẩm bẩm, hai vai rũ xuống như đã từ bỏ mọi hi vọng trên đời.

Đúng như Faran nói, chưa có chuyện gì được giải quyết vào tối hôm đó cả.

______________________________________________

Tôi phát hiện mình nằm mơ rất nhiều trong những ngày gần đây. 

Nói thẳng ra thì đều là ác mộng. Bởi vì những giấc mơ đó toàn là cái chết của chính tôi. 

Hầu hết các chi tiết trong mơ đều bị quên đi khi tôi thức dậy, nhưng chỉ có cái chết cuối cùng là vẫn còn rất rõ. 

Lần đầu tiên chuyện này diễn ra là vào ba năm trước, cũng chính là lúc Elaina gia nhập vào tổ đội. Thoạt tiên, những giấc mơ xuất hiện khoảng một tháng một lần, nhưng sau đó tần suất bắt đầu tăng lên. Và tới gần đây thì đêm nào tôi cũng mơ thấy chúng. 

Hơn nữa tôi bắt đầu có cảm giác đó không chỉ là những giấc mơ. Có cảm giác cực kì quen thuộc như thể tôi đã chứng kiến chuyện này ở đâu rồi, không chỉ trong mơ, mà ngay cả sau khi tỉnh dậy. Giống như cái lần đầu tôi gặp Elaine ở Thần Thụ Trấn. 

Và giống như khoảnh khắc tôi nhìn thấy cái chẫn trên tay cô ấy tối nay.

Đúng vậy. Tôi đã cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt mọi người, nhưng ngay khi chiếc nhẫn đó lọt vào tầm mắt, tôi ngay lập tức có cảm giác cực kì quen thuộc. Quen thuộc tới đáng sợ.

Liên tục mơ thấy cái chết của chính mình, thậm chí có lúc tôi tự hỏi… thế giới này có thật hay không? Biết đâu giấc mơ kia mới là thực, và tôi chỉ đang trải qua những ảo ảnh của một kẻ sắp sửa bước chân vào cõi chết? 

Cảm giác mất kết nối với hiện thực càng lúc càng ghê gớm.

Tôi chợt nghĩ, có khi nào Elaine cũng đang trải qua điều tương tự. Chuyện cô ấy lơ đãng bỏ tiền ra mua một cái nhẫn vàng ở ven đường, thực sự là không thể nào tưởng tượng được với tất cả chúng tôi. 

“...Ngớ ngẩn thật.”

Dường như ngủ không ngon giấc đã bắt đầu ảnh hưởng tới suy nghĩ của tôi rồi. Cố gắng gạt những ý nghĩ ngu ngốc đó qua một bên, tôi cầm theo kiếm rời phòng trọ.

Kể từ khi bắt đầu bị những giấc mơ ám ảnh, chỉ có một cách duy nhất để tôi ngủ được hàng đêm - tập vung kiếm cho đến khi có thể thiếp đi vì kiệt sức. 

——nhưng đêm nay, tôi có một vị khách không mời.

“Chào cậu, Elius.”

Một người đàn ông đứng đợi sẵn khi tôi vừa rời quán trọ.

Ông ta trông quen quen. Không, phải nói là cực kì quen… Không đời nào bất cứ ai có thể quên được một người như thế. 

Người đàn ông đó mặc bộ đồ trắng từ đầu đến chân, trắng tới lố bịch, giống như một gã hề.

Người đàn ông đã cho chúng tôi biết về Elaine ba năm trước.

“Ồ, là ông.” Tôi gật đầu, “Đã ba năm rồi. Cảm ơn nhiều vì vụ đó, nhờ ông mà chúng tôi mới có thể mời được một Kế Toán vào tổ đội.”

“Thực ra là tôi đến đây vì vụ đó.” Ông ta nhún vai. “Trước hết, xin lỗi cậu, và cả Elaine nữa. Vì nhìn không đủ xa mà tôi đã gây rắc rối cho hai người.”

“...Rắc rối?”

“Đúng vậy.”

Người đàn ông gật đầu. 

“Elius, cậu và Elaine đang trải qua Dị Tượng, dưới sự ảnh hưởng của một Bóng Ma.”

Bình luận (0)Facebook