Chương 01: Thế giới bị khoá kín
Độ dài 2,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-07 23:30:27
Cô chưa bao giờ nhìn thấy biểu tượng đó trước đây.
Lễ thành niên là ngày mà một đứa trẻ xác nhận Kĩ Năng thiên phú được ban tặng bởi Chúa trời. Nghi lễ ấy được thực hiện bởi những mục sư có Kĩ Năng “Tiên Tri”, những người đã nguyện dành cả cuộc đời mình để phục vụ như một người phát ngôn của Chúa.
Là một nữ tu của nhà thờ, Reina đã tham dự vào vô số lễ thành niên cùng vị linh mục duy nhất ở đây, người cũng là cha nuôi của cô. Không biết bao nhiêu lần, cô đã chứng kiến biểu tượng bằng ánh sáng được thành hình khi Kĩ Năng của ông kích hoạt. Cô thậm chí tin rằng mình đã thuộc lòng hết những biểu tượng ấy, và có thể đọc tên chúng trước cả khi linh mục thông báo cho người nhận nghi thức thành niên.
Thế nhưng… khi biểu tượng của chính Reina được thành hình, cô lại chẳng thể nào hiểu được.
———Thập tự giá và người mang đôi cánh.
Bối rối trước cảnh tượng này, cô ngước mắt lên nhìn vị linh mục. Người đàn ông già chưa bao giờ trông mất bình tĩnh đến thế. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán của ông.
Khi kích hoạt “Tiên Tri”, tên Kĩ Năng sẽ hiện ra trong tâm trí của người sử dụng.
Và Reina chỉ còn có thể chờ đợi ông nói ra cái tên ấy.
“...Reina, con phải bình tĩnh và nghe cho kĩ điều này.” Vị linh mục cuối cùng cũng mở miệng một cách khó khăn, “Kĩ Năng thiên phú của con——là “Thánh Nữ”.”
Đáp lại lời của ông chỉ là một cái nhìn ngơ ngác. Reina không hiểu, hoặc chưa hiểu, chính xác thì điều này nghĩa là gì.
“Thật may là ta đã không để buổi lễ thành niên này cho người khác thực hiện.” Ông đỡ trán, “Nếu như thân phận Thánh Nữ của con lộ ra ngoài… chỉ sợ rằng con nhất định sẽ bị đưa đi chiến đấu với Quỷ Vương ngay lập tức.”
Quỷ Vương.
Cái tên này, cùng với ý nghĩa của những gì cô vừa nghe trước đó, cuối cùng cũng chạm tới tâm trí Reina.
Và, cô bắt đầu run rẩy.
“...Reina! Bình tĩnh lại đi, Reina!”
Vị linh mục vội vã nắm lấy đôi vai của thiếu nữ đang run lên bần bật không thể kiểm soát, giống như một con thỏ sợ hãi. Cơn run lan từ những đầu ngón tay, cho tới tứ chi, cho tới toàn cơ thể - những hồi ức đẫm máu tưởng chừng đã lãng quên đồng loạt ập vào tâm trí Reina, găm vào tim cô từng nhát dao đau đớn. Reina há miệng. Cô muốn khóc, cô muốn hét lên, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra được cả, giống như cái quãng thời gian mà Reina rơi vào câm lặng - nỗi sợ hãi bóp nghet cổ họng cô.
Mình… mình phải làm gì đây?
Lễ thành niên đáng lẽ phải là một ngày vui. Nó là ngày đánh dấu tuổi trưởng thành của một con người, cùng với sự hé lộ của Kĩ Năng thiên phú sẽ quyết định cả tương lai cả họ.
Ngay cả một người đã phải lớn lên với việc không cho phép mình mong cầu bất cứ thứ gì như Reina cũng cực kì trông ngóng. Không, phải nói rằng ngày này đối với cô thậm chí còn đặc biệt hơn.
Hi vọng đó sẽ là một Kĩ Năng hữu ích… Mình muốn có thể báo đáp cho Cha.
Là người được vị linh mục cứu vớt ngay trên cửa tử, cô thực sự muốn có thể giúp ích cho ông.
Nhưng ngay cả cái hi vọng nhỏ bé ấy, cũng đã bị hoàn toàn nghiền nát.
Không… không, đừng mà, tại sao lại là mình…!!!
Cô không thể ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi đó.
Người ta nói rằng, nhân loại đã từng phải đối mặt với nhiều kẻ thù tồi tệ hơn trong quá khứ. Đã từng có một Quỷ Vương khác, và thậm chí đã từng có một Ác Thần, kẻ gieo rắc những lời dối trá để gây ra xung đột khắp thế gian. Và Thánh Nữ là thành viên của tổ đội anh hùng đã đánh bại Quỷ Vương trước đó, cũng là người đã phong ấn lại Ác Thần.
Một biểu tượng của hi vọng, một tấm khiên của nhân loại chống lại mọi hiểm nguy - đó là ý nghĩa của cái tên Thánh Nữ.
Nói theo cách khác, số phận định sẵn của kẻ mang Kĩ Năng này chính là phải đương đầu với những kẻ thù hùng mạnh nhất, phải đem tính mạng ra để bảo vệ loài người.
Reina hiểu điều đó.
Chính vì hiểu, nên cô không thể nào chịu được.
Cơn hoảng loạn bóp nghẹt cổ họng cô. Tay của cô giống như chẳng thuộc về cô nữa. Hai chân cô rung lên bần bật, không còn giữ nổi trọng lượng thân mình.
“Reina!”
Ngay trước khi Reina đổ gục xuống với tâm trí hoàn toàn vỡ vụn, vị linh mục giữ lấy cổ tay cô. Trong thoáng chốc, cơn hoảng loạn của Reina bị đẩy lùi - dù chỉ là một chút - bởi hơi ấm từ bàn tay của người cha nuôi đã đem cô về giữa trời đông năm ấy.
Toàn thân vẫn run rẩy, nhưng ít nhất cô không có cảm giác như sắp ngất đi nữa.
“...Con… con xin lỗi, thưa Cha… Vì đã kích động…”
“Không sao. Đây không phải lỗi của con.” Linh mục lắc đầu, “Trước mắt chúng ta hãy giữ bí mật chuyện này, được chứ? Là một Thánh Nữ, chắc hẳn con có năng khiếu sử dụng ma thuật trị thương. Nếu có ai hỏi thì ta sẽ nói rằng con là một Trị Liệu Sư, vậy là ổn, phải không nào?”
“Vâng…”
Reina lí nhí.
Cô kì thực không cần phải được nhắc nhở điều này.
Cô biết mình sẽ không bao giờ có cản đảm tiết lộ bí mật ấy với bất cứ người nào khác.
Thế giới của cô bé ấy đã đóng chặt kể từ cái ngày chứng kiến cha mẹ bị sát hại ngay trước mắt. Điều dễ thấy nhất là việc gần như mất đi khả năng nói chuyện, nhưng quan trọng hơn, trái tim của cô bé đã hoàn toàn chối bỏ thế giới bên ngoài.
Nhờ sự tận tâm của vị linh mục và cuộc sống hàng ngày bên những đứa trẻ mồ côi đồng cảnh ngộ, từng chút một, cô bé bắt đầu có thể mở lòng mình ra, có thể tìm thấy trong cái thế giới đáng sợ kia những tia hi vọng. Có lẽ, cái ngày mà cô trút bỏ được gánh nặng này cũng không còn xa nữa.
Có lẽ. cái ngày đó sẽ là lễ thành niên.
Ngày mà một đứa trẻ trở thành người lớn. Ngày mà một đứa trẻ nhận ra bản thân không còn cần dựa dẫm vào vòng tay cha mẹ, mà có thể tự mình vươn cánh bay xa.
Nhưng rồi trớ trêu thay, đáp lại tất cả những mong chờ——thứ duy nhất Reina nhận ra trong cái ngày trở thành người lớn, là thế giới của cô giờ còn bị khoá chặt hơn lúc trước.
******************
“Lạ thật. Câu thần chú vẫn đúng mà nhỉ…”
“X-Xin lỗi, là em làm không tốt!”
“Ấy, không sao đâu mà. Ma thuật trị thương là thứ nằm trong bản năng của một Trị Liệu Sư rồi, chắc chỉ một thời gian nữa là em sẽ thành thạo được thôi.”
Nghe lời an ủi của nữ Trị Liệu Sư trước mặt, trống ngực Reina không khỏi đập thình thình.
Vị linh mục đã giới thiệu cô đến một phòng khám cho mạo hiểm giả trong thành phố để học phép trị thương. Để che giấu sự thật rằng Kĩ Năng của cô là Thánh nữ, Reina cần phải trở thành một Trị Liệu Sư trong mắt người ngoài. Thế nhưng…
“Đúng là mới đầu chị có hơi bất ngờ vì tiến độ của em khác với chị hồi trước, nhưng chắc chuyện này là bình thường thôi. Trị Liệu Sư dù sao cũng là một Kĩ Năng hiếm, không thể cứ thế mà mặc định rằng ai cũng như ai được. Làm em bị áp lực mất rồi, chị xin lỗi nhé.”
“Không, không sao ạ. Em cảm ơn rất nhiều.”
…Đã một tháng kể từ lễ thành niên, mà Reina vẫn chưa thể thực hiện được hoàn hảo dù chỉ là phép trị thương cơ bản nhất.
Cô biết đây không phải chuyện bình thường.
Không một Trị Liệu Sư bẩm sinh nào lại có tốc độ học tập tệ hại như vậy cả.
“Em không thể làm mất thêm thời gian của chị nữa ạ.” Reina đứng dậy và cúi đầu, “Cảm ơn chị. Em sẽ tự mình tập luyện nhiều hơn.”
“Ừ… Xin lỗi nhé, chị không giúp cho em được.”
“Không, chị đã giúp em nhiều lắm ạ, thật đó.”
Rời khỏi phòng khám, đám mây đen trong tâm trí của Reina càng lúc càng dày đặc.
Không phải Thánh Nữ được đồn đại là sở hữu năng lực trị thương mạnh nhất hay sao? Ngay cả những Trị Liệu Sư bình thường nhất cũng đã có thể thành thạo thuật trị liệu cơ bản sau một tháng rồi. Nếu là một Thánh Nữ, lẽ ra cô phải có thể sử dụng thuật trị liệu cấp cao ngay lập tức mới đúng.
Reina không biết lí do cho chuyện này. Và vì thế, cô chỉ có thể nghĩ tới một điều duy nhất.
——Có lẽ mình đơn giản là quá vô dụng, phải không? Vô dụng đến mức ngay cả Kĩ Năng trong truyền thuyết cũng không cứu nổi. Một kẻ chẳng thể nào giúp ích cho ai, và cũng sẽ chẳng có ai cần đến…
Có lẽ, đây là số mệnh của mình.
Sau cái ngày đó, Reina gần như chẳng còn ra khỏi nhà thờ lần nào nữa.
Cũng không biết nên gọi là may hay không may, nhưng nhà thờ này rất hiếm khi có người ngoài tới.
Người dân trong vùng quá bận rộn công việc mưu sinh, mà cầu nguyện thì cũng chẳng thể làm cho đồ ăn từ trên trời rơi xuống được.
Mặt tốt là Reina không cần quá lo ngại bí mật của mình bị phát hiện ra.
Mặt tệ là tiền quyên góp cho họ hầu như không tồn tại.
Trong quá khứ, những nhà thờ thế này thường sống dựa vào tiền của người dân và chính quyền, cũng như trợ cấp của những đứa trẻ mồ côi được nuôi nấng tại đây. Nhưng chiến tranh đã làm thay đổi mọi thứ.
Sinh hoạt phí của họ, rốt cuộc, lại phải đến từ chính những đứa trẻ tại nhà thờ.
Reina lần đầu tiên nhận ra điều ấy vài ngày sau khi được nhận nuôi.
Cậu bé lớn nhất trong số họ vừa trải qua lễ thành niên, và đã quyết định ghi danh đi lính. Vốn được toàn bộ lũ trẻ ở nhà thờ xem như anh cả, cậu đã gọi tất cả chúng lại để tạm biệt trước lúc lên đường.
“Nào, đừng có ỉu xìu như thế! Anh nhất định sẽ lập được vài ba chiến công và gửi tiền về cho mấy đứa mua đồ ăn ngon mà!”
Cô còn quá nhỏ để hiểu chuyện vào thời điểm đó, nhưng hoá ra hầu như mọi cậu bé được nhà thờ nhận nuôi đều đi lính khi đủ mười lăm tuổi, gia nhập vào quân đội và lên đường chiến đấu chống lại Quỷ Vương.
Đó là cách nhanh nhất, nếu không muốn nói là duy nhất, để một đứa trẻ không được trải qua đào tạo hay giáo dục tử tế có thể kiếm tiền ở cái xứ nghèo khổ này.
Sau khi nói vài lời trước cả đám, cậu bé chuẩn bị nhập ngũ đi một vòng, xoa đầu và nói chuyện với từng đứa một.
Cuối cùng, cậu dừng lại trước mặt Reina.
“Bé này nhút nhát lắm nhé, chưa thấy nói cười bao giờ cả.” Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô, “Nhưng mà đừng lo. Mọi người ở đây thân thân thiện lắm, và Cha là một người hết sức tuyệt vời. Không lâu nữa, anh chắc rằng em cũng có thể cười vui vẻ thôi! Như anh đây này!”
Và để chứng minh, cậu ngửa mặt lên trời cười lớn.
Nhìn kì cục quá——là những gì mà Reina nghĩ. Nếu thực sự phải cười cái kiểu đó, cô sẽ xấu hổ đến chết mất.
Nhưng đúng là, khoé miệng cô dường như có nâng lên một tẹo.
Cậu bé đó chưa từng gửi về cho họ một xu nào.
Một bầy quái vật đã xé xác cậu trước cả khi có thể tới được điểm đóng quân.
Trước khi nhận ra, Reina đã trở thành chị cả của lũ trẻ ở đây.
Hết đứa trẻ này tới đứa trẻ khác lên đường đi lính. Có vài đứa xấu số giống như người đầu tiên mà cô biết, nhưng nhìn chung thì đều cầm cự được một thời gian ở chiến trường rồi mới bỏ mạng. Cái chiến trường giống như một guồng quay quái gở, tước đi mạng sống của các binh sĩ và tạo ra thêm trẻ mồ côi nơi quê nhà; những mạng sống bị mất đi biến thành tiền, số tiền đó được dùng để nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi mới, và rồi đẩy chúng trở lại chiến trường sau khi đã lớn lên.
Một vòng tuần hoàn của bi kịch không bao giờ chấm dứt.
Nhìn theo cách nó, ngay cả nhà thờ này cũng chẳng khác nào một trại sản xuất binh lính cả.
Vị linh mục luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ để tránh gây lo lắng, nhưng Reina biết cái lối sống chẳng khác nào bán mạng lũ trẻ để nuôi thân này khiến ông đau khổ hơn bất cứ người nào. Gương mặt ông trĩu nặng mỗi khi nhận được giấy báo tử và phải cầu nguyện cho những đứa trẻ đã ra đi.
Nhưng còn biết làm gì đây chứ?
Thế giới này là một nơi như vậy. Đây là cách sống duy nhất mà họ biết.
Vậy nên…
Chỉ riêng mình được đối xử thế này có ổn không?
Reina đã cân nhắc. Cô đã cân nhắc rất nhiều lần - nếu cô tiết lộ rằng Kĩ Năng của mình là Thánh Nữ và tình nguyện chiến đấu cho vương quốc, có lẽ nhà thờ của họ sẽ được lo liệu đầy đủ. Những đứa trẻ sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Nhưng vị linh mục không phải kiểu người sẽ vui vẻ với sự đáp đền này.
Hơn thế nữa, cô sợ. Nỗi sợ ngày càng lớn, và thậm chí còn lớn hơn sau một tháng vừa qua. Reina sợ phải chiến đấu, sợ phải đối mặt với Quỷ Vương, sợ cái nhìn của người khác một khi nhận ra rằng cô kì thực vô dụng đến mức nào.
Hai luồng suy nghĩ trái ngược ấy, cứ thế, giày vò Reina không ngừng nghỉ.
Thế rồi một buổi chiều nọ…
Chàng trai ấy đã xuất hiện ở nhà thờ, và xé toang thế giới đang khoá chặt của cô.