• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 26: Hồi mở đầu trong một ngày đầy nắng

Độ dài 8,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-05 05:02:09

“Elius, con sẽ lên đường hôm nay nhỉ?”

“Vâng.”

Buổi sáng ngày khởi hành chuyến đi xa đầu tiên của tôi, cha gọi tôi tới nói chuyện với một vẻ mặt nghiêm túc khác thường. Chứng kiến thái độ ấy, tôi cũng vô thức để ý lại tư thế cho nghiêm chỉnh.

“Thời gian trôi qua nhanh thật. Cha chưa bao giờ nghĩ rằng con có thể trở thành Kiếm Thánh ở tuổi mười lăm… càng không ngờ con có thể lĩnh hội được toàn bộ kiếm thuật mà cha tâm đắc.” 

“Đều do cha dạy dỗ quá giỏi đó ạ.”

“Hahaha, đúng, có lẽ ta có năng khiếu làm thầy giáo hơn là kiếm sĩ chăng?”

Cha tôi bật cười, và không khí cũng vì thế mà thả lỏng hơn. 

“Được rồi, ta chỉ muốn dặn dò một chút trước khi con lên đường thôi. Bất luận có phải một người thầy tốt hay không, một khi không còn gì để dạy, vai trò của ta cũng không còn cần thiết nữa. Về phần con, mặc dù con đã học được tất cả từ ta, nhưng luôn phải nhớ rằng những gì mình biết chỉ là muối bỏ bể. Điều con cần làm từ bây giờ là trui rèn bản thân nhiều hơn nữa, và tự ngộ ra những phát kiến của chính mình.”

“Vâng, thưa cha.”

Tôi đã được đào tạo bởi Kiếm Thánh từ khi còn nhỏ. Trên toàn bộ vương quốc này, tôi có lẽ là tay kiếm duy nhất sở hữu cái vinh dự ấy.

Nhưng kiếm thuật mà cha truyền lại cho tôi, hoá ra không phải kiếm thuật của chính ông. Theo lời của cha, đó là “kiếm thuật lý tưởng” mà ông hằng khao khát có thể chạm tới. Tôi vẫn chưa thực sự hiểu điều đó nghĩa là gì, nhưng nó… quen thuộc một cách kì lạ. Tôi gần như không gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình này, và cha đã thực sự bàng hoàng khi nhận ra không còn gì để dạy cho tôi ở tuổi mười lăm.

Ngay cả việc tôi có được Kĩ Năng “Kiếm Thánh” vào lễ thành niên cũng không làm ông sốc nhiều đến thế.

Tất nhiên, với những người khác thì ngược lại. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có hai Kiếm Thánh xuất hiện cùng thời, cũng là lần đầu tiên có người sở hữu Kiếm Thánh là Kĩ Năng thiên phú thay vì thức tỉnh từ một Kiếm Sư. Lễ thành niên của tôi đã trở thành một sự kiện lớn, người tham dự không chỉ có gia đình tôi, mà còn là vô số kiếm sĩ đang theo cha tôi học tập.

Theo bước chân của cha, tôi quyết định lên đường chu du một thời gian sau khi lễ thành niên kết thúc. Hành trang mang theo chỉ có thanh kiếm của cha, vài bộ quần áo và chút tiền lộ phí đi đường.

Không cần quá nhiều, bởi dù sao tôi cũng sẽ kiếm sống như một mạo hiểm giả. 

“Nghề mạo hiểm giả có chút khác biệt so với thời của cha, nhưng nhìn chung vẫn có thể dựa vào những gì cha đã dạy cho con. Ngay cả khi chiến tranh kết thúc, quái vật và tàn dư của quân đội Quỷ Vương vẫn đang ẩn náu ở khắp nơi, vậy nên lưỡi kiếm của chúng ta là vẫn còn cần thiết.”

Cha tôi đã đánh bại Quỷ Vương mười năm trước - tất cả mọi người đều tin là như vậy. 

Nhưng câu chuyện mà tôi nghe được từ cha thì lại không giống thế. 

Đó là một cô gái - một nữ kiếm sĩ bí ẩn - đã bước ra từ hư không và đánh bại Quỷ Vương. Thiếu nữ ấy hoàn toàn áp đảo Quỷ Vương chẳng khác nào cuộc hành quyết một chiều, và biến mất ngay sau khi chiến thắng, cũng đột ngột như cách cô xuất hiện.

Không ai tin điều ấy khi cha tôi kể lại. Câu chuyện quả thực là quá sức hoang đường, và mọi người đều cho rằng ông chỉ đang khiêm tốn mà thôi. Chỉ có một số người rất hiểu cha tôi - mẹ chẳng hạn - là tin vào sự tồn tại của cô gái vô danh ấy, vì biết rõ rằng cha tôi không phải loại người sẽ khiêm tốn với những gì mình tự tay đạt được.

Thiếu nữ ấy được cha gọi với cái tên “Sứ giả của Kiếm Thần”. 

Một thiên sứ được thần linh gửi xuống để cứu giúp người dân vô tội.

Cha tôi, một người đã tập kiếm nửa đời, hoàn toàn bị sốc khi chứng kiến kiếm thuật của cô gái vô danh ấy. Ông đã suy nghĩ rất nhiều, đã dày công nghiên cứu đường kiếm tuyệt đẹp kia từ trí nhớ, và thêm vào đó những cải tiến của riêng ông.

Ước mơ của cha là có thể thành thạo thứ kiếm thuật mà ông chứng kiến, nhưng cuối cùng ông kết luận rằng kinh nghiệm của bản thân sẽ vĩnh viễn là trở ngại để bước một bước sau cùng. Vậy nên, cha đã truyền lại tất cả cho tôi - người vẫn còn hoàn toàn là một trang giấy trắng vào thời điểm ấy.

“Elius, con đã thừa kế thanh kiếm của cha - cả thanh kiếm trong tay và thanh kiếm trong tâm. Thanh kiếm ấy không chỉ thuộc về cha, mà còn thuộc về Sứ giả của Kiếm Thần. Hứa với cha rằng con sẽ dùng nó để giúp đỡ người khác, bằng tất cả những gì con có.”

Đặt tay lên chuôi kiếm, tôi cúi đầu: “Con xin hứa.” 

“Ừ, chúc con lên đường bình an.”

Thu dọn hành lý xong, tôi và mẹ trao đổi thêm vài câu bịn rịn nữa, rồi giờ phút khởi hành cũng đến. Kiếm đeo bên hông, tay nải khoác trên vai, tôi rời khỏi mái nhà mình đã sống suốt mười lăm năm vừa rồi. 

“...Elius!”

Tiếng gọi của cha bất chợt vọng tới từ phía sau tôi.

“Con——có thích kiếm thuật không?”

Tôi ngoảnh lại. Gương mặt của cha hiện lên vẻ áy náy mà tôi chưa từng thấy.

Có lẽ ông đang sợ rằng đã áp đặt lý tưởng bản thân lên con trai mình, mà bỏ qua suy nghĩ của riêng tôi.

Đáp lại điều đó, tôi bắc tay lên miệng làm loa, và la lên bằng hết sức bình sinh.

“Không có gì vui hơn ạ!!!”

   

Và thế là, tôi đã bắt đầu cuộc hành trình tự do mà mình hằng mơ ước. Một chuyến đi dài, hứa hẹn đầy những điều mới mẻ.

Ngày hôm ấy, trời nắng đẹp, không một gợn mây

   

**************

   

Một năm sau.

Tôi… thực sự đang rơi vào khủng hoảng.

   

“Hết tiền rồi, sao lại hết sạch tiền rồi…!”

Vò đầu bứt tai bên bàn ăn ở quán trọ quen thuộc, tôi rên rỉ khổ sở trong khi nhìn vào ngân quỹ rỗng tuếch của cả nhóm sau khi trả xong tiền trọ.

Một thời gian sau khi hoạt động như một mạo hiểm giả tự do, tôi đã thành lập tổ đội của riêng mình. Tên của tổ đội ấy, là “Long Nha”.

Cái tên này đến từ một giai thoại, rằng loài rồng cho dù có răng nanh nhiều vô số kể, nhưng một khi khép lại thì sẽ hoàn toàn ăn khớp với nhau mà không để lộ một khoảng trống nào. Mục tiêu của tôi chính là có một đội đoàn kết và ăn ý như vậy đấy. Và giờ thì tôi ở đây, một năm sau, được tề tựu xung quanh bởi những chiếc nanh rồng mà tôi đã tự mình lựa chọn.

Chỉ là, hình như cái hàm răng này hơi liểng xiểng…

Họ đều là người tốt, chắc chắn rồi, nhưng thực sự tôi không thấy cái bộ máy này hoạt động trơn tru cho lắm. 

“Còn than thở cái gì nữa, không phải là do cậu lại bị người ta lừa lúc trả thù lao à?” Người ngồi bên cạnh, Faran, vặc lại tiếng rên rỉ của tôi, “Biết là cậu chỉ lo đánh đấm rồi, nhưng ít ra cũng học cách làm mấy phép tính toán đơn giản đi chứ?!”

“T-Tôi mới chỉ bị lừa có một lần thôi! Đừng nói như kiểu tôi lúc nào cũng thế!”

…Chắc là như vậy.

Ý tôi là, có vài lần tôi không biết là mình bị lừa hay người ta nhầm lẫn, nên thế thì không tính, đúng không? 

“Được rồi được rồi mà, mọi người bình tĩnh lại chút đi. Elius, em mới nhận một yêu cầu mới này.”

“Dừng dừng! Dừng lại ngay đó!” Nick hét lên và giật lấy tờ nhiệm vụ từ tay Reina, “Là đồ ăn đúng không? Thù lao lại là đồ ăn đúng không——Biết ngay mà! Diệt rồng để đổi lấy một giỏ khoai tây thì thà làm miễn phí đi cho rồi, đến ăn cướp mặt cũng chẳng dày như thế!”

“Đ-Đừng nói vậy mà, là do họ đang gặp khó khăn…”

“Không không không không không, tôi thề ngày hôm qua cái tờ này còn ghi thù lao là tiền mặt! Chắc chắn là bên giao nhiệm vụ đã thấy Reina lảng vảng quanh đó nên mới nhanh tay tráo cái thứ ngu ngốc này vào!”

“Ư… Nhưng nhưng, nhưng nhiệm vụ này vẫn tốt mà đúng không? Sẽ cứu giúp được rất nhiều người mà đúng không?”

“Ừ đúng, nhưng mà chính chúng ta là cái đám đang cần được cứu giúp nhất đây nè!!!”

Không biết là do đuối lý hay do bị Nick đang nổi cơn tam bành doạ sợ, Reina len lén nhìn sang tôi cầu cứu.

Đồng đội đầu tiên của tôi, “Thánh Nữ” Reina.

Đúng như những gì người ta có thể tưởng tượng từ cái tên kĩ năng, cô ấy là một thiếu nữ dịu dàng, sâu sắc và tốt bụng, luôn quan tâm đến người khác hơn cả bản thân mình, và là người có tấm lòng bao dung nhất mà tôi từng biết. 

…Nhưng vấn đề là, đôi khi tính cách thiện lương ấy lại gây ra rắc rối. Mà với trường hợp của chúng tôi thì “đôi khi” có nghĩa là vài ba lần một tuần, vì lý trí của Reina đều bị quăng tuốt lên ngọn cây mỗi khi cô ấy thấy người gặp nạn. Kết quả, cô ấy thường xuyên đem về những nhiệm vụ với thù lao không tương xứng như thế này đây. Tôi đã thử ngăn cản vài lần, nhưng chuyện còn tệ hơn khi mà Reina quyết định bỏ tiền túi ra để bù cho cả nhóm. Dĩ nhiên tôi không thể để cô ấy làm như vậy, thế là đâu lại vào đó cả.

“Ai ngờ được vào cái tổ đội có cả Kiếm Thánh và Thánh Nữ mà lại có lúc phải lo ngủ vỉa hè thế này…”

Faran, người nhìn qua nhìn lại cuộc tranh cãi giữa Reina và Nick nãy giờ, vỗ vào cây thương trong tay cái bộp và buông một tiếng thở dài như vậy. 

Không thể phủ nhận rằng tôi có hơi bị chọc tức bởi cái thái độ đó của anh ta.

“...Faran, anh vừa đổi mũi giáo nữa à?”

“Ồ ồ! Quả nhiên là Elius, nhãn quan tinh tường lắm! Chính xác, nhìn nó đi, quá đỉnh luôn. Tôi nghe mấy thằng ở công hội bảo bên lò rèn vừa khai thác được loại quặng hiếm, thế là chạy qua đó đặt làm liền. Bóng loáng luôn, nhìn sướng cả mắt! Thấy không?”

“——Rồi nó tốn hết bao nhiêu?”

“Chịu, tôi dùng tín dụng trả sau á.”

“CÁI THẰNG ĐẦN PHÁ GIA CHI TỬ NÀYYYYYYYY!!!!!!!!”

Một trong những quyền lợi của tổ đội mạo hiểm giả đăng kí với công hội, chính là khi mua hàng có thể dùng “tín dụng trả sau” - tức là được ghi nợ để tính vào thù lao của những nhiệm vụ kế tiếp. Mức tín dụng được phép ghi nợ phụ thuộc vào tỉ lệ hoàn thành yêu cầu tính đến thời điểm đó.

Đối với “Long Nha”, mặc dù thành lập chưa lâu, nhưng tỉ lệ hoàn thành của chúng tôi có thể xếp vào hàng nhất nhì công hội. Đặc biệt với các nhiệm vụ chinh phục mê cung còn sót lại từ thời chiến, tỉ lệ hoàn thành là 100%. Điều này nghĩa là hạn mức tín dụng của Long Nha cao khủng khiếp. 

…Nhưng thế cũng có nghĩa là, chẳng có cái mức trần nào để cản Faran lại mỗi lần anh ta tiêu xài quá trớn cả.

Như đã nói, tín dụng trả sau được tính theo tổ đội. Nghĩa là suốt thời gian tới, chúng tôi sẽ phải nai lưng ra làm không công để bù lại cái mũi giáo chết tiệt kia.

Đây không phải lần đầu tiên chuyện này diễn ra, nhưng vì chúng tôi không có ai đủ khả năng quản lý ngân quỹ (cả ba người đều đã đồng thuận yêu cầu tôi ngừng nhận trách nhiệm đó sau vài sai lầm khủng khiếp), mọi thành viên đều được tự do xài quỹ chung của đội miễn là vì mục đích liên quan đến công việc… và cái thảm hoạ tài chính này xảy ra chỉ là chuyện một sớm một chiều.

“Faran… tiền tiết kiệm của chúng ta đã là con số âm rồi.” Tôi nắm lấy vai anh ta, “Nghe này, cùng là chiến binh nên tôi hiểu sự ám ảnh của anh với vũ khí mới, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy… thì anh sẽ phải mài cái mũi giáo đó ra mà ăn đấy hiểu không?”

“Không không, đừng nghiêm trọng như thế chứ. Đây là việc cần thiết, việc cần thiết! Cậu hiểu mà đúng không, nhìn độ bóng của nó đi này!”

Faran chìa mũi giáo về phía tôi. Cái tay lấc cấc đó chẳng có tí gì hối lỗi cả…

Tôi thở dài.

“Ừ thì nó cũng… khá tuyệt. Không, tuyệt thật. Đúng là binh khí tốt, rất đáng...”

“Thấy chưa?”

“Rồi rồi, dừng lại ở đó!!!” Nick la lên, “Elius, cậu là thủ lĩnh đấy, sao lại để tên này dắt mũi dễ dàng như thế hả?!”

“À, ừ, ừ nhỉ. Xin lỗi.”

“Thiệt tình, cậu mà còn nuông chiều thói tiêu hoang của Faran như thế thì cái chuyện ngủ vỉa hè cũng không phải chỉ nằm trong tưởng tượng nữa đâu.”

“Này này, nói thế là sao hả?” Faran vặc lại, “Vũ khí của cậu tiêu tốn nhiều tiền nhất chứ ai?”

“VŨ KHÍ CỦA TÔI LÀ CUNG TÊN, VÌ CHÚA. ANH CÒN ĐÒI HỎI CÁI QUÁI GÌ??!”

À, phải… Nick là người rơi vào khủng khoảng nặng nhất vì tình hình tài chính tệ hại của chúng tôi. Không ngạc nhiên lắm khi cậu ta trở nên cáu gắt.

Là một cung thủ, việc phải mua thêm mũi tên bổ sung sau mỗi nhiệm vụ là điều bắt buộc. Ban đầu thì chúng tôi không gặp vấn đề gì với chuyện đó, nhưng khi mà túi tiền của Long Nha lép kẹp dần đi, thì Nick bắt đầu phải lặn lội đi tìm mua đồ thứ phẩm từ mấy hàng sắt vụn. Nhưng ngay cả như thế cũng chưa đủ, và đến lúc túng bấn quá - chẳng hạn như hiện giờ - thì cậu ta phải tự mình sửa lại những mũi tên đã qua sử dụng. Tôi nằm ngay phòng bên cạnh nên biết. 

Nói ra cũng tội, công việc hằng đêm của Thiên Long Nhãn lừng danh trong giới xạ thủ lại là ngồi lấy búa đập cho thẳng mấy mũi tên cong vẹo tự nhặt nhạnh về…

Nhưng mà cái âm thanh coong coong đó thực sự là ồn quá.

Ồn đến mức ngủ không được.

Dĩ nhiên, khả năng gây sát thương của những mũi tên được sửa chữa tạm bợ như thế sẽ giảm đi đáng kể. Nếu cứ như thế này, rồi sẽ đến lúc sức chiến đấu của Nick gần chạm tới con số không tròn trĩnh còn tôi thì bị mất ngủ kinh niên. Thâm hụt tài chính thật là đáng sợ…

——Được rồi, quay lại vấn đề. Nếu còn tiếp tục than vãn thế này, tôi sẽ bứt sạch tóc trên đầu xuống mất.

Nói tóm lại, tình hình bi đát của chúng tôi nằm ở chỗ không có ai biết quản lý tiền bạc. Tôi đã suy nghĩ về chuyện đó trong vài ngày, và quyết định họp cả đội để bàn luận hôm nay.

Giơ tay ngăn Nick và Faran đang lườm nhau toé lửa, tôi nói: “Thực ra thì, tôi có nghĩ tới một giải pháp…”

“Ồ? Quả nhiên là thủ lĩnh. Bọn tôi đang nghe đây.”

Ánh mắt của ba người họ đều quay lại nhìn tôi.

Hắng giọng một nhịp, tôi hít sâu, và nói ra ý tưởng thiên tài của mình.

“...Mọi người thấy sao nếu chúng ta mời một người có Kĩ Năng “Kế Toán” gia nhập?”

“...”

Im lặng.

Vài giây im lặng trôi qua, và tôi thấy mình trở thành mục tiêu của những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Faran trợn mắt trừng trừng nhìn tôi như nhìn một thằng ngốc.

Reina khẽ mím môi và cụp mắt xuống đầy thương cảm.

Nick chỉ cười, nhưng tôi thề là có thể thấy mạch máu trên trán cậu ta giật giật.

Và sau đó…

“Kế Toán? Cậu đang nằm mơ à?!”

“Elius, có phải anh căng thẳng quá mà bị sốt rồi không…”

“Nếu cậu có thời gian cho cái trò đùa dở tệ ấy thì lo mà tìm một nhiệm vụ nào đó ra hồn đi cho tôi nhờ!”

Tôi xua tay: “Không không, tôi nghiêm túc mà!” 

“...”

Lại một thoáng im lặng nữa. 

Họ có vẻ cần chút thời gian để hiểu là tôi không hề đùa cợt.

Thế rồi, cả ba đồng loạt hét lên…

“““LÀM QUÁI GÌ CÓ CHUYỆN MỘT KẾ TOÁN LẠI CHỊU GIA NHẬP VÀO CÁI TỔ ĐỘI BẾT BÁT NHƯ CHÚNG TA CHỨ HẢ?!!!!”””

“Nếu tôi mà có Kĩ Năng như vậy thì đã cuốn gói khỏi cái nhóm ở đáy xã hội này từ tám đời rồi!”

…Ừm, tôi đã lường trước là chuyện sẽ không suôn sẻ lắm, nhưng thế này vẫn đau thật.

Nhân tiện thì câu sau cùng là của Nick. Thật đấy à?

“C-Coi nào, mọi người đâu cần phải tự ti như thế.” Tôi cố chống trả, “Tôi biết là tình hình tài chính của chúng ta có hơi tệ, nhưng nhìn lại xem? Kiếm Thánh của tôi và Thánh Nữ của Reina là Kĩ Năng độc nhất, Thương Thủ của Faran và Thiên Long Nhãn của Nick cũng đều thuộc hàng đỉnh cao của cận chiến và viễn chiến. Không lí nào tiềm năng của chúng ta lại không đủ để người ta xem xét——”

“Đó là tiềm năng với khách hàng, không phải tiềm năng với đồng đội, cái tiềm năng đó chưa tới thời thì chỉ làm bánh vẽ được thôi…”

Tôi cứng họng.

Đúng là, mặc dù Long Nha nổi tiếng với tổ hợp Kĩ Năng thượng cấp và tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao nhất nhì công hội, nhưng tất cả những điều ấy rồi cũng chỉ trở thành trò đùa cho mạo hiểm giả trong giới khi họ biết tình hình tài chính của chúng tôi tệ đến mức nào…

Trở về cái thời mà Quỷ Vương vẫn còn tồn tại, mức độ nguy hiểm của nghề mạo hiểm giả dễ phải cao gấp mấy lần ngày nay, và hầu như các nhiệm vụ đều mang tính cấp bách. Sức chiến đấu của một tổ đội luôn được đặt lên hàng đầu trong những ngày đó, vậy nên việc sở hữu một thành viên có Kĩ Năng phi chiến đấu là rất hoạ hoằn. 

Tuy nhiên giờ đây, khi mà chiến tranh đã không còn nữa và độ nguy hiểm cũng giảm xuống nhiều, xu hướng của giới mạo hiểm giả đã chuyển từ “bộc phát” sang “ổn định”. Vì lẽ đó, không những việc nhận các thành viên phi chiến đấu vào đội được chấp nhận, mà nó còn dần biến thành điều vô cùng phổ biến. 

Ví dụ, người sở hữu Kĩ Năng “Thợ Rèn” có thể giải quyết vấn đề cố hữu của mọi mạo hiểm giả hệ chiến binh, đó là sự hao tổn về vũ khí và áo giáp. Nếu chúng tôi có một Thợ Rèn trong đội, vấn đề với những mũi tên của Nick đã chẳng phải đau đầu đến thế. Mặt khác, khả năng thẩm định của “Thương Nhân” sẽ giúp thu thập các nguyên liệu hiếm thường bị bỏ qua, đồng thời đảm bảo việc giao dịch những món hàng ấy diễn ra thuận lợi hơn nhiều. 

Đó là chưa nói đến việc, có những Kĩ Năng phi chiến đấu sau khi Thức Tỉnh lại trở nên cực kì mạnh mẽ.

Không nói đâu xa, một mạo hiểm giả với Kĩ Năng “Hùng Biện” mới đây đã được triệu tập tới vương đô sau khi thức tỉnh thành “Thánh Ngôn”. Ông ta hoạt động như một cánh tay phải đắc lực của hoàng đế trong một thời gian dài, và cuối cùng thì trở thành tể tướng đương nhiệm. Sự thành công của người này đã mở đầu cho một cơn sốt trong giới, khi mà các tổ đội đều dấn thân vào cuộc chạy đua chiêu mộ thành viên.

Cho dù là vì lí do gì, cuộc sống của một mạo hiểm giả dường như có vai trò rất lớn trong việc thức tỉnh Kĩ Năng phi chiến đấu. Vậy nên một mối quan hệ tương hỗ đã được sinh ra - những người sở hữu Kĩ Năng phi chiến đấu đóng góp rất nhiều cho tính ổn định của tổ đội, và tổ đội cũng sẽ hết sức trợ giúp cho quá trình Thức Tỉnh của họ sau này.

Và trong số đó… “Kế Toán” có thể coi là vua của mọi Kĩ Năng. Một Kế Toán có khả năng kiêm nhiệm gần như mọi việc mà bạn tưởng tượng ra được trong tổ đội ngoại trừ chiến đấu, và sở hữu một thành viên toàn năng như thế nghĩa là các thành viên khác chỉ cần phải tập trung vào việc của mình mà chẳng cần lo lắng thêm bất cứ điều gì. 

Trong cái thế giới mà lí do tử vong chính của mạo hiểm giả bắt đầu bằng việc mất kiểm soát tình hình tài chính, sau đó tuyệt vọng nhận bừa những yêu cầu vô lý và cuối cùng chết trong chiến đấu do không biết tự lượng sức mình, người ta đã đúc kết vai trò của Kĩ Năng này thành câu nói - “một Kế Toán tương đương mười mạng”.

“Nghe này, Elius, lúc còn ở quê tôi đã từng thấy cảnh một Kế Toán được phát hiện vào lễ thành niên. Ngay ngày hôm sau người tới chiêu mộ đã xếp hàng dài từ cửa ra tới tận bên ngoài thị trấn, và cuối cùng thì nó biến thành cuộc chiến quyền lực giữa công hội mạo hiểm giả với nghiệp đoàn lớn nhất vương quốc. Cậu đang nói mấy đứa như tụi mình có cái tiềm năng khỉ gì cơ?”

“Hự… Được rồi, tôi hiểu.”

“Tụi này rất tôn trọng cậu với tư cách là thủ lĩnh, nhưng mà đùa thế không vui đâu, nên làm ơn đừng có đưa ra mấy đề xuất xa vời như vậy nữa.”

“Thật, thật sự vô vọng đến thế sao…?”

Không ai buồn trả lời. Faran, Reina và Nick chỉ im lặng gật đầu trong khi ném cho tôi ba cái nhìn đầy tội nghiệp. 

Tôi cũng không biết tại sao ý tưởng này lại xuất hiện nữa. Dám thề là lúc mới nghĩ ra, tôi có một linh cảm kì lạ rằng nó là điều hợp lý nhất trên đời. Nhưng sau khi bị thuyết phục bởi ba người họ thì lí trí của tôi cũng dần dần quay lại, và đành phải chấp nhận rằng nó thực sự quá viển vông. 

“Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Đây là trách nhiệm chung của cả đội, không thể trách một mình Elius được.” Faran khoát tay, “Phải làm thì mới có ăn thôi, trước hết chúng ta tập trung kiếm vài yêu cầu nào đó trả thù lao kha khá đi hẵng, được không?”

“...Ừ.”

Thất vọng gạt cái ý tưởng kia ra khỏi tâm trí, tôi thở dài não nuột. 

Thế rồi đột nhiên…

“———Cậu đang tìm một thành viên có kĩ năng Kế Toán?”

Giật mình vì giọng nói bất ngờ từ phía sau, tôi quay lưng lại, và nhìn thấy một người đàn ông kì cục.

Nói là kì cục, bởi từ đầu đến chân ông ta toàn một màu trắng xoá. Bộ vét đuôi tôm màu trắng, mũ chóp cao màu trắng, găng tay trắng, giày cũng trắng nốt - nói thế này có hơi bất lịch sự, nhưng ông ta thực sự trông giống một gã hề.

…Đừng bảo Kĩ Năng của hắn cũng là “Hề” đấy nhé?

“À ừ thì… đúng.” Vẫn giữ sự thận trọng với vị khách đầy đáng ngờ kia, Elius đáp, “Nhưng đó chỉ là chút bốc đồng thôi. Tất nhiên tôi biết là nó bất khả thi rồi, làm gì có chuyện đó xảy ra được chứ.”

“Hừm, từ bỏ trước khi cố gắng thế không giống cậu chút nào.”

“Hả…?”

“Sao cũng được, ta có tin tốt cho mấy cô cậu đây. Có biết Thần Thụ Trấn không?

“Có… Ý tôi là, tôi từng nghe đến nhưng chưa tới đó bao giờ cả. Đó là nơi mà Quỷ Vương đã bị đánh bại phải không?’

“Đúng vậy.” Gã Đồ Trắng gật đầu, “Trong thị trấn ấy có một cô gái mang Kĩ Năng “Kế Toán” vừa mới qua lễ thành niên, và vẫn chưa quyết định kế hoạch tương lai cho mình. Nếu các cô cậu tới đó kịp lúc, biết đâu lại chiêu mộ được người ta đấy.”

“Thật, thật sao?!”

“Oy oy, Elius, đừng có dễ dụ như thế chứ?” “Gã này nhìn kiểu gì cũng trông như dán cả chữ ‘lừa đảo’ lên mặt ấy!”

Thấy Faran và Nick cùng đồng thanh la lên, Gã Đồ Trắng chỉ biết cười khổ.

“Ôi chao, nghe đau lòng thật sự… Nhưng mà, nếu ta nói dối thì cũng làm sao qua mắt được quý cô đằng kia, có đúng không?”

Ba người hơi ngẩn ra một chút, sau đó mới nhận ra Gã Đồ Trắng đang hướng ánh mắt về phía Reina. Cô vốn vẫn im lặng từ nãy tới giờ, chỉ chăm chú nhìn ông ta, sau cùng mới gật đầu xác nhận: “...Ừ. Người này không nói dối.”

“Thấy không?” Gã Đồ Trắng nhún vai cười, “Được rồi, nếu cậu muốn đi, vậy thì nên nhanh lên. Chậm chân một chút là cô nàng kia sẽ bị người ta cướp mất đấy.”

Nói đoạn, ông ta quay gót bỏ đi. Bỏ lại sau lưng bốn chúng tôi, vẫn còn đang cau mày khó hiểu. 

Nhưng Reina đã xác nhận rằng thông tin của ông ta là sự thật. 

Nếu vậy…

“Này!!!”

Nghe tiếng gọi với theo của tôi, người đàn ông ngoảnh lại.

“Tôi không hiểu lắm, nhưng mà cảm ơn nhé!”

…Dù sao thì tìm một Kế Toán cũng là mục tiêu ấp ủ của tôi. Nếu người này thực sự có thể giúp chúng tôi làm điều đó, một lời cảm ơn cũng chẳng mất gì, phải không?

Gã Đồ Trắng im lặng nhìn tôi chằm chằm một lúc. 

Thế rồi, ông ta bất chợt ngửa mặt la lên: “Aaahhh! Chịu, chịu thôi! Không làm được! Cái bộ dạng thần thần bí bí này đúng là chỉ có tên kia dùng mới hợp mà!”

“...Hả?”

“Ta đã phá lệ làm trái nguyên tắc của bản thân rồi, cậu mà không kéo được cô ấy về thì biết tay đấy!”

“Ông đang nói cái——”

“Quả nhiên chỉ nhận mà không trả thì không thể chịu được mà! Sức mạnh của ta cuối cùng cũng quay về như trước, thôi thì coi như là thanh toán nợ nần vậy.”

Tôi không hiểu.

Mới nửa phút trước, Gã Đồ Trắng còn hành động như một tay buôn tin bí ẩn, nửa phút sau, ông ta đã cười toe toét như một đứa trẻ con. 

Tôi cũng chẳng thể hiểu ông ta đang nói cái gì, hay thậm chí có phải là nói với chúng tôi không nữa.

“...À, nói là phá nguyên tắc, nhưng rốt cuộc lại không cảm thấy tệ chút nào. Kì lạ thật.” Cười đã chán chê, người đàn ông vươn vai, và ánh mắt tập trung vào chỉ một mình tôi. “Cảm ơn nhé, Elius.”

Bỏ lại một câu như thế, ông ta biến mất sau khung cửa quán trọ. 

“...Chờ đã, sao ông biết tên tôi?”

Cũng chẳng rõ vì cái gì, tôi vội vã đuổi theo sau khi nhận ra điều ấy.

Vị khách kia có vô số lí do để biết tên tôi. Có thể ông ta đã từng thấy tôi ở đâu rồi. Có thể ông ra đã nghe qua về danh tiếng của Long Nha. Thậm chí có thể chỉ đơn giản là nghe ba người còn lại gọi tên tôi trước đó. Nhưng tôi không thể gạt bỏ cái cảm giác rằng mình vừa nhớ ra một điều gì… hay đã quên mất một điều gì.

Tốc độ của tôi rất nhanh. Tôi chắc chắn rằng mình không thể mất dấu một người đi lững thững như vậy. Nhưng khi tôi ngó ra cửa quán trọ, ông ta đã thực sự biến mất.

“Ông là ai…?”

Tôi còn định tiếp tục tìm kiếm, nhưng ánh mắt có phần lo lắng của những đồng đội đã kéo tôi trở lại.

Phải rồi. 

Tôi vẫn còn có việc cần làm.

“Elius… giờ tính sao?”

Thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, tôi quyết định:

“Đi thôi. Chiêu mộ Kế Toán của chúng ta nào.”

   

*********************

   

Vài ngày sau, chúng tôi đặt chân tới thị trấn trong lời kể của người đàn ông ấy.

Cây đại thụ khổng lồ - biểu tượng của Thần Thụ Trấn - đón chào con mắt chúng tôi từ rất rất xa. 

Cái cây khổng lồ cao đến tận trời xanh, từng một thời xuyên qua những đám mây đen của Quỷ Vương, chính là biểu tượng cho sự phản kháng của loài người và được gọi là Cây Hi Vọng. 

Và ngày nay, khi mà chiến tranh đã không còn, cái tên của nó cũng được đổi thành Cây Hoà Bình hay Cây Chiến Thắng.

Hoà bình cho nhân loại, chiến thắng trước Quỷ Vương.

Ngay dưới gốc cây này, kẻ thù khủng khiếp nhất của vương quốc đã bị đánh bại, từ đó mở ra cả một thời kì. Ý nghĩa lịch sử đặc biệt ấy khiến cho khách tham quan từ khắp mọi nơi đổ về để tận mắt nhìn thấy cây đại thụ. Ngôi làng nhỏ một thời vô danh có được cái tên Thần Thụ Trấn cũng vì lẽ đó.

Với số lượng du khách tăng cao, việc kinh doanh của người dân địa phương cũng ngày một thuận lợi, và từ ngôi làng nhỏ ngày nào đã trở thành cả một thành phố du lịch đầy sầm uất.

Đó là một câu chuyện rất tuyệt vời.

Chỉ là…

“Đùa nhau chắc, cả thành phố lớn thế này thì tìm một người thế quái nào đây?” Nick lẩm bẩm.

…Chúng tôi không lường trước được chuyện này.

Tôi đã tưởng nó cùng lắm chỉ là một thị trấn hơi đông đúc thôi. Nhưng cái thành phố này có đến cả vạn người là ít.

“Ừm, nhưng đây là một cô gái mười lăm tuổi vừa nhận được Kĩ Năng “Kế Toán” mà, người như vậy chắc cũng phải ít nhiều có tiếng vang gì đó chứ? Không bằng chúng ta chia nhau ra hỏi thăm——”

Trước khi tôi kịp phân công, ba người bọn họ đã đồng thanh đáp lại cực kì ăn ý:

“Elius, cậu đợi ở đây.”

“Anh chịu khó chờ bọn em ở chỗ này nhé, Elius.”

“Đứng yên đó, Elius, và đừng có đi một bước nào cho tôi nhờ.”

“...”

Tôi thậm chí không bắt đầu hỏi tại sao.

Tôi biết là bọn họ sẽ lại bắt đầu phàn nàn về chuyện cũ thôi.

Nhưng ngay cả khi tôi không hỏi, ba người họ đã sẵn sàng để bật chế độ hạch tội của tôi rồi…

“Elius, cậu cứ mải mê vào việc nào đấy là bắt đầu quên hết không biết trời trăng gì cả. Có nhớ cái lần cậu đột nhiên nói “tôi muốn thử kĩ thuật mới này chút” rồi biến mất tăm vào mê cung và giết quái đến tận lúc hết cầm kiếm nổi không? Cậu mà đi tìm người ở đây thì thể nào cũng tự biến thành người mất tích cho xem! Tìm một Kế Toán mới nhận Kĩ Năng giữa cái thành phố này nghe còn khả thi một chút, chứ tìm một tên đần đi lạc thì bọn tôi chịu đó!”

“Elius… em biết là anh rất tự tin và đó là điểm tuyệt vời ở anh, nhưng mà ở chỗ lạ nước lạ cái như thế này thì em lo lắm. Mấy lần đánh phá mê cung anh toàn rất tự tin nói “lối này” sau đó đâm đầu thẳng vào hết cái bẫy này tới cái bẫy khác thôi!”

“Elius, tôi vẫn còn chưa quên cái vụ cậu gây rắc rối lần trước đâu! Mới rời mắt đi có vài phút mà cậu đã túm lấy một thằng oắt quý tộc rồi đấm cho phù mỏ vì nó hoạnh hoẹ người dân rồi. Để cậu một mình ở chỗ đông người thì thà tôi để thùng thuốc súng cạnh bếp lửa còn an toàn hơn!”

…Lòng tự trọng của tôi đã bị bắn thủng lỗ chỗ như thế đấy. 

Mà Nick, thật đó à? Cậu có thể lựa cách nói nào nghe đỡ tổn thương hơn chút được không vậy?

Tóm lại, sau khi yêu cầu tôi ngoan ngoãn đợi ở đây tầm hơn chục lần, ba người họ chia nhau ra ba hướng rồi rời đi.

Tôi vẫn là thủ lĩnh của họ… phải không?

Cố gạt cái cảm giác mình đang bị đối xử như con nít qua một bên, tôi quay lại và ngắm nghía Cây Chiến Thắng trong lúc chờ đợi. Ở khoảng cách này, cái thân cây khổng lồ còn gây choáng ngợp hơn nhiều so với lúc nhìn từ xa. Không ngạc nhiên khi du khách từ khắp nơi tới nơi này tham quan nhiều đến thế.

Nhưng không chỉ có ấn tượng về thị giác. Cái cây toả ra một cảm giác kì lạ thu hút tôi lại gần - một cảm giác gì đó hết sức cổ xưa, lại cực kì hoài niệm. Tôi tự hỏi chuyện này chỉ xảy ra với một mình mình, hay là bất cứ ai cũng thế. Dù sao thì đây cũng là một cái cây khổng lồ mà không ai nhớ đã có từ khi nào, nên nếu có điều gì thần bí liên tới nó, chắc cũng chẳng cần phải ngạc nhiên.

Thế rồi——tôi bất chợt nghe thấy tiếng chân từ xa vọng lại.

Tiếng ai đó đang chạy hớt hải. Thể hình không lớn lắm. Có thể là phụ nữ, hoặc trẻ em. Trước khi nhận ra, tay tôi đã đặt lên chuôi kiếm. Tôi ít khi thực sự rút nó ra khi không làm nhiệm vụ, chỉ là cảnh giác đã trở thành một phần của bản năng.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, mọi cảnh giác của tôi đồng loạt tan biến khi nhìn thấy người con gái ấy.

Đó là một thiếu nữ, một thiếu nữ trạc tuổi tôi, với mái tóc đen xoã ngang vai và chiếc túi lớn đeo trước ngực. Thoạt tiên tôi chỉ có chút linh cảm kì lạ khi nhìn thấy dáng người, nhưng khoảnh khắc gương mặt của cô gái lộ ra, tâm trí tôi gần như chết sững. Có thứ gì đó như một thỏi nam châm hút chặt ánh mắt tôi.

Vì sao chứ?

Cô ấy rất xinh, chắc chắn rồi, với những đường nét cân đối và một gương mặt lanh lợi sáng sủa, nhưng không phải kiểu xinh đẹp kiều diễm như Reina, và chắc chắn càng không phải kiểu có thể hút hồn tôi với một cái nhìn. Không, có một cảm giác gì đó khác, sâu thẳm hơn nhiều, kì lạ hơn nhiều, giống như cách mà Cây Chiến Thắng thu hút tôi trước đó. Một cảm giác như là nỗi nhớ. Như là thói quen. Như là hồi ức...

Như là định mệnh.

Tôi biết mình không phải người duy nhất trải qua điều này, bởi thiếu nữ tóc đen cũng vừa khựng lại, và ánh mắt cô ấy cũng dán vào tôi.

Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, trong một khoảnh khắc dài như vô tận.

“Ừm…”

Đúng vào lúc tôi định nói gì đó để phá vỡ sự im lặng khó xử này, cô gái cũng sực tỉnh. Kêu lên “Úi” một tiếng như vừa nhớ ra gì đó, cô ấy vội nhoài người tới và nói liến thoắng với tôi: “À, ừm, nghe này, tôi biết chúng ta vừa mới gặp nhau nhưng mà tôi nhờ anh một chuyện cực kì quan trọng có được không? Tôi đang bị người ta đuổi theo á, chắc là cũng sắp đuổi tới nơi rồi, xíu nữa mấy người đó chạy đến thì anh bảo là tôi chạy về hướng kia nhé! Cảm ơn trước!” Miệng nói, chân đã co cẳng chạy đi nấp phía sau cây đại thụ. 

…Thế này là thế nào?

Tôi không phải đợi quá lâu trước khi mấy kẻ truy đuổi trong lời của cô ấy tìm đến. Thấy chỉ có một mình tôi đứng đó, người đi đầu vội hỏi: “Này, có thấy một cô bé tóc đen trạc tuổi cậu chạy qua đây không?”

Tôi chần chừ một chút. Đúng là mấy người này đang đuổi theo cô gái kia, nhưng nhìn bộ dạng lẫn cách cư xử của họ không có gì là người xấu. Tôi đã sẵn sàng để hạ cả đám nếu cần thiết, nhưng nhìn tình hình thế này, tốt nhất cứ làm như đã được dặn thì hơn.

“Tóc đen, cao từng này, đeo một cái túi trước ngực?”

“Đúng, đúng rồi! Cô bé đó chạy hướng nào vậy?”

Tôi chỉ ra sau lưng: “Đằng kia kìa.”

“Hiểu rồi, cảm ơn cậu rất nhiều!”

Đám người mừng rỡ chạy theo hướng mà tôi vừa chỉ. Chờ cho bóng lưng của họ đã xa khuất tầm mắt, tôi mới bước đến chỗ cô gái nấp phía sau thân cây. Cô nàng đang ngồi bó gối thu mình lại, cố gắng làm bản thân nhỏ nhất có thể, chốc chốc lại lén ngó ra ngoài.

…Dễ thương thật đấy.

“Này, mấy người đó đi rồi.” 

“Uwaaaah, cảm ơn, cảm ơn nhiều!” Cô gái thở hắt ra, “Anh cứu tôi rồi đó!”

Thường thì tôi không muốn tọc mạch vào chuyện của người ta, nhưng dù sao thì cũng là “đồng loã” mất rồi, tôi đoán mình có quyền được nghe giải thích. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy và hỏi: “Thế, mấy người đó là ai vậy?”

“Từ từ đã, trước khi nói chuyện, cho tôi hỏi cái này được không? Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?”

Có vẻ cô ấy cũng cảm thấy giống tôi. Nhưng cho dù có vắt óc lục lại hết từng chút một, tôi cũng không có kí ức nào là đã từng gặp cô ấy cả.

“Tôi không nghĩ vậy, nhưng đúng là cô nhìn rất quen.”

“Hừm, tôi cũng cảm thấy thế… Ủa khoan, thanh kiếm kia là của cậu à?”

Cô gái chỉ tay vào thanh kiếm đeo bên hông. Thanh kiếm của cha tôi - thứ mà ông đã sử dụng trong trận chiến tiêu diệt Quỷ Vương. 

“Ừ. Tôi thừa hưởng nó từ cha mình…” Cảm thấy nên nói rõ hơn, tôi tiếp tục, “Cha tôi là Kiếm Thánh Galeus.”

“Woa woa woa, anh là con trai của ngài Kiếm Thánh?!” Cô gái tròn mắt kêu lên, “Đúng rồi, đúng vậy rồi, nói vậy mới nhận ra, anh giống ngài ấy cực kì luôn! Bảo sao nhìn quen thế không biết!”

Tới lượt cô ấy kể chuyện phần mình. Như vậy là… sau khi đánh bại Quỷ Vương, cha tôi đã ở lại nhà trọ của gia đình cô ấy - khi đó vẫn còn là một đứa nhóc - trong khoảng hơn một tuần để để chờ những vết thương hồi phục. Là một đứa trẻ cực kì hâm mộ những câu chuyện anh hùng kiểu này, cô ấy đã liên tục chạy đến đòi ông kể về cuộc hành trình chống lại quân đội Quỷ Vương.

“Hồi đó tôi hẳn là phiền phức lắm, mà ngài Kiếm Thánh còn đang phải nằm giường bệnh nữa chứ. Vậy mà tôi chưa từng thấy ngài ấy tỏ ra khó chịu bao giờ cả…”

Cha tôi đã kể cho cô ấy về “Sứ giả của Kiếm Thần”. Ông còn nói… cô bé này có nét rất giống với nữ kiếm sĩ bí ẩn mà ông đã gặp.

Nghe đến đây, tôi cũng chợt hiểu ra.

Dáng người nhỏ nhắn lanh lợi. Mái tóc đen óng mượt xoã ngang vai. Cặp mắt nâu có chút bướng bỉnh mà cũng đầy kiên quyết. Cho dù tôi chưa từng gặp mặt cô gái này——nhưng tôi đã lớn lên với những lời kể về một người giống như cô ấy.

“Tôi đã luôn say mê với những câu chuyện về chiến công của ngài Kiếm Thánh giải cứu vương quốc này, và tôi thực sự mơ ước rằng mình sẽ trở thành một kiếm sĩ khi lớn lên! Nhưng rốt cuộc lại nhận được cái Kĩ Năng trời ơi đất hỡi này, thật sự tức chết được mà!”

“Ừm, chính xác thì đó là Kĩ Năng gì vậy…?”

“Kế Toán, là Kế Toán đó!” Cô gái ôm mặt, “Hức, tôi đã ước nó sẽ là Kiếm Sư, không, chỉ cần là Kiếm Sĩ thôi cũng được, rồi tôi sẽ luyện tập chăm chỉ màaaa…”

“....Hả?”

Tôi ngớ người ra mất vài giây. Cho dù là trong tưởng tượng, tôi cũng không dám ngờ rằng cô gái với Kĩ Năng “Kế Toán” mà chúng tôi đang tìm kiếm lại tự chạy đến trước mặt mình. Nếu đây không phải phép màu, vậy thì tôi cũng không biết gọi là gì nữa.

Cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, tôi hỏi lại: “Không phải tất cả mọi người đều mong muốn có được Kĩ Năng đó sao?”

“Nhưng đây là Kĩ Năng của tôi cơ mà, ai quan tâm mọi người nghĩ gì chứ!” Cô gái giãy nảy, “Trở thành kiếm sĩ là ước mơ cả đời của tôi, và bây giờ thì tại cái Kĩ Năng này mà con đường đó coi như đóng cửa luôn rồi. Nhìn này!”

Mở cái túi vải đang ôm trên tay ra, cô ấy chìa cho tôi xem miệng túi.

Và bên trong túi… đầy chật những thư là thư. 

Lướt qua mấy cái tên được ghi bên ngoài bì thư, ngay cả một kẻ ít quan tâm như tôi cũng nhận ra chúng được gửi từ những thương đoàn nổi tiếng, những tổ đội mạo hiểm giả thuộc tốp đầu, và vô số nhân vật quyền lực khác.

“Vậy đấy, tôi mới chỉ kết thúc lễ thành niên hôm trước, vậy mà đám người đó đã hóng hớt được rồi ném cho tôi cả núi thư chiêu mộ này! Bố mẹ lẫn hàng xóm của tôi cũng phấn khích rồi làm nhặng cả lên! Tôi đến phát ốm vì nó mất.” Cô rầu rĩ, “Nhưng mà… tôi nợ cha mẹ vì đã nuôi nấng mình, vậy nên tôi cũng không thể cứ thế mà từ chối cơ hội để trả ơn cho họ được…”

Tôi thở dài. Nhìn gương mặt của cô gái là đủ biết việc này khó xử với cô ấy ra sao. Người có quan điểm về Kĩ Năng khác với phần đông là không thiếu, nhưng với cái Kĩ Năng được cả vương quốc săn đón này, cô ấy không tiện từ chối cũng phải…

“Ừm, vậy tôi đoán… cuộc nói chuyện giữa chúng ta sẽ không suôn sẻ cho lắm rồi,”

“Ủa, sao vậy?”

“Tại vì, thực ra tôi cũng là một trong cái “đám người đó” đây.”

Trước vẻ mặt ngơ ngác của cô gái, tôi giải thích rằng mình vốn định tìm đến để chiêu mộ sau khi nghe tin rằng có người vừa nhận được Kĩ Năng “Kế Toán” ở vùng này. Tôi cũng thành thật trình bày luôn rằng tổ đội của mình chỉ vừa mới thành lập chưa được một năm, có tình hình tài chính tệ hại và chắc chắn không thể cung cấp đãi ngộ gì tốt cả.

Nghe có vẻ như một kế hoạch tồi tệ để mời chào thành viên mới, nhưng sau tất cả những lời than thở của thiếu nữ kia, tôi thực sự không muốn dở thêm trò gì để lôi kéo cô ấy vào đội hết.

Trái với tưởng tượng của tôi, cô gái không nói gì sau khi nghe xong câu chuyện, Cô ấy chỉ suy nghĩ một lát, rồi hỏi: “Kĩ Năng của anh là gì?”

“Kiếm Thánh.”

“Giống như cha anh sao?!” Cô ấy tròn mắt, “Nghe này, tôi có một đề nghị!”

“Đề nghị… gì?”

“Dạy kiếm thuật cho tôi được không? Đổi lại, tôi sẽ làm Kế Toán cho tổ đội của anh!”

“H-Hả?” 

Tới lượt tôi trợn mắt. Hiển nhiên, đây là một đề nghị quá được, và tôi thậm chí chẳng phải mất gì để đổi lại việc có một mạo hiểm giả với Kĩ Năng tốt nhất gia nhập vào tổ đội. Chỉ là…

“Cô đã biết là tình trạng của bọn tôi tệ đến thế nào rồi đấy. Nếu cứ thế mà gia nhập, cha mẹ cô không phản đối sao?”

“Không, chắc chắn không.” Cô ấy ưỡn ngực tự tin. “Với trường hợp khác còn có thể, nhưng anh là con trai của ngài Kiếm Thánh, không một ai ở Thần Thụ Trấn là không cảm thấy mắc nợ cha anh! Nhà trọ của gia đình tôi thậm chí còn quảng cáo là “nơi dừng chân của Kiếm Thánh sau chiến công lịch sử” và dùng phòng nghỉ cũ của cha anh làm phòng cho du khách tham quan nữa kia!” 

“À-à… ra thế…”

Sao nghe cứ có gì đó sai sai——là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi quyết định không nói ra. Có lẽ người làm ăn nó vậy.

“Tóm lại, chỉ cần là việc có thể giúp ích được cho anh, gia đình tôi chắc chắn sẽ đồng ý cả hai tay. Cha mẹ tôi là người như thế đó. Nếu bây giờ tôi quay về và nói rằng tôi sẽ tham gia vào tổ đội của con trai Kiếm Thánh, họ thậm chí sẽ đóng cửa quán trọ một hôm để ăn mừng nữa kia!” Cô ấy cười khúc khích, “Phải rồi, quên chưa hỏi, tên anh là gì?”

“Tôi là Elius.”

“Elius hả? Tôi là Elaine. Tên tụi mình nghe hơi giống nhau ha?”

Tôi gật đầu: “Đúng là hơi giống thật.”

“Đây rõ ràng là định mệnh!” Elaine vỗ hai tay vào nhau cái bốp. “Anh cần một Kế Toán vào tổ đội, còn tôi cần một người dạy kiếm thuật cho mình, hai chúng ta tình cờ gặp nhau ở đây, dưới gốc cây này——đây nhất định là sự chỉ dẫn của Thần Thụ đó!”

Ngước lên nhìn những tán lá chọc trời, bàn tay mảnh mai của Elaine chạm vào thân cây. Như thể đồng ý với những lời này, một cơn gió bất chợt nổi lên, tạo thành âm thanh xào xạc không ngơi vọng qua tầng tầng cành lá.

Nhìn cảnh tượng Elaine đưa tay giữ những lọn tóc mai, trái tim tôi chẳng hiểu sao cũng hẫng đi một nhịp. 

“Vậy… Tôi đoán là thoả thuận của chúng ta đã xong.” Tôi hít sâu, cố nặn ra một lời hồi đáp cho tử tế. “Sau này phải nhờ cô giúp đỡ rồi.”

“Đúng rồi, nếu đã vậy… nghĩa là tôi không cần những thứ này làm gì nữa!”

Elaine đột ngột túm lấy chiếc túi vải đang mở miệng, và với một tiếng “Yay!”, cô ấy hất thẳng nó lên không.

Hàng trăm lá thư bay ra khỏi túi, giữa cơn gió vẫn còn đang thổi mạnh. Trong một thoáng chốc ấy, những mảnh giấy trắng tinh bị gió cuốn lên, bay lượn xung quanh cô, như một đàn bươm bướm. Trên mỗi mảnh giấy là một con đường, một tương lai hứa hẹn đầy của cải và địa vị——là một định mệnh của cô.

Nhưng Elaine không chọn bất cứ thứ gì trong số này. Thay vào đó…

“Nè, nói gì thì nói anh vẫn là thủ lĩnh tổ đội phải không. Tôi nên làm thế này cho phải phép nhỉ!”

…bàn tay của cô ấy, phớt lờ đi toàn bộ những mảnh giấy bay đầy giữa không trung, đã chìa tới chỗ tôi cùng với một nụ cười.

   

“————Elius, xin hãy cho tôi gia nhập tổ đội của anh!”

   

Cảnh tượng ấy, câu nói ấy, cùng với nụ cười trên gương mặt Elaine, chẳng hiểu vì sao làm tôi nhất thời chết lặng.

Cảm giác hoài niệm này, rốt cuộc là từ đâu mà tới?

Tôi không biết, cái gì cũng không biết. Nhưng khi nắm lấy bàn tay của người con gái ấy, từ sâu thẳm trong tận trái tim, tôi có thể tin một điều rằng…

Tương lai của chúng ta, những cuộc phiêu lưu của chúng ta, từ giờ phút này sẽ còn tuyệt vời hơn bao giờ hết!

   

   

   

Và như thế,

với bàn tay siết chặt, nụ cười mà em trao cho tôi——

   

hơn cả bầu trời mà tôi có lại sau cái ngày Quỷ Vương bại trận,

hơn cả bầu trời tuổi mười lăm khi tôi lên đường tự tìm kiếm tương lai,

hơn tất cả những gì mà tôi từng chứng kiến,

   

————nụ cười ấy, còn rạng rỡ hơn rất, rất nhiều lần.

Bình luận (0)Facebook