Chương 18: Món nợ không thể trả
Độ dài 2,316 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-28 05:30:21
“Elaine, anh có chuyện cần hỏi ý kiến em.”
Ngẩng lên từ cuốn sổ thu chi, cô nhướn mày nhìn Elius.
Elius là thủ lĩnh của Long Nha, và đôi khi vai trò của anh còn hơn thế nữa. Mọi quyết định của tổ đội, cho dù là trong hay ngoài mê cung, đều do anh tự mình quyết đoán. Và vì Elius là kiểu có thể biết trước một nhiệm vụ hời sắp được đưa lên vào tuần sau hay tránh né những cái bẫy trong một mê cung chưa từng gặp, không ai trong số họ phàn nàn về điều ấy cả.
Cho nên là... nếu người như Elius mà đến hỏi xin ý kiến của cô, vậy thì chỉ có thể là một chuyện duy nhất mà thôi.
Ít nhất thì từ trước đến giờ đều như vậy.
“Anh muốn mua thứ gì à?” Đặt cây bút xuống, Elaine hỏi thẳng.
“Woa, nhanh gọn thật đấy, làm việc với người nhạy bén thích thật. Ừm, được rồi, nó là một cái lọ. Nói đúng hơn là, anh cần một khoản tiền để đầu tư cho sản phẩm mà một nghệ nhân ma pháp đang nghiên cứu.”
“Một cái… lọ?”
“Anh ta gọi nó là ‘Lọ ma dược tự hành’.”
“Em chưa bao giờ nghe về thứ gì như thế…’
“Nó vẫn chỉ đang là ý tưởng nằm trên giấy thôi. Việc nghiên cứu và chế tạo mấy thứ như này tốn kém lắm, mà tay nghệ nhân ma pháp kia thì chẳng dư dả gì. Nếu cứ thế này thì đừng nói đưa ra thị trường, ngay cả nguyên mẫu cũng không hoàn thành kịp mất.”
“Kịp?” Elaine nghiêng đầu, “Nhưng… kịp cho cái gì?”
“À, không, vài chuyện cá nhân thôi. Quan trọng là, anh muốn có thể đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu, ít nhất là có thể hoàn thành sản phẩm nguyên mẫu trong vòng một năm nữa. Nhưng mà muốn làm vậy thì phải có tiền.”
Đối với mạo hiểm giả, thu thập thông tin là một trong những việc quan trọng nhất. Nếu cứ dính với bảng thông báo nhiệm vụ sẵn có ở công hội, sự nghiệp của một mạo hiểm giả sẽ chẳng bao giờ đi lên được.
Elius là người xuất sắc nhất mà Elaine từng thấy trong khía cạnh này, đồng thời cũng là người kì lạ nhất.
Anh luôn biết được những thông tin mới nhanh hơn bất kì ai, chỉ là nguồn tin thì… lúc nào cũng vô cùng mờ ám.
“Cái lọ đó có tác dụng gì?”
“Trận pháp ma thuật được khắc vào trong lọ để tự động kích hoạt phép dịch chuyển, và nó sẽ đưa ma dược trị thương vào cơ thể người dùng khi nhận phải thương tích chí mạng. Ít nhất thì ý tưởng là như thế. Nó không hoàn hảo, nhưng nếu hoạt động tốt, thứ này sẽ cứu mạng được rất nhiều người trong những tình huống hiểm nguy.”
“Nghe cũng tiện lợi nhỉ.” Elaine gật gù, “Phải rồi, anh cần bao nhiêu?”
“Anh đã nói chuyện với tay nghệ nhân kia, chắc là sẽ tốn khoảng… 20000 Lanes.”
“HAI VẠN???” Cô xém chút nữa té xỉu, “Chừng ấy là nhiều hơn cả ngân quỹ hiện tại rồi đó anh?! Mình sẽ phải vay từ công hội bằng thù lao trả trước đó?!”
“Đ-Đó là cái giá hợp lý để cứu người mà em…”
“Uuuuurghh…” Elaine ôm đầu. Phản ứng thì phản ứng vậy, nhưng đây là Elius. Cô sẽ không bao giờ từ chối được yêu cầu của anh. “Thôi được rồi, em mà không đồng ý thì anh kiểu gì cũng làm trò ngu ngốc nào đó để tự kiếm tiền thôi có đúng không…”
“Em hiểu anh mà.” Elius bật ngón cái, “À, nhưng dù vậy thì vẫn cố gắng đảm bảo tiền thưởng chia cho mọi người, tiền nhu yếu phẩm và khoản quyên góp cho nhà thờ của Reina nhé. Trông cậy hết vào em đó.”
“Bóc lột!!! Anh là đồ bóc lột lao động!!!” Đứng trước yêu cầu vô lí đùng đùng ấy, cô thấy mình thực sự khóc không ra nước mắt.
Về sau, Elaine mới biết được cái lọ đó không những đắt tiền, mà còn chỉ dùng được một lần duy nhất và sẽ tan biến sau khi kích hoạt.
Cô chưa bao giờ muốn tính sổ với Elius nhiều đến thế.
******************
“...Ư… Đây là… đâu?...”
Những cơn đau làm Elaine tỉnh dậy. Không tốt, cô thầm mắng mình trong bụng, sao có thể mất cảnh giác tới mức ngủ thiếp đi ngay trong mê cung thế này? Lỡ như…
Mất một vài giây trước khi những mảnh kí ức cuối cùng cũng nổi lên, trong tâm trí lùng bùng của Elaine.
“——À, phải rồi… mình và Quỷ Vương… giao chiến… sau đó…”
Đó là một trận chiến khốc liệt, nhưng Elaine là người chiếm thế thượng phong và đã thành công tung ra nhát kiếm chí mạng. Có điều, ngoài dự đoán của cô, Quỷ Vương bất ngờ chắp hai tay trước ngực và giải phóng một làn sóng ma lực lớn hơn bất cứ thứ gì cô từng thấy.
Đó là đòn đáp trả cuối cùng của hắn - thiêu đốt sinh mạng của chính mình để kéo theo Elaine về cõi chết.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mọi nỗ lực ngăn cản hắn lúc này đều đã quá muộn, và cô chỉ còn có thể dùng Kĩ Năng để tính toán cơ hội sống sót của chính mình. “Chúa Tể Của Những Con Số” được kích hoạt, ngay lập tức tổng hợp lại toàn bộ thông tin mà cô biết, định lượng mọi yếu tố hiện có vào lúc này, kiểm tra tất cả các khả năng có thể xảy ra, và kết quả…
0%.
Đây là kết thúc.
Elaine sẽ chết. Tất cả mọi yếu tố đang có mặt tại đây đều không thể cứu cô. Kĩ Năng mạnh nhất cũng chẳng thể cứu cô. Và sẽ không có bất kì biến số nào, không có bất kì cứu viện nào can thiệp vào cái kết này được cả, bởi cô đã luôn phải chiến đấu trong đơn độc.
Giây tiếp theo, vụ nổ biến tầm nhìn của Elaine thành một màu trắng xoá, và ý thức cô vụt tắt.
Gắng gượng ngồi dậy trên sàn đá lạnh ngắt, cô cố gắng nhớ lại xem chính xác chuyện gì đã xảy ra.
“Là mình nhầm lẫn gì đó sao…?”
Nếu là người khác, họ sẽ chỉ cảm thấy may mắn, nhưng Elaine hiểu Kĩ Năng của mình hơn bất cứ ai. Tính toán của nó là tuyệt đối. Nếu kết luận đưa ra là không thể, vậy thì chắc chắn cô không thể nào sống sót.
Nếu nói sai sót, chẳng thà nói rằng tự cô đã nhìn nhầm con số 10% thành 0%.
“Hoặc có khi còn tồn tại cái biến số kiểu ‘Anh hùng thì không bao giờ thua’ không biết chừng…” Elaine lẩm bẩm, cũng không biết câu đùa này nói cho ai nghe nữa.
Một cơn choáng váng ập đến làm cô sây sẩm mặt mày, cũng khiến Elaine nhận ra tình trạng thực sự của bản thân. Cô đã mất quá nhiều máu, khắp người đầy thương tích nghiêm trọng, và gần như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Không ngoa khi nói rằng Elaine đã chỉ còn cách một bước nữa là đặt chân vào cửa tử như những gì cô dự đoán.
Chỉ là——cái gì đã kéo cô lùi lại một bước ấy, thì Elaine không biết.
***************
“——Đâu rồi, nó đâu rồi… Không, không, không… Đừng mà… Tại sao, tại sao lại không thấy…!!!”
Gục ngã trong căn phòng ngổn ngang đồ đạc, Elaine tuyệt vọng khóc nấc lên.
Đã trôi qua một ngày kể từ khi nghe tin về cái chết của Elius, và cô vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại.
Cùng với chiếc nhẫn được anh mua tặng năm đó, Elaine vẫn còn giữ những kỉ vật từ quãng thời gian là một thành viên của Long Nha - chúng là chỗ dựa tinh thần, và chỉ cần nhìn vào những kỉ vật ấy thôi cũng đủ giúp cô bình tĩnh lại mỗi lần rơi vào căng thẳng. Nhưng đúng vào lúc Elaine rơi xuống vực sâu tồi tệ nhất, cô lại bất ngờ nhận phải cú sốc thứ hai.
Món quà cuối cùng của Elius cho cô đã không còn nữa.
Đúng, nó là thứ nhắc Elaine nhớ về cái ngày buồn khi bị đuổi khỏi Long Nha, nhưng cô chưa từng hận Elius về quyết định này. Có chăng, sự việc ấy chỉ khiến cho quyết tâm của cô vững chắc hơn, để rồi có được sức mạnh như hiện tại. Bản thân thứ ma dược cấp thấp ấy vốn không có giá trị sử dụng gì nhiều khi mà cô đã nhận được sự tài trợ của hoàng gia. Vậy nên Elaine luôn cất giữ nó cẩn thận, như một lời nhắc nhở rằng Elius vẫn lo lắng cho cô tới tận phút cuối cùng.
Ấy vậy mà đúng vào lúc này, cho dù có tìm kiếm bao nhiêu, cô vẫn không thể tìm thấy nó.
Cô không hiểu. Cái lọ vẫn luôn ở đây. Nó đáng lẽ phải ở đây.
Đối với Elaine, giá trị của nó là vô hạn, là lớn hơn bất cứ báu vật nào. Nhưng đối với bất kì ai khác, chút ma dược cấp thấp đó lẽ ra chỉ đáng vài xu. Không có tên trộm nào lại mạo hiểm đột nhập vào đây để lấy mỗi một món đồ như vậy.
Cái ý nghĩ rằng mình đã đánh mất kỉ vật cuối cùng của anh khiến cho tinh thần Elaine gần như sụp đổ.
——Mãi tới tận bây giờ, cô mới hiểu lọ ma dược đã biến đi đâu.
***************
Elaine chạy ra ngoài quán trọ, mặc kệ những cơn gió đêm lạnh buốt.
Vốn dĩ định tới sáng mai mới đi thăm mộ, nhưng đọc xong bức thư này, cô không thể chờ thêm một giây nào nữa. Ngu ngốc cũng được, bốc đồng cũng được, cô lúc này… chỉ muốn được gặp anh.
“Elius, Elius…!!!”
Kể từ khi rời khỏi Long Nha, Elaine vẫn nghĩ mình luôn phải chiến đấu trong cô độc.
Nhưng cô đã nhầm. Cực kì nhầm.
“Có thể em sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng suốt thời gian qua, chúng ta đã luôn chiến đấu bên nhau.”
Chiến đấu bên nhau?
Không. Không phải bên nhau. Sự thật còn hơn thế.
Sức mạnh, của cải, địa vị, vinh quang - có thứ gì của Elaine hiện tại mà không phải được Elius trao cho?
Cô chỉ là một con bé khờ khạo, bước trên con đường được anh dùng cả mạng sống mình mở sẵn.
Elius đã biết. Anh ngay từ đầu đã biết, rằng đánh bại Quỷ Vương đồng nghĩa với cái chết bi thảm của chính mình.
Nhưng anh vẫn sẵn sàng đánh đổi điều đó.
Thậm chí là đánh đổi một cách hoàn toàn bình tĩnh.
‘Lọ ma dược tự hành’.
Phát minh ấy, thứ mà Elaine được nghe từ rất lâu về trước, gần đây đã được thương mại hoá bởi một nghệ nhân ma pháp.
Ở thời điểm này, có lẽ ý tưởng ấy đáng lí ra vẫn chỉ nằm trên giấy mực, chứ đừng nói tới một sản phẩm nguyên mẫu được hoàn thành trước khi Elaine đánh bại Quỷ Vương.
Elius đã biết về ý tưởng này. Anh dồn hết tiền bạc để đầu tư vào nó, để rồi đã thành công thay đổi được tương lai… và thành công giữ lại mạng sống cho cô.
Nhưng——
Tại sao, tại sao anh chưa từng nghĩ tới việc dùng nó cho chính mình?!
Elaine đã tìm đến người nghệ nhân kia, và biết được Elius chỉ yêu cầu duy nhất một cái lọ.
Ma dược cấp thấp chỉ để tránh sự phản đối của Reina. Nếu tự mình sử dụng, anh đã có thể đổ vào trong những loại thuốc trị thương tốt nhất.
Nhưng Elius… ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ về điều đó.
Anh hoàn toàn không kháng cự lại cái chết của chính mình, cho dù đã sẵn sàng thay đổi cả tương lai để cứu cô.
Là vì Elius cho rằng sẽ chỉ là vô dụng? Là vì cảm giác tội lỗi của anh với Reina? Cô không biết, sẽ không bao giờ biết. Chỉ có sự thực duy nhất là anh đã trao cho cô tất cả những gì mình có, để rồi chẳng còn lại một thứ gì.
Khoảnh khắc nhận ra điều ấy, Elaine bất chợt nghe thấy lại trong đầu những lời nói mà cô từng khắc cốt ghi tâm một thuở——Cống hiến mọi thứ vì người khác, và làm điều ấy mà không nghĩ đến bản thân.
Elius đã thừa hưởng nguyên tắc ấy từ cha mình, để rồi dành cả cuộc đời làm theo nó.
Cô biết mình nên tự hào về anh. Cô biết mình nên biết ơn anh. Cô biết mình nên ngưỡng mộ. Nhưng mà… lúc này đây, cổ họng Elaine lại đang nghẹn đắng trong uất ức.
“Nói dối, Elius, anh là đồ nói dối… Cái gì mà đợi đến khi em mạnh lên cơ cho, ngay từ đầu anh đã không định cho em trả lại bất cứ thứ gì!” Vừa chạy, cô vừa giận dữ mắng anh trong tiếng nấc, “Em đã tin! Em đã tin là khi đánh bại Quỷ Vương, em cuối cùng cũng sẽ bắt đầu trả lại cho anh từng chút một!!!”
Elaine giận dữ. Giận Elius vì đã nỡ lừa cô. Giận chính mình vì đã vay một món nợ không làm sao trả nổi.
Vậy nên cô phải chạy. Cô phải tới gặp anh. Cô phải trực tiếp tính sổ với tên ngốc đó. Mang tâm trạng ngổn ngang nặng trĩu trong lòng, Elaine đặt chân vào nghĩa trang mà mẹ Elius đã chỉ cho cô.
Trời lúc này đã về khuya. Cũng vì lẽ đó mà cô không ngờ——đứng chờ sẵn trước mộ của anh, có một người khách lạ.
Một người đàn ông với bộ đồ màu trắng.