Chương 15: Ước muốn được trở nên có ích
Độ dài 3,153 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-25 22:00:09
Quỷ Vương xuất hiện ở làng của Elaine khi cô còn rất nhỏ.
Biến cố ấy kéo dài chỉ vỏn vẹn một ngày, nhưng nó vẫn còn in đậm trong tâm trí dân làng cho tới mãi về sau. Quỷ Vương đích thân đến cùng với quân đoàn quái vật của mình, và khi hắn rời đi, cây đại thụ mà cô vẫn thường thấy trước làng đã đổ rạp trên mặt đất.
May mắn thay, thương vong của dân làng gần như không có. Có những người đã bị quái vật tấn công, nhưng không một ai mất mạng. Ngày hôm ấy, một nhóm mạo hiểm giả đã kịp thời tới để bảo vệ họ trước nanh vuốt của bầy quái vật, và thủ lĩnh của tổ đội ấy đã anh dũng hi sinh khi chặn đứng đòn tấn công của Quỷ Vương.
Ngày hôm sau, ngôi làng tổ chức một lễ tang để tỏ lòng biết ơn đối với người anh hùng ấy.
Elaine còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng từ bầu không khí trang nghiêm và giọt nước mắt xúc động của những người lớn xung quanh mình, cô bé cảm nhận được - vị anh hùng kia đã làm được một điều gì đó thật sự lớn lao.
“Sinh mạng của cả làng chúng ta đều là do ngài Kiếm Thánh dùng chính thân mình mà bảo vệ.” Những người lớn xung quanh cô bé đều nói như vậy.
“Ơn cứu mạng này, nhất định không bao giờ được phép quên.” Cha mẹ của cô cũng đều nói như vậy.
Không biết từ lúc nào, tâm trí non nớt của cô bé bắt đầu tự nhủ: Mình cũng muốn có thể bảo vệ mọi người như thế.
Bạn thân của thủ lĩnh tổ đội mạo hiểm giả, người cũng là một kiếm sĩ, đã giúp dân làng chủ trì lễ tang. Sau khi buổi tưởng niệm kết thúc, Elaine đã đến tìm vị kiếm sĩ kia và hỏi…
“Làm sao để cháu có thể trở thành một người như vậy ạ?”
Nghĩ lại, đó có lẽ không phải thứ người ta muốn trả lời khi vẫn còn đang đau xót cho sự ra đi của đồng đội. Nhưng người đàn ông ấy chỉ nở nụ cười hiền lành, ngồi xuống trước mặt Elaine và xoa đầu cô bé.
“Chú ấy là người luôn muốn cống hiến mọi thứ vì người khác, bé con ạ, và chú ấy làm điều đó một cách tự nhiên mà không bao giờ nghĩ đến bản thân mình. Nếu con muốn trở thành như vậy, hãy cố gắng làm tất cả những gì con có thể làm, cho cha con, mẹ con, cho tất cả những người xung quanh. Đó hẳn cũng là những gì mà chú ấy mong muốn.”
Cống hiến mọi thứ vì người khác, và làm điều ấy mà không nghĩ đến bản thân mình. Những lời nói đó vẫn còn sống động trong kí ức của Elaine đến tận nay.
Elaine muốn trở thành một người như Kiếm Thánh. Nhưng vào năm mười lăm tuổi, cô đã phải thất vọng khi biết được Kĩ Năng thiên phú của mình.
Kế Toán. Ngay cả một người ít hiểu biết về chiến đấu như Elaine cũng biết Kĩ Năng ấy hoàn toàn chẳng phải thứ có thể giúp cô chống lại quân đội Quỷ Vương. Tuy nhiên, cô nhớ lại những gì mình đã nghe được từ vị kiếm sĩ kia trong đám tang Kiếm Thánh, và tự nhủ: “Không quan trọng mình có thể chiến đấu hay không, chỉ cần làm hết sức để giúp đỡ mọi người là được.”
Từ đó, Elaine sử dụng khả năng của mình để phụ giúp cha mẹ điều hành quán trọ. Cô sắp xếp lại sổ sách thu chi của quán, xử lí các công việc thực tiễn như tìm nhà cung cấp vật dụng và thương lượng giá cả. Cô đưa ra sáng kiến liên kết làm ăn với những hộ khác trong làng, trưng bày đặc sản địa phương trong nhà trọ và bán cho các khách ghé qua.
Trước khi chính Elaine nhận ra, cô đã từ từ kéo công việc làm ăn của cả ngôi làng lên vài bậc. Cuộc sống của họ trở nên khá giả hơn, thu nhập ổn định hơn, và người trong làng bắt đầu tìm đến cô để xin lời tư vấn.
“Mình đang giúp đỡ được mọi người.” Nhìn thấy những biến đổi tích cực hiện ra trong làng từng chút một, Elaine tự nhủ. Cô bắt đầu hài lòng với cuộc sống này.
Nhưng một ngày kia, cô chợt nghe được tin đồn từ những người khách trọ.
“Con trai của ngài Kiếm Thánh đã trở thành một mạo hiểm giả như cha mình. Cậu ta đang chiêu mộ đồng đội, và nói rõ rằng mục tiêu của họ là đánh bại Quỷ Vương.”
Nghe được cái tin này, trong lòng Elaine nổi lên nhiều cảm xúc phức tạp. Cô tự hào và ngưỡng mộ cậu con trai của Kiếm Thánh đang cố hết sức mình cho mục tiêu cao cả ấy bao nhiêu, thì cũng tiếc nuối và khao khát cuộc phiêu lưu mà mình từng mơ mộng bấy nhiêu.
Elaine biết vị trí của mình là ở lại ngôi làng, tiếp tục hỗ trợ cho cha mẹ và người dân bằng kĩ năng Kế Toán. Cô biết vai trò của mình ở đây là quan trọng thế nào. Nhưng những ngày tiếp theo, cô không cách nào tập trung vào công việc được.
Cảm giác nuối tiếc dần biến thành cắn rứt và lo lắng. Cậu con trai đó, trạc tuổi cô, đã mất cha từ rất nhỏ, và chính sự hi sinh ấy đã giúp cho những người dân làng của họ có cuộc sống như bây giờ. Làm sao Elaine có thể thoải mái trải qua những ngày tháng bình yên bên cạnh gia đình, khi mà người thiếu niên đã vì họ mà mất cha lại đang tự ném mình vào nguy hiểm? Làm sao cô có thể ngủ yên khi biết rằng ở nơi nào đó, cậu ta đang làm điều tương tự cha mình để bảo vệ vô vàn người khác giống như cô?
Ngày hôm ấy, Elaine quyết định đi dạo quanh làng cho khuây khoả. Thế rồi cô đi ngang qua gốc cây đại thụ trước làng, và nhìn thấy cái mầm cây đó.
Mọi suy nghĩ trong cô như đông cứng lại.
Và tất cả tập hợp thành một quyết tâm duy nhất.
“Cha, mẹ, con có điều muốn nói…”
Tối hôm ấy, Elaine bày tỏ những suy nghĩ của mình với cha mẹ. Cô muốn được giúp đỡ con trai của Kiếm Thánh. Cô muốn giúp thiếu niên ấy đánh bại Quỷ Vương, như là người đại diện cho ngôi làng đã được cứu bởi cha của cậu.
Elaine đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một sự phản đối gay gắt, thế nhưng…
“Cha hiểu. Con có thể đi.”
Trái với tưởng tượng, cha cô đồng ý mà chẳng có một chút phàn nàn. Ông thậm chí hứa sẽ thuyết phục dân làng giúp Elaine.
“Nếu là tình huống khác, cha sẽ không đồng ý. Nhưng chúng ta đang nói về việc giúp đỡ con trai ân nhân của cả làng ta. Cha sẽ không cho phép bất kì lời phản đối nào.”
Khoảnh khắc ấy, Elaine nhận ra quyết định của mình có lẽ cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ con người của cha cô. Ông trầm lặng, ít nói, có thể xem là nhút nhát, nhưng ông luôn sống với nguyên tắc của sự công bằng, và đã dạy cô rất nhiều về tầm quan trọng của việc đáp đền lòng tốt.
Mẹ của Elaine, như bất kì người mẹ nào khác, vẫn lo lắng trước viễn cảnh đứa con gái một thân một mình đến nơi xa lạ. Nhưng Elaine đã thuyết phục được bà, hứa sẽ chỉ chọn những con đường an toàn nhất có thể và tận dụng hết mức các mối quan hệ xung quanh, và mẹ cô cuối cùng cũng gật đầu: “Thôi được, mẹ biết con vẫn luôn là một cô gái can trường như thế. Chỉ là… nhớ ưu tiên sự an toàn của mình, được không?”
Những người dân trong làng hầu hết cũng đều vui vẻ. Mặc dù Elaine đối với ngôi làng là vô cùng quan trọng, họ cũng biết rằng sẽ là quá đáng khi dựa vào đó để trói buộc cô lại nơi này. Đó là chưa kể đến ân nghĩa với vị anh hùng Kiếm Thánh.
Và như vậy, Elaine bắt đầu chuyến hành trình. Mãi đến nhiều ngày sau đó cô mới chợt nhớ ra một việc, nếu như mình bị từ chối thì sao? Mặc dù Elaine tự tin về những gì mình có thể đóng góp cho tổ đội của con trai Kiếm Thánh, chẳng có gì đảm bảo những người khác cũng xem trọng điều này.
“...Không sao cả. Cho dù có bị từ chối, mình cũng sẽ không từ bỏ đâu. Chỉ cần tham gia một tổ đội khác, và chứng minh cho họ thấy rằng Kĩ Năng của mình vẫn là có ích.” Elaine tự nhủ.
Cô gần như đã xác định rằng mình chắc chắn sẽ bị từ chối.
Vậy nên…
“Được thôi.”
…khi người thiếu niên ấy thản nhiên gật đầu, Elaine tưởng như trái tim mình có thể nổ tung vì vui sướng. Ước mơ từ thuở nhỏ của cô đã thành sự thực, và cô chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế trong suốt cuộc đời mình.
Cứ như vậy, Elaine bắt đầu cuộc hành trình kéo dài bốn năm bên cạnh chàng trai mang tên Elius, với một quyết tâm cháy bỏng được trở nên có ích cho anh.
Thực tế thì, cô đã đạt được điều đó phần nào. Nếu chỉ giới hạn trong lĩnh vực chuyên môn của bản thân, Elaine có thể tự hào nói rằng mình đã giúp cho tình trạng của Long Nha thay đổi một trời một vực.
Thế nhưng trong chiến đấu - công việc chính của một mạo hiểm giả - cô vẫn chỉ hoàn toàn là gánh nặng của mọi người. Sự thật ấy, cho dù có đau lòng đến đâu, vẫn là hoàn toàn không cách nào chối cãi.
.
“Suốt những năm tháng ở Long Nha… con thậm chí không đếm nổi mình đã được anh ấy cứu mạng bao nhiêu lần nữa.” Elaine thú nhận.
Mẹ Elius nhướn mày: “Nhiều đến vậy sao?”
“Vâng. Con… thực sự chỉ toàn tự bước chân vào nguy hiểm. Không, có lẽ đơn giản là vì khi ấy con quá yếu, nên cho dù là những thứ đơn giản nhất trong mê cung cũng có thể trở thành nguy hiểm chí mạng với con. Elius, anh ấy bằng cách nào đó vẫn luôn xuất hiện kịp thời để cứu con, ngay cả trong những tình huống không ngờ nhất. Anh ấy đôi lúc di chuyển cứ như thể nhìn trước được tương lai vậy.” Cô khẽ cắn môi, “Ngay cả với sức mạnh hiện tại, con cũng không nghĩ rằng mình có thể làm được tới trình độ đó.”
Nếu tồn tại Kĩ Năng nào gần với việc thấy trước tương lai nhất, vậy thì chính là Chúa Tể Của Những Con Số. Nhưng ngay cả nó kì thực cũng chỉ là dựa vào vô số dữ liệu quan sát được để dự đoán tương lai gần mà thôi.
Còn Elius… cái cách mà anh đọc được chính xác chuyển động của đối phương, nhìn ra điểm yếu trong chớp mắt, và dễ dàng hỗ trợ đồng đội đang gặp nguy hiểm cho dù trong bất kì tình huống nào - thực sự giống như nắm trong tay toàn bộ tương lai.
“Anh ấy đôi lúc sẽ chĩa kiếm vào địch thủ, nói một câu “Ta đọc vị được ngươi rồi”. Lần đầu tiên nghe thấy, con chỉ nghĩ, giá mà một ngày nào đó mình cũng có thể nói được câu như vậy, hẳn là sẽ rất ngầu…”
“Fufu, thực ra câu này là Elius bắt chước theo cha nó đó.”
“Ngài Kiếm Thánh… ấy ạ?”
“Ừ. Ông ấy thời còn trẻ rất thích nói câu này, cũng vì thế mà vài người cho ông ấy là kiêu ngạo.” Đôi mắt của mẹ Elius nheo nheo, “Nhưng nó hợp với ông ấy. Mà kì thực, đó đơn giản là sự tự tin.”
“Ra là thế…”
Elaine chợt nhận ra, Kiếm Thánh mà cô và những người dân làng vẫn luôn tôn thờ, kì thực cũng chỉ là một con người hoàn toàn xa lạ. Ông cũng là một người chồng, một người cha, và những điều ấy… họ chưa từng được biết, cũng chưa từng nghĩ đến.
Một thoáng đắm chìm trong suy tưởng trôi qua, và Elaine tiếp tục.
“Khi bị anh ấy trục xuất khỏi tổ đội… Lúc đó con thực sự rất buồn, nhưng con cũng nhận ra - rõ ràng ngay từ đầu con tìm đến là để giúp đỡ Elius, vậy mà cuối cùng lại chẳng thể làm chỗ dựa cho anh nhiều như những gì con dựa dẫm vào anh ấy. Con nhớ lại rằng vốn dĩ mình đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối ngay từ lúc mới đến rồi, vậy nên chuyện này chẳng có gì là lạ cả. Con chỉ cần tiếp tục cố gắng, chỉ cần chứng minh cho Elius rằng mình vẫn có thể có ích cho anh. Con lao vào luyện tập chăm chỉ hơn bao giờ hết. Thời điểm ấy, con có thể cảm nhận được việc thức tỉnh Kĩ Năng đã tới rất gần rồi… Có lẽ quyết tâm mới có được cùng với việc được giải phóng khỏi công việc kế toán của mình, đã thực sự cho phép con tập trung hơn vào điều ấy.”
Nghĩ lại, dường như việc bị đuổi khỏi tổ đội chính là mấu chốt đẫn đến việc thức tỉnh Kĩ Năng của Elaine. Ít nhất thì cô cho là như vậy.
Chúa Tể Của Những Con Số đã đem đến sự thay đổi chóng mặt cho thực lực của Elaine. Không chỉ có tác dụng trong chiến đấu, nó còn giúp cô tinh chỉnh quá trình luyện tập, nghỉ ngơi, hấp thụ và mọi hoạt động khác để tối ưu hoá tới mức độ mà lẽ ra không có bất kì một con người nào trên thế gian này đạt được. Elaine mạnh lên nhanh tới mức có thể cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt sau mỗi ngày trôi qua. Tốc độ ấy dễ phải gấp mười lần người khác, và thực sự chỉ có thể gọi là gian lận.
Bóng lưng mà Elaine từng theo đuổi——giờ đang ở ngay trước mắt cô!
Dù vậy, cái giá cho sức mạnh ấy cũng là sự cô độc. Chỉ khác là lần này không phải mọi người né tránh cô. Elaine đã từng lập một tổ đội tạm thời với các hiệp sĩ của quân đội vương quốc, chỉ để nhanh chóng nhận ra không ai trong số họ đủ khả năng theo kịp được mình. Elaine của hiện tại đã đạt đến trình độ có thể áp đảo ngay cả những con quỷ thượng cấp của quân đội Quỷ Vương, vậy nên những hiệp sĩ kia rốt cuộc lại trở thành gánh nặng làm cô phân tâm trong trận chiến.
Cô không thể quen với việc vừa chiến đấu vừa bảo vệ người khác như Elius. Elaine nhận ra một khi cứ tiếp tục như vậy, sẽ chẳng còn ai khác sống sót sau mỗi trận chiến ngoại trừ mình. Không thể để cho điều ấy xảy ra, cô khước từ mọi đề nghị chiến đấu theo nhóm, và tiếp tục một mình dấn thân vào những mê cung.
Không lâu sau khi danh tiếng của Elaine lan truyền khắp vương quốc, Elius đã đến tìm cô với lời đề nghị quay trở lại Long Nha - tổ đội đang rơi vào khó khăn trầm trọng vì vụ trục xuất đầy tai tiếng.
Phản ứng đầu tiên của Elaine là mừng rỡ. Cô muốn quay lại cùng bọn họ, tất nhiên rồi, tất cả những nỗ lực này chẳng phải là để được chấp nhận một lần nữa hay sao? Cô vẫn luôn mơ ước tới một ngày có thể trả ơn Elius, người đã chấp nhận Elaine khi cô vẫn còn là một kẻ vô danh, và giúp cô có thể tiến xa được tới mức này. Giống như Kiếm Thánh năm xưa, những gì mà Elius đã cho cô thực sự là không thể đong đếm, và Elaine muốn báo đáp lại cho anh dù chỉ một chút thôi.
Thế nhưng…
Quan sát anh từ xa, lồng ngực Elaine đau nhói. Cô nhận ra một sự thật phũ phàng - rằng mình đã vượt qua Elius.
Bóng lưng mà cô từng đuổi theo ngày ấy, giờ lại đang ở phía sau cô.
Các hoạt động của tổ đội Long Nha đã bị đình trệ trong mấy tháng gần đây, và họ dường như cũng chẳng còn cơ hội tiến về lâu đài Quỷ Vương hay những mê cung trọng yếu quanh vùng được nữa. Nhưng một khi Elaine quay lại, Elius chắc chắn sẽ phải tiếp tục chiến đấu… và anh sẽ chết. Chắc chắn sẽ chết. Elius rất mạnh, có lẽ mạnh hơn cả những người giỏi nhất trong kị sĩ đoàn, nhưng thế là chưa đủ.
Không cần phải nói, Elaine muốn được kề vai chiến đấu bên cạnh anh biết bao, muốn cho anh thấy sức mạnh mới của mình biết nhường nào. Trớ trêu thay, chính sức mạnh mới đó đã cho cô kết luận phũ phàng được rút ra từ quá trình phân tích - tổ đội Long Nha chắc chắn sẽ toàn diệt nếu cùng cô tiến vào lâu đài của Quỷ Vương.
Hiển nhiên, cô không thể nào chấp nhận.
Biết rằng mình sẽ không thể giữ được bình tĩnh khi đối diện với Elius, cô chưa bao giờ đồng ý gặp mặt anh. Với trái tim trĩu nặng, cô cắn răng gửi đi lời đáp trả lạnh nhạt “Quá muộn rồi”, với hi vọng đối phương đừng đến tìm mình nữa.
Elaine đã quyết định. Số phận của cô sẽ là chiến đấu trong đơn độc, ít nhất là cho đến ngày có thể đánh bại được Quỷ Vương.
Và rồi, tới thời điểm ấy…
Mình sẽ quay về. Quay về với mọi người ở Long Nha. Mình đã sẵn sàng để xin lỗi họ vì quãng thời gian này, bao nhiêu cũng được. Vậy nên, làm ơn đợi thêm chút nữa, thêm chút nữa…
Đánh bại Quỷ Vương đồng nghĩa với việc có thể tái ngộ cùng Elius.
Hướng về mục tiêu ấy, Elaine dồn toàn bộ quyết tâm để tiến lên từng bước một, dẫu cho cô chỉ có một mình.
Một chút nữa thôi. Cô tự nhủ. Chỉ cần chịu đựng sự cô đơn này thêm một chút nữa thôi…