• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 ~ Phần 03

Độ dài 2,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:38

Gặp gỡ Với Hầu tước Gramp

◇◆◇◆◇

Vào cái ngày Hầu tước yêu cầu chúng tôi tới gặp mình, chúng tôi đã đến cổng nhà anh ta.

Nhân tiện, các hiệp sĩ rằng vốn đang hộ tống chúng tôi đã đưa bọn cướp trở về lãnh thổ của chúng tôi rồi. Người duy nhất còn lại là Elsa.

"Quả là vinh dự khi được gặp ngài, Leon-sama. Chào mừng đến với ngôi nhà của Hầu tước Gramp. Tên của tôi là Joseph; Tôi là quản gia của gia đình Gramp ạ."

Một người quản gia liền đón chào chúng tôi tại cửa và dẫn chúng tôi vào bên trong căn phòng khách. Người hộ tống của chúng tôi, Elsa, bèn chờ trong một căn phòng khác.

"Ngài Hầu tước sẽ đến sớm thôi. Làm ơn, hãy ngồi xuống và đợi một chút ạ."

Tôi liền ngồi ở chính giữa ghế với Claire và Sophia ở cả hai bên mình. Tuy nhiên, Tina và Alice thì vẫn còn đang đứng.

"Và những ojou-sama này là ai vậy ạ?"

"Umm..."

Hmm? Tại sao cả hai người họ đều nhìn vào tôi vậy... Ah, đúng rồi.

"Joseph-san, hai người đó là thường dân đấy."

"Thường dân?"

Tôi có thể thấy đôi mắt của Joseph mở to trong sự ngạc nhiên.

"Họ có lý do của mình để ở đây, song họ không được cho phép ở tại đây sao?"

"...... Tôi rất xin lỗi. Không có vấn đề gì nếu họ là người đồng hành của Leon-sama đâu. Làm ơn, hãy ngồi xuống đi ạ."

Sau khi nghe thấy điều này, Alice và Tina bèn ngồi xuống. Ngay sau đó, những món ăn nhẹ liền được mạng ra bởi những hầu gái.

"Giờ thì, tôi sẽ đi đón Ngài Hầu tước. Hãy thư giãn cho đến lúc đó ạ."

Joseph liền nói điều này và cúi đầu trước khi rời khỏi căn phòng.

Tôi tự hỏi liệu ông ấy đang bảo chúng tôi thư giãn bây giờ bởi vì một khi Hầu tước đến đây thì chúng tôi sẽ không thể thư giãn nổi sao. Không, tôi có lẽ chỉ đang suy nghĩ quá nhiều về nó mà thôi.

À thì, tôi vẫn cần phải giữ thận trọng mới được.

Tôi nắm lấy tách trà trong khi đang suy nghĩ về điều này. Sau đó, tôi bỗng có thể cảm thấy ai đó vỗ nhẹ vào vai mình. Tôi bèn ngoảnh sang để trông thấy Claire đang uống tách trà đen của mình.

... Hmm? Đó không phải là Claire...... Vậy thì ai đã vỗ vào vai tôi vậy.... Là một con ma sao?

Tôi có thể trông thấy Alice ngay bên còn lại của Claire. Cô ấy đang vỗ nhẹ vào vai mình.

...... Ah, chia sẻ cảm giác. Đã được rất lâu kể từ khi chúng tôi sử dụng nó cho bất kỳ thứ gì ngoài việc rèn luyện với tinh linh thuật rồi.

"Em cần gì đó sao?"

Khi tôi hỏi điều này, Alice liền trả lời thì thầm. Một cách rõ ràng, cô ấy nghĩ rằng có ai đó đang theo dõi chúng tôi. Rất có khả năng bởi tri giác được tăng cường của mình mà cô ấy có thể nhận ra... Song đó là ai vậy?

"Đó có lẽ chính là Hầu tước Gramp đấy. Không phải bất thường khi cố gắng theo dõi bên còn lại trước khi đàm phán đâu."

- Và Claire liền thêm vào điều này.

Tôi hiểu rồi. Xem ra rằng Hầu tước chỉ đang cư xử theo điệu bộ bình thường mà thôi.

Nếu nó là như vậy, có lẽ sẽ dễ dàng khi đối phó với Hầu tước hơn là với Patrick. Khi tôi đang nghĩ như thế, Hầu tước Gramp liền xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Cựu hôn phu của Claire. Tôi tò mò muốn xem anh ta trông như thế nào. Anh ta thực sự trông khá là đứng đắn. Vẻ ngoài của anh ta kiểu như gợi nhớ tôi về một ông chú khá là ngầu vậy.

Dù sao, chúng tôi bèn đứng dậy và chào anh ta.

"Ta rất xin lỗi vì đã bắt mọi người phải đợi. Ta là người đứng đầu của gia đình Gramp, Crane."

"Không có gì phải lo lắng đâu, Hầu tước Gramp-sama. Tôi là Leon Grances, người đứng đầu của gia đình Grances."

"Cậu có thể nói chuyện thoải mái mà. Không cần phải lo lắng về kính ngữ đâu."

"... Được thôi. Vậy thì, Hầu tước Gramp."

Rốt cuộc, nói chuyện một cách tự nhiên quả là bất khả thi. Tôi sẽ chỉ nói chuyện một cách lịch sự với anh ta mà thôi.

"Đã được một khoảng thời gian dài rồi, Hầu tước Gramp-sama."

"Ah, Claire. Chúng ta chưa gặp nhau đã được một thời gian. Cô đã trở nên xinh đẹp hơn kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi nhỉ?"

"Ngài vẫn quyến rũ như mọi khi đấy."

...... Tại sao tôi lại cảm thấy lạ thế này nhỉ? Nghe thấy Claire nói chuyện như một quý cô thực thụ quả là lạ lùng mà.

Có lẽ một khi tôi nghe nó nhiều hơn, tôi sẽ quen với nó thôi.

"Dù sao thì, Leon, những ojou-sama này là ai vậy?"

"Ah, xin lỗi vì chưa giới thiệu họ. Đầu tiên là Sophia, người đã trở thành em gái nuôi của tôi."

"Sophia Grances ạ." (Trans: Nghe cứ như là vợ main vậy...)

Sau phần giới thiệu của tôi, Sophia liền nâng viền váy của mình lên và khẽ nhún đầu gối cúi chào.

"Sophia... Vậy ra đây chính là cô gái mà Patrick bị ám ảnh sao?"

"Phải. Sophia đã được sinh ra tại gia đình Sfir."

"Ta hiểu rồi. Cô ấy rõ ràng là rất dễ thương. Ta có thể hiểu được tại sao Patrick lại trở nên say đắm với cô ấy."

Không, điều đó chẳng ổn gì cả. Patrick được mười sáu tuổi, song Sophia chỉ mới chín tuổi mà thôi. Đó là cách tôi cảm nhận, song... Hầu tước đã 31 tuổi và từng muốn kết hôn với Claire mười ba tuổi đấy.

"Tiếp theo là Alistair. Cô ấy làm việc với tư cách một giáo viên tại ngôi trường bên trong lãnh thổ của chúng tôi."

"Quả là vinh dự khi được gặp ngài, Hầu tước Gramp-sama."

Alice bèn nâng viền váy lên và nhún gối cúi chào. Cách Alice được mặc gợi nhớ tôi về một cô gái Nhật Bản hiện đại vậy.

Alice nhiều tuổi hơn so với Claire và Sophia và đang tỏa ra một nét quyến rũ trưởng thành hơn, song... Hầu tước dường như chẳng biểu lộ ra phản ứng nào cả. (Trans: Nghi vấn Lolicon!?)

"Ho ~ u, ta đã nghe được rằng ngôi trường mà cậu tạo ra cực kỳ tiến bộ, song... ta không hề biết rằng tộc elves lại có liên quan đấy. Rất ấn tượng."

Anh ta không quan tâm đến cô ấy bởi vì cô ấy là một Elf sao? Hay là... Không thể nào! Anh ta không hứng thú vì cô ấy đã mười sáu tuổi và như thế là quá độ tuổi sao!?

... Tôi cần phải dừng lại mới được. Dòng suy nghĩ này sẽ chỉ kết thúc một cách tồi tệ mà thôi.

Nếu tôi kết hợp tuổi từ kiếp trước của cô ấy, điều đó có nghĩa là cô ấy được 31... Hơn nữa, nếu tôi nghĩ về tuổi của mình, tôi sẽ được 38...

...... Đúng vậy, sẽ là tốt nhất nếu tôi tránh việc nghĩ về tuổi tác.

"Cuối cùng, đây là Tina. Tôi đã mang cô ấy theo với tư cách đại diện cho các học viên."

"Q-Quả là vinh dự khi được làm quen với ngài ạ, Hầu tước Gramp-sama."

Tina tỏ ra một biểu hiện hơi lo lắng và nhẹ nhàng nâng viền váy của mình lên. Cô ấy trông cực kỳ choáng ngợp với tình hình này. Chỉ việc nâng viền chiếc váy ngắn của cô ấy lên thôi cũng rất nguy hiểm rồi đấy.

default.jpg

Từ quan điểm của tôi, nó trông gần như là một kiểu trò chơi ngượng ngùng (shame play) nào đó vậy. (Trans Eng: Shame play = S&M)

"Ooh, ta đã nghe được rằng cậu đang tập hợp những cô gái làng, song thế này thì... *gokuri(ực)*" (Trans Eng: Gokuri là SFX Nhật Bản dành cho âm thanh nuốt.)

(Trans: Warning!!! Super Lolicon detected!!!)

Đừng có mà "gokuri" với điều đó chứ! Cái gã trung niên đáng sợ này, anh ta thực sự là Hầu tước ư? Không phải hắn chỉ là một tên Lolicon thôi sao!?

"Giờ thì mọi người đều được giới thiệu đúng cách. Ta đoán là mình sẽ lắng nghe lý do cậu đã đưa họ đến về sau... đúng chứ nhỉ, Leon? Có vẻ như cậu đã biến một thành viên của một trong những gia đình chi nhánh của ta thành trò hề đấy."

- Bầu không khí xung quanh Hầu tước liền đột ngột thay đổi. Nếu đây là vài ba năm về trước, tôi gần như chắc chắn rằng mình đang run rẩy trong sợ hãi rồi đấy.

Anh ta đã cư xử như một tên Lolicon lúc trước để hạ thấp phòng vệ của tôi sao?... Bầu tâm trạng đã hoàn toàn thay đổi so với chỉ vài giây trước.

"Hmm, cậu định chỉ lườm tôi thôi sao? Cậu quả là đứa trẻ khá thú vị đấy. Ta đã nghe nói rằng cậu không thể xoay sở với thận phận người đứng đầu của gia đình, cho nên Claire đã phải quản lý thay vị trí của cậu."

"Tôi vẫn còn nhỏ mà. Chỉ bởi những người tuyệt vời xung quanh mình mà tôi mới có thể xoay sở cho đến giờ thôi."

"Haa, nói hay lắm. Tuy nhiên...... à thì, đừng bận tâm. Chẳng có lý do gì chúng ta cần phải cứ đứng thế này cả. Làm ơn, hãy ngồi xuống đi nào."

Hầu tước Gramp liền ngồi xuống đầu tiên và chúng tôi đều làm theo ngay sau đó.

"Vậy thì, Leon. Ta sẽ hỏi một lần nữa, vì nó khá là quan trọng. Ý định của cậu là sao? Tại sao cậu lại cảm thấy cần phải làm xấu đi cái tên gia đình ta cơ chứ?"

"Trước khi tôi trả lời, tôi muốn biết những gì Patrick cho là đã xảy ra."

"Ta hiểu rồi... Được thôi, ta có thể cho cậu thấy lá thư được gửi bởi Patrick."

Ngay sau khi Hầu tước nói điều này, người quản gia tên Joseph liền xuất hiện từ hư không và đưa cho anh ta một tấm giấy da.

Bức thư nói rằng Patrick muốn ghi danh vào cùng trường với Sophia. Để làm điều này, hắn ta đã nhờ vả người đứng đầu của gia đình Grances để vào ngôi trường.

Tuy nhiên, một khi vào ngôi trường, hắn ta đã bị phân biệt đối xử. Cuối cùng điều này đã dẫn đến những hành vi bạo lực chống lại hắn và hắn ta đã bị buộc phải rời khỏi ngôi trường, bị làm bẽ mặt.

"Cái người từ những lá thư này hẳn phải là một người hoàn toàn khác với cùng cái tên. Đây không phải là Patrick đã theo học trường của tôi."

"Fuu ~, à thì, câu trả lời đó được liệu trước rồi mà."

Hầu tước dường như khá là thích thú với câu trả lời của tôi và cười nhẹ.

"...... Ngài đã biết nội dung bức thư của anh ta là không đúng rồi sao?"

"Hắn ta là một tên ngốc rằng đã được nuông chiều cả đời. Chẳng đáng ngạc nhiên gì khi hắn ta sẽ dựng chuyện những gì thực sự đã xảy ra đâu."

Dựng chuyện ư...... À thì, những gì hắn ta đã nói là không đúng mà.

... Nhưng, tôi có hơi ngạc nhiên một chút về phản ứng của Hầu tước đấy. Tôi đã nghĩ rằng anh ta sẽ tin lời của Patrick và đe dọa chúng tôi khi nghĩ chúng tôi mới là những người nói dối cơ.

"Vậy, Patrick đã thực sự như thế nào khi theo học trường của cậu vậy? Ta cho rằng đó là tại sao mà cậu lại mang quý cô trẻ này tới đây."

"Phải. Sau khi gây ra nhiều vấn đề ở trường, anh ta đã đánh Tina và phủ nhận điều đó. Trong cơn giận dữ, tôi đã đe dọa và tấn công anh ta. Đó là lúc mà anh ta cong đuôi rời khỏi ngôi trường."

"... Điều đó là sự thật sao?"

"Đó là những gì đã xảy ra với Patrick mà tôi biết. Đối với Patrick từ những lá thư kia, tôi không thể nói được gì cả."

"Hmm..."

"Ah, đúng rồi. Chuyện này thì không liên quan, song có vẻ như ai đó đã cố ý lan truyền những tin đồn khủng khiếp về tôi bên trong lãnh thổ của tôi đấy."

"Ta cho rằng cậu đã tự mình điều tra những tin đồn này. Cậu không định cố gắng đề xuất rằng Patrick đứng đằng sau bọn họ đấy chứ? Cho dù hắn có lẽ ngốc nghếch thế nào đi chăng nữa, hắn ta cũng sẽ không ngu ngốc đến vậy đâu."

"Những tin đồn kia tương tự như những câu chuyện mà Patrick đã kể khi anh ta lần đầu ghi danh vào ngôi trường. Thêm vào đó, chúng tôi đã xoay sở để bắt được một vài trong số những người đang lan truyền những tin đồn này. Sau khi thẩm vấn bọn họ, chúng tôi phát hiện ra rằng người đã thuê họ lan truyền những tin đồn này gần giống với Patrick. Tất nhiên, vẫn có khả năng rằng họ đang nói dối."

".........."

Oh, ngài Hầu tước đã không liệu trước Patrick sẽ thực hiện điều gì đó như thế này sao? Hầu tước lặng lẽ ngồi đó với một biểu hiện cay đắng trên khuôn mặt của mình.

Bình luận (0)Facebook