Chương 02 ~ Phần 03
Độ dài 3,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:38
Bại trận Hoàn toàn
◇◆◇◆◇
Sau khi tôi chia tay với Alice, tôi bèn đi đến khu vực canh tác.
Nhờ có cô nàng Alice cheat, việc tưới tiêu cho một trong những cánh đồng đã được hoàn thành rồi. Giờ đây những người làm chỉ đang hoàn thành nốt những thay đổi nhỏ ở đây đó. Nó chỉ là một cánh đồng ngay bây giờ, nhưng tôi đoán rằng vào mùa vụ tới thì chúng tôi sẽ sẵn sàng để bắt đầu trồng trọt thôi.
"Hmm, otouto-kun? Có chuyện gì vậy?"
Claire đang giám sát công việc bên trong khu vực. Cô ấy liền đi tới một khi cô ấy nhận ra tôi.
Claire đã học được rất nhiều từ Alice và tôi suốt vài tháng qua, vì vậy cô ấy còn hơn là có khả năng để giám sát việc xây dựng ở đây đấy chứ. Cô ấy xem ra đã trở nên quen với việc làm người đứng đầu tạm thời của gia đình rồi.
"Em mệt mỏi quá, Claire. Mọi thứ đã tiển triển ra sao ở đây vậy?"
"Mọi thứ đang tiến triển tốt, nhờ có sự làm việc chăm chỉ của Alice. Em có muốn chị chỉ cho em thấy xung quanh không?"
"Thật tốt. Vậy thì, làm ơn cứ làm thế đi."
"Vậy thì, chúng ta sẽ đi loanh quanh những khu vực rằng đã được hoàn thành nhé."
Tôi thực sự không cần cô ấy chỉ cho tôi thấy xung quanh. Song, Claire đang làm việc rất chăm chỉ, cho nên sẽ thật tuyệt cho cô ấy khi nghỉ giải lao một tí.
Và như thế, Claire và tôi đang đi dạo thật vui vẻ quanh cánh đồng.
Sau một lát, chúng tôi đã đi tới một cái cối xay nước.
Nước được đưa từ con sông vào các kênh tưới tiêu. Rồi nó được trải dài ra những ruộng lúa và các cánh đồng.
Và ở giữa kênh và những cánh đồng, có một cái ao lớn nơi mà cá hồi vân (cá hồi cầu vồng) sẽ được nuôi.
"Một cái ao đã được tạo ra như em đã chỉ dẫn... em muốn nuôi cá ư? Điều đó thực sự khả thi sao?"
"Em biết rằng nó khả thi, nhưng em chưa bao giờ từng thực hiện nó cả. Em không chắc chắn rằng nó sẽ hiệu quả ngay lập tức, nhưng sau vài lần thử và sai thì nó hẳn sẽ có hiệu quả thôi."
"Nhưng, không phải em sẽ cần thức ăn cho cá để nuôi cá hồi sao?"
"Nó ổn mà, đã có thức ăn cho cá trong danh sách mà em đã đưa cho chị rồi đấy."
"Đã có sao?"
"Yep, em có một số thứ rằng có lẽ sẽ có hiệu quả, nhưng em nghĩ rằng thứ đặt cược tốt nhất là sâu tằm, xem ra rằng Alice đã tìm thấy được một chút khi đang du hành đấy."
Nhân tiện, sâu tằm không thể tồn tại ngoài tự nhiên. Cho nên, tôi đã từ bỏ hy vọng tìm thấy chúng trong thế giới này, song... nó bỗng xuất hiện khi Alice đang du hành tại một đất nước láng giềng, cô ấy đã tìm thấy một chút rằng đang được nuôi lớn.
"Em định sử dụng chúng làm thức ăn sao?"
"Yeah, kén tằm có thể được sử dụng làm tơ, nhưng khi những cái kén được lấy ra thì lũ tằm sẽ chết. Cho nên, chúng sẽ chỉ được sử dụng làm thức ăn cho cá mà thôi."
Và bởi có nhiều cây dâu tằm ở khu rừng gần đây, sẽ có hàng tá thức ăn cho lũ tằm. Hơn nữa, khi phân của cá và những gì còn sót của mồi(thức ăn cho cá) chảy vào những ruộng lúa và cánh đồng, nó sẽ đóng vai trò như một thứ phân bón thay thế vậy.
Bên cạnh đó, quả dâu tằm có thể được sử dụng làm mứt. Và bởi vì gỗ có chất lượng cao, nó cũng có thể được sử dụng để làm đồ thủ công. Cho nên, nó là một loại cây rất đa năng.
Nhân thể, đây không phải là Trái Đất, cho nên cá hồi vân, sâu tằm, dâu tằm và mọi thứ khác mà tôi đã đề cập trước đó không khớp một cách hoàn hảo với những thứ của Trái Đất. Tôi đã đảm bảo kiểm tra rằng chúng gần như là tương tự trước khi tiến hành bất cứ gì xa thêm.
"Tơ là gì vậy?"
"Hmm, nó là một loại sợi. Vải tơ làm từ loại sợi này rất bóng bẩy và có cảm giác tuyệt vời lắm đấy."
"Hee ~... nó khác biệt đến vậy so với vải thường sao?"
"Nó thậm chí còn không thể so sánh cùng với quần áo mà chúng ta đang mặc đấy chứ, cho nên xin hãy trông chờ vào những bộ quần áo mà Alice sẽ làm ra nhé."
"Cô gái đó, cô ấy thực sự có thể làm được bất cứ điều gì mà."
"Cô ấy cũng làm em ngạc nhiên nữa đấy."
Thật lòng, tôi đã không liệu trước được cô ấy biết cách để dệt may. Mặc dù, tôi mừng vì cô ấy biết được cách để làm ra quần áo. Tôi đã liệu trước rằng phải trải qua rất nhiều lần thử và sai khi làm ra quần áo cơ đấy.
"Chị đang trông chờ mẫu thiết kế lắm đấy, có lẽ nó sẽ là một mẫu thiết kế từ một thế giới khác."
"Điều đó là không thể nào đâu. Em hiện đang tạo ra mẫu thiết kế để phù hợp tốt hơn với thiết kế của thế giới này... eh? Đợ-đợi chút nào. Chị đã nói cái gì vừa mới nãy vậy?"
"Otouto-kun, em mới dễ thương làm sao."
"Đó đâu phải là những gì mà chị vừa mới nói! Không phải chị đã nói từ một thế giới khác sao!?"
"Ah, đúng vậy, chị đã nghe về nó từ Alice đấy. Hai người là anh trai và em gái, và hai người có những ký ức từ kiếp trước của mình."
"...... Điều đó quả là bất ngờ. Alice đã tin tưởng chị với thông tin đó cơ đấy."
Tôi biết Alice đã nói với Claire rằng cô ấy là một thượng elf sau khi cô ấy được giải phóng khỏi nô lệ hóa, song tôi không biết rằng cô ấy đã tâm sự với Claire về vụ đầu thai của chúng tôi đấy.
Cô nàng Alice đó... Tôi đã hơi sốc một chút, cho nên tôi liền rơi vào im lặng.
"Đối với chị, thực tế rằng otouto-kun đã không nói với chị quả là một cú sốc mà."
"À thì... em xin lỗi. Em đã nghĩ rằng chị sẽ không tin em ngay cả khi em bảo với chị. Chị thực sự tin rằng Alice và em có những ký ức từ kiếp trước của mình sao?"
"Nó thực ra khá là đáng tin cậy đấy chứ. Nó sẽ giải thích tại sao em lại biết được nhiều thứ khác nhau đến thế đấy."
"... Vậy ra đó là lý do tại sao ư?"
"À thì, khi chúng ta còn nhỏ thì chị đã có rất nhiều mối nghi ngờ rồi. Song, em dường như đang cố để che giấu điều gì đó, cho nên chị đã cố gắng hỏi ít câu hỏi nhất có thể đấy."
"Là vậy sao? Chắc hẳn, em có một lượng lớn kiến thức, nhưng nó không có vẻ tuyệt vời lắm khi chị sẽ nghĩ rằng em có những ký ức của kiếp trước đâu."
Claire đứng đó, chải nhẹ mái tóc ánh bạch kim của mình. Gió khiến làn tóc của cô ấy đung đưa nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt của cô ấy thì vẫn còn sốc.
"Otouto-kun, em cần phải nhận thức hơn về sự thiếu hiểu biết thông thường của mình đi chứ."
Có lẽ tôi nên là người bị sốc mới đúng.
À thì, gần đây tôi đã không tự chăm sóc tốt nhất cho bản thân mình, nhưng nó không thể khác được.
"Dù sao đi nữa, em rất xin lỗi rằng em chưa bao giờ nói bất cứ điều gì với chị cả."
"Không, nó ổn mà, chị tha thứ cho em đấy. Thay vào đó, chị chỉ muốn biết một điều thôi. Tâm trí của Leon là đầu thai của một chàng trai tên là Yuya, phải không?"
"Vâng, đúng thế... Trong tâm trí của mình thì em là Yuya. Em đã được sinh ra và lớn lên với thân phận Yuya, nhưng giờ đây em đang sống trong cơ thể của Leon."
"Fumufumu, chị hiểu rồi."
Claire liền đặt những ngón tay của mình lên miệng và xem ra đang chìm sâu trong suy nghĩ. Vì một lý do nào đó, tôi bỗng cảm thấy rằng mình sẽ không thích những gì mà cô ấy suy nghĩ sâu đến thế đâu.
Tôi bèn ngay lập tức ngoảnh đi và bắt đầu bỏ chạy - song, cánh tay của tôi đã bị túm lấy trước khi tôi có thể trốn thoát.
"Otouto-kun, em nên kết hôn với chị đấy."
"Hey! - Em đã biết những gì mà chị đang nghĩ là rất tệ mà!"
"Nó không phải là một điều tệ đâu, nó là một thứ gì đó vô cùng tuyệt vời luôn!"
"Chị đang nói cái gì vậy!? Em đã nói nó nhiều lần trước đây, nhưng chúng ta là chị em đấy!"
"Em đang nói gì thế? Otouto-kun là Yuya mà, phải không? Nói cách khác, tâm trí của otouto-kun là một người hoàn toàn xa lạ đối với chị. Cho nên, chúng ta không cần phải lo lắng về việc là chị em nữa đâu."
"Không, không, không, về tinh thần thì chúng ta không có liên hệ, nhưng về mặt thể chất, chúng ta có quan hệ huyết thống đấy!"
Bất kể là gì đi chăng nữa, lý luận của cô ấy là sai rồi.
Tuy nhiên, Claire liền nheo đôi mắt màu ngọc bích của mình lại và nhìn vào tôi đầy phẫn nộ.
"Otouto-kun là đồ tệ hại nhất."
"Tại sao cơ chứ?"
"Bởi vì em đang đánh giá một cô gái bằng cơ thể chứ không phải tâm hồn của cô ấy."
"Tại sao chị lại nói nó theo một cách hèn hạ như thế chứ!?"
À thì, nó là đúng rằng tôi đang suy nghĩ về cơ thể của cô ấy hơn là tâm hồn của cô. Nếu hầu hết mọi người vừa mới nghe được điều này, họ sẽ đánh giá tôi tương tự như Claire thôi. Tuy nhiên, hầu hết mọi người sẽ thay đổi ý nghĩ của mình nếu họ biết được toàn bộ câu chuyện.
"Hmm ~ Vậy thì, bởi vì otouto-kun là Leon, em khăng khăng rằng chúng ta là chị em sao?"
"Đó là sự thật mà, đúng chứ?"
"Thế thì, nếu Alice và chị hợp nhóm lại, hẳn sẽ không còn vấn đề gì cả."
"—Cá-cái gì cơ..."
"Như chị đã nói, em phản đối việc ở cùng với em gái có liên hệ tinh thần và chị gái có quan hệ huyết thống của mình, đúng chứ? Nhưng, Alice chẳng có vấn đề gì với việc hai người có quan hệ trong kiếp trước của mình mà."
"Tại sao điều đó lại quan trọng cơ chứ!?"
"Oh, dĩ nhiên là nó quan trọng rồi. Alice đã nói với em những cảm xúc của cô ấy, nhưng em đang trì hoãn việc cho cô ấy một câu trả lời, đúng chứ? Cho nên, nếu là Alice và chị cùng với nhau, hẳn sẽ không còn vấn đề gì cả."
Tại-tại sao — Tại sao cơ chứ, Alice đã nói với cô ấy điều đó sao? Cô nàng Alice đó, làm bất cứ thứ gì mà cô ấy muốn. Không, đó không phải là vấn đề ở đây.
"Nếu em phản đối cả hai, cả hai cùng nhau sẽ ổn như thế nào đây? Thay vào đó, nếu chị đã nghe được câu chuyện từ Alice, thì chị nên biết rồi chứ..."
"Em có thích Alice không?"
"Vâng. Em chỉ do dự bởi vì cô gái mà em thích trong kiếp này, lại là em gái của mình từ kiếp trước mà thôi."
Tôi bèn nói với Claire thật rõ ràng, cho nên hẳn sẽ không thể có bất kỳ sự hiểu lầm nào cả.
"Oh, à thì, chị không ngại làm tình nhân yêu thích của em đâu."
"Không, không, không, điều đó có lẽ không hiếm trong thế giới này, song nó rõ ràng là không bình thường trong thế giới của em mà."
Nhìn lại mối quan hệ giữa Caroline và Milli, tôi sẽ ngạc nhiên nếu ý tưởng đó từng có thể tiến hành tốt đẹp đấy. Song, Claire sau đó liền thả một quả bomb thậm chí còn lớn hơn nữa.
"Ổn thôi. Sau tất cả, đây ban đầu vốn đã là ý tưởng của Alice rồi mà."
"Waaaaaaa ~ !? Chị hẳn đang nói dối rồi!"
"Dĩ nhiên là chị đang không có nói dối. Cô ấy đã nói những gì nữa nhỉ, hmm... Oh yeah, tại kiếp này, và trong thế giới trước của hai người, một người anh em trai có một trách nhiệm đạo đức là bám lấy những chị em gái của mình đấy."
"Chị đang nói cái gì thế hả!!!!"
Điều này quả là khủng khiếp.
Đây sẽ là một điều khá là khủng khiếp đối với Milli hay Sophia khi nghe thấy được đấy.
"À thì, em không biết những gì mà Alice đã nói, nhưng em không có kế hoạch về việc tạo ra một dàn harem đâu."
"Tại sao cơ chứ? Không phải nó à một điều tốt sao?"
Dĩ nhiên tôi đã được sinh ra là một nam giới, cho nên sẽ có một mong muốn rằng có mối quan hệ với nhiều người phụ nữ.
Và nếu tôi xem xét những cảm xúc thật của mình, Sophia và Claire cũng quan trọng đối với tôi như Alice với tôi vậy, nếu tôi không nghĩ về họ theo một cách lãng mạn cơ.
Tuy nhiên -
"Nếu em hẹn hò với ai đó, em nhiều khả năng sẽ sẵn sàng để kết hôn với họ đấy."
Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng bạn đang hẹn hò với ai đó.
Và sau khi dành nhiều năm đáng nhớ bên nhau, nếu ai đó lôi cuốn hơn người mà bạn đang hẹn hò xuất hiện và muốn hẹn hò với bạn... Bạn cứ chia tay với đối tác của mình và hẹn hò với người mới sao?
Câu trả lời sẽ thay đổi từ người này sang người khác. Cho nên, tôi không có phản đối việc người ta quyết định rằng họ muốn ở cùng với ai đó khác.
Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy rằng bạn nên sẵn sàng để kết hôn với bất cứ ai mà bạn quyết định hẹn hò.
"À thì... Điều đó có nghĩa là Leon không thể yêu mọi người sao?"
"Tại sao chị lại đang hỏi điều đó vậy? Em chỉ có ý rằng em được chuẩn bị để chọn một người thôi!"
"Bởi vì otouto-kun, không phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta đều bên nhau sao?"
"... À thì, em đoán vậy."
"Em đang nói rằng mình chỉ có thể yêu một người. Ý em là nó chỉ thuận tiện hơn cho em khi yêu một cô gái thôi sao?
"Như em đã nói, nói điều gì đó như vậy là không công bằng đâu!"
Những người rằng chỉ hứng thú với tiền bạc, họ là đồ thấp hèn nhất! Ai đó rằng cố gắng để được ở cùng với nhiều cô gái cùng một lúc, họ cũng là đồ thấp hèn nhất! Tôi không thực sự còn hiểu được ý nghĩa đó nữa.
Thay vào đó, tôi không chắc chắn về cách để trả lời thêm bất cứ gì nữa.
"Dù sao, nó là vô ích khi nói về những điều tệ như thế này đấy."
"Điều đó có nghĩa là em sẽ không chấp nhận những cảm xúc của chị sao?"
"Gu ~ Chị đang nói cái gì -"
"Chị không lên kế hoạch về việc hỏi theo một cách không công bằng đâu. Chị thích otouto-kun, nhưng nếu em chỉ chọn một người thôi, thì không đời nào chị sẽ được chọn đâu."
"Đó là..."
Giờ thì tôi mới nghĩ về nó, khi Claire lần đầu tỏ tình với tôi, tôi thậm chí còn không thể cho cô ấy một câu trả lời... Tôi không thể trì hoãn nó mãi mãi được.
"Em sẽ nói một cách thành thật. Em nghĩ rằng Claire rất dễ thương. Nếu chị không phải là chị gái của em... em sẽ không nói dối rằng em đã nghĩ về nó trước đây, nhưng chúng ta là chị em có quan hệ huyết thống, cho nên nó là bất khả thi."
Nó không có tương tự như việc Alice là một đầu thai của em gái tôi từ kiếp trước.
Tôi chỉ đang xem xét việc hẹn hò với Alice bởi vì cô ấy không phải là em gái của tôi trong thế giới này mà thôi. Hai người họ không thể so sánh với nhau được.
Do đó-
"Em xin lỗi. Em không thể hẹn hò với Claire được. Em bị cuốn hút hơn cả bởi Alice rồi."
Tôi liền cúi đầu mình thật sâu hướng tới Claire.
Tôi đã làm việc này bao lâu rồi nhỉ? Tôi không thể nhận thấy được kiểu khuôn mặt gì mà cô ấy đang làm ra. Nhưng, sau một lúc, Claire liền bảo tôi ngẩng đầu lên.
Sau khi tôi ngẩng lên, tôi có thể thấy Claire đang biểu lộ một nụ cười thật cô đơn.
"Chị đã liệu trước câu trả lời này rồi. Cho nên, em không cần phải làm ra một khuôn mặt hối lỗi như vậy đâu."
"Claire... em rất xin lỗi."
"Như chị đã nói, đừng lo lắng về chị mà. Dù sao chị sẽ không từ bỏ em đâu, otouto-kun."
"Oh. Em thực sự xin lỗi............ Gì cơ? Đợi chút nào, chị vừa mới nói rằng mình sẽ không từ bỏ sao?"
"Eh, dĩ nhiên là chị sẽ không rồi. Mục tiêu của chị là ở bên cạnh em mãi mãi mà. Chị cũng bị cuốn hút bởi em đấy chứ. Cho nên, tại sao chị sẽ lại từ bỏ cơ chứ? Bởi vì em đã nói rằng mình yêu Alice sao?"
Khoảnh khắc tôi nghe thấy vậy, tôi liền cho ra một nụ cười lúng túng.
Tuy nhiên -
"Bên cạnh đó, otouto-kun chỉ mới mười một tuổi thôi. Sẽ ổn nếu em hẹn hò với Alice bây giờ, vẫn có rất nhiều thời gian còn lại cho chị mà. Em nghĩ rằng chị cần một câu trả lời rõ ràng ngay bây giờ sao?"
Giọng nói của Claire liền trở nên càng lúc càng hoảng loạn khi cô ấy tiếp tục, và tôi có thể thấy những ngón tay của cô ấy đang bắt đầu run lên. Sau khi nhận thấy điều đó, tôi không còn có thể từ chối cô ấy nữa.
"...... Claire"
"——"
Tôi chỉ gọi tên cô ấy lên thôi, song cơ thể của Claire liền bật ngược lại trong ngạc nhiên. Tôi bèn cho ra một điệu thở dài, và nhẹ nhàng vuốt ve đầu của cô ấy.
"... Em hiểu rồi Claire, em chưa thể đưa ra quyết định ngay bây giờ được... Một khi em lớn lên, có lẽ em sẽ có thể yêu thêm nhiều người hơn, và nếu vào lúc đó những cảm xúc của chị chưa thay đổi...... em sẽ suy nghĩ về nó một lần nữa."
"- Là thật sao!?"
"Y-yeah. Nhưng, em sẽ chỉ suy nghĩ về nó thôi đấy, được chứ? Em không thể đảm bảo bất cứ điều gì đâu đấy."
"Umu, thế là đủ rồi! Cảm ơn em, otouto-kun!"
Claire xem ra bị choáng ngợp bởi cảm xúc và nhảy vào vòng tay của tôi. Tôi cảm thấy dường như mình đang dần dần trở nên khoan dung hơn với mấy cái ý chợt nảy ra của những cô gái này mất rồi...... Ít nhất thì đó là những gì mà tôi nghĩ.