Chương 03 ~ Phần 06
Độ dài 2,468 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:38
Sophia Xảo quyệt
◇◆◇◆◇
"Vậy, onii-chan sẽ chịu trách nhiệm hay em phải khiến anh chịu trách nhiệm nào?"
Ngay cả khi cô ấy lặp lại câu hỏi, hai lựa chọn đều chẳng hợp lý gì cả. Tuy nhiên, dẫu rằng đó là một tai nạn, tôi không thể từ chối cô ấy. Đó là lỗi của tôi khi tôi đã trông thấy cô ấy đang thay đồ.
"Mu ~, muu ~......... Anh sẽ chịu trách nhiệm mà, nhưng Sophia có kế hoạch khiến anh phải làm gì nào?"
"Về việc biến Sophia trở thành cô dâu của anh thì sao?"
"Không, ngay cả khi em hỏi điều đó..."
"... Anh... không muốn à?"
Khuôn mặt của Sophia liền bị bóp méo bởi nỗi buồn. Tôi không biết phải làm gì sau khi thấy cô ấy đột nhiên trở nên chán nản như thế này nữa.
"Đối với Leon onii-chan, Sophia chỉ là một đứa trẻ không cần thiết sao?"
"Em rõ ràng không phải là một đứa trẻ không cần thiết mà."
"Anh đang nói dối."
"Điều đó rõ ràng là thật mà."
"Vậy, nếu anh phải từ bỏ Claire onee-chan hoặc Sophia, anh sẽ làm gì đây, Leon onii-chan?"
... Ah, vậy ra rốt cuộc cô ấy đã nghe lén chúng tôi. Có lẽ nào, cô ấy lo lắng rằng chúng tôi có thể sẽ trao cô ấy đi hệt như thế sao?
"Đó chỉ là một tình huống giả định thôi mà. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh sẽ không giao cả hai người đâu."
Có một khả năng nhất định rằng vị Hầu tước có thể muốn một hoặc thậm chí cả hai người họ. Và có lẽ sẽ không có cửa để đàm phán với anh ta đâu. Nhưng, chỉ vì không có cửa để đàm phán không có nghĩa là tôi sẽ giao bất cứ ai trong số họ cho anh ta.
Tôi sẽ không bao giờ giao Sophia cho anh ta đâu.
"Thật sự sao ạ?"
"Umu, thật đấy."
"Vậy thì, anh sẽ không trao Sophia đi sao?"
"Umu, anh sẽ không bao giờ trao em cho họ đâu."
"Vậy thì, anh sẽ biến Sophia trở thành cô dâu của mình sao?"
"Umu, anh sẽ biến em trở thành cô dâu của anh - Oi!"
"... Muu, thật thất vọng mà. Chút xíu nữa là được rồi."
Đợi chút đã. Sophia đã lè lưỡi ra với tôi, từ khi nào cô ấy đã trở nên xảo quyệt đến thế vậy? Ai là người đã dạy cho Sophia ngây thơ những chiêu trò xảo quyệt thế này hả?
"Hey, Sophia. Không phải em đã nói với anh rằng mình đã học được rất nhiều từ Alice sao?"
"Vâng, cô ấy đã dạy cho em rất nhiều. Sao vậy ạ?"
"Điều đó có nghĩa là... cô ấy đã dạy cho em những thứ giống như những gì mà em đã làm vừa mới này sao?"
"Yep, đúng vậy. Khi Sophia nỗ lực hết mình, Alice onee-chan có vẻ rất hạnh phúc đấy ạ."
"Mình đã biết chính là cô nàng đó mà!!!"
Chút nữa tôi sẽ cần phải gọi cô ấy đến đằng sau trường mới được! (Trans Eng: Chỗ này chỉ có nghĩa là gọi Alice đến đằng sau ngôi trường để đánh nhau một trận mà thôi.)
... Chờ đã? Vậy ra, Sophia chỉ đang giả bộ như thể cô ấy cảm thấy chán nản sao? Cô ấy đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Claire với tôi và nghĩ rằng mình có thể lợi dụng tình huống này sao?
"Hey, Sophia, em vẫn ổn chứ?"
"Em không ổn lắm đâu. Em thực sự đã rất xấu hổ đấy ạ."
"Làm ơn, hãy quên chuyện đó ngay đi!"
"Mu... Vậy, anh muốn nói về chuyện gì thế ạ?"
"Mọi thứ rằng đã xảy ra với Patrick. Em đã cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về anh ta lúc trước, đúng chứ? Anh đã nghĩ rằng em có lẽ đang cảm thấy chán nản sau khi nghe được những gì mà Claire và anh đã nói đấy."
"Anh đã lo lắng về em sao?"
"À thì, anh biết là em đã nghe được cuộc trò chuyện của bọn anh lúc trước và rồi đã trông thấy em bỏ chạy đi mà."
"Chuyện đó...... Vâng, em đã rất ngạc nhiên sau khi nghe thấy điều đó đấy ạ."
"Nếu đúng vậy -"
Tôi cố gắng để tiếp tục, nghĩ rằng Sophia đã thực sự chán nản. Tuy nhiên, Sophia chỉ lắc đầu và ngắt lời nói của tôi.
"Em đã rất ngạc nhiên và rõ ràng bị sốc. Em cũng đã nghĩ đến việc giết chết Patrick nếu hắn ta gây ra rắc rối bởi vì Sophia đấy."
Uwaaaaa, đúng như liệu trước luôn! Tôi rất mừng vì mình đã đến gặp cô ấy thật nhanh... huh?
"Em đã nghĩ đến việc giết chết anh ta ư? Điều đó có nghĩa là bây giờ em không nghĩ như vậy nữa sao?"
"Alice onee-chan đã nói, 'Sophia-chan không thể làm những việc như thế được đâu. Em không được làm những việc mà Leon không thích.' mà."
Oh, cô nàng Alice đó. Cô ấy đã thực sự chăm sóc Sophia về mặt tinh thần.
Có lẽ chúng tôi không thực sự cần phải ra phía sau ngôi trường đâu.
"Là em gái nuôi của anh, Sophia cần phải cajole(hỗ trợ) Leon onii-chan mà." (Trans Eng: Cajole ở đây được cho là có nghĩa kép. Alice có ý là quyến rũ, Sophia cho rằng điều đó có nghĩa là cô ấy nên hỗ trợ Leon.)
Sau tất cả, chúng ta hẳn là cần phải ra phía sau trường học mới được!
Nghiêm túc đấy, cô nàng Alice đó. Cô ấy đã quá trớn gần đây. Cô ấy có lẽ làm điều đó bởi vì cô ấy lo lắng về Sophia, nhưng gần đây cô ấy đã lạm dụng nó mất rồi.
"Leon onii-chan, anh cũng sẽ đưa Sophia cùng với anh đi gặp Hầu tước Gramp chứ ạ?"
"Eh, tại sao em lại hỏi điều đó đột ngột thế vậy?"
"Em phải cajole(hỗ trợ) anh mà. Alice onee-chan đã nói rằng sẽ là tốt nhất khi thật hữu ích đối với Leon onii-chan đấy."
"Đ-đúng vậy."
Hãy đừng chỉ ra sai lầm của cô ấy. À thì, quả là tốt khi Sophia sẽ nỗ lực hết mình, cho nên chẳng có lý do gì cho tôi để từ chối cô ấy cả.
"Vì vậy, em đã cố gắng nghĩ về những gì mình có thể làm để giúp đỡ Leon onii-chan đấy."
"Và em muốn đi gặp vị Hầu tước sao? Đừng nói với anh là em định tự hy sinh bản thân đấy nhé?"
Nếu đúng như vậy, không đời nào tôi sẽ đưa cô ấy đi cùng với chúng tôi đâu. Song, Sophia chỉ chậm rãi lắc đầu.
"Sophia chỉ có một thứ mà thôi - năng lực của em."
"... Năng lực của em để đọc được suy nghĩ của một người."
Nó chắc chắn sẽ rất hữu ích trong việc đàm phán. Chúng tôi sẽ có thể biết được mọi thứ mà người còn lại đang nghĩ. Bằng cách đó, chúng tôi sẽ biết được những gì họ muốn và những gì họ sẽ sẵn lòng từ bỏ.
Tuy nhiên...
"Anh tưởng rằng em không thể sử dụng năng lực của mình nữa mà?"
"Gần đây, em đã có thể đọc được cảm xúc của mọi người lại rồi. Dẫu vậy em vẫn còn sợ việc đọc tâm trí của người ta lắm."
"Anh hiểu rồi."
Năng lực của Sophia sẽ là một sự trợ giúp tuyệt vời, nhưng... Lý do tôi định đi gặp vị Hầu tước là để bảo vệ Sophia và mọi người khác. Tôi không thể đặt gánh nặng lên Sophia ở đây được.
"Anh rất vui vì em muốn giúp đỡ, nhưng em không cần phải thúc ép bản thân mình đâu."
"Không, em muốn làm việc thật chăm chỉ. Nếu là vì Leon onii-chan, em nghĩ là mình có thể vượt qua được chấn thương, thứ đã khiến em mất đi năng lực của mình đấy ạ."
... Tôi hiểu rồi. Sophia cũng muốn làm việc thật chăm chỉ nữa.
Được thôi. Nó hẳn sẽ ổn bởi đây là một cuộc họp chính thức. Tôi không nghĩ rằng vị Hầu tước sẽ cố gắng sử dụng bất kỳ quyền lực nào đâu. Ngay cả khi anh ta thực hiện, tôi có thể bảo vệ cô ấy ở một mức độ nào đó... nhưng liệu cô ấy sẽ ổn về mặt tinh thần không đây?
"...... Được rồi, nếu Alice ổn với nó, chúng ta sẽ đưa em đi cùng vậy."
"Thật sao ạ?"
"Yep. Miễn là Alice đồng ý thì được." (Trans: Ơ hay, mi có phải chủ cái gia đình này không vậy?!)
Tôi cảm thấy hơi xấu hổ một chút khi để quyết định hoàn toàn dựa vào Alice, nhưng tôi không đủ bình tĩnh để đưa ra quyết định lớn như vậy ngay bây giờ. Nếu Alice cũng ổn với nó, thì tôi tin rằng sẽ thực sự ổn cho Sophia khi đi theo.
"Được rồi! Vậy thì, em sẽ đi xin phép đây ạ!"
Sophia nói điều này và ngay lập tức cố gắng chạy ra khỏi căn phòng. Tôi liền hoảng loạn và nhanh chóng nắm lấy tay của cô ấy.
"Chờ chút đã. Em không cần phải vội vàng đâu. Chúng ta sẽ không lên kế hoạch rời đi sớm đâu mà."
"Vậy sao ạ?"
"Thời hạn mà anh ta đã cho chúng ta là hai tháng kể từ bây giờ. Trong khoảng thời gian chờ đợi, chúng ta có kế hoạch thu thập nhiều thông tin nhất có thể trước khi gặp anh ta. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều vấn đề bên trong lãnh thổ nhà Grances. Vì vậy, mối quan tâm chính của chúng ta hiện giờ là khắc phục những vấn đề này đấy."
"Vấn đề... Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ? Tình trạng thiếu hụt thực phẩm đã được khắc phục bằng việc tiếp tế thực phẩm rồi mà, đúng chứ ạ?"
"Yeah, điều đó đã được xử lí, song Patrick dường như đang lan truyền những tin đồn khắp lãnh thổ này đấy."
"... Những tin đồn xấu ư? Hắn ta đang lan truyền loại tin đồn gì vậy?"
"Anh đoán nó là về lý do mà anh đã tập hợp nhưng đứa trẻ tại đây đấy. Anh đã từng dùng lý do bào chữa rằng anh muốn dạy cho họ ở đây để che đậy những ý định thực sự của mình. Anh ta đã nói rằng lý do thực sự anh đã tập hợp những cô gái về đây - là một lý do đáng ngờ hơn."
"... Cái gã đó, hắn ta thực sự chỉ đáng để kinh tởm mà thôi."
Uwaa, ánh nhìn ghê tởm của Sophia quả là đáng kinh ngạc. Có lẽ nếu Sophia mà nhìn chằm chằm vào Patrick với đôi mắt đó, hắn ta sẽ sụp đổ ngay dưới áp lực và không thể phục hồi lại được mất.
"Đó là tại sao mà cha mẹ của lũ trẻ, người đã nghe được những tin đồn này, đều rất lo lắng và muốn con cái của họ quay trở về đấy."
"Eh, nhưng... Cha mẹ của mọi người chỉ đang hiểu lầm lý do thực sự mà Leon onii-chan đã tập hợp mọi người về đây mà thôi."
"À thì, đúng vậy đấy. Anh thực sự đã tập hợp mọi người về đây để dạy cho họ. Song, nếu họ thực sự tin rằng anh để họ ở đây vì những lý do khác, nó chỉ hợp lý rằng họ sẽ phản ứng như thế này mà thôi."
- Và như thế, tôi liền giải thích toàn bộ tình hình cho Sophia.
Tôi khá là mơ hồ với chi tiết về những tin đồn trước đó, song những tin đồn này thật sự khá là khủng khiếp. Chúng đủ tệ đến mức vài người sẽ thà bán con cái của mình làm nô lệ còn hơn để chúng ở lại đây đấy.
"Dẫu vậy không phải anh đã giải thích về phía mình rồi sao? Anh đang không làm bất cứ điều gì xấu cả mà. Anh không thể làm sáng tỏ mọi thứ nếu anh nói chuyện với họ đúng cách sao?"
Tôi thậm chí còn nhận được một bản báo cáo về một vụ việc đã xảy ra tại một ngôi làng, nơi mà dân làng sẽ ném đá vào những hiệp sĩ đang hộ tống các học viên tốt nghiệp đi qua làng. Quả là tốt khi những hiệp sĩ đã dung thứ cho việc đó. Nếu họ mà xử lý nó kém, rất có thể đã có một cuộc bạo loạn rồi đấy.
"Vậy, chúng ta có thể bắt giữ ngay những người đang lan truyền những tin đồn này được không?"
"Anh ước gì nó đã dễ dàng như vậy. Em thử nghĩ xem người dân sẽ phản ứng lại như thế nào với vị Bá tước đang bắt giữ người lan truyền những tin đồn này đây? Đối với họ, nó sẽ trông giống như là anh chỉ đang cố gắng bịt miệng những người này khỏi nói sự thật mà thôi."
"Em hiểu rồi... đối với người dân từ những ngôi làng, onii-chan sẽ trông có vẻ là kẻ xấu."
"Đúng vậy đấy."
Xem ra rằng những hiệp sĩ đang cố gắng khắc phục những hiểu lầm này, song họ cũng chưa tạo ra nhiều tiến bộ cho lắm. Mọi thứ không thể được cho phép cứ tiếp tục như thế này nữa.
Trong trường hợp xấu nhất, các học viên sẽ phải trở về ngôi làng của mình trước khi bất kỳ cuộc bạo loạn nào bắt đầu. Ít nhất, điều này sẽ làm sáng tỏ sự hiểu lầm của những phụ huynh.
Việc này sẽ dẫn đến sự trì hoãn rất lớn trong các lớp học. Cho nên, nó là điều mà tôi tuyệt đối muốn né tránh.
"Hmm, phiền phức thật đấy. Em ước gì anh có thể đi nói chuyện với mọi người. Nếu họ mà gặp anh, em chắc chắn họ sẽ có thể nhận ra rằng anh không phải là một người xấu đấy."
"... Eh? A-Aaaaahh! Chính là nó! Đó là một ý tưởng tuyệt vời đấy, Sophia!"
"E-eh? Gì vậy ạ?"
"Cha mẹ của các học viên chỉ cần đến đây thôi mà."
Tôi có thể cho họ thấy thị trấn này và họ có thể gặp gỡ các học viên.
Patrick đã không được chỉ cho thấy phần lớn thị trấn, nhưng nếu tôi cho những phụ huynh thấy tất cả những tiến bộ trong thị trấn này, họ hẳn sẽ hiểu rằng tôi thực sự đang cố gắng dạy cho các học viên.
Nông dân không có đủ điều kiện để bắt một chuyến chuyến đi trong vòng một hay hai tuần, nhưng hẳn là sẽ ổn nếu chúng tôi trang trải phí đi lại và các chi phí khác. Được rồi, việc này có thể hiệu quả được! Nó sẽ hiệu quả đấy!
"-- Hãy mời phụ huynh của mọi người đến đây đi!" (Trans: Họp phụ huynh???)