Chương 03 ~ Phần 04
Độ dài 3,594 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:38
Những Thứ Trong Tương lai
◇◆◇◆◇
Thành phố Muhle, rằng mới được xây dựng nằm trong lãnh thổ nhà Grances.
Tại tòa dinh thự của Bá tước nhà Grances, ở văn phòng trong cùng, một con cừu non đáng thương đứng trước vị Nữ hoàng toàn quyền.
...... Thay vì vậy, tôi đứng đó mà đang bị lườm bởi Claire.
"Không phải chị đã nói với em rằng nó sẽ gây ra những vấn đề sao? Chị đã bảo em rằng em tuyệt đối không thể đối đầu trực tiếp với tử tước Rodwell rồi cơ mà... Chị đã không nói vậy sao?"
"Em... Em nghĩ mình có nhớ đã nghe thấy điều gì đó như thế."
"Dẫu vậy em lại thổi bay anh ta đi với tinh linh thuật..."
"E-em rất xin lỗi."
"Và lý do của em cho việc này là gì nào?"
"À thì, chuyện đó... Em không thể tha thứ cho anh ta vì đã đánh Tina..."
"Chị hiểu điều đó. Chị cũng sẽ không thể tha thứ cho anh ta đâu."
Khuôn mặt của Claire là một sự hòa lẫn của nhiều cảm xúc, song tôi có thể thấy một ánh nhìn giận dữ mờ nhạt hiện trên khuôn mặt của cô ấy. Dù vậy cô ấy đã đồng ý với tôi, tôi cần phải tận dụng cơ hội này trong khi mình còn có nó mới được.
"Claire, em đã biết là chị sẽ hiểu mà!"
"Đúng vậy, nhưng không cần thiết phải chiến đấu với anh ta như thế. Ngay cả khi anh ta đánh Tina, nếu em tấn công một quý tộc, em sẽ bị coi là tội nhân ở đây đấy."
"Ahh..."
Tôi liền hạ thấp đầu mình xuống sau khi bị trách mắng bởi cô gái này.
Nó có vẻ sẽ phù hợp bởi vì tôi được mười một tuổi và cô ấy thì mười hai tuổi, nhưng trong thực tế, tâm trí của tôi là của một người ba mươi tuổi lận. Cho nên, nó thực sự khá là đau thương đấy. Khi tôi rơi vào một cái hố đầy sự chán ghét bản thân, Claire liền cho ra một điệu thở dài nhỏ.
"Hey, otouto-kun, chị rất biết ơn em và tin tưởng vào em. Nếu em quyết định lao lên một cách hấp tấp, chị sẽ không ngăn em lại đâu."
"Là vậy sao?"
"Umu. Tuy nhiên, lần này là khác biệt. Nếu chúng ta biến Hầu tước Gramp thành một kẻ địch, ngôi trường này có thể sẽ bị phá hủy đấy. Không phải đó là điều mà em không bao giờ muốn xảy ra sao?"
... Ah, đúng thế. Mục tiêu của tôi chính là để bảo vệ Sophia và mọi người, song hành động của tôi có thể sẽ dẫn đến việc mọi người mất đi cái nơi mà họ giờ gọi là nhà này.
... Tôi nên giữ bình tĩnh và suy nghĩ kỹ về mọi thứ mới phải. Tôi đã nghĩ cái quái gì vậy?
"Em rất xin lỗi, Claire. Em đã hấp tấp mất rồi."
"Em đã ngẫm nghĩ lại đúng cách về hành động của mình chưa vậy?"
"Vâng, em đã ngẫm nghĩ lại rồi. Em sẽ không đánh mất tầm nhìn về mục tiêu của chúng ta lần nữa đâu."
"......Được. Nếu đúng thế, vậy thì cuộc nói chuyện này kết thúc thôi."
Claire liền nở một nụ cười dịu dàng. Nó giống như là cô ấy chưa bao giờ nổi giận ngay từ đầu vậy.
"... Chị đã tha thứ cho em rồi sao?"
"À thì, em đã nói với chị những cảm xúc thật sự của mình mà. Cho nên, chị cảm thấy hơi nhẹ nhõm một chút đấy."
Tôi không thực sự hiểu ý của cô ấy, song Claire chỉ mỉm cười với tôi.
"Em nhẹ nhõm thật đấy, nhưng tại sao vậy?"
"Là một người đứng đầu, sẽ là tốt nhất khi bỏ qua những vấn đề nhỏ bé trước mắt để tập trung vào những vấn đề lớn hơn trong tương lai đấy. Tuy nhiên, xem ra rằng otouto-kun không đồng ý nhỉ?"
"Nó xem ra không như vậy..."
Nghĩ về nó, cô ấy rõ ràng đã đúng.
Khi tôi còn bị cô lập tại căn dinh thự, tôi đã luôn luôn tuyệt vọng khi vượt qua những vấn đề trước mắt mình. Tôi từ những ngày đó có lẽ đã tìm kiếm một cách để giải quyết với Patrick trong hòa bình.
- Song, hành động của tôi bây giờ khi tôi là người đứng đầu của gia đình Grances thì lại hoàn toàn khác.
"... Em đã... sai ngay từ đầu rồi sao?"
"À thì, nếu anh ta cố gắng khiêu chiến với em về sau, có lẽ sẽ tốt hơn nếu em thoái lui lần này đấy."
"Thật là ngu ngốc mà..."
Trong nhận thức... tôi rõ ràng đã đánh giá thấp Patrick. Khi tôi đang cảm thấy chán nản, Claire liền bắt đầu mỉm cười và cười lên.
"Điều đó có thể đúng, nhưng khi em thấy ai đó gặp phải rắc rối, em phải làm bất cứ điều gì mà mình có thể để giúp đỡ họ... Và chị thích điểm đó ở em đấy."
"Claire... Em rất xin lỗi. Và, cảm ơn chị nhé."
Lần này là một lỗi trung thực theo sự phán xét về phần tôi. Và đó là tại sao, vào lần tới tôi chắc chắn sẽ làm tốt hơn.
"Song quay lại với những gì mà chúng ta đang nói... chúng ta cần phải chuẩn bị cho bất cứ điều gì mà Patrick có thể thực hiện đấy. Trên hết, chúng ta cần phải nghĩ ra một cách để đối chọi lại gia đình Rodwell."
Tôi đã hoàn toàn liệu trước cô ấy sẽ phàn nàn, nhưng thay vào đó, cô ấy đã đề cập đến gia đình Rodwell. Tôi liền trông hơi bối rối một chút.
"Chúng ta không thể phớt lờ Tử tước Rodwell được đâu. Gia đình họ thậm chí còn sở hữu một mỏ thiếc đấy."
"Một hầm mỏ ư? À thì, nếu họ có một hầm mỏ, vậy thì họ có lẽ sẽ có một khoản thu nhập đáng nể đấy. Nhưng điều đó có nghĩa là họ có quyền lực sao?"
"Otouto-kun..."
Eh? Tại sao đôi mắt của Claire lại trông thất vọng vậy!? Cô ấy vốn chỉ đang nhìn tôi như thể cô ấy thực sự quan tâm đến tôi, nhưng giờ đây cô ấy trông rất thất vọng luôn!
"E-em đã nói gì đó kỳ lạ sao? Lợi ích của việc sở hữu một hầm mỏ khá là đáng kể mà nhỉ?"
"Đúng vậy. Thậm chí còn tệ hơn nữa, bởi vì chúng ta đã giảm thuế do mất mùa trong năm nay, chị sẽ không nghi ngờ gì rằng gia đình Rodwell sẽ mang về được nhiều tiền hơn chúng ta đâu."
"Nói cách khác, điều đó có nghĩa là họ có rất nhiều quyền lực sao?"
Mặc dù chúng tôi nên thảo luận một kế hoạch, Claire chỉ mỉm cười và nghiêng đầu mình sang bên. Và rồi, cô ấy liền cho ra một điệu thở dài và nói,
"Chúng ta đã nhận được bản báo cáo đầu tiên từ một trong số các học viên tốt nghiệp rằng đã được phái đến những ngôi làng xung quanh đấy."
"Ah, em tự hỏi nó nói những gì nhỉ - họ chỉ mới ra bên ngoài được khoảng hai tháng mà thôi, vì vậy có lẽ chẳng có gì nhiều để báo cáo đâu nhỉ."
"Umm, à thì, họ hầu như chỉ thực hiện một chút tham khảo ở đây đó mà thôi."
"... Eh? Có vấn đề gì đó sao?"
"Bởi vì em đấy, otouto-kun."
"... Em?"
Nhưng tất cả những gì mà tôi làm là phái họ đến lãnh thổ nhà Grances thôi mà. Tôi sẽ không cảm thấy an toàn khi phái một đứa trẻ tự mình ra ngoài, cho nên họ cũng có lính bảo vệ, song họ được trả một khoản lương. Và mọi thứ mà họ đã được dạy có thể được chỉ cho những dân làng ngay lập tức. Tôi nghiêm túc không thể nghĩ ra bất cứ điều gì rằng sẽ là một vấn đề cả...
"Em đã làm điều gì đó sao?"
"Otouto-kun, không phải em đã đưa cho mỗi học viên tốt nghiệp một bộ đồng phục sao?"
"Ah... đó chỉ là bằng chứng rằng họ là những học viên tốt nghiệp từ ngôi trường này mà thôi. Có chuyện gì với điều đó vậy?"
"Xem ra có khá là nhiều người đang cố gắng mua những bộ đồng phục này từ các học viên tốt nghiệp đấy."
"...... Gì cơ?"
... Thứ đầu tiên nảy ra trong tâm trí của tôi, là một kiểu người đặc biệt rằng muốn mua trang phục đã được sử dụng của con gái. Song lại không phải vậy. Đó là bởi vì bộ trang phục họ(học viên) mặc được làm từ những nguyên vật liệu mà họ(người mua) chưa bao giờ từng thấy trước đây. Cho nên, người ta mới muốn mua những bộ đồng phục.
"Được cho biết, công ty lớn nhất trong nước muốn bán mỗi bộ đồng phục này lấy 200 đồng vàng đấy."
"Ngay cả khi chị nói 200 đồng vàng... em đâu biết được giá trị của nó đâu chứ."
Ah, tôi cảm thấy thật bất lực, song nó không thể khác được. Kể từ khi được tái sinh tại thế giới này, tôi chưa bao giờ từng phải tự đi mua sắm cả.
"Nhân tiện, chúng ta kiếm được bao nhiêu từ thuế vậy?"
"Xấp xỉ 1.200 đồng vàng."
".................. Cái-?"
"Sao vậy?"
"Nếu chúng ta sử dụng tất cả khoản thu nhập từ thuế của mình, chúng ta sẽ chỉ có thể mua được sáu bộ đồng phục mà thôi... Không phải thế là quá ít sao?"
"Đồng phục quá đắt mới đúng!"
...... Đúng vậy, điều đó hẳn là hợp lý hơn.
"--Hmm? Không phải điều đó có nghĩa là sẽ rất rủi ro cho những học viên tốt nghiệp khi đang mặc đồng phục sao?"
"Nó có thể rất nguy hiểm nếu họ bất cẩn đấy."
"Chúng ta không thể chờ đợi được, chúng ta cần phải gia tăng số lượng lính bảo vệ ngay lập tức!"
"Đừng lo về nó mà. Chị đã giải quyết chuyện đó rồi."
Tôi liền bắt đầu hoảng loạn, song Claire chỉ trả lời tôi một cách bình tĩnh. Và rồi, cô ấy bắt đầu duyên dáng uống trà tại chiếc bàn.
...... Tôi đang ở một thế bất lợi tại đây. Có lẽ cô ấy không muốn nổi giận đâu nhỉ?
"Công ty đó muốn chúng ta sớm bắt đầu bán những đồng phục. Họ muốn chúng ta bán cho họ đầu tiên, trước khi bán cho bất kỳ thương nhân hay thị trấn nào. Mới nãy, chị vừa trì hoãn mọi cuộc đàm phán với họ đấy."
"Vậy ra, mọi người đều được bảo vệ tốt ư?"
"Umu, chị đã chuẩn bị một đội hộ tống ưu tú cho họ rồi. Tất nhiên, chị đã trả họ một khoản kha khá cho việc bảo vệ."
"Em hiểu rồi..."
Mọi thứ không thể cứ ở yên như thế này được. Điều này sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng nếu chúng tôi không sớm bắt đầu bán quần áo. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ nên bán chúng với số lượng giới hạn lúc đầu mà thôi.
"Nhân tiện, một người bình thường kiếm được bao nhiêu mỗi năm vậy?"
"Thu nhập hàng năm của nông dân là 1 - 4 đồng vàng."
...... 1 - 4 đồng. Vậy ra, mức lương trung bình của một nông dân hơn 80 năm sẽ có thể mua được một bộ đồng phục... Điều đó thật là nực cười. Với mức giá đó, thậm chí liệu nhà vua có thể chi trả được chúng không vậy?
Được rồi. Tôi đã dựa quá nhiều vào Claire gần đây. Tôi cần phải học những thứ căn bản một chút mới được. Nếu tôi thậm chí còn không biết thu nhập của người dân trong đất nước, tôi sẽ không thể biết được làm thế nào để giúp đỡ họ đúng cách.
"... Em chỉ đang nghĩ thôi, nhưng thu nhập của gia đình Rodwell nhiều hơn chúng ta một chút, đúng chứ?"
"Umu, đúng vậy."
"Vậy thì... không phải chúng ta có thể kiếm được nhiều hơn họ bằng cách bán đi những bộ đồng phục sao?"
Giá cả ngay bây giờ là 200 đồng vàng cho mỗi bộ đồng phục, nhưng nếu chúng tôi bán vài bộ thì giá thành sẽ bắt đầu giảm. Họ vẫn sẽ bán được cho rất nhiều người xem xét rằng chúng là một thứ vật phẩm xa xỉ độc nhất vô nhị.
Nếu chúng tôi sản xuất hàng loạt và bán chúng đi, chúng tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn gia đình Rodwell.
"Em cuối cùng cũng đã nhận ra nó rồi sao? Nếu chúng ta độc quyền bất kỳ sáng tạo tuyệt vời nào của em, chúng ta có thể dễ dàng kiếm nhiều tiền hơn gia đình Rodwell đấy. À thì, otouto-kun muốn đưa mọi thứ ra công chúng miễn phí mà..."
Tôi cuối cùng cũng hiểu được tại sao Claire lại bình tĩnh đến như vậy. Chúng tôi có thể dễ dàng phát sinh được nhiều tiền hơn gia đình Rodwell.
"Thật lòng mà nói, mối quan tâm chính lại là Hầu tước Gramp. Liệu quyền lực mà chúng ta có được từ số tiền dư ra sẽ đủ không vậy?"
"Umu... trong khoảng một năm hoặc đại loại vậy, song chúng ta có thể bắt đầu đặt nền móng ngay bây giờ đấy."
"Hãy gửi mười bộ đồng phục tới vị Hầu tước đi."
"Nếu vị Hầu tước là một thương gia thì điều đó có thể hiệu quả. Tuy nhiên, mặc dù Hầu tước không trực tiếp có liên quan đến vụ việc với Patrick, việc tấn công gia đình Rodwell như thế phản ánh một cách tệ hại đến vị Hầu tước đấy. Nói cách khác, Hầu tước Gramp cảm thấy bị xúc phạm..."
"Và chúng ta không thể tạo ra khoản đền bù bằng tiền sao?"
Tôi đoán điều đó sẽ phụ thuộc vào bên còn lại. Claire ít nhất thì cũng có phần nào quen biết với anh ta. Tôi bèn hỏi cô ấy rằng anh ta là kiểu người nào.
"Nói thật, chị không biết anh ta rõ đến thế, song anh ta dường như không phải là một người xấu đâu..."
"Vậy ra anh ta có vẻ như là một người tốt sao?"
"Chị muốn nói rằng anh ta trông như thể mình thường là một người tốt bản tính vậy. Có khả năng anh ta sẽ sẵn lòng nhận số tiền như là khoản bồi thường, song... chúng ta không biết anh ta đủ rõ để biết liệu anh ta sẽ cư xử như thế nào. Vì vậy, chúng ta cần phải chuẩn bị cho phù hợp mới được."
"Trong trường hợp tệ nhất, chúng ta sẽ phải chiến đấu với vị Hầu tước đấy......"
"À thì, chúng ta cần phải nghĩ ra những chiến lược khác nhau ngay mới được."
Sau đó, Claire liền có một cuộc họp với ai đó khác, chúng tôi đã đặt ra một chiến lược cơ bản và kết thúc cuộc họp của mình.
◇◆◇◆◇
Sau khi cuộc họp của chúng tôi đã kết thúc và tôi rời khỏi văn phòng của Claire, tôi có thể cảm thấy nhiều con mắt đang theo dõi mình. Khi tôi nhìn quanh hành lang, tôi có thể thấy Sophia đang đứng đó.
"Sophia? Em đang làm gì ở đây vậy?"
"... Leon... onii-chan. Sophia... Sophia...... *gusu*"
Sophia đột nhiên bắt đầu bật khóc. Tôi hoảng hốt và nhanh chóng lao về phía cô ấy.
"Hiccup(hức), xin... Em rất xin lỗi!...... hiccup... Bởi vì Sophia... Bởi vì Sophia, Tina onee-chan đã bị đánh. Và em đã gây ra cho Leon onii-chan rất nhiều vấn đề nữa."
Ah tôi hiểu rồi. Cô ấy cảm thấy có trách nhiệm về Patrick.
"Em không cần phải lo lắng về Patrick đâu. Đó là lỗi của anh vì đã không thể bảo vệ mọi người đúng cách mà. Cho nên, em không cần phải khóc đâu, Sophia."
“Nhưng... như ~ ưng......... Anh đã nói rằng ngôi trường có thể bị phá hủy mà. Nếu trường học mà kết thúc bởi vì Sophia...... uuu ~"
"... Em đã nghe thấy Claire và anh sao?"
"Em xin lỗi. Em đã nghe trộm được khi em ở bên ngoài ạ."
"Anh hiểu rồi…."
Điều đó hợp lý thôi. Chúng tôi chưa bao giờ thực hiện bất kỳ biện pháp nào để cách âm cho căn phòng. Nếu Sophia ở bên ngoài cánh cửa dẫn tới văn phòng, cô ấy sẽ có thể nghe thấy chúng tôi một cách rõ ràng. Tôi bèn nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Sophia để an ủi cô ấy.
"Em không cần phải lo lắng đâu. Ngôi trường sẽ ổn thôi. Claire vừa mới nói điều đó lúc nãy để cho anh biết tại sao anh đã sai khi thực hiện những gì mình đã từng làm. Vì vậy, em không cần lo lắng đâu mà."
-- Đây là một lời nói dối. Thật lòng, có khả năng ngôi trường sẽ bị phá hủy. Tuy nhiên, tôi không muốn làm Sophia phải lo lắng, cho nên tôi cần phải nói với cô ấy lời nói dối này.
Ngay cả khi đó là một khả năng, tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà mình có thể để ngăn chặn nó.
"Thật sự chứ ạ? Nó thực sự sẽ ổn sao?"
"Nó tuyệt đối sẽ ổn thôi. Nó là trách nhiệm của onii-chan khi chăm sóc imouto của mình mà. Vì vậy, em không cần phải cảm thấy có trách nhiệm nữa đâu."
"... Imouto...?"
Sophia liền lẩm bẩm với chính mình.
"Em không thích việc được gọi là 'imouto' sao?"
"Không, em rất hạnh phúc rằng anh sẽ bảo vệ em. Nhưng, Sophia không muốn chỉ được bảo vệ thôi đâu. Nếu Patrick cố làm hại onii-chan, Sophia sẽ......" (Trans: Giết nó!!!)
"—Sophia"
Tôi liền nắm lấy cả hai tay của Sophia và ngăn cô ấy khỏi việc đi xa thêm chút nào nữa. Tôi bèn nhìn vào đôi mắt màu đỏ của cô ấy và cố gắng giữ cho cô ấy khỏi sa vào bóng tối.
"Anh rất hạnh phúc rằng em muốn bảo vệ anh, nhưng em không thể nói thứ vớ vẩn như thế được... Không, anh không muốn em nói thứ vớ vẩn như thế. Cho nên, hãy hứa với anh rằng em sẽ không bao giờ nói những thứ như thế lần nữa đi."
"Nhưng, Sophia không thể làm được bất cứ thứ gì khác cả. Em không thể sử dụng tinh linh thuật như Alice onee-chan và em cũng không thể xử lý công việc quan trọng như Claire onee-chan."
"... Anh nghĩ là em chỉ đang so sánh bản thân với nhầm người mà thôi."
Một người có cheat về việc là một người chuyển sinh và người còn lại là một thiên tài rằng đã có thể hấp thu hầu hết những kiến thức của người chuyển sinh kia trong khoảng một năm.
"Sophia cũng giống như mọi người khác; em chỉ muốn giúp đỡ Leon onii-chan thôi mà."
"À thì, em vẫn còn là một đứa trẻ, không cần thiết phải vội vã đâu."
"Nhưng Leon onii-chan đã làm được rất nhiều thứ khi anh ở khoảng độ tuổi của em mà."
Xin lỗi nhé, anh là một người chuyển sinh, anh rõ ràng là không bình thường rồi. Nói một cách nghiêm túc, tôi nghĩ rằng Sophia là một đứa trẻ rất có năng khiếu... Tôi nghĩ những người mà cô ấy so sánh với bản thân mình, chỉ là quá tuyệt vời mà thôi.
"Anh hiểu những cảm xúc của em, nhưng, như anh đã nói, em không cần phải vội vàng—"
Tôi đột nhiên cắt lời nói của mình ở đó và đảo mắt đến cuối hành lang.
"Tina, cô có một thói quen xấu về việc nghe lén sao?"
"Hauu!?"
Tôi có thể thấy viền váy của cô ấy cứ biến mất rồi lại hiện ra quanh góc hành lang. Tuy nhiên, nó đột ngột trở nên im lặng. Và rồi, Tina xem ra đã tử bỏ việc lẩn trốn và hiện ra từ quanh góc khuất.
"... Ngài đã nhận ra khi nào vậy ạ?"
"Khi tôi rời khỏi văn phòng, tôi có thể nhận ra nhiều hơn một người đang theo dõi mình. Má của cô ổn rồi chứ?"
"Umm... Vâng, Alice đã chăm sóc nó và cơn sưng đã dừng lại rồi ạ."
... Cô ấy đã bị đánh đủ mạnh đến mức cơn sưng sẽ không ngừng lại nếu không có sự chăm sóc của Alice sao? Nghiêm túc đấy, gã Patrick đó. Cô ấy chỉ mới có mười hai tuổi thôi, nhưng hắn ta chẳng kiềm chế lại chút nào cả.
"Vậy, tại sao cô lại ở đây thế, Tina?"
"Eh, à thì... Sophia-chan đã cư xử một cách kỳ lạ mới nãy. Em cũng cảm thấy dường như mình nên xin lỗi vì trước đây ạ."
"Tôi hiểu rồi. Dẫu vậy nó sẽ ổn thôi, tôi đảm bảo Sophia hiểu rằng cô ấy không có trách nhiệm."
"Nhưng, nếu em giữ được bình tĩnh lúc trước, ngài sẽ không cần phải can thiệp mà."
"Nếu cô nói vậy, thì tôi mới là người nên giữ bình tĩnh mới đúng. Cô thực sự không cần phải lo lắng về nó đâu. Bên cạnh đó, cô đã lo lắng hơn về Sophia, đúng chứ?"
Tôi liền cắt lời của mình ở đó và ngoảnh về phía Sophia.
"Anh không biết tại sao em lại lo lắng đến thế Sophia, nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi. Được chứ?"
"... Vâng. Em hiểu rồi ạ."
"Được, vậy thì hãy dùng trà với Tina ở bên trong sảnh ăn đi nhé."
Như thế này, sự xáo trộn gây ra bởi Patrick đã kết thúc. Một tháng sau, chúng tôi nhận được một lá thư đến từ Hầu tước Gramp.