Chương 01 ~ Phần 02
Độ dài 3,534 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:38
Sophia Sfir
◇◆◇◆◇
Tôi đã đứng ở phía trước căn phòng của Sophia.
Tôi liền lặp đi lặp lại cái nghi thức thần bí việc vươn bàn tay của mình về phía cánh cửa và rồi lại rút nó về. Không, thực tế thì, tôi đang cố để gõ lên cánh cửa, nhưng trong một tình huống như thế này thì sẽ khá là khó khăn để đưa bản thân mình ra mà thực hiện nó.
Đó là tại sao, sau khi lặp đi lặp lại cái nghi thức mười lần hoặc nhiều hơn thế, tôi cuối cùng cũng đã gõ lên cánh cửa phòng cô ấy... nhưng không hề có đáp lại.
... Đ-điều này có nghĩa là tôi có thể rời đi ngay sao?
"... Thứ lỗi cho sự xâm phạm này nhé."
Tôi liền lặng lẽ nói điều này khi mà tôi bước vào căn phòng. Rèm cửa bị đóng lại cho nên nó khá là tối. Khi tôi nhìn quanh căn phòng, tôi liền phát hiện ra Sophia đang ngồi trên chiếc giường của mình với đầu gối của cô ấy được ôm sát vào lồng ngực.
"Sophia, đã được một khoảng thời gian rồi nhỉ."
"... Tại sao anh lại ở đây cơ chứ?"
Cô ấy liền trả lời câu hỏi của tôi với một giọng nói vô cảm.
Đây thực sự là Sophia sao? Ánh sáng đã biến mất khỏi đôi mắt của cô ấy và cô ấy giờ đây trông giống như một yandere vậy.
Tôi biết rằng cô ấy đã tự cô lập bản thân, nhưng nó thực sự đã tệ đến thế này sao...
"Sophia... umm, em có ổn không vậy? Khi anh nghe được rằng em đã khóa kín bản thân bên trong căn phòng của mình, anh đã rất lo lắng đấy. Cho nên, anh đã đến để gặp em."
"Nói dối. Leon onii-chan sẽ không bao giờ lo lắng về Sophia đâu."
"Anh đang không có nói dối... em có thể hiểu được nếu em đọc tâm trí của anh, đúng chứ?"
Tôi đã chối bỏ Sophia vào thời điểm đó, nhưng tôi chỉ chối bỏ những hành động của cô ấy mà thôi, bởi vì tôi không muốn cô ấy giết thêm bất cứ ai nữa. Tôi đã không chối bỏ bản thân Sophia.
Sẽ rất khó khăn để mà giải quyết sự hiểu lầm này dưới hoàn cảnh thông thường, nhưng với năng lực của Sophia thì nó hẳn sẽ khá là dễ dàng - song Sophia chỉ lắc đầu mình từ bên này sang bên kia với đầu gối của cô ấy vẫn được ôm sát vào lồng ngực.
"Umm... có lẽ nào, em không thể đọc được tâm trí của anh sao."
"... Vâng."
"Anh hiểu rồi..."
Cô ấy đã bị phản bội bởi chính gia đình của mình, và cô ấy tin rằng tôi đã chối bỏ cô ấy. Cô ấy vẫn chỉ mới bảy tuổi thôi, nó chỉ là lẽ tự nhiên rằng cô ấy sẽ lo sợ việc đọc tâm trí của tôi.
Nếu tôi đã chấp nhận ngay Sophia vào thời điểm đó...
Tôi không thể nói rằng liệu những hành động của Sophia vào lúc đó là đúng hay không, nhưng ít nhất thì Sophia đã cứu tôi. Đó là một sự thật, vì vậy tôi nên chấp nhận cô ấy vào thời điểm đó mới phải.
Khi tôi đang nghĩ điều này - Sophia liền bắt đầu cất lời.
"Leon onii-chan, trước đây anh đã nói rằng em không cần phải giết Cha và Mẹ, đúng chứ?"
"Đó là... umm, xin lỗi. Sophia, em đã nỗ lực rất nhiều vì anh. Cho nên đã là sai lầm đối với anh khi mà chối bỏ em sau đó."
"Không đâu, nó sẽ tốt hơn theo cách này. Leon onii-chan, những gì mà anh đã nói là đúng đấy."
Đột nhiên, một giọt nước mắt đơn độc liền rơi xuống từ mắt của Sophia.
"... Sophia?"
"Sophia, đã không thích mẹ và cha của cô ấy. Họ đã luôn giấu đi những cảm xúc thật của mình, họ đã luôn lo sợ về Sophia sâu trong trái tim mình."
Điều đó... có lẽ là một sự hiểu lầm mà thôi.
Tôi biết rằng Carlos đã rất lo lắng về Sophia. Ông ta có lẽ thậm chí đã sợ hãi năng lực của cô ấy, nhưng tôi không nghĩ rằng ông ta ghét Sophia đâu.
Nếu tôi mà nói với cô ấy điều đó bây giờ, nó sẽ chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi. Tôi liền nghĩ như vậy và bèn tiếp tục lắng nghe Sophia.
"Đó là tại sao, em đã không thể tha thứ cho họ vì những gì mà họ đã làm với Leon onii-chan, bởi em không thể tha thứ cho họ, em đã muốn giết họ."
"Đó là... song, em đã rất giận dữ bởi vì em đã biết việc anh đã phải chịu đựng như thế nào, đúng chứ? Bởi vì em đã chỉ giận dữ vì anh, Sophia không có tệ đâu mà."
Bởi vì nó đã dành cho tôi, tôi thực sự cảm nhận theo cách này. Đó là tại sao, tôi hy vọng rằng cảm giác tội lỗi của Sophia ít nhất sẽ được làm dịu bớt đi một chút.
Song Sophia liền lắc đầu của mình.
"Cha và Mẹ đã nghĩ rằng Sophia là một con quái vật, họ đã rất sợ hãi về em, cho nên em đã nghĩ rằng nó sẽ tốt khi giết chết họ, nhưng... Em đã sai rồi! Em đã không nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy buồn đến thế này đâu!"
- Tôi hiểu rồi. Sophia... thực ra cảm thấy rất hối hận.
"Em đã là một đứa ngốc. Tất nhiên, nó chỉ là lẽ tự nhiên rằng Leon onii-chan sẽ ghét em thôi."
"Em đang nói về cái gì vậy, anh không bao giờ có thể ghét em đâu."
"... Anh đang nói dối."
"Anh không hề đâu."
"Vậy thì, tại sao nó lại làm cho anh lâu tới vậy để đến gặp em cơ chứ?"
"Đó là..."
Tôi đã không thể trả lời nổi.
Bởi vì tôi đã không biết làm thế nào mình có thể đối mặt với Sophia khi mà tôi đến gặp cô ấy.
Nhưng Sophia sẽ không thể hiểu được điều đó. Nó chỉ là lẽ tự nhiên rằng Sophia sẽ hiểu lầm, nó chỉ hợp lí rằng cô ấy sẽ rất lo lắng.
Bởi vì Sophia có thể đọc được tâm trí của mọi người, tôi đã nghĩ rằng cô ấy có thể đọc được những cảm xúc của tôi mà thậm chí không cần tôi phải nói bất cứ điều gì cả. Cho nên, tôi thậm chí còn chưa bao giờ bịa ra bất cứ điều gì để nói với cô ấy.
"He ~ y, tại sao vậy? Nó là bởi vì Sophia chính là con gái của những người mà đã giết cả gia đình của Leon onii-chan sao?"
"Em sai rồi, em không có liên quan gì đến chuyện đó cả!"
À thì, sau khi tôi đã biết về những gì mà Carlos đã thực hiện, nó hợp lý rằng cô ấy sẽ liệu trước việc tôi ghét bỏ cô ấy. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ ghét bỏ Sophia chỉ vì cô ấy là con gái của Carlos đâu.
"Hey, làm ơn đừng ghét Sophia mà. Sophia muốn được ở cùng với Leon onii-chan. Leon onii-chan là người duy nhất mà Sophia còn lại đấy."
"--"
Tôi là người duy nhất... mà cô ấy có thể dựa vào sao? Tôi rất mừng rằng cô ấy cảm thấy mình có thể dựa vào tôi, nhưng tôi đâu phải là người duy nhất mà cô ấy còn lại đâu chứ...
"Hey, làm thế nào chúng ta có thể ở cùng với nhau vậy? Em sẽ làm bất cứ điều gì nếu nó có nghĩa là Sophia có thể ở cùng với Leon onii-chan."
"... Con gái không nên nói những điều như vậy bất cẩn thế chứ."
"Sophia nghiêm túc đấy. Sophia sẽ làm bất cứ điều gì, nếu nó có nghĩa là Leon onii-chan sẽ không bỏ rơi em. Nếu onii-chan muốn em làm, em sẽ giết mẹ của mình ngay bây giờ."
Đó là ý của cô ấy khi nói bất cứ điều gì sao!? Bất kể là gì đi nữa thì nó là vô ích thôi. Không, nếu cô ấy đã yêu cầu điều gì đó biến thái thì nó sẽ cực kì lúng túng mất.
"Hey, Sophia, em đã nói rằng em rất hối tiếc khi giết cha của mình, đúng chứ? Vậy thì, em không thể nói rằng em sẽ giết mẹ của mình được đâu."
"Em biết mà. Em biết rằng mình sẽ hối tiếc về nó, nhưng Sophia không thể bị ghét bỏ bởi Leon onii-chan được! Hey, làm ơn... đừng ghét Sophia mà..."
Thế này thật là tệ... Tôi cảm thấy dường như cô ấy rất bối rối và đang trở nên rời rạc.
Tôi có thể làm gì đây? Tôi phải cứu Sophia như thế nào đây?
Liệu sẽ là sai lầm khi đảm bảo rằng Sophia ngừng lại việc cố gắng dựa dẫm vào tôi quá nhiều không? Nếu không, liệu tôi thực sự có thể chấp nhận mọi thứ và cho phép Sophia dựa dẫm vào mình chứ?
... Tôi không biết. Tôi không phải là một nhà cố vấn, vì vậy tôi không biết thứ nào mới là đúng cả.
Nhưng có một điều mà tôi hẳn có biết, tôi không thể bỏ mặc Sophia đang khóc được.
Cho nên tôi liền ôm lấy Sophia khi mà cô ấy khóc.
"... Leon... onii-chan?"
"Ổn rồi, em sẽ ổn thôi. Anh tuyệt đối không hề ghét bỏ Sophia đâu. Anh đã không đến gặp em bởi vì anh đã không biết làm thế nào anh có thể đối mặt với em thôi."
"... Thật sự sao?"
"Nó thực sự là thật đấy."
"Nó thực sự, thực sự là thật sao?"
"Nó tuyệt đối 100 phần trăm là thật. Anh rõ ràng không hề ghét Sophia mà."
"... Leon onii-chan... Leon onii-chan... Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa."
"Aah, đây, đây. Ổn rồi mà, em không cần phải khóc nữa đâu."
Tôi liền dịu dàng vỗ về vào lưng của Sophia cho đến khi cô ấy ngừng khóc.
Và như thế, sự phụ thuộc của Sophia vào tôi đã tăng lên. Khi mà Sophia khóc, cô ấy chưa bao giờ cố gắng để rời khỏi vòng tay của tôi. Nhưng, sau một lúc, Sophia liền ngủ thiếp đi, như thể cô đã trở nên mệt mỏi vì khóc vậy.
Và vì vậy, tôi bèn yêu cầu người hầu gái đưa cho Sophia một lời nhắn, để cô ấy sẽ không lo lắng khi mà cô ấy tỉnh dậy. Và rồi tôi liền hướng tới căn phòng của Claire.
Tôi muốn nói chuyện với cô ấy về cách tốt nhất để an ủi Sophia.
"Claire, bây giờ có phải là một thời điểm tốt để nói chuyện không vậy?"
"Otouto-kun? Chị đang ở giữa chừng việc thay đồ, nhưng em có thể đi vào đấy." (Trans: Ớ!?!?)
Sau khi nghe được câu trả lời của Claire, tôi liền bước vào căn phòng. Claire hiện trong quá trình thay một chiếc áo hai dây tựa như đồ lót, rằng cũng đóng vai trò như một chiếc váy vậy.
"Cái-! Tại sao chị lại đang thay quần áo cơ chứ? Em đã gõ cửa đúng cách rồi mà!"
"Eh, chị đã nói với em rằng chị đang thay đồ, nhưng em có thể đi vào mà."
"... Eh? Oh, đúng rồi, chị đã nói vậy... thay vào đó, không phải điều đó rất lạ sao!? Chị đang thay đồ nhưng chị lại bảo với em là cứ đi vào á!?"
"Chị đang ở giữa chừng việc thay quần áo, nhưng hẳn sẽ ổn nếu đó là otouto-kun thôi, phải không? Chẳng có gì lạ về điều đó cả, đúng chứ?"
"Eeeeehhhh..."
Nó lạ mà, phải không? Nó rõ ràng là rất kỳ lạ. Eh? Tôi chỉ quá ý thức về Claire như là một người phụ nữ thôi sao?
Chắc hẳn, tôi hiện mười tuổi và Claire đang mười một tuổi. Chúng tôi có lẽ sẽ học tại trường sơ trung (nếu)ở Nhật Bản, ngay cả khi trẻ con của thế giới này trưởng thành nhanh hơn một cách đáng kể.
Những bóng mờ có thể nhìn thấy được qua chiếc áo hai dây, đang chỉ mới bắt đầu phát triển mà thôi. Nếu tôi xem xét thực tế rằng chúng tôi là chị em ruột(chung nửa huyết thống), Claire đang thay đồ ngay trước mặt tôi hẳn không phải là một chuyện lớn lắm...
"Không, không, đừng cố đánh lừa em. Chị có nghĩ rằng tại sao em lại gõ cửa không vậy?"
"Nếu em nghĩ như thế, thì em có lẽ nên ngoảnh đi mới phải. Em không cảm thấy xấu hổ chút nào khi nhìn chằm chằm vào chị như vậy sao, otouto-kun?"
"... Em xin lỗi."
Tôi bèn nhanh chóng quay lưng mình về phía Claire. Sau đó, tôi có thể nghe thấy được âm thanh của quần áo đang kêu sột soạt phía sau tôi, và rồi Claire liền bắt đầu lên tiếng.
"Chị đã nhận được bản báo cáo về những thứ mà em đã yêu cầu chị xem xét, em có muốn nghe về nó không?"
"Hãy cho em nghe nó đi."
"Em muốn nghe cái nào trước, tin xấu, hay tin thực sự xấu nào?"
"... Cả hai đều là xấu mà... Vậy thì, cái thực sự xấu trước đi."
"Toàn bộ mười sáu vị hiệp sĩ rằng đã chịu trách nhiệm về việc bảo vệ gia đình Grances, đã được xác nhận là đã chết."
"Em hiểu rồi..."
Họ đích thị đã chiến đấu tới chết. Tôi thậm chí còn không biết chút gì về những khuôn mặt của họ, nhưng nếu họ đã không chiến đấu thì tôi sẽ không còn sống bây giờ nữa rồi.
Tôi liền nhắm mắt mình lại và cầu nguyện cho hạnh phúc của họ trong kiếp sau.
"... Chúng ta cần phải gửi tiền cho những gia đình bị mất người thân đấy."
"... Tiền ư?"
"Nếu những gia đình đã mất đi thu nhập được mang lại bởi những hiệp sĩ, họ sẽ có thể sống như thế nào đây? Đã có bất cứ sự đảm bảo nào được thực hiện với những gia đình đó rằng họ sẽ được chăm sóc sao?"
"Umm... Chị xin lỗi, chị không biết. Chị sẽ xem xét nó sau, em có thể giao nó cho chị, được chứ?"
"Dù sao đi nữa... chị đã xong việc thay đồ chưa vậy?"
"Eh, chị vẫn đang thay đồ, em muốn nhìn à?"
"Claire..."
"Chị chỉ đang đùa thôi. Otouto-kun xem ra khá là lo lắng về điều gì đó, cho nên chị đã cố gắng làm dịu bớt bầu tâm trạng một chút thôi mà."
"Nếu chị đã nhận ra rằng em đang lo lắng, vậy thì làm ơn đừng cố gắng để động viên em bằng cách trêu em chứ."
"... Em có muốn chị ôm lấy em từ phía sau không?"
Sau khi nghe thấy điều này, tôi liền tưởng tượng ra bản thân mình đang được ôm lấy bởi Claire.
... Thật lòng thì, nó sẽ khiến tôi bình tĩnh lại một chút, nhưng tôi cảm thấy dường như tôi sẽ trở thành một người đàn ông vô dụng nếu mình dựa quá nhiều vào Claire mất.
"Em xin lỗi, chị nói đúng. Việc chị đang trêu đùa đã là đủ rồi."
"Nếu đúng vậy, em có thể ngoảnh lại được đấy, chị đã hoàn thành việc thay đồ rồi."
Tôi liền thận trọng ngoảnh lại, nghi ngờ những lời nói của Claire, nhưng cô ấy thực sự đã xong việc thay đồ rồi.
"Vậy, bản báo cáo còn lại là gì thế?"
"Đa số những người hầu của gia đình Grances đã xoay sở để trốn thoát được. Chúng ta đang cố gắng chăm sóc cho tất cả họ, song vẫn còn vài người trong số họ mà chúng ta chưa thể định vị."
Họ đang mất tích... Liệu có khả năng rằng vài trong số những người hầu đã giúp đỡ cho gia đình Sfir không? Nếu vậy, tôi không bao giờ có thể tha thứ cho họ đâu.
Họ phải chịu trách nhiệm về những gì mà họ đã làm.
"Chúng ta không có bất cứ ý tưởng nào về nơi mà họ có thể ở sao?"
"Chúng ta đang làm mọi thứ mà mình có thể để tìm kiếm họ. Gia đình Grances chỉ mới bắt đầu hoạt động trở lại gần đây thôi, cho nên nó đã khiến chúng ta mất một khoảng thời gian khá dài để bắt đầu việc điều tra đấy."
"Ah... đúng vậy."
Tôi đã dành ra khoảng hai tuần để du hành tới ngôi làng elf và quay trở về từ đó. Tôi đã ở lại bên trong ngôi làng khoảng một tuần. Và rồi, cuộc điều tra đã không bắt đầu mãi cho đến vài ngày sau vụ việc với Carlos. Vậy nên, đã mất khoảng một tháng trước khi cuộc điều tra bắt đầu.
Hơn nữa, bởi phần làm bằng gỗ của căn dinh thự nhà Grances đã cháy rụi, cho nên khu vực trong căn nhà mà những người hầu đã sống hiện không thể ở được nữa... huh?
"Đợ... đợi một chút... những người rằng đang mất tích, họ không..."
"... Umu. Xem ra rằng vài trong số những người hầu mà đã sống chật vật đã tự bán chính mình làm nô lệ... Chúng ta đang tìm kiếm họ, song..."
Aaaaaaaahhh, tôi rất xin lỗi vì đã nghi ngờ họ!
Tôi hiểu rồi, điều đó hợp lý đấy. Thế giới này không hề có ngân hàng hoặc khoản phúc lợi nào cả. Cho nên, nếu họ mà mất đi việc làm và nơi sống của mình, hầu hết sẽ thành ra phải ra đường mà ở thôi.
"Claire, làm ơn hãy thực hiện mọi thứ có thể để trợ cấp cho những người đó đi! Chị có thể sử dụng bao nhiêu người mà chị cần cũng được, không quan trọng việc nó tốn bao nhiêu đâu!"
"Đ-được thôi, điều đó ổn mà, nhưng... Mặc dù những người này đã giúp trong việc giữ em bị giam cầm, em liều lĩnh đến vậy để mà chăm sóc cho họ cơ đấy. Otouto-kun thật là tử tế đúng như mong đợi mà."
Chị sai rồi, em chỉ đang bị lấn lướt bởi cái cảm giác tội lỗi này mà thôi. Nó không phải là lỗi của bất cứ người hầu nào rằng em đã bị giam giữ. Và nếu chị nói với em rằng em thật là tử tế, tội lỗi sẽ khiến em thậm chí còn đau hơn nữa mất!
"Chị sẽ thực hiện những sự thu xếp cần thiết, nhưng tại sao em lại muốn gặp chị vào hôm nay vậy, otouto-kun?"
"Ah, em đã gặp mặt với Sophia, vì vậy em muốn nói chuyện với chị về cô ấy."
"Sophia-chan thế nào rồi?"
"Thật ra thì -"
Tôi liền nói cho Claire những gì đã xảy ra với Sophia.
"Chị hiểu rồi... cô ấy thực sự đã phụ thuộc vào em."
"Chị cũng nghĩ vậy sao?"
"À thì, xem xét những gì đã xảy ra với cha mẹ của cô ấy, nó hợp lý rằng cô ấy cảm thấy dường như mình chỉ có thể tin tưởng vào em sau khi em đã tha thứ cho cô ấy mà thôi."
"Đó có phải là một điều tốt không vậy?"
"Chị không chắc nữa. Ít nhất thì cô ấy đã bắt đầu nói chuyện với em như bình thường rồi, đúng chứ?"
"Đúng vậy. Em cảm thấy không chắc chắn thỉnh thoảng khi mà đang nói chuyện với cô ấy, song em nghĩ rằng mình có thể nói chuyện với cô ấy một cách thoải mái."
"Vậy thì, nó tùy thuộc cả vào em đấy. Em cần phải hỗ trợ Sophia-chan đúng cách, để cô ấy không mắc phải bất cứ sai lầm nào nữa."
"Đúng vậy, nhưng..."
Nó hoàn toàn tùy thuộc vào tôi. Nói cách khác, nếu tôi thất bại với Sophia, cô ấy sẽ trở nên thậm chí còn tồi tệ hơn nữa. Nó hầu như là quá nhiều về một trách nhiệm.
Bên cạnh đó.
Khi nói đến việc quản lý những vấn đề có liên quan tới gia đình Grances, khá là khó khăn để thực hiện điều đó từ nhà Sfir. Và rồi, còn có những vấn đề liên quan đến những người hầu từ một chút trước đây nữa. Cho nên, tôi không thể ở lại đây mãi mãi được.
"Em khá là lo lắng về lãnh thổ của nhà Grances, em muốn làm điều gì đó về nó sớm nhất có thể."
"Hmm ~ vậy thì, em nên nói chuyện với Alice đấy."
"Alice?"
"Umu, cô ấy là một thượng elf, đúng chứ? Cô ấy có lẽ biết về một giải pháp mà em chưa từng nghĩ đến đấy."
"Em hiểu rồi..."
Tôi không biết liệu kiến thức của Alice như là một thượng elf sẽ hữu ích hay không, nhưng Alice còn có những ký ức về kiếp trước của mình nữa - cô ấy có những ký ức về việc là người Nhật Bản. Cô ấy có lẽ cũng sẽ có thể giúp tôi hiểu trạng thái tâm lý của Sophia tốt hơn một chút đấy.
"Được rồi, thế thì em sẽ nói chuyện với cô ấy vậy."
"Tốt lắm, vậy thì xin cứ đi đi. Chị còn có một đống giấy tờ để mà hoàn thành nữa. Nếu em cần sự giúp đỡ về bất cứ điều gì, hãy nhớ rằng em luôn có thể dựa vào chị nhé."