Chương 02 ~ Phần 05
Độ dài 2,133 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:38
Lời mời tới Ký túc xá Học viên
◇◆◇◆◇
Vào cuối tháng Ba.
Đa số các học viên khóa nhất đều đã tốt nghiệp. Nhằm mục đích dạy cho người dân thuộc lãnh thổ nhà Grances, họ đều đã được phái đi tới các thị trấn và làng mạc khác nhau với những hiệp sĩ là người hộ tống.
Họ sẽ dạy cho người dân những cách mới về việc trồng cây, và cũng dự định chống lại thiệt hại canh tác lặp lại. Các biện pháp đối phó cơ bản là trọng tâm chính. Vào đúng thời điểm, họ sẽ chấm dứt tình trạng thiếu thực phẩm trong lãnh thổ nhà Grances.
Mặt khác, trường học đang đứng trước một khởi đầu mới.
Trên tầng một của ký túc xá trường. Alice và Claire đứng ở cả hai bên của tôi. Milli và Michelle thì được xếp thành hàng phía sau tôi.
Đối diện chúng tôi, đứng đó là lớp học tiếp theo rằng sẽ bắt đầu vào tháng tới - 30 đứa trẻ được tuyển chọn mới cùng với sáu người, bao gồm Sophia, rằng đã mong muốn ở lại mà không tốt nghiệp. Tổng cộng có 36 người được xếp thành hàng.
Nhân tiện, bằng cách nào đó, toàn bộ 30 học viên mới đều là những cô gái.
Tôi cũng muốn vài học viên nam, song chúng tôi phụ thuộc vào những đứa trẻ sẽ nộp đơn vào trường của mình, cho nên ngay bây giờ, nó không thể khác được.
Vào thời điểm này, hầu hết các học viên đều là những đứa trẻ mà đã bị bán làm nô lệ bởi vì họ không thể giúp đỡ với công việc đồng áng được, nói cách khác thì họ đều là những cô gái. Tôi đoán rằng vào năm tới chúng tôi cũng sẽ có được vài học viên nam một khi tình trạng thiếu thực phẩm không còn là một vấn đề nữa thôi.
Dù sao đi nữa, tôi liền nhìn một vòng qua từng học viên mới.
Tất cả các học viên từ năm trước xem ra đều bình tĩnh, song 30 học viên mới dường như đang nhìn xung quanh một cách lo lắng.
Tình cờ, nhân tố bấp bênh nhất, Sophia, lại đứng ở giữa nhóm người này. Tôi đoán rằng cô ấy đã không hòa đồng với các học viên khác lúc đầu, song tại vài thời điểm trong năm ngoái, cô ấy xem ra đã có một bước đột phá với họ.
"Giờ thì, có một lý do rằng chúng ta đều được tập hợp lại hôm nay. Từ giờ trở đi, mọi người sẽ sống cùng nhau với tư cách là học viên, cho nên vài điều cần phải được giải thích. Không có gì nghiêm trọng cả, vì vậy không có lý do gì cho các cô để mà phải sợ hãi đâu."
Tôi bèn cất lời với 30 người trước mặt mình, nhưng chẳng có ai trong số họ có vẻ thư thả cả.
"Umm... Nghiêm túc đó, các cô có thể thư thả mà. Có lý do nào mà các cô đều căng thẳng đến vậy sao?"
"Không, umm...... Leon-sama, nếu ngài đột nhiên đưa chúng em đến một ngôi nhà tráng lệ như thế này để đối mặt với quý tộc, chỉ là lẽ tự nhiên rằng chúng em sẽ rất lo lắng thôi..."
Tina liền đáp lại một cách rụt rè.
Đó là những gì mà họ nghĩ sao? Họ không lo lắng, mà là họ đang sợ việc gặp mặt với quý tộc. Tôi nên làm gì đây...
"U-umm, em có thứ gì đó mà mình muốn hỏi ngài quý tộc ạ."
Một cô gái liền đột ngột lên tiếng. Cô ấy đến từ những học viên khóa hai.
Cô ấy có lẽ vào khoảng mười hai hay mười ba tuổi. Cô ấy có lẽ ở độ tuổi của Claire. Mái tóc màu xanh dương nhạt của cô ấy khá là khô cứng, song nếu cô ấy mà chải chuốt mái tóc của mình, nó sẽ tỏa sáng thôi.
"Cô muốn hỏi gì nào?"
"Ah, vâng. V-vậy thì, em sẽ hỏi nó. Liệu chúng em sẽ, umm... Từ giờ trở đi, chúng em sẽ trở thành một món đồ chơi của ngài quý tộc ạ!?"
"Gah!?"
Xin lỗi, tôi đã phát ra một chất giọng lạ lùng.
Thay vào đó, cái gì vậy!? Đó là tại sao mà họ rất lo lắng đấy ư!?
"Đ-đó không phải là lý do mà tôi đã mang các cô đến đây đâu."
"Thế thì lý do là gì vậy ạ? Bởi vì Mẹ và Cha -"
Tóm tắt lại câu chuyện của các cô gái, họ đã được bảo rằng họ có thể sống một cách thoải mái trong suốt quãng đời còn lại của mình nếu họ trở thành tình nhân của những quý tộc khác nhau. Nó có lẽ sẽ rất đau thương cho họ và phục vụ sẽ là công việc khó nhọc.
... Phục vụ ư?
"Cl-Claire?"
Họ đã được bảo cái gì vậy? Tôi bèn nhanh chóng đảo ánh nhìn của mình sang Claire.
"C-chị đã bảo với họ đúng cách rồi mà. 'Những đứa trẻ đang được tuyển chọn để giáo dục cho chúng. Chúng tôi sẽ trang trải tất cả các chi phí sinh hoạt của bọn trẻ. Gia đình cũng không cần phải lo lắng, bởi vì trong tương lai chúng tôi cũng sẽ trả cho chúng những khoản lương,' đó là những gì mà em đã nói đúng chứ?"
"Tại sao điều này lại bị hiểu lầm cơ chứ?"
"C-chị không biết tại sao đâu."
Cả hai chúng tôi đều nghiêng đầu mình một cách tò mò.
"U-umm, có lẽ... Giáo dục được cho có nghĩa là, giáo dục vào ban đêm chăng? Thực ra, à thì... Em cũng đã nghĩ như vậy vào lúc đầu đấy ạ."
Tina thêm một lần nữa đáp lại một cách rụt rè.
... Có lẽ, trong năm đầu tiên của trường học, cái bầu không khí chán nản đó không chỉ do những đứa trẻ bị bán làm nô lệ, mà còn bởi vì họ đều nghĩ như vậy nữa.
Uwaa... Tôi không muốn biết về điều đó đâu.
"Hmm? Nhưng, chúng ta đang tìm kiếm cả nam và nữ mà."
"Cái đó, umm... à thì có vài người như thế đấy ạ."
"Tôi... tôi hiểu rồi."
Chắc hẳn có rất nhiều quý tộc, cho nên nó là có thể... Đợi chút đã, điều đó có nghĩa là hầu hết mọi người đều nghĩ rằng tôi có hứng thú với những cậu trai và cô gái nhỏ sao!? Điều đó biến tôi thành Bá tước Hentai?...... Chờ cái đã?
Có lẽ, đây là lý do rằng chúng tôi chỉ có học viên nữ thôi chăng?
... Đầu tôi đau quá, tôi cần phải phủ nhận điều này ngay lập tức mới được.
"Umm, cô từ trước đó, tên của cô là gì vậy?"
"T-tên của em là Lyanna ạ."
"Vậy thì, Lyanna, tôi không biết được những gì mà cô đã được bảo bởi cha mẹ của mình, song cô không cần phải lo lắng. Không hề có phục vụ nào rằng sẽ được yêu cầu tới cô vào ban đêm đâu."
Mọi người cuối cùng cũng thư thả sau khi nghe được những lời nói của tôi.
Phản ứng này... Xem ra rằng tất cả các học viên mới đều rất lo lắng về điều này. Tôi cần phải đảm bảo rằng không có sự hiểu lầm nào khi chúng tôi lần tới bắt đầu tuyển chọn mới được.
"Vậy thì, umm...... chúng em ở đây để làm gì vậy ạ?"
"Các cô đều sẽ học về các kỹ thuật nông nghiệp và thực tiễn khác nhau... Đừng lo lắng, các cô sẽ được dạy mọi thứ mà mình cần biết trong lớp học. Và nếu các cô có bất cứ mối băn khoăn nào, các cô có thể nói chuyện với Tina. Cô ấy đã ở thứ hai tại đây rồi đấy."
Tôi liền nói điều này và chỉ cho lớp học rằng Tina là ai.
"E-em hiểu ạ, em sẽ làm như ngài quý tộc nói."
"Ah, làm ơn ngừng việc gọi tôi là một quý tộc lại đi."
"C-có gì đó sai với nó sao ạ?"
"Không phải vậy. Ở đây thì không có quý tộc hay thường dân đâu. Chúng ta đều bình đẳng."
Nhân tiện, Tina và các học viên khóa nhất khác giờ đã được giải phóng khỏi nô lệ hóa.
Khi các học viên khóa nhất tốt nghiệp, nó xem ra không thuận tiện khi để mặc họ là nô lệ khi họ được phái đi tới các thị trấn và làng mạc. Cho nên, như là một dạng hình thức thanh toán tiên tiến, họ đã được trả tự do.
Do đó, năm đứa trẻ nô lệ còn lại cũng đã được trả tự do.
Tôi cũng lo lắng rằng một khi họ đã được trả tự do, thái độ của họ sẽ thay đổi, song xem ra rằng tôi chẳng có gì phải lo lắng cả. Thậm chí Tina dường như còn háo hức muốn học nhiều hơn nữa.
"Đó là tại sao mà cô có thể chỉ gọi tôi là Leon cũng được."
"Leon-sama?"
"Cô không cần bất kỳ kính ngữ nào đâu... à thì, thế đủ tốt rồi -- miễn là mọi người cảm thấy thoải mái với nhau là được."
Phần thứ hai của câu nói đó được hướng về phía những học viên khóa hai. Xem ra không phải mọi người đều sẽ cảm thấy thoải mái ngay lập tức khi nhắc đến tôi một cách bình thường như thế. Ít nhất thì tất cả những học viên mới dường như đã được thư thả bây giờ rồi.
Được rồi, hãy hoàn thành công việc của chúng tôi ở đây nào.
"Đây không phải là nơi mà các học viên thường sống. Mãi cho đến ngày hôm kia, mọi người đều đã sống tại căn dinh thự nhà Grances cũ."
"V-vâng ạ, đó là một nơi rất tuyệt vời."
"Nó có phải là một nơi thoải mái để sống không?"
"Vâng, song tòa dinh thự mới này có lẽ sẽ nuốt chửng nó luôn... Nhưng, việc sống ở đó giống như đang ở trong một giấc mơ vậy ạ."
Tôi liền mỉm cười vô thức sau khi nghe được những lời nói của cô ấy.
"Khi sống trong căn dinh thự cũ, nó sẽ khiến học viên mất một giờ đi bằng xe ngựa kéo để đến đây. Đó là tại sao mà tôi đang lên kế hoạch việc cho mọi người sống ở đây đấy..."
"Miễn là chúng em được an toàn khỏi mưa và các yếu tố khác thì bất cứ nơi nào cũng đều sẽ ổn thôi ạ."
"Ổn thôi, bởi vì đây chính là nơi mà mọi người sẽ sống trong tương lai mà."
Ngay thời điểm đó, mọi người đều đông cứng lại.
"...... Eh? Đây là nơi ở của Leon-sama mà... phải không ạ?"
"Không, đây là ký túc xá học viên, nơi mà tất cả các cô sẽ sống."
"Eh, umm... đó là một trò đùa thôi, đúng chứ ạ?"
"Tất nhiên là không rồi. Có một sảnh ăn và suối nước nóng ở tầng một, xin hãy sử dụng chúng như các cô muốn nhé."
"Sả-sảnh ăn? Suối nước nóng? Umm, em đã nghe về nó nhiều lần, nhưng... ngài chỉ đang đùa thôi, đúng không ạ?"
"Tôi đang không nói dối chút nào đâu đấy."
"Th-thực sự sao? Nó thực sự ổn cho chúng em khi sống ở đây sao?"
"Ổn mà. Từ ngày này trở đi, đây là nhà của các cô đấy."
Tôi đã hình dung rằng mọi người đều sẽ vui mừng khôn xiết, nhưng chẳng ai trong số họ đang biểu lộ ra chút phản ứng nào cả. Hmm? Có chuyện gì với mọi người vậy? Tôi liền đảo mắt mình để thấy Lyanna đang đứng đó với miệng của cô ấy há hốc ra.
Và rồi còn mỗi sự im lặng.
"""EEEEEEEHHHHHHHHH!?"""
Mọi người đều cho ra một tiếng hét đầy bất ngờ cùng một lúc - tôi hiểu rồi. Có lẽ điều này đã hơi quá nhiều một chút đối với họ rồi.
"... Leon, em sẽ nói với anh một lần nữa bởi vì xem ra rằng anh có lẽ đã quên, song hầu hết thường dân của thế giới này đều sống trong những căn nhà bằng gỗ rằng chỉ tránh được gió mà thôi. Những ngôi nhà sang trọng nhất sẽ được làm bằng đá. Các tòa nhà được làm bằng bê tông cốt thép thậm chí còn không tồn tại ở thành phố thủ đô của vương quốc đấy chứ."
Alice liền lặng lẽ nói với tôi điều này.
"A-anh biết điều đó, nhưng ký túc xá học viên này đã hoàn thành trước khi chúng ta nói về việc thận trọng hơn rồi. Cho nên, nó không thể khác được bây giờ đâu."
"...... Sau tất cả, anh hẳn đã dựng một flag rồi đấy."
"Chẳng có gì như vậy cả đâu."
Tôi rõ ràng đã không dựng lên bất kỳ loại flag nào mà.