Mở đầu
Độ dài 1,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:37
◇◆◇◆◇
Một căn phòng đơn ở tầng trên cùng của một bệnh viện nào đó. Một cô gái trông yếu ớt nằm ở trên một chiếc giường được bao quanh bởi các màn hình và thiết bị y tế.
Tên em ấy là Amamiya Saya.
Nếu em ấy còn ở trường học, nhỏ sẽ là một nữ sinh cao trung vào năm tới.
"... Yuya, cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em trong suốt quãng thời gian này nhé."
"Ah... hey, đừng có nói như thể đây là kết thúc rồi chứ, điều đó gở lắm đấy."
Tôi ngồi trên chiếc ghế kế bên giường của Saya và ấn vào đôi gò má của nhỏ; vén mái tóc khỏi gương mặt của em ấy. Nó xem ra làm Saya nhột nhột và em ấy chấp nhận nó.
"Em thật sự rất cảm kích vì điều đó, nii-san đến thăm em mỗi ngày, nó khiến em rất hạnh phúc."
"Đó là bởi em là gia đình của anh. Không phải đây là lẽ thường tình thôi sao?"
Cha mẹ của chúng tôi đã chết khá lâu trước đây. Và kể từ đó luôn luôn chỉ có hai chúng tôi bên nhau. Khi tôi phát hiện ra rằng Saya bị mắc căn bệnh tương tự cha mẹ tôi thì tôi đã hứa với em ấy rằng tôi sẽ ở bên nhỏ mãi cho đến những giây phút cuối cùng.
Tôi thật lòng muốn ở bên cạnh em ấy, vì thế tôi chưa bao giờ từng cảm thấy như thể em ấy là một gánh nặng đâu.
Vì thế --
"Em biết điều này là không tốt... Em biết rằng em không còn nhiều thời gian nữa, vì thế em đã lợi dụng lòng tốt người anh trai của mình... Em biết em đã trở thành một gánh nặng cho nii-san."
Tôi đã không thể diễn tả nổi cảm xúc mà tôi có khi mà nghe thấy những lời nói của Saya.
"Em... em đang nói về cái gì vậy? Làm sao mà anh có thể nghĩ về em như là một gánh nặng được chứ?"
"Anh thật là tốt bụng, nhưng em biết, nii-san sẽ tốt nghiệp vào năm sau, song anh lại bỏ học cao trung. Nó không phải vì anh muốn dành thời gian bên em nhiều nhất có thể hay sao? "
"Điều đó không..."
Đúng là tôi đã bỏ học, nhưng có vài lý do khác mà Saya không hề biết đến. Nhưng... tôi không thể nói cho em ấy lý do thật sự một cách hợp lý được.
"Chỉ có hai chúng ta bên nhau đã được rất lâu rồi, em có thể nhận ra ngay cả khi anh cố giấu điều gì đó đi đấy, nii-san gần đây có vẻ như khá là kiệt sức, và số lần anh thở dài cũng đã tăng lên. Anh nghĩ rằng em sẽ không để ý đến ư?
"À thì, nó có lẽ xem ra đúng như vậy gần đây, nhưng không phải bởi nó là một gánh nặng khi mà chăm sóc cho em đâu."
"Nếu điều đó là đúng, thì lý do là gì vậy?"
"Đó là..."
Tôi biết nếu tôi không nói ra lý do thật sự tại đây, thì tương tự là thừa nhận mối lo ngại của Saya. Tôi biết nhưng tôi không thể nói ra được. Còn nữa, tôi không thể mang bản thân mình ra mà nêu lý do được. Nó là một bí mật mà tôi không hề muốn nói đến.
Thậm chí không cần nói, Saya sẽ ngay lập tức hiểu ra thôi. Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn khi giải quyết sự hiểu lầm này sau.
Tuy nhiên --
Tôi liền chết lặng khi mà Saya nhìn vào tôi rằng gắng gượng nở ra một nụ cười yếu ớt.
"Nii-san, xin lỗi vì đã gây ra cho anh thật nhiều rắc rối. Tuy nhiên, giờ đây cuối cùng cũng là kết thúc... Cho nên hãy sống vì bản thân anh từ giờ trở đi nhé..."
"... Saya? Hey, Saya?"
Tôi nghĩ rằng sắc mặt của Saya trông thật lạ thường cho nên tôi liền hoảng hốt và đảo đôi mắt của mình sang cái màn hình bên cạnh giường. Tôi không thể hiểu được các con số hiện ra trên màn hình. Tuy nhiên --
"Chuông báo đang tắt ư?"
Tôi cau hàng lông mày của mình trước cái tin nhắn được hiển thị trên màn hình.
"Em đã bảo bác sĩ tắt nó đi... Em muốn... Em muốn thật yên tĩnh mà dành những khoảnh khắc cuối cùng của mình với nii-san... đây là lời chào tạm biệt cuối cùng của chúng ta rồi."
"..."
Tôi hiểu được ý của em ấy, trong một nỗi sợ hãi, tôi liền duỗi những ngón tay của mình ra để chạm vào phần cài đặt chuông báo trên màn hình. Vào khoảnh khắc tôi đưa chuông báo trở lại trạng thái ban đầu, nó liền vang lên một âm thanh cảnh báo rằng lấp đầy tôi với sự bất an.
"... Làm ơn vì em... hãy sống thật tự do... trở nên... thật hạnh phúc nhé..."
Sau lời nói cuối cùng của mình Saya liền rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Em ấy hiểu lầm rằng mình là một gánh nặng cho tôi mãi cho đến giây phút cuối cùng -- để lại cho tôi duy nhất ước muốn của em ấy rằng tôi sẽ không bao giờ có thể thực hiện nổi.
◇◆◇◆◇
Rồi, một tuần trôi qua. Tôi đã hoàn thành đám tang của Saya và giải quyết mọi thứ khác, tôi liền trở lại căn phòng của bệnh viện nơi mà Saya đã nằm viện ngày hôm đó. Lần này không phải là một chuyến thăm, giờ tôi sẽ nhập viện.
-- Vâng, hiện tại tôi phải nhập viện.
Căn bệnh mà cha mẹ tôi trải qua là bệnh di truyền. Khi tôi đến thăm Saya, tôi cũng đã kiểm tra bản thân mình chỉ để đề phòng, rồi tôi phát hiện ra trên thực tế rằng mình cũng có những triệu chứng tương tự Saya.
Không có biện pháp điều trị nào đối với căn bệnh vô danh này. Tuy nhiên tôi sẽ sống lâu hơn Saya người có những triệu chứng tiếp tục trở nên xấu đi, đó là tại sao tôi đã giữ bí mật với Saya.
Tôi không muốn gây thêm nhiều đau khổ hơn nữa cho Saya trước khi em ấy chết.
Tuy nhiên, kết quả là, Saya đã chết trong khi vẫn tin rằng em ấy là một gánh nặng đặt lên tôi.
Nếu có thể, tôi muốn quay lại ngày hôm đó và nói cho Saya biết sự thật.
Anh đang rất cố gắng, bởi vị anh cũng đang trải qua căn bệnh tương tự em đấy, anh chưa từng một lần xem em như là một gánh nặng đâu.
Song điều đó đã mất đi mãi mãi. Không biết rằng tôi có mơ ước thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại khoảnh khắc đó được.
Thay vì tiếc nuối quá khứ, tôi đã nghĩ về những gì tôi có thể làm cho bản thân hiện tại của mình. Tôi nhớ lại chính xác những lời nói của Saya ngay những giây phút cuối cùng, một ước muốn nhỏ nhoi. Tôi nghĩ rằng tôi muốn làm cho điều ước của em ấy trở thành sự thật.
Tuy nhiên --
"... Làm ơn vì em, hãy sống thật tự do... trở nên... thật hạnh phúc nhé..."
Khi nằm trên giường, tôi nhìn qua khung cửa sổ tương tự rằng Saya đã từng nhìn qua một lần trước đây. Những con đường trải qua khung cửa sổ lớn trông chỉ như một khu vườn bị đóng hộp vậy. Đây là thế giới duy nhất mà tôi có thể trông thấy từ giờ trở đi.
Thế giới này quá nhỏ để có thể sống thật tự do và nắm bắt được hạnh phúc của tôi.
"... Ngay từ đầu, Saya đã không còn đây nữa."
Tôi đã sống cùng với cha mẹ mình từ khi còn nhỏ, và tôi cũng đã sống cùng với Saya kể từ đó.
Số tiền bảo hiểm mà bố mẹ tôi để lại phía sau khiến tôi không cần phải lo lắng về chi phí sinh hoạt, nhưng cuộc sống đối với hai đứa trẻ vẫn thật là một công việc đầy khó khăn. Saya tựa như một nửa khác của tôi, sẽ bất khả thi để tôi hạnh phúc mà không có Saya.
Vì vậy -- tôi đã ra một quyết định.
Tôi quyết định sẽ nói dối.
Tôi bắt đầu thu thập những kiến thức khác nhau trong khoảng thời gian còn lại mà tôi có và khiến chúng hiện diện như thể tôi đã trải nghiệm vậy. Và rồi nếu tôi gặp lại Saya ở kiếp sau, tôi sẽ nói dối cô ấy rằng tôi đã có thể sống thật tự do và trở nên hạnh phúc.
Nó là một kế hoạch khá là tệ ngay từ khi bắt đầu. Nhưng vào thời điểm đó tôi không còn lựa chọn nào khác cả --
Tôi đã dành cả năm qua của mình trong phòng viện chỉ để tiếp tục thu thập kiến thức mà thôi.