• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 ~ Phần 05

Độ dài 1,960 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:37

Năng lực của Sophia

◇◆◇◆◇

Chúng tôi đã đến trước phòng ngủ của Sophia. Đằng trước cánh cửa, Alice liền kiểm tra những dấu hiệu của bất cứ ai khác bên trong căn phòng, trước khi xác nhận rằng chỉ có duy nhất một đứa trẻ mà thôi.

"Là Sophia... Tôi sẽ đi vào trước, rồi Alice theo sau tôi nhé."

"Umu, một khi chúng ta tiến vào, em sẽ thỉnh cầu các tinh linh giữ cho giọng nói của chúng ta không bị lọt ra ngoài."

"Cảm phiền cô vậy. Giờ thì, tiến hành thôi."

Chúng tôi bèn lặng lẽ tiến vào căn phòng. Vào khoảnh khắc đó, Sophia ngạc nhiên liền đứng dậy khỏi chiếc ghế và kéo viền váy của mình lên để với tới một con dao găm.

"Đợi, đợi đã! Anh đây mà Sophia."

"... Leon onii-chan?"

Sophia liền nhận ra rằng kẻ xâm nhập chính là tôi và trở nên sửng sốt. Vào khoảnh khắc cô ấy nhận ra rằng tôi là ai, cô ấy ngay lập tức chạy về phía tôi.

"Leon onii-chan, tại sao lại - *mugu*"

Tôi liền nhanh chóng bịt miệng Sophia lại trước khi cô ấy có thể cất giọng của mình lên. Tinh linh thuật của Alice hẳn là đủ, nhưng tôi không biết rằng nó sẽ che giấu giọng nói của chúng tôi tốt như thế nào.

"Xin lỗi, Sophia. Xin hãy hạ giọng của em xuống đi."

Sophia đã bắt đầu hoảng loạn khi tôi bịt miệng cô ấy lại, nhưng tôi đoán rằng bởi năng lực của mình, cô ấy đã có thể nhận ra những gì mà tôi đang cảm thấy - và bèn nhanh chóng hạ xuống mọi sự thù địch đối với tôi.

Cô ấy liền nhanh chóng gật đầu và đảo mắt mình sang Alice.

"Rất vui được gặp em Sophia-chan. Chúng ta sẽ không làm hại em đâu, vậy nên đừng sợ nhé."

"Đừng lo lắng, cô ấy là một người bạn. Sophia, em có thể nhận ra rằng cô ấy không phải là một người xấu, đúng chứ?"

Sophia liền gật đầu. Và rồi tôi bèn chậm rãi di chuyển tay của mình ra.

"... Leon onii-chan, tại sao anh lại ở đây vậy?"

Sophia liền vén váy của mình lên và cất đi con dao găm mà cô ấy đã rút ra lúc trước. Hmm... tại sao cô ấy lại có thứ đó ngay từ đầu cơ chứ.

... Mà cũng chẳng có gì lạ, tôi đã được bảo rằng Sophia đã nhận được vài bài tập luyện kiếm từ Regis. Có lẽ đó là tại sao mà cô ấy lại nhanh chóng đến vậy khi rút nó ra.

Tôi tự hỏi liệu cô ấy có tài năng với kiếm hơn tôi không... Sau khi nhìn thấy những động tác của cô vừa mới nãy, tôi sẽ không nghi ngờ gì nó nữa.

"Leon onii-chan?"

"Ah, à thì ummm... anh đã đến để mang Claire quay về, em có biết cô ấy ở đâu không vậy?"

"Claire onee-chan đang ở cánh phía nam, tại căn phòng trong cùng. Dù sao đi nữa, Leon onii-chan, anh ổn chứ? Em đã rất lo lắng cho anh khi em nghe được rằng căn dinh thự nhà Grances đã bị tấn công đấy."

"Đó là những gì em đã được bảo sao...?"

Nó phần nào cũng đúng, chúng tôi đã bị tấn công. Vì vậy, Sophia đã chẳng có lý do nào để nghi ngờ những gì mà cô ấy đã được bảo. Sau tất cả, cô ấy không hề biết bất cứ gì về vụ tấn công.

"... Leon onii-chan? Anh đang cố để giấu điều gì đó khỏi Sophia sao?"

"........."

Tôi liền nhận ra sai lầm của mình và cố gắng để suy nghĩ về thứ gì đó khác ngay lập tức.

Tuy nhiên,

"... Anh đã nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm và đang hoảng loạn. Em có thể nhận ra rằng anh cảm thấy lo ngại về Sophia đấy. Anh đang cố để giấu điều gì đó khỏi Sophia sao?"

Sophia có thể đọc được những cảm xúc của người khác và vì vậy tôi đã quá muộn. Không thể khác được nữa. À thì, tôi hẳn đã xem xét điều này có lẽ sẽ là một kết quả có khả năng.

"... Thành thật mà nói... anh đã che giấu điều gì đó với em. Nhưng, lý do duy nhất mà anh đang che giấu nó là để bảo vệ em đấy, không phải em có thể nhận ra sao? Vì vậy, làm ơn, đừng yêu cầu anh phải nói với em mà."

Tôi cố gắng để đưa ra toàn bộ những cảm xúc mà mình có rằng mong muốn bảo vệ Sophia, và tôi liền nhìn thẳng vào trong con mắt ấy.

"Nếu anh nói nó như thế, em sẽ chỉ muốn biết nó là gì hơn nữa mà thôi."

"Anh biết, nhưng Sophia, anh rất xin lỗi, anh không thể nói với em được."

Cha của Sophia có lẽ đã giết cả gia đình của anh. Không đời nào tôi có thể nói với cô ấy điều đó được. Vậy nên, thế này hẳn là điều đúng đắn khi làm.

Tuy nhiên, Sophia vẫn không hài lòng và phồng má của mình lên.

"... Mouu, được thôi. Nếu Leon onii-chan sẽ không nói với em, em sẽ chỉ việc tự mình đọc nó vậy."

Sophia liền càu nhàu và nắm lấy tay của tôi.

"Eh, cái gì?"

"- Leon, mau tránh xa đứa trẻ đó ra!"

"... Eh?"

"Càng sớm càng tốt!"

Tôi liền bị túm lấy tại cổ của mình và bị kéo ra khỏi Sophia.

"Có chuyện gì đột ngột thế vậy?"

"Anh còn nhớ khi em bảo anh rằng em có thể điều chỉnh được cường độ của việc chia sẻ cảm giác không vậy? Em đang đoán rằng Sophia làm tương tự, cô ấy thường xuyên kìm nén toàn bộ sức mạnh từ năng lực của mình đấy!"

"Đi-điều đó là không thể nào."

Tôi liền nhanh chóng đảo ánh nhìn của mình quay lại phía Sophia.

Đôi mắt của Sophia đã bị mở to bởi không thể tin nổi.

"Không, đó là, đó là một lời nói dối, nó là một lời nói dối! Cha sẽ không bao giờ làm điều đó!"

"Sophia, hãy bình tĩnh lại đi!"

"Không, không, không, không, không, khôôôôôôônnnnnnnggggggg!"

"Guu, Alice!"

" - Đúng rồi. Hỡi Tinh linh!"

Alice liều kêu gọi các tinh linh khiến Sophia ngủ thiếp đi một cách đột ngột.

"Vừa mới nãy... đó là bởi vì cô ấy đã có thể thấy được những kí ức của tôi sao?"

"Em không biết hết toàn bộ quy mô về năng lực của cô ấy, nhưng... nếu cô ấy chỉ có thể thấy được ký ức của anh thì em không tin rằng cô ấy sẽ rối loạn đến vậy đâu."

"Nếu cô ấy chỉ có thể thấy được ký ức của tôi sao?"

"Em đang đoán rằng Sophia... cô ấy đã trải nghiệm ký ức của anh đấy Leon."

"Trải nghiệm... Chỉ trong vài giây mà cô ấy đã trải nghiệm mọi thứ rằng tôi đã thấy vào ngày hôm đó sao?"

Nếu đó thực sự là những gì đã xảy ra với Sophia, tôi lo sợ về những gì khác mà cô ấy có lẽ đã nhìn thấy.

Tôi có những ký ức và kinh nghiệm đến từ kiếp trước của mình. Vậy thì, toàn bộ nỗi buồn và niềm tức giận mà tôi đã trải qua, Sophia đã trải nghiệm nó chỉ trong vài giây mà thôi.

Nếu đúng thế, thì tôi không thể tưởng tượng nổi rằng Sophia hẳn đã bị sốc đến như thế nào nữa.

"... Xin lỗi, em nên chú ý sớm hơn mới phải."

"Không, đó là lỗi của tôi."

Nếu tôi nghĩ lại, Sophia có một thói quen là nắm lấy tay của tôi.

Nghĩ lại về lúc mà Claire nói rằng cô ấy muốn Sophia trở thành em gái muôi của mình. Sophia đã nắm lấy tay của tôi. Vào lúc đó, tôi đã nghĩ rằng nó là bởi vì cô ấy đang cảm thấy lo lắng, nhưng trong thực tế nó có lẽ như thế để cô ấy có thể đọc được tâm trí của tôi. Tôi nên chú ý sớm hơn mới phải chứ.

"Liệu Sophia sẽ ổn không vậy?"

"... Em không chắc nữa, nhưng chúng ta không có thời gian để tìm hiểu đâu - !"

Alice liền nhanh chóng ngoảnh lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

"... Đó là những lính gác sao?"

"Bên trong hành lang, một, hai... bốn người tổng cộng, nó có vẻ như là một cuộc phục kích."

"Vậy -- họ biết rằng chúng ta ở đây sao?"

"Có khả năng, em đoán rằng căn phòng này đã được theo dõi."

"... Chết tiệt, vậy ra đây là một cái bẫy sao?"

Nếu bạn muốn ngăn chặn một cuộc tấn công, bạn sẽ cần phải sắp đặt rất nhiều lính gác xung quanh căn dinh thự. Tuy nhiên, nếu bạn định bắt giữ một kẻ xâm nhập, bạn càng thu hút được kẻ xâm nhập vào căn dinh thự thì chúng càng có ít cơ hội trốn thoát.

Hai căn phòng có Sophia và Claire đã được dưới sự theo dõi thậm chí trước khi chúng tôi đến đây.

"... Cửa sổ thì sao?"

Đây là tầng ba, nhưng việc nhảy xuống sẽ khả thi với tinh linh thuật của Alice. Tôi nghĩ vậy, và bèn chạy đến cửa sổ, nhưng nó chẳng hề nhúc nhích.

"Nó vô dụng rồi, cửa sổ xem ra đã bị chặn, họ cũng đã liệu trước điều này. Chúng ta nên làm gì đây? Nếu chúng ta nhảy ra ngoài bây giờ và tấn công thì chúng ta có lẽ sẽ có cơ hội nếu chúng ta hạ chúng bằng đòn bất ngờ."

"Vậy còn..."

Những người bên ngoài không hề biết rằng chúng tôi biết được về cuộc phục kích. Họ chỉ đang chờ chúng tôi rời khỏi căn phòng mà thôi.

Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể gây bất ngờ cho họ bằng cách lao ra ngoài đâu.

"... Chúng ta có thể hỏi họ rằng mục tiêu của họ là gì, nếu nó hợp lý thì chúng ta có lẽ sẽ có thể đàm phán được."

"Và nếu như bất khả thi để đàm phán thì sao? Nếu Claire-sama thực sự đang bị giữ làm con tin?"

"Trong trường hợp đó..."

"Đừng bao giờ nghĩ đến việc bảo em chạy trốn một mình đấy."

Tôi liền cho ra một cái thở dài, Alice đã có thể nhận ra những gì mà tôi đã suy nghĩ.

"Nếu việc đàm phán thất bại, hãy vô hiệu hóa chúng bằng tinh linh thuật. Sau khi chúng ta vượt qua, chúng ta sẽ đi giúp Claire, ngay cả khi cô ấy đang bị giữ làm con tin."

"Được thôi. Chúng ta sẽ cứu Claire và trốn thoát cùng nhau."

"... Đúng vậy."

Nếu Claire đang bị giữ làm con tin, sẽ thậm chí còn khó khăn hơn để tới chỗ cô ấy. Nếu đúng thế thì tôi có lẽ sẽ phải thực hiện một sự lựa chọn khó khăn.

Tôi liền đẩy những suy nghĩ như vậy ra sau tâm trí của mình và đặt tay của mình lên trên thanh kiếm đang giắt ngang hông của tôi.

Đó là một thanh kiếm rằng tôi đã nhận được từ mẹ của Alice, đó không phải là thanh kiếm mà tôi đã nhặt được ở căn dinh thự nhà Grances. Thanh kiếm này không phải là một vật phẩm ma thuật, nhưng nó rất dễ sử dụng bởi vì nó được làm dành cho cho ai đó ở kích cỡ của tôi.

Cấp độ thuần thục với kiếm của thôi đã không cải thiện... Tôi chỉ có thể sử dụng tinh linh thuật ở một cấp độ cơ bản. Tôi sẽ cần phải kiếm thời gian để niệm câu thần chú để sử dụng bất kỳ ma thuật nào.

Tôi bèn hít một hơi thật sâu khi mà tôi đặt bàn tay của mình lên trên tay nắm cửa.

Bình luận (0)Facebook