Chương 03 ~ Phần 06
Độ dài 2,562 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:37
Sai lầm bị Lặp lại
◇◆◇◆◇
"Ngươi buộc phải giữ im lặng bên trong căn phòng này."
Tôi đã bị bắt đi bởi một hiệp sĩ và tôi đã bị ném một cách thô bạo vào bên trong một căn phòng mà chẳng hề có gì cả ngoài một chiếc giường.
"Hey! Ông định lên kế hoạch làm gì với tôi vậy?"
"Câm miệng! Ngươi sẽ phải chờ đợi một cách im lặng bên trong căn phòng này!"
"Ít nhất thì ông cũng có thể nói cho tôi biết tại sao chứ."
Tôi cố gắng kiên trì và tìm kiếm câu trả lời, nhưng gã hiệp sĩ bèn ngó lơ tôi. Cánh cửa bị đóng sầm lại một cách bạo lực. Tuy nhiên tôi vẫn không có ý định bỏ cuộc và tôi liền đừng bật dậy để cố mở cánh cửa ra, nhưng nó bị khóa từ bên ngoài.
"Hey! Đợi đã! Hãy nói cho tôi biết tại sao tôi lại đang bị giam giữ ở đây đi chứ!"
Tôi bèn tiếp tục la hét trong một lúc, nhưng không hề có phản hồi nào. Tôi liền từ bỏ và đành ngồi xuống tại góc của chiếc giường.
... Nghiêm túc đấy, cái quái gì đang xảy ra vậy? Caroline đã nghe về cuộc thảo luận của tôi với gia đình Sfir sao? Không, nó sẽ là bất khả khi cho cô ấy để đã nghe được về nó.
Vậy thì, nó là về việc trở thành người thừa kế sao? Tôi tưởng rằng vấn đề đó đã được giải quyết rồi cơ mà.
Thế thì cái gì...
"Haa ~, đây quả là một cảnh tượng thật đẹp."
Một giọng nói đầy nói chế nhạo đột nhiên có thể được nghe thấy. Nhìn xung quanh, dường như có một thứ gì đó giống như một cái cửa lỗ tại cánh cửa, và Blake đang nhìn vào từ bên ngoài.
"... Anh có việc gì với tôi sao?"
"Hãy để ý cái cách mà ngươi nói chuyện với ta đi, ngươi không còn có thể thách thức ta được nữa đâu."
"Thách thức?"
"Oh, phải đấy. Ta biết những gì ngươi đã định lên kế hoạch."
"... Và đó là?"
"Ha- Cứ giả vờ ngu ngốc tất cả những gì ngươi muốn đi. Ngươi đã cố gắng để chiếm lấy vị thế của ta như là người thừa kế. Ta biết ngươi đã bí mật nói chuyện với Cha ngày hôm kia và chỉ mới ngày hôm nay, ngươi đã đưa Claire cùng mình đến nhà Sfir."
... Oh, tôi nghĩ là mình hiểu rồi. Caroline đã nói với hắn ta rằng tôi đang nói dối về việc từ bỏ việc trở thành người thừa kế để giấu đi ý định thực sự của mình sao?
Tôi không có tham vọng của một người như thế, ngay từ đầu tôi hẳn sẽ không thể đưa ra một chiến lược phức tạp như vậy rồi.
Dù sao, gã Blake này. Khá là tuyệt vời khi hắn ta lại nói với tôi mọi thứ mà tôi muốn biết chỉ bằng việc hỏi một vài câu hỏi thôi... Không, có lẽ tuyệt vời không phải là từ ngữ đúng cho lắm.
Ngay cả khi tôi đang mỉa mai, tôi không thể gọi Blake là tuyệt vời theo cái cách mà hắn ta đã đối xử với Alice được.
"Ta không biết chính xác những gì ngươi đã định lên kế hoạch, nhưng hãy bỏ cuộc ngay đi, ngươi sẽ bị mắc kẹt trong đó trong suốt phần đời còn lại của mình đấy."
"Phần đời còn lại của tôi... Vậy thì, chuyện gì sẽ xảy ra với cuộc hôn nhân đối với nhà Sfir vậy?"
"Ta nghi ngờ họ sẽ muốn bất cứ điều gì để thực hiện với ngươi bây giờ rằng ngươi không còn có bất kỳ chỗ đứng chính trị nào nữa. Mẹ đã ra lệnh rằng ngươi bị cầm tù cả đời."
- Bị cầm tù suốt đời... Hắn ta nghiêm túc chứ? Đó là điều mà tôi đã quen thuộc... Tôi đã bị cầm tù, nói thế thôi, chứ kể từ khi tôi chào đời cơ.
Thế này thật là tệ. Tôi không có mong đợi sẽ dành cả cuộc đời của mình bên trong một căn phòng như thế này đâu. Tôi cần phải sửa chữa sự hiểu lầm này bằng cách nói chuyện với Caroline mới được.
"Hey, tôi có thể nói chuyện với Caroline được không?"
"Tại sao chứ? Ngươi sẽ cần phải nói những gì với Mẹ đây? Ngay cả khi ngươi xin lỗi có nhiều đi chăng nữa, nó là quá muộn rồi."
"Không, đây hoàn toàn là một sự hiểu lầm. Anh sẽ hiểu nếu anh để tôi nói chuyện với Caroline đấy."
"Câm miệng! Điều này thật là tuyệt, ngươi sẽ đem phần đời còn lại của mình mà ngồi ở đó và hối hận khi cố thách thức ta."
"Không, không, tại sao anh lại không lắng nghe những gì tôi cần phải nói vậy!?"
Tôi bèn tuyệt vọng lao tới cánh cửa, nhưng Blake liền nhanh chóng đóng sầm cái cửa lỗ lại.
... Chuyện này thật là lố bịch. Tôi có hứa với Cha và Claire, và cả nhà Sfir nữa, vậy nên tôi nghĩ rằng không chắc là mình sẽ bị giam giữ ở đây đâu, nhưng... còn vấn đề của Alice nữa.
◇◆◇◆◇
Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có thể rời đi nhanh chóng sau khi làm sáng tỏ sự hiểu lầm - nhưng kỳ vọng của tôi đã chứng thực là sai và đến giờ thì vài ngày đã trôi qua rồi.
Nhưng, vào một ngày sau khi vài ngày đã trôi qua.
Có thứ gì đó đã thay đổi. Hàng ngày, một người hầu gái lặng lẽ sẽ mang những bữa ăn cho tôi. Và rồi vào một ngày, đó không phải là một người hầu gái bình thường mà cung cấp các bữa ăn nữa, mà đó là Michelle.
"Michelle!"
"Shh. Làm ơn hãy im lặng, tôi sẽ mang cho ngài những bữa ăn từ giờ trở đi, vậy nên tôi yêu cầu ngài hãy hạ giọng nói của mình xuống đi."
"... Tôi hiểu rồi."
Tôi không biết liệu Michelle có một kế hoạch không, nhưng tôi tin vào cô ấy và bèn gật đầu. Chẳng mấy chốc sau, cánh cửa liền mở ra và một cô hầu gái với mái tóc đen lướt vào bên trong căn phòng với một cái khay. Cô ấy liền xác nhận rằng không hề có ai xung quanh và bèn đóng cánh cửa lại.
Hmm, cô ấy trông như là một cô hầu gái vô danh. Ah, giờ thì tôi hiểu rồi...
"Chẳng phải là... Claire đây sao?"
"Hehe, đúng như mong đợi, otouto-kun. Em nắm bắt nhanh chóng thật đấy."
"Umm... đó là một bộ tóc giả sao?"
"Yep. Chị sẽ bị lộ ngay lập tức nếu mình không đeo một bộ tóc giả."
Claire bèn gỡ bộ tóc giả và mái tóc ánh bạch kim liền xõa ra.
"Thế nào? Không phải chị dễ thương hệt như một người hầu gái sao?"
"Chị đang tự gọi mình là dễ thương sao... à thì, đúng là chị dễ thương thật."
Trong thế giới này, mái tóc vàng giống như một dấu hiệu của giới quý tộc, vậy nên nó có hơi lạ một khi nhìn thấy một cô hầu gái với mái tóc ánh bạch kim. Vì vậy, nhìn thấy điều này khiến tôi nghĩ về một cô hầu gái đang làm việc trong một tiệm maid cafe.
"Dễ thương, nhưng... sao vậy?"
"Nếu đó là Claire, chị có thể trở thành một charismaid được đấy." (Trans Eng: Điều này có hiệu quả tốt hơn trong Tiếng Nhật, song Leon chỉ đang kết hợp giữa charisma(sự lôi cuốn) và maid(hầu gái) thành một từ mà thôi.)
"Cha-charismaid? Đó được xem là một lời khen không vậy?"
"Vâng, vậy nên hãy bình tĩnh lại đi. Chị có thể làm ơn giải thích những gì đang xảy ra được không? Chị đã đến để giúp em trốn thoát... đúng chứ?"
"Không may thay, có những lính canh được bố trí bên ngoài, sẽ bất khả khi cho em để trốn thoát được đấy."
"À thì, ít nhất chị có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra không vậy?"
"Tất nhiên rồi, chúng ta không có nhiều thời gian nên chị sẽ đi nhanh vậy. Otouto-kun, em biết chính Mẹ đã bắt giam mình, đúng chứ?"
"Yeah, Blake đã đến và nói với em rồi."
"À thì, trước đây, chị đã cố gắng để thuyết phục Mẹ rằng em không có hứng thú với việc trở thành người thừa kế, nhưng bà ấy đã không lắng nghe. Ngay úc này, Cha đang cố gắng nói lý bới bà ấy, nhưng chị cũng không nghĩ rằng bà ấy sẽ lắng nghe ông ấy đâu."
"Em hiểu rồi... Vậy thì, chị và Alice ổn chứ?"
"Alice đang sống như thường lệ trong căn nhà khách, xem ra rằng Cha đang bảo vệ cô ấy đấy."
"Vậy sao. À thì, thật là nhẹ nhõm làm sao... "
Biết rằng Alice còn an toàn, tôi liền cảm thấy niềm nhẹ nhõm chảy qua mình.
Tuy nhiên-
"Nhưng, chị... hey otouto-kun, cuộc hôn nhân của chị cuối cùng cũng đã được quyết định rồi."
"... Eh?"
"Bạn đời của chị là vị hầu tước của gia đình Gramp, mà chị đã đề cập trước đó, anh ta lớn hơn chị 18 tuổi."
"À thì, chúng ta vẫn còn chút thời gian trước cuộc hôn nhân, phải không?"
"Một khi chị mười hai tuổi... Còn sáu tháng nữa..."
"Nếu chỉ còn sáu tháng thôi, chúng ta sẽ có đủ thời gian không đây? Nếu kế hoạch của em thuận lợi, em chắc chắn rằng Carlos sẽ xoay sở để làm điều gì đó đấy!"
"Nó là bất khả thi. Em biết điều đó mà otouto-kun. Em không có chắc chắn liệu mình có thể làm được điều đó trong sáu tháng, phải không? Chúng ta có những hi vọng gì nếu em bị giam giữ đây?"
"Nhưng, vậy thì... Hẳn phải có cách nào đó khác chứ!"
Tôi không thể tin tưởng vào nó được. Tuy nhiên, nếu tôi chấp nhận kết quả này, Claire sẽ biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
"... Hey, otouto-kun, chị đến để chào tạm biệt. Chị xem ra sẽ bắt đầu khóa huấn luyện cô dâu vào ngày mai, vậy nên chị sẽ không thể tự do thăm em như mình đã từng được nữa."
Claire liền biểu lộ một nụ cười nhỏ. Dường như cô ấy đã buộc mình phải chấp nhận tất cả những điều buồn bã rằng đã xảy ra, nó là một nụ cười rằng khiến nỗi đau tràn ngập lồng ngực của tôi.
Tôi... Tôi biết nụ cười đó hoàn toàn quá rõ. Trong kiếp trước của tôi, Saya sẽ luôn cho tôi thấy nụ cười đó, trong một quãng thời gian thật dài.
"... Claire. Thực sự không còn cách nào khác sao?"
"Đừng lo lắng mà, otouto-kun, chị sẽ ổn thôi, Carlos sẽ làm gì đó và chị cũng sẽ yêu cầu vị hầu tước cũng giúp em nữa."
"Không phải thế, em lo lắng cho chị đấy!"
Khi Saya cần sự giúp đỡ, tôi đã chỉ có thể chăm sóc em ấy mà thôi.
Một căn bệnh nan y, rằng y học hiện đại trên Trái Đất không thể làm được bất cứ thứ gì chống lại. Chẳng hề có gì mà tôi có thể làm được ngoại trừ cầu nguyện tới Thượng Đế... khi mà tôi chứng kiến Saya chấp nhận cái chết.
Nhưng, lần này thì khác.
Ngay cả khi không bám vào Thượng Đế, tôi có thể đứng lên và giúp giải cứu Claire. Tôi không thể để chuyện này xảy ra với Claire, người đã từ bỏ mọi thứ được.
"Hẳn phải có thứ gì đó mà chúng ta có thể làm được chứ."
"... Có một thứ... Chỉ otouto-kun mà thôi... đúng vậy. Thứ mà chỉ em mới có thể làm được thôi, otouto-kun."
"Xin hãy nói cho em đi, nếu có bất cứ thứ gì mà em có thể làm thì em sẽ thực hiện mà."
"Vậy, hãy lấy đi lần đầu của chị nhé."
Tôi liền há hốc miệng sau khi nghe thấy những lời của Claire.
"... ở một thời điểm như thế này, đừng có đùa như vậy chứ."
"Ở một thời điểm như thế này, sẽ bất khả khi cho chị để mà đang đùa đấy."
"... Chị đang nghiêm túc sao?"
Chúng tôi là em trai và chị gái đấy. Hay đó chỉ là vấn đề tầm thường đối với Claire chăng? Không, trước đó, Claire, tại sao cô ấy lại đang nói như thế vậy...?
"Otouto-kun, chị đã thích em kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đấy."
Claire bèn đưa ra những lời đầy quả quyết để trả lời những nghi ngờ của tôi. Lắng nghe những lời cô ấy, tôi liền cảm thấy run rẩy.
"... Claire, chị thích em ư?"
"Umu. Như là một cô gái, chị bị cuốn hút bởi em đấy."
Cô ấy nghiêm túc đấy à? Ý cô ấy là muốn nói rằng tất cả những lời nói hay ho mà tôi đã coi như là những lời đùa cho đến nay chính là những cảm xúc thật sự của cô ấy sao? Nghiêm túc thì Claire, cô ấy thực sự muốn tôi lấy đi lần đầu của mình sao?
Nếu đúng vậy, tôi nên làm gì đây?
Đối với tôi, người có những ký ức về kiếp của mình, tôi là Yuya, và Leon chỉ là tên của một cơ thể mới có được. Vậy nên, Claire, người đã tồn tại trong một cuộc sống khác, chỉ mơ hồ có cảm giác giống như một người chị gái đối với tôi mà thôi.
Vì vậy, nếu tôi nói rằng mình chưa bao giờ xem cô ấy như một người phụ nữ, thì tôi đang nói dối đấy.
Tuy nhiên, việc xem Claire như là một phụ nữ và việc nghĩ về cô ấy như là một đối tượng để yêu lại hoàn toàn khác biệt. Ít nhất, tôi không thể coi Claire theo cách đó được.
Vậy nên, tôi không thể chấp nhận cảm xúc của Claire.
Ngay cả khi đó là cách mà tôi cảm nhận, tôi hiện đang ở một thế bế tắc. Có nghĩa là, rằng sau ngày hôm nay Claire và tôi có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nếu tôi làm tổn thương Claire ở đây, tôi có lẽ sẽ có những niềm ân hận tương tự khi mình mất đi Saya.
Đó là lúc, khi tôi lạc trôi trong suy nghĩ, Claire liền đặt đôi tay của mình lên hai má của tôi.
"- Chị yêu em, otouto-kun." (Trans: Rồi, xong!)
Đôi môi của Claire liền chạm vào má tôi và cô ấy đã thì thầm gì đó vào tai tôi. Và rồi, Claire bèn nhanh chóng đứng lên.
"... Claire?"
"Chị xin lỗi, chị phải đi ngay bây giờ. Chị không có nhiều thời gian nữa."
"Eh, nhưng -"
Nếu cô ấy muốn tôi lấy đi lần đầu của mình, tôi tưởng cô ấy sẽ muốn thêm thời gian chứ - Ah, tôi liền hiểu ra mọi thứ sau khi thấy biểu hiện thật cô đơn của Claire.
Claire đã nói rằng không có nhiều thời gian ngay từ đầu. Claire chỉ muốn tôi chấp nhận những cảm xúc của mình và chưa bao giờ từng lên kế hoạch về việc tiến xa hơn nữa.
Tôi đã lặp lại sai lầm tương tự mà mình đã làm với Saya -
"Claire!!"
"Tạm biệt, otouto-kun."
Bàn tay vươn ra của tôi đã không chạm tới được Claire. Cô ấy liền lao ra khỏi căn phòng, lờ đi cánh tay của tôi.